• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi gia súc’ (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,477 từ - Cập nhật:

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 13

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc) 

Lời khuyên của Hiền triết: 3

- Ahri

Tôi nhẹ nhàng liếm bộ lông của mình.

Giờ tôi đã khá quen với việc đi bằng bốn chân rồi. Thật ra trong số tất cả những loài động vật thì tôi khá thích việc bản thân đã biến thành một con mèo.

Dù sao thì đây cũng là một động vật khá tao nhã.

Với lại tôi cũng ưng ý vì tôi là một con mèo rừng Na Uy nữa.

Ít nhất thì tôi cũng không bị biến thành bò hay lợn. 

Mặc dù không nói với những người đồng đội, nhưng thực ra tôi không hề có chút ác cảm nào với gia đình nông dân cả.

Thành thật mà nói thì họ đã làm gì đâu?

Họ chỉ vặt những cọng lông đã dài của một con ngỗng và giết chết một con sói tấn công trang trại thôi mà. Tương tự như vậy, họ chỉ giết mổ con bò vì nó đã bị thương thôi.

Đó là chuyện thường xuyên xảy ra ở Trái Đất mà.

Vấn đề duy nhất chính là có linh hồn con người trong con ngỗng, sói và bò.

Đương nhiên tôi vẫn sẽ làm những chuyện tôi cần phải làm.

Meo! Meo!

Tôi gắng kêu to hết mức có thể, và thu hút sự chú ý của mọi người. Mei hướng ánh mắt về phía tôi ngay khi tôi kêu to lúc mới sáng sớm như thế này. Cô bé rất thích tôi, nên tôi thấy hơi có lỗi vì những chuyện tôi phải làm ngay lúc này.

Bịch bịch

“Ah! Ahri, không được! Lại đây nào~ Em là một con mèo ngoan mà đúng không?”

Bịch bịch

“Uhh! Không được đâu Ahri! Đừng chạm vào cái đó! Đó là cái bình yêu thích của mẹ đó ~!” 

Xin lỗi nhé. Nhưng mà đó chính xác là lý do tôi chạm vào nó đấy.

Cạch!

Choang!!!

“Aaaaaahhh!!!!”

Sau khi gọi Mei, tôi đã chạm vào cái bình đắt tiền nhất và đẩy nó rơi xuống đất.

Chuyện này khá vui đấy chứ.

Amy đi vào nhà bếp và bắt đầu la hét inh ỏi nhưng đó không phải việc tôi cần phải bận tâm. Phớt lờ bà ta, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Giờ tôi chỉ cần đi đến chuồng bò để tiến hành nốt việc còn lại thôi.

-----------

“Có chuyện… gì vậy?”

Brian không thể giữ cho đầu óc mình tỉnh táo được.

Sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, ông ta đang vắt óc suy nghĩ về những cách tốt nhất để đưa trang trại trở lại bình thường, nhưng chưa đầy 10 phút sau ông ta đã nghe thấy một tiếng hét. Trong cơn hoảng loạn, ông ta chạy vào nhà bếp và nhìn thấy chiếc bình yêu thích của vợ mình đã vỡ tan tành, còn con gái ông thì đang khóc lóc vì con mèo đã chạy mất.

Đầu óc ông ta vẫn còn rối mù vì vụ bầy sói ngày hôm qua, nên không thể hiểu nổi tại sao mới sáng sớm mà mọi chuyện đã hỗn loạn như thế này. 

Nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu cho cơn ác mộng của ông ta mà thôi.

“Cha ơi!! Cha đến chỗ trang trại ngay đi! Nhanh lên!”

Ông ta vô thức lao về phía trước và nhìn thấy một con lợn rừng khổng lồ đang tàn phá trang trại.

Nó không ở đây để kiếm ăn. Cứ như thể mục đích của nó là phá hoại trang trại vậy. Nó đang mải miết giẫm đạp lên cây trồng.

Brian vô cùng tức giận.

“Peter, cẩn thận đó. Cha đi lấy súng rồi sẽ trở lại.” 

Ông ta nói vậy rồi nhanh chóng rời đi để lấy súng.

Dù ông ta vẫn chưa xác định được tình trạng của trang trại và không hiểu vấn đề nằm ở đâu, nhưng ông ta vẫn biết cách giải quyết. Cuối cùng thì ông ta chỉ cần bắn bay đầu những thứ gây rắc rối cho đến khi vấn đề tự lắng xuống thôi.

Trong lúc đang chạy đi chạy lại để giải quyết vấn đề, ông ta nhìn thấy chú chó Golden đang nhìn mình chằm chằm. Dù trang trại đang có những tiếng hỗn loạn, chú chó vẫn đang hào hứng vẫy đuôi như không có chuyện gì xảy ra, và nhìn thấy cảnh đó khiến ông ta thấy an tâm.

Đúng vậy. Không phải chuyện gì to tát. Ông ta chỉ cần bắn chết con lợn rừng, và tống con mèo ra ngoài hay gì đó thôi.

------   

Chó El (Elena): Người nông dân đi lấy súng

Rắn Thông minh (Lee Eunsol): Tôi cũng vào vị trí rồi

Lợn rừng (Cha Jinchul): Tôi có nên tránh không?

Mèo Kim (Kim Ahri): Cứ tin tôi

Bò Đen (Han Kain): Khi nào cô đến?

Mèo Kim (Kim Ahri): Cần kiểm tra súng để đề phòng

------   

Ông ta bình tĩnh trở lại sau khi cầm lấy khẩu súng trong phòng mình.

Đúng vậy. Bầy sói ngày hôm qua cũng đã được giải quyết với hai khẩu súng cơ mà. Bắn con lợn rừng sẽ giải quyết được vấn đề thôi.

Sau khi bình tĩnh quay lại trang trại, ông ta nhìn thấy con lợn rừng vẫn đang phá hoại mùa màng mà không hề sợ hãi khẩu súng của ông ta. Kiềm chế cơn thịnh nộ đang bốc lên đỉnh đầu, Brian bóp cò.

------ Bùm!!!!

Đó là lúc khẩu súng phát nổ.

------  

“Uahhhhhkkk!!!!”

Tiếng hét của người nông dân vang khắp trang trại, và gia đình ông ta hoảng loạn chạy ra.

Thành công rồi.

Tối qua tôi đã cố thức (mặc dù mèo không ngủ nhiều vào ban đêm lắm), nhét rác vào họng súng và nó đã có hiệu quả.

Tôi có thể nhìn thấy gia đình Brian đang hốt hoảng đỡ ông ta lên giường rồi nháo nhào xịt thuốc và băng bó tay ông ta.

Giờ thì… tôi chỉ cần thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch thôi.

Tôi nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ và sau khi chạy được một chút thì tôi đã đến được chuồng bò. Ngay lúc tôi đi đến, một con bò đen đang nằm dưới đất đột ngột bật dậy.

Cái hàng rào gỗ ngăn lũ bò đi ra ngoài chắc chắn đến nỗi ngay cả một con bò cũng khó phá được, nhưng thật ra cấu tạo của nó rất đơn giản.

Chỉ cần xoay tay cầm sang trái rồi nhấc lên là được. Đương nhiên nó không gây khó khăn gì cho con người khi muốn đi vào chuồng.

Nhưng đối với động vật thì nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Chúng không có trí tuệ để biết cách sử dụng tay cầm nên đương nhiên chúng không thể ra ngoài mà không có còn người, nhưng… với động vật có trí thông minh thì lại khác.

Vì sức lực của mèo rất yếu nên không dễ để nâng được tay cầm. Tôi dồn hết sức mình để nhấc nó, và rồi nhìn thấy con bò đen ở phía bên kia chọt sừng vào giữa khe trống và tự nhấc tay cầm lên. 

Vậy là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Giờ chỉ chờ những người bạn to lớn kết thúc mọi chuyện nữa thôi.

------  

- Han Kain.

Bốn ngày sau khi bị biến thành một con bò ở cái trang trại chết tiệt này.

Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi.

Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi đi ra ngoài là giải thoát cho tất cả những con bò còn lại. Sau khi dùng sừng mở cửa, tôi chọc vào mông những con còn đang chần chừ và tất cả đều hoảng sợ lao ra ngoài.

Bây giờ chính những anh chàng đó sẽ gây hỗn loạn và…

Trong lúc đó, tôi cần phải đến chuồng ngỗng. Bị nhốt ở yên một chỗ chắc khiến Songee khó chịu lắm.

----------

- Songee

Tôi phát hiện kế hoạch đã bắt đầu mà không có ai nói cho tôi biết.

Trang trại ngập trong tiếng la hét ngay khi trời vừa sáng. Con người đang hét lớn và bật ra những tiếng nức nở, còn động vật thì gây náo loạn theo cách riêng của chúng.

Đến mức này thì có thể nói trang trại đã hoàn toàn sụp đổ.

Dù tôi vẫn không chắc đây có phải là một kế hoạch hiệu quả hay không nhưng… tôi không tự tin để giải thích nó có vấn đề ở đâu, nên tôi đã không nói gì cả ngày. 

Tôi đang tự chải chuốt bộ lông của mình thì cánh cửa chuồng ngỗng bật mở với một tiếng rầm.

Có người đến đây để chăm lo cho đàn ngỗng mặc cho tình hình hỗn loạn ngoài kia sao?

Nghĩ như vậy, tôi quay về phía cửa và nhận ra vị khách ghé đến không phải là con người mà là một con bò.    

Không biết anh ấy đã mở cửa như thế nào, mà chắc là một ‘con bò biết suy nghĩ’ sẽ khác với bò bình thường. Không cần dùng đến chức năng nhắn tin KakaoTalk, tôi vẫn có thể hiểu được cử chỉ của anh ấy. Chắc chắn anh ấy đang bảo tôi đi ra ngoài.

Đến tận lúc này tôi vẫn không chắc chắn về cái kế hoạch này lắm nhưng mà…

Dù sao thì cũng đã đến lúc giúp đỡ mọi người rồi.

Nhưng một con ngỗng có thể làm được gì để phá hủy trang trại đây?

Đời tôi chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ làm sao để tàn phá thứ gì đó giống như lúc này.  

Mà thật ra thì tôi không cần phải làm gì cả. Khi đi quanh trang trại, tôi nhận ra nơi này đã tan hoang rồi!

Có vẻ mọi người đã tổng tấn công - hơn mười con bò đang rống lên và chạy vòng quanh, một con lợn rừng đang giẫm lên một mảnh đất không còn lại cây trồng nào để phá nữa, và hơn 300 con ngỗng đang bắt đầu bay lên trời.

Thêm vào đó là cảnh tượng người nông dân dính đầy máu.

Xin lỗi Brian. Đến mức này thì trang trại không thể phục hồi được nữa đâu.

Tôi còn có thể làm gì để giúp mọi người đây?

Trong lúc đang đi loanh quanh, tôi phát hiện ra một chuyện mà mình có thể làm.

Trước mặt tôi là một cỗ xe ngựa. Nghĩ lại thì ‘vở kịch này’ diễn ra ở thời đại nào? Người nông dân sở hữu một khẩu súng vậy mà phương tiện vận chuyển vẫn là một cỗ xe ngựa.

Sao cũng được, tôi tiến lại gần cỗ xe và dùng mỏ ngoạm một vật giống như đinh gỗ ở giữa bánh xe.

Kế hoạch của tôi là dành thời gian còn lại để lôi thứ này ra.

Nhưng mà phá hủy trang trại thật sự sẽ cho phép chúng tôi ‘thoát khỏi’ căn phòng này sao? Tôi đã nghĩ suốt, nhưng thật sự là cái kế hoạch này có điểm gì kỳ lạ lắm.

Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ và mải miết loay hoay với cái đinh gỗ ở bánh xe, thì một bóng đen phủ lên người tôi.

“Mày đang làm gì đây? Huh? Khoan đã, mày là con ngỗng đã cắn con khác ngày hôm qua mà? Lạ thật. Nó phải chết rồi chứ… Mà, sao mày lại làm cái chuyện như này hả?”

Peter đang tức giận.

Nếu tôi gặp cậu ta dưới hình dạng một con người, tôi sẽ nghĩ cậu ta là một cậu bé tràn đầy năng lượng ở vùng nông thôn. Nhưng khi là một con ngỗng thì bây giờ cậu ta là người đáng sợ nhất.

Peter nhanh chóng tóm lấy cổ tôi.

Đây thực sự là cách mà tôi sẽ chết sao? Cậu ta sẽ giết tôi chỉ vì tôi đang chơi đùa với cái bánh xe sao?

Tôi đang nghĩ như vậy thì Peter đã siết chặt cổ tôi.

Ý thức tôi dần mờ đi. A… đây thực sự là hồi kết rồi sao?

Có vẻ ngay cả trong Phòng 103 thì tôi vẫn vô dụng…

Ngay lúc đó.

Có thứ khổng lồ che khuất quang cảnh xung quanh. Bầu không khí lặng im bao trùm toàn bộ trang trại.

Đây là một cảnh tượng lố bịch.

Mới vừa nãy thôi, con người và động vật đều đang la hét như điên, ồn đến mức tai tôi như sắp nổ tung, vậy mà giờ tất cả lại im bặt, thậm chí còn không nghe thấy tiếng muỗi bay nữa.

Những xúc tu vươn ra từ bóng đen rồi chạm vào Peter, và tôi rơi xuống đất.

Con quái vật đã cứu tôi.

Trước đó tôi còn hơi do dự, nhưng giờ tôi đã chắc chắn.

Rằng con ‘quái vật’ đó khá thích tôi.

Giống như mấy ngày vừa qua, Ahri nói đã nhìn thấy quái vật nhưng nó không làm gì cô ấy hết, vậy mà lần nào con quái vật cũng đến và vỗ nhẹ đầu tôi. Lần này nó còn công khai cứu tôi khỏi nguy hiểm.

Với cả trời vẫn còn sáng nữa chứ.

Theo như những gì chúng tôi biết thì con quái vật chỉ hành động vào buổi tối thôi, vậy mà nó lại ở đây để giúp tôi thoát khỏi đau đớn dù vẫn đang là ban ngày.

Đó là thứ quái quỷ gì? Được một thứ không phải con người trân trọng khiến tôi thấy khá sợ hãi hơn là vui mừng.

Bóng hình đó biến mất mà không báo trước, tương tự như lúc nó xuất hiện.

Và cứ như thể đã bị thôi miên, Peter quay người và rời đi làm việc khác như không có chuyện gì xảy ra.

!!!!!!!!!!

Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra vấn đề là gì rồi.

Cảm giác bất an tràn ngập kể từ lúc biết về kế hoạch phá hủy trang trại ngày hôm qua -  nguyên nhân của suy nghĩ hoài nghi vẫn luôn quấy rầy tôi. 

Sinh vật siêu nhiên nhất trong cái trang trại kỳ lạ này rõ ràng là con ‘quái vật’ đó, vậy mà kế hoạch phá hủy trang trại và phương án trốn thoát mà đội của tôi đã nghĩ ra lại không hề…

Không hề có một chút lưu ý nào đến con quái vật. Giống như nó không hề tồn tại vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận