Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Baek Ho, Jeok Ho. Chào mừng trở lại. Các cậu có thể sử dụng căn nhà này theo cách các cậu muốn, ngoại trừ tầng 5 tôi đang sử dụng.”
Nơi ở của chủ tịch Hwang Myeong Ho.
Hwang Ho, trông giống như Hwang Ji Ho, chào mừng hai con hổ thiêng.
Jeok Ho nhìn Hwang Ho, người đang mỉm cười, với đôi mắt tỏ ý anh không hiểu được.
“...Hwang Ho, tại sao anh lại gọi tôi và Baek Ho tới đây? Chẳng lẽ anh không oán giận chúng tôi vì đã quăng mọi thứ lên vai anh và bỏ đi sao?”
Theo lời Jeok Ho nói ra, ký ức về một quá khứ xa xăm ùa về với Hwang Ho.
‘Oán giận sao...’
Thiên Đế, người đã dịu dàng ban ân sủng đến cho Bán đảo Triều Tiên.
Thần Nhân, người cực kỳ giống Thiên Đế vĩ đại ấy.
Cheong Ho, người có khuôn mặt hạnh phúc dưới chân Thần Nhân.
Baek Ho và Jeok Ho, hai người chạy đua với nhau trên vùng đất cằn cỗi đó.
Và Eun Ho (Ngân Hổ), người đứng đầu tộc Hổ mà anh kính trọng hơn bất kỳ ai khác.
Những tồn tại quý giá xuất hiện trong tâm trí anh rồi biến mất.
Quá khứ rực rỡ đến mức mọi thứ trên thế giới này dường như đều mờ nhạt, đã qua rồi.
‘...Bạn tốt của mình đều đã bị trừng phạt hết rồi.’
Baek Ho, người xin Thiên Đế được đi bất cứ đâu, giờ lại bị trói chân bên trong Linh Vực.
Jeok Ho, người cầu xin Thiên Đế thương xót tha thứ cho tộc Gấu, rồi lại bị tộc Gấu ấy phản bội lần nữa và mất đi tất cả.
Hwang Ho không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào khi nhìn thấy hình phạt mà hai người bạn thân của mình phải gánh chịu.
“Cậu nói rằng tôi nên oán giận hai người bạn quý giá đã phải gánh chịu hình phạt nặng nề sao?”
Mỗi lần hai người bạn thân nhìn anh với ánh mắt tội lỗi không còn chút ánh sáng, đã đủ khiến anh đau đớn đến mức mất đi ý chí sống rồi.
Vì đôi mắt đó đã thay đổi, nên anh quyết định ở lại cùng với họ.
“Eun Ho cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi.”
Hwang Ho vừa nói vừa tiến lại gần bức ảnh toàn cảnh của Ngân Quang Quán treo trên tường phòng khách.
“Tôi nên biết ơn Jo Uisin. Bởi vì cậu ta đã giúp hai người tỉnh táo lại và mang tới một mục tiêu mới.”
Hwang Ho quay lưng lại với bức vẽ toàn cảnh của Ngân Quang Quán, nhìn Baek Ho và Jeok Ho bằng đôi mắt hoàn toàn không còn vẻ chán nản với cuộc sống như trước đó.
Đó là đôi mắt mà Jo Uisin thường xem là đáng quan ngại.
***
Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng Ba.
Tôi đến thăm lớp 1 năm 1.
Đúng như dự đoán, Yoo Sang Hoon đến trường sớm sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ buổi sáng.
“Jo Uisin, có chuyện gì thế?”
“Yoo Sang Hoon này. Cậu có thể cho tớ một phút không?”
Tôi gọi Yoo Sang Hoon ra hành lang vắng vẻ.
Cậu ấy đi theo tôi ngay mà không hỏi gì thêm.
Có một điều tôi muốn hỏi khi gặp mặt cậu ấy.
“Cậu có biết hai người này không?”
Yoo Sang Hoon gật đầu khi tôi nhắc đến tên của hai học sinh lớp 1 năm nhất.
“Jo Uisin, cậu quen hai người này à?”
“Không, tớ không quen biết chúng.”
“Vậy thì tiếp tục không quen đi.”
Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của Yoo Sang Hoon.
“Tớ cảm thấy hai tên này có gì đó giống tên khốn Son Mingi.”
Sau khi Yoo Sang Hoon bị đâm sau lưng và suýt chết, tôi đoán trực giác của cậu ấy đã trở nên tốt hơn.
Hai tên mà tôi vừa nhắc đến đã nhập học trái phép với sự giúp đỡ của Choi Pyeon-deuk.
Choi Pyeon-deuk đưa chúng đến lớp 1 vì hắn dự định sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 1 sau cái chết của Kim Sinrok.
‘Ban đầu, Kim Sinrok sẽ chết và Choi Pyeon-deuk sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm để bảo vệ chúng, nhưng mọi chuyện đã thay đổi và chúng sẽ không thể làm nhiều chuyện xấu theo ý mình được nữa.’
Có lẽ chúng vẫn chưa thực hiện được nhiều việc ác.
Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Yoo Sang Hoon, có vẻ bản chất của chúng dường như không hề thay đổi.
Quyết định của tôi đã được đưa ra.
‘Mình không thể để chúng tiếp tục học ở trong trường Ngân Quang được.’
Tất nhiên trong tương lai chúng sẽ phạm tội, dù là nhỏ nhặt, nhưng tôi không biết chúng có thể thay đổi tương lai gì với những hành vi đó.
Mặc dù bề ngoài gia đình chúng trông bình thường, những cũng đã khá giả để tặng đủ tiền khiến Choe Pyeondeuk hài lòng.
Trong trò chơi, với trái tim rắn rết, chúng là những tài năng tuyệt vời có thể biến những hành động tàn bạo khủng khiếp thành trò đùa giữa những người bạn.
‘Đây là những người hoàn toàn có khả năng tự biện minh, trốn tránh trách nhiệm và thao túng thông tin. Chúng nên bị đuổi khỏi Ngân Quang và nếu có thể, vĩnh viễn biến khỏi thế giới Player.’
Ngoài việc đó ra thì chúng còn cực kỳ may mắn, những trò xấu xa của chúng luôn thành công mỹ mãn.
Chúng còn sống sót sau sự kiện đã khiến rất nhiều học sinh thiệt mạng trong game.
Bởi vì để trốn thoát, chúng đã chặn ba trong số bốn lối thoát hiểm hiện có sau khi niêm phong bằng các vật phẩm SSR.
Lý do là bởi vì sự có mặt của những học sinh khác sẽ là vật cản khi chúng trốn thoát.
“Cậu định làm gì nữa à?”
“Sao cậu lại hỏi thế?”
”Jo Uisin, biểu cảm khi cậu định làm gì đó rất kì lạ.”
“Hả?”
Tôi chỉ đang nghĩ đến cách đối phó đám người xấu xa ở trường Ngân Quang trong tương lai thôi mà.
“Đó như biểu cảm của cậu trước khi đập tên Son Mingi ra bã vậy.”
Yoo Sang Hoon vỗ vai tôi và cười toe toét.
“Thứ bảy này cậu rảnh không? Dẫn tớ đi tham quan ký túc xá đi.”
“Được thôi. Vậy gặp nhau vào bữa trưa đi. Chúng ta sẽ đi ăn ngoài.”
“Rồi tụi mình gọi video để trêu luôn Jang Namuk ha.”
Yoo Sang Hoon và tôi cười khúc khích và lên kế hoạch cho cuối tuần.
Vì Jang Namuk không học ở trường Ngân Quang và không thể vào ký túc xá nên Yoo Sang Hoon dường như muốn chơi với cậu ấy dưới một hình thức nào đó.
Dù cậu ấy coi đó là hành động ‘trêu đùa’.
Nếu vấn đề này được giải quyết an toàn, tôi sẽ được chơi với Yoo Sang Hoon và Jang Namuk như một phần thưởng cho bản thân.
***
Chuông báo hiệu giờ học buổi chiều là bản nhạc Võ Ninh chi Khúc[note66558] , còn được gọi là Daechwita[note66557] - một bản nhạc diễu hành truyền thống, biểu diễn bởi Câu lạc bộ Âm Nhạc.
[Một tiếng cồng chiêng vang lên, khúc ca Daechwita sẽ bắt đầu!]
Thùm-.
Khi người đứng đầu bộ phận âm nhạc truyền thống Hàn Quốc ra lệnh, tiếng cồng chiêng vang lên và buổi biểu diễn bắt đầu.
Tiếng vang rộn rã của các nhạc cụ hơi như kèn đồng nabal, loa giác nagak, kèn bầu taepyeongso và các nhạc cụ gõ như trống lớn yongo, trống cổ janggu, chuông lớn jing và chũm chọe Trung Quốc vang lên.[note66556]
Nhờ sự lựa chọn bài hát bất ngờ, cơn buồn ngủ tích tụ sau bữa trưa đã biến mất.
‘Tiếng chuông vào lớp buổi sáng ‘Hơi thở của đồng cỏ’[note66559] rất hay, nhưng Daechwita cũng không tệ.’
Trong lúc nghe tiếng chuông vào lớp, tôi mở cuốn sách giáo khoa Nhập môn nghiên cứu Enemy được lưu trên thiết bị ra.
Lớp học buổi chiều là lớp Nhập môn nghiên cứu Enemy do Choi Pyeon-deuk phụ trách.
Hay là lớp học đầu tiên của Gong Cheong-hwon, thầy của Han Yi.
“Thầy là Gong Cheong-hwon, người sẽ giảng dạy cho môn Nhập môn nghiên cứu Enemy thay cho giáo viên Choi Pyeon-deuk đang bị truy nã. Mong nhận được sự giúp đỡ của các em.”
Đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông đẹp trai đến mức có thể coi là hiện thân của khái niệm đức hạnh.
‘Nhìn trông game đã giống người tốt rồi, mà ngoài đời anh ấy còn trông tốt bụng hơn gấp bội.’
Vì tất cả học sinh năm nhất đều trốn khỏi lớp của Choi Pyeon-deuk nên chỉ còn lại khoảng mười người.
Tuy nhiên, hôm nay, khi giáo viên phụ trách thay đổi từ Choi Pyeon-deuk sang Gong Cheong-hwon, số học sinh lại tăng thêm một.
‘Thật mừng vì thời hạn chuyển lớp vẫn chưa kết thúc.’
Thời gian chuyển lớp là vào tháng 3.
Han Yi đã tham gia lớp học này vào phút cuối.
Thế là hiện tại, Han Yi đang ngồi cạnh tôi, ngước nhìn Gong Cheong-hwon với vẻ mặt hạnh phúc.
“Hửm, tiến độ học vẫn chỉ mới tới đây sao? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu thôi.”
Gong Cheong-hwon tỏ ra bối rối sau khi kiểm tra tiến độ học tập của học sinh.
Choi Pyeon-deuk không đứng lớp để dạy.
Bởi vì trong suốt giờ học, hắn ta lãng phí toàn bộ thời gian vào những điều vô nghĩa như khoe khoang về các mối quan hệ, bất mãn với xã hội, quan điểm chính trị không ai hỏi đến, hay tò mò bới móc, vu khống giáo viên khác vô cớ,...vân vân và mây mây, ngày này qua ngày khác.
‘Mình như sắp hét lên câu nói đó.’
Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn hét lên ‘Thầy ơi, giảng bài đi.’, một mệnh lệnh đáng nguyền rủa mà nếu sử dụng trong lớp học bình thường thì sẽ khơi dậy lòng căm ghét và tức giận của phần lớn học sinh.
Nhưng vì tôi không muốn gọi Choi Pyeon-deuk là “thầy”, nên tôi đã có thể chịu đựng được.
“Điều quan trọng nhất khi học là câu hỏi ‘Tại sao?’. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu về Enemy?”
Gong Cheong-hwon hướng dẫn bài học bằng giọng nói trong trẻo.
Han Yi tuy bị khiếm thính nhưng đã thể hiện ý chí không bỏ sót một lời nào của Gong Cheong-hwon thông qua kỹ thuật đọc khẩu hình của mình và không rời mắt khỏi khuôn mặt anh ấy.
“Các em có thể thực hiện tìm kiếm Enemy bằng thiết bị đeo, sử dụng vật phẩm phân tích hoặc sử dụng một kỹ năng như Thấu Thị mà.”
Ngay cả mười học sinh còn lại cũng tập trung vào lời nói của Gong Cheong-hwon.
Gong Cheong-hwon có khả năng thu hút sự chú ý ngay cả bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng của mình.
“Câu trả lời là, để giảm ‘thời gian’. Trong các cuộc đột kích của thế giới khác, diễn biến trận chiến sẽ thay đổi liên tục, ở đó, phản ứng của các em sẽ được tính bằng giây.”
Những lời của Gong Cheong-hwon tiếp tục.
“Vận hành các thiết bị đeo, sử dụng vật phẩm hay kĩ năng đều sẽ lấy đi thời gian của các em. Giảm thời gian phản ứng sẽ giúp các em có được lợi thế trong trận chiến.”
Gong Cheong-hwon sử dụng một thiết bị đeo để hiển thị mục lục của cuốn Nhập môn nghiên cứu Enemy trên bảng đen điện tử.
“Và nghiên cứu về Enemy sẽ trở thành một món vũ khí hữu ích.”
Sau khi hoàn thành phần định hướng về Nhập môn nghiên cứu Enemy, Gong Cheong-hwon bắt đầu bài học, đôi khi sẽ viết lên bảng điện tử.
Đúng như mong đợi, nội dung bài học rất đầy đủ và tuyệt vời.
Đúng là đáng để kiên trì cho đến khi Choi Pyeon-deuk bị đánh bại.
‘Điều đáng chú ý là Gong Cheong-hwon đã đăng ký lớp học này ngay khi anh ấy bắt đầu được nhận vào vị trí giảng dạy.’
Cuối cùng tôi cũng chăm chú lắng nghe bài giảng, giống như Han Yi ngồi bên cạnh tôi.
***
Ngày 1 tháng 4, Cá tháng Tư.
Ngay cả ở thế giới trước, ngày Cá tháng Tư cũng được coi là một loại lễ hội trong trường học.
Đặt bàn giáo viên ở phía cuối lớp học hoặc giấu dưới đó.
Làm cho bộ đồ thể dục trông giống như một con bù nhìn và đặt nó ở cuối lớp học.
Mặc đồng phục học sinh ngược từ trước ra sau và ngồi quay lưng lại.
Phủ đầy tương cà lên người và đóng vai xác chết đi khắp trường.
Một sinh viên tốt nghiệp mặc đồng phục trường và lẻn vào.
Những trò đùa ngày Cá tháng Tư ngay cả ở thế giới trước cũng khá thú vị.
Tuy nhiên, trò đùa Cá tháng Tư trong trường Ngân Quang lại ở một đẳng cấp khác.
“Áaaaaaa!”
“Kyaaaaaaa!”
Sáng sớm khi tôi rời khỏi ký túc xá, tôi nghe thấy tiếng la hét từ tòa nhà ký túc xá năm 2 và năm 3.
Từ xa tôi nhìn thấy Enemy loại Ma Quái và những đám mây khí hình thành tương tự đang lang thang khắp ký túc xá năm 2 và năm 3.
‘Mình đoán họ tha cho học sinh năm nhất vì chưa phải thực hành chiến đấu với Enemy.’
Những đám mây khí cũng xuất hiện ở ký túc xá giáo viên, nhưng chúng đã bị đẩy lùi ngay lập tức.
Phản ứng thật nhanh chóng và kịp thời, đúng là xứng đáng với đội ngũ giáo viên kỳ cựu của trường Ngân Quang.
‘Trò chơi khăm đã bắt đầu rồi!’
Ngày Cá tháng Tư là một lễ hội nhỏ của trường Ngân Quang.
Mức độ chơi khăm của những học sinh trung học có với khả năng vượt trội và đầu óc thông minh thật ngoài sức tưởng tượng.
‘Ngay cả những gì được mô tả ít ỏi trong trò chơi cũng thật đáng kinh ngạc.’
Lớp 0 năm thứ 2 và thứ 3 sẽ lắp đặt bẫy và cổng thông tin ở toàn bộ khu vực trung tâm và một số lớp sẽ được cải tạo lại để trông giống như thế giới khác.
Hồ trong khuôn viên trường, hồ Thanh Minh, sẽ đóng băng, bốc hơi hoặc Enemy sẽ tràn vào đó.
‘Chắc hẳn họ đã căng thẳng khi học tập và chinh phục các thế giới khác...Miễn là không ai bị thương thì mấy trò chơi khăm này sẽ ổn thôi.’
Và một trong những trò đùa hay nhất hôm nay có lẽ là tháp đồng hồ trước cổng chính trường Ngân Quang mà tôi nhìn thấy lúc này.
‘Làm thế quái nào họ cài đặt được thứ đó vậy nhỉ?’
Tháp đồng hồ trắng tinh khiết ở cổng chính đã được đổi thành tháp đèn neon.
Hàng trăm bảng hiệu đèn neon lớn nhỏ có biểu tượng giống của trường phủ kín trên tháp đồng hồ.
Những học sinh đến trường từ sáng sớm đứng há hốc mồm khi nhìn thấy tháp đồng hồ ở cổng chính.
Hôm nay, các giáo viên trường Ngân Quang sẽ phải đau đầu nhiều đây, nhưng phần lớn học sinh sẽ có một ngày Cá tháng Tư thật vui vẻ.
Vì vậy trong trò chơi, khi mọi người ở trường Ngân Quang nghe được một tin như này, lúc đầu không có ai tin cả.
Vào ngày Cá tháng Tư, gần cổng chính của trường Ngân Quang, một tài xế taxi và hành khách đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.
‘Mọi người đều nghĩ đó là một lời nói đối độc ác của ai đó.’
Người lái xe taxi phải nuôi gia đình.
Hành khách trên xe chỉ mới là một học sinh trung học.
Khi các bài báo xuất hiện sau đó, trường Ngân Quang đã phải chịu một cú sốc rất lớn.
Tôi không biết chính xác sự việc xảy ra khi nào và ở đâu.
Không có thông tin gì được đề cập ngoài việc vụ việc xảy ra vào sáng ngày Cá tháng Tư, gần trường Ngân Quang.
‘Mình đã nghĩ ra cách để đối phó.’
Từ tầng thượng của tòa nhà chọc trời, Tháp Hoàng Lệnh của Quỹ Hoàng Lệnh, tôi sẽ có thể nhìn rõ toàn bộ quận Ngân Quang.
Thời tiết hôm nay rất đẹp và không có mây.
Gió thổi từ nóc tòa nhà 55 tầng thật sảng khoái.
<Kích hoạt Gwangrim ‘Vết Tích Của Người Chơi’.>
Nhân vật mà tôi định sử dụng có kỹ năng Thấu Thị.
‘Nhãn Trung Chi Giới, Cheon Dong-ha.’
Nếu mượn Gwangrim của cậu ấy, hiện đang là học sinh năm thứ hai trường trung học Ngân Quang thì việc giám sát toàn bộ trường trung học sẽ không quá khó.
Tôi sẽ kiểm tra từng chiếc taxi đang di chuyển và nhắm mục tiêu nếu có học sinh cấp hai nào trong đó.
“Jo Uisin.”
Tôi ngay lập tức hủy bỏ Vết Tích Của Người Chơi và nhìn về hướng tôi nghe thấy giọng nói.
Là Hwang Ji Ho.
“Tôi không thấy cậu ở trường. Và với suy nghĩ có thể đây là một ‘trường hợp khẩn cấp’, nên tôi đành cố gắng theo dõi cậu. Với cương vị là một chủ tịch, tôi rất lo lắng cho học sinh trường mình.”
Tên chết tiệt.
Có vẻ như anh ta đã sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là chủ tịch để theo dõi vị trí của các thiết bị do nhà trường cấp.
“Tất nhiên nghe là thấy vô lý rồi. Cậu nói sẽ bận rộn vào ngày Cá tháng Tư và tôi tò mò cậu lại bận rộn chuyện gì, vì vậy tôi đã đuổi theo cậu. Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết đây là tòa nhà của tôi không?”
Mắt Hwang Jiho sáng lên khi anh ta thú nhận ngay lập tức.
Nhưng tôi nghĩ ngay từ đầu anh ta cũng không có ý định che giấu điều gì cả.
Sỉ số đi học lớp 0 năm 1 hôm nay sẽ bị phá hủy.
Tôi không thể ngăn Hwang Ji Ho hành động theo ý anh ta được.
Thầy Ham Geun-hyeong, em thật lòng xin lỗi.
“Để ngăn chặn một vụ tai nạn giao thông.”
“Vậy sao? Vậy để tôi giúp.”
Tôi đoán anh ta không tò mò về lý do tại sao tôi biết vụ tai nạn giao thông sẽ xảy ra.
“Thay vào đó, khi mọi chuyện kết thúc, hãy làm một trò chơi khăm lớn ở trường ha.”
Anh thật sự vẫn muốn đi chơi khăm trường vào ngày Cá tháng Tư sao?
Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu có Hwang Ho giúp đỡ.
Nếu có thể tăng cơ hội ngăn chặn sự cố dù chỉ một chút, muốn tôi thực hiện bao nhiêu trò chơi khăm cũng được.
Khi tôi gật đầu, mắt Hwang Ji Ho mỉm cười và đôi mắt trở nên sáng ngời.
“Vậy là thỏa thuận đã hoàn tất.”
Hwang Ji Ho nhảy lên lan can tầng thượng của tháp Hoàng Lệnh.
Điều tương tự cũng xảy ra với Jeok Ho, người đã đứng trên lan can ban công ký túc xá của tôi khi lần đầu tiên xuất hiện. Có vẻ như tộc Hổ thích những nơi cao.
Hwang Ji Ho giữ thăng bằng hoàn hảo và dang rộng hai tay.
“Cơ thể này là người Người Bảo Hộ của Linh Vực. Chỉ cần tôi muốn thì ở quận Ngân Quang sẽ không có bất kỳ bí mật nào cả.”
Còn về vấn đề bỏ bê các cơ sở suy đồi của Choi Pyeon-deuk thì tạm thời cho qua.
Vì anh ta không có hứng thú cho đến tận bây giờ nên không biết là điều đương nhiên.
Paaa-.
Khi sức mạnh của Hwang Ho được giải phóng, dòng chảy của không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Tóc và mắt của anh ta đã chuyển sang màu vàng.
Một vòng tròn vàng và áp lực tỏa ra xung quanh anh ta.
Ngay cả khi không có kỹ năng Thấu Thị, tôi vẫn có thể nói rằng đó không phải là sức mạnh mà con người có thể so sánh được.
‘Đây là sức mạnh thật sự của một con hổ thiêng sao?’
Bởi vì Hwang Ho gần như không can thiệp vào cốt truyện nên đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta giải phóng hoàn toàn sức mạnh của mình.
Sau khi Hwang Ho vẫy tay, những hạt vàng lan tỏa trong không khí và bao phủ toàn bộ quận Ngân Quang.
Những hạt vàng dần rơi xuống dưới bầu trời xanh.
Đó là một cảnh tượng tuyệt vời.
Paaa!
Đôi mắt của Hwang Ji Ho đột nhiên mở to.
Đôi mắt giống như của một con thú hoang với con ngươi màu vàng lóe lên.
“Jo Uisin, đúng là không có khoảng khác nào buồn chán khi ở bên cạnh cậu.”
Đôi mắt lấp lánh ẩn chứa sự đe dọa mờ nhạt, không giống như thường lệ.
“Hiện tại, có kha khá tộc Gấu đang ở quanh quận Ngân Quang. Mục tiêu của chúng là một chiếc taxi đang tăng tốc để chạy trốn.”
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cổng chính trường Ngân Quang vào ngày Cá tháng Tư.
Tôi đoán đó không phải là một sự cố đáng tiếc xảy ra ngẫu nhiên như tôi đã nghĩ trước đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: :> Hwang Ho hư đốn là một việc không thể bàn cãi, nhưng cũng rất mong chờ sự thay đổi của ổng đúm hông lào. Giờ thì đi bắt gấu thôi ahihi.
Nếu được thì dịch xong 2 chương tiếp theo tui mới đăng nha, tại nó liên kết nhau mà mấy bạn đọc giữa chừng khó chịu lắm :>>>
4 Bình luận