Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chap 370: Fina lừa dối mọi người trong căn phòng bí mật (ngày 4)
2 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •̀ ω •́ ʔ
Yuna-oneechan để ba người tụi mình ở lại phòng và rời đi.
Mình không thể để lộ vẻ mặt lo lắng này trước mặt mọi người được. Yuna-oneechan đã cùng Gấu Yuru-chan quay về hòn đảo đầy rẫy quái vật kia. Tuy rất muốn nói 「Xin chị đừng đi」, nhưng dù mình có làm thế thì cũng không thể ngăn cản bước chân của chị ấy được. Yuna-oneechan rời đi, cánh cổng kia từ từ khép lại, để lại Gấu Kyuu-chan một mình nhìn chằm chằm vào nơi ấy. Chắc là Gấu Kyuu-chan thấy cô đơn lắm. Shuri tiến đến ôm chầm lấy Gấu Kyuu-chan để bản thân cảm thấy yên tâm hơn.
「Fina-chan, em có chắc chúng ta sẽ an toàn ở đây không?」
Shia-sama lo lắng hỏi. Căn phòng này chính là tầng hầm của ngôi nhà ở Crimonia của Yuna-oneechan. Mọi người sẽ không bị quái vật tấn công ở đây, tuy nhiên mình không thể nói chuyện này với Shia-sama được vì Yuna-oneechan không muốn ai biết điều này.
Thứ nhất, nếu mọi người đi qua cánh cửa kia thì mình không thể giải thích được tại sao nơi này lại thông với tầng hầm của căn nhà tại Crimonia của Yuna-oneechan. Mình nghĩ dù mình có nói thật đi nữa thì chắc cũng chẳng ai tin.
「Vâng, không có con quái vật nào có thể vào đây đâu ạ」
Mình tự tin nói, dù gì thì chúng ta cũng đang ở Crimonia mà.
Cánh cửa ấy thông đến rất nhiều nơi, nên lúc cánh cửa kia khép lại cũng là lúc chúng ta không thể quay lại nơi ban đầu nữa. Vì thế, dù có quái vật phá hủy cánh cửa này từ phía bên kia đi nữa thì phía bên này vẫn bình yên vô sự.
Bởi vậy mình mới nói căn phòng này là bất khả xâm phạm. Nhưng mà Yuna-oneechan từng cười đùa rằng 「Lỡ đâu Crimonia bị quái vật tấn công thì nơi này cũng nguy hiểm lắm đấy」.
Nhưng theo mình thì ở trong tầng hầm này vô cũng an toàn.
Shia-sama đúng dậy khỏi ghế, đi vòng vòng trong phòng rồi cuối cùng dừng chân ngay trước Cổng gấu.
Đó là một cái cổng hai cánh với hoa văn gấu được khắc ở mỗi bên. Nếu mở được cánh cổng này thì họ có thể đến rất nhiều nơi, một cánh cổng kì lạ. Có lẽ Yuna-oneechan đã dùng cánh cổng này để đến Crimonia hồi đó ha. Lúc mình hỏi chị ấy đến từ đâu thì chị ấy chỉ nói 「Từ một nơi rất xa」. Mà có lẽ đó là một trường hợp khác vì có gì đó khiến mình cảm thấy chị ấy không thể quay về quê hương mình được nữa. Nhưng giờ thì Yuna-oneechan có thể dễ dàng quay về bằng cánh cổng này.
Shia-sama chạm vào Cổng gấu toan mở nó.
「Are? Không mở được」
Shia-sama cố hết sức đẩy và kéo nhưng cánh cổng không hề xê dịch chút nào.
「Shia-sama, cánh cổng đó chỉ có mỗi Yuna-oneechan mới mở được thôi ạ」
「Vậy ư?」
「Yuna-oneechan từng nói chỉ mỗi chị ấy mở được nó thôi. Vì vậy không có người hoặc quái vật nào có thể tiến vào đây cả. Chính vì thế nơi đây vô cùng an toàn ạ」
Dù bọn trộm hay kẻ xấu nào mò được đến đây thì cũng không mở cánh cổng đó được đâu.
「Vậy nếu những bức tường xung quanh bị phá thì sao?」
Shia-sama liên tục gõ vào bức tường xung quanh cánh cổng, tiếng 「Coong coong」 vang vọng khắp căn phòng.
「Em không nghĩ nó sẽ bị dễ dàng công phá đâu ạ」
「Căn phòng này khá kiên cố ha」
Đây là tầng hầm của nhà Yuna-oneechan tại Crimonia mà, sao lại không kiên cố cho được. Mình nghĩ bên ngoài những bức tường kia chỉ toàn là đất cát thôi nên có đập từ bên trong cũng không đủ sức phá nó được đâu. Nhưng mà… nói dối với Shia-sama như thế này làm tim mình nhoi nhói.
「Mà nơi này lại không có cửa sổ nên chị không biết tình hình bên ngoài thế nào. Dù trong này an toàn thật nhưng không biết bên ngoài đang ra sao khiến chị hơi lo」
Căn phòng này không hề có lấy một cái cửa sổ nào. Chịu thôi, đây là tầng hầm dưới mặt đất mà. Nếu có cửa sổ ở đây thì mọi chuyện sẽ bung bét hết.
Shia-sama từ bỏ việc cố mở cửa và quay lại ghế ngồi của mình.
「Nếu có chuyện xảy ra thì Gấu Kyuu-chan sẽ báo cho chúng ta biết nên chị hãy an tâm đi ạ」
「Đúng rồi ha. Gấu Kyuu-chan sẽ báo cho chúng ta biết nếu có quái vật tiến lại đây」
「Kuu~n」
Gấu Kyuu-chan kêu lên đáp lại lời của Shia-sama. Em đang nói 「Hãy để mọi thứ cho em」 sao? Mình không phải là Yuna-oneechan nên mình không hiểu Gấu Kyuu-chan nói gì.
Mình thấy ghen tỵ với Yuna-oneechan vì chị ấy hiểu Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan đang nói gì. Mình cũng muốn nói chuyện cùng hai em ấy nữa.
「Mà nhà của Yuna-san toàn là gấu không ha. Ngôi nhà hình gấu này, tới cánh cửa cũng hình gấu nốt. Cậu ấy còn ăn mặc y như một con gấu dù chính cậu ấy không thích bị người ta nói ra nói vào」
「Do quá thích gấu nên chị ấy mới không muốn bị mọi người trêu chọc vì điều đó ạ」
「Nghe cũng hợp lý đó. Nhưng chị chưa thấy ai cuồng gấu giống như vậy cả. Chị nghĩ là do sở thích cá nhân nên thú triệu hồi của cậu ấy mới là gấu đó」
Chắc thế ha, mình cũng không biết nữa.
Nhà của chị ấy là gấu này, ma cụ dùng để nói chuyện với người khác từ một khoảng cách rất xa cũng có hình gấu, rồi cả xe của chị ấy cũng hình gấu nốt. Yuna-oneechan thật sự là một người cuồng gấu.
ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ
Shia-sama có vẻ đã bình tĩnh hơn khi chúng mình nói chuyện với nhau. Khi liếc sang chỗ Shuri, con bé đang mở tủ lạnh cách Gấu Kyuu-chan khá xa.
「Shuri?」
「Oneechan, trong này có kem và bánh kem này. Em có thể ăn chúng không?」
Shuri không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, thật tốt quá. Trong trường hợp cần dùng tới căn phòng trú ẩn này, Yuna-oneechan đã nhờ mình giữ cho mọi người bình tĩnh.
Mà hình như mình không cần phải lo lắng về việc này rồi.
「Chắc là được, nhưng em đừng ăn nhiều quá đó」
「Un!」
Shuri lấy kem ra ăn trên lưng Gấu Kyuu-chan. Đừng có làm rớt kem xuống người em ấy đó.
Shia-sama thấy Shuri đang ăn kem nên cũng lấy bánh kem trong tủ lạnh ra ăn luôn.
「Fina-chan, em có muốn ăn một cái không」
「Vâng ạ」
Mình đã ăn bánh Shia-sama mang tới. Quả nhiên là nó vẫn ngon như thường.
Dù Yuna-oneechan đã một mình quay lại hòn đảo đầy quái vật kia, nhưng nhóm mình ngồi ăn vui vẻ thế này có ổn không đấy?
Có lẽ bây giờ chị ấy đang phải khổ chiến một mình. Vì tụi mình không thể chiến đấu cùng chị ấy nên đành phải ở lại căn phòng này.
Hơn nữa, mình không thể nói gì khiến Shia-sama và Shuri lo lắng được.
ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
「Chán quá」
Shia-sama lẩm bẩm.
Sau khi giải quyết xong chỗ kem và bánh kem thì chúng mình chẳng có gì để làm cả.
「Ồ, có đồ chơi này」
Shuri tìm thấy đồ chơi trong một cái hộp đặt trên kệ. Trong đó có cờ Othello và một bộ bài tây để chơi trò Daifugo. À, mình quên mất là Yuna-oneechan đã dặn có thể chơi mấy trò này trong thời gian chờ đợi.
Chị ấy nói chơi trò chơi là một cách tốt để giết thời gian, vì nếu không có gì để làm thì mọi người dễ bị stress lắm.
Làm tốt lắm, Shuri.
「Cái gì vậy?」
「Cái này chơi vui lắm. Shia-oneechan, mình chơi chung đi」
Thế là chúng mình quyết định chơi cờ Othello.
「Cạch, cạch cạch」, 2 quân trắng chuyển sang màu đen.
「Cạch, cạch cạch cạch cạch」, 4 quân đen chuyển thành màu trắng.
Các bé gấu đen chuyển thành gấu trắng. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được kết quả rồi.
「Chị lại thua mất rồi」
「Gấu Kyuu-chan, mình thắng rồi」
Shuri, người vừa đánh bại Shia-sama, vui vẻ ôm chầm lấy Gấu Kyuu-chan.
「Chị đã thua cả Fina và Shuri」
「Cũng bình thường thôi ạ. Shia-sama vừa mới chơi trò này mà, trong khi đó, em và Shuri đã chơi với các đứa trẻ tại viện mồ côi nên tụi em biết làm thế nào để thắng ạ」
「Tuy trông đơn giản nhưng trò Othello này lại vô cùng thú vị vì nó cần có chiến lược mới thắng được. Phải nghĩ xem quân nào mình sẽ thí cho đối thủ rồi sau đó lên kế hoạch trả đũa. Phải hy sinh vài quân cờ để chiếm lấy các góc」
「Chị không thể thắng bằng cách đặt cờ ở nhiều nơi đâu ạ」
「Trò này cũng do Yuna-san làm luôn hả?」
「Vâng ạ, chủ yếu là cho bọn trẻ chơi. Tuy không hiểu lắm nhưng chị ấy nói nó không chỉ để giải trí mà còn để học nữa ạ」
「Đương nhiên rồi, nếu chị chơi mà không tính toán thì kiểu gì cũng thua hết. Vì thế nếu muốn thắng thì chị phải lên kế hoạch kỹ lưỡng đó」
Yuna-oneechan từng nói chị ấy thông minh như thế là do đã luôn động não từ thuở còn bé. Vì lý do đó nên chị ấy cho rằng cờ Othello và trò Daifugo là hai trò tốt nhất để chúng mình phải động não suy nghĩ.
Với lại trò Daifugo hình như là để học đếm số thì phải.
Trò này yêu cầu người chơi phải cộng và trừ những con số trên lá bài. Do ai cũng muốn chơi nên mọi người đều cố học phép cộng trừ rất chăm chỉ đó.
Thế là tất cả các đứa trẻ trong viện mồ côi đều biết các phép tính cơ bản.
Sau đó, bọn trẻ học chữ từ các quyển sách tranh. Nhưng quyển Gấu-san làm mình khó xử lắm vì chính mình là một nhân vật trong đó. Đương nhiên là cũng có các quyển sách tranh khác nhưng quyển Gấu-san vẫn là quyển sách được yêu thích nhất.
Yuna-oneechan, chị tính vẽ thêm những phần tiếp theo của nó sao?
「Ài, Yuna-san về trễ quá. Cậu ấy có ổn không đấy? Gấu Kyuu-chan, cậu ấy vẫn khỏe mạnh ngoài kia chứ?」
「Kuu~n」
Shia-sama hỏi Gấu Kyuu-chan nhưng em ấy chỉ kêu lên một tiếng với vẻ mặt thoải mái. Nhìn em ấy khiến chúng mình cảm thấy an toàn và yên tâm hơn.
「Nếu Gấu Kyuu-chan đã nói thế thì chị mong là cậu ấy vẫn ổn. Mà chị có muốn ra ngoài kiểm tra tình hình thì cũng có mở được cửa đâu」
「Vâng, chỉ mỗi Yuna-oneechan mở được cửa thôi, cốt là để phòng trộm tiến vào đây ạ」
「Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Yuna-san thì sao chúng ta ra khỏi đây được?」
Chúng ta có thể thoát ra khỏi đây thông qua một cánh cửa bí mật. Tuy nhiên, mình không thể nói cho ai biết bây giờ được.
「Yuna-oneechan rất mạnh nên dù gặp phải con quái vật nào thì chị ấy cũng không sao đâu」
「Dù phong cách ăn mặc hơi dị nhưng không thể phủ nhận là cậu ấy rất mạnh. Yuna-san còn tiêu diệt được cả một con Black Tiger, lúc đó cậu ấy ngầu lắm luôn. Câu ấy còn có cả trăm xác sói sau một đợt đi săn một mình nữa đấy」
Chị ấy còn tiêu diệt cả Tiger Wolf, Black Viper, Goblin King và Bò cạp nữa đó. Yuna-oneechan thật sự là một người tuyệt vời.
「Nếu có chuyện xảy ra thì em nghĩ chị ấy sẽ rút lui ngay thôi」
「Đúng ha, cậu ấy mạnh tới mức đánh bại được cả Black Tiger mà. Nhưng mà cậu ấy có ổn với đám Volcrow không đây?」
「Shia-sama, Volcorw có mạnh không ạ?」
Do không có quá nhiều thông tin về Volcrow nên mình cũng không rõ chúng có mạnh không nữa.
「Chị không biết. Với người bình thường thì chúng rất nguy hiểm, nhưng chị không biết nhiêu đó có đủ để đẩy Yuna-san vào tình thế nguy cấp không. Yuna-san có thể dùng kiếm và ma pháp, với lại cậu ấy mạnh tới mức có thể đánh bại đội trưởng đội hiệp sĩ Rutum-sama nên chị thấy Volcrow cũng chẳng khác mấy con quạ bình thường với Yuna-san đâu」
Rutum-sama chắc là vị hiệp sĩ Yuna-oneechan đánh bại tại lễ hội trường. Trận chiến đó vô cùng hấp dẫn. Yuna-oneechan ngầu quá trời quá đất luôn.
「Thế thì cứ chơi cho tới khi Yuna-san về vậy. Lần này thì chị sẽ không thua nữa đâu」
Và thế là cả ba người chúng mình chơi cờ Othello và chơi bài để giết thời gian.
Một lúc sau, Cổng gấu chợt bật mở.
2 Bình luận