Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 36: Cá tháng Tư 4

1 Bình luận - Độ dài: 4,723 từ - Cập nhật:

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Có một học sinh đã phải chịu đựng cảnh bắt nạt khi còn là học cấp hai.

Học sinh này sở hữu khả năng đặc biệt của một Player nhưng có sức chiến đấu không cao.

Gia đình, tính cách và ngoại hình của cậu ấy không có gì nổi bật, nhưng nếu phải nói thì có thể coi là dưới mức trung bình.

‘Dù cậu ấy học giỏi không kém gì Ju Su-hyeok và An Dain.’

Ngược lại, hai kẻ bắt nạt lại sở hữu năng lực Player bẩm sinh, có ngoại hình xuất sắc, gia đình giàu có, nhiều bạn bè và giữ mối quan hệ tốt với giáo viên.

Khả năng học tập của chúng cũng khá tốt, nhưng nếu so với học sinh bị bắt nạt kia thì kém hơn rất nhiều.

Vẫn sẽ có một khoảng cách khổng lồ giữa hạng 1 và hạng 2,3 toàn trường.

Và điều đó đã gây tổn thương cực kỳ lớn lên lòng tự trọng của những kẻ bắt nạt.

Kể từ đó sự bắt nạt diễn ra một cách tinh vi và khó có thể nhận biết từ bên ngoài, chúng nhắm mục tiêu vào việc gây xáo trộn nhịp độ học tập của học sinh bị bắt nạt.

‘Và hy vọng duy nhất của cậu ấy chính là trường Ngân Quang...’

Dù phải sống trong một thời gian cấp 2 đầy đau đớn và cô đơn, nhưng học sinh bị bắt nạt vẫn kiên trì học tập một cách tuyệt vọng.

Bởi vì cậu ấy tin rằng những kẻ bắt nạt sẽ không thể đỗ vào trường Ngân Quang.

Vì năng lực chiến đấu của học sinh bị bắt nạt khá yếu, nên để đỗ vào trường Ngân Quang thì cậu ấy phải đạt điểm cực kỳ cao trong kỳ thi viết.

Học sinh bị bắt nạt đã đổ một lượng lớn công sức và nỗ lực khủng khiếp vào việc học và chỉ học, và cuối cùng cậu đã thành công được nhận vào trường Ngân Quang.

'Nhưng hai tên bắt nạt cũng đồng thời nhờ vào khả năng của Choi Pyeon-deuk để gian lận kết quả tuyển sinh và được nhận vào trường Ngân Quang.'

Học sinh bị bắt nạt không biết tin tức về việc này.

Cũng giống như tôi lúc đó, cậu ấy đã không đến trường trung học nữa khi được xác nhận kết quả đỗ vào trường Ngân Quang.

‘Cậu ấy không có bạn bè nào để thông báo tin tức cho cậu ấy cả.’

Và rồi, học sinh bị bắt nạt đã có một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc tại trường Ngân Quang.

Nhưng niềm vui sướng tưởng chừng như là một câu chuyện cổ tích ấy đã kết thúc vào ngày Cá tháng Tư.

Dù vào trường Ngân Quang nhờ vào việc gian lận tuyển sinh, nhưng chính bởi vì quá nhiều học sinh ưu tú tại trường Ngân Quang mà những kẻ bắt nạt đã phải chịu đựng rất nhiều stress.

Sau ngày hôm đó, học sinh bị bắt nạt tiếp tục trở thành công cụ để xả stress cho bọn chúng.

‘Vì cha mẹ của học sinh bị bắt nạt đang làm việc ở công ty của cha mẹ những kẻ bắt nạt nên cậu ấy không dám phản kháng.’

Tất cả những điều này đều là trước khi nhân vật có thể chơi được, Bak Seung-hyeon, hồi tưởng lại trước khi qua đời.

“Cậu ổn chứ?”

Trước tiên, tôi tháo băng dính màu xanh đang dán trên miệng của Bak Seung-hyeon xuống.

Cậu ấy thì thầm khi nhìn thấy tôi.

“Siêu Tân Tinh Vô Danh...”

Bak Seung-hyeon có vẻ cũng biết tôi.

“Ừm. Những đứa này đã khiến cậu như thế này phải không?”

Tôi chỉ vào hai kẻ đang bị Gwangrim Thiết Tỏa Liên Tỏa của chủ tịch Hội Học Sinh To Wonu xích lại.

Khi Bak Seung-hyeon nhìn thấy hai kẻ đó, khuôn mặt cậu ấy méo lại và gật đầu.

‘Mình không muốn Bak Seung-hyeon phải trải qua chuyện như thế này...’

Tôi đã định nằm chờ và đánh chúng ngay khi chúng định phạm tội, nhưng cuối cùng vẫn tới quá muộn.

‘Mình nên quăng chúng ra khỏi trường Ngân Quang kể từ lúc mình xác định tên của chúng.’

Việc này đã để lại cho tôi một bài học đau đớn.

Clắc—!

Vật phẩm cấp SR đang trói Bak Seung-hyeon đã bị phá hủy bằng Thiết Tỏa Liên Tỏa.

“Đồ chó…mày có biết món đồ đó giá bao nhiêu không…!”

Chẳng lẽ hắn ta muốn nói đã dùng món vật phẩm đắt tiền này cho thứ vớ vẩn này sao?

Đến bây giờ mà hắn ta vẫn chưa chịu tỉnh ra.

Có lẽ do ngay trước mặt hắn là Bak Seung-hyeon nên hắn ta cảm thấy an toàn và lấy được lại lòng tự cao của mình mà có sức sống đến như thế.

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Phóng Điện Cục Bộ’>

Sẹtt-!

“Ugh, ÁÁÁÁ!”

“ÁÁÁ! Tao... tao đã nói gì đâu... AÁÁÁ!”

Kẻ không nói gì còn bị thêm một trận đòn.

“Bak Seung-hyeon, tớ muốn đuổi học lũ khốn này ra khỏi trường. Cậu nghĩ sao?”

“Đuổi...khỏi trường...”

Bak Seung-hyeon nói với giọng lắp bắp.

Trong mắt cậu xuất hiện một chút vui mừng.

Tôi nghĩ nó gợi cho cậu ấy nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trong các trường Ngân Quang khi không bị bắt nạt.

“Nhưng một học sinh sẽ không bị đuổi học vì chuyện như thế này. Chúng phải phạm tội giết người, hãm hiếp hoặc hành hung nhân viên trường mới bị đuổi học. Việc chỉ nhốt một học sinh trong tòa nhà trường học cũ trong 10 phút vào Ngày Cá tháng Tư sẽ không khiến chúng bị đuổi học được.”

Bak Seung-hyeon thậm chí còn không bị thương.

Cậu ấy chỉ bị mắc kẹt ở tòa nhà cũ một khoảng thời gian ngắn.

Nếu tôi không đến thì không biết cậu ấy còn bị nhốt bao lâu nữa.

Ngay cả khi có những giáo viên chính trực ra tay, thì những kẻ này cùng lắm chỉ bị đình chỉ học nhiều nhất là vài ngày.

‘Hơn nữa, nếu sự việc này bị lộ ra, bố mẹ của Bak Seung-hyeon chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi trước bố mẹ của lũ bắt nạt.’

Hiểu được lời tôi nói, khuôn mặt của Bak Seung-hyeon trở nên kinh hoàng.

Cậu ấy có lẽ cũng biết rõ điều này.

Không thể nào Bak Seung-hyeon, một người học giỏi và thông minh, lại không tìm đến luật vị thành niên và nội quy trường học để tìm cách khắc phục tình trạng này.

“Nhưng có một cách để khiến chúng bị trục xuất khỏi trường Ngân Quang.”

“Ha, mày là cái thá gì chứ! Mày có biết bố mẹ tao là ai…”

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Phóng Điện Cục Bộ’>

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Phóng Điện Cục Bộ’>

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Phóng Điện Cục Bộ’>

Zẹttt-!

Zẹtttttt-!

Zzzzzẹttttttt-!

“Áaahihaif, kứkkkkk!”

“Aaaaaa, thaaaaa! Tao đã nói gì đâu...!”

Ngay cả tên không nói gì cũng phải chịu trách nhiệm chung.

Sau khi sử dụng hết kỹ năng này đến kỹ năng khác, chúng trở nên im lặng.

‘Chúng không thể hiện dấu vết cẩu thả nào như Son Mingi. Cũng khó để khiến chúng trở nên phá sản hay trở thành cái đích cho cả xã hội chỉ trích như hắn ta.’

Những đứa này đang sống tốt hơn nhiều so với Son Mingi trước đây.

Để khiến chúng phá sản, tôi sẽ phải gây áp lực ở cấp độ Quỹ Hoàng Lệnh của Hwang Ho hoặc tập đoàn Ju-Oh của Ju Su-hyeok.

Việc di dời chúng sẽ mất rất nhiều thời gian và có nhiều rủi ro.

‘Và chỉ cần những kẻ này còn siêu năng lực thì những chỗ chúng đi qua đều sẽ có nạn nhân.’

Ngay cả trước khi năm học bắt đầu, tôi đã nghĩ đến việc làm thế nào để trục xuất hai kẻ này khỏi trường Ngân Quang và thế giới Player mãi mãi.

‘Có thể phong ấn Gwangrim với Kỹ thuật phong ấn, nhưng thứ đó vẫn có thể bị phá bỏ. Lũ này có rất nhiều tiền nên cũng chẳng phải vấn đề gì để tìm ra phương pháp giải phong ấn.’

Vì vậy, thay vì phong ấn khả năng siêu nhiên, tôi quyết định loại bỏ nó.

“Có những trường hợp sức mạnh của Player biến mất ngay cả khi đã 17 tuổi. Mặc dù nó vẫn rất hiếm.”

Tôi bảo đảm điều này bằng cách thực hiện một giao dịch rủi ro.

“Mất khả năng của Player là căn cứ để chúng bị trục xuất khỏi trường Ngân Quang.”

Vào ngày tôi phá vỡ buổi đấu giá Huyễn Mộng, tôi đã nhận được một vật phẩm từ Ungnyeo Bi Thương, và đó là ‘Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh’.

-----

<Xem thông tin vật phẩm>

[Tên] Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh

[Loại] Vật phẩm tiêu hao

[Độ hiếm] UR-

[Hiệu ứng] Xóa bỏ tiềm năng của con người với cái giá phải trả là của cải và mạng sống.

[Mô tả]

Bản thân thẻ vật phẩm mang một giá trị tài sản vô cùng lớn.

Có thể xóa bỏ khả năng của con người với cái giá là xóa bỏ thẻ vật phẩm này và tài sản của người sở hữu.

Nếu tài sản sở hữu không đủ để xóa bỏ khả năng muốn xóa, người sử dụng thẻ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Chúng được chế tạo với mục đích xóa bỏ khả năng tồn tại của thần linh và con người.

Đây là một sản phẩm thất bại.

-----

Tôi nhận được tổng cộng là 3 thẻ 'Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh' từ Ungnyeo Bi Thương.

Tôi sẽ sử dụng một trong số chúng để xóa bỏ năng lực của hai kẻ này.

Ba người nhìn vào thẻ vật phẩm mà tôi lấy ra và hoảng hốt.

“Thẻ vật phẩm cấp UR...!”

“Mày, thật sự là...!”

“Không, không. Thả tao ra!”

Tôi lấy ra từ kho vật phẩm hàng chục chiếc hộp táo.

Những chiếc hộp táo đó đầy ắp tiền giấy mệnh giá 50.000 won.

Ngoài ra, tôi còn lấy ra những viên ngọc từ thế giới khác đã được chuyển thành thẻ và rải chúng lên trên những chiếc hộp.

“Hy vọng là trong trường Ngân Quang sẽ không có những loại rác rưởi như các ngươi nữa.”

Tôi không biết phải trả giá bao nhiêu.

‘Theo như cuốn sách thiết lập viết, khi Chân Hùng Bát Tiên xóa bỏ năng lực của ba Player thuộc đội Player chuyên nghiệp cùng lúc thì cũng không mất quá nhiều thứ. Chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.’

Nếu có yếu tố bất ngờ nào xảy ra, tôi sẽ đổ hết tiền mình đã tích lũy trong suốt thời gian qua kèm với số tiền mà Byeon Sunhoe và Choi Pyeon-Deuk đã gom góp được, tổng cộng sẽ là bài chục tỷ, vậy thì đồng thời tôi cũng sẽ bảo vệ được mạng sống của mình.

Năng lực của những kẻ rác rưởi này chẳng đáng là bao.

Nếu chúng thật sự không tầm thường thì cũng chẳng cần phải dùng đến việc nhập học gian lận như vậy.

“Thẻ vật phẩm này sẽ xóa bỏ khả năng của con người và với cái giá phải trả là tiền bạc hoặc sinh mệnh. Năng lực của các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, và các ngươi sẽ không còn nhớ hay biết vì sao nó biến mất.’

Điều đáng sợ của thẻ vật phẩm này chính là nó khiến người ta không thể nhận thức được lý do tại sao khả năng đó biến mất.

Đúng như một thẻ vật phẩm cấp UR, đây là một món đồ hoàn hảo cho tội phạm, tối ưu hóa cho những hành vi cực kỳ ác độc.

Tuy nhiên, rủi ro và độ khó để có được nó cũng rất lớn.

“Vào buổi huấn luyện chiến đấu tiếp theo, các ngươi sẽ bị phát hiện đã mất hoàn toàn năng lực, rồi phải trải qua những đợt kiểm tra kỹ càng, và các ngươi sẽ trở thành những con người bình thường sau khi bị tước đi tư cách là Player.’

Việc một Player nhập học tại trường Ngân Quang mất năng lực sau 17 tuổi là trường hợp đầu tiên.

Sau khi điều tra nguyên nhân một cách kỹ lưỡng, việc nhập học bất hợp pháp cũng sẽ bị phát hiện.

Đúng lúc tôi chuẩn bị sử dụng thẻ vật phẩm, thì-

“Chờ đã, đừng làm vậy!”

Bak Seung-hyeon loạng choạng và chặn giữa tôi và bọn bắt nạt.

‘Không lẽ... không như mình nghĩ đúng không?’

Đầu tôi bắt đầu choáng váng.

‘Chẳng lẽ cậu ấy định tha thứ cho bọn chúng sao?’

Đôi khi trong một sốt tiểu thuyết sẽ có xuất hiện những nhân vật thể hiện tình yêu nhân loại thắm thiết, và điều đó sẽ khiến mọi người cảm thấy bức bối khi để lại mầm mống ung thư.

Tôi chỉ mong đây chỉ là một lời nói dối.

Vẫn là ngày Cá tháng Tư.

Ừm, đó có thể là một lời nói dối!

Đó là một lời nói dối.

Hãy giả vờ như tôi không nghe thấy gì hết, cũng không biết gì cả và cứ sử dụng vật phẩm ngay thôi...!

Trong lúc trong đầu tôi chạy theo một mạch chiến thắng, Bak Seung-hyeon hét lên.

“...Tớ!”

Cậu ấy đưa tay ra và quỳ xuống.

“Hãy để tớ trả thù bằng chính đôi tay của mình. Xin cậu đó, làm ơn!”

Cặp kính với tròng mắt dày cộm của Bak Seung-hyeon bị sương mù làm mờ đi, khuôn mặt sưng húp với đầy những vệt nước mắt, khiến cậu trông rất khó coi.

Đối với những kẻ hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì chỉ riêng điều đó đã đủ khiến chúng khinh thường cậu.

“Mỗi ngày...tớ đều hối hận vì sao, tại sao tớ, tại sao tớ không thể nói được điều cần nói...”

Tuy nhiên, hiện tại đôi mắt của Bak Seung-hyeon sáng lên với quyết tâm chiến đấu sắc bén không hề thua kém gì Chân Tộc.

“Làm ơn, lần này...tớ không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa!"

Bak Seung-hyeon, người đang quỳ xuống trước mặt tôi, đưa tay về phía tấm thẻ.

“…Sử dụng thẻ vật phẩm này có thể rút ngắn tuổi thọ của cậu.”

“Bởi vì những tên khốn chó chết đó mà mỗi ngày tớ chỉ muốn chết quắt đi cho rồi, tớ chỉ vì cha mẹ mà chịu đựng tới tận bây giờ! Cái gì mà rút ngắn tuổi thọ? Nếu có thể thì tớ muốn giết chết lũ khốn này rồi xuống địa ngục luôn cũng được!”

Có lẽ vì cổ họng đã khô khốc nên cậu ấy hét lên với chất giọng khàn khàn.

Ý chí của Bak Seung-hyeon dường như sẽ khó bị phá vỡ.

Trong trò chơi, ngay cả Ju Su-hyeok cũng không thể ngăn cản Bak Seung-hyeon hành động khi cậu ấy đã quyết tâm.

Không còn cách nào khác.

Tôi đưa cho cậu ấy một thẻ vật phẩm.

“Bak...Bak Seung-hyeon, tụi mình, tụi mình đã sai rồi! Tụi mình là bạn bè cùng lớp từ hồi cấp hai mà. Bạn bè thì chơi khăm nhau xíu có sao đâu!”

“Yeah! Tụi mình chỉ đùa một chút thôi mà, nhưng cậu quá đáng lắm! Trò đùa này đi quá xa rồi đó!”

Những kẻ nhập học gian lận hoảng sợ và nói ra những lời vô nghĩa.

Bak Seung-hyeon cầm thẻ vật phẩm và bật cười khô khan về phía chúng.

“Hahaha...Tụi bây đến giờ mà vẫn còn nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Những kẻ này sẽ cảm thấy bị đối xử bất công ngay khi chúng rơi vào tình huống tương tự.

Thực tế là ngay cả trong tù, để tìm ra một tên tội phạm nguy hiểm biết hối lỗi cũng là điều khó khăn, ngay cả ở đây cũng vậy.

“Bak Seung-hyeon, cậu dùng số tiền này đi.”

Mặc dù tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy hôm nay nhưng tôi lại không thể bảo vệ được cậu ấy được.

Tôi chỉ biết bồi thường những thứ này cho cậu ấy.

Bak Seung-hyeon gật đầu sau khi tôi chỉ vào những hộp táo.

“Cảm ơn...!”

Với điều này, quyền sở hữu số tiền sẽ được chuyển cho Bak Seung-hyeon.

“Biết trong thống kê về bạo lực học đường ở thanh thiếu niên có gì không? Loại người hay bị cô lập nhất là ‘học sinh có năng lực nhưng sau đó mất đi’. Bọn chúng kiêu ngạo, tự ti, tính cách thì lại kỳ lạ, và với hoàn cảnh của chúng thì dễ dàng trở thành mục tiêu để những người bình thường trút giận.’

Bak Seung-hyeon cầm thẻ vật phẩm với bàn tay run rẩy, nói.

Trên môi cậu ấy nở một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn tuôn từ đôi mắt cậu ấy.

“Tao hy vọng, ở trường mà tụi mày đến sau khi bị đuổi khỏi Ngân Quang cũng sẽ có những kẻ như tụi mày.”

Bak Seung-hyeon bắt đầu sử dụng thẻ vật phẩm ‘Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh’.

Thẻ vật phẩm bắt đầu phát ra ánh sáng đầy quái gở.

Pha-a-a-a―!

Khi ánh sáng mạnh đến mức không thể nhìn thấy gì xung quanh tắt dần đi.

Tôi, Bak Seung-hyeon, hai kẻ bắt nạt, tất cả bốn người chúng tôi đều ở trong một không gian hoàn toàn khác biệt.

Và trước mặt chúng tôi là một chiếc cân khổng lồ.

‘Đây là hiệu quả của thẻ vật phẩm cấp UR...!’

Sức mạnh mà tôi cảm nhận được từ chiếc cân khổng lồ đó mạnh đến mức khiến đầu tôi choáng váng.

Chiếc cân chứa đầy sức mạnh siêu nhiên và những dòng chữ khắc dày đặc bằng một ngôn ngữ cổ mà tôi hiện tại không thể diễn giải được.

Một bên của chiếc cân là hai kẻ bắt nạt, bên còn lại, tượng trưng cho ‘Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh’, tràn ngập những viên ngọc siêu nhiên.

[Ngươi muốn xóa bỏ khả năng nào?]

Không gian ảo được tạo ra bởi thẻ vật phẩm cấp UR.

Một sinh vật được bao phủ bởi lớp da gấu trắng tinh xuất hiện trên chiếc cân.

Vì mắt của người đó cũng bị che phủ bởi tấm da gấu nên tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt được.

Tuy nhiên, từ đường nét thanh lịch của đôi môi lẫn giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp không gian, người này tràn ngập một cảm giác thần kính.

“Xin hãy xóa bỏ năng lực của bọn khốn này!”

Sau khi Bak Seung-hyeon hét lên, người đứng trên chiếc cân gật đầu.

[Đã hiểu.]

Ùmmm-.

Chiếc cân vẫn giữ được sự cân bằng với một sức mạnh bên ngoài từ lúc bắt đầu đến giờ, bắt đầu nghiêng dần.

Người đứng trên đỉnh cân đánh giá tiến trình nghiêng của cân.

Hai tên nhập học bất hợp pháp bắt đầu hét lên sau khi thực sự trải nghiệm sức mạnh của vật phẩm cấp UR.

“T-Tao ghét nó. Đừng. Bak Seung-hyeon, đồ chó khốn nạn. Dừng lại! Đồ khốn nạn, tại sao lại là tao!?”

“Aaa, tao hận, tao hận! Nếu tao mà không còn siêu năng lực thì tao sẽ giết chết cha mẹ mày, gia đình mày, tao sẽ giết chết tất cả bọn chúng. Tất cả. Đồ khốn nạn, tao sẽ khiến mày trả giá!”

Đúng như dự đoán, chúng chỉ giả vờ hối hận thôi phải không?

Chương trình phát sóng trực tiếp về bộ mặt thực sự của những kẻ bắt nạt vẫn tiếp tục.

Hai tên khốn đó chạy điên cuồng để cố gắng thoát khỏi tấm cân, nhưng chúng không có khả năng chống lại sức mạnh của vật phẩm cấp UR.

Mỗi lần chúng cố gắng nhảy ra khỏi đĩa, tia lửa lại bay xung quanh chúng.

Và một lần nữa chúng lại quay về vị trí cũ.

[Tiềm năng của chúng quá nhỏ bé đến nỗi không còn gì để lấy nữa sao?]

Người đứng trên đỉnh cân nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Đến một lúc nào đó, sự nghiêng lệch của cán cân đã dừng lại.

Nó nghiêng gần 90 độ.

Tất nhiên, những kẻ bắt nạt bay cao đến mức có thể xuyên thủng trần của không gian ảo.

‘Mình đã lấy hộp tiền ra một cách vô ích.’

Thế là tôi đã tiết kiệm được tiền.

[Như vậy, khả năng của chúng sẽ bị thu lại.]

Khi người đứng trên chiếc cân đưa tay về phía hai kẻ bắt nạt, chiếc đĩa của cân chuyển thành hình dạng của một chiếc hộp.

Và dần dần, chiếc hộp đó thu nhỏ lại.

“Không, không được. Aaaah, đau quá. Aaaah!”

“Aaah, đau, đau, đau quá! Aaaah!”

Rắc, rắc!

Âm thanh đáng sợ của thứ gì đó vỡ nát và bị phá hủy ngày càng lớn, trong khi tiếng la hét dần dần lắng xuống.

Mặc dù không biết có chuyện gì bên trong, nhưng tôi hiểu rằng quá trình xóa bỏ năng lực này đau đớn kinh khủng.

[Ngươi là đứa nhỏ mà Ungnyeo Bi Thương, đứa trẻ đó, đã nhìn với vẻ thích thú đúng không? Ta đang chờ xem ngươi sẽ xóa đi điều gì.]

Bất ngờ, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi không cảm nhận được cảm giác âm thanh vang vào trong tai.

Người này! Trực tiếp vào trong đầu tôi...!

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thấy sinh vật đang đứng trên cân đang nhìn thẳng vào mình.

‘Rốt cuộc đây là ai?’

Tính chất của thẻ vật phẩm này.

Nhắc về Ungnyeo Bi Thương một cách nhẹ nhành.

Sức mạnh và sự uy nghiêm còn mạnh mẽ hơn cả Chân Tộc.

Khi tôi dần dần sắp xếp những suy nghĩ, tôi có một suy đoán.

Người đứng trên chiếc cân có vẻ là một Bề Trên.

‘Chắc chắn phải là một Bề Trên mới có thể làm được một việc như xóa bỏ khả năng của con người.’

Bak Seung-hyeon, người đứng bên cạnh tôi, hình như không nghe thấy gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đang thu nhỏ.

[‘Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh’ là của ngươi. Đây là tiền thừa. Hi vọng ngươi sẽ sử dụng nó một cách hữu ích.]

Khi người đứng trên cân nhìn vào tôi, tôi cảm thấy trong tay mình xuất hiện cái gì đó.

Trong tay tôi bỗng có một lọ thủy tinh màu đen nhỏ chỉ bằng ngón tay.

[Lần tới, ta sẽ chờ xem ngươi sẽ xóa bỏ điều gì.]

Người đứng trên chiếc cân cười khẽ.

Khi tiếng cười đó lắng xuống, tôi, Bak Seung-hyeon và hai kẻ bắt nạt đã quay trở lại phòng vệ sinh của nhân viên trường.

‘Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài vậy...!’

Tuy nhiên, lọ thủy tinh trong tay tôi là thật.

“Những tên khốn này đã ngất lịm đi rồi.”

Những lời của Bak Seung-hyeon làm tôi tỉnh táo lại.

Chúng tôi đang ở trong phòng vệ sinh đầy bụi bặm của nhân viên trường.

Những hộp táo chứa đầy tiền mặt, các thẻ vật phẩm và hai kẻ bắt nạt nằm vung vãi trên sàn nhà bẩn thỉu khiến nơi này trở thành một mớ hỗn độn.

‘Cứ bỏ mặc bọn chúng và rời khỏi chỗ này thôi.’

Tôi thu lại tất cả hộp táo và thẻ vật phẩm.

Ngoại trừ việc đã sử dụng một thẻ ‘Sự giàu có và trọng trách của sinh mệnh’ thì tôi không hề chịu thiệt hại gì.

“Này, mau dọn dẹp đi rồi chuồn thôi Bak Seung-hyeon.”

“Ừm. Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều đó.”

Nụ cười của cậu ấy bây giờ rất tươi tắn.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.

Chúng tôi dọn dẹp những dấu vết còn sót lại rồi bỏ lại hai kẻ bắt nạt ở đó và rời khỏi khu vực bị phong tỏa.

“Cậu cũng là học sinh ở ký túc xá à? Tầng mấy thế? Tớ ở tầng 17.”

“Tớ ở tầng 20.”

“Vậy là tầng trên cùng rồi. Cảm giác ở tầng 20 như thế nào?”

“Thang máy chạy lên rất chậm, khá bất tiện.”

Bak Seung-hyeon cũng là học sinh ký túc xá nên chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường.

Tại sao tôi lại lao vào tình huống đó? Tại sao lại làm lớn chuyện đến mức sử dụng thẻ vật phẩm cấp UR?

Mặc dù chắc chắn có nhiều điều thắc mắc nhưng Bak Seung-hyeon không hỏi gì thêm cả.

Cậu chỉ nói lời cảm ơn.

‘Là một người thông minh và tài giỏi đến mức khiến người khác ghen tị như Bak Seung-hyeon thì cậu ấy chắc chắn sẽ xử lý mọi chuyện một cách khôn ngoan.’

Khi tôi và Bak Seung-hyeon đến sảnh tầng 1 của tòa ký túc xá dành cho học sinh năm nhất, một học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục đang nằm trên ghế sofa ở sảnh bỗng bật dậy và chạy về phía chúng tôi.

“Bak Seung-hyeon, sao cậu lại tắt thiết bị rồi về một mình vậy? Không nói một lời với tớ, thật đúng là không có tình anh em chí cốt gì cả.”

“Ừ, ừ. Chỉ là có một số thứ xảy ra thôi.”

“Cái gì, cậu vừa mới khóc đó à?”

Học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục lần lượt nhìn tôi và Bak Seung-hyeon.

“Đây không phải là Siêu Tân Tinh Vô Danh sao? Hai người xảy ra chuyện gì đúng không?”

Cậu học sinh năm nhất, người có vẻ là bạn của Bak Seung-hyeon, bắt đầu khoang tay lại và làm ra tư thế đề phòng.

Bak Seung-hyeon vội vàng trả lời.

“À, không, chỉ là... cậu ấy nghe tớ than vãn thôi.”

“...Vậy sao? Này, thiết bị cậu hết pin rồi à? Nó tự động sạc khi để nó dưới ánh mặt trời mà. Từ mai chúng ta ra ngoài chơi vào giờ nghỉ đi. Vừa sạc pin vừa thư giãn.”

“Tớ vẫn còn pin, nhưng...không hiểu sao nó lại tự tắt nguồn.”

“Cái gì mà tình cờ vậy. Đồ ngốc này, mau bật nó lên xem.”

Chắc chắn bọn khốn đó đã tắt luôn thiết bị sau khi trói cậu ấy.

Sau khi xác nhận Bak Seung-hyeon đã bật lại thiết bị, cậu học sinh mặc đồng phục thể dục khoác vai cậu ấy và bắt đầu trò chuyện.

Hai kẻ bắt nạt đó sẽ bị đuổi học sớm thôi.

Giờ thì Bak Seung-hyeon có thể sống một cuộc sống học đường bình thường với bạn bè của mình rồi.

“Vậy tớ đi đây.”

“À, chờ một chút, Jo Uisin.”

Bak Seung-hyeon hơi do dự một chút rồi đề nghị trao đổi mã thiết bị.

Tôi cảm thấy có hơi bất ngờ.

‘Trong game, cậu ấy chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai hết.’

Do bị ám ảnh bởi những kẻ bắt nạt đó nên Bak Seung-hyeon luôn giữ thái độ thụ động với người khác.

Tôi vui vẻ đồng ý trao đổi mã thiết bị với cậu ấy rồi hướng về phòng của mình.

Và rồi, vào ngày 2 tháng 4, sau khi ngày Cá tháng Tư kết thúc, lớp 0 năm 1 đã có tổng cộng 7 học sinh đến trường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: :> Như Uisin nói thì bình thường Uisin không có nhiều biểu cảm, nên mỗi khi ổng có suy nghĩ ngố ngố là tưởng tượng nên cái mặt nghiêm túc của Uisin cũng thấy hề hề.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mốt cái biểu cảm đó chắc thành độc quyền đại diện cho Uisin luôn quá😀🤣
Xem thêm