Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 207: Gấu-san khởi hành đến rừng Elf
42 Bình luận - Độ dài: 1,911 từ - Cập nhật:
Chúng tôi đi bộ ra ngoài cổng thành cùng với những đoàn thương nhân và xe ngựa. Tất nhiên là chẳng có ai đi bộ như chúng tôi hết.
「Êto, chắc chúng ta không có đi bộ đến làng Elf luôn đâu ha?」
Ruimin trông có vẻ lo lắng.
Maa, nếu không biết chuyện gì đang diễn ra mà đã bị dắt ra tới cổng luôn thì bất an là đúng rồi.
Chúng tôi vẫn không nói gì và cứ thế đi tiếp đến nơi vắng vẻ.
「Chỗ này là ổn rồi ha」
Tôi đưa hai tay lên và triệu hồi hai bé gấu.
「C, cái gì thế!」
Ruimin ngạc nhiên lên tiếng.
「Thú triệu hồi của Yuna-chan thôi mà, Ruimin」
Sanya-san nhẹ nhàng trả lời. Nhưng mà sao chị ấy có vẻ đắc ý quá vậy? Thú triệu hồi của tôi cơ mà.
「Đây là Gấu Yuru và Gấu Kyuu, em đã từng gặp hai bé ấy rồi mà?」
「Yuru-chan và Kyuu-chan? Nhưng hông phải hai bé Gấu chỉ nhỏ thế này thôi sao?」
Ruimin đưa tay mô tả kích cỡ các bé gấu.
「Lúc đó Ruimin chỉ nhìn thấy hình dạng mini của hai bé Gấu thôi.」
Nói rồi tôi thu nhỏ Gấu Yuru và Gấu Kyuu lại.
「Yuna-chan! Hai bé này là Gấu triệu hồi của em thật sao?」
Lúc này đến lượt Sanya-san mở to mắt ngạc nhiên hỏi tôi. À, hình như chị ấy chưa thấy hai bé Gấu ở dạng này bao giờ.
「Êto, như lúc nãy Sanya-san có nói rồi đó. Gấu Kyuu và Gấu Yuru là thú triệu hồi của em nên em có thể điều chỉnh kích cỡ hai bé to nhỏ tùy ý mà」
「Thật vậy ạ?」
「Chị không biết chuyện này luôn đó」
Hai chị em nhà Elf, mỗi người đến ôm một bé Gấu rồi nhấc bổng hai bé lên. Dejavu~ Vì là chị em nên thói quen cũng giống nhau ha?
Sau đó, tôi trả hai bé gấu về kích thước lớn.
「Thiệt là bất ngờ nha」
「Vâng, không ngờ luôn ạ」
「Được rồi, bây giờ hai người ngồi lên Gấu Yuru ha」
「Chúng ta sẽ cưỡi các em ấy thật sao?」
「Un, hai em ấy nhanh hơn ngựa nhiều, lại còn rất êm nữa」
Sanya-san và Ruimin tiến đến gần Gấu Yuru
「Đây là lần đầu tiên em được cưỡi gấu á」
「Gấu thường thì đâu thể cưỡi được đúng không」
Ruimin leo lên lưng Gấu Yuru trước, rồi đến Sanya-san.
「Êto, Yuru-chan, nhờ em nha.」
Tôi cũng leo lên Gấu Kyuu rồi xoa đầu em ấy.
「Hôm nay cũng nhờ em nhé.」
Gấu Kyuu kêu lên một tiếng để trả lời.
「Tuy là sẽ không rơi khỏi lưng gấu đâu nhưng mọi người ngồi ngay ngắn nhé. Vậy thì, chúng ta xuất phát thôi」
Và chúng tôi khởi hành đến rừng Elf.
「Nhanh quá」
「Nhanh thật nhỉ」
「Chạy nhanh thế này thì Yuru-chan có ổn không?」
Ruimin lo lắng nhìn Gấu Yuru.
Vẫn chưa nhanh lắm đâu, chỉ nhỉnh hơn xe ngựa một chút thôi. Nếu muốn thì hai em ấy có thể tăng tốc thêm nữa. Cơ mà đường còn dài nên chạy chậm lại một chút để hai em ấy giữ sức sẽ hợp lý hơn.
Thực ra tôi cũng không rõ tốc độ tối đa của hai bé Gấu là bao nhiêu nữa nhưng nói về sức bền thì chắc chắn hai em ấy ăn đứt xe ngựa luôn.
「Chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi giữa đường nên không sao đâu. Mà Sanya-san nè, chúng ta sẽ đến thành phố Laruze trước đúng không?」
Hôm trước tôi có hỏi chị ấy về điểm dừng đầu tiên rồi, nhưng vị trí của nó cũng như khoảng cách từ thủ đô đến đó thì tôi hoàn toàn mù tịt. Dù sao cũng có Sanya-san và Ruimin dẫn đường nên không sao hết. Từ đây đến làng Elf cứ trông cậy vào họ là ổn, tôi chỉ cần chăm lo phương tiện di chuyển là hai bé Gấu thôi.
「Đúng rồi đó, Laruze giáp với nước Sorzonark nên chúng ta cần đến đó trước để có thể đi qua biên giới」
Trước khi đến Laruze, chúng tôi còn đi qua một số làng mạc nữa, tùy tình hình mà chúng tôi sẽ quyết định có đi vào làng hay không. Tôi cũng muốn hoàn thành bản đồ Gấu nữa, nhưng đi vào mấy nơi đó phiền phức lắm.
Quần áo thế này mà vào thị trấn hay làng mạc thì sẽ thành sinh vật lạ mất. Tôi thì quen rồi nên không sao, nhưng lần này còn có Ruimin và Sanya-san nữa, tôi không muốn phiền họ.
Nhân tiện, sáng nay dậy sớm nên giờ tôi buồn ngủ lắm rồi. Trời xanh, nắng ấm thế này mà lăn ra ngủ thì sướng phải biết. Tôi muốn cứ thế này ngủ trên lưng Gấu Kyuu luôn, nhưng mà hai thím kia cứ tám chuyện suốt nên không tài nào tôi ngủ được.
「Về chuyện Gấu có thể thu nhỏ chị chưa được nghe lần nào luôn」
「Em cũng không biết chúng có thể lớn như vậy」
Hai người đó quay sang tôi với những câu hỏi khác nhau. A~ cho tôi ngủ đi mà.
Có phải tôi muốn giấu đâu chỉ là chưa đến lúc để nói thôi mà.
「Maa~ dù thế nào thì em ấy cũng dễ thương quá」
Ruimin nhận xét khi xoa đầu Gấu Yuru, có vẻ như cô bé không hề sợ cơ thể to lớn của bé gấu nhỉ.
「Lúc đầu Ruimin gặp Gấu Yuru em có ngạc nhiên không?」
Nếu mọi người đều giống Ruimin thì tốt quá. Bị người khác xa lánh thì các bé Gấu sẽ buồn lắm đó.
「Trong rừng Elf cũng có những gia đình gấu dễ thương sinh sống nên em không sợ đâu」
「Ể, chúng không tấn công mọi người sao?」
「Gấu rất thân thiện nên không có chuyện đó đâu ạ」
Nghe thế thì tôi yên tâm rồi. Hình như không chỉ Gấu Yuru, em ấy cũng không sợ các bé gấu khác nữa. Tuy các bé gấu trông thì to lớn và đáng sợ nhưng nếu quen Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi thì sẽ chỉ cảm thấy chúng đáng yêu thôi.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình mà không có chuyện gì xảy ra hết. Để tránh bị người khác nhìn thấy, tôi đã chọn lộ trình cách xa đường chính. Nếu bị ai đó phát hiện thì có thể sẽ rắc rối lắm. (Cấp báo: Khu vực gần đường chính dẫn tới thủ đô phát hiện Gấu xuổng chuồng chạy hoang)
Giữa đường chúng tôi nghỉ ngơi và đổi chỗ giữa Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Fufu, Yuna-chan thấy ghen tị sao. Em cũng dễ thương ghê nhỉ」
「Maa, đừng đùa nữa. Nếu em không làm thế thì Gấu Yuru sẽ giận đó. Để các bé Gấu giận thì không tốt đâu」
Tuy nói thế nhưng nếu tôi ôm em ấy đi ngủ thì sáng ra cũng hết giận thôi.
Nhưng để các bé Gấu khó chịu không phải điều tôi muốn.
Khi cả nhóm dừng chân nghỉ lại lúc trời ngã tối, tôi hỏi Sanya-san về dự định tiếp theo.
「Nếu để hai em ấy tiếp tục chạy trong đêm thì có thể đẩy nhanh lịch trình, nhưng mà...」
「Thế hôm nay chúng ta nghỉ chân tại đây ạ?」
Ruimin hỏi.
Nếu có thể đến được thành phố sớm thì tốt thật nhưng mà tôi không biết cái thành phố đó ở tận đâu nữa.
「Hiện giờ chúng ta vẫn còn xa Laruze lắm nên không cần gắng sức quá đâu. Hôm nay chúng ta ngủ ngoài trời nhé?」
Nếu chạy tiếp thì chắc hai bé Gấu cũng không sao đâu và như thế thì sẽ nhanh chóng đến được thành phố thôi.
Nhưng mọi người đều không muốn các em ấy gắng sức. Dù chỉ là thú triệu hồi của tôi nhưng các em ấy được yêu mến thế này làm tôi vui lắm.
「Em đã quen với việc ngủ ngoài trời rồi nên không sao hết. Hôm nay đã nhờ hai em nhiều rồi. Yuru-chan và Kyuu-chan thiệt giỏi quá đi. Cám ơn hai em nhé」
「Đúng đó, chị không nghĩ mình có thể đến được đây chỉ trong ngày đầu tiên. Trông hai em ấy cũng không có vẻ mệt mỏi gì nữa chứ」
Sanya-san nhìn hai bé gấu với ánh mắt dịu dàng.
Tôi cũng không rõ giới hạn của hai bé Gấu đến đâu. Nhưng mà tôi cũng không muốn bắt các em ấy làm việc đến mức đó. Thế nên tôi mới thường để Gấu Kyuu và Gấu Yuru di chuyển với tốc độ trung bình và nghỉ ngơi giữa chặng đường nhiều lần. Dù sao hai bé Gấu cũng là thành viên gia đình tôi mà.
「Yuna-chan ngủ ngoài trời có sao không?」
「Không sao hết, nhưng mà mọi người có thể đến cái cây đằng kia được không?」
Tôi muốn đem nhà Gấu ra và vị trí tốt nhất là góc khuất của con đường, nơi có nhiều cây to che phủ, nếu không lại gần thì không ai có thể phát hiện được.
Đường đến rừng Elf có lẽ còn xa lắm nên nếu không nói với họ về nhà Gấu thì chắc phải ngủ ngoài trời suốt luôn mất.
「Umu, hơi xa đường chính một chút nhưng tối nay cắm trại ở gốc cây đó cũng được」
Đó không phải ý của tôi, đành phải giải thích luôn vậy.
「Sanya-san, Ruimin, có điều này em cần nói」
「Hửm? Có chuyện gì vậy?」
「Bây giờ em sẽ đem một thứ khá đặc biệt ra, mọi người đừng kể cho ai khác biết về nó nhé」
「Em định mang cái gì ra vậy?」
「Em không biết chị định làm gì nhưng nếu chị muốn em giữ bí mật thì em sẽ không nói với ai hết」
Ruimin ngay lập tức đồng ý, tôi quay sang nhìn Sanya-san
「Được rồi, chị hiểu mà, chị sẽ không nói với ai đâu」
Sau khi hai nàng Elf đã hứa giữ bí mật thì tôi lôi nhà Gấu di động ra khỏi túi.
「…………Gấu!?」
「…………Nhà!?」
Hai người đó ngạc nhiên theo hai cách khác nhau.
「Yuna-chan, cái này là gì thế?」
Sanya-san chỉ tay vào nhà Gấu rồi hỏi tôi.
「Như chị thấy đó, chỉ là một căn nhà gấu bình thường thôi」
Trả lời như thế được chưa nhỉ.
「Onee-chan, người ở thủ đô có thể mang nhà theo khi đi du lịch ạ?」
「Người thường thì không có đâu em, nhưng Yuna-chan có túi ma thuật cổ đại nên có thể chứa được đó」
A, suýt chút nữa tôi quên mất vụ đó luôn rồi. Đó là một lời giải thích hợp lý được bịa ra bởi Sanya-san trong event lần trước.
「Túi ma thuật cổ đại ạ?」
Ruimin nhìn hết một lượt Gấu Yuru, Gấu Kyuu, nhà Gấu, găng tay Gấu, rồi nhìn tôi.
「Yuna-chan, chị là ai vậy?」
Sao tự nhiên em đặt câu hỏi khó vậy.
「Chị chỉ là một mạo hiểm giả mặc đồ Gấu bình thường thôi」
Tôi đành trả lời qua loa như vậy rồi rủ họ vào nhà.
Ruimin tuy không hài lòng với câu trả lời nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. (Bé đã quá mệt mỏi với Gấu nhà ta rồi)
_______________________________________________________________________
42 Bình luận
Kuma~~
Sanya: tuy biết em ấy là mạo hiểm giả đã đấm 10k con quái nhưng em ấy vẫn làm tôi bất ngờ thêm vài lần nữa🐧
Yuna: nhờ Sanya vói Ruimin mà mình đã tới được làng Elf, đa tạ 🐧🐧
Gấu