Cô vẫn tiếp tục, dù chẳng tỉnh ngộ gì nhiều từ chuyện lần trước. Và thế là đến “Điều thứ hai, đổi ngay những món đang ăn".
Tuy Công quốc Mohnton có thể là vùng khá giả, nhưng đường và thực phẩm giàu chất béo vẫn được biết đến là một mặt hàng xa xỉ. Đặc biệt là loại đường đã được xử lý thành màu trắng tinh khiết, thứ đường vô cùng hiếm thấy trên bàn ăn của dân thường.
Camilla cũng xuất thân từ quý tộc. Là một thành viên của nhà Bá tước Storm, cô chưa từng phải lo về việc thiếu đường, nhưng cô vẫn hiểu thứ kia đắt đến thế nào.
Thế mà Alois lại dùng đường như là nước. Không hề ẩn dụ, mà đúng như nghĩa đen là dùng như nước. Lượng đường anh sử dụng để hòa tan với trà của mình ngang ngửa mực nước ban đầu trong tách. Chính hành vi “bạo hành thực phẩm” ấy đã khinh rẻ toàn bộ hương vị tinh tế mà lá trà mang lại.
Lượng gia vị cũng thật sự khủng khiếp. Ở Mohnton không có khu sản xuất muối, nên toàn bộ nguồn cung đều được nhập từ nơi khác, thế mà nó được sử dụng như thể nơi đây có cả tấn muối vậy. Đôi lúc việc ăn những món này cứ như ta đang nhai cả đống muối cục.
Lúc trước, Alois đã quả quyết với Camilla rằng giá trị một người đầu bếp nằm ở thành quả mà họ nấu ra. Song, khi suy đi tính lại, nêm nếm thức ăn với đống gia vị như thế này thì người nấu là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nó mặn đến mức bạn thậm chí không còn nếm thêm được hương vị nào khác, đây đúng là một sự sỉ nhục với đĩa thức ăn tội nghiệp kia.
Trong lần đầu cô bước chân đến trang viên nhà Montchat, Camilla đã đổ bệnh nặng sau khi dùng chung thực đơn hằng ngày của Alois, nguyên nhân là do lượng muối nhiều khủng khiếp kia. Ăn như vậy vô cùng có hại cho sức khỏe.
Nhưng, cô có thể nói gì để đổi được chế độ ăn uống này đây?
Cô đã nghĩ về việc trao đổi trực tiếp với Alois, nhưng Camilla ngay lập tức từ bỏ ý tưởng ấy. Nhờ những gì đã xảy ra hôm trước, nói chuyện với Alois dường như chẳng có chút tương lai nào.
Nếu Alois không được, vậy đầu bếp thì sao? Hay, người chuyên chăm sóc Alois―――― Hầu gái trưởng Gerda?
――Không.
Chắc chắn không. Bà ta là người cuối cùng Camilla muốn tiếp xúc.
Do Gerda có vẻ là người xem thường Camilla nhất. Bà ấy chắc chắn sẽ không chịu nghe cô nói gì.
Nhưng nếu cô tự mình đến gặp đầu bếp, Gerda hẳn sẽ nghe ngóng được hết. Việc lên thực đơn và chuẩn bị thấu đáo nguyên liệu không phải điều mà một mình đầu bếp quản hết được. Khi hàm lượng đường đột ngột bị cắt giảm sẽ dấy lên nhiều sự nghi ngờ và nếu đổi thực đơn, những người hầu sẽ nhận ra tức khắc.
Trên hết, ý định tác động đến cuộc sống thường ngày của Alois trong khi cố không để Gerda biết thật là đáng sợ. Mọi thứ đều dính líu Gerda. Với cái thái độ đầy kinh hãi ấy của mình, bà ta nhất quyết sẽ ngăn cản kế hoạch của Camilla.
Nếu như thế thì tốt nhất cứ nói chuyện với bà ấy từ ban đầu luôn đi.
――…..Không còn cách nào khác hết.
Chừng nào cô còn tiếp tục lưỡng lự, Alois sẽ không bao giờ giảm cân. Camilla phải hành động, vì lợi ích của chính mình.
Bên cạnh đó, Gerda là người hầu trung thành của Nhà Montchat. Bà có lẽ sẽ cởi mở khi nói đến chế độ ăn uống của Alois. Không chừng, bà ấy còn có thể đồng ý với yêu cầu của Camilla mà không gặp bất cứ cản trở nào.
○
“Không cần tiết kiệm mà phải dùng những nguyên liệu tốt nhất. Đó là di ngôn của Ông chủ và Phu nhân.”
Chắc chắn là có trở ngại rồi.
Nhất quyết giữ vững hiện trạng thực đơn của Alois, Gerda ném một ánh mắt lạnh băng thẳng vào Camilla khi nói những lời ấy.
“Loại dầu tốt nhất, loại đường cao cấp nhất, loại muối hảo hạng nhất. Đây là đặc quyền của gia đình Montchat khi có khả năng tiêu xài mọi thứ và không cần phải lo về lượng thức ăn được đặt lên đĩa. Ông chủ và Phu nhân luôn luôn nói điều đó.”
Đời gia chủ trước Nhà Montchat, cha mẹ của Alois đã qua đời. Cô nghe được rằng Alois chỉ ở tuổi mười lăm khi hai người họ gặp tai nạn. Đã được tám năm từ lúc Alois thừa hưởng danh hiệu Công tước vùng Monhton, nhưng toàn bộ người hầu có thâm niên, bao gồm cả Gerda đều vẫn dùng danh xưng “Ông chủ” và “Phu nhân” khi đề cập đến ngài Công tước và Nữ công tước quá cố.
Giống Alois, cha mẹ anh không thường xuyên ra khỏi lãnh địa của mình, nên họ chẳng tiếng tăm mấy trong cung điện hoàng gia. Cô không nghe được nhiều từ Alois, nhưng từ những gì cô góp nhặt nhờ những người hầu, thì cả hai rất được quý mến.
――Nhưng bà nuông chiều anh ta quá rồi đó.
Không vì thế, làm sao hôm nay anh ta lại trông như thế này. Kết quả của cách nuôi dạy khi cho anh ăn vô tội vạ mà không cần lo lắng về việc kiềm chế bản thân, đã khiến anh thành người mất khả năng tự chủ mỗi khi nói đến chuyện ăn uống.
“Dù vậy, việc ăn sang như thế cũng phải có giới hạn chứ, đúng không? Nếu bà lạm dụng gia vị, nó sẽ lấn át hết hương vị món ăn. Nên, tốt hơn là tôi――――”
Cô tính nói gì đó, nhưng rồi Camilla liền kiềm chế câu từ. Chút nữa là cái lời quái dị kia đã thoát khỏi môi cô rồi. Cô lắc đầu định thần khi nghĩ về nó.
“Nếu gia đình quá cố của anh thấy được Ngài Alois ở hiện tại, tôi chắc chắn họ sẽ buồn lòng lắm.”
“Sao cô lại nói như kiểu mình biết hết mọi thứ vậy?”
Gerda đập tay vào băng ghế khi nói điều đó. Cái trừng mắt vốn đã vô hồn giờ lại càng giá lạnh hơn.
“Ngài Alois không việc gì phải ngại khi là gia chủ của nhà Montchat. Việc ăn uống như thế chính là sự cung kính trước Bá tước và Bá tước phu nhân đã khuất―― Hơn nữa, đó còn là tình thương yêu giữa con cái và cha mẹ của mình. Cô là ai mà dám cản trở chuyện đó? Chẳng phải cô chỉ là kẻ đến đây dù không được chào đón chút nào sao?”
――Gừ…
Dù rất muốn phản bác, cô vẫn không có câu trả lời nào.
Gerda chẳng cho cô một chút cơ hội để đáp trả, nên Camilla không còn lựa chọn nào ngoài ngoảnh mặt rời đi trong sự thất vọng tràn trề.
3 Bình luận