Tập 03
Chương 74: Đứa học trò này... Đã bay với tư thế ngồi gác chân khá bố đời thì phải
1 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Thầy nghe được khá nhiều sự tích của em đấy".
Người mà Kunon tới thăm là Surf • Cricket, người cậu đã gặp hồi thi nhập học. Có vẻ như thầu ấy đang định làm những công việc giấy tờ khi tay vẫn đang giữ lấy cây bút, tuy không biết công việc của các giáo ở trường ma thuật là gì nhưng chắc chắn rằng họ không rảnh rỗi.
"Đã lâu không gặp thưa thầy Surf, tuy có hơi đường đột nhưng có thể cho em biết bí quyết để phòng thầy luôn sạch sẽ như thế này được không ạ?".
Đúng là đường đột thật, nhưng Kunon ghen tị với căn phòng nghiên cứu sạch sẽ ngăn nắp của thầy Surf.
[Có lẽ do tính cách ngăn nắp của thầy ấy chăng? Vì thế nên thầy ấy mới được chọn làm giám khảo?]
Cậu từng thấy phòng thí nghiệm của Bale và cũng có thể xác định là phòng của Genevis cũng không khác gì, có rất nhiều Ma Thuật Sư không biết dọn dẹp bao gồm cả Kunon nữa.
Vậy mà khi nhìn vào căn phòng này, không hề có một tờ giấy nào nằm trên sàn, cũng chẳng có miếng giấy bị bóp vụn nào rơi vãi, cũng không xuất hiện những mùi lạ không rõ nguồn gốc ngược lại còn có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.
Đây là căn phòng nghiên cứu mà cậu cực kì ước ao.
"Đúng là đường đột thật,... Có lẽ là do tính cách chăng?".
Vậy coi như chủ đề nói chuyện đến đây là kết thúc thôi.
"Gì cơ? Em lặn lội tới đây chỉ để hỏi thầy câu này thôi à? Hay đây là một mẫu thông tin tổng kết cho một thực nghiệm nào đó?".
"Dạ không ạ, em chỉ hiếu kỳ thôi, thầy biết đấy, phòng nghiên cứu của em bừa bộn và tan hoang như thế nào mà".
"Vậy thì em nên dọn dẹp sạch sẽ đi, trong căn phòng của em chất chứa bao nhiêu chất xúc tác hay Ma Đới Tố Tài(vật liệu ma thuật) thậm chí là ma lực, không ai biết điều gì sẽ xảy ra cả. [note69395]
Có khi ở một góc hẻo lánh nào đó trong phòng có một sinh mệnh đã được thai nghén và dần phát triển lan rộng ra xung quanh đấy".
"Nghe có vẻ thú vị đấy ạ."
"Tuyệt đối không được làm mấy chuyện đó, ngày xưa có một học sinh đã lỡ phá hủy một tòa kiến trúc vì ví dụ hồi nãy của thầy đó.
Bằng một cách thần kì nào đó người học sinh đó đã triệu hồi ngẫu nhiên một con quái vật từ biển... Với cơ thể nhớp nháp, hình dạng không rõ với một mùi thúi um đã khiến cho quá trình ứng phó và việc xử lý sau đó trở nên khó khăn đấy.
Thầy xin em đấy, đừng khiến cho bi kịch ở ngôi trường này tái diễn thêm một lần nào nữa. Ít nhất là khi thầy vắng mặt em nhé."
Cậu cũng rất hứng thú với câu chuyện này. Tuy nhiên...
[không được, phải vào vấn đề thôi, nếu không mình sẽ tốn thời gian một cách vô ích mà mãi không thể đi thẳng vào vấn đề mất.]
"Em muốn nhận được điểm tín chỉ qua việc thực hiện kĩ thuật ạ, thầy có thể quan sát em được không ạ?"
Cuộc trò chuyện suýt nữa trật đường ray vì cuộc gặp gỡ sau thời gian dài không gặp gỡ giữa hai thầy trò nhưng cuối cùng chính Kunon đã quay lại với chủ đề chính.
"Ồ, được thôi, em sẽ làm gì?"
"Chỗ này có chút hẹp nên mình ra ngoài nhé thầy, em muốn bay lên trời ạ."
"Hmm? Bằng Thủy Thuộc Tính sao?"
"Vâng ạ."
"--- Được đấy, đi thôi!"
Chỉ bằng hai câu trả lời súc tích, Surf sẵn sàng vất hết công việc sang một bên rồi đứng dậy. Dù sao thì Surf cũng là một Ma Thuật Sư nên cũng không kì lạ gì khi anh ta tỏ ra đứng ngồi không yên khi nghe thấy một ma thuật độc đáo. [note69396]
***
Bay lên trời là một đặc quyền chỉ có ở Phong Thuộc Tính, nếu Kunon thực hiện được việc này mà không nhờ vào Phong thì đây có lẽ sẽ là một thành tựu khá lớn.
"Không lẽ việc em bắt Liya thực hiện Phi Hành cũng nhằm mục đích lần này?"
Dọc đường đi Surf đã đặt ra câu hỏi, và Kunon đã trả lời.
"Vâng ạ."
Có lẽ người bạn cùng lớp Liya • Hose có hiểu lầm gì đó với cậu nhưng Kunon sẽ không bao giờ trả tiền cho ai đó vì một việc vô ích cả. Cậu làm điều đó không phải vì hỗ trợ Liya làm quen với cuộc sống của trường học mặc dù nó cũng đúng một phần, nhưng không chỉ vậy.
"Liya chỉ thay em làm một việc mà một lúc nào đó em sẽ làm thôi ạ, cậu ấy học được Phi Hành hơn nữa còn nhận được điểm tín chỉ , còn em thì nhận được nhiều thông tin hữu ích bằng cách tốn một khoảng tiền nhỏ.
Dù hơi tự mãn nhưng em nghĩ đây là một việc tốt đấy ạ."
Sau khi nghe xong, Surf cũng không nghĩ đây là một ý tưởng xấu.
"Vậy việc em bắt Hank chế biến thịt xông khói cũng...?"
"Không, đó chỉ đơn thuần là món ưa thích của em thôi ạ."
"À, thế thôi hả?"
"Ể? Cái đó cũng có thể nhận được điểm tín chỉ ạ?"
"Thầy nghĩ là hơi khó đấy... Đống thịt xông khói đó đã trở nên ngon hơn rồi à?"
"Vâng, thịt xông khói của Hank ngon lắm ạ, em định giúp đỡ cậu ấy một chút rồi đề xuất ý tưởng thành lập Thương Hội Chế Biến Thịt. Em nghĩ với chất lượng như thế thì cũng đủ để cạnh tranh trên thị trường thế giới."
"Em nghĩ đó là biện pháp tận dụng hiệu quả của Hỏa Thuộc Tính à?"
"Em cũng nghĩ vậy ạ."
'Hỏa và Phong Thuộc Tính không dành cho công việc sản xuất nên rất dễ gặp khó khăn ở những chỗ xin việc' -Đó là những gì Kunon nghe được sau khi nhập học.
'Trong xã hội loài người, Hỏa và Phong có thể làm được gì?' -Sau khi bình tĩnh suy nghĩ kĩ, Kunon nhận ra nó không quá cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, và không chỉ một mình cậu có suy nghĩ này.
Hơn một nửa trong số họ quyết định làm mạo hiểm giả để tiêu diệt lũ ma vật, bởi vì họ không có nhiều lựa chọn.
Hỏa(火), giống như nghĩa đen của nó, thích hợp nhất trong việc chiến đấu. Phong(風) cũng tùy theo cách sử dụng, dựa theo nghĩa đen thì cơn gió nghịch hay thuận đều có thể giúp ích trong các tình huống nhất định.
[Nhưng liệu nó có cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày đến thế?]
Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, ý tưởng về việc gia công thịt cũng lóe lên trong đầu cậu, coi như thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
"Thầy có thấy việc những miếng thịt xông khói hảo hạng được tạo ra bởi các Hỏa Ma Thuật Sư là một điều tuyệt vời không ạ?"
"Thầy ủng hộ điều đó, tuy nhiên các Ma Thuật Sư là những kẻ kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, thầy không biết liệu nó có thể trở thành một công việc phổ biến hay không.
Nhưng với góc độ cá nhân, thầy nghĩ đây là một công việc tốt đối với những Ma Thuật Sư nhất tinh có khả năng tương thích với ma thuật thấp hoặc những Hỏa Ma Thuật Sư không muốn chiến đấu, thầy muốn giúp đỡ ghê.
Những Ma Thuật Sư nhất tinh tương thích thấp, nhiều người trong số họ chỉ góp ích hơn một chút so với người bình thường, thậm chí một số người còn không khác gì gì người bình thường.
[Đối với các Ma Thuật Sư luôn mãi tìm kiếm phương pháp có ích cho họ thì đây cũng được coi như là một điều tốt.] -Surf nghĩ.
[Dù vậy, điều đó thuộc về quyết định của từng cá nhân họ.]
Kunon ấp ủ trong lòng một kế hoạch nghe như chúng thuộc về những kẻ mộng mơ vậy.
[Liệu món thịt xông khói của Hank có thể vươn đến đỉnh cao nào trên thị trường thế giới đây?]
[Mình mặc kệ những Hỏa Ma Thuật Sư khác như thế nào, bọn họ thích làm hay không cũng được.
Thật may mắn khi Hank đang dần hứng thú với việc chế biến thịt xông khói, mình muốn cậu ấy ngày càng mắc kẹt trong đống thịt xông khói và lập nên thương hội thịt xông khói, sau đó mình muốn cậu ấy trở thành người đứng đầu thế giới trong ngành công nghiệp thịt xông khói.
Mình muốn thực hiện chuyện này thận trọng từng bước một, đôi lúc nó sẽ trở nên khó khăn, lúc lại trở nên táo bạo. Mình phải xử lý thật cẩn thận để Hank không trở nên cảnh giác nữa.]
"Em đang nghĩ đến chuyện xấu xa nào đấy?"
"Dạ?Không?"
Kunon không nhận ra được rằng bản thân cậu là kiểu người sẽ bộc lộ hết biểu cảm của mình ra ngoài.
***
Đã đến lúc .
Vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, cuối cùng cả hai đã đi ra ngoài, trời xanh gió mát, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bay.
"Thầy có bay được không ạ?"
"Thầy là Phong Thuộc Tính đấy nhé."
Các giáo viên trong trường đều từng là những Ma Thuật Sư ưu tú đã tốt nghiệp khóa đặc cấp, với những Phong Ma Thuật Sư thì hẳn mọi người đã học được Phi Hành.
"Thầy nói thẳng nhé, trường hợp lấy ý tưởng dùng nước để bay giống như em khá là hiếm đấy."
"Tiện thể thì đã có tiền lệ chưa ạ?"
"Có, thầy có nghe qua nhưng chưa thấy tận mắt lần nào."
"Quả nhiên là có nhỉ."
[Nó không có thì mình sẽ rất thất vọng đó] -Kunon nghĩ.
Bản thân cậu chỉ tạm gọi là tập sự thôi, còn những giáo viên và các bậc tiền bối có lẽ đã bước đi trước một đoạn dài. Nói cách khác, họ đang nắm giữ những tri thức và kĩ thuật về Ma Thuật mà Kunon chưa biết đến.
[Thật phấn khích quá đi.]
"Vậy em bắt đầu đây ạ."
"À, ok."
Kunon tạo ra quả cầu nước siêu mềm rồi ngửa lưng nằm xuống... Không, chỉ có nửa thân trên là coi như đang ngồi dậy, cảm giác như cậu đang ngồi trên ghế sô pha vậy.
[Nói sao nhỉ? Có chút... Bố đời chăng?]
"Em nghĩ mình đã có chút hiểu nhầm."
Thủy Cầu dịu êm mà Kunon ngồi phịch xuống bắt đầu lơ lửng.
"Tuy Phong Thuộc Tính có thể Phi Hành, nhưng Thủy Thuộc Tính cũng có 'lơ lửng và trôi nổi' đấy ạ, ít nhất với giai đoạn hiện tại của em."
"Hm---Vậy câu trả lời của em là gì?"
*Vút*
Surf trợn mắt vì sốc, Thủy Cầu mà Kunon ngồi lên hồi nãy đã di chuyển với tốc độ không tưởng.
Vượt qua độ cao thấp và dần bay lên cao, khi anh ta tưởng rằng nó sẽ tiếp tục bay cao thì nó lại đột nhiên bay vòng thấp xuống rồi lại tiếp tục bay lên, tự do bay lượn trên không trung với tư thế ngồi có chút trịch thượng.
"..... Không thể nào....."
Surf há hốc mồm và không tin vào cảnh tượng trước mặt mình, rằng Kunon đang ngồi bắt chéo chân bay vòng vòng.
[Tốc độ thì không nói đi, bản thân mình cũng có thể làm được.
Chỉ là, mình không thể phác họa ra một quỹ tích phức tạp và lối di chuyển trái với trọng lực như vậy, mình thậm chí cũng không thể đột nhiên dừng lại trong lúc bay được, nếu làm như vậy chắc hẳn mình sẽ mất kiểm soát và rơi tự do mất.
Hơn nữa --- bản chất của Phi Hành là một Ma Thuật có nhiều thao tác khó khăn, đến mức chỉ cần một lần thất bại đồng nghĩa với cái chết.
Vì lý do đó mà nó không trở thành một chương trình trình học mà chính người muốn học sẽ tự thân trải nghiệm và đúc kết ra kinh nghiệm bằng thực lực của bản thân.
Vậy mà.... ]
"Em về rồi đây."
Kunon với tướng ngồi bố đời đã quay trở lại, hơn nữa còn là kiểu đột nhiên dừng lại, thứ mà các Phong Ma Thuật nhìn mà thèm.
"Thầy thấy sao ạ?"
"....Thầy cảm thấy mình cực kỳ hứng thú, đó là cảm xúc thật của thầy hiện tại...."
Trong lòng mang đầy những cảm xúc ngổn ngang và nhiều lời muốn nói, nhưng thay vì nói ra Surf lại chọn một câu.
" Em không ngồi với tư thế bố đời đó thì không bay được à?"
Hình ảnh một đứa trẻ ngồi với tư thế bắt chéo chân bố đời bay qua bay lại khiến Surf có chút khó chịu.
[Bay thì bay cho chuẩn chỉ vào!] - Surf nghĩ.
Rõ ràng là có kĩ thuật bay vòng phức tạp hơn Phong Thuộc Tính, vậy mà lại ngồi với tư thế đó làm Surf có cảm giác đối phương đang nói 'em đã tạo ra thứ này lúc rảnh rỗi đấy' và khiến anh sôi máu vì tức giận.
"Ể? ...? Có chuyện gì ạ?"
Nhưng Kunon thì không hiểu chuyện gì xảy ra cả, bởi vì cậu chưa nhìn thấy hay hiểu kiểu ngồi bố đời là gì cả.


1 Bình luận
Spoil là cái trường này toàn mấy con báo thôi, ráng đợi tôi dịch đến mấy đoạn đó.