Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 202: Gấu-san mở event giã bánh mochi
22 Bình luận - Độ dài: 2,509 từ - Cập nhật:
Hai ngày sau khi làm bánh đậu đỏ thành công, hôm nay tôi sẽ vào rừng để tìm nguyên liệu làm cối và chày giã mochi.
Umu~, cây nào thì được ta?
Tôi ngồi trên Gấu Yuru loay hoay giữa đám cây để coi cái nào có thể làm được cối.
Thế giới này có loại gỗ chuyên dụng để làm cối không nhỉ? Mà nếu có thì phải đi lùng nữa, phiền phức lắm. Thành ra tôi chỉ ngắm xem có cây nào đủ to và chắc là được.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy nó.
Đó là một cái cây rất lớn, cành khỏe lá um tùm.
Umu~, thế này là ổn. Sau đó tôi dùng ma thuật cắt hết cành nhánh của nó từ trên xuống dưới mà chả nghĩ gì. Chà, không nghĩ gì khi làm chuyện đó thật không tốt chút nào.
Tiếp theo là xử lý phần thân. Một khúc gỗ đủ to để làm cối thì… khoảng cỡ này, phải không ta?
Tôi cắt một đoạn ước chừng cao đến ngang hông cây. Giờ là lúc khoét lỗ để tạo hình.
Cơ mà tạo hình thế nào được nhỉ? Cắt với ma thuật gió thì dễ hơn nhiều, vậy nếu dùng một vòi rồng để tạo lỗ thì được không?
Tôi thử tưởng tượng một cái lốc xoáy cỡ nhỏ và ấn nhẹ lên phần thân vừa cắt. Oh, oh~, khoan được một lỗ rồi nè.
Tôi hứng quá nên lỡ tay đẩy một phát đến tận đáy luôn.
Tệ thật, lần sau cẩn thận dừng đúng lúc để có một cái lỗ vừa phải mới được.
.
Umu~, cuối cùng cũng xong! Tuy chưa thấy hàng thật bao giờ nhưng nó đã trông giống mấy cái cối tôi thấy trên tivi rồi đó.
Mà nói chung thì vẻ ngoài không ảnh hưởng lắm đâu. Quan trọng là công dụng, công dụng cơ, cứ giã bánh được là được hết.
Công việc sau cùng là dọn dẹp hết đống gỗ vụn quanh đây. Cứ để thế này thì không ổn chút nào.
Vì vẫn còn gỗ thừa nên tôi sẽ làm thêm năm cái cối nữa. Bỏ vào Hộp Gấu thì việc mang vác không thành vấn đề, thế nên không thể lãng phí được.
Tiếp theo là tới chày. Giã mochi thì cần một cái chày thật to thì phải.
Thực ra thì cứ tương ứng với cối là giã được, nếu vậy thì ngay từ đầu để việc này cho thợ mộc làm thì có tốt hơn không ta.
Maa~ nếu không làm được thì sau đó tôi sẽ hỏi Terumi-san hoặc Mylene-san thử.
Với mấy cành cây có sẵn ở đây, tôi sẽ biến chúng thành những cái chày luôn.
Umu~ trông cũng khá ổn. Tôi cầm cái chày lên, xoay xoay nó trong tay rồi giã thử vào cối. Ưm, thế này là ổn rồi.
Nhưng vì chế tác thô sơ nên hình như nó hơi lớn. Tôi cởi găng tay Gấu ra cầm thử thì đúng là không nhấc lên nổi.
Muu~, thôi thì việc đó cũng không quan trọng. Việc quan trọng trọng là không tôi không thể tự làm mochi một mình được, quá trình làm mochi là cần một người giã và một người trở bột bánh. Ai có thể làm được đây.
Giã bánh thì ngoài tôi ra không ai vung nổi cây chày này đâu. À mà cũng không hẳn là không có ai, nhưng mà đám trẻ thì chắc không được rồi. Với lại cầm cái chày nặng thế này giã liên tục thì đúng là không có ai thật.
Gấu Yuru thì sao nhỉ? Em ấy hiện giờ đang ngồi nghỉ ở một bên. Các bé gấu có thể trở bánh được không? Nếu để lông dính vào thì…
Cơ mà lông thú triệu hồi có dễ lấy ra hơn không nhỉ? Dù tôi không nghĩ là nó bẩn nhưng đó là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cái này chắc phải bàn với Fina thử xem sao. Tôi cũng từng thấy trẻ em làm mochi trên tivi, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng thế cũng được rồi.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó thì Gấu Yuru tiến đến gần và cầm cái chày lên.
「Gấu Yuru?」
Em ấy đứng thẳng lên và giơ cao cây chày trong tay. Nếu là giã bánh thì có lẽ các bé gấu sẽ làm được ha.
「Em có làm được không?」
Gấu Yuru làm vẻ mặt như muốn nói “Để đó cho em!” rồi hăng hái vung vẫy cái chày.
「Nguy hiểm lắm nên kìm lực lại một chút nhé」
Umu~, vậy tôi sẽ lật bánh, tuy hơi sợ chút nhưng mà chắc không sao đâu ha, thôi thì cứ thử xem sao đã.
Thế là tôi tạo ra số lượng cối và chày bằng nhau. Nếu mạnh cỡ Gấu Yuru thì có khả năng sẽ làm hỏng vài cái nên dự phòng một chút cũng tốt.
Sau khi làm xong đống cối chày thì tôi quay về Crimonia rồi đi đến trại trẻ.
Tôi dự định sẽ xin phép viện trưởng để giã bánh ở đó.
Vì có quá nhiều người qua lại nên nếu triệu hồi Gấu Yuru ra giã bánh ở nhà gấu thì quá nổi bật đi, thế nên ở đây là tốt nhất.
「Ta không có ý kiến gì đâu nhưng con đang định làm gì thế?」
Viện trưởng vừa chăm đám nhóc vừa hỏi tôi.
「Con muốn làm một món ăn mới」
「Ở ngoài trời sao?」
「Món này phải làm ở nơi rộng rãi mới được」
「Gấu-Oneechan định nấu ăn ạ~?」
「Có ngon không chị~?」
Hai đứa trẻ một nam một nữ khoảng 5 tuổi chạy về phía tôi, trên tay chúng vẫn đang ôm Gấu Yuru và Gấu Kyuu bằng bông. Mấy đứa nhỏ khác cũng đang ôm các bé gấu bông giống vậy. Có một cô bé còn còn đang dụi đầu vào tay Gấu bông Yuru và ngủ ngon lành.
Có vẻ Gấu bông rất được yêu thích.
「Ừm~, chị nghĩ là nó ngon lắm đó, mấy đứa có muốn thử không?」
Mấy lúc thế này để trẻ con nếm thử thì sẽ tốt hơn ha. Vị giác trẻ em nhạy hơn người lớn nên sẽ dễ phân định độ ngon hơn.
「Được ạ?」
「Ừ, được chứ, mọi người ăn món chị làm ra cũng làm chị rất vui đó」
Vừa nói, tôi vừa xoa đầu bọn trẻ, trông chúng có vẻ hạnh phúc. Tôi cũng hứa sẽ ăn phần của tụi nhóc làm nữa.
Và thế là tôi hẹn với viện trưởng, một vài ngày tới sẽ là ngày giã bánh. Hôm đó cũng là ngày nghỉ của cửa hàng. Viện trưởng đã hỏi 「Nếu làm món ăn mới thì tổ chức vào ngày nghỉ của nhân viên có được không?」 thấy hợp lý nên tôi đồng ý luôn.
Đúng là nếu bận việc đến khi về nhà mà event đã kết thúc rồi thì tiếc lắm nhỉ.
Tôi cũng muốn rủ Anzu, Morin-san, Terumi-san nữa nên sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ lắm đây.
Hôm sau, tôi nhờ Fina và Shuri giúp chuẩn bị cho event lần này.
Mất một đêm để ngâm gạo nếp rồi hấp chúng lận đó mà cũng cần phải chuẩn bị đậu đỏ nữa.
「Yuna-Oneechan, em làm xong rồi.」
「Cảm ơn em」
Tôi bỏ phần gạo nếp mới ra lò vào hộp gấu, còn đậu đỏ thì phải được làm lạnh trong kho. Theo cảm nhận của tôi thì đậu đỏ ăn khi lạnh mới ngon cơ.
Và thế là việc chuẩn bị cho event khoảng 50 người đã hoàn tất.
.
Ngày hôm đó, tôi lại đến trại trẻ. Khi đến nơi thì bọn trẻ và viện trưởng đang đứng đợi sẵn rồi.
「Những người khác đâu rồi ạ?」
Ngoài Viện Trưởng cùng những đứa trẻ nhỏ ở đây thì Terumi-san, Fina và Anzu và những người còn lại đều không thấy đâu hết. Tôi có đến sớm quá không nhỉ?
「Các chị đang cho gà ăn rồi ạ~」
「Họ nói là sau khi xong việc sẽ đến ngay, con chờ một chút nhé」
À, đúng là ngày nghỉ thì vẫn phải cho gà ăn mà.
Vậy thì trong lúc chờ mọi người xong việc, tôi chuẩn bị cối chày và nguyên liệu để giã bánh.
Vì việc này khá nguy hiểm với tụi nhỏ nên tôi bảo chúng đứng ra xa một chút và bọn trẻ cũng ngoan ngoan vâng lời.
Sau khi xác nhận khoảng cách đã đủ xa, tôi lôi cối và chày tự chế ra. Tôi cũng để một chậu nước nóng kế bên để dùng khi giã bánh.
Tiếp đó, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ra. Bọn nhỏ vừa thấy các bé Gấu thì lon ton chạy lại gần. Nhưng mà nguy hiểm lắm đó các em, tôi đành phải nhờ Gấu Kyuu chăm hộ tụi nhỏ.
Đã chuẩn bị xong, nhưng tôi vẫn chưa thấy mấy đứa lớn và Terumi-san đâu hết. Muu~, hay là mình cứ bắt đầu luôn ta? Coi như là luyện tập trước.
Tôi lấy gạo nếp vẫn còn nóng ra khỏi hộp gấu và cho vào cối, hơi nóng của chúng bốc lên liên tục. Rồi tôi dùng chày vừa nghiền vừa giã nhẹ để chúng tơi ra, mấy việc chi tiết kiểu này thì không nhờ Gấu Yuru được rồi. Umu~ Cỡ này không biết đã được chưa ta? Có vẻ ổn rồi nên tôi sẽ giao lại cây chày cho Gấu Yuru.
「Vậy chị sẽ bắt đầu lật bánh đây, em thử giã bánh từ đây nhé, nhưng nhẹ nhẹ thôi nha」
「Kun!」
Tôi tháo găng tay gấu ra rồi chạm trực tiếp vào đống bột nếp
「Acha- nóng quá」
「Gấu-Oneechan!」
「A- không sao đâu các em」
Bọn trẻ trông có vẻ lo lắng nên tôi vẫy tay với chúng. Cơ mà nguy hiểm thật đó. Nóng quá đi. Tôi tưởng mình đã bị bỏng luôn rồi cơ. Vì làm Hikki trong một thời gian dài nên tay tôi yếu đuối lắm đó. Maa~ lần này phải cẩn thận hơn mới được.
Hình như trên tivi người ta sẽ nhúng tay vào nước trước rồi mới chạm nhẹ vào bột thì phải. Thử lại lần nữa xem sao. Ui~! nó vẫn cứ nóng y như cũ.
Tôi đưa mắt nhìn găng tay gấu, chúng không bao giờ bị bẩn nên cũng chẳng bao giờ cần đem giặt hết.
Hay là thử mang găng tay gấu rồi chạm đám nếp xem sao nhỉ?
Oh~, không bị dính lông, tôi thực sự ngạc nhiên đó.
Vậy thì tôi sẽ dùng nó để trở bột. Maa~, đúng là không bị dính chút nào hết. Găng tay gấu là tuyệt nhất.
「Gấu Yuru, tụi mình thử lại lần nữa ha」
「Kun!」
「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp.
Aa~, vui thật đó.
Bột cũng có vẻ đạt độ nhão vừa đủ rồi.
Khi tôi với Gấu Yuru làm gần xong thì những người đi cho gà ăn cũng đã trở về, có Terumi-san và Fina trong đó nữa.
「Yuna-chan, con đã bắt đầu rồi à?」
「Vâng, con đã làm thử một chút」
Tôi tiếp tục công việc để làm mẫu cho họ
「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp.
「Đây là món ăn mới sao?」
Terumi-san nhìn vào khối bột nếp nằm trong cối.
「Món này được làm từ gạo nếp nghiền ạ」
「Con định bán món này sao?」
Terumi-san trông có vẻ hơi phiền muộn khi suy nghĩ về việc bán món ăn mới.
「Không ạ, cái này là làm riêng để ăn thôi, con sẽ không bán chúng đâu.」
Nếu phải làm mochi để bán hằng ngày thì mệt lắm đó. Vì không có máy tự động nên chỉ việc chuẩn bị nguyên liệu thôi đã cực kì khó khăn rồi.
Mấy việc dùng sức thế này để phụ nữ và trẻ em làm thì chắc chắn không được rồi ha, nên món này chỉ làm trong hôm nay thôi, thêm mochi vào thực đơn hằng ngày là chuyện không thể rồi. Tôi nói thế và Terumi-san có vẻ an tâm hơn.
「Hai!」- Bộp - 「Hai!」- Bộp.
Có vẻ hạt nếp đã thành bột hết rồi, chắc chỉ cần thêm chút nữa là được.
Khi bánh đã làm gần xong thì Morin-san và Anzu cũng đã đến.
「Yuna-san, xin lỗi vì đến muộn nha. Nghe nói mọi người làm bánh nếp nên tôi muốn làm chút đồ ăn kèm」
Hình như Anzu và Morin-san đã làm thử một số món trong buổi sáng thì phải.
Ừm thì chỉ có mỗi Mochi và đậu đỏ thì có vẻ không ổn ha, cảm ơn nhiều lắm.
Nhưng mà với số lượng người thế này thì có vẻ sẽ không kịp rồi.
Thành viên tham gia đội làm mochi chỉ có Gấu Yuru và tôi nên tất nhiên là không đủ thời gian rồi, còn Terumi-san thì…chắc không được rồi ha.
Khi đang phân vân thì tôi đã tìm được người đến giúp đỡ.
「Yuna-chan, chị nghe nói em đang làm món ăn mới nên đến giúp nè」
「Có gì cần tôi giúp không?」
Rulina-san và Gil đã đến. Phía sau họ còn có một người mà tôi nhìn thấy là phát bực, mạo hiểm giả với dàn harem toàn người đẹp, Blitz
「Tôi cũng sẽ giúp nữa」
Số lượng đàn ông đã tăng lên rồi nên tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm.
Rulina-san và Gil bắt cặp với nhau, còn Blitz thì sẽ làm lần lượt với từng người trong nhóm. (đừng nghĩ bậy nhé!:))
Anzu cũng sẽ lập nhóm toàn nữ để làm thử.
Tiếp đó, Gent-san cũng đến và bắt cặp với Terumi-san, còn Fina và Shuri thì…maa~ các em chỉ cần đứng cổ vũ là chị vui rồi.
Tôi làm dư nhiều chày cối lắm nên không sao cả. Riêng Anzu thì tôi đưa cho cái chày nhỏ hơn để vừa sức cô nàng.
Vì số lượng người giã bánh tăng nên số lượng mochi cũng dần đủ. Phần bánh đã làm xong sẽ được đem phân phát cho bọn trẻ trước.
Mochi sẽ được ăn chung với xì dầu, rong biển và đầu đỏ.
Anzu sẽ lo việc phát thức ăn cho mọi người. Bao gồm cả trẻ con tổng cộng 50 người, sau khi ai cũng có phần thì bữa tiệc mochi bắt đầu.
Tôi sẽ ăn mochi kèm theo rong biển và đậu đỏ. U~ Thật ngon quá đi.
Phần còn dư sẽ được để vào trong hộp gấu nên không một chút mochi nào bị lãng phí hết.
Cuối cùng thì event hôm nay cũng đến lúc kết thúc.
Sau đó, tôi đến thăm và mang cho Noa một phần mochi rồi kể cho em ấy nghe.
「Lần tới nhất định chị phải rủ em đó!」
Tôi đành phải hứa với em ấy vậy.
22 Bình luận
:V