Trans: TianTanTan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thường trong game sẽ có những nhân vật được coi là biểu tượng, đó là anh hùng chính (title hero) và nữ anh hùng chính (title heroine).
Thậm chí trong trò chơi đa góc nhìn như CTA, với số lượng nhân vật chơi được vượt qua 3 hàng đơn vị, cũng có nhân vật đại diện.
Danh hiệu anh hùng chính thuộc về Ju Su-hyeok.
Danh hiệu nữ anh hùng chính thuộc về An Dain.
Tấm áp phích nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhất của CTA mô tả Ju Su-hyeok cầm song kiếm và An Dain cầm một khẩu súng dài, quay lưng về nhau và nhìn lên bầu trời đêm.
Hai người đó là nhân vật chính điển hình của thể loại munchkin.[note64941]
Hai thiên tài này là người nhận được điểm tuyệt đối ở cả ba phần thi - tài liệu, viết, thực hành - trong kỳ thi tuyển sinh của trường Ngân Quang, kỳ thi có mức đầu vào và độ khó cao nhất Hàn Quốc.
Họ cùng nhau đại diện cho các tân sinh viên trong buổi lễ khai giảng, và lần đầu tiên gặp nhau, họ đã cùng trau dồi kỹ năng và duy trì một cuộc cạnh tranh lành mạnh.
Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại coi nhau như đối thủ, dù vậy thì họ càng ngày càng cảm thông cho nhau và yêu người kia nhiều hơn.
Nhưng trong một thế giới tuyệt vọng, họ lại không có đủ thời gian để nuôi dưỡng những cảm xúc ấy.
Ở nửa sau của chương cuối.
Tất cả nhân vật chơi được đều đã chết, chỉ còn lại ba người cuối cùng: Ju Su-hyeok, An Dain và Baek Ho.
Một ngày trước trận chiến cuối cùng.
Ju Su-hyeok muốn thổ lộ với An Dain.
[Cậu sắp đi đến chỗ chết hay sao? Đừng nói mấy lời kỳ lạ đó nữa!]
An Dain dựng lên bức tường chắn.
Cô tiếp lời:
[Đừng bao giờ nói trước cho đến khi tớ thổ lộ.]
Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng họ có cùng một quyết tâm.
Họ chắc chắn sẽ sống sót trở về.
Tuy nhiên, Ju Su-hyeok đã chết trong khi bảo vệ An Dain, còn cô, người vẫn sống sót sau khi đánh bại kẻ thù, cũng đã nhận một vết thương trí mạng.
An Dain khi được giải phóng khỏi Gwangrim, nói với Ju Su-hyeok đang nằm bất động giữa xác chết của Enemy ở phía xa.
[Su-hyeok...tớ thích cậu. Từ lần đầu tiên đứng cạnh nhau...trong buổi lễ khai giảng...tớ đã thích cậu, tớ thích cậu...]
An Dain dồn hết sức lực cuối cùng của mình và tiếp tục thổ lộ hết lần này đến lần khác.
Nhưng Ju Su-hyeok đã không còn có thể trả lời cô được nữa, và rồi An Dain cũng chết đi.
Hình ảnh cuối cùng của hai nhân vật chính là lúc Baek Ho, người đến để chiến đấu cùng nhưng đã quá muộn, nhìn thấy họ trong khoảng khắc cuối cùng.
Và bây giờ.
Hai nhân vật chính, Ju Su-hyeok và An Dain, đứng chung với nhau với tư cách là đại diện cho học sinh năm nhất tại buổi khai giảng.
“Lời thề. Chúng tôi, những học sinh năm nhất được nhận vào học tại trường trung học Ngân Quang, xin long trọng cam kết rằng, sẽ luôn phấn đấu chăm chỉ học hỏi, trau dồi năng lực khi đi học, cũng như tôn trọng truyền thống và nội quy của nhà trường.”
“Đại diện học sinh năm nhất Ju Su-hyeok.”
“Đại diện học sinh năm nhất An Dain.”
Một năng lượng áp đảo người khác tỏa ra từ hai thiên tài.
Lời tuyên thệ nhập học của tân sinh viên đọc cùng lúc đã vang lên qua loa, để lại một âm vang tuyệt đẹp và lan tỏa đến mọi người.
Dù đó chỉ là lời tuyên thệ của học sinh năm nhất, nhưng tôi có cảm giác như đang xem một vở opera ngắn.
‘Họ nói rằng đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn từ bên ngoài thôi thì mình không thấy gì cả.’
Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc sau khi nói xong lời tuyên thệ, trong đó hiện lên sự cảnh giác và căng thẳng trước đối thủ không đội trời chung.
Dù vậy, tôi cảm thấy bầu không khí cũng không khắc nghiệt cho lắm.
Thay vào đó, bầu không khí tỏa ra sự trang nghiêm bao quanh lấy người hiệp sĩ đang chuẩn bị cho trận chiến.
Thương Dần Quán, hội trường trung tâm của trường học, nhưng giống đại sảnh tiệc lớn hơn.
Khoảng 2000 học sinh và giáo viên trường Ngân Quang lấp đầy nơi đây.
Hàng trăm khách mời trên tầng hai.
Tất cả đều xôn xao trước sự hấp dẫn và khí phách của hai người này.
“Ju Su-hyeok và An Dain như đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy.”
“Trận chiến giữa hai thiên tài đáng tự hào nhất...!”
“Như vậy không tốt lắm thì phải? Nhưng có vẻ đây đúng là một trận đấu giữa những thiên tài.”
“Hồi tớ học cấp hai cứ được khen là mình học giỏi, nhưng...hai người họ mới là giỏi thật.”
“Chẳng ai lên được Ngân Quang mà không học qua cấp 2 cả. Mà đừng kể về quá khứ hồi cấp hai, ngại chết đi được.”
“Không phải trong số học sinh năm nhất cũng có ‘Siêu Tân Tinh Vô Danh’ đó sao? Năm nhất của năm nay tuyệt thật đó.”
Người giỏi nhất trong số 2 triệu học sinh Hàn Quốc.
Trường Ngân Quang, nơi hội tụ những thiên tài và tài năng từ khắp mọi miền đất nước.
Ngay cả trong bối cảnh đó thì sự chú ý dành cho hai người đứng trên đó là rất lớn.
‘Ầy, chuyện của mình cũng được nhắc đến.’
Tên của 4 người nhóm 13 vào lúc thi thực hành đều được công bố rộng rãi nên hình như mọi người trong trường đều biết tên và biệt danh của tôi.
Nhưng thế giới này xoay quanh các nhân vật chính, và sự hiện diện của tôi sẽ bị chôn vùi.
‘Mình thì lại không thấy buồn.’
Hay đúng hơn, với người mê game như tôi thì đang cảm thấy rất hào hứng khi được nhìn tận mắt các nhân vật chính trong trò chơi yêu thích.
Sau khi tuyên thệ xong, Ju Su-hyeok và An Dain đi xuống bục bằng hai cầu thang có hướng khác nhau.
Cả hai di chuyển về chỗ ngồi của mình mà không hề nhìn nhau lấy một lần.
Sau đó là tới các thầy cô được giới thiệu trong buổi lễ khai giảng, nhưng có ít người lắng nghe vì đang đắm chìm trong những cảm xúc mà hai thiên tài để lại.
‘Mình nên tìm những đứa nhỏ trong lớp mình.’
Tôi cũng lướt qua phần giới thiệu của giáo viên và cố gắng tìm kiếm những đứa trẻ lớp 0, nhưng chẳng thấy khuôn mặt quen thuộc nào trong game cả.
Việc tham gia lễ khai giảng là tự nguyện, và ai đến trước thì xếp hàng trước không theo thứ tự lớp, nên cũng khó phân biệt ai thuộc lớp nào.
Tất cả học sinh năm nhất xung quanh tôi lúc này đều là những đứa trẻ mà tôi không quen biết.
‘Có thể họ có ở đây nhưng mình không nhận ra được.’
Cốt truyện game xoay quanh Ju Su-hyeok và An Dain.
Mặc dù đôi khi cũng chuyển sang góc nhìn của một giáo viên hay thế lực bên ngoài trường nhưng thường thì hai nhân vật chính sẽ là người dẫn dắt cốt truyện chính.
Một vài thành viên lớp 0 xuất hiện chỉ sau khi hai người tương tác với họ.
‘Mình đã xem trước trong tính năng ‘Thư viện trò chơi’, nhưng nó không liệt kê tất cả mọi người trong lớp 0...tổng sỉ số cũng không được hiển thị đầy đủ.’
Tháng 12 năm ngoái, sau khi giao lưu với Vũ Trụ Siêu Việt, kĩ năng ‘Menu Dành Riêng Cho Người Phù Hợp Sửa Đổi Hai Chiều Không Gian Tương Lai’ đã tăng từ Lv1 lên Lv.2
Kết quả là được thêm tính năng ‘Thư viện trò chơi’.
Phần thưởng cho việc bất tỉnh trong ba ngày là cuốn sách thông tin thiết lập trò chơi.
‘Mình chửi vụ này vì hồi trước cuốn thông tin không chỉ được bán ở dạng sách mà còn được bán tiếp y chang trong game.’
Muốn mở thư viện trong trò chơi thì phải trả phí.
Tất nhiên là tôi vẫn trả tiền vì tôi nghiện game mà.
Tôi không hối hận nhưng vẫn tự trách bản thân vì bị thao túng tâm lý.
‘Mình nghĩ Vũ Trụ Siêu Việt gửi mình tới đây vì mình đã nghiện game đến mức đấy.’
Cuối buổi khai giảng thì tôi vẫn chưa thể tìm thấy được học sinh lớp 0 nào cả.
‘Dù sao thì tụi mình cũng gặp nhau trong lớp thôi.’
Tôi rời đi hội trường lễ khai giảng.
***
Khuôn viên trường Ngân Quang rộng khoảng 500.000 pyeong.[note64942]
Đối với các học sinh trường Ngân Quang, buổi sáng sẽ học chung cùng lớp, còn buổi chiều là lớp tự chọn nên phương tiện di chuyển quanh trường là cần thiết.
Trường Ngân Quang cung cấp một xe đạp hoặc ván bay miễn phí cho sinh viên tùy chọn, đồng thời cũng thường xuyên vận hành các xe buýt mặt đất và tàu bay đưa đón.
Ván bay là phương tiện di chuyển tự động đến tòa nhà theo chỉ định và được đa số học sinh ưa chuộng.
Ngoài ra, theo luật giao thông hàng không, để ngăn ngừa va chạm giữa không trung thì học sinh sẽ không thể điều khiển thiết bị trên không bằng tay.
Ngay cả khi có phương tiện bay tư nhân thì vẫn cần được cấp giấy phép sau khi trải qua sàng lọc nghiêm ngặt thì mới được điều khiển bằng tay.
Mà dù có giấy phép thì việc sử dụng thiết bị trên không vẫn bị giới hạn trong phạm vi đất tư nhân và dưới độ cao nhất định.
‘Mình thực sự muốn lái chiếc này.’
Tôi nắm lấy tay cầm của chiếc ván bay và bay vút lên bầu trời.
Khi tôi chọn tòa nhà có lớp 0 năm nhất trên bản đồ nổi ba chiều, hệ thống tự động lái điều chỉnh độ cao và đường bay để tránh va chạm với các ván bay hay tàu bay khác.
‘Thật giống đồ họa CG trong game.’
Bầu trời trong xanh.
Ván bay và tàu bay trên bầu trời.
Các tòa nhà trải rộng bên dưới.
Mọi thứ đều đẹp đẽ và tuyệt vời như trong trò chơi CG.
‘Giống đồ họa CG trong game’ là lời khen tốt nhất mà một game thủ có thể dành cho khung cảnh tuyệt đẹp này.
‘Các tòa nhà trông còn đẹp hơn nữa khi nhìn từ trên cao.’
Trung tâm của khu vực chính, nơi tập trung các cơ sở chung dành cho toàn bộ học sinh và giáo viên như hội trường Hội Học Sinh, hội trường Ban Kỷ Luật, hội trường Câu Lạc Bộ Tổng Hợp, và hội trường Cựu Học Sinh,...bao quanh hội trường Thượng Dần Quán-trung tâm nơi diễn ra lễ khai giảng, đang dần nhỏ lại.
Thay vào đó, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh tháp đồng hồ trắng tinh đứng sừng sững trước cổng chính, cũng như rào chắn bảo vệ lấp lánh của trường bao quanh toàn bộ khuôn viên từ cổng chính.
Những tòa nhà và công trình kiến trúc với các thiết kế đa dạng hòa quyện với nhau, lấp lánh như một chiếc hộp chứa đầy những viên ngọc quý đa dạng.
‘Ngân Quang Quán...!’
Khi tôi rời khỏi khu vực trung tâm và di chuyển đến toà nhà năm nhất, tôi nhìn thấy Ngân Quang Quán, trái tim của trường Ngân Quang, đang tỏa sáng rực rỡ ở phía xa.
Tôi từng có cuộc nói chuyện với chủ tịch Quỹ Hoàng Lệnh một lần ở đó nên tôi nghĩ bản thân sẽ bớt choáng ngợp hơn nhưng thực tế không phải vậy.
Ngân Quang Quán là tòa nhà trang nhã và đẹp nhất trong số các tòa nhà của trường Ngân Quang.
Vậy tại sao Hwang Ho lại để cho Ngân Quang Quán nhuốm máu?
‘Mình nghe nói Ngân Quang Quán là do chính Hwang Ho thiết kế.’
Là vì việc để tâm quá mệt mỏi mà một tòa nhà được xây dựng cẩn thận như vậy có bị hư hỏng hay trở nên bẩn thỉu hơn nữa cũng chẳng còn quan trọng sao?
Trong khi suy nghĩ như vậy, chiếc ván bay dần dần di chuyển xa khỏi Ngân Quang Quán.
***
Ngoài ván bay, trường Ngân Quang còn cung cấp thiết bị đeo loại khuyên tai miễn phí cho học sinh.
Điều này là do khi tiến hành lớp học có sử dụng đến thiết bị đeo hoặc trường muốn gửi thông báo, thì có các học sinh không có thiết bị thông minh hoặc những học sinh dùng thiết bị phiên bản cũ hơn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Tôi biết rằng thiết bị đeo tai sẽ được cung cấp nhưng tôi mua riêng một cái từ trước.
‘Mình cần phải cẩn thận vì có khả năng nhà trường sẽ xem bản ghi GPS hoặc lịch sử tiếp nhận tin nhắn.’
Theo đạo luật bảo vệ thông tin, về cơ bản thì không thể xem lịch sử thiết bị.
Nhưng trong các điều khoản và điều kiện mà tôi ký khi nhận đôi khuyên tai là nhà trường có thể truy cập nhiều thông tin khác nhau trong ‘trường hợp khẩn cấp’.
Và đối với giáo viên có thể có thể hiểu điều kiện khẩn cấp đó là ‘khi tôi muốn’, như trường hợp người giáo viên đã bán Sawol Seeum cho buổi đấu giá Huyễn Mộng.
‘Nếu trường hợp khẩn cấp theo tiêu chuẩn của mình phát sinh, thì trước tiên mình sẽ vứt bỏ đôi bông tai được trường tặng đi.’
Tôi đeo chiếc khuyên tai tôi mua ở một bên tai và chiếc khuyên tai do trường cung cấp ở tai còn lại.
Khi tôi đeo chiếc khuyên tai màu mơ vào thì chúng trở nên vô hình.
Sau khi đeo khuyên tai xong, tôi thu nhỏ chiếc ván bay và đặt chúng vào cửa sổ kho vật phẩm, rồi đi đến phòng học lớp 0 năm nhất.
Để tham khảo, lớp của Ju Su-hyeok là lớp 2 năm 1 và lớp của An Dain là lớp 1 năm 1.
Không giống như các lớp của học sinh năm 2 hay năm 3 là chia lớp theo điểm số, năm nhất thì không cần như vậy, nên lớp học từ 1 đến 10 đều có điểm trung bình tương đương nhau.
Các ý kiến được chia thành hai hướng, về việc Ju Su-hyeok và An Dain có cùng điểm với nhau thì ai sẽ vô được lớp 1, nhưng kết quả thảo luận cuối cùng thì họ được sắp lớp theo bảng chữ cái.
Thế là An Dain học ở lớp 1 và Ju Su-hyeok học ở lớp 2.
‘Nhìn những người tụ tập ở đây thì mình đoán một nhóm là muốn xem lớp 1 và một nhóm là muốn xem lớp 2.’
Sẽ có rất nhiều học sinh năm nhất muốn nói chuyện với hai nhân vật chính.
Phòng học của lớp 0 nằm ngay cạnh lớp 1 nên chắc muốn thấy được lớp 0 thì phải chen qua đám đông trước mặt này.
Khi tôi lách người qua đám đông, tôi nhìn thấy lớp 0 đúng như dự đoán.
***
Phòng học của lớp 0 năm 1.
Có vẻ như tôi đến hơi muộn, ngay khi ngồi xuống thì giáo viên phụ trách lớp 0 năm 1 đã bước vào.
Thầy giáo nhìn quanh lớp và viết ba chữ cái tên mình lên bảng đen điện tử bằng phấn điện tử.
‘Ham Geun-hyeong’
Anh ấy là ‘Ham Geun-hyeong’, trưởng phòng công tác học sinh, cũng là một trong những nhân vật điều khiển được.
Với phương châm coi trọng sự tự do của trường Ngân Quang, những giáo viên quá nghiêm khắc hoặc làm việc dựa trên quy tắc quá nặng sẽ không được giao cho chức vụ trưởng phòng công tác học sinh, công việc phụ trách cả bộ phận học sinh và hướng dẫn sinh hoạt.
Ham Geun-hyeong là người linh hoạt, hiểu rõ tâm lý học sinh trung học và biết cách ứng phó linh hoạt trong những tình huống bất ngờ.
Ngay cả trong trò chơi, ấn tượng về anh ấy của tôi là loại người giống như một con cáo đeo lên chiếc mặt nạ của gấu.
“Thầy là Ham Geun-hyeong, và sẽ là chủ nhiệm lớp mình trong năm học này. Vì thầy cũng là trưởng phòng công tác học sinh nên đôi khi thầy sẽ vắng mặt.”
Trong quá khứ, người đứng đầu bộ phận công tác học sinh được gọi là trưởng khoa học sinh hoặc trưởng khoa.
Nhìn chung, hiếm khi có một trưởng khoa bận rộn nào lại làm giáo viên chủ nghiệm ở trường trung học.
Tuy nhiên xét đến tính chất đặc biệt của ‘lớp 0’, theo thông lệ, một giáo viên quyền hạn cao sẽ phải đảm nhận vai trò này.
Để tham khảo, thì giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm 2, Jegal Jaegeol, là trưởng phòng giáo vụ, và giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm 3 là trưởng phòng nghiên cứu.
“Vì không ai ứng tuyển nên vị trí phó chủ nhiệm vẫn còn trống. Thầy sẽ thông báo cho các em nếu nó được quyết định. Tuy nhiên...”
Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa lông mày của Ham Geun-hyeong.
“Đây là lần đầu tiên thầy được gặp những đứa trẻ như các em.”
Những lời Ham Geun-hyeong nói là sự thật hiển nhiên.
Khoảng 500 học sinh vào trường Ngân Quang mỗi năm, không thể nào mà quen biết hết được.
“Vấn đề như này thì xảy ra không nhiều đâu.”
Tôi cũng đồng ý với điều này.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trường hợp như vậy trong suốt thời gian đi học từ tiểu học đến đại học của tôi.
“Tỷ lệ đi học chỉ có một nửa, thậm chí còn ít hơn một nửa của một nửa. Mặc dù số buổi điểm danh không ảnh hưởng gì đến điểm số, nhưng...”
4 người.
Đó là số học sinh đang có trong lớp 0 năm 1, tính luôn cả tôi.
Tổng số học sinh lớp 0 năm 1 là 16 người.
Lớp này có lẽ là lớp duy nhất có 25% tỷ lệ người đến lớp trong ngày đầu tiên đến trường.
“Hôm nay chúng ta sẽ quyết định lớp trưởng, lớp phó rồi giải tán. Phương châm của lớp cũng sẽ do thầy quyết định.”
Phương châm của lớp 0 năm 1 chính là...
‘Đi học đúng giờ.’
Một tấm ảnh ba chiều có kích thước bằng một phần tư tờ giấy in đậm phong chữ được đặt phía trên bảng đen điện tử.
Nó trông như được viết bởi một người có đầu óc kỳ lạ nhưng Ham Geun-hyeong thì lại rất nghiêm túc.
“Bạn nào muốn làm lớp trưởng giơ tay.”
Ngoài tôi ra thì còn ba người khác đến trường.
Hai nữ sinh và một nam sinh.
‘Để xem trước đã...’
Một nữ sinh là nhân vật chơi được (PC)[note64943], Kim Yuri.
Người còn lại là NPC, Han Yi.
Cả hai đều là những nhân vật mà tôi nhớ đã nhìn thấy trong game.
Và người học sinh nam.
Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, tôi bất giác thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc.
“...Chủ tịch?”
Đó là một giọng rất nhỏ nhưng nam sinh đó chớp mắt và quay sang trừng mắt nhìn tôi.
‘A, hỏng rồi.’
Tôi đoán là mình bị cuốn vào không khí của buổi lễ khai giảng và trở nên quá hào hứng và thoải mái mà mất đi sự cảnh giác.
Điều vô nghĩa tôi vừa làm có thể là hành động tồi tệ nhất mà tôi từng làm trên thế giới này.
Tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình để giải quyết vụ tự hủy này.
Nhưng tôi không thể nghĩ ra được gì cả.
Bởi vì tôi không thể nghĩ được gì cả.
Trong đầu tôi là những dòng suy nghĩ lẩn quẩn không lối thoát, đầy hỗn loạn và rối ren, như một cơn bão hỗn độn không lời giải đáp.
Ngay lúc đó, tiếng thông báo từ loa trong lớp học vang lên.
Ding-dong-dang-dong.
-Học sinh Jo Uisin và Hwang Ji Ho của lớp 0 năm nhất, xin vui lòng đến ngay phòng chủ tịch ở Ngân Quang Quán. Nhắc lại, học sinh Jo Uisin và Hwang Ji Ho của lớp 0 năm nhất, xin vui lòng đến ngay phòng chủ tịch ở Ngân Quang Quán. Xin hết.
“Tụi em đến văn phòng chủ tịch đây thầy Ham Geun-hyeong.”
Chủ tịch Hwang Myeong Ho...à không, học sinh Hwang Ji Ho kéo tay tôi và nhanh chóng lôi tôi ra khỏi lớp học.
Mặc dù chiều cao và cả cân nặng của tôi đã giảm so với lúc trưởng thành nhưng cậu ta nhẹ nhàng lôi tôi như lôi một quả bóng bay vậy.
Trước khi cửa lớp đóng lại.
Giọng nói thở dài của Ham Geun-hyeong vang lên.
“...Số lượng người đi học vào ngày đầu tiên lại giảm một nửa của một nửa của một nửa.”
Sau khi đóng cửa, tỷ lệ đi học của lớp 0 năm 1 giảm từ 25% xuống 12,5%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Uisin ngày đầu tiên đi học bị thằng bạn kéo đi cúp học, một cách vô cùng trắng trợn :))))
6 Bình luận
t thích đấytks trans!!!