Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)

Chương 206: Gấu-san được cho phép đến rừng Elf

43 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:

「Heh? Yuna-chan cũng muốn đến rừng Elf hở?」

「Sao chị lại ngạc nhiên vậy? Chẵng lẽ không được dẫn người lạ vào rừng Elf sao?」

Theo hiểu biết của tôi thì nếu một người lạ tiến vào rừng Elf, họ sẽ bị tấn công ngay. Một Elf cầm cung sẽ thình lình xuất hiện trên cây rồi hét lên “Dừng lại, nếu các người dám tiến lên thì ta sẽ bắn ngay”

Ừm, nếu thế thì phiền hai người họ quá, bỏ cuộc thôi.

「À không đâu, dù bình thường em sẽ bị cảnh báo nhưng nếu đi cùng chị và Ruimin thì ổn thôi. Có điều rừng Elf xa lắm nhé. Ở tận sâu trong núi lận, nên đi đến đó thôi cũng là một vấn đề rồi 」

Không sao hết, vì tôi có bộ đồ Gấu nên không cần lo về khoảng thể lực, nếu có lỡ lăn ra ngủ thì mấy bé Gấu cũng sẽ đưa tôi đến nơi thôi. Cơ mà tôi thấy mình ỷ lại các bé hơi nhiều rồi ha.

「Đây không phải là nhiệm vụ, nên không có phần thưởng và tăng rank đâu nhé.」

Tôi không cần tăng rank hay tiền bạc gì đâu, tôi chỉ muốn thấy làng Elf thôi. Tiêu chuẩn của thế giới Fantasy mà lại.

Chị em nhà Elf ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.

「Nếu em muốn thế thì được thôi, nhưng chị nói trước là ở đó chẳng có gì hay ho đâu nhé.」

Tất nhiên người ở đó sẽ nghĩ như thế rồi, những người từ bên ngoài mới có thể thấy được những thứ hay ho ở đó chứ. Chẳng hạn như một loại khoáng sản quý giá hay thảo mộc hiếm chỉ có thể tìm được ở một nơi ít ai biết như rừng Elf thôi chẳng hạn.

Với lại rừng Elf là một điểm nhấn quan trọng trong game, manga các kiểu đó. Thế nên nếu đã đến thế giới khác thì phải đi đến rừng Elf tham quan mới được.

Dù ở đó đúng là chẳng có gì đi nữa thì tôi cũng muốn xem Elf ở thế giới này sinh sống như thế nào mà, cứ coi như là du lịch đi.

Mặc dù Sanya-san có vẻ đã đồng ý nhưng Ruimin lại phản đối.

「Onee-chan, chị định dẫn Yuna-chan về làng thật ạ?」

Cô bé nhìn Sanya-san bằng đôi mắt không thể tin được. Êto, phản ứng đó là không được nhá. Tôi muốn cả hai người đồng ý cơ, đi cùng nhau mà thái độ căng thẳng thì tôi không chịu được đâu nhá.

「Ý em là, làng Elf ở xa lắm á, Yuna-chan vẫn còn nhỏ cơ mà」 

Nè, chị không có nhỏ đến mức đó nha. Em cũng bé xíu còn gì, mấy cái chỗ đó cũng không to hơn chị đâu. Nhưng mà cảm ơn vì lo lắng cho chị nha.

「Chị trông lớn hơn em đó, Ruimin.」

「Nhưng Yuna-san vẫn là con người, còn em là Elf đó.」

Em ấy lo lắng cho tôi làm tôi vui lắm nhưng cứ thế này thì khó xử quá đi.

「Mặt em trông buồn cười quá, Yuna-chan」

Sanya-san nhìn tôi rồi đưa ra nhận xét. Mặt tôi ấy à, ừ thì có lẽ dạo này tôi biểu hiện cảm xúc hơi nhiều, tôi hiểu ý của Ruimin nhưng lại không đồng tình với em ấy được. Thế nên tôi đang tìm cách để có thể thuyết phục ẻm.

「Nè Ruimin, chị là một mạo hiểm giả đấy, thế nên chị có thể tự lo cho mình, em không cần phải lo lắng thế đâu.」

「Yuna-chan là mạo hiểm giả á?」

Em ấy nhìn tôi theo kiểu không thể tin được.

Maa, nếu một cô gái mặc đồ Gấu nói rằng mình là mạo hiểm giả thì bình thường chắc chẳng ai tin đâu nhỉ.

Ruimin nhìn sang chị mình thắc mắc.

「Dù Yuna-chan có kiểu thời trang kỳ dị thật nhưng em ấy đúng là một mạo hiểm giả đó, lại còn thuộc hàng ngũ ưu tú nữa cơ nên đã đạt đến rank C rồi, cũng đáng tin lắm đó.」

Kì dị…sao? Bộ chị ấy hết cách để nói giúp tôi rồi à?

Không có tâm gì hết á. Tôi chắc chắn là còn nhiều cách khác để giải thích mà.

「Rank C… chị đang đùa ạ?」

「Chị không có đùa đâu」

Tôi có thể dùng thẻ Guild để làm bằng chứng, cơ mà có khi em ấy lại nghi ngờ nó là hàng dỏm luôn không chừng.

「Yuna-san, chuyến đi này dài lắm đó. Phải đi rất lâu mới đến được mà lại còn rất nguy hiểm nữa. Quái vật thì ở khắp nơi, mưa gió luôn nổi lên bất chợt, không chỉ thế mà ngoài đó còn đầy những người nguy hiểm nữa. Nếu không biết gì thì dễ bị lừa lắm đó」

Hình như hành trình của Ruimin đến thủ đô gian khổ như thế đó. Tôi muốn xoa đầu em ấy rồi an ủi「Em đã cố gắng nhiều rồi」.

Nhưng mà trong trường hợp của tôi thì lại khác. Tôi có thể trú mưa trong nhà Gấu, đánh bại mấy con quái rãnh rỗi đi ngang, tôi cũng biết phân biệt người xấu nữa đó. Mặc dù từng bị lừa một lần nhưng tôi đã đòi lại công bằng rồi nên coi như không tính đi. Ừm, tôi muốn nói thế quá nhưng chắc không được đâu ha.

「Ruimin lo lắng cho Yuna-chan như thế tức là em muốn bảo vệ cô bé lắm nhỉ. Em lớn thật rồi.」

Sanya-san cười đầy ẩn ý.

Ruimin quay qua nhìn tôi rồi trả lời sau một giây đắng đo.

「Được rồi! Trên đường về em sẽ bảo vệ Yuna-san. Mọi việc còn lại xin nhờ chị giúp bọn em ạ.」

Umu, hửm? Sao cuộc nói chuyện lại thành ra thế này nhỉ. Vì lý do gì mà em ấy đi được đến kết luận này? Nhưng mà, để một cô bé vụng về đến mức ngất trước nhà người ta, lại còn bẩm sinh có khả năng thu hút những thứ nguy hiểm như Ruimin chăm lo cho mình thì…

「Quyết định vậy nha」

Giờ chỉ còn chờ Sanya-san sắp xếp xong công việc rồi chọn ngày khởi hành thôi.

「Onee-chan, chúng ta sẽ đi bằng gì vậy? Xe ngựa thì sao ạ?」

Ngồi xe ngựa thì chắc mệt lắm đây, chúng còn chẳng có thiệt bị chống xốc nữa, nhưng mà như thế còn hơn là đến muộn ha.

Umu, nếu thế thì cưỡi ngựa sẽ là giải pháp tốt hơn. Cơ mà hình như lý do Ruimin muốn dùng xe ngựa là vì tôi thì phải.

「Ruimin, lúc đến đây em dùng cách nào vậy?」

「Um, em thường đi bộ này, cũng có lúc đổi sang xe ngựa ở trạm nữa.」

Vậy là, nếu muốn di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác thì dùng xe ngựa ở trạm là lựa chọn tốt nhất nhỉ, cũng giống như xe buýt hay tàu điện ở thế giới cũ của tôi. Chỉ cần trả tiền là có thể đi đến nơi mình muốn, chi phí cao hay thấp tùy vào đội hộ tống thôi.

Với lại thường thì những mạo hiểm giả chuyên đi hộ tống sẽ kí hợp đồng dài hạn nên mấy nhiệm vụ hộ tống kiểu này cũng hiếm khi xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của Guild.

「Ừm, giờ sao ta? Yuna-chan, ý em thế nào?」

Sanya-san nhìn tôi cầu cứu. Có vẻ chị ấy không thích ý tưởng đi xe ngựa lắm.

Mặc dù không nói ra nhưng chắc chị ấy đang muốn nói về 2 bé gấu.

Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Đi xe ngựa thì tốn thời gian hơn nhiều so với cưỡi 2 bé gấu mà.

Sau khi quyết định xong phương thức di chuyển, giờ chỉ cần sắp xếp ngày khởi hành sao cho tiện thôi, mà việc đó là vấn đề của Sanya-san, tôi với Ruimin cơ bản là có thể khởi hành bất cứ lúc nào mà.

Sau khi rời khỏi Guild, tôi quay về Crimonia để báo cho Fina và Terumi-san biết về chuyến đi xa.

「Yuna-oneechan lên đường bình an nha.」

「Nếu có chuyện gì chị sẽ liên lạc qua điện thoại Gấu nhé」

Thật ra thì tôi lo cho Fina hơn việc tôi đến làng Elf, nên tôi cũng dặn em ấy phải liên lạc ngay khi có chuyện gì đó xảy ra.

Như thế tôi có thể kịp mở cổng Gấu để ngay lập tức trở về.

「Yuna-chan, cô biết con rất mạnh, lại có cả Gấu Kyuu và Gấu Yuru nữa, cô biết cô không cần phải lo lắng gì hết. Nhưng con nhớ về sớm nha, đi lâu quá thì mọi người trong viện sẽ lo lắm đó, Fina với Shuri cũng sẽ nhớ con nữa.」

「Vâng, con sẽ về sớm mà」

Tôi hứa với Terumi-san.

Được mọi người quan tâm lo lắng thế này kể ra cũng thấy hạnh phúc lắm đó, hồi ở thế giới cũ tôi chưa từng biết đến cảm giác này. Mà tôi cũng không định đi lâu lắm đâu.

Thêm nữa, nếu đặt cổng dịch chuyển ở rừng Elf thì còn có thể trở về ngay luôn nữa.

Tất nhiên điều đó không thể để cho Sanya-san và Ruimin biết được.

.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, thời điểm khởi hành là lúc mặt trời mọc. Uguu, tôi vẫn còn buồn ngủ quá.

Tôi không thích khởi hành sớm thế này đâu, cơ mà cần phải tránh giờ cao điểm lúc nhiều người đi ra cổng thành. Thủ đô thì đông đúc là chuyện tất nhiên rồi ha, thế nên tôi đành vừa ngáp vừa hướng đến Guild vậy.

Vì còn sớm nên Guild khá vắng, mà thế này cũng tốt. Tôi không thích người này người kia chỉ trỏ bàn tán về mình đâu. Tất nhiên hiện giờ cũng vẫn có vài người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng so với lúc đông đúc thì đỡ hơn nhiều lắm.

Trước cổng của Guild, Sanya-san và Ruimin đã đứng đợi sẵn.

「Chà--o buổi sáng」

Tôi chào hai nàng Elf với một cái ngáp dài.

「Yuna-chan, em có vẻ còn buồn ngủ nhỉ?」

「Em không có thói quen dậy sớm thế này」

Thường thì tôi sẽ nướng thêm 1,2 tiếng nữa cơ.

Tôi không có công việc vào sáng sớm, nếu cần đi xa tôi có thể cưỡi mấy bé Gấu, muốn đến đô thì tôi sẽ dùng cổng Gấu. Tóm lại là tôi không có lý do gì để dậy sớm hết. Fina thì ngược lại, em ấy có thói quen thức rất sớm để làm công việc phân tách của mình.

「Hai người có vẻ thoải mái nhỉ」

「Chị là Elf mà, thức dậy lúc bình minh cũng là một thói quen đó.」

Ngay khi Sanya-san nói thế, Ruimin đã phản bác ngay.

「Onee-chan! Đừng có chém. Em làm gì có thói quen đó. Một khi đã ngủ thì khó thức dậy lắm luôn. Mà lúc nãy onee-chan cũng ngáp một cái rõ dài còn gì」

Ah, nếu thế thì việc tôi ngáp lên ngáp xuống cũng không sao hết. Umu, vậy thì không cần kiềm chế, ngáp thêm cái nữa nào. Lúc xuất phát tôi sẽ ngủ bù trên mấy bé Gấu vậy.

「Hôm nay khác mà, Ruimin. Hôm qua chị phải làm việc đến khuya lận đó, nên khó dậy sớm lắm. Chỉ vì lỡ hẹn rồi nên chị mới phải dậy thôi đó.」

Có vẻ lý do Sanya-san buồn ngủ khác với lý do của tôi rồi. Nhưng mà kệ đi.

「À nè, Yuna-san, xe ngựa ở đâu vậy?」

Ruimin hỏi tôi một câu hết sức tự nhiên. Tại sao em ấy lại nghĩ tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa vậy? Nhìn thấy ánh mắt của tôi và Sanya-san, cô bé tỏ ra bối rối.

「Không phải hôm trước onee-chan đã nhờ Yuna-san chuẩn bị xe ngựa sao? Hay là chị đã đặt trước xe ở đâu đó rồi?」

Sanya-san nở một nụ cười nhẹ với Ruimin. Hình như chị ấy muốn chọc ghẹo em gái mình nên đã không nói gì về mấy bé Gấu với cô bé hết.

「Không sao đâu Ruimin, Yuna-chan đã có cách khác để đưa chúng ta đến làng Elf rồi」

「Thật ạ?」

Tôi nhìn em ấy rồi gật đầu. Chị nghĩ em sẽ thích cho mà xem.

「Vậy lên đường thôi nào!」

Thế là chúng tôi hướng về phía cổng thành với một cô bé bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_______________________________________________________________________

default.jpg

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

T ko nhớ Gấu từng bị lừa đấy.
Kuma ~~
Xem thêm
Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
yuna từng bị lừa sao. ma~~ tôi ko nhớ nó ở đoạn nào hết á
Xem thêm
Hay vụ ông cliff nhễ :) kể ra thì gần giống như bị lừa đấy
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm