Khởi đầu
Chương 26: Cú đập bánh sinh nhật và món quà tặng kèm 2
1 Bình luận - Độ dài: 3,043 từ - Cập nhật:
Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“Lớp phó...”
Maeng Hyodon ngơ ngác nhìn thẻ học sinh của tôi.
Cậu ta nắm chặt vạt áo khoác của mình, có lẽ là vô thức.
Bộ đồng phục học sinh được ủi phẳng phiu bắt đầu nhăn nheo dưới sức ép của cậu.
“...Thằng phó lớp này sao lại đến đây? Và mày trông khác với ảnh. Tàn tạ như con chó già vậy.”
“Tất nhiên là do đang cải trang rồi. Này, đi học đi. Lớp mình có tỉ lệ đi học thấp thảm hại luôn đấy.”
Để thâm nhập, nhân vật mà Vết Tích Của Người Chơi biến thành là người trưởng thành.
Từ hình dáng cơ thể cho đến một phần khuôn mặt lộ sau dưới lớp mặt nạ, chắc chắn không giống học sinh năm nhất trung học phổ thông.
“Không đi học vẫn tốt nghiệp được trường Ngân Quang thôi. Sao lại phải quan tâm đến tỉ lệ đi học làm gì?”
“Thầy chủ nhiệm của tụi mình lo. Lớp trưởng cũng có vẻ để ý nữa.”
”Liên quan gì đến tao? Tao còn chẳng biết mặt hai người đó.”
“Nếu tò mò thì đến mà xem.”
“Thằng khốn, tao không có tò mò.”
Tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện mà chúng tôi đang có rất giống với cuộc đối thoại giữa các học sinh lớp 0 trường Ngân Quang.
Mặc dù vậy, Maeng Hyodon đột nhiên im lặng rồi cúi đầu sâu xuống, nói.
“Dù sao cũng không được. Biến đi.”
“Biết rồi. Nếu ra ngoài, ‘Đội truy đuổi’ sẽ theo sao phải không?”
Maeng Hyodon giật mình.
“...Biết rồi mà còn hỏi. Tính cách thằng lớp phó này giống như chó vậy.”
Đầu của Maeng Hyodon ngày càng cúi xuống.
Tôi đưa thẻ vật phẩm về phía cậu ta.
“Trước khi bước lên sàn đấu, hãy đập vỡ cửa sổ lớn nhất và nhảy ra ngoài. Rồi dùng thẻ vật phẩm này để tiếp đất.”
Thẻ vật phẩm mà tôi đưa ra là ‘Bột cánh gió của tinh linh gió cấp thấp’.
Vật phẩm có hiệu ứng bay trên không trung trong vòng 5 giây.
Nó được dùng chủ yếu cho việc tiếp đất khi nhảy từ trên cao.
Tuy nhiên, Maeng Hyodon đã không nhận thẻ vật phẩm.
“Mày cũng biết mà! Đội truy đuổi sẽ đuổi theo! Chúng nói sẽ có hàng chục tên khốn thuộc dòng dõi Chân Tộc theo sau! Chúng nói tao không thể đi được nếu chưa trả hết nợ, không thể trốn được đâu...”
Câu nói của cậu dần dần trở nên mơ hồ.
Tinh thần cuồng nhiệt đầy quyết đoán ở cậu ta khi mới gặp mặt dần dần trở nên mờ nhạt.
“Maeng Hyodon.”
Tôi chạm nhẹ vào vai cậu.
Vai cậu đầy cơ bắp như một bậc thầy về chiến đấu dù chiều cao có hơi thấp.
Tuy nhiên, dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó.
Maeng Hyodon là nhân vật chơi được của tôi, người đã kề vai sát cánh với Ju Su-hyeok, và cùng nhau chinh phục thế giới khác với tiếng cười sảng khoái.
Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh như thế này.
Tôi vỗ mạnh vào vai Maeng Hyodon để cậu ta ngẩng đầu lên, rồi ép cậu cầm lấy thẻ vật phẩm.
“Sau khi cậu nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy thẳng về phía cổng chính trường Ngân Quang.”
Ánh mắt sắc lạnh của Maeng Hyodon có chút dao động khi thấy tôi nói với đầy sự chắc chắn.
Cậu ta không còn chửi bới hay oán trách nữa.
“Tớ không có đến một mình. Bên cạnh tớ còn có...”
Biểu cảm của Maeng Hyodon dường như không tin những gì tôi đang nói, nhưng tay cậu lại đang nắm chặt lấy thẻ vật phẩm.
***
Khi gần đến nửa đêm, câu lạc bộ chiến đấu trên tầng 7 dần trở nên bận rộn hơn.
Số lượng người dần dần tăng lên, và những người ăn mặc như bồi bàn bắt đầu mang theo những ly sâm-panh đi khắp nơi.
‘Có vẻ như nó sẽ bắt đầu sớm thôi.’
Tôi hòa lẫn với đám người và ngồi trên ghế sofa gần sàn đấu.
Khi tôi vừa ngồi xuống, bánh canapé trái cây và một ly sâm panh được bày ra kế bên một cách tự nhiên.
Ngoài ra, tôi phải vẫy tay và đuổi người phụ nữ mặc trang phục thỏ đi, người đã cố gắng ngồi cạnh tôi và đề nghị giúp đỡ. Rồi tôi trừng mắt nhìn sàn đấu.
‘Sử dụng trẻ vị thành niên làm nô lệ đấu võ trong câu lạc bộ chiến đấu, rồi lại uống rượu và vui chơi với phụ nữ trước mặt họ sao?’
Tôi không biết rõ chuyện này vì trong trò chơi, do bị kiểm duyệt nên việc này không có những miêu tả chi tiết.
Những kẻ trong buổi đấu giá Huyễn Mộng ít nhất cũng giả vờ là quý tộc, nhưng ở đây không hề có chuyện như vậy.
Những thứ chó chết cứ đập vào từng đợt sóng này đến đợt sóng khác, giống y như chó-topia vậy.
Hôm nay, thế giới vẫn rộng lớn và đầy rẫy những kẻ rác rưởi.
‘Tới giờ rồi.’
Nừa đêm.
Ngày đã thay đổi.
Khi ngày mới bắt đầu, quả cầu disco bắt đầu quay, nhấp nháy nhiều màu sắc.
Bài hát chúc mừng sinh nhật bị làm lại thô thiển theo kiểu EDM, phát ra cùng với ánh sáng đèn pha lê phản chiếu từ quả cầu disco.
“Mọi người ơi, nhân dịp hôm nay là sinh nhật của ông chủ. Đã đến lúc nâng ly rồi!”
Mọi người reo hò khi người dẫn chương trình chỉ mặc quần lót và nơ, bước lên võ đài.
Mắt tôi chảy máu khi nhìn thấy bộ trang phục quái dị đó.
‘Aa, mắt của mình!’
Quy tắc giang hồ là phải báo trước khi chiếu những cảnh ghê tởm hay hình ảnh phản cảm lên mới đúng chứ.
Đã không báo trước mà làm cái gì thấy ghê vậy.
Tôi đã cố gắng bịt miệng lại và nghĩ về những ký ức tốt đẹp trong đầu.
‘Chết rồi, không nghĩ ra được.’
Điều duy nhất hiện lên trong đầu chính là hình ảnh đỉnh đầu của Maeng Hyodon, như người câm đang ăn mật ong, ngơ ngác nắm chặt lấy thẻ vật phẩm mới lúc nãy.
Khi tôi hít một hơi thật sâu, một hình ảnh ba chiều lớn xuất hiện trên sàn đấu.
‘Là Choi Pyeon-deuk...!’
Trên màn hình, Choi Pyeon-deuk đeo một chiếc mặt nạ có họa tiết bánh sinh nhật và ăn mặc tục tĩu như người dẫn chương trình.
Sau khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, người dẫn chương trình lại bắt đầu.
“Chúng ta có một sự kiện không vui diễn ra vào năm mới, nhưng chúng ta vẫn ở đây, tránh né được hết cơn bão tố. Mọi người biết tất cả điều này là nhờ có ông chủ, phải không?”
Phần lớn tên khốn ở đây đều đã tham gia vào cuộc đấu giá Huyễn Mộng.
Đó là vụ mà hàng trăm người bị bắt cùng một lúc.
Tất nhiên, vẫn có những kẻ trốn thoát được như Choi Pyeon-deuk, hoặc một số kẻ bị bắt nhưng chỉ nhận hình phạt nhẹ.
‘Lần này thì sẽ không như vậy.’
Ngoại trừ một số nhân viên thì ở đây chỉ có Người Chơi.
Ít nhất tôi sẽ khiến tất cả những Người Chơi bị khai trừ vĩnh viễn, và những kẻ đã bị khai trừ vĩnh viễn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Chúng ta sẽ có một trận đấu kỷ niệm sinh nhật cho ông chủ! Trận đấu giữa dòng dõi Chân Tộc và cậu bé Người Chơi dùng tay không đánh nhau!”
Một bên ánh sáng hiện lên bóng dáng của Maeng Hyodon.
Còn thứ xuất hiện phía đối diện là...
Một con Quỷ Vật trông giống với Rhinoseron mà tôi đã hạ trong kỳ thi nhập học.
“Ở góc xanh, là thú cưng của tộc Gấu mà ông chủ đặc biệt mời đến! Quỷ Vật loại thú cưng Rhinoseron số 109! Nó được cho là Kẻ Địch mạnh gấp nhiều lần con đã tấn công vào kỳ thi thực hành của trường Ngân Quang!”
Cái gì.
Bọn chúng vẫn làm những chuyện này ngay cả khi biết kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công kỳ thi thực hành của trường Ngân Quang là chủ sở hữu ở đây, thậm chí còn liên quan đến tộc Gấu nữa.
Không ngờ là chúng nói ra như thể đang khoe khoang vậy.
“Ở góc đỏ là kẻ mà những người yêu quý câu lạc bộ chiến đấu đều biết! Kẻ mạnh mẽ đã sống sót mặc dù suýt nữa bị mất tay! Kẻ có ý chí kiên cường, dù bị xuyên thủng bụng nhưng vẫn đứng vững trên sàn đấu! Kẻ điên khùng đã sống sót đến cuối cùng dù bị quái vật giẫm nát cả hai chân!”
Chúng bắt một cậu bé mới chập chưỡng bước vào năm nhất trung học phải chiến đấu đến mức như thế.
Kẻ điên khùng không phải là Maeng Hyodon, mà là lũ khốn ở đây.
“Ở góc đỏ là Người Chơi ưu tú của trường Ngân Quang, trường trung học danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Maeng Hyodon!”
Ánh đèn tâm điểm chiếu rọi vào Maeng Hyodon.
Cậu ấy không bước lên sàn đấu.
Nhưng cũng không lao về phía cửa sổ.
Maeng Hyodon chỉ cúi đầu dưới ánh đèn chói lọi.
“....”
Chắc không phải bây giờ cậu ta đang do dự chứ.
Tôi đứng giữa đám đông khán giả và nhìn Maeng Hyodon với tâm trạng lo lắng.
‘Cậu đang làm gì vậy? Mau nhảy đi!’
Nếu như hôm nay Maeng Hyodon không chạy trốn, tôi sẽ phải sửa lại toàn bộ kế hoạch.
Tùy theo tình huống, có thể hôm nay tôi sẽ phải hoãn chiến lược.
Ngày mà Choi Pyeon-deuk và và các thành viên VIP tụ họp lại chung với nhau là rất hiếm.
‘Nếu phải hoãn kế hoạch, thì phải đợi đến nửa năm nữa...!’
Ngay lúc đó.
Maeng Hyodon ngẩng đầu hét lớn.
Một âm thanh to và vang hơn cả giọng của người dẫn chương trình cầm micro phát ra từ cơ thể nhỏ bé đó.
“Tao đi đây lũ khốn!”
Maeng Hyodon lao về phía tấm kính phía trước như một con thú.
Tôi cảm giác như nghe được tiếng xé gió dù đang ở trong tòa nhà.
Cheng! Rắc!
“Kyahhhh!”
“C-Cái gì!”
“Ự!”
Khi Maeng Hyodon đập vỡ tấm kính cường lực đậm màu và nhảy ra ngoài, cơn mưa bão bắt đầu ập vào trong phòng.
Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên những tên khán giả ngồi gần cửa sổ không kịp né tránh, mảnh kính và hạt mưa rơi lên người khiến chúng la hét hỗn loạn.
‘Làm tốt lắm, Maeng Hyodon.’
Tôi mỉm cười và đứng dậy.
Đã đến lúc tôi phải hành động và đáp lại lòng dũng cảm của cậu ấy.
Tôi chậm rãi bước về phía sàn đấu.
Từng chút một, tôi đến gần hơn với màn hình đang chiếu Choi Pyeon-deuk run rẩy.
“Sao nó dám...mau bắt lấy nó! Được cho ăn với ngủ rồi mà còn không biết ơn! Mau cử đội truy đuổi ngay lập tức! Màn trình diễn hôm nay sẽ là về một đứa học sinh trung học bị quái vật xé xác!”
“Ông chủ, đã cho chúng xuất phát rồi ạ!”
Khi người dẫn chương trình ra lệnh thông qua thiết bị, bên ngoài cửa sổ vỡ, có thể thấy hàng chục Kẻ Địch bắt đầu điên cuồng lao ra.
Những Kẻ Địch đó là dòng dõi của Chân Tộc.
Nói chính xác thì, những thứ đó là dòng dõi của ‘Thành viên tộc Gấu hệ người huấn luyện’, kẻ đã gần giết chết Kim Sinrok, người giám sát kỳ thi nhập học của trường Ngân Quang, và thả một con Quỷ Vật trước mặt các học sinh cấp hai.
‘Xong.’
Với việc này, Đội truy đuổi đang bảo vệ tòa nhà đã bị tách ra.
Kế hoạch đang tiến hành từng bước một đúng như dự tính.
‘Jo Uisin, tôi đã thực hiện tất cả các chỉ dẫn của cậu. Phía bên này đã chuẩn bị xong.’
Tôi nghe giọng Jeok Ho vang lên từ chiếc khuyên tai.
Tôi nhảy lên sàn đấu khi nghe xong câu đó.
Người dẫn chương trình đang nói chuyện với Choi Pyun-deuk, nhìn tôi và lộ vẻ mặt hoảng hốt.
“À, vị khách ơi? Ở đây không được phép lên đâu ạ...”
Tôi nhìn Choi Pyeon-deuk, người mặc bộ trang phục xấu xí, với nụ cười tươi sáng dưới chiếc mặt nạ.
Mắt tôi như muốn thối rửa sau khi chứng kiến hình ảnh ghê tởm ở đây, nhưng nghĩ đến việc có thể đập bánh sinh nhật vào hắn ta khiến tôi phần nào đó cảm thấy thoải mái hơn.
“Ông chủ, nhân ngày sinh nhật... Không có lời chúc mừng, nhưng để ta tặng ngươi một cú đập bánh sinh nhật nhé.”
Hành động và lời nói của tôi quá kỳ lạ.
Nhờ đó, chúng sẽ đoán được tôi là người đứng sau vụ trốn thoát của Maeng Hyodon vừa xảy ra.
Choi Pyeon-deuk, người đang há miệng, bất ngờ hét lên với một giọng lớn.
“C-cái này, cái này, sao mày dám cả gan nói chuyện như thế! Mày biết tao là ai không?!”
“Biết chứ, ngươi là Choi Pyeon-deuk.”
Khi tên Choi Pyeon-deuk được xướng lên, cả tầng trở nên xôn xao.
Đã có những người bắt đầu vào tư thế chiến đấu.
“S-Sao mày dám nói ra tên của ông chủ?!”
“Ôi trời!”
Để thực hiện những hành động bẩn thỉu thì cần thiết phải che giấu danh tính.
Và tôi đã làm lộ danh tính của ông chủ, người sở hữu các mối quan hệ với những người quyền cao chức trọng và được tôn vinh như bầu trời ở nơi đây.
Có phải những người ở đây đều nghĩ như vậy không?
Chỉ mới gọi tên Choi Pyeon-deuk thôi mà những kẻ theo hắn đã sôi sùng sục lên.
Có người cũng đã vào tư thế chiến đấu.
Tuy nhiên, vì đánh nhau bên trong tòa nhà bị nghiêm cấm, nên chúng chỉ lưỡng lự và trừng mắt nhìn tôi.
‘Tình huống tương tự cũng xảy ra trong game khi Ju Su-hyeok bắt đầu gây náo loạn.’
Tôi nói lời cuối cùng với Choi Pyeon-deuk trên màn hình.
“Ta biết những người đang ở trên lầu. Choi Pyeon-deuk.”
“Lần nữa, lần nữa! Dám, dám gọi tên tao! Mày có biết đây là đâu không?! Tao là ai hả?! Hứ, cái tên không biết gì cả. Được rồi, mày đến đây xem nào!”
Choi Pyeon-deuk, người kích động đứng dậy một cách thô bạo.
Câu nói ‘Được rồi, mày đến đây xem nào!’ của hắn thoạt nghe có vẻ bất cẩn, nhưng thực ra là một lời nói có tính toán.
‘Phòng VIP có hệ thống bảo mật chặt chẽ đến mức ngay cả Xích Yên của Jeok Ho cũng khó có thể xâm nhập. Cổng thoát hiểm chắc chắn đã được chuẩn bị. Dù gì thì tầng trên cũng là nơi mà Choi Pyeon-deuk đã dồn hết tâm huyết để xây dựng.’
Chắc chắn là tôi không có ý định đi lên chỗ đầy rẫy những cái bẫy.
“Choi Pyeon-deuk, tòa nhà này là bất hợp pháp.”
Khi tôi tra cứu sổ địa chính bất động sản, tôi phát hiện rằng tòa nhà này chỉ là một cửa hàng bình thường, không phải là tòa nhà dành cho Người Chơi.
Luật xây dựng trong thế giới này có chút khác biệt so với Hàn Quốc mà tôi biết.
Ở thế giới này, để chịu đựng được năng lực của Người Chơi thì tòa nhà dành cho Người Chơi phải trải qua quá trình xét duyệt rất nghiêm ngặt và phải thiết kế độ bền cao hơn.
Vì vậy mà chi phí xây dựng và thời gian thi công đều gấp bốn, năm lần so với các tòa nhà thông thường.
‘Nhưng dù sao thì năng lực của Người Chơi cũng rất mạnh mẽ, khi đã bị phá hủy rồi thì sẽ bị phá hủy hoàn toàn.’
Khu thể dục của trường Ngân Quang cũng thường xuyên bị phá hủy trong các cuộc đấu luyện của học sinh dù đã được xây dựng dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt, có thiết kế hoàn hảo lẫn được giám sát cẩn thận xuyên suốt quá trình xây dựng.
‘Thêm vào đó, Choi Pyeon-deuk còn cải tạo trái phép tòa nhà đơn giản này.’
Khi so sánh bản thiết kế tòa nhà mà Jeok Ho tìm được với tòa nhà thực tế, tôi đã phát hiện ra Choi Pyeon-deuk đã thi công qua loa và xây dựng trái phép để ăn bớt tiền trong quá trình.
Vì vậy, giới hạn khả năng chịu tải của tòa nhà đầy rẫy những dịch vụ trái phép này rất thấp.
“Với một công trình xây dựng trái phép và thi công kém như vậy, lại còn mang hàng chục Kẻ Địch mỗi con nặng hơn 1 tấn lên và cho chúng quậy phá ở tầng trên cùng sao? Ngươi điên thật đấy.”
Nhìn vào vết nứt nhỏ trên tường, tôi chỉ biết cười khẩy.
Thực ra, sự sụp đổ đã bắt đầu diễn ra từ từ rồi.
Chứng vô cảm với an toàn thật rất đáng sợ.
‘Chúng nghĩ vì chúng là Người Chơi nên sẽ an toàn ngay cả khi tòa nhà sụp đổ à?’
Choi Pyeon-deuk mở miệng như thể đoán được điều tôi muốn nói hoặc điều tôi sắp làm.
Nhưng tôi không đợi câu trả lời của hắn.
“Choi Pyeon-deuk, lấy bánh sinh nhật của ngươi đi!”
Khi tôi giơ tay lên cao và búng ngón tay, một tia sét đỏ đánh xuyên qua toàn bộ tòa nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Đôi mắt của Jo Uisin cần được bảo vệ gấp!!!
1 Bình luận
Có vẻ tui đã sai khi nhắc trans từ từ mà dịch, nhớ truyện quá.... 🙃
Thua rồi
Tui đã chịu thua bản thân mình rồi