Giờ cô không thể bắt anh ta đổi thói quen ăn uống, thay thế thực đơn hay tập thể dục được rồi, cô chỉ còn biện pháp thứ tư và là cách cuối cùng, “giao thiệp”.
Nghĩa vụ một quý tộc bao gồm cả việc tham gia các yến tiệc và vũ hội với người khác trong giới thượng lưu.
Tiệc trà chiều tuy không quá hào nhoáng nhưng vẫn mang hơi hướng dịu dàng đậm chất tao nhã đầy cuốn hút. Những buổi hòa nhạc cùng các đêm kịch hát hứa hẹn sẽ đem đến một sự bùng nổ xúc cảm và tưởng tượng bay cao. Và đến với tiệc khiêu vũ, một nơi chỉ có những bộ trang phục lộng lẫy nhất được chọn.
Những bữa tiệc xã giao giữa các quý tộc luôn là nơi phải chịu sự kiểm tra tàn khốc nhất. Chỉ một chút sơ sẩy thôi là đã khiến bạn trở thành trò cười và nếu có phong thái không phù hợp, bạn sẽ nhận sự khinh miệt cùng chế giễu không thương tiếc. Alois chắc hẳn vẫn sẽ bị đuổi ra cửa dù anh có mặc gì đi nữa, nhưng tân trang diện mạo của anh một tí cũng chẳng thiệt phần nào.
Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu cô xuất hiện trước đám đông với một Alois như hiện tại, đảm bảo là Camilla sẽ hứng chịu hết mọi lời nhạo báng. Thật lòng, cô chưa hề muốn động đến phương pháp này đâu.
Nhưng vì mọi cách khác đều thất bại, đây chính là kế sách cuối cùng của cô. Muốn tất cả bọn chúng trả giá, cô tạm thời cần chịu đựng được nỗi nhục này.
Để làm Alois ốm lại, cô phải có một chiến lược rõ ràng hơn.
○
Khi Camilla cố giải thích mục đích của mình, Alois lo lắng nghiêng đầu sang một bên. Chà, thẳng thắn mà nói, thật khó để biết đâu là phần nọng và đâu là phần cằm nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm.
“Nhà Montchat thuộc kiểu không thích ra ngoài xã giao lắm đâu.”
“Chúng ta đến thẩm mỹ viện đi, chuyện đó chắc ổn mà!”, Camilla phấn khích đề nghị ngay khi vừa xông thẳng vào phòng làm việc của Alois.
“Nhà Montchat đâu giống những gia tộc khác, bộ nàng không biết sao Camilla? Ta tưởng chuyện này khá nổi tiếng mà.”
Alois lắc đầu, thở dài ngao ngán. Dù rằng họ sắp thành hôn, nhưng cô ấy thậm chí không biết điều đó sao? Anh ta không hề nói mấy lời kia, vậy mà Camilla vẫn đảo mắt đi nơi khác như thể anh thật sự đã làm thế.
Đúng vậy, thật lòng thì Camilla không biết nhiều về Alois hay gia đình anh ấy. Rốt cuộc, Anh chẳng bao giờ được thấy mặt ở vương đô. Tất nhiên là cô có nghe về mấy lời đồn, nhưng vì khi ấy anh không được cô quan tâm như một đối tượng sẽ đính hôn, nên cô cũng chẳng hề có ý muốn tìm hiểu về anh ở các buổi gặp mặt.
“Gia đình ta đảm nhiệm trọng trách như một cái bóng của đức vua. Với tư cách là người con thuộc một chi phụ, chúng ta làm những việc mà nhà vua không thể thực hiện một cách công khai, bởi vì nhiều lý do.”
Đây đã là một câu chuyện xưa cũ, thứ mà anh đã quá quen sau nhiều năm trôi qua, nên Alois chỉ đành nhún vai. Thấy phần thịt trên vai anh ta đung đưa qua lại, Camilla tức tối nhìn anh.
“Chúng ta gánh vác những công việc bí mật của gia đình hoàng thất, đó không phải thứ ta có thể nói ra. Nàng có nghĩ, một gia đình như của ta mà tham gia những buổi hội họp chẳng phải là điều rất kỳ lạ sao? Đương nhiên nơi đây hiện tại đã thanh bình hơn, nên cũng không còn những nhiệm vụ ngầm nữa. Nhưng ta lại nghĩ bây giờ chuyện này giống một truyền thống rồi.”
Cha của Alois, gia chủ Montchat đời trước, cũng nổi tiếng với việc không xuất hiện nhiều trước công chúng. Phải chăng Alois cũng vì lý do tương tự nên cũng không muốn đến thành đô sao?
Nhưng nếu là truyền thống… Cô chẳng thể đả động gì được rồi.
Rồi Camilla lắc đầu dữ dội. Suýt chút nữa là cô bị dụ ngọt nữa rồi. Nếu cô chấp nhận câu trả lời đó, thì nó có nghĩa là tất cả kế sách của cô đã thất bại hoàn toàn.
“Nhưng giờ, nó chẳng phải chỉ là dư âm của quá khứ thôi sao?”
Đã hơn một trăm năm từ lần nổi loạn cuối cùng ở Sonnenlicht. Cũng không có cuộc nội chiến hay đấu tranh với thế lực thù địch nào. Thậm chí chẳng còn cuộc chiến tranh quyền kế vị trong nhiều năm trời. Dưới sự trị vì của Đức vua, vương quốc đã hưởng đã hưởng thái bình biết bao thế hệ.
“Đó là lúc trước, còn đây là bây giờ. Ngài Alois, thời gian Ngài sống dưới hình hài cái bóng nên được chấm dứt.”
Dù một bóng ma có giống một người đi nữa, thì nó vẫn rất dễ bị tiêu diệt khi những mặt tối đã dần lụi tàn. Vậy bây giờ anh ta còn lý do gì để phải ẩn mình phục vụ họ nữa khi chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì hết?
“Nói chung là, chúng ta sẽ đi dạo. Bên ngoài! Nhanh thay quần áo! Đến đâu cũng được hết!”
“Nàng nói nơi nào cũng được sao?”
“Quan trọng là Ngài bước được ra khỏi cửa thôi!”
“Ta hiểu rồi, vậy chúng ta cùng đi nhé?"
“Ngài có dùng mấy lời đường mật đi nữa, lần này cũng không từ chối được đâu! Mỗi khi tôi cố giúp Ngài giảm cân thì chắc chắn Ngài sẽ biện lý d-! Khoan đã, Ngài vừa nói gì?”
"Ra ngoài thôi. Đúng lúc ta cũng có chút chuyện cần làm.”
Camilla chớp mắt nhìn Alois.
Anh ta lại muốn biến cô thành kẻ ngốc à? Khoé miệng cứng nhắc của Camilla dần thả lỏng một chút. Liệu có một ngày cuộc sống cả hai thật sự sẽ êm ấm hơn không?
○
Địa điểm họ đến là một mỏ đá mana.
Mục đích của chuyến đi là để thị sát khu vực và đánh giá hiệu suất của việc khai thác. Sau đó là tìm kiếm vị trí mỏ đá mới. Bằng cách xác định sự cộng hưởng của ma thuật với đá mana nằm sâu dưới đáy đầm lầy. Là một nhân vật có sức mạnh ma thuật đầy ấn tượng, Alois là người duy nhất ở đây có khả năng làm được chuyện này.
Nói cho dễ hiểu, đây đích thị là một chuyến công tác.
Biết thế nào nó cũng sẽ như vậy mà.
○
Công quốc Mohnton có lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Tuy có vẻ nơi này là vùng hẻo lánh, nhưng gia tộc cai trị ở đây vẫn là một nhánh của hoàng gia. Và địa điểm khai thác đá mana thì nằm gần biên giới phía Bắc của lãnh địa này.
Cách khu mỏ một khoảng, là một con sông lớn. Đó là ranh giới với một quốc gia láng giềng. Bằng cách băng qua chiếc cầu kéo, bạn sẽ biết là mình đã sang một đất nước khác. Rất lâu về trước, một cuộc chiến tranh đã xảy ra với vương quốc kia và các pháo đài được dựng hai bên bờ sông, nhưng chúng cũng bị bỏ hoang một thời gian dài. Ngày nay, các thương gia thường dựng lều dọc theo dòng sông. Bình thường con đường có rất nhiều thương nhân và lãng khách di chuyển qua chiếc cầu, số lượng lớn đến nỗi hiếm khi thấy nó được nâng lên. Một nơi từng bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh mà giờ đây đã trở thành một vùng kinh tế trọng điểm.
Dinh thự nhà Montchat tọa lạc tại phía Nam lãnh thổ của họ. Tốn hơn nửa ngày ngồi xe ngựa mới đến được khu mỏ.
Nhưng Camilla và Alois lại đi hai xe khác nhau. “Tôi không thèm ngồi một mình với Ngài Alois đâu”, Camilla không hề nói mấy câu ích kỷ như thế. Thực chất là vì người cô không thể nào ngồi vừa vào xe với anh ta được.
Camilla di chuyển bằng cỗ xe song mã. Trong khi đó Alois cần tận bốn con mới kéo nổi. Không khó để tưởng tượng cân nặng của anh ta như thế nào khi biết cả hai xe đều di chuyển cùng vận tốc. Và dù hai chiếc đều chạy cùng một tuyến đường, nhưng những con ngựa của Alois lại có vẻ kiệt quệ trông thấy so với những chú ngựa kéo xe của cô. Thật đáng thương làm sao.
○
“Hãy nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Nàng được tùy ý dạo quanh ngắm cảnh, chỉ cần không đi quá xa thôi.”
Alois nói với Camilla tại một biệt thự gần với mỏ đá.
“Bây giờ ta phải làm chút chuyện. Nếu nàng rảnh lúc công việc đã xong, thì chắc là chúng ta có thể dành chút thời gian cho nhau.”
“Tôi không phiền đâu, cơ mà…”
Camilla cau mày.
Cũng dễ hiểu thôi. Cô đã đề xuất một chuyến đi, nhưng cô không thể lường trước được chuyện này.
Khu công nghiệp mỏ của Grenze.
Khu dân cư lớn thứ hai của Công quốc Mohnton, chỉ xếp sau thị trấn sát bên trang viên chính nhà Montchat.
Dù biết vùng lãnh địa này được bao quanh bởi đầm lầy, nhưng ở nơi đây lại đặc biệt ẩm thấp cùng chướng khí dày đặc. Vô số thợ mỏ lũ lượt kéo đến thị trấn để khai khoáng nguồn đá mana phong phú tại khu ngập nước này.
Grenze là nơi có nguồn cung đá mana nhiều nhất lãnh địa. Ngoài ra, nhờ nằm gần với biên giới nên việc mua bán hàng hóa với các thương nhân nước ngoài càng dễ dàng và thuận tiện.
Thị trấn được xây quanh một đầm lầy và lấy nó làm trung tâm. Còn bản thân nơi đây cũng được bao bọc bởi một cánh rừng ngập nước, lối vào duy nhất là băng qua khu rừng này rồi đến cây cầu bên kia con sông biên giới.
Vì là nơi tụ cư của rất nhiều thương nhân và thợ mỏ nên thị trấn này vô cùng nhộn nhịp. Gần như ngày nào những quầy hàng cũng mở trên đại lộ, cùng với đó những người bán dạo bày đủ vật phẩm mới lạ tại đây.
Những thợ mỏ là những người đàn ông có thân hình lực lượng và tràn đầy năng lượng, dù họ cũng có hơi thô bạo và ồn ào. Chốn này không chỉ có mỗi tiếng cười vọng đi khắp nơi, mà còn có những tiếng la hét và mấy cuộc đánh nhau inh ỏi nữa. Những thanh âm như thế luôn hiện hữu đâu đó xung quanh thị trấn.
Đúng là một vùng đất quê mùa và huyên náo. Nhưng nói gì thì ở đây vẫn là một địa điểm thịnh vượng với đa dạng loại người từ nhiều nền văn hóa trộn lẫn, cùng chung sống và không ai quan tâm đến vẻ ngoài người khác. Hoàn toàn trái ngược với thế giới thượng lưu luôn khắt khe với ngoại hình và lễ nghĩa.
“Ngài Alois, tôi nghĩ Ngài không thật sự hiểu những lời tôi nói.”
“Rồi, rồi, đừng giận nữa. Khi quay về, chúng ta sẽ dành chút thời gian để cùng nhau ra ngoài mà.”
Ra ngoài. Giờ cô phải đặt bao nhiêu niềm tin vào cái từ “ra ngoài” kia đây. Dù thế nào thì chắc hẳn nó cũng chẳng phải nơi cô mong đợi, như vũ hội hay tiệc thưởng thức thơ văn.
"Vậy chúng ta sẽ đến chỗ nào?”
“...Ta không nghĩ đó là nơi mà nàng thấy hứng thú đâu, Camilla à.”
Alois quay mặt nhìn Camilla khi anh tiếp tục nói. Anh nhìn đăm đăm vào mắt cô, như thể muốn xem biểu cảm cô sẽ thế nào.
“Là cô nhi viện mà ta đã đề cập lúc trước. Nó ở rìa thị trấn, nên chắc ta sẽ đến xem họ đang sống thế nào.”
“Là trại trẻ sao?”
Đương nhiên là cô sẽ phản ứng như thế.
Giọng điệu Camilla nhỏ dần khi nghe được những lời đó. Thấy cô như vậy, Alois lo lắng gãi đầu.
“Chắc là nàng thấy khó chịu lắm phải không? Cũng hợp lý thôi, hẳn là Camilla chẳng muốn đến một nơi như thế đâu?”
“Tôi không thấy khó chịu chút nào cả. Hồi còn ở vương đô, tôi cũng thường đến thăm trại mồ côi mà.”
Cô chẳng hề cảm thấy chán ghét cái ý tưởng đi đến ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi ấy.
Một vấn đề như thế chẳng đáng cô bận tâm. Có vẻ Alois hoàn toàn hiểu lầm cảm nhận của Camilla rồi. Nhưng anh ấy vẫn đáp lại những điều cô vừa nói.
“Nàng "thường xuyên" đến thăm sao?”
Lúc Alois tỏ vẻ bối rối, Camilla liền đảo mắt đi nơi khác. Chỉ sau khi anh trả lời, cô mới chợt nhận ra mình đã thật sự lỡ lời.
Khi còn ở thủ đô, Camilla thường đến cô nhi viện cùng với người bạn của mình. Nhưng vì cô là một “nữ quý tộc”, nên cô nhất định phải giữ bí mật về những chuyến đi này. Bằng mọi giá cô không thể để Alois biết về nó, nên cô đành chống chế với câu “Tôi không có ý như vậy”.
“Àaa… Ngài biết đó, đó là nghĩa vụ quý tộc thôi, tôi thường đến để giúp đỡ. V-Vì, tôi rất thích trẻ con mà…”
“Thích trẻ con? Ta hiểu rồi, ta cũng nghĩ có những chuyện như vậy thật.”
Alois gật đầu trước câu nói của Camilla, dường như anh chẳng thấy nghi ngờ gì ở cô cả.
Camilla gần như thở phào nhẹ nhõm. Ngoài vụ thích nấu nướng, "bộ mặt đó" của con người cô vẫn chưa hề cho người khác biết tới.
“Thế thì, ta sẽ về trước trời tối, đến lúc đó chúng ta khởi hành liền nhé?”
Cô vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đi với anh ta.
Nhưng trước khi nội tâm chống đối của Camilla bộc phát, Alois lại nói tiếp.
“Thật ra thì hình như bà cụ điều hành trại trẻ đã đổ bệnh, nên đây cũng là một phần lý do khiến ta đến đó.”
“Ôi?”
Từ câu chuyện anh ta từng kể, người bà tự thân một mình chăm nom nơi đó.
――Mình lo quá…
Dĩ nhiên, Camilla không thấy mình có nghĩa vụ đến thăm một bà lão, người hoàn toàn xa lạ với cô.
Nhưng dù sao thì, cô khó có thể nói “Tôi không đi đâu” sau khi nghe cái chuyện ấy. Cô sẽ thành loại người gì khi nói cái lời từ chối ấy? Hơn nữa, cô cũng có chút lo âu về chuyện này rồi.
“...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi cùng Ngài.”
Mắt Alois nheo lại khi mỉm cười. Trong niềm nhẹ nhõm, phần mỡ trên mặt anh vốn căng cứng giờ đã giãn ra và chảy xệ xuống.
“Ta biết là nàng sẽ đồng ý đi cùng mà. Nàng trung thực như thế đúng là tốt quá.”
Chẳng hề giống với bộ dạng to lớn kia, Alois chỉ khẽ cười, khịt mũi một cái.
7 Bình luận
Cho bạn nào dễ hiểu thì sau khi "đòi" Alois vận động thì anh chàng này liền lấy đây làm một dịp để đến khu mỏ (buổi sáng) và trại trẻ.
Ở khúc cuối, khi Camilla trò truyện một hồi với Alois, thì cô chỉ mới chấp nhận (tối) sẽ đi cùng chứ chưa đi liền đâu nha...