Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 212: Gấu-san giao dịch với thương nhân
37 Bình luận - Độ dài: 1,363 từ - Cập nhật:
Gấu đi trên nước, đúng như tên gọi, các bé Gấu giờ đã có khả năng di chuyển trên mặt nước.
Tôi học skill này từ lâu rồi đó nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội dùng.
Tôi đã từng thử cho các bé Gấu đi trên sông ở Climonia, kết quả là các bé Gấu có thể chạy, nhảy trên mặt nước như ninja ấy, thú vị vô cùng luôn.
Tôi chỉ việc cưỡi Gấu Yuru thôi, nhưng đó vẫn là trải nghiệm không dễ có được đâu nha.
Nếu mà tôi học được skill này trước khi đập nhau với con Kraken thì có phải đỡ khổ hơn nhiều rồi không. Maa, dù sao thì tôi cũng hạ được nó mà không xây xước gì nhưng có skill đúng lúc vẫn tốt hơn.
「Yuna-chan, em nói thật sao?」
「Yuna-san, đừng vì chiếc vòng của em mà làm mấy chuyện nguy hiểm nha」
Hai chị em nhà Elf đang lo lắng cho tôi, không có nguy hiểm gì đâu mà.
Chỉ là đi trên nước như trên bộ thôi, tuy sóng nước có hơi gập ghềnh một chút nhưng chỉ chạy khoảng hơn trăm mét là tới nơi rồi, có lẽ chỉ mất tầm vài phút thôi nên sẽ không sao đâu.
「Yuna-chan, em thật sự có cách phải không?」
Sanya-san nhìn tôi xác nhận một cách nghiêm túc.
Với cô ấy thì thay vì thuyết phục một người thương nhân trong vô vọng, cứ làm những gì có thể sẽ tốt hơn.
「Tất nhiên, em đã có cách」
Tôi cười để làm mọi người yên tâm
「Hiểu rồi, chị tin Yuna-chan」
Sanya-san gật đầu với tôi, rồi quay sang Dogrude-san.
「Dogrude-san, về chuyện bức tranh cứ để chúng tôi lo」
「Làm sao được, các cô sao có thể đem nó đến được, tàu thuyền hiện giờ đều không hoạt động nên không còn cách nào khác ngoài tự bơi cả.」
「Yuna-chan bảo đã có cách nên tôi tin em ấy!」
Sanya-san trả lời dứt khoát với Dogrude-san.
Tuy được chị ấy tin tưởng tôi làm rất vui nhưng mà nghe chị ấy trực tiếp nói thế làm tôi xấu hổ quá.
Dogrude-san nghe thế thì nhìn sang tôi.
「Xin lỗi, nhưng mà nhìn quý cô Gấu tôi không thể tin được.」
À, ừ thì cũng đúng. Nhưng chuyện đó có vẻ không liên quan đến việc có mặc đồ Gấu hay không, nội chuyện băng con sông đang chảy xiết cũng khó lắm rồi.
「Trong trường hợp chúng tôi không thể mang bức tranh về được thì Dogrude-san cũng đâu gặp thêm rắc rối gì nữa phải không?」
「Ừ thì đúng là thế.」
Nếu chúng tôi không thể mang bức tranh về được thì tình trạng vẫn sẽ như hiện tại. Không có gì thay đổi hết và lúc đó chắc chắn chiếc vòng sẽ phải giao cho người khách kia.
「Lúc đó nếu ông có giao chiếc vòng cho người thương nhân kia thì chúng tôi cũng sẽ không ý kiến gì nữa. Vậy nên cứ giao chuyện bức tranh cho chúng tôi được không? Chỉ cần ông hoãn giao dịch cho đến trưa mai là đủ.」
Sanya-san thuyết phục Dogrude-san tin tưởng tôi.
Mặc dù không hỏi tôi cách vượt sông nhưng chị ấy vẫn một mực tin tôi như thế.
Nghe Sanya-san nói vậy, Dogrude-san bóp trán, vò đầu suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, ông ấy nói
「Thôi được rồi. Tôi sẽ giao việc vận chuyển bức tranh cho hai người. Còn về chuyện chiếc vòng tôi sẽ cố trao đổi thêm. Khi nào bức tranh được giao đến thì tôi sẽ bán lại chiếc vòng cho Sanya-san.」
「Cảm ơn ông」
「Tuy nhiên, tôi cần xác nhận thẻ Guild của hai người」
Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đó. Tất nhiên, dù là ai cũng cần bảo hiểm mà, nhất là khi những chuyện rắc rối có thể xảy ra, chẳng hạn như chúng tôi lấy được bức tranh xong rồi chạy mất luôn chẳng hạn.
Chúng tôi giao thẻ Guild cho Dogrude-san, ngay khi ông ấy nhìn vào thẻ Guild của Sanya-san thì
「Chủ Guild mạo hiểm ở vương đô!?」
Ông ấy hết nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn Sanya-san. Trông thấy ông ta bối rối như vậy Sanya-san có vẻ vui, đúng là xấu tính mà.
「Chừng đó đủ để ông tin tưởng chưa?」
「Chị của Ruimin là chủ Guild cơ á, ngạc nhiên thật đó!」
Các cô gái trong đội Miranda-san cũng sốc khi biết chuyện đó. Tôi tự hỏi sao Ruimin không kể, à mà cho đến khi gặp lại Sanya-san thì em ấy cũng có biết đâu.
Dogrude-san tiếp tục nhìn vào thẻ Guild của tôi.
Rank của tôi là C nên có thể cũng sẽ làm ông ta ngạc nhiên đó. Gần đây Rank của tôi cũng tăng lên sau khi đập con Kraken nữa, hình như là B thì phải, nhưng để tránh phiền phức nên tôi đã từ chối.
Maa, bình thường thì việc một người mặc đồ Gấu lại là một mạo hiểm giả Rank C cũng đủ để ông ấy ngạc nhiên rồi phải không?
Quả nhiên ông ta trở nên ngạc nhiên rồi bắt đầu nhìn tôi rồi lại nhìn tấm thẻ kìa.
「Nghề nghiệp: Gấu??」
Ê, lộn chỗ rồi, sao lại ngạc nhiên cái đó chứ.
Ông ta nhìn tôi chăm chăm như muốn xác nhận lại cái nghề nghiệp Gấu rồi lại nhìn tấm thẻ lần nữa.
「Rank C á?」
Maa~ không cần ngạc nhiên đến thế đâu. (nãy bị quê nên giờ đang làm màu :))
Nghĩ lại nếu đọc từ trên xuống thì đúng là ông ta sẽ ngạc nhiên với nghề nghiệp Gấu trước thật.
「Ế? Yuna-san là mạo hiểm giả Rank C thật á?」
Lần này lại đến lượt Ruimin tỏ ra nghi ngờ. Không chỉ thế, các cô gái trong đội Miranda-san cũng biểu hiện điều đó luôn. Chỉ có Sanya-san là vẫn ngồi im lặng và cười thôi.
「Em ấy ở Rank C thật sao?」
「Dù cho bé bé xinh xinh thế này á?」
「Không đùa chứ?」
Mọi người đứng dậy nhìn tôi đầy ngờ vực rồi ngó sang thẻ Guild đang trên tay Dogrude-san.
Người ta thường tin vào điều họ thấy hơn là được nghe ha. Ở trong game cũng vậy, nếu không nhìn thấy status thì cũng không thể biết ai mạnh thật đâu. Maa, cũng có người mạnh mẽ chỉ vì sở hữu trang bị hiếm nữa.
「Yuna-chan dù ăn mặc kì lạ như vậy nhưng vẫn là một mạo hiểm giả ưu tú đó」
Ưm, chị bỏ qua phần ăn mặc kì lạ không được sao, Sanya-san? Sao chị lại nói với mấy người đang nhìn chằm chằm vào thẻ Guild của tôi mấy cái nhận xét sai lầm thế chứ. Còn mấy người sao lại gật gù đồng ý như hiểu rồi thế hả?
Mấy người quay về chỗ ngồi dùm tôi cái đi.
「Tôi hiểu rồi. Dù không biết làm cách nào cô ấy có thể băng qua sông nhưng tôi tin hai người.」
Sau đó, Dogrude-san đưa thông tin vị trí chi nhánh cửa hàng ở thành phố bên kia cho tôi, kèm theo một bức thư giới thiệu.
「Khi đến đó, hay giao bức thư này ra để chứng minh. Người ở đó sẽ đưa bức tranh cho cô.」
Tôi nhận lấy bức thư.
「Ngày mai nhờ ông đợi chúng tôi đến trưa nhé?」
「Được rồi, nhưng trễ nhất chỉ đến trưa thôi. Trước lúc đó tôi hứa sẽ không giao chiếc vòng ra.」
Chúng tôi cảm ơn rồi rời khỏi tiệm, lúc này hoàng hôn đang buông xuống.
「Yuna-chan, bây giờ em định sẽ làm gì?」
「Chắc là về nghỉ ngơi, sáng sớm mai em sẽ lên đường!」
Hiện tại Miranda-san vẫn còn ở đây nên tôi không thể nói rõ kế hoạch được. Sanya-san cũng biết vậy nên chuyển hướng câu chuyện.
「Vậy chúng ta đi nghỉ thôi.」
Chúng tôi sau đó được Miranda-san giới thiệu cho một nhà trọ. Để cảm ơn các cô gái, chúng tôi đã đãi họ bữa tối hôm đó.
_______________________________________________________________________
37 Bình luận