――――Tôi không bao giờ chấp nhận kết cục này đâu. Hà cớ gì mình phải đến cái chốn tồi tàn thế này chứ?
Hướng mắt về những đầm lầy trải dài đến bạt ngàn, Camilla nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình, cố ngăn nó run lên từng hồi.
Chắc chắn rằng, cô ấy ao ước được làm hôn thê của Hoàng tử.
Nhưng đó cũng là điều mà tất cả cô gái quý tộc ở độ tuổi này khao khát. Ở giới quý tộc, khó thấy ai không mê đắm Ngài Julian, người mang trong mình nhan sắc đẹp đến không tưởng vượt trên cả những thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Thêm nữa, so với Đại hoàng tử nghiêm khắc và nhạt nhẽo, Ngài lại là người vô cùng tốt bụng và vui tính, một kiểu đàn ông luôn được phụ nữ ưu ái.
Thú thật, Camilla vẫn có trách nhiệm cho việc tung tin đồn rằng “Ende Liselotte là con ả dâm loạn.”
Nhưng cô chưa từng có ý khiến tin đồn đi xa đến thế. Có hôm, Camilla đã thấy Liselotte đi dạo bên một người đàn ông không phải Hoàng tử, cô chỉ đơn thuần kể lại chuyện này với các quý cô khác thôi. Câu chuyện được đà cứ thế trở mình ngày một đi xa hơn khi đến tai người được nói tới. Dù cho Camilla đã vô tình châm ngòi, nhưng với câu chuyện đã biến chất như thế, thật không công bằng khi bắt Camilla phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện đó.
Và đúng là cô cũng dùng quyền lực của gia tộc mình. Rất nhiều là đằng khác.
Với việc nhờ cha mẹ giúp, cô mới đến được các buổi tiệc trà mà bản thân không được mời hay thậm chí được cầm tay Hoàng tử ở điệu nhảy mở màn trong buổi tiệc. Mà vậy thì có gì sai? Theo cô, đó cũng tựa như việc một người đẹp dùng sự cuốn hút của mình làm lợi thế. Một người có thể dùng tài năng ca hát và khiêu vũ của mình nhằm tiếp cận hoàng tử, vậy thì cớ sao dùng quyền lực để đạt mục đích lại là điều không thể dung thứ?
Có lẽ cô đã khiến câu chuyện này đi quá xa. Với sự thật là cô cũng không ưa gì Liselotte, và có lần khiến cô ấy bật khóc, để rồi bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Hoàng tử và sự xấu hổ từ gia đình.
Song, chừng đó chuyện chưa đủ để nói rằng Camilla hoàn toàn sai. Liselotte thường xuyên giả đò rơi nước mắt như người bị hại, và đôi khi còn không do dự mà phản lại Camilla.
Dù vẻ ngoài có nết na hiền lành đi chăng nữa, Liselotte không hề là một cô gái bẽn lẽn. Mỗi một lần Camilla buông lời cay đắng đến Liselotte, là ngay lập tức cô ấy sẽ không ngại ngần đáp trả gấp năm lần chừng ấy. Và lúc tin đồn về Liselotte lan truyền, cũng là thời điểm những lời đặt điều về Camilla bắt đầu phát tán. Hơn nữa, thay vì bị tẩy chay, Liselotte mới là kẻ âm mưu cô lập Camilla khỏi giới quý tộc. Không nhờ sức ảnh hưởng và khả năng tài chính của mình, Camilla khó lòng an toàn thoát khỏi mối nguy kia.
Với lại, Camilla chẳng phải đối thủ duy nhất Liselotte phải nghênh chiến. Ngoài Camilla, không thiếu kẻ muốn chống đối Liselotte. Đúng hơn là Camilla là người chịu tội thay cho đám người ấy. Nhưng đến một lúc mà tình thế biến chuyển, mọi thứ cũng vì vậy mà xoay như chong chóng. Toàn bộ kẻ từng hãm hại Liselotte giờ lại về phe cô ta. Chỉ còn Camilla, vẫn mãi một tình yêu không chịu từ bỏ, cứ tiếp tục đứng lên chống chọi với Liselotte cho đến thời khắc cuối cùng.
Dĩ nhiên―――― Camilla đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng, cô chẳng hề là con quái vật tàn bạo như đám báo chí đã miêu tả. Hiểu đơn giản, cô ấy đã bị tô vẽ thành kẻ phản diện hoàn hảo cho chuyện tình ngọt ngào giữa con gái Nam tước và Hoàng tử.
Thế rồi, với kết cục là bị đuổi khỏi gia môn, bị cưỡng ép kết hôn với một người đàn ông kinh khủng và trở thành chủ đề để khinh miệt lẫn chế nhạo của giới thượng lưu.
Với kết thúc như vậy, nghĩ sao cô ấy có thể chấp nhận được?
Nhưng bất chấp mọi thứ, cả những lời mỉa mai, sự nhục nhã và việc bị trục xuất, điều Camilla chắc chắn không thể chấp nhận chính là người đàn ông cô đang đối diện.
“Tiểu thư Camilla, món này hợp khẩu vị nàng không? Đây là thịt lợn lòi được bắt ở bờ Tây khu rừng. Rất nhiều mỡ và cực kỳ ngon.”
Biệt thự nhà Montchat ở khuất sâu trong lãnh địa Mohnton. Ngụ tại trang viên ngôi biệt thự cô độc trên đỉnh ngọn đồi, Alois - Ngài Công tước Montchat đang nói chuyện trong khi tay nhét đống thịt vào miệng.
Trước mặt Alois, lớp lớp thịt xếp chồng lên nhau, nhiều như thể đây là lợn nguyên con được đặt trên bàn vậy. Từng miếng cốt lết được nướng kỹ, màu trắng ban đầu của xương cũng chuyển đen do đặt trong lò nướng. Giống Alois miêu tả, miếng thịt loáng bóng phản chiếu lấp lánh bởi vô vàn nước mỡ bao phủ.
Núi thịt kia đang dần vơi bớt bởi kĩ thuật dùng dao điệu nghệ từ ngài Alois, tựa thanh gươm của vị chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm. Nước từ miếng thịt cứ vương vãi khắp tấm khăn ăn trên cổ tạo nên vô số vết bẩn lấm lem. Vậy mà Alois vẫn không chút để tâm chuyện đó, cứ hăng say xơi thức ăn vô tội vạ.
Camilla cố giữ khoảng cách với Alois, mắt nhìn đăm đăm về cái người phàm ăn tục uống kia chuyển động liên hồi. Hiện tại chỉ mới là đầu giờ chiều, ánh tà dương đang dần ẩn mình về hướng Tây. Thời điểm này chẳng phải là lúc thích hợp để ăn sáng hay ăn trưa, nói chi là ăn tối.
“Ngài Alois… Tôi… Tôi ở đây là vì Ngài bảo có tổ chức một buổi tiệc trà.”
Camilla và Alois ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ăn vô cùng rộng rãi. Ở đầu chiếc bàn đã bị che lấp gần hết bởi đống thịt, có đặt một bình trà và lọ đường bên trên.
“Ngài Alois… Tôi… Tôi muốn chắc là bản thân đã làm rõ điều này. Rằng tôi không hề muốn cưới Ngài.”
“Rồi, rồi. Ta nghe rồi. Nàng cứ mải nói về nó lúc đến đây mà…”
Alois chợt lặng thinh cúi đầu trước lời của Camilla. Nhưng làm vậy thì cơ thể kia cũng không dễ gì thu nhỏ lại, và anh cũng không hề buông miếng thịt trên tay xuống.
“Với con người hiện tại của ta, nàng đã nói rằng sẽ không đồng ý đính hôn. Trừ khi ta giảm cân, nàng sẽ không chấp nhận tổ chức lễ cưới.”
“Đúng vậy. Vậy, Ngài Alois, Ngài có nhớ mình đã trả lời tôi sao không?”
“Đương nhiên ta nhớ rồi! Ta đã thề sẽ giảm cân vì nàng. Để ta chắc chắn có thể kết hôn với nàng.”
"Con cóc đầm lầy" đứng lên một chút trong khi hứng khởi phát biểu. Cả chiếc bàn cũng run lên khi anh di chuyển. Cảm nhận cơn rung chấn tựa động đất, Camilla bộc phát cảm xúc trong lòng.
"Thế thì――――"
Dù khóe miệng cô cong lên hiện rõ một nụ cười tươi tắn, nhưng biểu cảm kia đơn thuần chỉ là chiếc mặt nạ.
"Ít nhất thì cũng nên có một chút quyết tâm giảm cân đi chứ, cái tên cóc nhày nhụa này――――!!"
Camilla cất tiếng khóc, siết chặt tay Alois để giật lại và tách miếng thịt khỏi miệng anh ta.
Cái cảm giác cô nhận thấy trên lòng bàn tay mình sẽ là thứ gì đó không thể nào quên được. Lúc cô chạm tay Alois, thật không dễ để biết những lớp mỡ của Alois nhiều đến chừng nào và điểm cuối miếng sườn ấy đang ở đâu.
Camilla chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện này.
Nghĩ sao cô có thể trao lời thề thiêng liêng của mình rồi hôn một con cóc tham ăn tục uống trước mặt Chúa được chứ?
Thật khó tránh khỏi việc lập hôn ước ràng buộc theo ý của người khác. Dù sao thì Camilla cũng là con nhà quý tộc. Hôn nhân chính trị là chuyện thường ngày trong giới thượng lưu, cô đã hiểu điều đó từ rất sớm.
Nhưng mặc khác, Camilla còn là một thiếu nữ đang trong độ tuổi mười tám. Dù cô phải từ bỏ việc kết hôn vì tình yêu, thì ít nhất người hôn phu cũng phải đạt một vài tiêu chí của Camilla.
Và gã "Cóc" kia hoàn toàn cách xa những tiêu chí đó.
Tối thiểu thì, đến khi người đàn ông trước mặt trở thành một người mà cô chịu đựng được việc hôn.
Mái tóc rồi bời trên nền da nhờn dầu phủ hết thân hình căng phình ấy, mặc lên người những bộ áo không thể thấy ở ngoài đường. Cô sẽ phải chấn chỉnh anh ta lại từ gốc rễ.
――――Cho đến khi anh đủ tiêu chuẩn, thì giờ tôi sẽ phải dạy cho anh từng chút một...!
Cô run run khi nhìn Alois, Camilla khắc cốt ghi tâm lời thề ấy vào lòng.
2 Bình luận