User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng Nghỉ)
Lời khuyên của Hiền triết: 0
“Ô hô, trông món đó ngon quá. Này, cậu trai trẻ! Đưa tôi một miếng Jokbal [note67308] lớn ở đó đi.”
“Tôi không nghĩ đây là Jokbal. Có lẽ là món Schweinshaxe [note67307] gì đó.
“Ừ rồi. Đưa tôi miếng Schwein Jokbal đó đi.”
Tôi đang định lấy miếng Schweinshaxe thì bỗng nhiên miếng thịt lớn đó biến mất.
“Ai cha. Món này trông ngon tuyệt.”
Không chút do dự, anh Jinchul lấy hết phần thịt ở phía tôi.
Không đời nào anh Jinchul lại nổi hứng gây chuyện với tôi, nên… rõ ràng anh ấy đang thể hiện thái độ ấy với ai đó.
“Hô hô. Cậu không nghĩ mình đã cư xử hơi quá rồi sao? Dù gì thì tôi cũng đã giải thích rồi mà…”
“Haha. Đương nhiên là không rồi. Không phải ông là một đặc vụ cao quý của Cục Quản lý sao? Tôi chỉ là không muốn để ông ăn giò heo thôi mà.”
“Ahh, thằng nhóc này. Người ngợm trông như lợn rừng mà cách ăn nói nhẹ nhàng quá nhỉ?”
“Ha, tuổi tác đã lớn mà cách nói chuyện như vậy thật là-.”
“Làm ơn, đừng làm ầm lên khi chúng ta đang ăn nữa. Jinchul, im lặng đi. Cả ông nữa, thưa ông.” chị Eunsol xen vào.
Lẽ ra chúng tôi phải ôm nhau và khóc vì những khó khăn đã trải qua chứ? Đó là điều tôi đã đoán, nhưng bầu không khí của bữa ăn lại khác xa những gì tôi nghĩ.
Hai người mới.
Sự tham gia của hai người mới mà ai cũng đã xem là kẻ thù bên trong Dinh thự Kinh hoàng đang khiến tình hình trở nên rất căng thẳng.
“Chị Ahri… đây là cà tím nướng, nó ngon lắm. Chị ăn thử đi.”
“Ôi trời, Seungyub à. Cảm ơn nhé.”
Đương nhiên vẫn có vài người không để ý đến trận chiến căng thẳng đang diễn ra phía bên kia bàn.
Thầm thở dài, tôi kiểm tra thông tin đồng đội trên màn hình trạng thái của mình.
1 Han Kain (20) - Trí tuệ. Sinh viên năm nhất Đại học K.
2 Cha Jinchul (31) - Lòng dũng cảm. Cựu võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp
3 Yu Songee (17) - Ái lực. Nuôi rất nhiều động vật
4 Elena Ivanova (23) - Công lý. Con gái của một nhà ngoại giao xin tị nạn
5 Park Seungyub (14) - Vận may. Một cậu bé cứng đầu
6 Lee Eunsol (32) - Của cải. Con thứ 3 của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang
7 Kim Mooksung (68) - Giao tiếp. Đặc vụ của Cục Quản lý Tai họa
8 Kim Ahri (16) - Ám thị, Đặc vụ tập sự của Cục Quản lý Tai họa
Ngộ là hai người mới lại thật sự là đặc vụ của Cục Quản lý.
Cục Quản lý là tổ chức bí ẩn nhất thế giới. Không rõ hoạt động của họ là gì, và với tư cách là một công dân bình thường thì tôi biết…
Rằng trên đời này có những hồn ma và quỷ dữ mà người bình thường sẽ không bao giờ gặp phải trong đời, và Cục Quản lý là tổ chức xử lý chúng.
Những chuyện chúng tôi đang trải qua lúc này là những sự kiện siêu nhiên, nên chắc là những đặc vụ đó có mặt ở đây cũng không phải là chuyện gì kì lạ.
Sau khi giải quyết nhanh bữa ăn của mình, chị Eunsol làm rõ tình hình.
“Vậy, hai người nói mình chỉ đang cố ngăn chặn những vụ biến mất của người dân do khách sạn này gây ra, và không biết bị bắt vào trong khách sạn bằng cách nào, đúng chứ?”
“À đúng là vậy, nhưng nói chính xác hơn, chúng tôi đã dùng cách của mình để lẻn vào trong nhưng khách sạn đã nhốt chúng tôi dưới vai trò là những nhân vật trong Phòng 102 ngay khi chúng tôi tiến vào. Chúng tôi nghĩ đây có lẽ là một kiểu ‘hình phạt’.”
“Một hình phạt của khách sạn đối với những người đã xâm nhập trái phép sao?”
“Đại khái là vậy. Bị mắc kẹt trong vai diễn và không thể tự ý hành động, và chỉ biết cầu mong những người tham gia hợp lệ sẽ vượt qua được đã là một hình phạt rồi. Chuyện đó thật sự rất khó khăn.”
“Được rồi, nói chuyện khác đi, ông già này, ông và-”
“Này, Cha Jinchul!” chị Eunsol la lên và anh Jinchul sửa lại câu từ của mình.
“Hừm, thưa ông, vậy là ông và cô gái tập sự kia có cách để tiến vào trong khách sạn, đúng không? Vậy có thể thoát ra ngoài bằng cách đó không?”
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể làm vậy được nữa.”
“Nhưng mà cách đó là gì mới được?”
… Ông lão chợt im lặng. Có vẻ đây là một câu hỏi nhạy cảm, nhưng chúng tôi cần phải biết tất cả những điều có liên quan đến cuộc tẩu thoát của chúng tôi.
Đúng lúc đó Ahri lên tiếng.
“Cứ nói ra đi ông. Khách sạn đã bắt cóc con người từ rất lâu rồi, một vài người may mắn và có đủ kỹ năng để thoát ra mà vẫn giữ được sức mạnh của mình. Một khi đã thành công trốn thoát khỏi nơi này, khách sạn sẽ tặng một ‘vé vào cửa’, nói rằng cứ quay lại nếu muốn.”
“Hai người đã dùng tấm vé đó để tiến vào sao?”
“Nếu chúng tôi làm vậy thì đã không bị coi là ‘những kẻ xâm nhập trái phép’ rồi. Như mọi người đã biết, chỉ những người đã thoát ra được mới có thể sử dụng những tấm vé đó và chúng tôi thì… đã thử dùng cách của mình để ‘sao chép’ nó. Vậy nên khách sạn mới gán cho chúng tôi cái danh những kẻ xâm nhập trái phép.”
Là do xung quanh đang có nhiều người hay sao?
Ahri có vẻ lịch sự và nhã nhặn hơn nhiều so với ấn tượng mà tôi đã có khi còn ở trong dinh thự. Cô ấy trông cũng lớn hơn hai ba tuổi so với diện mạo ở dinh thự nữa.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã hỏi xong danh tính của họ rồi.
“Tiếp theo hãy bàn về những chuyện đã xảy ra trong dinh thự và nói ra suy nghĩ của mình. Nhiều chuyện nguy hiểm hơn sẽ xảy đến trong tương lai, nên trước tiên chúng ta cần làm rõ mọi chuyện. Theo tôi thì người sống sót cuối cùng sẽ khám phá ra được nhiều thông tin nhất, nên là Kain, cậu có thể giải thích cho chúng tôi được không?”
Lần này đến lượt tôi lên tiếng. Tôi nghĩ mình nên dành thời gian để bình tĩnh phân tích những chuyện đã xảy ra, nên trước tiên tôi viết một vài từ xuống tấm bảng trắng mà tôi đã tìm thấy ở đâu đó.
Songee bị nhập và quá trình ra tay giết người
“Vậy hãy sắp xếp mọi chuyện theo trình tự đã xảy ra. Đầu tiên, chính xác thì em bị nhập vào từ khi nào, Songee?”
Ngay khi bản thân trở thành tâm điểm, Songee cúi thấp đầu.
“Em thật sự không nhớ được gì kể từ sau khi chạm vào bức tượng…”
“Vậy chạm vào bức tượng là nguyên nhân à. Nếu quay lại trong đó lần nữa thì chúng ta sẽ không động vào nó nữa. Được rồi.”
“Tiếp theo hãy kể lại mỗi người đã chết như thế nào. Elena, cô có thể bắt đầu trước không?”
“Songee đến vào lúc nửa đêm nói mình sợ… và đã tôi ngủ thiếp đi trong lúc nói chuyện với em ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy đau nên tỉnh lại, nhưng lúc đó đang bị siết cổ rồi.”
“Xin lỗi…”
“Ôi trời, không phải lỗi của Songee đâu mà.”
“Đến lượt tôi đúng không? Cũng không có gì nhiều” chị Eunsol nó. “Sau khi xem xong tài liệu thì tôi đi ra và nhìn thấy Songee đang đợi ở bên ngoài dù trời đã khuya rồi. Lúc đó tôi có cảm giác là mình sẽ chết. Tôi đã khá… nghi ngờ Songee chính là người đã giết Elena. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết khi tôi bước chân vào phòng làm việc rồi nhưng mà khi chúng tôi gặp nhau, em ấy đã diễn rất giỏi nên tôi đã nghĩ có lẽ em ấy không phải là thủ phạm, nhưng khi tôi xoay người đi thì em ấy đã ‘phập’.”
“Em thật sự rất xin lỗi chị.”
“Đừng nói xin lỗi nữa. Tất cả đều biết là em không cố ý mà.”
“Tôi không biết tại sao tôi lại chết.” Lần này là anh Jinchul. “Tôi chết trong lúc ăn đúng không? Chuyện đó là sao?”
“Có lẽ tôi biết. Khi đó tôi không chắc nhưng giờ nghĩ lại thì chúng ta có kiểm tra đồ ăn và nước ép nhưng không thử bia mà anh đã uống. Có lẽ có vấn đề với nó.”
“Ha, thiệt tình, giờ tôi còn không thể đụng vào bia nữa sao?”
“Với em thì chị ấy đã gọi nên chúng em cùng đi đến hồ nước nhưng đột nhiên chị ấy lại đẩy em…”
Trong lúc tất cả diễn tả lại cảnh bản thân bị Songee giết chết như thế nào, cô ấy trông như sắp khóc đến nơi vậy.
Ý nghĩa của những từ để lại
“Tiếp theo là một chuyện tôi muốn hỏi một cách nghiêm túc sau khi rời khỏi nơi đó. Tại sao chị lại viết [s, nhà thờ, người hầu, chuông]? Chị không có đủ thời gian sao? Tôi nghĩ mãi mới hiểu là chị đang muốn nói hãy đưa Ahri đến chỗ nhà thờ và rung chuông.”
“Ờ… vậy đó là chuyện đã xảy ra sao?”
“Sao cơ?”
“Tôi không hề viết với ý đồ cụ thể như vậy. Nếu tôi muốn truyền đạt như vậy thì tôi đã viết rõ ra như cậu đã nói rồi. Tôi chỉ viết xuống những từ khóa mà tôi đọc trong tài liệu thôi. Tôi còn không biết ở nhà thờ có một cái chuông nữa mà. Nhưng có một vài dòng viết về việc ‘Ngài’ căm ghét nhà thờ và cái chuông nên tôi đã viết ra, và tôi cũng viết ‘người hầu’ vì có một dòng đề cập đến việc tẩy não người hầu. Có vẻ cậu đã xoay xở được dựa vào những từ tôi đã viết.”
“Vậy thì chữ ‘s’ là gì?”
“Cái đó, tôi đang định viết Songee nhưng đã dừng lại. Lúc tôi đang ghi chép lại, manh mối duy nhất mà chúng ta có là ‘một người mà Elena sẽ rủ vào phòng và ngủ cùng một giường’, đúng không? Songee là người đầu tiên tôi nghĩ đến nhưng Seungyub cũng khá nhỏ tuổi và… tôi không muốn mạo hiểm khiến cậu hiểu lầm.”
“Nếu chị đã để lại lời nhắn, có nghĩa là chị đã biết là mình sẽ chết sao?”
“Tôi cũng đã chuẩn bị cho việc đó, nhưng quan trọng hơn là có một dòng nói về một ‘cuốn sách ma thuật khiến con người phát điên khi nhìn vào nó’. Tôi đã nghĩ là nó nằm đâu đó trong phòng làm việc. Có lẽ là nó ở một nơi khác.”
Nghe vậy, tôi lén nhìn Ahri, người nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ, cứ như cô ấy không biết tại sao tôi lại nhìn cô ấy vậy. Có lẽ giả thuyết của tôi đã sai chăng.
Hai đặc vụ đã tỉnh lại bằng cách nào?
“Bây giờ hãy giải quyết câu hỏi lớn nhất của chúng ta. Khách sạn đã nhiều lần thao túng tâm trí và chúng tôi đã không thể phản kháng lại. Nên sao hai người từ Cục quản lý có thể tỉnh táo trở lại được?”
“Đầu tiên, đó là bởi vì chúng tôi được huấn luyện để chống lại thao túng tâm trí, và thứ hai, là bởi vì phước lành của tôi.”
“Phước lành của ông? Giao tiếp?”
“Tôi sẽ nói đơn giản thôi. Phước lành của tôi là KakaoTalk.”
Trong một thoáng tất cả chúng tôi đều không nói nên lời.
“Sao tự dưng ông lại nhắc đến KakaoTalk. Ý ông là sao?”
“Là một phép so sánh. Cũng giống như từ ‘giao tiếp’ thôi, nó là một khả năng cho phép giao tiếp. Tự nhìn thấy thì dễ hình dung hơn lời nói. Đến đây lần lượt nắm tay tôi đi.”
Với vẻ mặt khó hiểu, từng người chúng tôi nắm lấy tay ông ấy.
Mooksung: Có thể nghe thấy tôi không?
Eunsol: …
Kain: …
Songee: Gì đây! Cái này là gì? Có ký tự hiện lên trong đầu em này!
Mooksung: Đây là phước lành của tôi. Chúng ta có thể nhắn với nhau thông qua suy nghĩ. Trong những tình huống bình thường thì nó không hiệu quả hơn việc giao tiếp thông thường, nhưng chúng ta có thể nhắn với nhau ngay cả khi cơ thể bị kiểm soát. Sử dụng cách này để giao tiếp với nhau nên Ahri và tôi mới có thể giữ được tỉnh táo.
Kain: Đây… thật sự là một khả năng thú vị. Có vẻ rất hữu ích.
Seungyub: Quao! Chúng ta có thể dùng cái này để nhắn cả ngày được không?
Eunsol: Ví dụ, khi chưa đến giờ ăn ở Phòng 105?
Mooksung: Xin lỗi nhưng mà có giới hạn trò chuyện. Chúng tôi đã dùng hết một nửa rồi, và đây không phải là khả năng phù hợp để nói chuyện phiếm. Tốn mất một ngày để hồi phục lại.
Kain: Đã hiểu. Còn có hạn chế nào khác nữa không?
Mooksung: Vẫn chưa phát hiện thêm cái nào. À, và tôi cũng có thể làm như thế này. Cậu Jinchul? Nói gì đi.
Lợn Ngu ngốc: Ý ông là sao? Huh? Khoan đã, cái này là sao?
Mooksung: Chủ phòng có thể thiết lập tên
Eunsol: … Cái này có giới hạn nên dừng lại ở đây đi
Sau một trải nghiệm ngắn ngủi nhưng thú vị, chúng tôi quay trở về với việc nói chuyện ở thế giới thực.
Đó chắc chắn là một năng lực rất hữu dụng, nhưng một cuộc trò chuyện dưới một phút lại chiếm gần hết dung lượng tin nhắn của một ngày là một nhược điểm lớn. Những hạn chế cũng ngang bằng với ưu điểm của nó rồi.
“Và phước lành của cô là gì, Ahri? Kain đã nói nó là ‘Ám thị’ đúng không?”
“Tôi đã bị tống thẳng vào trong Phòng 102 ngay nên thật ra tôi không chắc lắm.”
Không chắc lắm?
Nói vậy nhưng có vẻ cô ấy rất thành thạo khi thực hiện phương pháp gì đó như thôi miên với tôi cơ mà?
Đó là một câu trả lời có phần kỳ lạ, nhưng tôi không muốn đào sâu.
“Vậy, tôi nghĩ chúng ta đã nói hết những chuyện cần nói với nhau rồi. Và mọi người thật sự đã làm tốt lắm. Tôi muốn nói một câu cảm động hay gì đó nhưng giờ tôi mệt quá, và tôi nghĩ tất cả đều đã kiệt sức rồi. Mọi người hãy nghỉ ngơi đi vì chúng ta vẫn cần phải tiến vào một Căn phòng bị nguyền rủa khác vào ngày mai. Gặp lại mọi người vào ngày mai nhé.”
Sau bữa tối, chúng tôi đều được dịch chuyển về những không gian riêng của mình.
Ngày hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi cho thật đã. Chuyện gì thì để ngày mai rồi tính tiếp.
***
Ahri: Có nghe thấy tôi không?
Kain: …
Ahri: Chúng ta không nói chuyện lâu được
Kain: Cô muốn nói gì? Rằng cô giả vờ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn sao?
Ahri: Ôi trời! Không biết ý anh muốn nói là gì nữa. Tôi muốn nói về thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trong dinh thự.
Kain: Tại sao cô không nói trong bữa ăn?
Ahri: Bởi vì sẽ tốt hơn nếu những người khác không biết, trừ anh ra.
Kain: Ý cô là sao???
Ahri: Có vẻ anh vẫn chưa hiểu biết nhiều về phước lành của mình. ‘Trí tuệ’ cho phép anh tiếp thu những tri thức mà nhân loại không thể hiểu được. Giờ tôi sẽ cho anh thấy. Chúng ta cũng có thể làm được những chuyện như thế này bằng cách ghép phước lành của ông với của tôi.
Từ một nơi xa đằng đẵng, tôi nhìn thấy thứ gì đó.
Chỉ mới nhìn thôi mà não tôi như đã muốn nổ tung rồi.
Một hố sâu vô tận.
Một hố sâu và trải dài đằng đẵng trông giống như bên trong lòng ruột.
Và một thứ gớm ghiếc đang bò về phía tôi.
Một cơn đau dữ dội không thể chịu nỗi ập đến trong đầu tôi.
Có lẽ tối nay tôi sẽ gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Tại sao cô ấy lại phải cho tôi xem thứ này ngay lúc này, khi mà tôi sắp sửa đi ngủ cơ chứ…?
0 Bình luận