Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 34: Cá tháng Tư 2

4 Bình luận - Độ dài: 4,181 từ - Cập nhật:

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Hình như bọn chúng muốn ngụy tạo ra đây là một vụ tai nạn? Chúng không chủ động tấn công họ. Nâng một phần con đường lên, thay đổi độ ma sát...chúng đang làm việc rất cẩn thận.”

Đôi mắt màu vàng kim đang xuyên thấu chính xác mọi động tác của tộc Gấu đã đặt chân vào vùng đất thiêng.

“Không có tộc Gấu hệ truyền thuyết. Tất cả đều là cấp thấp.”

“Có phải giống như tên tộc Gấu huấn luyện bị bắt lần trước không?”

“Đúng vậy. Có tổng cộng là 5 tên, nhưng đều không đáng kể.”

Tay của tên tộc Gấu hệ người huấn luyện đã chiến đấu với Baek Ho, không đơn thuần là bị cắt mất, mà chúng giờ đã bị nghiền nát thành bột.

Hắn đã hoàn toàn mất khả năng điều khiển Enemy và đang bị tra tấn trong tình trạng điên loạn.

Kim Sinrok, người không thể tấn công tộc Gấu, đang cố gắng tra tấn hắn bằng ‘cách thức sáng tạo’, nhưng tôi thì không dám hỏi cụ thể anh ta làm như thế nào.

‘Liệu lần này có phải là chỉ thị của ‘Ngài’ không?’

Chính ‘Ngài’ đã bảo không cần phải sợ tộc Hổ.

Mặc dù tôi vẫn chưa biết đó chính xác là ai, mục tiêu cụ thể là gì, nhưng tôi biết rằng Ngài vẫn đang âm thầm hành động để đưa quận Ngân Quang vào một cái kết tồi tệ.

“Chịu đựng được đợt tấn công của tộc Gấu cho đến bây giờ và vẫn lái xe được. Kỹ năng lái xe của tài xế taxi này tuyệt thật. Làm tôi muốn thuê anh ta làm tài xế riêng ghê.”

Hwang Ji Ho cười và nói thêm.

Mắt màu vàng kim của anh ta lấp lánh như thể sẽ phát ra tia sáng, có vẻ như anh ta đang rất thích thú.

“Chúng ta nên làm gì đây Jo Uisin? Liệu có nên đi săn ngay lập tức không?”

Tộc Gấu.

Hwang Ho.

Chân Tộc.

Quận Ngân Quang và trường Ngân Quang.

Tai nạn giao thông.

Tôi đã sắp xếp mọi thứ trong đầu dù thời gian không còn nhiều.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lắc đầu.

“Anh xuất hiện lúc này không phải là một ý hay.”

Nếu phát hiện ra Hwang Ho, tộc Gấu không cần tiếp tục che giấu nữa và sẽ tấn công chiếc xe taxi đó bằng toàn bộ sức lực.

‘Dù mình không biết bọn chúng sẽ ưu tiên cái nào hơn, mạng sống của chúng, hay là sự sống chết của người ngồi trên chiếc taxi đó.’

Sát thủ thường sẽ ưu tiên hoàn thành mục tiêu hơn là bảo vệ tính mạng bản thân.

Dù không biết tộc Gấu thì như thế nào, nhưng...

‘Chắc sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.’

Tài xế taxi có lẽ không phải là một Player.

Hành khách có thể có siêu năng lực, nhưng dù vậy cũng chỉ là một học sinh trung học chưa thể sử dụng Gwangrim.

Chắc chắn sẽ rất gặp khó khăn khi phải chống lại cuộc tấn công của tộc Gấu.

Dù không chết nhưng có thể sẽ bị thương rất nặng.

“Chúng ta gọi Baek Ho và Jeok Ho đến đi...nếu họ có thể đến trong vòng 5 phút, chậm nhất là 10 phút.”

Dù tôi và Hwang Ho có thể bảo vệ chiếc taxi bằng toàn lực, nhưng điều đó sẽ quá nổi bật.

Kim Sinrok, hậu duệ của Chân Tộc thì lại không thể tấn công được tộc Gấu.

Ngoài ra, huy động giáo viên khác hay học sinh của trường Ngân Quang đều rất khó khăn.

Người có thể gọi đến bây giờ chỉ có hai người tộc Hổ, Baek Ho và Jeok Ho.

‘Trong game hình như có đề cập đến việc taxi đã bị lật gần cổng chính của trường Ngân Quang.’

Khoảng cách giữa chiếc taxi mà Hwang Ji Ho đang quan sát và cổng trường Ngân Quang là khoảng 15 phút đi xe.

Vẫn còn thời gian.

‘Tình hình sẽ trở nên phức tạp nếu người dân xung quanh quận Ngân Quang và học sinh trường Ngân Quang biết được chuyện này. Nếu có mình và ba thành viên tộc Hổ ở đây thì có thể lặng lẽ bắt giữ tộc Gấu và bảo vệ chiếc taxi.’

Hwang Ji Ho kích hoạt thiết bị và gửi một tin nhắn.

“Tôi sẽ gọi. Baek Ho và Jeok Ho chắc hẳn đã xong việc dọn dẹp nên sẽ đến ngay.”

Dọn dẹp đồ đạc?

Tôi không hiểu lắm nhưng nếu họ có thể đến ngay lập tức thì thật nhẹ nhõm.

Hwang Jiho sau khi gửi tin nhắn xong thì bắt đầu thay đổi màu tóc và mắt thành màu nâu đậm như bình thường và duỗi người.

“Hwang Ji Ho, anh cũng sẽ chiến đấu à?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

Việc Hwang Ji Ho có vẻ nhiệt huyết khiến tôi thắc mắc.

Chính Hwang Ho, vị chủ tịch nhàn rỗi, đã phản ứng với câu hỏi ‘Thế thì sao’ trong thỏa thuận đầu tiên của chúng tôi.

Hoặc có lẽ anh ta chỉ ngừng tai nạn để hoàn thành thỏa thuận cùng nhau đi chơi khăm trường với tôi thôi.

Hwang Ji Ho hiện tại trông có vẻ rất sẵn sàng để làm việc chăm chỉ.

“Đã không thấy thì thôi, nhưng chẳng phải rất bình thường khi cậu muốn bắt và diệt lũ sâu bò đang bò lúc nhúc ngay trước mắt à?”

Không.

Nếu là tôi mà biết được có lũ sâu bọ tộc Gấu cao cấp nào đang ở chỗ mà tôi không thể thấy thì chắc chắn sẽ gọi ngay cho công ty diệt côn trùng.

“Và gần đây khi chơi với cậu khiến suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều. Nên tôi sẽ hợp tác với cậu Jo Uisin.”

Tôi không hiểu là mình đã làm gì mà khiến tên này lại thay đổi suy nghĩ.

‘Hwang Ji Ho là người không bao giờ làm trái với lời bản thân đã nói. Vậy thì an tâm rồi.’

Vừa phải bảo vệ con người trong khi di chuyển trong bí mật và bắt 5 tên tộc Gấu, nhưng tôi lại không hề cảm thấy một chút lo lắng.

Ba Chân Tộc hệ thần thoại đang ở cùng tôi.

‘Không có lý do để thua.’

***

Tôi, Hwang Ji Ho, Baek Ho và Jeok Ho.

Bốn người chúng tôi kết nối vào chế độ cuộc gọi nhóm và quyết định vị trí di chuyển.

Jeok Ho đã liên lạc với Kim Sinrok nhưng anh ta gặp khó khăn trong việc rời khỏi lớp học, và vì không thể sử dụng sức mạnh để đối đầu với tộc Gấu nên anh ta đã quyết định đảm nhận việc xử lý sau.

[Tôi đã đưa cho các cậu tất cả vị trí mà lũ sâu bọ đó đang ẩn nấp. Hãy đi đến địa điểm được chỉ định.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Tôi hiểu rồi, Hwang Ho.]

Giọng nói của Hwang Ji Ho, Baek Ho và Jeok Ho vang lên từ đôi bông tai.

Từ xa, Hwang Ji Ho kích hoạt kỹ năng Nhảy Vọt và nhảy đến mái nhà của một tòa nhà khác.

Tộc Gấu đang bố trí khắp nơi ở khu vực quận Ngân Quang.

Baek Ho và Jeok Ho cũng sẽ di chuyển đến các địa điểm được chỉ định.

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Bay’.>

Nhân vật ‘Vết Tích Của Người Chơi’ sử dụng lần này là Yong Jegeon, một giáo viên tộc Rồng lập dị.

Tôi sử dụng sức mạnh của anh ta trong khi vẫn giữ lại ngoại hình của Jo Uisin.

‘Nhược điểm là mình chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, và vì kỹ năng Không Gian Thuật cực kỳ hiếm nên rất khó sử dụng chúng một cách công khai. Nhưng đây sẽ là sự lựa chọn hiệu quả nhất trong tình huống này.’

Hwang Ji Ho lên kế hoạch bắt hai tên tộc Gấu.

Baek Ho và Jeok Ho quyết định phụ trách ba tên còn lại.

Công việc của tôi là bảo vệ chiếc taxi.

‘Họ nghĩ rằng mình không đủ sức đối phó với tộc Gấu.’

Khi xem xét sức mạnh chiến đấu của ba Chân Tộc và  ‘Vết Tích Của Người Chơi’, việc tôi chịu trách nhiệm về an ninh là đúng đắn nhất.

‘Trong đây, có lẽ mình là người có thể phản ứng linh hoạt nhất với tình huống này.’

Tôi chộp lấy vũ khí ma thuật của mình trong khi sử dụng kĩ năng Bay.

Đó là vũ khí ma thuật cấp SR đã thổi bay Bang Yunseop, ‘Gậy Dẫn Đường Cho Gió’.

Tôi muốn việc sử dụng kỹ năng Không Gian Thuật của Yong Jegeon ngay trước trường Ngân Quang như là phương án cuối cùng.

<Kích hoạt kĩ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’>

‘Vẫn có thể kích hoạt được kĩ năng của Jo Uisin dù đang dùng Vết Tích Người Chơi.’

Khi tôi cầm cây gậy lên, kĩ năng Sử Dụng Mọi Thứ được kích hoạt ngay lập tức.

Tôi còn dùng được Menu Chuyên Dụng khi kích hoạt Vết Tích Người Chơi nên việc Sử Dụng Mọi Thứ cũng được dùng chung cũng là điều đương nhiên.

Tôi mặc bộ giáp cấp SR+ ‘Áo Choàng Tàng Hình Của Thanh Tra’ và đuổi theo chiếc taxi.

‘Bộ giáp này có thể gặp khó khăn khi đối đầu với Chân Tộc hoặc những Player, Enemy cấp cao, nhưng nó sẽ giúp đánh lừa các thiết bị ghi hình và người bình thường.’

Việc sử dụng Gwangrim cũng như việc mặc vũ khí và áo giáp đã hoàn tất.

Phía trên các tòa nhà, tôi sử dụng kỹ năng Bay rồi di chuyển theo con đường nơi chiếc taxi đang chạy.

Có lẽ vì cuộc tấn công đã dừng lại nên tài xế taxi bình tĩnh tiếp tục lái xe theo tốc độ của mình.

Paaaa—!

Kétttt-!

Tôi nhìn thấy những tia chớp trắng và đỏ thỉnh thoảng xuất hiện trong con hẻm bên kia đường nơi chiếc taxi đang chạy.

Có vẻ như Baek Ho và Jeok Ho ở gần đây đang chiến đấu rất tốt.

‘Mình cũng muốn xem Hwang Ji Ho chiến đấu.’

Hwang Ji Ho đang bắt và dẫm lên những tên tộc Gấu ở vị trí xa nhất.

Sở dĩ Baek Ho và Jeok Ho cùng nhau hành động là vì Baek Ho dễ dàng đánh bại tộc Gấu nhưng lại không có kỹ năng thích hợp để bắt giữ chúng.

‘Hwang Ji Ho có vẻ là kiểu toàn diện. Quả nhiên là tộc Hổ hệ thần thoại duy nhất không dính bất kỳ hiệu ứng xấu nào.’

Công tác bảo vệ chiếc taxi do tôi phụ trách cũng đang tiến triển tốt đẹp.

‘Khi taxi dừng trưsớc cổng trường Ngân Quang, mình chỉ cần xuất hiện rồi tự nhiên hỏi địa điểm, và thế là xong.’

Đối với một trường trung học với 1,500 học sinh, thì con phố sầm uất trước cổng chính của trường Ngân Quang sẽ tràn ngập các quán thức ăn nhanh, rạp chiếu phim, quán cà phê truyện tranh, phòng trò chơi VR, khu trò chơi điện tử, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng văn phòng phẩm.

Chiếc taxi suôn sẻ xuyên qua khu vực trung tâm thành phố và hướng về phía trường học.

‘Nhưng tại sao đích đến lại là trường Ngân Quang? Tại sao họ lại bị tộc Gấu truy đuổi? Liệu tài xế taxi hay người học sinh cấp hai đó có quan hệ gì với tộc Hổ không?’

Có lẽ tôi nên hỏi khi họ đến cổng chính và dừng lại.

Vì hệ thống kết giới bảo vệ của trường Ngân Quang nên họ không thể đi qua ngay được.

Tuy nhiên, dù cổng chính dần dần đến gần hơn, nhưng chiếc taxi vẫn không giảm tốc độ.

‘Gì vậy, sẽ nguy hiểm nếu họ không giảm tốc độ ngay...’

Đợi một lát.

Người tài xế taxi cho đến lúc này vẫn mở mắt và lái xe bình thường, bỗng cứng đờ người khi cầm vô lăng xe.

Mắt anh ta đảo ngược.

‘Tài xế taxi đã ngất lịm đi...!’

Anh ta hẳn đã bị trúng kỹ năng thuộc loại tê liệt.

Có vẻ như anh đã bị trúng chiêu nhưng vẫn nghiến chặt răng và cố gắng trụ vững nãy giờ.

Trước đó tôi không nhận ra được vì sự chuyên nghiệp và ý chí mạnh mẽ của người tài xế taxi.

Rùmmmmm!

Động cơ của chiếc taxi kêu to bất thường.

‘Hệ thống kết giới của trường Ngân Quang sẽ gửi cảnh báo đến các phương tiện gần đó và áp dụng phanh tự động...Chẳng lẽ tộc Gấu đã can thiệp và phá hoại mọi thứ sao?’

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chiếc taxi sẽ đâm vào cổng chính của trường Ngân Quang mất.

Cả tài xế taxi và học sinh cấp hai đi bên trong đều là những người bình thường không có đăng ký trong kết giới.

Nó sẽ giống như đâm một chiếc taxi vào tường cứng vậy.

‘Đã quá muộn để sử dụng phép thuật. Mình phải sử dụng Không Gian Thuật ngay.’

Xét đến tốc độ và trọng lượng của chiếc taxi, tôi sẽ cần rất nhiều sức mạnh.

Tính đến tốc độ niệm chú cần thiết để kích hoạt phép thuật cấp cao thì đã quá muộn.

Tôi phải sử dụng Không Gian Thuật bất kể Hwang Ho có bắt được tôi hay không.

‘...Mình nên nghĩ ra một lý do sau khi cứu chiếc taxi đó.’

Tiếng hệ thống vang lên, một không gian sắp hình thành.

Xoẹt—.

Vào khoảnh khắc đó, một luồng gió nhẹ phát sáng nhẹ nhàng quấn quanh chiếc taxi và nâng nó lên không trung.

Đó không phải là sức mạnh của tôi.

‘Ai vậy?’

Gần cổng chính, một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang sử dụng Phong Thuật.

‘Không đời nào······!’

Cậu bé đó là người tôi đã gặp ở thế giới này.

Đó cũng là một trong những nhân vật có thể chơi được.

-----

<Xem thông tin nhân vật ‘Sawol Seeum’>

[Tên] Sawol Seeum

[Danh hiệu] Người thừa kế của Sứ giả nhà vua thuộc triều đại cuối cùng, học sinh năm nhất trường Ngân Quang.

[Chúc phúc] Lời đề nghị của tộc Gà, ‘Hãy gọi cho tôi khi cậu sử dụng kĩ năng Bay.’

[Gwangrim] (Không họat động)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số toàn diện] Lv.14

[Kỹ năng]

Sứ Giả Lv.5

Bay Lv.2

Phong Thuật Lv.4

-----

Người sử dụng Phong Thuật là Sawol Seeum.

Cậu là người kế nhiệm của sứ giả đã mắc bẫy của Choi Pyeon-deuk và bị bán cho nhà đấu giá Huyễn Mộng như một mặt hàng.

‘Gwangrim và phong ấn kỹ năng đều đã được giải phóng. Và học sinh năm nhất trường Ngân Quang đã được thêm vào danh hiệu...Từ khi nào mà cậu ấy nhận được phước lành của tộc Gà vậy nhỉ?’

Sawol Seeum, người đang sử dụng Phong Thuật, trông rất khỏe mạnh và má của cậu ấy thậm chí còn hồng hào đầy đặn hơn lúc trước nữa.

Tôi không thể nhìn rõ nhưng có vẻ như cậu ấy cũng đã cao hơn một chút.

Huýt-.

Chiếc taxi bị gió cuốn đi và lơ lửng trong không trung như một chiếc kẹo bông gòn.

Sawol Seeum điều khiển ngọn gió bằng tay như một chú chim vỗ cánh.

“Có một kết giới trong trường Ngân Quang nên anh không thể lái xe vào đó. Anh có thể vui lòng tắt xe được không? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi không thể đặt chiếc xe này xuống được.”

Sawol Seeum nhìn lên chiếc taxi với vẻ mặt bối rối.

Người tài xế taxi đã bất tỉnh, nhưng người học sinh cấp hai bên trong đã thò tay vào ghế trước và tắt xe taxi đi.

Sau khi tiếng động cơ của chiếc taxi hoàn toàn dừng lại, Sawol Seeum mới đặt chiếc taxi xuống đất.

“Mọi người vẫn ổn chứ? Ngủ khi đang lái xe là một việc rất nguy hiểm đấy.”

Sawol Seeum có vẻ cho rằng tình huống này là một vụ tai nạn khi lái xe trong lúc buồn ngủ.

‘Mình không thể để Sawol Seeum dính líu đến vụ việc này được.’

Sau khi chuyển đổi toàn bộ trang bị đang mặc thành thẻ, tôi nhanh chóng chạy về phía họ.

“Chào.”

Khi tôi lên tiếng, Sawol Seeum ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.

Sawol Seeum, người có vẻ mặt ngạc nhiên, ngay lập tức tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy tôi cũng đang mặc đồng phục học sinh giống cậu.

“À, vâng vâng. Xin chào buổi sáng ạ!”[note67026]

“Không sao đâu, chào cậu. Chúng ta có màu bảng tên giống nhau này. Mình cũng là học sinh năm nhất.”

Và có khả năng cao là chúng tôi học cùng lớp.

Bởi vì xét đến hoàn cảnh gia đình của Sawol Seeum, cách an toàn nhất là đưa cậu ấy vào lớp 0.

Vì như vậy thì cậu sẽ có thể được Ham Geun-hyeong, một trong những người giỏi nhất trong trường Ngân Quang, bảo vệ.

‘Thêm vào đó, đối với lớp bình thường có 50 học sinh thì trừ khi có học sinh đi du học ngắn hạn, tỷ lệ điểm danh sẽ gần như là 100%. Nếu Sawol Seeum, người có khả năng vắng mặt lâu dài vì sức khỏe yếu, vào lớp thì sẽ rất dễ bị nhận ra.’

Chắc hẳn Jegal Jaegeol cũng đã suy nghĩ đến điều đó, nên Sawol Seeum sẽ được phân vào lớp 0 năm 1.

Cậu ấy nói với vẻ mặt căng thẳng.

“À, hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến trường. Cũng là lần đầu tớ gặp được người cùng tuổi.”

Đúng là có một thiết lập như vậy.

Xung quanh Sawol Seeum luôn chỉ có người lớn, nên cậu ấy chưa từng nói chuyện với bạn bè cùng lứa hay nhỏ tuổi hơn.

Ngay cả trong trò chơi, cậu ấy cũng mất một chút thời gian mới có thể sử dụng ngôn ngữ thân mật với Ju Su-hyeok.

“Vậy thì làm theo cách mà cậu thấy thoải mái. Cậu mới đến trường à? Giờ này thì có muộn một chút đấy.”

Có vẻ như lời này không nên phát ra từ tôi, người đang ở đây và trốn học.

Cậu ấy trả lời với vẻ mặt hớn hở.

“Vì từ nay tớ sẽ vào ký túc xá sống. Và đây là lần đầu tiên tớ đi từ nhà đến trường nên tớ muốn đi bộ để trải nghiệm. Nhưng tớ cứ bị lạc đường nên mất một chút thời gian.”

Đi bộ từ nhà đến đây sao?

Từ khu phố Yeonhui đến trường Ngân Quang là một quãng đường khá xa.

Có vẻ sức khỏe của cậu ấy tốt hơn tôi nghĩ.

“Thời tiết mát mẻ và có nhiều thứ thú vị xung quanh nữa. À, đây là lần đầu tiên tớ đến Ngân Quang kể từ khi làm bài kiểm tra đầu vào...Cái tháp đồng hồ cổng chính lúc trước có như vậy không nhỉ? Hình như trước đây nó chỉ có màu trắng, nhưng giờ được trang trí bằng đèn neon nhiều màu cũng đẹp đấy.”

Sawol Seeum bắt đầu nói liến thoắng về cảnh vật trên đường đến trường và cảm nhận của mình mặc dù tôi chỉ là người cậu ấy mới gặp lần đầu.

Những tòa nhà, xe cộ, xe buýt bay, và thời tiết hôm nay mà cậu ấy thấy trên đường đến trường.

Ngay cả những sự việc bình thường cũng thật tuyệt vời và tươi đẹp như vậy sao?

‘Thật nhẹ nhõm.’

Sawol Seeum lại có thể đến trường một lần nữa.

Nhưng cậu ấy không thể ở lại đây quá lâu.

“Vì đây là ngày đầu tiên đến trường, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu nhanh chóng vào lớp học sao? Còn ở đây thì để tớ xử lý.”

“À, vâng. Cảm ơn cậu! Tớ cứ quên mất. Tớ phải vào lớp nhanh chóng mà...Xin làm phiền cậu giúp đỡ được không?”

“Được rồi, cậu cứ đi đi.”

“Cảm ơn cậu!”

Sawol Seeum cúi đầu và chào một cách lễ phép ngay cả với người cùng tuổi là tôi.

“Vậy thì tạm biệt cậu nhé!”

Sawol Seeum bắt đầu mở bản đồ trường học dưới dạng hologram và chạy về phía tòa nhà năm 1.

Cậu ấy có thể đến nhanh chóng nếu sử dụng kỹ năng Bay, nhưng có vẻ cậu ấy muốn tự đi bộ đến lớp.

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

Nên từ cổng chính đến khu vực năm 1 chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra, đấy sẽ là một chuyến đi học vui vẻ cho cậu ấy.

‘Và tỷ lệ đi học của lớp 0 lại tăng lên rồi.’

Mặc dù hôm nay tôi và Hwang Ji Ho sẽ vắng mặt.

[Jo Uisin, chúng tôi xong rồi.]

[Tôi cũng vậy. Tôi đang đi về cổng chính.]

Giọng nói của Baek Ho và Hwang Ji Ho truyền qua tai nghe.

Tai nạn đã được ngăn chặn một cách an toàn.

Tất cả những kẻ tộc Gấu cũng đã bị bắt.

Việc còn lại chỉ có một.

‘Phải kiểm tra cho rõ tại sao việc này lại xảy ra.’

Tôi mở cửa taxi sau khi xác nhận Sawol Seeum đã hoàn toàn biến mất.

Trước cổng chính trường Ngân Quang khá vắng và không có người qua lại xung quanh.

‘May mà hôm nay là ngày Cá tháng Tư. Dù có thấy taxi bay lên rồi hạ xuống thì người ta cũng sẽ chỉ nghĩ đó là trò đùa của học sinh trường Ngân Quang.’

Tôi tiến lại và nói chuyện với một cậu bé học sinh trung học mặt đầy sợ hãi.

“Em không bị thương đâu chứ?”

“...Vâng.”

“Em đang đi đâu vậy?”

Hiển nhiên là cậu bé muốn tới trường Ngân Quang, nhưng tôi vẫn phải hỏi.

“Là, đến...đến trường Ngân Quang...”

“Vì có kết giới nên người ngoài phải xin phép trước khi vào trường Ngân Quang, em có hẹn trước không?”

“Không...”

Tôi nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

“Không có hẹn trước mà muốn tham quan trường thì khó lắm. Thay vào đó, nếu có ai ở Ngân Quang mà em muốn gặp thì anh gọi giúp cho nhé?”

“Vâng ạ!”

Mặc đồng phục đến đây quả là một quyết định đúng đắn.

Nhờ thế mà cả Sawol Seeum và cậu học sinh cấp hai này đều tin lời tôi một cách dễ dàng.

Cậu học sinh cấp hai vui vẻ nói.

“Em đến gặp chủ tịch Hwang Myeong Ho ạ!”

Cậu đến gặp Hwang Ho sao?

Có vẻ như sự việc này thực sự có liên quan nhiều đến tộc Hổ và tộc Gấu.

“Jo Uisin, tôi đã để lại toàn bộ tộc Gấu mà tôi bắt được cho Jeok Ho. Những người trong xe taxi vẫn an toàn chứ?”

Hwang Ji Ho nói với giọng thoải mái vang lên từ phía sau.

Đúng lúc thật.

“Ổn. Tài xế taxi thì ngất xỉu, nhưng đứa trẻ trong xe thì không sao. Cậu ấy có nói là đến để gặp chủ tịch.”

Tôi chỉ cho Hwang Ji Ho nhìn vào chiếc xe nơi cậu bé học sinh trung học đang ngồi.

“Aa...”

Khoảng khắc mà Hwang Ji Ho nhìn thấy cậu học sinh cấp hai, cả người anh ta trở nên cứng ngắc.

Anh ta nhìn cậu bé chằm chằm với ánh mắt không thể tin nổi.

Có chuyện gì à? Sao anh ta lại như vậy?

“Eun...Ho...”

Gì cơ, Eun Ho?

Đây là một cái tên mà tôi chưa từng nghe bao giờ...Chẳng lẽ anh ta đang nói về một trong những thành viên của Hổ sao?

“Ngài là Hwang Ho phải không ạ?”

Giọng của cậu bé học sinh trung học đột nhiên thay đổi.

Khi cậu nhìn thấy Hwang Ji Ho, cậu ta đã biết và gọi ngay lập tức.

Dù Hwang Ji Ho đang mặc đồng phục và có biển tên ghi là Hwang Ji Ho, cậu bé học sinh trung học vẫn bước xuống taxi và lịch sự chào hỏi anh ta.

“Rất vui được gặp ngài. Hậu duệ của ngài Eun Ho xin phép chào hỏi ngài Hwang Ho.”

Nghe những lời đó, tôi đã hoàn toàn tin chắc.

Bi kịch xảy ra vào ngày Cá tháng Tư không phải là một tai nạn giao thông thông thường.

Đó là một tai nạn mà tộc Gấu muốn ám sát hậu duệ của tộc Hổ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Hậu duệ của EunHo ✔ Sawol Seeum đi học ✔

Ghi chú

[Lên trên]
Seeum đang dùng ngôn ngữ tôn trọng với Uisin, nên Uisin mới bảo không sao đâu và giải thích là cùng tuổi
Seeum đang dùng ngôn ngữ tôn trọng với Uisin, nên Uisin mới bảo không sao đâu và giải thích là cùng tuổi
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Túi hk nhớ thằng Sawol Seeum xuất hiện trước đó ở đâu luôn. Cốt truyện của NV này là gì v? Cho tui xin số chap đọc lại với =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi TanTanTian
CHỦ THỚT
TRANS
Từ chương 10 đến 14 nhe
Xem thêm
ghé vô ngó xem sốp ra chương mới chx cái thấy hẳn 3 chương hú hồn lun🤣, tui khoái 3 đứa nhỏ nhà EunHo lắm, cute dễ sợ, mấy đứa quấn Uisin lắm lun
Xem thêm