Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 204: Gấu-san nhặt được một nàng elf
31 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:
Cập nhật tình hình hiện trường trước nhà Gấu.
Vâng thưa quí vị và các bạn, đó là một cô bé tộc Elf, tôi có thể nhìn thấy rõ cặp tai dài ẩn phía dưới mái tóc xanh nhạt.
Nhìn qua thì có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút nhưng với các chủng tộc sống lâu thì không thể nhìn qua rồi phán đoán tuổi của họ được. Cái đó là kiến thức thông thường mà ha?
Cô bé đang dựa vào tường và bất động. Ê này! Đừng có ngỏm trước nhà người khác chứ.
Maa, sắc mặt vẫn hồng hào và còn thở, tức là vẫn còn sống nhỉ? May quá.
Nếu tự nhiên có người chết trước nhà tôi thì tôi sẽ bỏ chạy đấy.
「Nee, em có sao không?」
Bị tôi lay nhẹ, cô bé Elf từ từ thức dậy
「Sao em nằm ở đây vậy?」
..ánh mắt thẫn thờ của cô bé mới vừa mở được một nửa thì..
「Gấu?」
Cô bé ngước lên nhìn tôi
「Sao em lại ngủ ở đây vậy?」
「Ah~ mình vẫn còn đang mơ à? Có một cô gái mặc đồ gấu ở đây. Chuyện kì lạ như thế chắc không có thật đâu nhỉ.」
「Ờ, xin lỗi vì chị kì lạ nhé.」
「Maa~ nhắm mắt lại lần nữa thì mình sẽ thức dậy thôi」
Và rồi cô bé ngủ luôn, lại còn ngáy nữa chớ.
Tôi có lay nhẹ thêm vài lần nhưng cô bé không tỉnh dậy.
Êto, giờ sao ta?
Mình có nên gọi vệ binh không nhỉ? Ừm, giao một cô bé đang ngủ cho họ thì có hơi … mà cũng không thể bỏ em ấy ở đây rồi đi tìm họ được.
Maa, không còn cách nào khác, phải mang cô bé vào nhà thôi.
Nhờ bộ đồ gấu nên tôi có thể thoái mái bế cô bé theo kiểu bế công chúa lên thẳng phòng ngủ cho khách trên lầu hai.
.
Chậc, cuối cùng thì tôi cũng đem cô bé vô nhà thật rồi, như vậy có ổn không nhỉ? (Không biết có bị cảnh sát ghé thăm không nữa?)
Trông em ấy ngủ rất yên bình nên cứ để thế chắc cũng không sao đâu ha.
Nghĩ ngợi một lúc rồi tôi bắt đầu lột hết trang bị (quần áo) và vũ khí của cô bé rồi để lên chiếc bàn bên cạnh. (FBI are comingᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ)
Không còn vướng víu gì nữa nên cô bé cũng thoải mái trở mình.
Được chưa ta? À đúng rồi, tôi sẽ triệu hồi Gấu Yuru phiên bản mini đặt lên giường nữa.
「Khi nào cô bé tỉnh lại thì gọi chị nhé.」
Tôi xoa đầu em ấy rồi đi xuống tầng trệt.
Ngồi trên sô pha, tôi lấy khoai tây chiên và nước cam ra vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ.
*Rột rột
Thật sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc nhặt được một bé Elf luôn đó.
*Rột rột
Cơ mà khuôn mặt cô bé có nét gì đó quen quen nhưng tôi không thể nhớ ra được. Hm~ tôi đã từng gặp em ấy ở đâu rồi chăng?
*Rột rột
Và cứ thế tôi dần cảm thấy buồn ngủ, thế nên tôi đã triệu hồi Gấu Kyuu.
「Nếu có chuyện gì thì gọi chị dậy nha」
Rồi tôi ôm Gấu Kyuu nằm xuống sô pha và ngủ.
Ngủ trưa chắc chắn là một trong những thú vui sung sướng nhất của con người đó.
Ôm Gấu Kyuu dễ chịu quá làm tôi nhắm mắt và ngủ ngay luôn.
.
*Pat pat
Umu~, hình như Gấu Kyuu đang gọi tôi dậy.
Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy rồi ngồi lên.
「Chào buổi sáng, Gấu Kyuu~」
Mình ngủ được bao lâu rồi ta?
Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối dần nên chắc đã xế chiều rồi ha, tôi ngủ hơi quá mất rồi.
Gấu Kyuu kêu một tiếng nho nhỏ rồi ngẩn mặt lên nhìn tôi.
「Hửm? Bé Elf đã dậy rồi sao?」
Nhưng em ấy lắc đầu.
Không phải à, thế thì là chuyện gì cơ?
Tôi đã nhờ Gấu Yuru trông chừng cô bé ngủ nên chắc đó không phải vấn đề mà Gấu Kyuu muốn nói nhỉ?
Cửa phòng thì vẫn đóng.
Nếu em ấy mở cửa thì tôi đã nghe thấy mà thức dậy rồi.
Gấu Kyuu nhìn về phía cầu thang rồi bắt đầu đi lên tầng hai nên tôi cũng lên theo luôn.
Đúng như tôi nghĩ, cửa phòng vẫn đóng còn bé Elf thì đang ôm Gấu Yuru ngủ ngon lành.
「Ưm~ mềm quá, ấm quá~」
Gấu Yuru đang trong tư thế cố gắng hết sức để bỏ trốn nhưng lại bị bé Elf ôm cứng ngắc luôn. Đúng là thảm cảnh mà.
Thực ra để bỏ trốn thì Gấu Yuru dư sức, nhưng như vậy sẽ làm cô bé thức giấc nên em ấy không biết phải làm gì hết, đành phải tiếp tục để bé Elf ôm thôi.
Em ấy nhìn tôi và Gấu Kyuu cầu cứu.
Nhưng mà đánh thức một cô bé đang ngủ say thì tội lỗi lắm đó.
À mà hình như em ấy cũng đang tỉnh dậy rồi.
Đôi mắt bé nhỏ lại từ từ mở ra, bé Elf ngồi dậy rồi nhìn Gấu Yuru trong tay mình
「Gấu?」
...rồi nhìn sang tôi.
「Gấu?…………Mình vẫn còn đang mơ à?」
...và bắt đầu ngủ lại.
Tôi đến gần và vỗ nhẹ vào đầu cô bé.
「Không phải mơ đâu đâu bé」
Cô bé lại lim dim mở mắt nhìn tôi.
Nè, nếu em không chịu dậy thì tụi này sẽ khó xử lắm đấy.
Sau đó cô bé ngồi thẳng lên và nhìn quanh phòng.
「Đây là đâu vậy?」
Rồi cô bé lại quay sang nhìn tôi.
「Gấu?」
Maa~ hết chịu nổi rồi nha.
「Đây là nhà chị! Em nằm ngủ ở ngay trước nhà chị luôn đó, em không nhớ gì hết sao?」
Em ấy khoanh tay lại suy nghĩ.
「……Um~ Em bị lạc ở giữa đám đông trong nhiều giờ liền, vừa đói vừa mệt nên em muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng lại không có tiền. Thế rồi em thấy một căn nhà hình gấu và… umu~ em chỉ nhớ được thế thôi..」
「…………haizz」
Tôi thở dài, vậy ra đó là lí do em ấy gục trước nhà tôi à.
「Thế nhà em ở đâu」
「Ở rừng Elf đó」
Nhưng mà rừng Elf ở đâu vậy? Sao em nói cứ như thể nó ở quanh đây thế?
「Nói chung là em không có nhà ở thủ đô phải không? Em chỉ đến đây một mình thôi sao?」
「Vâng」
Một cô bé còn nhỏ như vậy mà đã đi phiêu lưu một mình rồi ha, thật không thể tin được mà.
Không mang theo chút tiền nào mà lại có thể đến tận thủ đô luôn, ngạc nhiên thôi là chưa đủ đâu. Cha mẹ em ấy nghĩ cái quái gì vậy nè, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? (Như bị một con Gấu bắt cóc chẳng hạn..)
Maa, nếu có ai đó nghe tôi nói thế thì thể nào tôi cũng sẽ bị tsukomi lại nên thôi vậy.
「Thế thì tại sao em lại đến đây một……」*rộtttt……
mình? Hửm, tôi đang định hỏi thế thì bụng cô bé kêu lên.
「Haizz, thôi thì đi ăn trước vậy, chúng ta xuống dưới lầu nhé」
Tôi cũng chưa ăn gì hết, thôi thì vừa ăn vừa nói chuyện tiếp vậy
「Em cũng được ăn nữa sao?」
「Un, tất nhiên rồi」
「Ano, chị Gấu………」
Hình như cô bé định gọi tôi thì phải.
「Cứ gọi chị là Yuna」
「A, Yuna-san, cảm ơn chị nhiều lắm. Tên em là Ruimin」
「Ừm, nè Ruimin, em thả Gấu Yuru ra được không?」
Cô bé nhìn xuống tay mình
「Đứa trẻ này là Gấu Yuru sao?」
Ruimin nhấc bổng Gấu Yuru lên.
「Un, Gấu đen là Gấu Yuru, còn Gấu trắng là Gấu Kyuu」
Tôi giới thiệu luôn Gấu Kyuu đang được tôi ôm trong tay.
「Chúng dễ thương quá!!」
Cuối cùng Ruimin cũng thả Gấu Yuru xuống rồi chúng tôi cùng xuống lầu.
「Em ngồi ở đây nhé」
Sau khi Ruimin đã ngồi ngay ngắn trên ghế thì tôi đưa cho em ấy phần bánh mì và nước cam mà Morin đã làm.
「Xin cảm ơn vì bữa ăn」
Ruimin cúi đầu cảm ơn, và việc đó khiến cho bụng em ấy lại kêu lên lần nữa. Maa~ em nên ăn nhanh đi.
Giờ này cũng đã đến bữa tối rồi nhỉ? Thế thì tôi sẽ ngồi xuống ăn phần của mình cùng em ấy luôn vậy.
「Ngon quá! Đây là lần đầu em được ăn cái bánh ngon như vậy đó」
Ruimin đang thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
「Yuna-san, ở nhà còn ai nữa không, em muốn chào hỏi mọi người」
「Không còn ai nữa đâu, chỉ có một mình chị ở đây thôi」
「Eh? Yuna-san sống một mình sao?」
「Đúng là thế đó」
Khi tôi nói vậy, em ấy tỏ ra rất ngạc nhiên.
「Chị còn nhỏ vậy mà đã sống một mình rồi cơ à?」
Chị không có nhỏ đâu nhé. Chị trông lớn hơn hẳn em mà, phải không? Và chị vẫn còn đang phát triển đó.
Cơ mà với những người sống lâu như tộc Elf thì tuổi thực của em ấy có thể lớn hơn tôi nhiều lắm. Nhưng mà có thể là bao nhiêu nhỉ? Trông em ấy chỉ hơn 12 tuổi một chút thôi.
「Không hẳn là chị ở một mình đâu, còn có Gấu Kyuu và Gấu Yuru nữa mà」
Hai bé ấy là thành viên quan trọng trong gia đình tôi đó nhé. Nghe tôi nói thế, hai bé Gấu cũng xích lại gần tôi hơn.
「À mà có một chuyện em muốn hỏi. Ăn mặc như Yuna-san đang là mốt ở thủ đô sao? Em chỉ mới tới đây thôi nên không biết nhiều lắm」
Em ấy có vẻ thắc mắc điều đó từ nãy giờ rồi, mà hiển nhiên thôi ha.
「Không phải mốt thời trang hay gì đó tương tự vậy đâu」
Nếu là mốt thật thì xã hội bây giờ đáng sợ lắm đó
「Còn vì sao chị mặc như thế này thì khó trả lời lắm. Mà sao Ruimin lại đến thủ đô vậy?」
Tôi không có quá nhiều thứ về bộ đồ Gấu có thể kể cho người khác nên đã hỏi ngược lại để đổi chủ đề.
「Em muốn tìm một người. Người đó từng nói là đang làm việc tại thủ đô」
Tìm người? Ở thủ đô này á? Vậy em ấy đi loanh quanh là để tìm người à? Không phải là do mù đường bẩm sinh đâu nhỉ, tôi muốn tin vậy hơn.
「Vậy người đó đang ở đâu? Nếu cần thì chị dẫn em đến chỗ đó cho」
Tôi lại hỏi tiếp. Quả thật nếu không biết nơi ở của người đó thì việc tìm kiếm một người ở thủ đô rộng lớn thế này chẳng khác gì mò kim đấy bể hết. Ít ra nếu biết chỗ thì tôi có thể giúp, còn không thì chắc phải đi hỏi Elerora-san thử xem sao.
「Um, 10 năm trước em nghe nói người đó đang làm việc ở Guild mạo hiểm giả á」
「10 năm trước à?」
「Vâng, 10 năm trước ạ? Có vấn đề gì sao?」
Ruimin nghiêng đầu thắc mắc. Vậy thì lần cuối cùng họ gặp nhau là 10 năm trước? Tức là đã 10 năm không gặp nhau rồi nhỉ? Maa~ đúng là chủng tộc sống lâu có khác ha, nói chuyện 10 năm cứ như 1 năm vậy á.
Người đó làm việc ở Guild mạo hiểm nhỉ, vậy thì chắc là một mạo hiểm giả rồi. Nhưng mà đã 10 năm không gặp thì không biết có còn sống không nữa? Nghề mạo hiểm giả hên xui lắm mà.
「Un, vậy người đó là một mạo hiểm giả phải không?」
「Em cũng không rõ, em chỉ biết có thế thôi.」
Maa, vậy mình sẽ hỏi Sanya-san thử, chị ấy là Guild master nên hẳn sẽ biết gì đó ha.
À mà Sanya-san cũng là Elf nhỉ. Um, nhìn kĩ lại thì khuôn mặt của cô bé… giống thật
「Eh? Sao thế Yuna-san?」
Tự nhiên bị tôi nhìn nên Ruimin tỏ ra xấu hổ.
「Vậy người đó tên gì?」
「Là Sanya, là Onee-chan của em đó」
Ah, trúng phóc. Họ trông giống hệt nhau nên tôi đã nghi nghi rồi mà. Thật ra thì cả hai đều là Elf mà, sao lúc đầu tôi không nghĩ ra ngay được nhỉ.
「Có khi nào chị biết Onee-chan của em không?」
Ruimin hỏi khi thấy phản ứng của tôi
「Tất nhiên là chị biết rồi. Sanya-san là Guild master ở đó mà」
「Guild master à?」
「Ừm, cô ấy là một Elf và có mái tóc giống Ruimin, cô ấy cũng tên là Sanya nữa nên chắc không sai đâu.」
「Vậy thì Yuna-san, làm ơn giúp em đến đó nhé」
Rồi em ấy cúi đầu xuống.
「Maa, được thôi, nhưng hôm nay muộn rồi nên để mai nhé.」
Trời cũng đã tối rồi, tuy Guild làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ nhưng giờ này đã là giờ những mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ trở về nên ở đó sẽ đông lắm. Nếu có thể thì tôi muốn tránh vác mặt đến đó vào giờ này.
Cũng có thể Sanya-san đã về nhà rồi nữa, nên tôi hứa với Ruimin ngày mai sẽ dẫn em ấy đến gặp Onee-san của mình.
_______________________________________________________________________
31 Bình luận
Kuma
:V