Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 35: Cá tháng Tư 3

2 Bình luận - Độ dài: 5,158 từ - Cập nhật:

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Người tài xế taxi đã được đội thư ký trực tiếp của Hwang Myeong Ho do Hwang Ji Ho gọi đến đưa đến bệnh viện thuộc Quỹ Hoàng Lệnh.

Kể từ lúc gặp mặt trong phòng chủ tịch trước khai giảng thù tôi mới thấy lại cô thư ký, người mà có nụ cười lúc nào cũng giữ nguyên như đang mang một chiếc mặt nạ.

Cô ấy thậm chí còn gật đầu nhẹ như thể cô ấy nhớ đến tôi.

‘Cô thư ký hình như cũng biết danh tính thật của Hwang Ji Ho...Có vẻ nhóm thư ký trực tiếp của Hwang Myeong Ho không thực sự đóng vai trò như các thư ký thông thường.’

Tất cả kẻ thuộc tộc Gấu đều đã được bắt sống.

Cho đến hiện tại...

‘Số lượng vật thí nghiệm cho ‘Phương thức tra tấn sáng tạo’ của Kim Sinrok lại tăng lên rồi.’

Và thế là tôi, ba thành viên tộc Hổ và hậu duệ của Eun Ho hiện đang ở nơi ở của chủ tịch Hwang Myeong Ho.

Tôi không biết có bao nhiêu tầng dưới lòng đất, nhưng trên mặt đất thì đây là một căn dinh thự cao năm tầng.

‘Tận mắt chứng kiến thì mới thấy bức tường vàng với khu vườn mê cung trông tuyệt vời như thế nào. Trong trò chơi thì chúng chỉ là một khung cảnh từ xa được hiển thị thoáng qua mà thôi.’

Đó là lúc tôi bước vào biệt thự sau khi đi qua kiểm tra an ninh.

Ngay khi tôi đi qua lối vào, có thứ gì đó lao về phía chúng tôi.

Gâu, gâu-!

Trên đá cẩm thạch tự nhiên màu trắng đó.

Một chú chó con trắng như màu cẩm thạch, vừa vẩy đuôi vừa chạy về phía này.

Mặc dù trông hơi mất tự nhiên nhưng chú chó con vẫn đang cố gắng chạy bằng tất cả sức lực của mình.

Trong lúc đó nó vẫy đuôi dữ dội đến mức tôi lo rằng nó có thể bị ngã xuống.

‘Em ấy đang đeo một chiếc nẹp ở một chân... Liệu chân em ấy có sao không nhỉ?’

Một cảm giác cực kỳ déjà vu ập đến đầu tôi.

Một chú chó trông như cục bông gòn.

Chú chó đi khập khiễng bằng một chân.

Một sinh vật hiện lên trong đầu và theo phản xạ tôi hét lên.

“Bông Nhỏ!”

Bông Nhỏ sủa lên và cọ xát cơ thể dưới chân Baek Ho như thể hai người là người bạn thân thiết nhất.

“Bông Nhỏ?”

Baek Ho vừa hỏi lại bằng một giọng lành lạnh vừa bế Bông Nhỏ lên.

Có lẽ người chủ nam giới mà An Dain nhìn thấy chính là Baek Ho.

Tôi cũng đã thấy Baek Ho lang thang khắp núi Thiên Dực.

Lúc đó có phải là anh ấy đã nhặt được Bông Nhỏ không?

“Cậu nhóc này tên là Olmu.”

Baek Ho vừa vuốt đầu của Bông Nhỏ vừa nói.

Vì Baek Ho vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ nên khung cảnh này trông có chút không hợp.

Tuy nhiên, Bông Nhỏ vẫn rất vui vẻ vẫy đuôi như có động cơ phía sau và bung tỏa hết sự dễ thương của mình.

Trông giống như một chú chó con không biết sợ hổ là gì.

Nhưng dù sao có vẻ như con hổ này cũng yêu quý chú chó con, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

“Olmu?”

Trên chiếc vòng cổ của Bông Nhỏ, chữ ‘Olmu’ được viết bằng chữ Hàn.

Olmu còn có nghĩa là cái bẫy.

Sao lại đặt cái tên cho cục bông mềm mại này giống với cái bẫy mà người ta dùng trong lúc đi săn chứ?

“Vậy à.”

Khi tôi không thể rời mắt khỏi Olmu, Baekho đã đưa Olmu về phía tôi.

Olmu thè lưỡi và cũng tỏ ra dễ thương với tôi.

Nó đang thúc giục tôi ôm nó nhanh lên.

‘Phải rồi, mình phải nhanh chóng ôm lấy em ấy thôi.’

Tôi lập tức ôm Olmu lên và nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

Chiếc đuôi mềm mại và ấm áp của nó vẫy qua vẫy lại, đập vào cánh tay tôi.

‘Hèn gì mà em có thể mê hoặc được nữ chính An Dain ha.’

Nó quá dễ thương, cho dù là Bông Nhỏ hay Olmu đều như vậy.

“Olmu, nhờ em giúp đỡ nhé.”

Gâu gâu!

Khi tôi chơi đùa với Olmu, ba người còn lại nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

Baek Ho vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng Hwang Ji Ho, Jeok Ho và hậu duệ của Eun Ho thì mở trừng mắt và há hốc miệng.

“Jo Uisin...”

“Thần thú Olmu lại nghe lời con người! Jo Uisin cậu rốt cuộc là...?”

“Chắc chắn đó là Thần Thú, nhưng người đó là con người mà phải không...?”

Thần thú? Họ đang nói Bông Nhỏ... Olmu là Thần Thú sao?

Chú chó đã chết sau khi ăn thuốc trừ sâu trong trò chơi lại là Thần Thú sao?

Thần Thú chẳng phải là loài động vật huyền bí có nhiệm vụ bảo vệ thần linh sao?

Sao Thần Thú lại chết vì ăn thuốc trừ sâu?

Tôi tưởng ở đây chỉ có Hwang Ho là người bảo vệ chứ không hề có Thần Thú.

“Thần Thú thích ở một mình trên núi Thiên Dực. Nên chúng tôi đã không để ý về điều đó lắm, nhưng gần đây Baek Ho phát hiện ra nó đột nhiên yếu đi...Nhưng tới lúc đó thì nó đã hoàn toàn mất đi thần khí, còn yếu đến mức một con người bình thường có thể dễ dàng giết chết, lúc này nó vẫn giữ được mạng sống đã là một điều kỳ diệu rồi."

Jeok Ho nói với vẻ mặt không thể tin được.

“Thần Thú của quận Ngân Quang không bao giờ nghe theo con người.Mặc dù hiện tại thần khí đã mất nên nó cũng mất hết tất cả nhận thức, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp như vậy...”

Tôi chắc chắn mình không phải con người đầu tiên.

Trong trò chơi, chú chó này đã đủ sức để làm tan chảy ý chí lạnh lùng của An Dain.

“Tôi đoán được lý do tại sao nó lại yếu đi như vậy. Các địa mạch khắp núi Thiên Dực đã bị cắt đứt bởi một thứ gì đó. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Nhưng nếu Thần Thú chết trong tình huống này thì sức mạnh của  của núi Thiên Dực sẽ bị suy yếu, và địa mạch sẽ hoàn toàn chết đi. Vì vậy hiện tại chúng tôi đang bảo vệ nó.”

Cái gì cơ?

Khi cốt truyện trong game diễn ra, cây cối trên núi Thiên Dực sẽ bắt đầu khô héo và đất đai sẽ mục nát.

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một yếu tố trong bối cảnh để nhấn mạnh sự u ám của trò chơi.

Nhưng thực tế lại có một thứ gì đó đã làm đứt các địa mạch, và những kẻ nhập học trái phép đã giết chết Thần Thú đang yếu đi, và rồi các chuyện về sau bắt đầu xảy ra.

“Nếu đặt tên và chăm sóc thật tốt thì thần khí và nhận thức của Thần Thú sẽ tự hồi phục lại.”

Tôi vuốt ve Olmu trong khi nghe Baek Ho nói.

‘Những địa mạch bị cắt đứt trên núi Thiên Dực... Núi Thiên Dực cũng thuộc khuôn viên trường Ngân Quang. Kết giới của trường Ngân Quang cũng đang được kích hoạt, vậy mà lại có thể xuyên thủng và cắt đứt địa mạch sao? Rốt cuộc là đã dùng phương pháp gì?’

Với tư cách là một người chơi kỳ cựu của trò chơi này, tôi đã có một số suy đoán.

Vào lúc đó, một tiếng kêu vang lên.

Gâu gâu!

“Được rồi Olmu à. Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé!”

“...Thần Thú thật sự nghe theo Jo Uisin rất tốt.”

Olmu không muốn rời khỏi vòng tay tôi, vì vậy tôi cứ ôm nó và di chuyển.

Sau khi đi qua cửa chính, chúng tôi đến phòng khách tầng một.

Nội thất với tông màu chủ đạo là vàng, nhưng để mắt không mệt mỏi thì màu sắc của căn phòng được điều chỉnh hơi tối hơn một chút, tạo nên một không gian sang trọng và tinh tế.

Phòng làm việc của Chủ tịch Hwang Myeong Ho cũng vậy, đúng là thẩm mỹ của Hwang Ji Ho tốt thật.

Tôi cảm thán và ngồi xuống chiếc ghế sofa làm từ da thật với chân thép được tráng gương màu đồng.

Vùuuu―.

Khi ngồi xuống chiếc sofa sang trọng, một chiếc máy hiện đại đã tự động xác định số lượng khách để phục vụ ra trà đen và bánh ngọt.[note67029]

‘Mang ra tự nhiên như đồ bình thường vậy à.’

Trà đen mang ra là loại Earl Grey khói đến từ công ty cung cấp cho Hoàng gia Anh, và bánh ngọt là bánh cà rốt tự làm với mứt cam trang trí trên mặt.

Bộ trà bằng sứ có viền vàng 22k được vẽ tay, và ngay cả chiếc đế bánh cũng là một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc bằng vàng.

‘Còn lộng lẫy hơn cả phòng làm việc của chủ tịch nữa. Đúng là phòng khách của Hwang Myeong Ho.’

Tuy nhiên, không ai vươn tay ra.

‘Chắc là mình nên ăn gì đó thôi.’

Trong khi chỉ có sự im lặng lan tỏa, tôi thưởng thức trà đen một cách yên lặng.

Olmu tiếp tục dụi đầu đòi tôi vuốt ve.

Một tay tôi vuốt ve Olmu, tay còn lại cầm tách trà, và tôi từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

‘Chân Tộc và hậu duệ của họ có thể nhận ra lẫn nhau. Và hậu duệ của Eun Ho và ba thành viên tộc Hổ này lại chưa bao giờ gặp nhau lần nào.’

Tại sao những tộc Hổ này lại không biết sự tồn tại của hậu duệ Eun Ho?

Làm sao mà tộc Gấu lại biết và nhắm đến hậu duệ của Eun Ho?

Vẫn còn rất nhiều điều nghi vấn.

“Jo Uisin, cậu đã tiên đoán ra tai nạn, nhưng tộc Gấu và sự tồn tại của hậu duệ Eun Ho thì cậu đều không biết đúng không?”

Hwang Ji Ho đột nhiên vỗ tay về phía tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Đúng vậy. Nếu tôi biết thì tôi đã nhờ sự giúp đỡ của tộc Hổ ngay từ đầu.”

Tộc Gấu có đến năm người tham gia.

Nếu tôi cố gắng tự mình giải quyết, tôi sẽ phải dồn hết sức lực và chiến đấu một trận chiến đường phố tàn khốc.

Thêm nữa, Sawol Seeum, người đến muộn, chắc chắn cũng bị cuốn vào đó.

“Cậu biết điều gì đó về chúng tôi và tương lai, nhưng đó không phải là một sự hiểu biết hoàn toàn. Tôi vẫn không biết đó là do Gwangrim, kỹ năng hay yếu tố nào khác mà tôi không biết.”

Hwang Ji Ho đang quan sát tôi và suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau.

Mặc dù tôi là người động viên Hwang Ho bằng cách nói rằng tự mình tìm hiểu sẽ vui hơn.

“Cảm ơn cậu Jo Uisin. Nếu không có cậu thì hậu duệ của Eun Ho đã chết rồi.”

Tôi ngạc nhiên vì tưởng anh ta sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn.

Hwang Ji Ho nhận ra ánh nhìn của tôi và mỉm cười tinh nghịch.

Biểu cảm của anh ta rất vui tươi, nhưng thật lạ là trông anh ta còn trưởng thành hơn lúc bình thường.

“Tôi đã sống trên mảnh đất này hơn 5.000 năm. Tôi biết đâu là lúc nên hành động và đâu là ranh giới.”

Tôi có quen biết người sống như thế à?

...Lời nói đã đến cổ họng, nhưng tôi quyết định im lặng sau khi nhìn thấy bầu không khí.

Hwang Ji Ho quay đầu về phía hậu duệ của Eun Ho.

Giọng điệu của Hwang Ji Ho đối với cậu học sinh cấp hai có chút lạnh lùng.

“Cậu đến để gặp ta phải không? Hãy nói rõ mục đích đi.”

“Liệu con có thể nói chuyện trước mặt quý ngài này không?”[note67028]

Hậu duệ của Eun Ho liếc nhìn tôi một cái.

Trong số bọn họ, chỉ có tôi là người duy nhất là con người.

Có thể nếu tôi ở đây sẽ khiến việc kể chuyện trở nên khó khăn.

Chắc là nên rời đi một lát rồi quay lại nghe sau.

“Vậy tôi đi đây. Sẽ liên lạc sau...”

Khi tôi định đứng dậy khỏi ghế sofa, có ai đó đã đặt tay lên vai tôi và khiến tôi ngồi lại.

Phịch-.

Tôi quay mắt theo bàn tay đang nắm vai mình và thấy Baek Ho.

“Jo Uisin, đây là câu chuyện về đứa trẻ mà cậu đã cứu. Cậu có quyền nghe nó.”

Không thể nào, Baek Ho lại là người ngăn tôi lại.

Tôi nhìn vào Hwang Ji Ho và Jeok Ho, và thấy cả hai đều gật đầu.

Có vẻ như ba người thuộc tộc Hổ này nghĩ rằng tôi có thể nghe câu chuyện.

Hậu duệ của Eun Ho quan sát phản ứng của các thành viên tộc Hổ rồi lại mở miệng.

“...Con là hậu duệ của ngài Eun Ho, người đứng đầu tộc Hổ đã đồng hành cùng ngài Hwang Ho, ngài Baek Ho và ngài Jeok Ho vào khoảng 5 nghìn năm trước, từ lúc khai thiên lập địa.”

Mặc dù người cai trị bán đảo Hàn Quốc là Thần Nhân, nhưng có lẽ người đứng đầu tộc Hổ có tên là ‘Eun Ho’.

Nếu phải so sánh, Thần Nhân sẽ giống như vị vua, còn Eun Ho có lẽ giống như người đứng đầu chỉ huy đội kỵ sĩ.

“Con thừa hưởng quan hệ huyết thống với ngài Eun Ho từ mẹ của mình, người là hậu duệ trực tiếp của ngài Eun Ho. Con năm nay 16 tuổi. Dưới con có thêm hai người em nữa.”

Hóa ra hậu duệ của Eun Ho có ba người? Hay là bốn?

Hiện tại, còn có mẹ của hậu duệ Eun Ho này và ba anh em nữa, tổng cộng là bốn người.

Tôi nghe nói con cháu của Chân Tộc khó có con, nhưng ba anh em này có vẻ như rất may mắn.

“Chúng con đã nhờ vào tộc Thỏ , một thành viên của Liên Minh 12 Con Giáp bảo vệ. Tuy nhiên không biết từ đâu mà thông tin đã bị lộ ra và tộc Gấu cùng những Chân Tộc và Enemy không rõ danh tính đã tấn công chúng con.”

Tộc Thỏ đã bảo vệ hậu duệ của Eun Ho sao?

Tộc Thỏ là nơi điều hành thương hiệu bánh gạo cao cấp, ‘Bánh gạo Thỏ Trăng’.

‘Không chỉ tộc Gấu , mà còn có các Chân Tộc khác tấn công à? Có phải là bọn phản bội trong Liên Minh 12 Con Giáp không nhỉ?’

Trong khi đó, Hwang Ji Ho và Jeok Ho đã tỏ rõ vẻ tức giận sau khi nghe lời của hậu duệ Eun Ho.

“Những con thỏ chết tiệt đó vẫn có thể giữ im lặng đến tận lúc này...”

“Mỗi năm vào dịp lễ, chúng ta vẫn đều đặn nhận được bánh gạo đặc sản của tộc Thỏ. Tôi cứ nghĩ đó là một hành vi tốt đẹp, ai ngờ là do chúng đang cảm thấy tội lỗi.”

Hwang Ji Ho và Jeok Ho rõ ràng đang vô cùng tức giận.

Trong suốt thời gian qua mà họ lại không biết được sự thật quan trọng này thì cũng dễ hiểu tại sao họ lại tức giận đến thế.

Lời của hậu duệ Eun Ho tiếp tục.

“Con đến để cầu cứu mọi người. Hiện tại có một Bề Trên đã can thiệp và dựng một kết giới cho chúng con, nhưng kết giới đó sẽ không thể trụ vững đến ngày mai. Ba hậu duệ chúng con đã trốn ở một nơi bí mật, nhưng...chỉ có con một mình lén ra ngoài mà không để tộc Thỏ biết.”

“...Tại sao đến giờ mới tìm đến bọn ta?”

Hwang Ji Ho nghiến răng nói, và hậu duệ của Eun Ho cúi đầu thật sâu.

“Mẹ con, người qua đời sau khi sinh đứa em út, luôn nói rằng những con hổ thiêng sẽ cố gắng bảo vệ chúng con, nhưng rồi chúng con sẽ trở thành điểm yếu của họ. Mẹ bảo rằng nếu ở bên cạnh các ngài thì sẽ khiến các ngài suy yếu, nên chúng con cần phải ẩn mình.”

RẦM RẦM—!

Mọi thứ xung quanh Hwang Ji Ho, người đang ngồi ở vị trí cao nhất, đều bị phá vỡ và trở thành bụi mù.

‘Lần đầu tiên mình thấy Hwang Ji Ho biểu lộ cảm xúc như vậy.’

Vậy là người mẹ, hậu duệ trực tiếp của Eun Ho đã qua đời rồi sao?

Nếu vậy hiện tại chỉ còn ba hậu duệ của Eun Ho.

“Hóa ra ta đã để hậu duệ trực tiếp của Eun Ho ra đi mà không một lần gặp mặt.”

Nếu đó là hậu duệ của người lãnh đạo mà họ kính trọng thì chắc chắn họ cũng xem đó như là con cái của mình.

Chỉ cần nhìn cách tộc Rồng đối xử với hậu duệ của mình, Yeom Junyeol, là đủ hiểu.

“Con đã cố gắng liên lạc với trường Ngân Quang qua thiết bị, nhưng với thân phận của mình thì không thể liên lạc với chủ tịch được. Con nghĩ cách duy nhất là gặp trực tiếp và xin sự giúp đỡ.”

Một học sinh trung học khó mà liên lạc được với chủ tịch.

Nếu không có sự giúp đỡ của Jegal Jaegeol, tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với Hwang Myeong Ho.

Vì tộc Thỏ đang ẩn giấu hậu duệ và chỉ có thể cầm cự trong kết giới, nên họ cũng không thể liên lạc trực tiếp được.

‘Vậy là em ấy đã liều mạng đến đây để xin cứu trợ. Nhưng trong trò chơi, em ấy đã bị ám sát và việc này thất bại.’

Trong trò chơi, tộc Thỏ được miêu tả là rất suy yếu.

Dù CEO của Bánh Gạo Thỏ Trăng, người đứng đầu tộc Thỏ có vẻ như đã sống sót nhưng...

Phần lớn bọn họ sẽ chết trong sự kiện lần này.

‘...Nếu Hwang Jiho không hành động thì mình phải đi ngay.’

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Hwang Ji Ho bắt đầu lên tiếng với giọng kiềm chế rất nhiều cảm xúc.

“Đưa cho ta vị trí của tộc Thỏ. Ta và những phân thân của mình, Jeok Ho, cùng những người của tộc Hổ đang làm việc trong Quỹ Hoàng Lệnh sẽ đi.”

“Ngài Hwang Ho..!”

“Con và Baek Ho, Jo Usin sẽ ở lại đây. Có thể sẽ có kẻ địch còn sót lại nhắm vào các hậu duệ.”

Hwang Ji Ho không nói thêm gì nữa, đứng dậy và cùng Jeok Ho rời khỏi phòng khách.

Mặc dù tôi cũng tiếc vì không thể trực tiếp đi, nhưng nếu làm vậy có thể sẽ cản trở sự phối hợp giữa các thành viên tộc Hổ.

Tôi quyết định nghe theo lời Hwang Jiho.

Vậy là ở lại trong phòng khách chỉ còn tôi, Baek Ho, hậu duệ Eun Ho và Olmu.

‘Cảm giác thật ngượng ngùng.’

Với tính cách trầm lặng của Baek Ho, sẽ không có chuyện anh ấy làm gì để khuấy động không khí.

Hậu duệ của Eun Ho thì đang rất sợ hãi.

‘Dù không phải con người, nhưng em ấy chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.’

Em ấy chắc chắn đã rất sợ hãi khi phải liều mạng đến tận đây.

Hiện tại hẳn tinh thần em ấy cũng đã kiệt quệ.

Ưhh―.

Có lẽ do tôi vô thức siết chặt tay.

Olmu cựa quậy nhẹ.

Hậu duệ của Eun Ho thì liếc nhìn Thần Thú trong tay tôi.

“Này.”

Tôi buột miệng nói với hậu duệ Eun Ho.

“Em có muốn bế em ấy không?”

Tôi bế Olmu lên bằng hai tay và đưa nó về phía hậu duệ Eun Ho.

Có lẽ cảm giác bay lơ lửng trong không trung khiến Olmu thích thú nên nó thè lưỡi ra và đập đuôi.

Hậu duệ Eun Ho không thể rời mắt khỏi Thần Thú mềm mại như bông gòn và gật đầu.

“Nếu Thần Thú cho phép...”

Khi tôi đưa nó lại gần, Olmu ngửi ngửi và chớp mắt nhìn hậu duệ Eun Ho.

Dù không có thái độ nhiệt tình như lúc với tôi hay Baek Ho, nhưng có vẻ như nó đang ra hiệu ‘có thể chạm vào’.

Hậu duệ Eun Ho ôm lấy Olmu.

“Quoa... ấm áp quá...”

Hậu duệ Eun Ho vuốt ve Olmu bằng bàn tay nhẹ nhàng như đang chạm vào một mảnh kính mỏng manh.

Olmu nhắm mắt lại và đón nhận sự vuốt ve của hậu duệ Eun Ho.

‘Nhìn em ấy vẫn như một đứa trẻ trung học bình thường.’

Chắc hẳn rất khó để phân biệt giữa con người, Chân Tộc hay hậu duệ.

Vì vậy mà trong trò chơi, chỉ có thể thấy một bài báo nói về một học sinh trung học chết vì tai nạn giao thông rồi kết thúc.

‘Đúng là sẽ xuất hiện nhiều rủi ro hơn khi có thứ gì đó cần phải bảo vệ như lời Eun Ho nói. Nhưng dù có nguy hiểm đi chăng nữa...mình không thể đồng ý rằng việc đó sẽ khiến mọi người yếu đi.’

Thế giới nguy hiểm này có rất nhiều thứ tôi muốn bảo vệ.

Nhờ đó mà tôi đã thay đổi, và không còn chỉ biết chờ ngày chết của mình nữa.

“Em ấy, không phải em đã liều mạng đến đây để bảo vệ mạng sống của tộc Thỏ và các em của mình sao? Như thế thì sao là yếu ớt được?”

Hậu duệ Eun Ho nhìn tôi với ánh mắt đầy bối rối.

“Em làm giỏi lắm. Nếu như em không dũng cảm như thế thì tộc Thỏ và các em của em đã thật sự gặp nguy hiểm rồi.”

Hậu duệ Eun Ho cắn chặt môi rồi cúi đầu xuống.

Sau đó, cả tôi và hậu duệ Eun Ho đều im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Olmu ngoan ngoãn vẫn nằm trong vòng tay của hậu duệ Eun Ho.

Và vài giờ sau.

Hwang Ji Ho gửi tin nhắn.

[Hwang Ji Ho] Mọi thứ đã kết thúc, tất cả đều an toàn.

***

Mặt trời đã gần lặn.

Tôi giao hậu duệ Eun Ho cho Kim Sinrok, người đã kết thúc lớp học sớm, rồi rời khỏi dinh thự.

Baek Ho dự định sẽ đến Ngân Ảnh Quán nơi để những tù nhân tộc Gấu đang bị giam giữ, nên anh ấy sẽ cùng tôi đi về phía trường Ngân Quang.

“Có một điều mà tôi muốn hỏi.”

Baek Ho là người đã nói rằng tôi có quyền nghe.

‘Nếu là Baek Ho, anh ấy sẽ lắng nghe suy đoán của tôi và trả lời là nó đúng hay sai.’

Thành phố Seoul ở thế giới này không khác mấy so với Seoul của thế giới trước.

Nếu vậy, tại sao lại có địa danh ‘quận Ngân Quang’ trong thế giới này?

“Vậy tất cả những tên như quận Ngân Quang, trường Ngân Quang, Ngân Quang Quán, và Ngân Ảnh Quán đều là những tên được đặt để tưởng nhớ Eunho (Ngân Hổ), người từng là lãnh đạo sao?”

Đặc biệt là Hwang Ho, có vẻ như anh ta đặc biệt coi trọng Eun Ho.

Ngân Quang Quán là một công trình do Hwang Ho trực tiếp thiết kế.

‘Eun Ho đã biến mất, và trước lúc đó anh ta đã giấu sự tồn tại của các hậu duệ khỏi các thành viên tộc Hổ. Sau đó, Hwang Ho trở thành người bảo vệ của Linh Vực và xây dựng Ngân Quang Quán để tưởng nhớ Eun Ho.’

Đây là suy đoán của tôi.

“Có thể nói là như vậy.”

Có vẻ như suy đoán của tôi là đúng.

“Eun Ho đã chết rồi sao?”

“Không. Chỉ là em ấy không thể mở mắt.”

Có phải anh ta đang trong trạng thái thực vật không?

Giống như Chân Hùng Bát Tiên đang trong giấc ngủ sâu.

Vậy nên anh ta mới không xuất hiện trong trò chơi.

Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.

“Anh nghĩ nếu hậu duệ của Eun Ho ở bên cạnh thì có làm cho anh yếu đi không?”

“...Hwang Ho, Jeok Ho, và tôi cũng đã từng suýt chết bao nhiêu lần khi bảo vệ Eun Ho. Tôi hiểu lý do tại sao Eun Ho lại chọn như vậy.”

Baek Ho dừng một lát, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lành lạnh.

“Nhưng tôi đồng ý với những gì cậu nói với hậu duệ của Eun Ho, Jo Uisin.”

Trong ánh hoàng hôn, con hổ trắng mỉm cười với khóe môi hơi nhếch lên.

Baek Ho đã nỗ lực hết mình để bảo vệ thế giới này và con người.

Tôi cũng có chút lo lắng và căng thẳng khi anh ấy có những hành động khác với trong game, nhưng cuối cùng anh vẫn là nhân vật chơi được của tôi.

‘Baek Ho không có gì thay đổi.’

Tâm trạng Baek Ho có vẻ rất tốt.

Nhân cơ hội này, tôi phải nhờ anh ấy một việc quan trọng.

“Thỉnh thoảng, tôi có thể đến thăm Bông Nhỏ...không, có thể đến gặp Olmu được không?”

“Tuỳ cậu thôi.”

Tốt, tôi sẽ làm theo ý mình.

Nếu nhớ sự dễ thương của Olmu, tôi sẽ đến nhà Hwang Ji Ho mà không ngần ngại.

***

Khu vực cấm của trường Ngân Quang.

Đây là khu vực tập trung các tòa nhà cũ sắp bị phá dỡ.

Các tòa nhà và lò đốt cũ, do tình trạng nền đất và các cuộc kiểm tra công trình nên việc phá dỡ đã bị trì hoãn và trông khá hoang vắng.

Mặc dù tôi đã dành nhiều thời gian cho việc của hậu duệ Eun Ho, nhưng lịch trình của tôi vào ngày Cá tháng Tư vẫn chưa kết thúc.

‘Trời vẫn chưa tối. Sẽ ổn thôi.’

Giờ hoàng hôn của ngày 1 tháng 4 rơi vào khoảng 7 giờ.

Hiện tại là 6 giờ 40 phút.

‘Bọn chúng đã được miêu tả là sẽ hành động sau khi mặt trời lặn.’

Nhưng...

Có hai học sinh lớp 1 năm nhất đang đi ra ngoài từ tòa nhà.

Chúng chính là những đứa mà tôi đã hỏi tên Yoo Sang Hoon.

Tôi cảm thấy nghẹt thở.

‘Chúng đã di chuyển nhanh hơn trong trò chơi!’

<Kích hoạt Gwangrim ‘Vết Tích Của Người Chơi’.>

Phản xạ nhanh chóng của tôi là chọn thẻ nhân vật có khả năng bắt giữ.

Hiện tại, học sinh năm 3 trường Ngân Quang, chủ tịch Hội Học Sinh ‘Khóa Sắt, To Wonu’.

<Sử dụng Gwangrim của nhân vật mục tiêu ‘Thiết Tỏa Liên Tỏa’>[note67027]

Chaaak―.

Từ cơ thể tôi, hàng chục, hàng trăm sợi xích siêu năng lực lan ra, bắt chặt hai người đó.

“Cái, cái gì vậy! Hả? Siêu Tân Tinh Vô Danh?”

“Chờ đã, sao lại thế?”

Ngoại hình không thay đổi.

Không có thiết bị ghi hình trong khu vực cấm.

Tôi chẳng quan tâm việc để chúng nhìn thấy mặt tôi.

‘Bọn chúng sẽ sớm quên hết mọi thứ thôi.’

Tôi kéo hai tên đó trên mặt đất và chạy quanh trong tòa nhà cũ.

Chúng cố gắng thoát ra, nhưng đám học sinh nhập học bất hợp pháp làm sao có thể chống lại Gwangrim của chủ tịch hội học sinh trường Ngân Quang.

Chúng lại la hét mỗi lần đập đầu vào cầu thang hay cửa.

“Ê, đừng có sủa như chó nữa!”

<Sử dụng kỹ năng của nhân vật mục tiêu ‘Phóng Điện Cục Bộ’>

Xẹt--!

“Áckkkkk!”

“Hức, tại sao! Áaa!”

To Wonu không có tài năng trong Điện Thuật.

Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả Gwangrim ‘Thiết Tỏa Liên Tỏa’, anh đã trải qua những cuộc tu luyện gian khổ để học được kỹ năng này.

Thậm chí đây là kỹ năng phái sinh từ Điện Thuật.

Đó là kỹ năng Phóng Điện Cục Bộ, có thể tạo ra hiện tượng phóng điện chỉ ở những điểm mong muốn.

“Ưh...cái gì thế này....”

“Tại sao... rốt cuộc là tại sao....”

Mỗi khi chúng sủa, tôi lại cho chúng ăn điện, và cuối cùng chúng bắt đầu học cách im lặng.

Dù chúng có gào thét thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai đến giúp đâu.

Giống như cách những học sinh đã bị bắt nạt ngay tại đây.

‘Tại sao chứ, tại sao chúng lại hành động nhanh hơn trong trò chơi?’

Đột nhiên, tôi nhớ đến Kim Sinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 1.

Anh ta đã kết thúc lớp học sớm để đến dinh thự lớn của Hwang Myeong Ho và gặp hậu duệ của Eun Ho.

‘Vậy thì, lớp 1 đã bỏ qua buổi sinh hoạt cuối giờ vì sự vắng mặt của giáo viên chủ nhiệm. Nghĩa là bọn chúng đã có thể di chuyển nhanh hơn so với dự tính.’

Vụ ám sát bất thành của tộc Gấu trước cổng trường Ngân Quang.

Ngày đầu tiên đi học của Sawol Seeum

Sự tồn tại của Thần Thú.

Eun Ho và hậu duệ của Eun Ho.

Hôm nay có rất nhiều thông tin đã ập đến khiến tôi không thể nghĩ đến những điều này nữa.

Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là chạy thật nhanh.

Cuối cùng, tôi đã đến tầng 4 của tòa nhà cũ, nhà vệ sinh cho giáo viên.

‘Chỉ có một phòng trong cùng là đóng cửa…!’

Rầm—!

Cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa đã bị tôi dùng sức mở tung ra.

Với sức mạnh mạnh mẽ của chủ tịch hội học sinh To Wonu, cánh cửa dễ dàng bị phá vỡ.

Và bên trong, trên bồn cầu có một người học sinh.

Miệng cậu bị bịt bằng băng keo xanh và cơ thể bị trói bằng vật phẩm cấp SR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------TN: Bình thường Jo Uisin vẫn tốt với mọi người, nhưng đối với trẻ em thì lại là một cách gì đó khác nữa...

Ghi chú

[Lên trên]
"鐵鎖連鎖" có nghĩa là xích sắt liên kết chặt lại với nhau.
"鐵鎖連鎖" có nghĩa là xích sắt liên kết chặt lại với nhau.
[Lên trên]
Cậu nhóc này đang dùng danh xưng Ngài như cách mà tộc Gấu gọi Ngài kia kia á, nói chung là rất tôn trọng
Cậu nhóc này đang dùng danh xưng Ngài như cách mà tộc Gấu gọi Ngài kia kia á, nói chung là rất tôn trọng
[Lên trên]
bình thường thì chúng ta gọi là trà đen, còn ở hàn gọi là trà đỏ :> mà cũng tại nó đỏ thiệt
bình thường thì chúng ta gọi là trà đen, còn ở hàn gọi là trà đỏ :> mà cũng tại nó đỏ thiệt
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mốt Jiho hay chọc Uisin là cứ sáp lại Olmu là giống như trí thông minh của ẻm bị tụt lùi vậy🤣🤣🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:')) thì cũm đúm, Uisin ngố ngố quanh Olmu thật
Xem thêm