Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chap 358: Gấu-san ra biển chơi (ngày 3)
14 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Ăn trưa xong xuôi, chúng tôi liền tách nhóm rồi mỗi tổ mỗi hướng. Viện trưởng, Liz-san và Nifu-san đều một tay dắt những đứa nhỏ mệt mỏi ngái ngủ, tay còn lại đỡ lấy đứa trẻ đang ngủ trên lưng. Gill trông thấy thế liền nhận việc cõng trẻ rồi cùng họ quay về Nhà Gấu.
Anzu cùng hội chị em Mereera dẫn một nhóm muốn đi tham quan thị trấn. Lurina-san cũng nhập hội này luôn.
Có vẻ nhóm câu cá sẽ gồm Marina vệ sĩ của Misa, cũng như Morin-san, Karin-san và Elena-san.
「Fina, Shuri, đến lúc thi đấu rồi」
Noa buông lời tuyên chiến.
Chúng tôi tách nhau ra khi nhóm Noa đã đi lên một con thuyền khác.
Fina, Shuri, Tirumina-san, Gentz-san và tôi sang chỗ thuyền của Kuro-ojisan. Do không nỡ để Gentz-san bị tách khỏi gia đình mình nên tôi đã mời chú ấy đi cùng.
「Ba có câu được cá bự không ạ?」
「Hồi đó ba cũng đi câu rồi. Tuy chuyện từ thời xa xửa xa xưa, nhưng lần đó ba câu được con cá bự lắm luôn đó」
Gentz-san giang rộng hai tay miêu tả kích thước khủng của con cá chú ấy từng bắt khoe với Shuri.
「Ara, thật không ta? Em nhớ hồi đó anh còn than trời than đất sao Roy bắt được cả đống còn anh chẳng có mống nào kia mà」
Tirumina-san vừa cười vừa phủ nhận con cá siêu to khổng lồ, niềm tự hào của Gentz-san. Chú ấy đã bị Tirumina-san bóc phốt.
「Ư~, anh đã bắt được nó lúc không ai nhìn thấy thôi」
Gentz-san đảo mắt liên hồi trả lời. Biểu hiện thế kia thì rõ là chú ấy đang nói dóc rồi.
「Ồ, vậy em mong được thấy kỹ năng câu cá tiến bộ vượt bậc của anh lắm đó nha 」
「… Ấy mà, tại lâu rồi anh không đi câu nên kỹ năng cũng bị thui chột đôi chút rồi…」
Không hiểu sao giờ chú ấy lại cố lấy cớ nữa. Mới nãy chú ấy còn khoe với Shuri mình câu được con cá to thế nào mà.
Tuy nhiên, bất chấp mọi lời bao biện, Tirumina-san vẫn đổ thêm dầu vào lửa.
「Shuri à, ba con sẽ câu được con cá siêu to luôn đó」
「Thật á? Ba ơi, cố lên nha!」
Shuri ngây thơ cỗ vũ Gentz-san. Gentz-san giờ đây không thể nhìn thẳng vào nụ cười của con bé nữa, chú ấy đã bị dồn vào chân tường rồi.
「… À, ừ, để đó cho ba. Ba sẽ câu cá to cho con」
Chú ấy hứa hẹn chắc nịch.
Ồ, mặt chú ấy trông khó coi quá. Lẽ ra chú ấy nên thành thật thú nhận mình chỉ là dân tay mơ thì hơn. Còn hành động của chú ấy giờ chẳng khác nào đang tự xát muối vào vết thương lòng cả. Không lẽ chú ấy là kiểu người sẽ bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn khi bị dồn vào chân tường à? Trông chú ta đâu có giống kiểu người đó lắm đâu nhỉ.
Tirumina-san không nên bắt nạt Gentz-san thế chứ.
Tuy nhiên, tôi không dám dẫm vào vết xe đổ của chú ấy a, vì muốn gây ấn tượng mà tự đâm đầu vào hố lửa đâu.
「Yuna-oneesan, chị cũng từng đi câu rồi sao?」
「Câu cá hả? Chưa, chị đã đi câu bao giờ đâu」
Tôi thành thật trả lời Fina. Tôi không muốn khoe mẽ gì ở đây cả. Gentz-san là người duy nhất bị ép vào thế bí ở đây thôi. Xin lỗi nha.
Thời còn làm Hikikomori, tôi không thể tham gia các hoạt động ngoài trời như câu cá cả.
「Thế chị có câu được cá to không ạ?」
「Ờm, nếu không thử thì sao mà biết được ha」
Tôi không thể hứa đại để rồi khiến em ấy thất vọng được. Tôi sẽ xin lỗi nếu không bắt được con nào.
Mọi người liền lên thuyền của Kuro-ojisan ra khơi. Con thuyền to thật đó. Ngoài Kuro-ojisan ra thì còn một người ngư dân nữa cũng ở trên này. Trông anh ta giống giống cậu út nhà Kuro-ojisan ghế. Có vài đứa con trai cũng đâu có gì là lạ. Với lại, con cả của ông ấy hiện đang làm thị trưởng của nơi này mà.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Thuyền ở Mereera hầu hết đều là thuyền buồm. Cứ giương buồm lên là thuyền chạy thôi. Khác với thuyền ở thế giới trước. ở đây họ dùng Phong ma thạch tạo gió giúp thuyền di chuyển. Damon-san đã kể cho tôi nghe đó. Nhóm ngư dân mới vào nghề thì dùng Phong ma thạch để lái thuyền. Dân chuyên thì dùng sức gió và ma thạch để đẩy thuyền đi. Chỉ có những ngư dân dày dặn kinh nghiệm chỉ dùng mỗi gió biển lái thuyền lướt đi trên những cơn sóng thôi. Trông khá giống thăng cấp nhỉ?
Con thuyền dần dần rời khỏi bến cảng. Noa và Misa đang vẫy tay với chúng tôi trên một con tàu khác. Fina và Shuri cũng vẫy tay chào lại bọn họ.
Lúc nhìn sang thuyền của nhóm Noa, tôi đã thấy nó. Tôi lấy tay dụi mắt mấy lần. Không phải nhìn nhầm a. Có một thứ hình gấu trên đỉnh cột buồm. Tôi lại dụi mắt thêm vài lần nữa để nhìn cho kỹ hơn.
Tôi cũng ngó sang thuyền của mình.
… Phải nó không ta? Tại cao quá nên hơi khó thấy, nhưng đúng là có một con gấu be bé trên đỉnh cột buồm thật.
Không lẽ Kuro-ojisan cũng dùng gấu làm bùa hộ mệnh sao?
Fina và những người khác đều háo hức ngắm nhìn đại dương nên không nhận ra sự hiện diện của con gấu trên cột buồm. Theo số đông, tôi cũng vờ như mình chưa từng thấy gì cả.
Khi tàu ra khơi, vì có vài điều muốn hỏi nên tôi tiến tới chỗ Kuro-ojisan.
「Hòn đảo được nhắc đến ở đâu vậy ông?」
Nhìn ra xa, tôi cũng thấy vài hòn đảo nho nhỏ nhưng lại không biết cái nào là hòn đảo biết đi. Cũng đúng thôi, nếu không phải là ngư dân ra biển hằng ngày thì đố ai mà biết được.
「Ta cũng không thấy nó từ đây」
Theo Kuro-ojisan, phải ra xa bờ hơn nữa thì mới thấy nó được.
Bởi vậy nên chỉ có mỗi ngư dân là biết đến sự tồn tài của nó thôi.
Mà ít nhất tôi cũng muốn biết vị trí của nó a. Một khi đã biết rồi thì tôi có thể tự mình cưỡi gấu băng biển chạy đến.
「Chúng ta có thể đến gần chỗ đó không?」
「Cô Gấu có hứng thú với hòn đảo đó sao?」
Tôi không thể nào lớn tiếng thú nhận là “Có!” được.
「Thì con là mạo hiểm giả mà, con chỉ muốn biết hòn đảo đó như thế nào thôi」
Tôi trầm giọng trả lời giả vờ mình chỉ hơi có hứng với nó thôi.
「Hơn nữa, lần trước là con Kraken, nên lỡ đó là một hòn đảo nguy hiểm thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất」
「Miễn không ai tới gần nó thì không có nguy hiểm nào đâu. Trông nó chẳng khác gì với một hòn đảo nhỏ bình thường cả, trừ việc nó tự dưng xuất hiện từ hư không thôi. Cô Gấu định đến đó thật sao?」
「Không ạ. Do có xoáy nước nên chúng ta không thể tiếp cận nó đúng không? Nhưng nếu ở đó có gì hay hay, thì con có thể xử lý nếu biết được vị trí của nó」
Tôi cố tìm mọi lý do hợp lý nhất có thể. Tôi đâu thể nói với họ rằng mình muốn tới vì lỡ đâu có kho báu ở đó được. Tuy nhiên tôi cũng không muốn mình dẫm vào vết xe đổ của mấy ông ngư dân đắm thuyền lúc trước. Kuro-ojisan không thấy chuyện đó là hay nên có khi không bao giờ tiết lộ vị trí của hòn đảo đó với tôi đâu.
「Chà, nếu chỉ đứng nhìn nó từ xa thì được」
Kuro-ojisan đánh lái sang chỗ khác. Con thuyền chầm chậm rời khỏi cảng.
「Những con thuyền ngày một nhỏ đi kìa」
Shuri ngắm nhìn những chiếc thuyền ngoài xa nói. Chúng đang đến địa điểm đánh bắt cá an toàn. Chỉ mỗi thuyền của Kuro-ojisan là rẽ sang một hướng khác thôi.
Fina và những người khác vẫn rất phấn khởi trước chuyến đi này mà không hay biết rằng bọn họ đang tiến đến hòn đảo kì quái kia. Một lúc sau, Kuro-ojisan lên tiếng.
「Cô Gấu, nó là hòn đảo chúng ta đang nói đến đấy」
Nhìn sang chỗ Kuro-ojisan chỉ, nó cách chúng tôi khá xa đấy. Đứng từ đây nhìn sang trông nó không khác gì những hòn đảo bình thường là bao. Trên đó là một mảng cây xanh rì phát triển tươi tốt.
Tôi liền dùng 「Bản đồ gấu」 để kiểm tra vị trí. Vị trí của còn thuyền đã vượt ra khỏi phần tối của bản đồ rồi. Tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng nếu tôi có thể lên đảo thì mọi chuyện sẽ lại ok. Vị trí của hòn đảo bí ẩn kia sẽ hiện lên ngay trước con thuyền này. Tôi chỉ cần cầu nguyện rằng hòn đảo này sẽ không trôi đi quá xa thôi.
「Dù Cô Gấu có yêu cầu đi nữa thì ta cũng không để tàu đến gần thêm được. Ta không thể tự phá vỡ quy tắc của chính mình」
Với tôi thì không sao cả vì tôi đã biết vị trí của nó rồi. Khi nhận được lời cảm ơn từ tôi, Kuro-ojisan quay thuyền về địa điểm câu cá.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Lúc chúng tôi quay về khu đánh bắt cá, Kuro-ojisan và con trai của ông đã chỉ Fina cách câu cá. Không chỉ mỗi Fina đâu, cả Gentz-san, người (nghe đồn) có thể câu cá, đang lắng nghe vô cùng chăm chú.
Mọi người đang được hướng dẫn cách câu cá bằng cần câu. Khi nhìn vào cần câu, phần đầu của nó có cái gì đó trông như cái ổ quấn cước.
Cái kia là ma thạch hả ta?
Một viên ma thạch được đặt vào chỗ trông giống cái ổ quấn cước trên cái cần. Có quấn được dây câu bằng sức mạnh của ma thạch không vậy?
「Yuna-oneesan, chị không câu cá hả?」
「Chị chỉ muốn ngồi nghỉ xem mọi người câu thôi」
Tôi chả có hứng thú gì với bộ môn câu cá cả. Tôi chỉ thích ngồi chơi xơi nước thôi. Tôi không thích quăng dây câu rồi ngồi chờ đâu. Nếu muốn thì tôi sẽ làm, còn nếu đã không muốn rồi thì đừng mong mà ép mị.
「Yuna-oneechan, chị cũng câu đi mà」
Shuri níu lấy đồ tôi.
「Chị ngồi đây được rồi」
「Eh~~」
「Vậy chị có em mượn gấu nhé, cứ xem bé ấy là chị được rồi」
「Gấu Yuru-chan á?」
Tôi liền triệu hồi một bé gấu full-size. Con thuyền thậm chí còn chẳng nghiêng lấy một tẹo khi tôi làm thế.
「Gấu Yuru. Đi câu cá với Shuri nhé」
Nghe tôi nói thế, Gấu Yuru liền kêu lên 「Kuu-n」 đáp lời.
「Gấu Yuru-chan có câu cá được không chị?」
「Chị cũng chịu. Nhưng chị thấy em ấy sẽ có ích hơn chị nhiều」
Shuri đi câu cá cùng Gấu Yuru.
Tôi lại tiếp tục triệu hồi Gấu Kyuu rồi bảo em ấy nằm xuống. Tôi liền dựa vào người em ấy nghỉ ngơi.
A, thật tuyệt vời. Tôi có một cái đệm bông cực kỳ mềm mại này.
Giờ thì tôi dặn Gấu Yuru và Gấu Kyuu xem chừng ngoài biển. Tôi không nghĩ một con Kraken sẽ xuất hiện đâu, nhưng cũng có khả năng lũ thủy quái nguy hiểm sẽ tấn công không chừng. Cứ dặn trước thế cho chắc.
Tôi nhìn nhóm Fina nhấp nhô theo từng con sóng xô vào mạn thuyền. Fina quăng dây rồi nhìn chằm chằm ngoài khơi. Shuri đang câu cá cùng Gấu Yuru. Dù nhờ bộ Trang bị Gấu nên tôi không thấy gì, nhưng Shuri không thấy nóng khi ôm Gấu Yuru sao?
Gentz-san tuyên bố 「Chắc chắn sẽ câu được cá lớn」 còn Tirumina-san thì cười cười nhìn chú ấy. Tôi nằm đây chứng kiến hết cảnh tượng ấy cùng những cười nói vui vẻ của bọn họ. Con thuyền cứ lắc lư nhưng tôi lại không thấy say sóng chút nào, chắc là do cơ địa của tôi hoặc cũng có thể là nhờ bộ Trang bị Gấu. Tựa người vào cái đệm bông mềm mại gấu Kyuu làm tôi buồn ngủ ghê. 「Hah~」Ngáp một cái rõ to, tôi chợt chìm vào giấc ngủ.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Yuna-oneesan, Shuri, mau dậy đi」
Ai đó lắc người tôi. Vừa mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy Fina. Sau đó một giọng ngái ngủ vang lên ngay bên cạnh tôi, 「Oneechan?」. Tôi liền quay sang thì thấy Shuri đang ôm tôi ngủ.
「Nhanh nào, chúng ta sắp về tới nhà rồi, dậy thôi」
「Oneechan, chị có câu được con nào không?」
Shuri vừa ngáp vừa nói.
Sao con bé lại ngủ ngay cạnh tôi thế này?
「Chị câu được con to lắm đó」
「Thật á!」
Khi Shuri ngồi dậy, con bé liền chạy đi xem cá.
「Em đã câu được nó hả Fina?」
「Đúng á, nhờ Gấu Yuru-chan mà em đã câu được con cá to vậy đó」
Theo lời mọi người, hồi nãy Shuri thấy mệt khi đang câu cá và đi loanh quanh trên tàu ngắm biển. Họ bảo rằng con bé đã ngủ ngay cạnh tôi khi họ không để ý rồi.
Về phần câu cá, Fina và Tirumina-san đều bắt được vài con. Nhưng mà mọi người đừng hỏi về số cá Gentz-san bắt được nha.
「Em bắt được nó nhờ Gấu Yuru-chan hết đó. Gấu Yuru-chan đưa em cái cần câu. Ngầu lắm luôn. Cuối cùng thì em ấy ngậm nó vào miệng rồi kéo lên và bắt được con cá siêu to luôn」
Fina hoa tay múa chân diễn tả lại cảnh Gấu Yuru câu cá. Gấu Yuru đứng cạnh Fina ưỡn ngực tự hào kêu 「Kuu-n」.
Cái, em đang làm gì thế Gấu Yuru? Gấu Yuru còn làm được vậy nữa á?
Nói chung thì giờ tôi sẽ xoa đầu khen ngợi em ấy.
14 Bình luận
Gấu
Kuma