Web Novel
Chương 32: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘ ◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻ ◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻’ (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,351 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 13
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
- Lee Eunsol
Tôi cuộn tròn người lại hết mức có thể. Dù mọi người đều có một vai trò nhất định, nhưng vai trò con rắn của tôi là quan trọng nhất.
Thật ra có hơi khó khăn cho tôi để tìm được chỗ ẩn nấp. Gây náo loạn bằng việc phá hủy mọi thứ trong tầm mắt không quá khó cho những con vật thông minh miễn là chúng hợp sức lại.
So với việc đó, suy đoán hành động của những thành viên trong gia đình giữa lúc hỗn loạn mới là thử thách cơ!
Nhưng… cũng không cần phải đoán được từng đường đi nước bước để tạo ra một cuộc phục kích thành công.
Tôi chỉ cần nấp ở nơi mà họ chắc chắn phải đến thôi.
Két…
Cánh cửa của cỗ xe ngựa mở ra.
“Peter! Mei! Giúp mẹ đỡ cha con vào trong đi. Peter! Con biết đánh xe ngựa mà đúng không?”
“Uhh, con sẽ cố. Thỉnh thoảng cha có dạy con.”
“Được rồi! Nhanh lên… Chúng ta còn phải vượt qua con sông để đến chỗ bác sĩ nữa.”
Sau khi vội vã khiêng người nông dân đầy máu lên xe ngựa, các thành viên trong gia đình thay băng gạc cho ông ta. Peter ngồi ở phía trước để điều khiển ngựa, còn Brian, Amy và Mei ở sau.
Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Dự đoán tất cả chuyện sẽ xảy ra trong tình huống hỗn loạn như thế này quá khó, nhưng dù cho dự định của bọn họ có là gì đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn phải đi xe ngựa để rời khỏi trang trại.
Cho dù bọn họ có đi đến chỗ bác sĩ, tìm trợ giúp từ bên ngoài hay chỉ đơn giản là thoát khỏi trang trại - bất kể mục đích của họ là gì, thì họ vẫn phải đi đến chỗ xe ngựa thôi!
Giờ là lúc tôi tỏa sáng.
Khả năng cao là tôi sẽ không thể sống sót sau vụ này… nhưng không sao.
Xem xét số lượng người sống sót mà chúng tôi còn thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Những người còn lại sẽ trốn thoát nên tôi cũng sẽ sống lại thôi.
Đầu của con rắn đang nấp dưới ghế chợt nhô ra. Những cái răng nanh độc của con rắn đã cắm vào người Brian và Amy trước khi họ kịp phản ứng lại!
---------------
- Han Kain
Tôi đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống trang trại.
Cái trang trại đã giày vò chúng tôi trong bốn ngày qua giờ đây đã trở thành một đống hỗn loạn. Những con vật nuôi chạy long nhong khắp nơi, gia đình nông dân thì tháo chạy khỏi trang trại trong đau khổ và tuyệt vọng, còn bầy sói thì đang hăm he chực chờ.
Có lẽ chúng tôi đã trả lại gấp mười lần nỗi đau mà chúng tôi đã chịu.
Tuy nhiên… vẫn chưa kết thúc đâu.
Vì chúng tôi đã khơi mào một cuộc chiến, nên giờ là lúc chấm dứt nó.
Mọi chuyện sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ thù sụp đổ.
Sau khi đi ra khỏi trang trại, những thành viên trong gia đình đỡ lấy người nông dân và tiến đến phía xe ngựa.
Chuyện đó đúng như trong kế hoạch của chị Eunsol.
Sau khi quan sát chị Eunsol thi tôi nhận ra là chị ấy rất giỏi dự đoán hành vi của mọi người.
Tôi chờ đợi.
“Kyaaaaaah! Mẹ! Cha ơi!”
“Uaahk! Con rắn chết tiệt này!!! Chết đi! Chết đi!”
Từ trong cỗ xe phát ra tiếng hét.
Một lúc sau, xác của một con rắn bị ném ra ngoài, đầu và thân đứt thành hai mảnh.
Ah… có lẽ đó là khoảnh khắc cuối cùng của chị Eunsol rồi.
Thật đáng tiếc, nhưng không sao.
Chúng tôi sẽ sớm được gặp lại nhau thôi. Chúng tôi sẽ cười phì rồi bỏ qua chuyện này trong lúc ăn tối cùng nhau.
Với cơn thịnh nộ cuối cùng của tôi, cái trang trại lố bịch này sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Từ trên đỉnh đồi, tôi bắt đầu lao về phía cỗ xe ngựa.
Cái chân sau của tôi lại bắt đầu nhói lên nhưng không sao. Tôi có thể chịu đau một lát, không có gì khó khăn cả.
Vì có người bị thương và cha mẹ đã bị rắn cắn, nên không có ai điều khiển ngựa và cỗ xe hoàn toàn dừng lại.
Những con ngựa muộn màng phát hiện ra tôi đang đến gần đã hí lên để báo động cho chủ của chúng nhưng…
Quá muộn rồi bọn khốn nạn à.
Một cú húc đầu vào bên hông xe ngựa của một con bò đen.
Chỉ một cú đó thôi cũng đã đủ khiến xe ngựa lật sang một bên rồi.
Giống như những nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi, mà có lẽ tình hình này cũng giống vậy, những thành viên của gia đình nông dân quằn quại đau đớn dưới đất. Khi nổi điên vào hôm qua, tôi thật sự đã muốn giẫm đạp những con người này và giết họ ngay lập tức, nhưng…
Nhìn thấy lũ trẻ đang nức nở ôm lấy cha mẹ đã bất tỉnh, lòng tôi chùng xuống.
Cả chồng lẫn vợ có vẻ đã bị rắn cắn, vai họ đã sưng phù.
Họ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu.
Những đứa trẻ… dù tôi không làm gì thì có lẽ cũng sẽ bị lũ sói ăn tươi nuốt sống thôi. Súng đã hư, xe ngựa đã bị phá và cha mẹ của chúng cũng đã chết. Tôi có thả chúng đi thì chúng cũng không thể sống sót được.
Nhưng chắc chắn lũ sói sẽ không dừng lại sau khi tấn công bọn trẻ.
Chúng tôi cũng cần phải nghĩ cách để sống sót khỏi lũ sói nữa.
Nhưng mà, đến chừng nào mới được coi là đã trốn thoát đây? Những đứa trẻ cũng phải chết đi sao?
Vậy thì chẳng phải sẽ nhanh kết thúc hơn nếu tôi giẫm nát chúng sao? Có lẽ cũng sẽ bớt đau đớn hơn cho chúng nữa, đúng không?
Mặc dù tôi đang là một con vật nuôi, nhưng mà giẫm đạp lên trẻ em và giết chúng không phải hơi quá rồi sao?
Từ lúc nào mà tôi lại nghĩ đến việc gây ra những điều tàn nhẫn với người khác như vậy chứ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì KakaoTalk liên tục hiện thông báo.
Ngỗng (Yu Songee): Mọi người nghe em này! Kế hoạch này có điểm bất ổn
Vua Chuột (Kim Mooksung): Bất ổn ở đâu?
Ngỗng (Yu Songee): Vừa nãy em đã nhìn thấy con quái vật đó! Chúng ta không hề lưu ý đến con quái vật!
‘Không hề lưu ý đến con quái vật’.
Cô ấy nói không sai, nhưng cũng không đúng.
Đâu phải lúc nào chúng tôi cũng trốn thoát thành công sau khi đã tìm hiểu được tất cả bí mật đâu, đúng chứ? Ví dụ như với Gia đình Kỳ lạ ở Phòng 101, Seungyub đã trốn thoát mà không hề thật sự phát hiện ra được điều gì.
Gia đình Kỳ lạ là thứ gì? Tại sao tất cả đều phát điên? Cậu ấy không hề biết nhưng cuộc tẩu thoát của cậu ấy vẫn được tính là thành công mà.
Tương tự với Dinh thự Kinh hoàng, Phòng 102.
So với Gia đình Kỳ lạ thì chúng tôi đã phát hiện thêm vài nhân tố như quỷ dữ ở tầng hầm và Ngài, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Chúng tôi chỉ có những mảnh thông tin rời rạc mà không hề biết cách để giải quyết vấn đề.
Nói cách khác, kết luận mà chúng tôi đã đưa ra từ trước đến nay đều không cần phải biết rõ tất cả những bí mật của Căn phòng bị nguyền rủa để trốn thoát được.
Tất nhiên sau này chúng tôi chắc chắn phải tìm hiểu về con quái vật, nhưng mà… liệu có nhất thiết phải là lúc này không?
Tôi đang cẩn thận so sánh từng thứ một với những căn phòng trước đó thì-
Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi.
Có điều gì đó thật sự rất kỳ lạ. Mọi chuyện đang đi chệch hướng rồi.
Có một vấn đề khác với cái mà Songee đã nghĩ đến.
‘Hiện tượng kỳ lạ’ ở Gia đình Kỳ lạ xuất phát từ đâu? Là từ những thành viên quái dị trong gia đình.
‘Hiện tượng kỳ lạ’ ở Dinh thự Kinh hoàng xuất phát từ đâu? Là từ dinh thự và những người sống ở đó. Songee chỉ là nạn nhân đã bị một người ở dinh thự nhập vào thôi.
Tức là ở hai căn phòng trước, hiện tượng kỳ lạ xuất phát từ phía đối địch, và hoặc là chúng tôi tránh được hiện tượng kỳ lạ đó hoặc là trốn thoát bằng cách ngăn chặn hiện tượng kỳ lạ đó tiễn triển.
Nếu vậy thì ‘hiện tượng kỳ lạ’ ở Trang trại chăn nuôi gia súc xuất phát từ đâu?
Chính là chúng tôi.
Gia đình nông dân mà chúng tôi vẫn luôn xem là kẻ thù lại ‘không hề khác thường chút nào’ cả.
Họ chỉ là những người nông dân bình thường đang quản lý trang trại của mình mà thôi!
Những sinh vật kỳ lạ không phải là các thành viên trong gia đình người nông dân, mà là những con vật đột nhiên biết suy nghĩ như con người - là chúng tôi cơ!
Tâm trí tôi chìm trong đống hỗn loạn.
Nếu chúng tôi là những sinh vật khác thường ở nơi này, vậy thì lẽ nào hướng tiếp cận của chúng tôi đã sai rồi sao?
Có lẽ câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi cần phải đặt ra chính là tại sao đột nhiên chúng tôi lại biến thành con vật. Rõ ràng đó là hiện tượng kỳ lạ nhất, vậy mà… không một ai mảy may nghi ngờ vấn đề đó.
Tôi nhìn những đứa trẻ đang la hét, một nỗi tuyệt vọng khó hiểu đang dâng trào trong lòng. Cha mẹ chúng đã chết còn bọn trẻ thì khóc không ngừng, không biết phải làm gì.
Và rồi-
Chúng ngừng khóc.
Tựa như một ảo ảnh, gương mặt đang đắm chìm trong tuyệt vọng của những đứa trẻ đột nhiên trở nên bình thản lạ thường.
Toàn bộ trang trại im bặt.
Tiếng của vật nuôi, tiếng la hét của những đứa trẻ và cả tiếng tru của lũ sói đang chờ đợi cơ hội.
Một thực thể hùng mạnh xóa tan mọi tiếng động tầm thường của những sinh vật đáng thương đã lộ diện.
Toàn bộ thế giới bỗng trắng xóa.
‘Sân khấu’ đã bị đảo lộn.
Cỗ xe ngựa biến mất, những con ngựa tan biến và lũ sói đã đi mất. Trang trại, cặp vợ chồng và những đứa trẻ đang khóc nức nở, tất cả đều tan biến vào hư không.
Và bên trong một địa ngục trắng xóa không hiện hữu thứ gì… là tôi-
Một con bọ bò xung quanh như một con kiến dưới tầm mắt của những thực thể tối cao.
Ahh… tôi đã hiểu rồi.
Tôi đã nhận ra bản chất của chốn địa ngục này rồi.
Khoảnh khắc tôi phát hiện ra nó là gì, tôi ao ước được có một cái chết nhẹ nhàng. Tôi không thể nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi nơi này cả.
Chỉ có sự kinh hoàng và nỗi đau đớn. Tôi chỉ có thể cầu mong bản thân được chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong miền quên lãng…
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 13
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc)
Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc
Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi
Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại
Căn phòng bị nguyền rủa - Tra
***
Căn phòng bị nguyền rủa - ◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻ ◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi người của Athanasia
Quý vị đã thất bại!
Đúng là một góc nhìn phiến diện! Một lối suy nghĩ chỉ có trắng và đen! Tại sao bản thân mãi đúng, còn đối phương lại luôn sai?
Có lẽ tư duy định kiến này xuất phát từ tính tự tin đến mức ngạo mạn, rằng bản thân không thể nào sai lầm được? Để vượt qua những thách thức của Khách sạn, quý vị cần phải là một người hoài nghi khôn ngoan, người nghi ngờ tất cả mọi thứ. Tất nhiên, bản thân quý vị cũng nên được tính vào.
Một người có định kiến không được phép sở hữu ‘Đa góc nhìn’
Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là không may.
Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đợi đồng đội của quý vị.
***
***
***
***
Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn.
***
Quý vị đã đạt được Di sản ‘Đa góc nhìn’.


1 Bình luận