Trans:TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới bị biến đổi sau sự kiện ‘Va Chạm Với Thế Giới Khác’ vào 100 năm trước.
Trong thế giới hỗn loạn đó, Người Chơi đã chiến đấu chống lại Kẻ Địch và giành lại cuộc sống bình thường cho nhân loại.
Khoảng 20% toàn bộ dân số có khả năng đặc biệt khi mới sinh ra.
Tỷ lệ người giữ được khả năng đó sau 17 tuổi là 15%
15% đó sẽ có thể được công nhận là Người Chơi chính thức dưới sự chấp thuận của Hiệp Hội Người Chơi.
Ngoài ra, những Người Chơi đủ 17 tuổi được phép sử dụng ‘Gwangrim’[note64428], một khả năng tạo ra phép màu trong một khoảng thời gian nhất định.
‘Baek Ho đang sử dụng Gwangrim.’
Trong trường hợp của Baek Ho, Gwangrim được sử dụng dưới dạng vũ khí triệu hồi.
Nếu đủ sức mạnh tinh thần, anh ấy thậm chí có thể triệu hồi được vũ khí hạng EX, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn.
‘Nghĩ lại thì nhân vật này siêu mất cân bằng.’
Có một lý do cho việc tại sao Baek Ho lại quá mạnh so với các nhân vật khác.
Mặc dù đã nhận hiệu ứng xấu đến từ Thiên Đế, nhưng Bạch Hổ vẫn là một sinh vật xuất hiện trong thần thoại dựng nước Gaecheon.[note64430]
Bạch Hổ, anh ấy chính là thành viên của tộc Hổ.
-----
<Xem thông tin nhân vật ‘Baek Ho’.>
[Tên] Baek Ho[note64429]
[Danh hiệu] Thành viên tộc Hổ loại Thần Thoại, Bạch Hổ của thần thoại Gaecheon, Tù nhân của Linh Vực
[Chúc phúc] Không có
[Gwangrim] Triệu hồi Nanh Trắng của Hư Vân Trảm Lôi.
[Trạng thái] Lãnh chịu Sự thịnh nộ của Thiên Đế - khiến một phần kĩ năng và Gwangrimi bị phong ấn, mọi chỉ số và cấp kĩ năng đều bị giảm mạnh.
[Chỉ số toàn diện] Lv.55
[Kỹ năng]
Kiếm Thuật Lv.10
Thanh Tẩy Lv.10
Nhảy Vọt Lv.10
Quang Nhãn Lv.10
Gầm Lv.10
[Mô tả]
Bạch Hổ xuất hiện trong thần thoại Gaecheon.
Khi mới dựng nước, Bạch Hổ đã nhận được quyền năng có thể ‘đi bất cứ đâu’ từ Thiên Đế, nhưng sau khi nghịch ngợm, anh ấy đã mất đi Tên Thật[note64470] của mình và lãnh chịu sự thịnh nộ của Thiên Đế.
Thiên Đế đã phong ấn gần như mọi khả năng của Bạch Hổ để trừng phạt sự kiêu ngạo của anh ta, và ra lệnh cho anh phải suy ngẫm về tội lỗi của mình ở Linh Vực.
Và sau đó...
-----
Trong lúc tôi bật cửa sổ trạng thái lên và đọc mô tả, bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở...
Tôi buộc mình hít sâu và ngẩng đầu chạm mắt với Baek Ho.
Baek Ho đang trừng mắt nhìn tôi.
‘Liệu anh ấy có biết mình đang sử dụng kỹ năng Menu Chuyên Dụng không?’
Tôi nhìn đi chỗ khác một cách bình tĩnh nhất có thể.
Tuy nhiên, ánh mắt còn sót lại của Baek Ho tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào toàn thân tôi.
Anh ấy thậm chí còn chưa kích hoạt kỹ năng ‘Quang Nhãn’.
<Kết thúc sự can thiệp của tộc Gấu. Liên lạc được kết nối trở lại.>
Sau khi tôi nghe tiếng hệ thống vang lên, tất cả đèn trong phòng đều được bật sáng.
Tôi dùng một tay dụi dụi đôi mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng, và khi nhìn xung quanh, thảm cảnh đã đập vào mắt tôi.
‘Một mớ hỗn độn...’
Dấu vết còn lại của sự tàn phá ở khắp nơi trong phòng thi.
Một con Quỷ Vật đã gục xuống và không thể di chuyển.
Người giám sát đang hấp hối và Son Mingi thi đang sắp chết.
Yoo Sang Hoon thì bị thương nặng.
Tuy không có vết thương chí mạng nào nhưng tôi và Jang Namuk cũng trong tình trạng rách rưới.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Baek Ho đã rời mắt khỏi tôi và chậm rãi nhìn xung quanh.
Bíp!
Âm thanh thông báo này khác với âm thanh mà tôi thường nghe từ màn hình Menu.
Đó là âm thanh tôi đã nghe thấy nhiều lần trong game.
‘Đây là âm thanh cảnh báo Kẻ Địch đang ở gần đến từ vệ tinh ‘PlayerSAT-K’ của Hiệp Hội Người Chơi tại Hàn Quốc.’
Về cơ bản, khi có Kẻ Địch tiếp cận ở một khoảng cách nhất định, một thiết bị nhỏ sẽ phát ra âm thanh cảnh báo nhờ vào vệ tinh, và từ đó có thể nhanh chóng sơ tán mọi người.
Bởi vì liên lạc lúc nãy bị cắt bỏ hoàn toàn, nên âm thanh cảnh báo mới vang lên trễ.
‘Có vẻ hơi lạc hậu.’
Ngón tay tôi lướt lên dòng thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại, nếu so sánh với tiêu chuẩn khoa học và công nghệ của thế giới này thì điện thoại của tôi đã lỗi thời rồi.
Thế giới này lấy bối cảnh ở thời hiện đại tương tự thế giới mà tôi từng sống, nhưng công nghệ ở đây đã phát triển đáng kể nhờ vào ảnh hưởng của các thế giới khác và sức mạnh siêu nhiên.
‘Mọi người đều dùng thiết bị được đeo trên tay.’
Trước mắt Baek Ho, Jang Namuk và Yoo Sang Hoon là một màn hình ba chiều.
Trên màn hình, các thông báo hoàn thành quá trình chinh phục của PlayerSAT-K lần lượt xuất hiện theo thời gian thực.
-Kẻ Địch bị truy nã, Rhinoseron 13 đã bị hạ gục.
-PlayerSAT-K thành công truy cập được thiết bị ghi hình cục bộ trong khu vực.
-PlayerSAT-K phân tích nội dung quá trình chế ngự Kẻ Địch.
Huých.
Nanh Trắng của Hư Vân Trảm Lôi biến mất trong tay Baek Ho, người đang đọc thông báo trên màn hình ba chiều.
-Người đóng góp lớn nhất trong việc chinh phục: Jo■■ (Người dân chưa đăng ký : Việc tiết lộ thông tin bị hạn chế.)
Quá trình thu hồi thi thể Kẻ Địch bị truy nã của PlayerSAT-K bắt đầu và cơ thể Rhinoseron dần biến thành các hạt ánh sáng.
Jang Namuk và Yoo Sang Hoon, những người cứng đơ trước sự xuất hiện của Baek Ho, đã vui mừng khi nhìn thấy thông báo của PlayerSAT-K.
“Chúc mừng Jo Uisin!”
“Chúc mừng. Nếu cậu nhận được tiền thưởng thì nhớ bao tụi này đồ ăn. Thứ gì đó mắc mắc vào.”
Bên ngoài trở nên ồn ào.
Theo sau Baek Ho là Người Chơi của trường Ngân Quang cũng đã tới.
Khi giáo viên trường Ngân Quang nói chuyện với chúng tôi, Baek Ho đã biến mất.
***
Tôi và Jang Namuk không bị thương, nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện và trải qua nhiều đợt kiểm tra.
Yoo Sang Hoon, người bị thương nặng thì được điều trị riêng, phải thay sang áo choàng bệnh nhân và cầm giá đỡ truyền dịch IV.[note64431]
“Tớ muốn sử dụng vật phẩm phục hồi luôn cho xong.”
“Tụi mình chưa phải là Người Chơi chính thức nên vẫn chưa áp dụng được ‘Bảo hiểm Người Chơi’ được. Cậu sẽ bị chôn vùi trong đống hóa đơn tiền viện cho xem.”
“À...Đúng nhỉ? Đáng lẽ ra năm sau mới nên bị thương.”
“Nếu cậu dùng nhiều thuốc phục hồi quá thì sẽ có tác dụng phụ đó. Chịu đựng đi.”
“Jang Namuk cằn nhằn nhiều quá đi!”
Trong lúc tôi đang được kiểm tra, Yoo Sang Hoon và Jang Namuk đang cười khúc khích và đùa giỡn bên cạnh tôi.
Bọn trẻ làm thân nhanh thật.
Bệnh viện chúng tôi đang ở là một cơ sở y tế được thành lập bởi Quỹ Hoàng Lệnh[note64568], đơn vị điều hành trường Ngân Quang.
‘Chỗ này giống ngôi đền hơn là cái bệnh viện.’
Là vì Quỹ Hoàng Lệnh giàu sẵn hay do bệnh viện này kiếm được nhiều tiền nhỉ?
Cơ sở vật chất tuyệt vời, cảnh quan và biểu cảm tươi sáng của các nhân viên y tế đều thu hút sự chú ý của tôi.
Mức độ phúc lợi nhân viên dường như rất tốt.
‘Có vẻ như họ được trả lương rất hậu hĩnh.’
Trong trò chơi, người ta dự đoán rằng ngành y thế giới sẽ rung chuyển trước sự xuất hiện của các vật phẩm và kỹ năng phục hồi.
Tuy nhiên, thuốc hồi phục và kỹ năng ít tác dụng với người bình thường hơn Người Chơi.
Có rất ít Người Chơi có kỹ năng phục hồi, và các vật phẩm phục hồi được được bán với giá cao hơn hiệu quả của nó.
‘Nếu bạn chỉ nhìn vào giá vật phẩm, Jang Namuk là người may mắn nhất.’
‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’ do Jang Namuk lấy được.
Mặc dù vật phẩm này có độ hiếm thấp, và chỉ có tác dụng chữa lành các vết trầy xước, nhưng nếu mua mà không có bảo hiểm Người Chơi thì sẽ có giá là 3 triệu won một chai.[note64432]
‘Theo bối cảnh, Người Chơi sẽ có mức thu nhập cao và có thể lấy dùng được vật phẩm từ thế giới khác. Nhưng dù vậy, Người Chơi không thể không sử dụng bệnh viên.
Sau khi có báo cáo số liệu được xuất bản cho thấy rằng năng lực của Người Chơi bị suy giảm sau thời gian dài sử dụng vật phẩm hỗ trợ thì họ đã đến bệnh viện nhiều hơn.
Bình thường Người Chơi sẽ tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng vật phẩm phục hồi, trừ khi họ đang đi săn hoặc mạng sống đang bị đe dọa.
Kết quả là, lĩnh vực y tế, vốn được cho là đang suy tàn với sự ra đời của đủ loại vật phẩm và kỹ năng, lại đạt được thành công rực rỡ nhờ vào cuộc sống không ngừng bị chấn thương của Người Chơi.
“Tiếp theo, học sinh Jang Namuk.”
Sau đợt kiểm tra của tôi là đến lượt lấy máu của Jang Namuk.
Không giống như cách tôi trả lời ngắn gọn với các câu hỏi của bác sĩ, Jang Namuk trả lời tất cả câu hỏi một cách chân thành.
“Cậu cũng muốn về nhà nhanh à? Tớ cũng vậy.”
Yoo Sang Hoon sau khi thấy tôi trả lời không mấy thành thật, nói.
“Đúng vậy, mình muốn xong nhanh rồi về nhà.”
Dù nói như vậy nhưng tôi thực sự không muốn về nhà.
Tôi không biết tiểu sử chính xác của một học sinh cấp hai Jo Uisin ở thế giới này sẽ như thế nào.
Nếu kéo dài cuộc nói chuyện, tôi có thể bị hỏi những thông tin không thể xác nhận được qua Menu phần thông tin cá nhân.
“Jo Uisin? Em ra đây một lát.”
Người vừa gọi tôi ra là Jegal Jaegeol.
Anh ấy là giáo viên tại trường Ngân Quang, trước đó đã liên lạc với mọi nơi thông qua thiết bị đeo tay.
Jegal Jaegeol đã bị sốc khi nhìn thấy tình hình trong phòng thi, sau đó nhanh chóng giải quyết tất cả mọi thứ và dẫn chúng tôi đến bệnh viện như một giáo viên kỳ cựu.
‘Không có ai ở đây.’
Hành lang bệnh viên trước cửa phòng bệnh không có ai cả.
Tôi chỉ nghe thấy từ xa có tiếng bước đi lặng lẽ và tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
“Thầy đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm đã đăng ký làm người giám hộ của em, nhưng thầy ấy nói không thể đến vì đang đi công tác, và hình như cũng không có phó giáo viên chủ nhiệm. Còn ai mà thầy có thể liên lạc được không?”
Cha mẹ và các em tôi đã gặp tai nạn ô tô vào mùa thu năm lớp 9.[note64604]
Bây giờ là tháng 12, năm cuối cấp 2, khi tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3.
Đó là thời điểm mà tôi chưa đủ tuổi để hoàn thành thủ tục thừa kế và đang sống trong một căn phòng 'hộp diêm'[note64434] nhỏ hẹp với số tài sản ít ỏi còn lại.
Điều tương tự cũng được viết trên phần thông tin nhân vật của tôi trong Menu.
“Dạ không, không có ai ạ.”
Bên mẹ tôi có họ hàng xa.
Nhưng tôi không chắc liệu họ có tồn tại trong thế giới này hay không nên tôi không muốn gọi họ.
“...Được rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho thầy.”
Tôi không thể tin rằng anh ấy cảm thấy có lỗi chủ vì đã hỏi những điều đó.
Anh ấy còn tốt hơn những gì tôi thấy trong trò chơi.
Jegal Jaegeol đưa tấm danh thiếp với vẻ mặt xin lỗi.
‘Lam Ngọc Thi Sĩ Jegal Jaegeol’[note64469]
Tấm danh thiếp do Jegal Jaegeol đưa cho tôi có để bí danh và thông tin liên lạc.
Jegal Jaegeol cũng là một trong những nhân vật điều khiển được trong game.
Đội ngũ giáo viên trường Ngân Quang đều là Người Chơi có trình độ giảng dạy cao, và hầu hết giáo viên đều là nhân vật điều khiển được xuất hiện trong trò chơi.
Nhưng Jegal Jaegeol đã rời sân từ sớm và gần như không xuất hiện trong cốt truyện.
“Vâng. Em cảm ơn.”
Tôi chấp nhận tấm danh thiếp với hai tay và nắm chặt nó.
Tấm danh thiếp bằng giấy này lại nặng như ngàn cân.
“Thầy Jegal Jaegeol!”
Hành lang trở nên ồn ào.
Một người đàn ông mặc áo khoác cashmere đang vừa nhiệt tình vẫy tay vừa đi về phía chúng tôi.
“Không...Làm sao thằng nhóc đó vào được đây?”
Jegal Jaegeol cau mày hiện rõ.
Quao, có nhân vật nào khiến Jegal Jaegeol có biểu cảm như thế này à?
“Xin chào, tôi là Hong Gyubin, trưởng nhóm PR1 của văn phòng quan hệ công chúng thuộc Hiệp Hội Người Chơi chi nhánh Hàn Quốc, thưa thầy Jegal Jaegeol.”
Hửm, nhóm trưởng?
Tại sao đội trưởng của Hiệp Hội Người Chơi lại đến đây?
Tôi cảm giác như đã nhìn thấy khuôn mặt này đâu đó trong trò chơi, nhưng không nhớ rõ lắm.
Anh ta có thể là nhân vật phụ với một vài lời thoại.
“Tôi biết. Nhưng hiện giờ người ngoài đang bị cấm vào chỗ này.”
“Em sao có thể là người ngoài chứ? Đã lâu rồi em mới được gặp thầy Jegal Jaegeol đó.”
“Vậy gặp đủ rồi, hẹn gặp lại lần sau, tạm biệt.”
“Hahaha, giới truyền thông đang chú ý về chủ đề này. Em và thầy Jegal Jaegeol không phải nên hợp tác sao?”
”Tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin liên hệ đội quan hệ công chúng của Quỹ Hoàng Lệnh.”
“Không cần đâu, em biết số đó mà.”
Hong Gyubin mỉm cười rạng rỡ, còn Jegal Jaegeol thì dựng lên bức tường sắt.
Bỏ qua tôi, hai người họ tiếp tục trận cãi vả.
‘...Mình có thể quay lại phòng kiểm tra sức khỏe được không?’
Khi tôi có suy nghĩ đó.
Hong Gyubin một hồi lâu mới nhận ra có tôi ở đây và quay sang trong khi nói chuyện với Jegal Jaegeol.
“Thầy Jegal Jaegeol, học sinh kế bên thầy là Jo Uisin đúng không? Rất vui được gặp em, tôi đến đây sau khi xem hết hồ sơ còn sót lại của PlayerSAT-K. Nó thật sự xuất sắc!”
Jegal Jaegeol không trả lời và chỉ làm một vẻ mặt ngớ ngẩn.
Hong Gyubin tiếp tục nói chuyện với tôi mà không để ý, như thể anh ta không mong đợi câu trả lời.
“Em có thể cho tôi biết nên gửi tiền thưởng vào số tài khoản nào không? Tính cả sau thuế thì chắc cũng trên 200 triệu won. Nếu em chưa có tài khoản thì hãy tạo một cái vào tuần tới rồi liên hệ với tôi ở trên đây.”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã bị ép nhận một tấm danh thiếp.
Bởi vì đưa sau danh thiếp của Jegal Jaegeol nên tấm danh thiếp này trở nên nhẹ như lông hồng.
“Khả năng thích ứng lẫn lòng dũng cảm của em đều rất tuyệt vời, nhưng tôi thích nhất là phản ứng của em trước tình huống bất ngờ đó. Nhưng ngay cả khi sự lựa chọn của em sẽ gây ra sự tranh cãi sau này, tôi sẽ đứng về phía em. Ồ, giờ nghĩ lại, em phản ứng rất nhanh với Kẻ Địch, em có dùng kĩ năng gì à? Nếu em đồng ý tiết lộ thông tin chi tiết về nó, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ tư vấn định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp cho em, và còn có các chương trình cải thiện trình độ kỹ năng hỗ trợ riêng nữa.”
Tiết lộ thông tin chi tiết?
Những lời ngọt ngào như phủ đường lại xen lẫn với chất nọc độc.
Nếu tôi đồng ý tiết lộ thông tin thì không khác gì tiết lộ điểm yếu và bí mật của mình cho toàn Hiệp Hội.
Dù sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ nhưng tôi vẫn muốn từ chối việc bị nắm thóp.
Jegal Jaegeol chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này, khuôn mặt của anh ấy méo xệch sang một bên.
‘Làm thế nào mà mình có thể từ chối Hiệp Hội Người Chơi và Hong Gyubin mà không bị mất đi mối quan hệ?’
Tôi nghĩ Jegal Jaegeol sẽ ngăn tôi lại nếu tôi tiếp tục im lặng. Nhưng tôi có nên để cho anh ấy làm việc đó không?
Nỗi lo lắng không kéo dài lâu.
“Tránh ra!”
Một giọng nói giận dữ có thể được nghe thấy từ xa với một luồng gió thổi qua.
Đáp lại sự hiện diện và âm thanh đó, Jegal Jaegeol tóm lấy tôi và lùi lại.
Quả đúng là chuyển động xứng đáng với người đứng đầu bộ phận đào tạo tại Ngân Quang.
Xứng danh là Người Chơi chức đội trưởng tại Hiệp Hội, Hong Gyubin cũng nhẹ nhành nhảy qua để tránh va chạm với thứ gì đó.
Bang!
Ai đó chạy dọc hàng lang ngay sau đó và mở cửa như thể đang muốn phá bay luôn cái cửa.
Qua cánh cửa mở, tôi nhìn thấy Jang Namuk, người đã làm xong đợt lấy máu và đang dán tấm cầm máu.
Yoo Sang Hoon đang đi tới chỗ bàn khám, cầm giá đỡ IV trước mặt và đứng lại khi nhìn thấy cánh cửa mở.
“Đợi một chút, bạn học sinh kia. Hiện tại đang là đợt kiểm tra và không ai được vào trừ người có liên quan!”
Phớt lờ đi y tá đang cố chặn ở cửa, một nữ sinh trung học mặc đồng phục trường Ngân Quang tiếp tục bước đi về phía Yoo Sang Hoon.
Yoo Sang Hoon đang cầm giá đỡ IV và nhìn nữ sinh trung học với biểu cảm có phần xấu hổ.
Hai người trừng mắt nhìn nhau trong vài giây mà không nói lời nào.
Người mở miệng trước là Yoo Sang Hoon.
“Tại sao chị lại đến đây?”
Nữ sinh trung học nắm chặt tay và lao tới Yoo Sang Hoon.
“Em đang định làm gì vậy hả?!”
Jang Namuk giật mình và cố gắng ngăn nữ sinh lại.
Nhưng mà, trước lúc đó, nữ sinh đã gục xuống trước Yoo Sang Hoon và bắt đầu khóc.
“YOO SANG HOON, ĐIÊN VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ!”
Bị áp đảo bởi tinh thần, Jang Namuk dừng lại.
Yoo Sang Hoon thử chạm vào vai nữ sinh như muốn an ủi nhưng bị cô ấy đẩy ra và tiếp tục khóc.
“Được rồi, được rồi. Đừng khóc mà.”
“Ai khóc chứ hả?! Hức...Bị thương như một tên ngốc và...Hức...”
“Rồi, rồi, khóc đi.”
“Im đi!”
“Chứ em phải làm gì giờ?!”
Yoo Sang Hoon từ bỏ việc an ủi và giữ im lặng.
Cậu ấy đã lớn tiếng, nhưng thay vì tức giận, thái độ của cậu ấy giống như bối rối khi không biết nên làm gì hơn.
Jang Namuk hỏi với vẻ mặt hoang mang.
“Cô ấy là ai vậy?”
"Con gái mẹ tớ, Yoo Sang Hee.”
“Gì?”
"Ừm...là chị gái tớ.”
Danh tính của nữ sinh trung học này là Yoo Sang Hee, chị gái của Yoo Sang Hoon.
Yoo Sang Hoon né ánh nhìn của Jang Namuk, như thể không muốn giải thích thêm.
Yoo Sang Hoon có vẻ mặt bối rối, tự hỏi, ‘Đây là cuộc trò chuyện giữa anh chị em à?'
Sự im lặng khó xử tiếp tục khi Yoo Sang Hee khóc lớn.
Hong Gyubin, người luôn tuôn ra những lời dễ nghe, cũng ngại ngùng mà ngậm miệng lại.
Nhờ vậy tôi không cần nghĩ đến lời từ chối nữa.
Chẳng bao lâu, ngoài Yoo Sang Hee, bố mẹ của Jang Namuk và Yoo Sang Hoon cũng đến bệnh viện.
Với sự xuất hiện của người giám hộ, Hong Gyubin không còn tâm trạng nói chuyện nữa nên cuộc trò chuyện riêng kết thúc một cách tự nhiên.
***
Ngày hôm sau.
Quỹ Hoàng Lệnh, đơn vị điều hành trường Ngân Quang, đăng đăng lời xin lỗi lên trang web chính của trường.
Dòng cuối cùng của lời xin lỗi nêu rõ nhà trường sẽ chịu trách nhiệm tinh thần cho sự việc này và sẽ chịu mọi chi phí y tế cho những thí sinh bị ảnh hưởng cũng như sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào.
'Bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã ký vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro về việc bị thương nên nhà trường không cần chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.'
Đầu tiên, nếu Chân Tộc có quyết tâm xông vào thì khó có thể ngăn được.
Tuy nhiên, trong tổng số 300 sân thi của trường thì chỉ có một sân thi bị can thiệp.
Và nó chỉ diễn ra trong 15 phút.
Ngược lại, đây lại trở thành cơ hội chứng minh hệ thống an ninh của trường Ngân Quang vượt trội như thế nào.
Cho dù vậy, vẫn có nhiều lời chỉ trích dành cho trường học.
May mắn thay, một nửa sự chú ý của phóng viên đã tập trung lên người các thí sinh sống sót.
Việc những học sinh cấp hai thậm chí còn chưa thể dùng được Gwangrim, đã bắt được kẻ bị truy nã hạng N+ chỉ dùng những vật phẩm có trong buổi kiểm tra và trí thông minh của bản thân, đã trở thành chủ đề nóng hỏi không chỉ ở trong Hàn Quốc mà còn ở các phương tiện truyền thông nước ngoài.
Và người được nhắc đến nhiều nhất là Son Mingi.
[Anh hùng nhỏ Son Mingi : 'Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục chiến đấu cùng với những người bạn của tôi trong cuộc khủng bố...']
Các bài báo với tiêu đề nhảm nhí trôi nổi trên khắp các trang mạng.
Son Mingi trở thành ngôi sao chỉ trong một đêm.
'Cậu ta đang đi nước đi tệ nhất'
Trong lúc cào mặt báo, tôi nghĩ.
Bằng cách này, Son Mingi tiến gần hơn một bước tới cái kết hủy diệt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Về thần thoại Gaecheon, sẽ xuất hiện xuyên suốt bộ truyện, đây là thần thoại dựng nước bên Hàn, nhưng thật ra có một thần thoại nữa tên là Dangun...ừm có sự khác biệt gì đó những mình vẫn chưa hiểu. Nhưng truyền thuyết Dangun sẽ như sau:
Truyện kể hồi xưa xưa, có một vị thần cai quản bầu trời tên là Hwanin, biết được con trai của ông với vợ lẽ là Hwanung muốn giúp đỡ con người dưới hạ giới.Thần Hwanin đã mở trời, nhìn xuống hạ giới thì cảm thấy muốn khai hóa con người sống ở núi Taebaek. Thần Hwanin đã trao cho con trai 3 vị thần là thần gió Pungbaek (Phong bá), thần mưa Wusa (Vũ sư), thần mây Wunsa (Vân sư) để hỗ trợ. Sau khi nhận lệnh cha ban, Hwanung đã xuống dưới gốc cây cổ thụ Sindan trên đỉnh Taebaek và lập thành Sinsi tại đây.
Thuở đó có một con gấu và một con hổ sống trong cùng một hang núi , cầu xin Hwanung biến chúng thành người.Hwanung đã trao cho chúng 20 củ tỏi và một nắm cỏ ngải cứu thiêng, bảo rằng : “Ở trong hang sâu, không ra ngoài nắng 100 ngày, ăn tỏi và ngải thiêng thì sẽ biến thành người.”
Trong truyền thuyết thì Hổ không làm đc, và bỏ cuộc. Gấu thành công vượt qua tên là Ungnyeo.
Trong truyền thuyết Gacheon thì không có Gấu xuất hiện thì phải. Nhưng cơ bản vẫn na ná.
---
Sau đó tác giả viết đổi thành có !!! xâm chiếm vùng đất con người, Hổ và ??? thành công đánh đuổi !!!, Thiên Đế ban cho điều ước, bạn thấy quyền năng 'có thể đi bất cứ đâu' của Bạch Hổ không, chính nó á.
Sau đó thì nhìu thứ xảy ra nữa cho đến mốc thời gian hiện tại. Nhưng truyện là có biến tấu thêm nhiều thứ nữa, :") mình chưa đọc hiểu hết nên có gì chúg ta cùng từ từ tìm hiểu
6 Bình luận
Đoạn 154: ở ngay dấu ngoặc kép đầu nó hướng về bên trái á, còn nhiều đoạn thế cơ nhưng trans lười thì bỏ qua nó cũng được