Vậy cô có thể làm gì để cân nặng Alois giảm đây?
Thật lòng thì hiện tại có quá nhiều việc cô phải làm khiến đầu Camilla vô cùng nhức nhối.
Mỗi ngày Alois ăn tám bữa. Anh thức dậy khi trời vẫn còn tối để ăn nguyên một bữa thịnh soạn và khi Camilla tỉnh giấc thì anh đã ăn xong bữa sáng thật sự. Giữa các giờ ăn chính thì anh ấy liên tục ăn vặt, lâu lâu còn uống trà và dùng bánh ngọt khi tiếp khách. Thậm chí sau bữa tối, anh còn có buổi phụ mà chưa tính đến thói quen ăn vặt giữa đêm của anh nữa.
Cô không hề biết với cơ thể con người có thể chứa được từng ấy thức ăn. Hay đúng hơn, phải nói rằng Alois ăn nhiều đến mức không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để áp dụng lên anh.
Chưa nói đến việc trong cả tám bữa kia của anh, lượng thức ăn nhiều đến không tưởng và món nào món nấy đều ngập tràn trong dầu mỡ. Và thêm nữa, từng món ấy đều được nêm nếm một cách rất lố lăng. Rau thì chẳng thấy, chỉ toàn thịt và thịt. Camilla chẳng thể nào ăn nổi những món kia như Alois, nên cô thường yêu cầu phục vụ thứ khác cho mình.
Khi ấy, những người hầu thường đáp “Cái gì, cô không muốn ăn chung thức ăn với hôn phu của mình sao?” cùng một tông giọng rất khinh bỉ, nhưng cô nghĩ điều đó chẳng có gì sai khi không muốn dùng đống thức ăn khiến lưỡi mình tê dại.
Bánh ngọt và kẹo được phục vụ nhìn không khác gì những khối đường viên tinh khiết. Dù cho bên ngoài có làm kỳ công thế nào đi nữa, thứ ngọt lự kia vẫn từng chút hành hạ vị giác cô và ngay cả Camilla - người từng mê đắm đồ ngọt cũng chẳng thể ăn nổi thêm miếng nào trước khi đặt nó xuống.
Tệ hơn hết là Alois rất hiếm khi rời khỏi nhà. Quá lắm thì anh sẽ cùng Camilla đến sân vườn để dùng tiệc trà hoặc là đến thăm khu khai thác đá mana trong vùng lãnh thổ của mình. Sở thích của anh là nhâm nhi thức ăn và đọc sách. Anh có lẽ chẳng thấy thoải mái lắm khi xã giao với người khác, nên dù là anh được mời đến một sự kiện hay vũ hội nào đó ở vương đô, anh chỉ gửi một lá thư từ chối.
Hmm, Camilla ngồi suy tư một mình trong phòng.
Tổng hợp lại những suy tính của cô, đây trông có vẻ là việc cô sẽ làm sắp tới nhỉ?
Trước tiên, phải giảm được số bữa ăn của anh.
Tận tám bữa là quá nhiều rồi. Thực tế, nó lớn đến mức mà “quá nhiều” cũng không thể diễn tả hết. Cô không có ý nói rằng anh ấy nên nhịn đói. Thế nhưng, chỉ cần giảm dù được một bữa thôi cũng là khởi đầu tốt rồi. Đến khi đó, cô dần dần có thể cắt bớt nó xuống một mức bình thường hơn.
Điều thứ hai, đổi ngay những món đang ăn.
Cứ tiếp tục ăn đồ giàu mỡ, cơ thể anh sẽ vẫn béo hoài thôi. Chưa nói đến mấy món đó cũng quá thừa đường. Và lượng muối cùng những gia vị khác cũng nhiều không kém. Nếu bạn hỏi Camilla, thì những thứ thức ăn này chắc chắn phải được dọn đi ngay tức khắc khỏi bàn của Alois. Cô không hiểu nổi làm sao mà người ta có thể dùng được cái món béo ngậy, ngọt lừ và mặn chát như này được nữa.
Thậm chí dù cho là con nít cũng biết rằng nuốt nhiều đồ ngọt sẽ khiến mình béo phì. Ngay bây giờ, cô muốn bớt số muối, đường và dầu mỡ kia xuống còn một nửa. Mỗi việc này thôi cũng sẽ cải thiện đáng kể vấn đề.
Thứ ba, thể dục.
Việc này là không thể bàn cãi. Nếu anh cứ mãi ăn vô tội vạ rồi nhốt mình như thế, anh sẽ cứ tăng cân thôi. Bước đầu tiên là đi ra ngoài đã. Chỉ cần bước từng bước thôi. Rồi dần dần những bước đi sẽ thành chạy bộ.
Thứ tư, giúp anh hòa nhập môi trường xã hội.
Nếu bạn muốn có chỗ đứng trong mắt công chúng, bạn phải có một cái nhìn phù hợp. Cô phải tân trang lại vẻ bề ngoài của anh để cô không bị cười chê mỗi lần đi cùng người. Cô cũng sẽ cần khiến cái thân hình mập mạp ấy trông thon gọn hơn và trên hết là cô sẽ phải làm gì đó với mái tóc bết dính kia cùng những bộ quần áo mà mấy năm nay anh chưa thèm thay mới.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi cô đến đây là gì?
――――Mình có nên bắt anh ta nhịn đói và buộc anh ấy chạy loanh quanh bên ngoài không đây?
Nhưng dù ban đầu có nghĩ thế thật, Camilla giờ đây đã gạt phăng những suy tính đó ra khỏi đầu mình rồi.
Với một người thiếu tính tự chủ, việc cố bắt anh giảm cân mà không có giai đoạn chuyển tiếp nào thật là một ý tồi.
Nếu cô cố đẩy nhanh tiến trình, anh sẽ không bao giờ thay đổi được.
――Mình phải làm từ từ thôi, chuyện này sẽ là cả một chặng đường dài phía trước.
Cô phải chuẩn bị chu toàn cho một trận chiến trường kỳ.
Trước hết là cô vẫn phải xuyên qua được tấm da dày của “gã cóc” ấy.
2 Bình luận