Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 215: Gấu-san bán sách
70 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:
「Dù là bao nhiêu lão cũng sẽ mua」
Ông lão thương nhân nói vậy đó. Nhưng mà bao nhiêu là bao nhiêu?
Vì tôi không thiếu tiền nên thật ra tôi định xem thử ông ấy muốn trả giá thế nào. Nhưng mà ông ấy chơi lớn nhỉ?
「Letobell-sama, chuyện đó...」
「Ông chủ, ngài nên ra giá thì tốt hơn ạ. Chúng ta không thể biết được cô ta sẽ hét giá như thế nào」
Rodis-san và Dogrude-san tranh nhau nói. Maa~ Nếu tôi là người xấu thì có khi ông ấy sẽ mất một khoảng tiền lớn đó.
Nhưng dù hai người kia có nói gì thì Letobell-san có vẻ như vẫn đợi tôi ra giá trước.
「Bất kì giá nào lão cũng sẽ mua. Thế nên cô gái mặc đồ gấu, cô cứ ra giá đi」
Nói xong ông ấy nhìn thẳng vào tôi, hm.. có cảm giác như tôi đang bị đánh giá thì phải?
Ông ấy đang cố thử tôi sao? Vậy thì tôi nên bán nó như mấy quyển sách tranh bình thường, hay nên cho nó một mức giá cao cấp hơn nhỉ?
「Vậy ý cô thế nào?」
Mồ, đừng hối nữa, tôi còn chưa nghĩ ra cơ mà.
Biết thế tôi đã không đưa quyển sách ra rồi.
Đúng là tôi không có khiếu buôn bán bán chút nào, chỉ mỗi việc ra giá mà đã cảm thấy bối rối quá đi.
Nếu mà ông ấy mua cho cháu gái thật thì tôi cứ thế cho không luôn được không nhỉ?
Maa~ tất nhiên là không rồi.
「Như vậy đi, chi phí cho quyển sách tôi sẽ nhận từ cháu của ông, được không?」
「Ý cô là sao?」
Câu trả lời của tôi hình như nằm ngoài dự đoán của ông ấy.
Ổng ngạc nhiên kìa, vậy là tôi thắng nhỉ?
「Quyển sách này tôi vẽ ra không phải để bán mà là để đem niềm vui đến cho trẻ em (công chúa Flora đó) nên giá cả sẽ do cháu gái ông quyết định, được chứ?」
「Đừng nói nhảm nữa, làm gì có chuyện mua bán như thế chứ!」
「Rodis, ngươi câm ngay!」
「…………」
「Nếu cháu gái ông không vui với nó thì dù ông trả giá thế nào tôi cũng sẽ không bán đâu. Ngược lại, nếu cô bé thực sự hạnh phúc khi nhận nó thì tôi có thể sẽ tặng cho cô bé luôn」
「Hô~ nói thế thì niềm vui của cháu lão sẽ quyết định mọi thứ nhỉ」
Ông lão thương nhân cười vui vẻ, ông ấy hài lòng rồi sao. Ánh mắt ông ta cũng dịu lại. Nhưng mà khiến bọn trẻ vui vẻ là lý do thật sự đó, tôi không có ý định giả vờ cho qua chuyện đó đâu nhé.
「Nụ cười bọn trẻ là món quà vô giá mà」
「Quả thật là vậy」
Letobell-san mỉm cười với câu trả lời của tôi, rồi ông ấy cúi đầu.
「Lão cũng xin lỗi vì đã thử cô」
Đúng là ông ấy đang thử tôi thật.
「Lão chỉ muốn biết cô bé là loại người thế nào thôi. Vừa có mối quan hệ với hoàng gia, lại vừa có quan hệ với chủ Guild, mạo hiểm giả mà mặc đồ gấu, lại còn vẽ sách tranh. Đời thương nhân của lão gặp đủ loại người nhưng cô bé trường hợp đặc biệt nhất đấy」
Maa~ chắc trọng điểm là vụ mặc đồ Gấu nhỉ?
「Vậy thì ông đã đánh giá được chưa?」
「Chỉ một chút thôi, nhưng lão biết cô là người tốt, như thế là quá đủ rồi」
Dựa theo biểu cảm của ông ấy thì tôi cũng nghĩ ông ấy là một người tốt.
「Giả sử tôi đưa ra một cái giá cao ngất ngưỡng thì sao?」
「Nếu có thể mua được thì lão sẽ mua, còn không thì lão sẽ từ chối, chỉ thế thôi. Nhưng cô bé đã cho ta một câu trả lời kỳ lạ đó. Cũng lâu rồi ta mới được cười thế này. Chi phí là niềm vui của cháu gái ta sao, đúng là lão chưa từng nghĩ đến」
「Hiện giờ tôi vẫn chưa bán cho ông đâu đó」
Vì chưa biết cô bé có vui hay không mà.
「Thật ra, nếu là vì cháu gái thì giá như thế nào lão cũng sẽ mua hết thôi」
Cái này không phải là bố mẹ ngốc mà là ông bà ngốc nhỉ. (bakajii)
Ông ấy không quan tâm đến lỗ lãi gì hết, nếu cháu ông ấy vui thì ông ấy đã thõa mãn rồi.
Tôi cũng muốn bọn trẻ vui vẻ nên nếu được vậy thì tôi đã có lời rồi đó.
À nhưng mà nếu cô bé không thích thì tôi sẽ lỗ to.
「Giờ lão mới nhận ra, cô bé là người mà hoàng gia muốn che giấu nhỉ?」
Đúng rồi ha, vì mọi người đã giữ đúng lời hứa với tôi nên mới có lệnh cấm tự ý nhắc đến tôi dù những thương nhân có hỏi tới.
「Quyển sách này tôi vốn vẽ cho công chúa Flora. Và có vẻ như quốc vương còn làm thêm vài bản sao cho một số người khác nữa」
「Vậy là việc lưu hành do hoàng tộc quản lý à」
Letobell-san gật đầu như đã hiểu.
「Còn điều này nữa」
「Sao cơ?」
「Tại sao cô bé không cho xuất bản quyển sách này? Tất nhiên là dưới danh nghĩa hoàng tộc. Nếu như thế thì ai cũng có thể mua được phải không?」
「Maa~ vì tôi không túng thiếu gì, mặc dù chuyện đó khá thú vị nhưng nếu người ta biết đến tôi nhiều thì khó cho tôi lắm」
Ông ấy lại nhìn tôi.
「Với cách ăn mặc như vậy thì ta không thể phủ nhận được」
「Đúng mà phải không?」
Cuối cùng tôi lại nhờ mọi người giữ bí mật.
Không ai muốn làm mất lòng hoàng gia nên họ dễ dàng đồng ý. Ngược lại nếu hoàng gia có hỏi thì họ sẽ phải khai ra chuyện này ra thôi.
Sau khi thương lượng về quyển sách xong, Sanya-san trả tiền chuộc cho chiếc vòng bằng cách để một túi đá quý lên bàn. Tôi không rõ chiếc vòng có giá bao nhiêu nhưng Dogrude-san chỉ lấy một vài viên rồi nói “Thế này là đủ” sau đó trả chiếc túi lại.
Cuối cùng, Sanya-san nhận lại được một chiếc vòng y chang chiếc của chị ấy.
「Cảm ơn vì đã giữ lời hứa」
「Tôi cũng rất vui vì đã giữ được giao ước với nhóm của Miranda-san. Với thương nhân thì lời hứa rất quan trọng」
Revetors-san nghe thế cũng bật cười. Đây là mấy lời lúc nãy ông ấy nói nhỉ?
「Cảm ơn Yuna-chan nữa. Nếu không có em thì chị đã không kịp mang bức tranh về rồi」
Vâng, nhưng việc đó là nhờ Gấu Kyuu và Gấu Yuru cơ.
「Lần tới xin hãy nói điều đó với hai bé gấu」
「Tất nhiên rồi」
Thế là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, chỉ còn mỗi việc đưa chiếc vòng lại cho Ruimin thôi.
Sau đó thì sẽ tiếp tục khởi hành đến rừng Elf nhỉ?
Sau khi chia tay Dogrude-san, lúc chúng tôi đang định trở về thì Revetor-san nói.
「Này cô gấu, vậy giờ chúng ta đến gặp cháu lão nhé?」
「Ngay bây giờ sao?」
Hình như có hơi vội đó?
「Lão cũng muốn nhanh chóng được thấy nụ cười thiên thần của cháu lão mà」
Ông lão mỉm cười, có vẻ như ông ấy sẽ không cho tôi thoát đâu. Maa~ dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì nên không cần phải về sớm làm chi hết.
「Được rồi, vậy chúng ta đi thôi」
「Em sẽ đi luôn sao?」
「Sanya-san cứ về nhà trọ trước nhé, nếu không Ruimin sẽ lo lắng mất」
Chúng tôi đã đi từ sớm đến giờ nên chỉ có mỗi em ấy ở nhà thôi.
「Em đi một mình có được không đó?」
Khác những người khác Sanya-san biết rõ thực lực của tôi mà nhỉ? Sao chị ấy lại lo lắng vậy? Cơ mà được người khác lo lắng cũng vui ghê. Tôi cảm thấy có chút ấm áp.
「Em sẽ không sao đâu」
「Nếu họ muốn gây chuyện thì em phải tránh ngay nha」
Ra là chị ấy lo lắng vụ đó à. Cơ mà vì chuyện này còn phụ thuộc phía Revetor-san nữa nên tôi chắc đâu. Nhưng Sanya-san cũng không cần lo lắng, em là một cô gái hiểu chuyện mà.
Và rồi Sanya-san trở về nhà trọ, còn tôi lên xe ngựa đi chung với ông lão thương nhân.
Trời vẫn còn nhiều mây nhưng có vẻ mưa đã tạnh hẳn rồi nên chiếc xe cũng di chuyển thong thả trên đường hơn. Rodis-san ngồi ghế lái, còn tôi và Revetor-san thì ngồi bên trong xe.
「Yuna này, sao cô bé lại ăn mặc như thế vậy?」
Vì đây là bảo vật gia truyền tôi, mong muốn cuối cùng của mẹ tôi là tôi phải luôn mặc nó trên người… hoặc không. Câu hỏi này tôi nhận được nhiều rồi nhưng chỉ có một câu trả lời thôi.
「Có nhiều lí do lắm」
「Dù trông thế nào đi nữa thì cũng thật khó tin cô bé là một mạo hiểm giả, lại còn ở rank C nữa」
「Cũng có nhiều chuyện xảy ra nữa」
Nếu tôi nói thật thì ông ấy cũng không tin đâu nên cứ đánh trống lãng vậy.
Gần đây tôi mới cảm thấy lúc trước thà đừng nâng rank lên có khi bây giờ lại khỏe hơn. Ừm, giờ mình muốn hạ rank xuống được hông ta?
「Vậy thì lão sẽ không hỏi thêm nữa, theo kinh nghiệm lão cũng biết không nên hỏi nhiều về cuộc đời của người khác」
Maa~ Không phải chuyện thâm sâu gì đâu, chỉ là nói ra cũng không ai tin thôi.
「Mà Revetor-san, cháu gái ông bao nhiêu tuổi vậy?」
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khỏi những chuyện tôi không thể nói được. Cái này giờ là kỹ năng của tôi luôn rồi.
「Năm nay con bé lên 5 tuổi, một đứa trẻ ngọt ngào và dễ thương, giống lão vậy」
Hả? Dễ thương? Dễ thương là gì vậy? Nếu giống ông ấy mà là dễ thương thì tôi nên coi lại cái từ điển ở thế giới này một lần nữa.
Dù sao thì ông ấy có vẻ tự hào nên tôi sẽ không nói gì hết. Và dù tôi chả hỏi thêm gì nữa, ông ấy cũng đem việc cô bé dễ thương đến thế nào kể ra cho bằng hết.
Ừm, mặc dù đổi được chủ đề thì tốt nhưng mà tinh thân tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tới chỗ mau mau dùm cái.
Trong khi lời nói của ông lão cứ trôi từ tai này sang tai kia thì cuối cùng chiếc xe cũng đã tới nơi.
「Ồ, tới rồi sao, lão vẫn chưa nói xong mà」
Không, thế là quá đủ rồi.
Tôi rời xe ngựa và thấy một ngôi nhà lớn, chắc khoảng 5 tầng? Kiến trúc hơi lạ nên tôi cũng không rõ.
「Tầng trệt là để buôn bán, còn các tầng trên dùng để ở」
Tức là cả tòa nhà này là của Revetor-san à.
「Rodis, nhờ cậu lo chiếc xe nhé」
「Vâng」
Chiếc xe ngựa lại lăn bánh đi tiếp, còn hai chúng tôi thì bước vào trong.
Revetor-san bước lên lầu rồi hướng dẫn tôi đi theo.
「Xin lỗi nhé cô bé, hãy đợi ở đây một chút, lão sẽ dẫn cháu lão đến ngay」
Nói rồi ông ấy vào sâu bên trong.
Căn phòng tôi đang đợi có rất nhiều tranh ảnh và đồ gốm mang giá trị nghệ thuật đủ cao để tôi chả hiểu gì hết.
Tuy thế nhưng nếu đem trưng trong nhà gấu thì chắc cũng đẹp nhỉ?
Với Fina và Shuri thì có lẽ nên trang trí bằng gấu bông hoặc ảnh gấu sẽ tốt hơn.
Nếu thế tôi sẽ vẽ thêm vài bức tranh gấu nữa. Cơ mà trang trí nhà bằng tranh mình vẽ có cảm giác tự kỷ hết sức, có lẽ nên nhờ hai đứa vẽ hộ nhỉ?
Trong lúc tôi đang ngắm quanh căn phòng thì cửa mở ra và Letobell-san đi vào.
「Xin lỗi đã để cô phải đợi」
Phía sau ông ấy là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương và, ừm, không giống ông ấy chút nào hết.
_______________________________________________________________________________________
Thả thuốc mỗi ngày từ hôm nay nhé <3
70 Bình luận
Em sống rồi!!!
Ông nội cuồng cháu gái =]]