Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 386: Gấu-san bị Talia-san bắt gặp

3 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Kuu-n, Kuu-n」

Sau khi nhận lấy lá trà Thiêng thụ từ Mumroot-san và nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất thì tiếng gấu kêu phát ra từ Găng tay gấu trắng của tôi.

Nghe như tiếng của Điện thoại gấu, cứ như tiếng một chú gấu nức nở khóc vậy. Ai lại gọi thế nhỉ? Chỉ có ba người sở hữu Điện thoại gấu lần lượt là Fina, Shuri và Ruimin thôi.

「Chà, Mumroot-san, lần sau con lại ghé chơi nhé」

Mumroot-san trông có vẻ tò mò về tiếng điện thoại nhưng tôi quay người đi tới một góc không người. Sau đó, tôi lấy Điện thoại gấu ra xem, nó vẫn còn đang reo 「Kuu-n, Kuu-n」 này.

「Xin chào」

{A, nối máy được rồi nè}

Giọng Fina vang lên từ đầu bên kia.

「Có chuyện gì đã xảy ra sao?」

{Em xin lỗi. Do không thể dùng Điện thoại gấu để gọi cho Ruimin-san và Shuri là em cứ tưởng nó bị hư nên em mới gọi đến cho Yuna-oneechan để kiểm tra ạ}

「Em không thể gọi cho Ruimin sao?」

{Đúng vậy đó chị}

Hình như Điện thoại gấu chỉ có thể dùng để liên lạc cho tôi mà thôi.

Mà cũng không có gì bất ngờ mấy. Trang bị Gấu vốn không thể để trao đổi và chỉ dành riêng cho tôi, chính vì thể mà chỉ có tôi mới mở được Cổng gấu. Điện thoại gấu cũng được tạo ra bởi ma thuật của tôi nên nó chỉ có thể được sử dụng thông qua tôi mà thôi.

Nếu ai ai cũng dùng được thì tiện biết bao.

「Vậy giờ em đang ở đâu?」

{Etto, Ruimin-san, đây là đâu thế?}

{Chúng ta đang ở ngoài ngôi làng rồi}

Tôi có thể nghe thấy giọng Ruimin từ đầu dây bên kia.

Tôi liền dặn hai đứa hẹn gặp nhau trước cửa nhà Ruimin. Khi tôi tới điểm hẹn thì hai em ấy đã đứng chờ sẵn ở đó rồi.

「Yuna-oneechan, nó không bị hư đâu phải không ạ?」

Fina lo lắng siết chặt lấy cái điện thoại.

「Không hề, chắc nó chỉ có thể dùng để gọi cho chị thôi. Chị cũng không chắc vì chị cũng chưa dùng nó như thế bao giờ」

「U u~u, thế thì tiếc thật」

「Nếu có thể dùng nó như thế thì chị đã nói cho em biết rồi」

「Vâng」

Fina trông hơi chút thất vọng đáp.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Và thế là tôi chào tạm biệt Mumroot-san vì tôi nghĩ đã đến lúc khởi hành đến thành phố của người lùn rồi.

「A, biết ngay mà! Yuna-chan đến rồi」

Tiếng ai đó gọi tôi vang lên từ đằng sau. Khi quay sang thì tôi nhận ra người gọi tôi là mẹ của Ruimin, Talia-san. Quả nhiên tôi vẫn không thể tin được cô ấy đã là mẹ của ba đứa trẻ với vẻ ngoài như 20 của mình.

「Khi đi trong làng, ta cứ nghe bảo có gấu nên biết ngay là Yuna-chan đến chơi nè」

Talia-san vui vẻ khi suy đoán của mình đã đúng.

Nhưng mà cô ấy nhận ra tôi như thế có ổn không đấy? Lỡ đâu có ai đó thấy gấu thật và cố cảnh báo mọi người rằng 「Có gấu」 và 「Gấu tới」 thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ấy thế mà những người tộc Elf này nghe thấy thế thì lại cho rằng tôi đến chơi?

Mà nếu có gấu thật đến thì hẳn họ sẽ la làng lên nên chắc không sau đâu nhỉ? Nhỉ?

Tôi có hơi lo cho cái tính vô tư lự của Talia-san rồi đó.

「Đứa nhỏ này là em của Yuna-chan sao?」

Cô ấy nhìn Fina đang đứng kế bên tôi hỏi, vẻ mặt suy tư điều gì đấy. Ngay từ đầu thì tôi và Fina có giống nhau miếng nào đâu.

「Nhưng con bé này lại không ăn mặc như gấu a」

Talia-san nghiêng đâu tự hỏi.

Ơ hay, nếu em ấy mà mặc đồ gấu thì mặc định là em gái của tôi luôn à?

「Không phải. Đây là Fina, là cứu… con mang ơn em ấy rất nhiều」

Khi tôi định giới thiệu Fina ấy là cứu tinh của đời mình thì em ấy liền cho tôi một cái nhìn sắc lẹm khiến tôi phải bẻ lái gấp.

「Fina-chan. Ta là Talia, chị của Ruimin. Em có thể gọi ta là Talia-oneechan nha」

Talia-san mặt dày nói.

「Vậy chị là chị gái của Sanya-san ạ」

Fina ngây thơ tin sái cổ.

「A, em cũng biết Sanya ư?」

「Vâng」

Talia-san và Fina đang trò chuyện rất thoải mái. Đột nhiên, Ruimin lập tức chen vào giữa hai người bọn họ.

「Mẹ này! Mau dừng lại đi. Fina thật sự tin những gì mẹ nói đó. Fina à, người này không phải là chị mà là mẹ của mình đó」

「Mẹ á?」

Fina giật mình khi nghe Ruimin nói.

Chà, cũng không có gì là lạ khi nghĩ cô ấy là chị của Ruimin với vẻ ngoài của thiếu nữ 20 đâu. Vì thế mà ai ai cũng tin 100% lời nói dối ấy.

「Con đâu cần phải đính chính nhanh thế chứ」

「Nó xấu hổ lắm, xin mẹ đừng làm thế nữa」

Ruimin tức đỏ mặt nhìn chằm chằm lấy Talia-san.

「Dù gì cũng bị lật tẩy rồi. Fina-chan, cho cô xin lỗi vì đã nói dối nhé. Cô có trái cây ngon lắm nè, mấy đứa vào ăn chung nha」

Thế là Talia-san túm lấy tay Fina dắt con bé vào nhà luôn.

「Eh, Yuna-oneechan?」

Fina ngoái đầu lại nhìn tôi trong khi Talia-san đang dắt con bé đi. Tôi lắc đầu ý bảo đừng chống cự và cùng theo chân họ vào trong nhà. Ruimin cũng vừa đi vừa thở dài ngoa ngán.

Chúng tôi đã bị ép vào nhà trò chuyện và ăn trái cây Talia-san cho.

Ba của Ruimin, Artur thì đang bận làm việc còn em trai của con bé, Lucca thì đang chơi trong rừng nên không có nhà. Hình như chúng tôi được mời vào để nói chuyện phiếm giết thời gian thì phải.

「Fina-chan, ăn nhiều lên đi con」

「Con cảm ơn ạ」

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức chỗ trái cây chua chua ngọt ngọt. Chỗ này mà cho vào bánh kem thì ngon hết xảy.

「Yuna-san, em nghe Fina-chan nói hai người sắp đến thành phố của người lùn hả」

「Ara, Yuna-chan định đến thành phố của người lùn?」

Ruimin vừa ăn trái cây vừa hỏi.

「Chị ơi, ở lại chơi với em xíu đi nha」

「Khi chị về rồi mình cùng chơi nhé」

 Nghe thế Ruimin trông buồn hẳn.

「Lần sau tụi chị sẽ đến chơi, lúc đó thì em có thể chơi cùng Fina nữa đó」

Có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Fina và Ruimin đã trở thành đôi bạn thân ha.

「Chị hứa rồi đó, nhưng em cũng hơi nhớ thành phố của người lùn nữa」

「Em đã đến đó rồi sao?」

Elf trong thành phố của người lùn? Chẳng phải hai tộc bọn họ có mâu thuẫn với nhau sao?

「Khi đó em có bị làm sao không?」

「Lúc đó em đi cùng ba nên không có bị lạc. Nhưng nếu đi một mình thì khả năng đi lạc khá là cao…」

Chị không muốn nghe chuyện này a.

「Nghe đồn là tộc Elf đâu có hòa thuận gì với tộc người lùn đúng không? Bởi vậy chị mới thấy lo cho Elf như em có bị làm sao không khi ở trong thành phố của người lùn」

「Tộc Elf và tộc người lùn có mâu thuẫn hả chị?」

Chị mới là người đang hỏi em đó.

「Không phải vậy sao?」

「Em đâu có nghe ai nói gì. Khi em tới thành phố của người lùn thì ai cũng cư xử rất tốt hết đó」

Ơ, thường thức của tôi không thể áp dụng với thế giới này. Trong manga hay tiểu thuyết thì có rất nhiều tác phẩm đề cập đến việc Elf và người lùn chẳng ưa gì nhau. Thậm chí có nhiều phim còn cho thấy hai tộc còn xung đột với nhau nữa cơ.

「Yuna-san, cho em theo với được không? Em có thể dắt chị đi tham quan thành phố đó」

「Ruimin?」

Khi nhớ lại hồi gặp Ruimin tại kinh đô, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh em ấy hết lạc chỗ này lại lạc chỗ khác thôi.

「Ara, ý hay đó. Ruimin, tới đó nhớ mua giùm mẹ một cái chảo và nồi mới nha. Với lại mẹ cũng muốn có một con dao làm bếp mới nữa. À đúng rồi, để mẹ đi hỏi quanh làng xem có ai còn thiếu gì hông ha」

「Mẹ?」

Sau khi tự ý quyết định thì Talia-san đúng phắt dậy lao ngay ra ngoài.

Chúng tôi cạn lời trước cảnh tượng trên.

「Etto, vậy là…」

Vậy là sao?

「Hình như em cũng phải đi cùng hai người rồi. Cho em thay mặt mẹ xin lỗi mọi người」

Ruimin xin lỗi.

「Em cứ thế đi cùng tụi chị có được không đó? Em không phải xin phép ba mình à?」

「Không cần đâu ạ, ông ấy không có làm lại mẹ em đâu」

Có vẻ Ruimin cũng khá vất vả ha.

「Mà chảo và nồi là sao?」

Khi nghĩ đến người lùn thì người ta toàn nghĩ đến giáp và vũ khí thôi, nhưng có vẻ ở đây thì khác.

Gordo-san và Ghazal-san chủ yếu rèn vũ khí và áo giáp nên tôi không để ý lắm, nhưng họ cũng có làm một số món đồ kim loại khác.

「Fina, chúng ta có nên mua vài cái nồi cho Tirumina-san không?」

Đúng là Crimonia cũng có bán nhưng nếu mua chúng tại thành phố của người lùn thì bỗng dưng cảm thấy chỗ nồi đó cao cấp hơn hẳn.

Với lại chảo thì cũng có chảo this chảo that.

Các nguyên liệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đồ dùng, ví dụ như cân nặng, độ chống dính và độ truyền nhiệt chẳng hạn. Dù gì cũng có rất nhiều nguyên liệu được lựa chọn để tạo ra chúng mà.

Đi dạo một vòng thành phố người lùn hẳn là một quyết định không tồi. À, phải là ý hay mới đúng.

Nhưng khi nhìn Fina, con bé trông đôi chút ngập ngừng.

「Etto, mẹ em cũng có dặn em rồi ạ」

「Vậy hả?」

「Vâng, mẹ dặn em mua nhiều lắm ạ」

Không hổ danh là người phụ nữ nội trợ trong nhà. Hình như Fina đã được mẹ dặn rất kĩ rồi ha.

「Vậy chị cũng tranh thủ mua luôn một bộ cho viện mồ côi và cửa hàng của Anzu luôn」

「Em đã được nhờ mua giùm cho trại trẻ mồ côi luôn rồi ạ. Mẹ có nhờ em mua một cái nồi lớn」

Cô ấy đã tính cả rồi à.

Bên trại trẻ cần một cái nồi lớn sao? Nếu phải nấu ăn cho rất nhiều người thì đúng là dùng một cái nồi lớn để nấu sẽ tiện hơn rất nhiều.

Tôi có nên mua vài bộ đồ dùng làm bếp cho mình không ta. Nếu có thì tôi sẽ mua số nồi và chảo đủ với số Nhà gấu tôi đang có, tính thêm cả để dành phòng hờ thì lại phải mua nhiều hơn nữa. Nếu để trong Hộp gấu thì tôi có thể dùng lại nhưng muốn bỏ vào thì phải rửa sạch trước mới được, tính ra cũng hơi phiền. Nếu được, tôi muốn mỗi Nhà gấu có sẵn một bộ đồ dùng làm bếp cho tiện sử dụng bất cứ lúc nào.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Talia-san trở về khi cả đám đang ngồi ăn trái cây.

「Ruimin, danh sách đồ cần mua nè」

Talia-san đưa Ruimin vài tờ giấy. Khi đọc chúng, mặt con bé liền tối sầm lại.

「Uh, mẹ này, vầy có hơi nhiều đó」

Khi Ruimin đặt những tờ danh sách lên bàn, tên những người mua sản phẩm được ghi ở đầu trang, tiếp theo đó là tên món hàng cũng như kích thước được viết ở bên dưới bao gồm chảo, nồi, dao làm bếp và nhiều nhiều thứ khác nữa. Có rất nhiều những tờ danh sách mua hàng như vậy.

「Tại ai cũng muốn mua mà」

Dù trông Talia-san rất trẻ và dễ thương nhưng thật ra cô đã hơn 100 tuổi rồi đấy.

「Mẹ đã mượn túi đồ của ông con rồi nên đủ chỗ chứa hết. Còn đây là tiền mua đồ nha」

Nói xong, cô ấy đưa túi đựng đồ và túi đựng tiền cho Ruimin giữ.

「Ông con muốn mua một cái nồi to để mọi người có thể ăn cùng nhau đó」

「U u~u, cả ông cũng vậy nữa ạ」

Ruimin đổ gục xuống bàn đầy bất lực.

Chà, thế này thì Ruimin chắc kèo sẽ đi cùng chúng tôi rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Buôn vũ khí là ko tốt nha kkk
Xem thêm
Rồi làng Elf cầm chảo vụt nhau như PUBG không? 😄
Xem thêm