• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi người của Athanasia’ (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

User: ◻◻◻◻◻◻◻

Ngày: ◻◻

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi người của Athanasia)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

- Yu Songee

Tôi đứng yên, ngơ ngác nhìn mọi người.

Bên trong một công trình trắng xóa, rộng lớn đến mức mắt tôi không thể nhìn thấy hết, những sinh vật mà chúng tôi đã nghĩ là ‘quái vật’ - những tên khổng lồ màu trắng với vô vàn xúc tu đang hối hả qua lại.

Xung quanh là hàng tấn máy móc phức tạp. Một số giống như điện thoại di động khổng lồ, trong khi những thứ còn lại còn không có hình thù rõ ràng nữa.

Nhưng có một điểm chung.

Tất cả những tên khổng lồ đều đeo một chiếc vòng tay bạc trên một trong những xúc tu của chúng. Mỗi khi chiếc vòng tay bạc lóe lên ánh sáng lạ, một sự biến đổi sẽ xảy ra với con người.

Có lẽ đó là công cụ để kiểm soát con người.

Bên trong những khu vực được phân cách bởi các kiến trúc đồ sộ, tôi có thể nhìn thấy con người. Tất cả đều đang đeo thứ gì đó như vòng hạn chế quanh cổ và đắm chìm trong ảo ảnh của riêng mình.

Có lẽ ban đầu họ sẽ được giao cho vai trò ‘một con người’ và buộc phải sống trong ảo ảnh. Sau khi linh hồn dần dần bị rút cạn, họ sẽ mắc kẹt trong cơ thể của một con quái thú, và cuối cùng sẽ trở thành một sinh vật với trí tuệ còn kém hơn cả vi khuẩn, rồi bị tiêu thụ.

Ngay trước mắt tôi là một thế giới nơi con người thật sự đã trở thành một nguồn tài nguyên để khai thác.  

Giờ đây, tôi còn không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra vào cái ngày cuối cùng ở trang trại chăn nuôi gia súc. Tôi chỉ nhớ rằng tất cả đều sụp đổ, cuộc nổi loạn nhỏ bé của chúng tôi đã tan thành mây khói chỉ sau một cái quét tay của tên khổng lồ.

Giá mà tôi cũng chết như mọi người thì tốt biết mấy?

Ít ra tôi không cần phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như lúc này.

Bò, lợn, mèo, chó, rắn, sói và chuột - tất cả đều bị nghiền nát và được giao cho một ‘vai trò mới’.

Chỉ có con ngỗng thoát khỏi vòng luẩn quẩn nguyền rủa đó.

Sinh vật kéo tôi ra là một tên khổng lồ màu trắng.

Phải mất khá lâu tôi mới biết đồng loại gọi tên đó là ‘Theodus’. Trong lúc thiết lập lại trang trại, Theodus đã kéo tôi, và chỉ mình tôi, ra ngoài.

Tại sao?

Tôi không thể đặt câu hỏi vì không thể nói hay thực hiện bất cứ hình thức giao tiếp nào với tên khổng lồ, nên tôi tự suy ngẫm và nghĩ đến một giả thuyết.

‘Ái lực’

Phước lành tôi đã nhận được từ khách sạn.

Phước lành Ái lực đã ngăn chặn những con khỉ kỳ lạ không tấn công tôi vào ngày đầu tiên và lần này, nó đã khiến những con quái vật hút linh hồn con người trở nên tử tế với tôi.

Suy nghĩ của tên khổng lồ có lẽ… cũng tương tự như một người chủ trang trại tìm thấy một con gà rất dễ thương và chọn nó để nuôi làm thú cưng. Con người ăn thịt gà rất nhiều, và hàng nghìn con gà bị đưa vào máy xay mỗi ngày, nhưng cũng có rất nhiều người nuôi gà làm cảnh.

Ngay cả con người còn là một sinh vật với nhiều khía cạnh phức tạp, nên không lý nào những tên khổng lồ này, những sinh vật vốn vượt trội hơn con người rất nhiều, lại có thể đơn giản hơn được.

Dựa vào những điều tôi hiểu được thì tôi chỉ có thể diễn giải như vậy thôi.

‘May là’ - tôi phải nói vậy –  Theodus không hề ngược đãi hay quấy rầy tôi. Thay vào đó, tên đó đối xử với tôi như một thú cưng dễ thương và vỗ nhẹ vào đầu tôi vài lần mỗi khi đi ngang qua, và từ lúc nào không hay, một số tên khổng lồ khác cũng bắt đầu làm hành động tương tự.

Cả nước uống và thức ăn đều được cung cấp đúng mực – luôn có một thanh năng lượng bình thường và một cốc nước.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì rất có thể tôi là một thú cưng trong mắt chúng. Trên đời chắc không có nhiều người cố công cứu một con gà ra khỏi trang trại chỉ để hành hạ nó. Nếu tất cả điều này là nhờ vào phước lành mà Khách sạn đã ban cho tôi, thì quả là tôi đã rất may mắn khi nhận được một phước lành tuyệt vời như vậy.

----- Bípppp

Một tiếng chuông báo động vang vọng khắp tòa nhà.

Giờ tôi đã hiểu được âm thanh đó có ý nghĩa gì rồi.

Chiếc vòng tay bạc của những tên khổng lồ đang đi lại trong tòa nhà phát ra thứ ánh sáng trắng, và vô số người đang đắm chìm trong ảo tưởng riêng của mình bước ra.

Dù cơ thể họ đang cất bước đi ra ngoài như vậy-

Nhưng họ vẫn chìm trong ảo ảnh.

Tâm trí vẫn còn trong những ảo ảnh vô tận, vậy mà cơ thể họ vẫn tự động di chuyển, và chờ đến lượt bị ‘thu hoạch’.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua rồi một tên khổng lồ màu xám với hình thù quái dị xuất hiện.

Hầu hết những tên khổng lồ khác đều có hình dạng giống con người với một vài xúc tu thay cho tay, nhưng tên màu xám đó không có chân mà là hàng vạn xúc tu.

Hình dạng chỉ có thân mình và vô số xúc tu khiến nó trông giống một con sao biển đuôi rắn được phóng đại hàng triệu lần.

589831d6-1553-450d-a759-3658ca16ef47.jpg

Rốt cuộc thì đó là gì?

Tại sao thực thể đó lại khác biệt với những tên khổng lồ khác như vậy?

Đến cả ‘Ngài Giáo viên’ cũng không biết về nó. Mà thật ra, tình cảnh của ‘Ngài Giáo viên’ về cơ bản cũng chẳng khác tôi là mấy.

Chỉ là ông ấy bị nhốt ở nơi này lâu hơn tôi, nên ông ấy biết được nhiều điều hơn tôi thôi.

Những xúc tu vươn ra và đâm xuyên qua đầu con người.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã suýt bật khóc khóc, nhưng giờ chỉ thấy tò mò.

Chúng xuyên thủng đầu người như vậy mà tại sao lại không chảy ra một giọt máu nào?

Và thứ duy nhất nằm trong đầu người là bộ não… vậy thì làm sao những xúc tu đó lại có thể lôi ra ‘thứ đó’?

Thứ đó.

Một khối mờ ảo màu trắng.

Thoạt nhìn thì nó trông giống một đám mây nhỏ, nhưng nhìn ở góc độ khác thì nó cũng giống một viên đá phát sáng.

Hình dạng của nó tựa như một thứ kỳ lạ có sự pha trộn của các đặc tính của chất lỏng, chất rắn và chất khí.

‘Mảnh Vỡ Lý Trí’, ‘Mối Liên kết giữa Linh hồn và Thể xác’.

Ngài Giáo viên đã gọi thứ đó như vậy.

Diễn giải theo tên đó thì vô cùng phức tạp, nhưng nói đơn giản thì việc liên tục lấy thứ đó ra sẽ vắt kiệt trí tuệ của con người, dần dần khiến khả năng suy nghĩ của họ giống những loài vi sinh.

Đó là lý do những tên khổng lồ của thế giới này, những ‘Athanasia’, nuôi dưỡng con người.

Thật ra cũng có nhiều trang trại khác, nơi những loài sinh vật có trí tuệ khác con người bị vắt kiệt, nhưng tôi chưa từng đến những nơi đó. Những nơi tôi đến chỉ có trang trại chăn nuôi người và tầng hầm (tôi tự đặt tên là tầng hầm).

Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ không thể khám phá ra được gì.

Bởi vì tôi chẳng hiểu gì cho đến khi Ngài Giáo viên nói cho tôi biết.

Lý trí liên tục bị hút cạn khỏi những người vẫn còn trí tuệ, còn những ai đã trở nên kém năng suất vì trí tuệ suy giảm đến mức thấp hơn động vật, thì sẽ bị ‘loại bỏ’.

Tôi bàng hoàng nhìn tất cả những cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt mình.

Tôi còn phải chứng kiến cảnh này đến bao giờ nữa đây?

Thời gian cứ trôi đi mà không có điểm dừng.

Tôi còn không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua nữa. Tôi đã đếm được đến Ngày 10 nhưng…

Sa mạc trắng xóa chỉ toàn những ánh đèn trắng này là địa ngục đầy rẫy những con người bị mất cảm xúc, và việc đếm ngày cũng là một điều đau khổ nên tôi đã bỏ cuộc.

Rè rèèèèè

Máy móc phát ra tiếng ù ù. Giờ tôi đã khá quen với tiếng đó rồi. Theodus luôn xuất hiện sau khi âm thanh đó vang lên.

Ah, cuối cùng cũng đến rồi.

Lý do duy nhất giúp tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo trong cái địa ngục này chính là vì có một đối tượng mà tôi có thể giao tiếp.

Đã đến lúc gặp Ngài Giáo viên rồi.

Mỗi lần đi xuống tầng hầm thì tôi lại có một thắc mắc.

Trước hết, tôi không chắc nơi đó có thật sự là tầng hầm hay không, nhưng mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, điều tôi thắc mắc hơn là lũ Athanasia đó dịch chuyển bằng cách nào?

Chiếc vòng bạc ở đầu xúc tu của Theodus lóa sáng và sau đó tôi đã ở một nơi khác rồi.

Theo quan sát của tôi thì chiếc vòng bạc đó có chức năng điều khiển tâm trí của những sinh vật có trí thông minh như con người.

Nghĩa là Theodus đã luôn tạm thời khiến tôi mất ý thức trước khi dịch chuyển.

Vậy nên tôi không thể biết là mình đang ở đâu, nhưng lý do tôi gọi nó là tầng hầm vì nơi này luôn tối tăm.

Ngoại trừ một nguồn sáng mờ mờ thì không còn vật gì chiếu sáng không gian rộng lớn này nữa.

Hơn hai mươi Athanasia đang vận hành những thiết bị khổng lồ phức tạp đến mức tôi không tài nào hiểu được.

Giữa căn phòng là một thứ gì đó trông giống một bể nước khổng lồ.

Và bên trong…

Có một thứ cực kỳ to lớn đến mức những tên khổng lồ màu trắng trông cũng nhỏ bé. Những tên khổng lồ phải cao khoảng 6 đến 8 mét, thì thứ trong bể nước ít nhất cũng phải 50 mét.

Tôi thực sự không thể ước lượng kích thước bằng mắt thường được.

Nhưng dù sao thì nó vẫn rất đẹp đẽ.

Tôi luôn cảm thấy vậy. Ngài Giáo viên là một sinh vật đẹp tuyệt trần.

Nguồn sáng mờ mờ chiếu sáng căn phòng này chính là phát ra từ cơ thể của Ngài Giáo viên.

Ngài ấy trông giống như một con cá voi khổng lồ với vô số tinh thể nhô ra. Và giữa các tinh thể là những mảnh vỡ phát sáng đang bay lơ lửng xung quanh. Trên bề mặt cơ thể Ngài có một vài sinh vật kỳ lạ liên tục trồi ra rồi lại bị hút trở lại.

Thay vì là một sinh vật thì Ngài giống một vũ trụ thu nhỏ hơn.

Vòng tuần hoàn vô tận của sự sống và cái chết.

Với vốn từ ngữ nghèo nàn của mình thì tôi không thể mô tả chính xác cảnh tượng trước mắt được.

Chỉ là nó đẹp lắm.

Sự tồn tại trước mắt tôi chính là sinh vật đẹp đẽ nhất thế gian. Tôi ngây người nhìn vào ánh sáng duy nhất hiện hữu trong thế giới đầy đau khổ này khoảng 30 giây.

Và tôi nghe thấy một ‘giọng nói’.

[Con… lại đến à]

Vâng, thưa Ngài Giáo viên. Hôm nay con lại đến gặp Ngài đây.

[Con lại phải bơi qua bể đau khổ nữa sao?]

Con đã nhìn thấy không biết bao nhiêu người bị hút cạn đến chết rồi.

[Nỗi đau đớn sẽ không tồn tại mãi đâu. Hãy nhẫn nại và chịu đựng. Nếu con chờ đợi và không để chúng phát hiện ra con đã hồi phục trí tuệ, thì thời cơ sẽ đến.]

Sự phục hồi trí tuệ của tôi.

Nói chính xác hơn thì trí tuệ của tôi đã không còn bị hút đi nữa. 

Tôi chỉ biết được điều đó sau khi gặp Ngài Giáo viên. Việc trích xuất trí tuệ của tôi dừng lại chỉ là một sự tình cờ.

Khi tôi còn là một con ngỗng ở trang trại, khi người nông dân định vặt lông tôi, vì lý do nào đó mà chiếc vòng kẹp trên cổ tôi đã bị hỏng một chút, từ đó việc trích xuất trí tuệ của tôi đã dừng lại.

Chuyện này chẳng khác nào một con gà không thể đẻ trứng nữa, vậy tại sao tôi lại không bị loại bỏ? Đó là điều mà tôi vẫn chưa lý giải được.

Điều quan trọng hơn là… rốt cuộc thì đến khi nào tất cả những đau đớn này mới kết thúc đây?

Khi nào? Khi nào mới đến ngày đó? Tôi luôn tự hỏi. Những sinh vật này là ác quỷ hay thánh thần? Chỉ với một động tác, chúng chơi đùa với tâm trí của con người và giam cầm họ trong nhà tù ảo ảnh vô tận. Vậy thì sao tôi có thể thoát khỏi những tên khổng lồ này đây?

[Trong suy nghĩ của một con gà thì đại bàng là một vị thần, và con người là thần thánh trong mắt một con chó. Sự cứu rỗi của con đã cận kề rồi. Lúc này hãy nghỉ ngơi và ngủ đi.]

-----------A

Mắt tôi chợt nặng trĩu sau khi nghe thấy những lời đó.

Trong lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đã cầu nguyện cho hy vọng duy nhất còn sót lại của tôi trở thành hiện thực.

Tôi đã cầu nguyện rằng mình sẽ thoát khỏi trang trại đau khổ này và được gặp lại mọi người…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Phước lành của Songee rất thích hợp để làm gián điệp hoặc trà trộn vào một vị trí nào đó á!
Xem thêm