Gửi người chị họ thân yêu nhất của em,
Camilla mến yêu của em, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ.
Cuộc sống ở Mohnton của chị giờ ra sao?
Ở vương đô hiện giờ vẫn còn khá nhiều lời đồn về chị được phát tán. Trên những bài báo, nó còn viết rằng chị đã trong kỳ thai đầu rồi, chị yêu ơi, liệu có phải vậy không?
Nhưng em không khỏi thắc mắc… Chị sẽ sinh ra con người sao? Hay, phải chăng, là nòng nọc?
Dù sao thì, người chị dấu yêu của em, đã tròn một tuần chị rời nơi đây để đến Lãnh địa Mohnton. Lúc chị nhận lá thư này, em thiết nghĩ phải chăng lại ba ngày trôi qua?
Đến khi đó, Hoàng tử Julian và Liselotte đã chính thức đính hôn rồi. Liselotte đã nhận biết bao nữ trang và gấm vóc từ Hoàng tử Julian, mỗi dịp cô ấy xuất hiện trước công chúng đều làm các lệnh bà phải ngợi ca trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy. Em chắc chắn rằng việc được yêu thương hết mực đã làm cô ấy càng thêm quyến rũ.
Nhắc về chuyện được yêu, chẳng phải chị cũng vậy sao? Cuộc sống cạnh bên Công tước Montchat có ổn không? Em chắc rằng chị đang cảm thấy yêu đời và xinh đẹp lắm. Mặc cho anh ấy có giống con cóc đầm lầy đi nữa, suy cho cùng, tình yêu là tình yêu. Phải chăng, sớm hay muộn chị cũng sẽ đạt được một loại hình sắc đẹp vừa vặn với cảnh đầm lầy ấy thôi nhỉ chị gái yêu dấu. Cứ khi nào em nói về nó với bạn của mình, em toàn thú nhận với họ rằng em ganh tỵ với chị nhất đó.
Cuối cùng thì người chị họ mà em quý nhất cũng đã kết hôn với Lãnh chúa Montchat, người vừa tại vị là một công tước và còn thuộc một nhánh của gia đình hoàng thất nữa. Có thể chị đã bị miệt thị bởi Hoàng tử Julian, và bị chú với cô bỏ rơi, song mọi thứ có thể chỉ vì muốn tốt cho chị thôi. Người chị họ của em cũng đã có thể nên duyên với một ý trung nhân, người hoàn toàn xứng đáng với mình.
Chắc chắn không một ai có thể làm phiền đến chuyện tình yêu đích thực giữa Ngài Alois - người đàn ông xấu xí nhất thế giới và người chị họ của em - người bị cả địa cầu ruồng bỏ. Mừng cho cả hai thật xứng đôi vừa lứa. Hoàng tử Julian có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chị, nhưng đấy chỉ là chuyện cỏn con thôi vì lúc này chị có thể dựa vào Lãnh chúa Montchat của chị rồi.
Ôi, đúng là em chẳng thể ngăn bản thân khỏi ganh tỵ với chị mà. Thật ra, em đã tự quyết định đính hôn với một người vào hôm kia.
Vị hôn phu của em chính là Damien từ nhà Bá tước Gunther. Có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận địa vị chàng ấy ít quyền uy hơn so với Công tước Montchat, nhưng chàng vẫn là người thừa kế gia tài của nhà bá tước. Chàng cũng là một người tử tế với một khuôn mặt đẹp trai, tuy có ốm một chút. Nhưng dù vậy, chàng vô cùng nhã nhặn, rất được lòng các chị em phụ nữ, điều đó làm em hết sức bực mình. Em nghĩ hẳn là chị chẳng lo chuyện ấy với Lãnh chúa Montchat đâu nhỉ?
….Em xin lỗi, em chỉ không thể không khỏi vô cùng ganh tị với chị, người chị dấu yêu của em. Dường như rằng em khó có thể dừng việc cứ luôn suy tư về người chị của mình. Rốt cuộc thì cuộc đời tuyệt vời nào chị sẽ chiêm ngưỡng ở chốn đầm lấy kia. Em chỉ mải thắc mắc thôi.
Dù sao đi nữa, chị ơi, sau khi em kết hôn, liệu em có thể đến và thăm mái ấm thân thương của chị được không? Em chắc trong lúc đó mình sẽ có vô vàn câu chuyện ở chốn thành đô để kể chị nghe. Em cũng rất muốn cho chị tận mắt gặp người chồng của em. À, nhưng nếu chúng em đến, phiền chị đeo bảng tên cho Ngài Montchat được không? Không thì em sẽ nhầm Ngài với một con cóc bình thường mất.
Từ cô em họ đáng ngưỡng mộ của chị,
Therese.
Tái bút,
Chị có nhận lá thư nào từ chú và cô không? Cả hai yêu chiều em lắm, em sợ là điều đó sẽ khiến họ quên luôn chị rồi, chị yêu. Em có nói với họ là ít gì thì cũng nên viết hỏi thăm, nhưng… không chừng, có thể những lá thư ấy đã lạc mất trong hòm thư luôn rồi.
○
Sau một hồi lâu nhìn đăm đăm vào nó, Camilla xé nát bức thư như thể đó là mẩu rác.
Ngay từ đầu, việc mở phong bì thôi đã là một sai lầm. Từ xưa, Camilla và Therese vốn đã xem nhau như kẻ thù. Bởi Camilla luôn nói lời cay nghiệt và hay xem thường người khác, nên cũng hợp lý khi ai kia cũng vô cùng khinh miệt cô đến mức cười ra nước mắt bởi hoàn cảnh của cô hiện giờ.
Nhưng mặc cho cô biết ai là người gửi bức thư này, cô vẫn mở nó bởi cô nhớ da diết chốn phố thị ngoài kia.
Mới chỉ được mười ngày từ khi cô rời đi. Địa vị của Camilla tại nhà Montchat hiện tại thật sự là một thứ rất miễn cưỡng, đơn thuần chỉ là một ứng viên cho vị trí hôn thê. Dù cô đang ở phòng dành riêng cho khách, cô không hề cảm thấy có gì bất tiện và cả căn phòng cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, nhưng cô vẫn cảm thấy chút gì đó tựa một bức tường ngăn cách giữa cô và những người khác.
Đặc biệt là có vẻ như cái tin đồn từ vương đô đã bắt đầu len lỏi đến vùng Mohnton xa xôi này rồi.
Những người hầu lão làng thì trừng mắt nhìn cô, còn những người trẻ hơn thì chăm chăm nhìn như thể cô là tên hề nào đó. Những người giúp việc rảnh rang thì sẽ bàn tán và cười khúc khích với nhau khi nói về cô, dù biết rằng cô đang hoàn toàn nhận ra họ. Cũng có đôi lúc những người hầu còn không thèm chăm sóc Camilla và thường tỏ thái độ buộc người khác làm thay. Còn có cả vài người thẳng thừng thể hiện sự chống đối với Camilla, trong đó có cả Gerda.
Ở vùng Mohnton hẻo lánh này, Camilla chẳng có nỗi một người hầu thân cận nào để tin cậy và người bạn nào để nương nhờ. Mặc cho phòng có tiện nghi thế nào đi nữa, cái giường kia vẫn là đồ xa lạ và chẳng có thứ gì trên chiếc kệ ấy thuộc về cô. Những bộ trang phục cô chưa từng mặc. Không khí ẩm thấp cùng những luồng gió lạ thường.
Dù cho cô có cố thế nào đi nữa, khi hướng mắt bên ngoài cửa sổ, cô chẳng thấy chút bóng dáng nào của chốn thủ đô thân thuộc ấy. Đối với Camilla, ở đây không có thứ gì an ủi được lòng cô.
Và lá thư từ người em họ là thứ đã khiến tâm can Camilla tan nát.
Ngay cả khi Therese hoàn toàn hiểu rõ Camilla —— Đúng hơn, Chính bởi cô ấy biết hết về Camilla nên mới có thể viết nên lá thư đầy thách thức như vậy. Therese là người đã ghét cay ghét đắng Camilla từ khi còn đỏ hỏn, chắc hẳn lúc này đây cô ấy đang cười hả hê lắm.
Em họ của cô - Therese được tất thảy người khác miêu tả là cô cô bé dễ thương và duyên dáng. Thậm chí là gia đình Camilla dường như cũng quý mến Therese nhiều hơn cô con gái ruột. Mặt khác, bất kỳ ai bị con bé xem là kẻ kịch hay vô tình khiến cô bé giận dỗi chắc chắn sẽ bị dồn ép đến chân tường, vì con bé sẽ luôn dùng nhan sắc để khiến mọi người chống lại họ. Kẻ thù của Therese sẽ mãi bị cô lập cũng như không còn khả năng để trốn thoát.
Vì Camilla quá vững vàng và kiêu ngạo, không hề bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn của Therese, nên con bé luôn xem cô và một người vô cùng chướng mắt. Hẳn là giờ đây bé ấy đang thấy rất thích thú với tình cảnh khó khăn hiện tại của Camilla hơn cả Liselotte nữa.
Và y như những gì đã được đề cập trong ngôn từ của con bé, Camilla chẳng nhận nỗi một bức thư từ gia đình. Nhất định là họ vẫn đang quấn quýt với Therese rồi.
Việc Camilla trở thành người mà ai ai cũng đều lăng mạ và không được ai tha thứ, việc đó dường như là kết cục hoàn hảo cho kẻ phản diện như những gì mà các tờ báo kia tô vẽ.
“――――Hơ”
Camilla khép đôi mắt lại. Nơi cô đang ở là căn phòng mà cô được sắp xếp ở tầng ba biệt thự nhà Montchat. Cô hít một hơi thật sâu, để vào người luồng không khí ẩm thấp từ đầm lầy ở bên ngoài cửa sổ.
“Hờơơơơ…..”
Cô cắn môi mình trong một lúc. Cô chầm chậm hít vào, không cho một tí làn hơi nào thoát khỏi lồng ngực. Thế rồi, tay nắm chặt mảnh vụn lá thư cô đã xé.
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! BỰC MÌNH QUÁAAAA――――――!!
Camilla hét thật lớn xuyên thẳng bên ngoài cửa sổ. Cô quăng hết những mảnh thư vụn kia xuống khu vườn bên dưới. Từng miếng giấy ấy bị cuốn trôi theo làn gió, rơi lả tả khắp nơi.
“Mắc cái gì các người lại ghét tôi thế chứ!? Tôi đã làm gì để phải chịu cái cảnh này đây hả!?”
Cô thật sự yêu Hoàng tử Julian. Vì vậy cô mới nảy sinh mâu thuẫn với Liselotte. Có lẽ cô đã nói một số điều có phần hơi quá quắt và đã sử dụng quyền lực của mình để gần bên vị hoàng từ ấy. Nhưng tất cả chỉ có thể.
Cô chẳng làm hại ai. Toàn bộ đều tin vào cái điều kia như thể là cô thật sự thuê cả côn đồ hãm hại Liselotte, nhưng đến mơ cô cũng không làm ra những chuyện như thế.
Bị buộc tội và bị kết án, bị đuổi khỏi nhà, tách xa gia đình và bạn bè; và cuối cùng, như một ân huệ, cô bị ép phải lấy một người đàn ông vô cùng kinh khủng. Liệu cô có xứng đáng phải nhận tất cả những điều này không? Chẳng phải là cô đã biến thành một trò hề bệnh hoạn để dân chúng giễu cợt sao?
“Nhìn cho kỹ vào! Không phải đây là thứ các người muốn thấy sao, khiến tôi phải cưới thứ này đây!?”
Nhìn từ căn phòng của biệt thự trên đỉnh đồi, là con đường tĩnh lặng dẫn lối đến thị trấn gần đó. Tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là người làm vườn ở đằng xa, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Không một ai ở nơi đây có thể nghe thấy tiếng nức nở của Camilla.
Nhưng Camilla chẳng hề quan tâm liệu có ai nghe được cô. Làm sao cô có thể ngừng được sự run rẩy nơi con tim ấy, nếu không thể để mình thét lên đây? Đương nhiên, cô chẳng còn màng đến hậu quả nữa.
“Nhưng hãy đợi đấy, khi mọi chuyện kết thúc tôi mới là người cười tươi! Liselotte, Therese, và cả Ngài, Hoàng tử Julian!!”
Thế nên, cô sẽ làm mọi thứ để có thể tận dụng triệt để quyền uy từ dòng máu của tên Alois ngu ngốc kia. Bất chấp mọi thứ, cô sẽ không bao giờ chấp nhận một lời xin lỗi nào hết và cô sẽ không còn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
Cô sẽ không còn ngây thơ thêm lần nào nữa. Những gương mặt kia sẽ phải quằn quại trong sự hối hận và vỡ mộng một khi Camilla biến Alois thành một quý ngài đáng kính.
“Tôi không dễ thua cuộc như thế đâu――――!!”
Camille hét vang lên vùng trời của mảnh đất đầy lạ lẫm.
3 Bình luận