Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 352: Gấu-san bị cho ăn bơ (ngày 2)

7 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Lúc tôi vội vàng chạy ra hóng chuyện thì bên ngoài đã có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, phụ nhau vác các túi đồ tới đây. Chắc hông phải tới mắng vốn đâu vì ai ai cũng đang cười rất tươi mà.

Đồ họ đang mặc hình như là đồ của ngư dân thì phải? Tôi nhớ là mình từng thấy mấy bộ y chang ở bến tàu rồi.

O~i, mấy đứa, cô chú đây sẽ nấu một bữa ngon lành đãi mấy đứa, nhớ dành bụng ăn đó nha」

Một người đàn ông trong hội ấy la lên gọi tụi nhỏ. Mấy đứa đang chơi nghe thế liền rủ nhau chạy tới đó.

Này này, mấy đứa đừng có chạy tới chỗ người lạ chứ. Mà có Gill với Lurina-san đi chung rồi nên chắc không sao. Cái sự ngây thơ vô số tội của tụi nhỏ lâu lâu cũng làm tôi đau tim, tôi không muốn chúng quá tin lời người lạ đâu. Tuy nhiên tôi không thể truyền bá điều này cho mọi người vì ở đây có rất nhiều người tốt.

Tôi sẽ bàn chuyện này với viện trưởng và Liz-san sau vậy.

「Úi, này là cơm ạ?」

「Quá trời cá luôn kìa~」

「Chuẩn rồi đó, giờ chú làm mấy món ngon ngon cho mấy đứa nha」

Ông ta xoa đầu đứa nhỏ rồi sắn tay dựng sạp.

Lũ trẻ rất vui khi nhìn thấy cảnh đó. Mà giờ thì tôi phải bảo Gill và Lurina-san dắt lũ trẻ ra chỗ khác.

Vụ này là sao?

Tôi quay người lại hỏi Fina.

「Fina, em có nghe mẹ em nói gì không?」

「Không ạ, mẹ không nói gì với em hết」

Cũng đúng, Tirumina-san đã vào thị trấn từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về mà. Nhóm Morin-san và Anzu cũng vậy luôn. Tôi cũng không nghe gì về vụ này từ sáng hết.

Tôi phải tới hỏi ông chú này mới được.

「Ano, chuyện gì đang xảy ra vậy?」

「Con với sắp nhỏ đây chắc đều là người quen của Cô Gấu ha. Cổ lúc nào cũng mặc như một con gấu vậy đó」

Cô Gấu? Ài, cái người chú đang nói đang đứng ngay trước mặt chú nè. Giờ mà tự nhận mình là Cô Gấu thì mắc công phải giải thích lắm nên tôi chỉ im im gật đầu thôi.

「Vừa hay tin Cô Gấu cùng sắp nhỏ ra biển chơi nên chú mới chạy tới đây nấu một bữa đãi mọi người nè」

「Chú nghe tin đó từ đâu vậy?」

「Ai cũng biết Anzu-chan đang ở đây mà, chú nghe tin từ con bé đó」

Ra người nhiều chuyện là Anzu.

「Con biết Cô Gấu đâu hông? Chú muốn gặp để hỏi vụ này coi được hông」

Cô Gấu đang đứng ngay đây nè chú ơi. Tôi mà tự tiết lộ thân phận thì mọi người ở đây sẽ loạn cào cào lên luôn quá. Lỡ ông chú này không tin tôi = Cô Gấu thì tim mị đau lắm, thôi thì tôi im luôn cho lành. Fina đứng kế bên tôi đang cố hết sức nhịn cười đây nè.

「Để con nói lại với chị ấy cho」

「Vậy hả? Chú cảm ơn nha. À mà con nhớ kêu Cô Gấu ra đây chơi luôn nhen」

Đã biết được đầu đuôi câu chuyện, tôi liền quay lưng rời đi.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Đang tính coi phải làm gì tiếp thì tôi phát hiện hai kẻ phản bội Anzu và Seno-san. Anzu vừa tới gần tôi vừa nhìn ngó xung quanh.

Tôi tính gọi Anzu thì cậu ta đi ngang qua tôi rồi nói chuyện với Fina đứng kế bên.

「Fina-chan, em có biết Yuna-san đang ở đâu không?」

「Yuna-oneechan?」

Mình đứng ngay đây mà sao cậu lại cư xử y như ông chú ban nãy vậy. Nghe Anzu hỏi vậy, Fina liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

「Hội ngư dân đã quyết định ăn trưa ngay tại đây nên chị đang tính tìm Yuna-san để báo chuyện này đó」

Mấy người này là ngư dân thật. Cậu chậm rồi, mình đã biết mọi thứ khi nói chuyện với ông chú ban nãy rồi.

「Tuy Yuna-san là người nổi tiếng ở đây nhưng cậu ấy lại không thích như vậy. Vậy mà mấy người bên hội ngư dân đều muốn gặp cậu ấy nên chị cũng không biết phải làm sao」

Tới mức này thì tôi đành nhận lòng tốt của mọi người vậy, với lại hội ngư dân đã bày đồ bày sạp hăng hái nấu tiệc mất rồi.

「Rồi Fina-chan có biết Yuna-san ở đâu không?」

Fina cứ nhìn tôi cầu cứu nên tôi quyết định lên tiếng.

「Anzu」

「…Etto, có gì không?」

Anzu nghiêng đầu đáp. Biết ngay mà, cậu ấy không hề nhận ra tôi. Tôi cho cậu ta nhìn thấy Tay gấu và Giày gấu của mình.

「Không lẽ cậu là… Yuna-san?」

Cuối cùng Anzu cũng nhận ra mị rồi.

「Cậu không mặc đồ gấu làm mới nãy mình tưởng ai không đó」

Hứ, đừng có nói mới nãy, tui mà hông cho coi Tay gấu với Giày gấu thì còn lâu cậu mới nhận ra.

Cái cớ đó không qua được mắt mị đâu.

「Mình đã nắm được tình hình rồi, nhưng mình có thể hỏi cậu chuyện này là sao không?」

 「Lúc đang đi chợ mua đồ ăn thì mọi người liền hỏi Yuna-san có tới không rồi còn kêu mình khỏi trả tiền nữa chứ. Thấy vậy kì quá nên mình từ chối hết」

Ừ, Anzu chắc chắn sẽ làm vậy.

「Thế sao chuyện này lại xảy ra?」

「Ai đó nói『Vậy mở tiệc đi』rồi『Nhưng có nhiều trẻ con đi cùng lắm』, lúc mình tính từ chối thì lại càng có nhiều ngư dân tham gia… nên thành ra mới dẫn tới tình hình như hiện tại」

Anzu đưa mắt về phía hội ngư dân đang nấu ăn.

Bên đó có hơn 10 ngư dân đó.

「Mình xin lỗi」

Anzu chán nản nói.

Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra à. Tính ra Anzu không có phản bội tôi nên tôi cũng không giận gì cả.

Tôi mà tới Mereera thì sớm hay muộn chuyện tương tự sẽ xảy ra thôi. Lẽ ra hôm nay tôi phải tới Guild Mạo hiểm dặn họ đừng làm vậy thay vì vô tư ra biển chơi.

Các ngư dân đang nấu ăn trên bờ biển và lũ trẻ cũng vui lắm nên tôi cũng kệ vậy. Nhưng tôi không muốn chuyện này sẽ trở thành thông lệ mỗi lần tôi tới nên chắc phải bảo họ dừng lại sau khi ăn xong mới được.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Nhìn sang bên đó, tôi thấy một nhóm lo chuẩn bị nguyên liệu và một nhóm khác lại mang thêm vài cái túi tới. Lẫn trong đám người ấy có một dáng người quen quen. Hình như là Damon-san, người tôi từng cứu trên núi tuyết.

Damon-san nhận ra tôi rồi tiến tới đây.

「Anzu-chan, Cô Gấu vẫn chưa tới hả? Lâu rồi chưa gặp nên chú tính tới chào cái」

Ặc, chú ấy tới đây vì thấy Anzu chứ không phải tôi.

Thêm lần này nữa, tôi không nhớ nổi chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần hôm nay rồi. Không ai nhận ra tôi là ai. Tôi thấy hơi bị buồn rồi đó.

Thường thì tôi cũng không thích nổi tiếng nhưng tôi lại thấy buồn khi bị người ta ngó lơ. Nghe thì mâu thuẫn thế nhưng tính tôi nó vậy rồi.

Etto, Yuna-san đang đứng trước mặt chú đó」

Nghe chú ấy hỏi thế nên Anzu giới thiệu tôi là ai với Damon-san luôn.

「… Cô Gấu?」

Chú ấy giật mình nhìn tôi, cứ như chú ấy vừa thấy gì đó khó tin lắm vậy.

Bộ tôi mặc áo tắm xấu lắm hả?

「Con không mặc đồ gấu làm chú tưởng tiểu thư nào không đó, chú không ngờ Cô Gấu lại là một cô bé đáng yêu thế này」

Lại bị nhìn chằm chằm trong bộ áo tắm này làm tôi thấy xấu hổ quá nên vội lùi lại một bước.

「Dù gì thì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại con đó nha. Giờ đã có nhà rồi, sao con không ở lại thị trấn lâu chút hử? Yuura cũng muốn gặp con đó」

「À, con bận nhiều việc lắm chú ơi」

Xử đẹp con Kraken cái là tôi bận bịu hẳn. Nào là hộ tống Shia cùng hội bạn của nhỏ, vội vàng tìm chỗ làm tiệm ăn cho Anzu với đi dọn dẹp lũ Golem trong hầm mỏ. Tiếp đó là bận làm gấu bông, tới thủ đô, làm bánh kem và dự sinh nhật Misa, tới làng Elf chơi, dự lễ hội trường, phiêu lưu tại vùng sa mạc đầy cát, rồi vân vân và mây mây các thứ khác. Tự nhiên thấy mình bận quá trời quá đất. Tôi có đang làm việc quá sức không ta?

「Tý nữa Yuura cũng ra nên con nhớ tới nha」

「Vâng, con cũng muốn gặp cô ấy nữa」

「Giờ chú đi nấu bữa trưa đây, ăn nhiều vào nhé」

Damon-san đi sang giúp hội ngư dân.

Và thế là hội ngư dân vừa chuẩn bị bữa trưa vừa dáo dác nhìn quanh tìm kiếm gì đấy. 100% là tìm tôi rồi.

Ông chú tôi bắt chuyện, Anzu, Damon-san thậm chí là Gill và cả lũ trẻ, không một ai nhận ra tôi. Đã vậy thì tôi đành phải biến thành cái người mà ai ai cũng biết thôi.

Tôi lặng lẽ quay lại nhà nghỉ, đi vào phòng thay đồ rồi tròng đồ Gấu vào người. Và tôi, đã khoác lên mình bộ đồ Gấu, đi ra ngoài. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào tôi.

「Cô Gấu đây rồi!」

「Chú tìm con nãy giờ đó」

「Con vẫn ăn mặc như thế ha」

「Con đã đi đâu vậy?」

「Gấu-san kìa~」

Vẻ mặt và phản ứng của hội ngư dân và lũ trẻ vô cùng đa dạng.

Nãy giờ tôi đã đứng trước mặt họ trong bộ đồ tắm thế mà không ai nhận ra. Giờ thì tôi đang mặc đồ Gấu thì thái độ của họ quay ngoắt 180 độ.

Sao lũ trẻ tự dưng phấn kích thế? Chắc tôi đang nghĩ quá lên thôi ha.

「Con nghe Anzu kể hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều」

「Không có gì đâu. Tụi chú nấu vài món ngon lắm nên mấy đứa nhớ ăn nhiều lên nha」

Ai cũng gật đầu đồng ý với chú ấy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ bị mọi người vây quanh cảm ơn vì đã xử lý con Kraken chứ. Họ chỉ chào tôi từ đằng xa, không có ai tiếp cận tôi cả.

「Chắc do Kuro-ojichan bảo mọi người đừng làm phiền Yuna-san đó」

Anzu cười khổ nói. Tôi cứ tưởng ông ấy có tiếng nói chút chút thôi, không ngờ lời nói của ông ấy có sức nặng thật.

Mà hình như ông ấy từng khoe mình có sức ảnh hưởng với người trong thị trấn lắm? Chắc sau này tôi phải tới cảm ơn ông ấy nhỉ?

「Yuna-san nổi tiếng ghê ha. Cậu đã làm gì trong thị trấn này vậy?」

Shia mang theo Noa và những người khác tới.

「Mình chỉ đào đường hầm thông tới Crimonia thôi」

Tôi không biết Shia và Noa đã nghe bao nhiêu từ Cliff và Eleanora-san rồi nên chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Tôi không thể nói bừa được vì Misa, Marina và Eru đang ở bên này.

「Bởi vậy nên mới có gấu trước đường hầm đó hả?」

Shia như vừa hiểu ra gì đó. Không lẽ cậu ấy đã nghe ngóng được gì rồi à?

Nhưng tôi không thể hỏi xem cậu ấy đã biết được bao nhiêu rồi. Shia cũng không hỏi gì thêm nên tôi cũng thôi luôn.

「Yuna-san lại làm Gấu-san như mọi ngày nữa rồi. Tuy chị mặc áo tắm rất đẹp nhưng em thấyYuna-san trong đồ Gấu-san mới là đẹp nhất đó」

「Em cũng nghĩ vậy đó ạ!」

Misa cũng đồng ý với Noa.

Hình như cái công thức Gấu = tôi đã in sâu vào đầu mọi người tới mức tôi không thể xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí của họ nữa.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

P/s: có bạn nào biết việc làm thêm online giờ hành chính thì hú mình nha, có liên quan đến tiếng anh nữa thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Số phận Kami-sama đã định là gắn với đồ Gấu rồi nên giờ mặc định Yuna = Gấu
Gấu
Xem thêm
Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
🐻 Gấu
Xem thêm
Rồi rồi cái đó gọi là thói quen đó ha.
Xem thêm
Số kiếp Yuna bị trói buộc với Gấu-san rồi. 🤣
Xem thêm