Đến nước này, đã đến lúc cô thực hiện kế hoạch ba, “thể dục”.
Thật lòng mà nói, Camilla không tưởng tượng nổi cảnh thân hình khổng lồ của anh ta có thể tập thể dục. Cũng vô cùng lạ thường khi cái người tròn như thùng rượu kia lại có thể đứng thẳng được. Bởi Alois cực kỳ nặng, mỗi lần anh di chuyển là những thứ xung quanh lại rung nhẹ theo từng bước anh đi. Camilla thật sự hoảng loạn lúc vừa đặt chân đến đây, tưởng chừng sắp có một trận động đất nào đó, nhưng giờ thì cô chỉ nghĩ “À, ra là Alois đang đi”.
Song, tập thể dục rất cần thiết để giảm cân. Hơn nữa, để làm cho Therese ghen tỵ đến xanh mặt, tốt hơn là anh ta cũng nên có chút cơ bắp. Cô không còn cách nào khác ngoài nỗ lực làm cái chuyện đầy khổ ải này.
○
Khi cả hai dùng bữa, Alois và Camilla mặt đối mặt với nhau.
Dù đây đúng là lúc cho một bữa chính, Alois vẫn thường hay ăn vặt mọi lúc. Gọi là bữa chính cho phải phép thôi, chứ mục đích của nó chủ yếu là cho họ có dịp gặp mặt. Và những cơ hội này còn có tên khác là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thậm chí là trà chiều.
Ngoài ra, lối sống của Alois và Camilla không ăn khớp với nhau lắm. Camilla bị đối xử chỉ như một ứng viên nửa vời cho vị trí hôn thê, nghĩa là thật sự Camilla chẳng có việc gì để làm, nhưng với vai trò là công tước, hằng ngày Alois phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách.
Dường như Alois đã cẩn thận làm trống lịch trình của mình để có thể dùng bữa phụ với Camilla.
Dù vậy, Camilla lại ước rằng anh ta có thể dùng những nỗ lực đó vào việc cải thiện vóc dáng của mình thì hơn.
“Ngài Alois, liệu Ngài có sở thích nào liên quan đến việc tập thể dục không?”
Camilla hỏi anh ta khi cả hai đang ngồi bên ngoài dùng trà trong một ngày nắng đẹp. Camilla sẽ không nói thẳng ý định bắt anh phải tập thể dục mà bỏ qua cả việc phải tế nhị. Cô giờ đủ kinh nghiệm rồi.
Món ngọt được phục vụ hôm nay là một chiếc bánh kem kèm lớp đường được rắc bên trên. Cả phần bông lan bên dưới cùng những lớp kem ở giữa cũng có vị y hệt đường. Dù Camilla phải đẩy chiếc đĩa sang một bên khi chỉ mới nếm một phần nhỏ, Alois vẫn nhanh tay đưa chúng vào miệng.
“Ta thật sự không phù hợp mấy vụ vận động cơ thể như thế. So với nó, ta thích đọc một quyển sách hơn.”
Câu trả của Alois cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Đó đúng như những gì mà Camilla đã đoán được từ anh.
“Ngài là một quý tộc, sao lại không luyện kiếm và cưỡi ngựa?”
Quý tộc ở Sonnenlicht thường là hiệp sĩ. Dĩ nhiên, việc chỉ huy binh lính sẽ được đảm nhận bởi quý tộc cấp thấp và mọi cuộc chiến cùng việc hy sinh sẽ là do dân thường gánh chịu. Nhưng, về lý mà nói, quý tộc sẽ phải ra chiến trường. Do đó, họ cũng cần thường xuyên tập cưỡi ngựa và rèn luyện kiếm thuật.
Dù “ai kia” mang danh hiệu công tước nên không thể luyện tập cùng với quý tộc cấp thấp, thì ít ra họ cũng phải trau dồi kĩ năng kị binh và cả kiếm thuật. Nếu lãnh địa của mình bị xâm lược, họ sẽ là người cầm quân ra trận, nhưng người chỉ huy không thể lên yên ngựa sẽ khó có thể lãnh đạo được ai.
“Ừ thì, trước đây hình như ta có làm những chuyện như vậy…”
Alois gãi đầu như thể anh đang lo âu. Xưa kia anh ấy gầy hơn sao? Liệu khoảng thời gian đó có thật sự tồn tại?
Camilla nhìn anh ta trong sự nghi hoặc vì cô luôn nghĩ rằng từ khi sinh ra, anh đã có cái thân hình tròn trịa đó rồi.
“Ngài có hứng thú tập luyện lại không? Việc vận động chắc chắn sẽ giúp Ngài sáng suốt hơn đấy?”
“Không, nàng thấy đó, ta…”
Lúc anh lẩm bẩm cố viện lý do, Alois không hề nhìn vào mắt của cô. Rồi, chớp mắt, anh đột ngột quay thẳng sang Camilla như vừa nhận ra điều gì đó.
“Camilla, còn sở thích của nàng là gì?
“Hả?”
“Thì, ta chưa từng nghe nàng nói về những chuyện như thế, nên ta khá hứng thú với nó.”
――Cũng có lý.
Khi nhắc đến những cuộc hội thoại giữa Alois và Camilla, chúng chỉ thường tóm gọi trong chủ đề ăn uống. Camilla cố ngăn Alois nhét đầy thức ăn vào người và Ngài công tước trẻ gắng viện đủ lý do. Chỉ có thế. Cô không thể tránh khỏi việc cái thân hình đáng ghét kia lọt vào tầm mắt của mình. Nên khi cô nhìn vào người anh, cô chẳng còn cảm giác muốn bàn về thú vui hay gia đình như những cặp nam nữ bình thường hay cùng làm nữa.
Thế nên, câu hỏi đột ngột đó đã làm Camilla chẳng nói nổi từ nào. Do đòn tấn công quá bất ngờ, Camilla chợt quên việc cô thường gây ấn tượng với người khác bằng cách nói rằng mình chỉ thích chưng diện áo quần.
“……….N”
“N?”
Alois lặp lại âm cuối của từ mà Camilla lầm bầm, vì nói quá nhỏ nên Alois chỉ nghe được nhiêu đó. Ngay lúc ấy, Camilla phát hiện rằng chút nữa thôi là miệng cô phát ra nó luôn rồi.
“A, không, Chắc là Ngài sẽ thấy sở thích của tôi không thú vị chút nào? Nó không phải thứ Ngài muốn nghe đâu?”
“Không hề. Nếu đó là điều Camilla nói thì ta muốn nghe hết mọi thứ.”
“Con cóc” cố xích người lại gần hơn. Vì cơ thể lớn xác kia chống lên bàn, đã làm cái bàn nghiêng hẳn sang một góc và tách trà cũng rung lắc như sắp rơi ra ngoài. Theo phản xạ, Camilla đưa tay với lấy cái tách ngăn nó không bị rớt xuống, nhưng khi cô ngước lên thì đập vào mắt cô là hình ảnh phải chiếu của chính mình trong ánh nhìn của anh ta.
“Ta sợ nàng sẽ thấy nhàm chán khi ở trang viên này, nên thật tuyệt nếu nàng có cái gì đó để tiêu khiển. Nếu nàng cần gì, ta đều sẽ cho hết. Hãy nói ta biết đi.”
“Không… Không không không không! Đừng quan tâm đến nó!”
“Nàng không cần phải câu nệ thế đâu.”
Mặt Alois càng ngày càng tiến gần hơn khi anh đặt tay lên bàn. Dù hôm nay trời không quá nực nội, vậy mà mồ hôi cứ óng ánh khắp mặt Alois, khi anh áp sát người như thế, xung quanh liền tỏa ra một luồng nhiệt oi bức.
Camilla chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng dù cô có quay người đi chỗ khác, cô cũng không tránh được việc nhìn thấy cơ thể kia, tựa như một chiếc chăn chiếm hết tầm nhìn của mình. “Hãy cho ta biết đi.”, nghe như kiểu cô đang bị ép buộc vậy.
――Ưaa…
Trong thâm tâm, Camilla đang cắn chặt môi của mình. Anh chàng này không tinh ý chút nào. Cô đã cố chèo câu chuyện sang việc thể dục bằng cách ẩn ý nói về nó như một sở thích thú vị, nhưng rồi đây lại thành gậy ông đập lưng ông.
――Không làm gì được hết. Tất thảy đều phải đầu hàng khi bị anh nhìn chằm chằm như thế thôi.
Thở ra một hơi thật dài, Camilla mở lời.
“…………..Tôi thích nấu nướng.”
Camilla thì thầm câu nói kiểu như bản thân đang thú nhận một tội lỗi ghê gớm.
“Đây không phải thứ tôi thích bày tỏ lắm, nhưng… tôi thích nấu những thứ như đồ ăn và bánh kẹo… Vì là con cái một bá tước, tôi thật sự xấu hổ vì có sở thích này…”
Tại Sonnenlicht, quý tộc sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân bằng cách tự xuống bếp nấu nướng. Nấu ăn là một việc đòi hỏi phải giết mổ và vấy máu lên tay mình. Công việc chỉ dành cho người đàn ông chẳng ngại để tay bê bết máu. Và ngoài ra, chỉ có những kẻ dưới đáy xã hội mới phải đụng tay vào xác chết.
Thậm chí, khi một người quý tộc cưỡi ngựa đi săn, anh ta cũng sẽ dẫn theo một người hầu để xử lý con mồi. Trong một cuộc săn của quý tộc, chỉ cần bắn hạ con mồi là hoàn thành. Máu và nội tạng sẽ để mặc cho thuộc hạ lo liệu.
Ngoài chuyện máu me, việc nướng bánh và làm đồ ngọt cũng chẳng được ủng hộ. Nhà bếp bị xem là một nơi bẩn thỉu, chưa kể việc tiếp xúc với đầu bếp trong khi tay thì cầm dao và người thì cạnh ngay đống lửa chẳng phải thứ phù hợp với thân phận con gái một quý tộc.
Dĩ nhiên là điều này không tính với dân thường. Trong thế giới của họ, cả đàn ông và phụ nữ đều có thể nấu nướng. Một vài người còn ước mơ được làm đầu bếp. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Về phần Camilla, cô nhận ra sở thích này ngay từ năm bảy tuổi. Lần đầu tiên cô lén làm bánh trong bếp là vào lúc cô bị một hầu gái tồi tệ dụ ngọt. Cảm xúc khi làm bánh của cô không giống với những đứa trẻ ở viện mồ côi kia. Mà là khi cô cảm nhận niềm vui bởi người khác thích ăn những món cô làm, đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Nhưng khi biết chuyện, bố mẹ Camilla đã vô cùng phản đối và Therese còn chế nhạo cô. “Camilla, chị yêu, chị có còn nấu ăn như dạo trước? Em thành tâm nguyện cầu cho những thứ kinh tởm nơi nhà bếp sẽ không vấy bẩn chị. Hôm nào em cũng khẩn cầu cho chị, nhưng chắc là lời van xin của em chẳng thể được đáp lại rồi”, ngay từ thuở còn thơ, Therese đã luôn lấy chuyện đó để giễu cợt cô như vậy, nên cô dần cảm thấy ngượng ngùng khôn xiết về sở thích này của mình. Cô đã thề sẽ không bao giờ để một ai biết được chuyện ấy.
Nhưng Camilla cũng rất dễ yếu lòng một trong lúc căng thẳng nhất thời. Cô không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình hay lừa dối người khác. Đây là một trong những nguyên do khiến cô mang danh “phản diện” rồi bị trục xuất khỏi vương đô.
“Nấu nướng à?”
Thế mà, Alois chỉ nhẹ nhàng gật gù dù cô gái ấy đang ngồi xuống trong lo âu.
“Thật là một sở thích tuyệt vời.”
Camilla hiện giờ không biết được là anh ta đang nói thật hay đang mỉa mai nữa. Nếu là Therese, “sở thích tuyệt vời” chẳng thể nào là câu mang ý tốt, nhưng còn đây là Alois. Nhìn vẻ ngoài của anh sẽ thấy, Alois là một tên đần độn, liệu anh ta có thể thốt ra được câu nào ẩn ý sao?
“...Ngài thật sự nghĩ đó là một chuyện tuyệt vời sao? Nhưng nó cũng chẳng phải một sở thích đáng khen đúng không?”
Khi Camilla hỏi ngược lại anh bằng tông giọng đầy nghi vấn, Alois có chút bối rối trong chốc lát. Rồi, anh như đã nhận ra điều cô muốn nói.
“Ở lãnh địa Mohnton, chúng ta yêu thức ăn hơn bất cứ thứ gì. Dù điều đó có thể bị khinh rẻ ở vương đô, nhưng ở đây thì không. Người có thể làm ra một món ngon là một người xứng đáng được kính trọng.”
“...Dù đó là một nữ quý tộc sao?”
“Đương nhiên. Có là quý tộc hay thường dân đều không quan trọng. Nấu ăn là một việc vừa vinh dự vừa đức tính. Là thứ đáng được tự hào chứ không phải xấu hổ.”
Camilla lặng im nhìn xuống. Cô đã luôn che giấu thứ tiêu khiển này đi, không bao giờ đem ra kể cho người khác, đây là lần đầu tiên có một cậu bạn quý tộc khen ngợi sở thích của cô.
――C-Có là “con cóc” nói như thế với mình, nó cũng không làm mình….!!
Vui.
Cô rất thất thất vọng bởi những lời kia khiến cô thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Cô không muốn để anh ta thấy sự ngốc nghếch hiện rõ trên mặt mình lúc này. Cơ mà, khi cái ý nghĩ rằng có lẽ nơi đây cũng không quá tệ lướt qua tâm trí cô, Camilla liền lắc đầu.
――Kh-Không… Mình không thể để chuyện này làm mình thỏa hiệp được…!
“Nàng được tự do sử dụng nhà bếp của dinh thự bất cứ khi nào mình muốn. Yêu cầu duy nhất của ta là lúc nàng nấu món gì, hãy cho ta nếm thử nhé.”
“Ngài định ăn nó thật sao? Ah, v-vâng, khi đó tôi sẽ làm vậy.”
Cô áp sát hai tay lên má, Camilla vội vã trả lời.
Bởi cô không nghĩ mình còn cơ hội để ai khác ăn đồ mình nấu. Khi Camilla còn sống tại thủ phủ, có một người mà cô có thể xem là khách hàng của mình. Nhưng giờ đây người ấy đang ở một nơi xa khuất, Camilla thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rời bỏ niềm yêu thích nấu ăn này mãi mãi.
Cô thích nấu nướng, nhưng niềm hạnh phúc thật sự nằm ở việc người khác vui vẻ vì món ăn của cô.
――Bánh quy à, ta rất xin lỗi vì đã cố quăng chúng em đi.
Cũng là một đầu bếp, đó là thứ cô không nên làm. Camilla thật sự hối lỗi từ tận đáy lòng khi cô cứ giữ miệng mình đóng chặt và tiếp tục giấu đi cảm xúc vui sướng kia trào dâng trong lòng.
“Ta mong chờ đến ngày đó đấy.”
Cùng lúc, Alois khẽ cười với Camilla như thường ngày.
Camilla, người đang nghĩ ngợi mình nên nấu bao nhiêu cho anh ta ăn, đã không nhận thấy một điều quan trọng vào thời điểm đó.
○
“Làm sao mà nấu thêm cho anh ta ăn lại là thứ giúp ích mình hả?!!!”
Đã một hồi lâu khi tạm biệt Alois. Lúc cuối ngày, Camilla cuối cùng cũng nhận ra nó.
Cô đã định khiến anh ta giảm cân, nhưng bằng cách nào mà cô lại chấp nhận làm anh ta béo hơn.
“S-Sao anh có thể dễ dàng tâng bốc mình thế chứ… Hắn chỉ là gã “cóc” thôi mà.
Thật là sai lầm. Cô lại bị chèo lái bởi người đàn ông kia thêm lần nữa.
Không hề, thực tế là cô giờ đã hiểu ra điều đó chứng tỏ cô cũng không hoàn toàn bị lừa như một đứa ngốc.
Lẽ nào anh ta mưu trí hơn những gì Camilla nghĩ?
6 Bình luận