Xung quanh hành lang, ngập tràn là chocolate.
Hôm nay đang là ngày Trắng, nên có khá nhiều nam sinh đang tặng chocolate cho người mà họ thích.
Tôi khá chắc hầu hết những người trong số họ đang yêu nhau đấy. Suy cho cùng thì, việc tỏ tình vào ngày Trắng cũng chẳng có gì là lạ.
Một cảm giác mong đợi bỗng dâng lên trong tôi khi nhìn thấy những cặp đôi đang cười đùa hạnh phúc trên hành lang.
Nhưng vấn đề là, tôi lại dâng lên cảm xúc đấy khi đang hướng mắt về phía ghế ngồi của Han-gyeol.
Không biết cậu ấy có tặng cho tôi không nhỉ…?
“ Eun-ha, cậu có nhận được chocolate từ Han-gyeol không thế? ”
“ Ah-?! Không?! Tớ không nghĩ là cậu ấy quan tâm đến Valentine Trắng đâu. Với cả, cậu ấy hay cho tớ đồ ăn vặt nữa mà, nên tớ ổn với điều đó thôi. ”
“ Cậu ấy cho cậu đồ ăn vặt á? ”
“ Huh? Ừm, ngày nào cậu ấy cũng cho tớ kẹo mà, cậu không biết à? ”
“ Thật à? Tớ chưa thấy Han-gyeol cho ai đó kẹo bao giờ cả. ”
“ Ah-?! ”
Vậy là cậu ấy chỉ đưa kẹo cho mỗi mình tôi…
Không hiểu sao, tôi thấy vui hơn một chút.
“ Hehe.. ”
“ Eun-ha? ”
“ Ah! Không có gì đâu! ”
Hình như tôi vừa mới lỡ cười thì phải.
Biết đâu nếu như cậu ấy đủ thân thiết với Harim, cậu ấy cũng cho Harim kẹo thì sao?
“ Hmm – cậu ấy có cho tớ nếu như tớ hỏi xin không nhỉ? ”
“ Ý cậu là kẹo vị cam á? ”
“ Có cả vị cụ thể luôn cơ à? Đúng là nó đấy. ”
“ Tớ đoán là cậu ấy sẽ cho đấy? ”
“ Tớ tự hỏi có đúng vậy không đây~~ ”
Harim vừa nói, vừa nhìn tôi bằng nụ cười mơ hồ.
Và tất cả những gì tôi có thể làm, đơn giản là hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ.
Qua cả buổi sáng kéo dài như vô tận, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tôi định đi ăn với Han-gyeol cơ, nhưng mà lại chẳng thấy cậu ấy trong lớp học.
Khi tôi đang băn khoăn không biết cậu ấy đang ở đâu, tôi chợt thấy bóng lưng cậu ấy đang bên ngoài hành lang, có vẻ là đang nói chuyện với Jang Yujin.
Cửa sổ ở chỗ họ hơi mở một chút, nên cơ bản thì tôi có thể nghe thấy một vài đoạn trong cuộc nói chuyện của họ.
Dù tôi không cố ý nghe lén,..nhưng mà.
“ Thấy tao bảo chưa, có cần phải lúc nào cũng thành công ngay từ lần đầu đâu. ”
“ Ừ, cũng có thể lắm, với cả…ai lại không nhận nếu đó là chocolate tự làm nhỉ? ”
“ Chuẩn rồi, nên là quyết định nhanh đi thôi. ”
“ Ah – được thôi, chắc chắn là phải làm rồi. ”
Swich-
Han-gyeol đột nhiên bước vào lớp, hẳn là cậu ấy đã nói chuyện xong với Yujin rồi.
“ Eun-ha? ”
“ Ah-! Han-gyeol, chúng ta đi ăn thôi chứ? ”
“ Ừ, được thôi. Hôm nay có những món gì thế? ”
“ Tớ nghĩ là, họ sẽ phục vụ snack chocolate bởi hôm nay là ngày Trắng đấy? ”
“ Thật sao? Nghe thú vị đấy, đi nào! ”
Tính ra kể từ lúc bọn tôi đi đến nhà ăn, Han-gyeol luôn giữ im lặng một cách bất thường.
Từ cuộc nói chuyện của cậu ấy với Jang Yujin, chắc hẳn là cậu ấy định đưa chocolate cho ai đó.
Tôi không thể nào cưỡng lại được việc nghĩ rằng người đó có thể là tôi, nhưng mà chắc đấy là do tôi nghĩ nhiều thôi..đúng không?
Nhưng mà, tôi vẫn rất tò mò.
Ai sẽ là người được nhận chocolate từ Han-gyeol thế nhỉ?
Với cả, cậu ấy mang chocolate đến trường, cũng có nghĩa là học sinh đó ở trong trường tôi mà đúng chứ?
Ai đó trong lớp tôi chăng? Cũng có thể là lớp khác? Nếu mà như vậy thì, ai thế nhỉ?
“ Eun-ha, có gì ở trên mặt tớ à? ”
“ Huh..?! Không! Tớ nghĩ linh tinh thôi. ”
“ Có phải như thế không đây? Ah – ăn đi kìa Eun-ha. ”
“ Cậu cũng vậy Han-gyeol. ”
Tâm trí tôi hoàn toàn bị lấp đầy bởi ý nghĩ về chocolate trong cả giờ ăn trưa.
Thậm chí tôi chẳng kịp để ăn bữa trưa của mình nữa.
“ Cậu ăn xong chưa thế Eun-ha? ”
“ Ah-, yeah. Tớ không đói cho lắm ấy. ”
“ Cậu có ổn không thế? Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không? ”
“ Huh? Không, tớ hoàn toàn ổn mà, chỉ là nay tớ không có hứng để ăn thôi. ”
“ Ah, được thôi. ”
Sau bữa trưa, chúng tôi quay trở lại lớp học.
Tôi có nên hỏi cậu ấy trước khi đi đánh răng không nhỉ?
Ý là, bọn tôi cũng khá là thân thiết đúng chứ? Nên là sẽ không có gì kì lạ nếu như tôi hỏi người cậu ấy thích là ai đâu nhỉ?
Ah…nhưng mà tôi không thế cứ mà hỏi thẳng cậu ấy được.
” Tớ đi đánh răng nhé Eun-ha. ”
“ Ah-, được thôi…! ”
Sự do dự đã làm tôi đánh mất đi cơ hội hỏi cậu ấy, và Han-gyeol cứ thế bước ra khỏi lớp.
Thôi thì, cậu ấy cũng chẳng đưa tôi chocolate mà…
Từ từ nhìn sang tay cậu ấy, tôi tự hỏi
Liệu mình có nên hy vọng không đây?
….
Suốt giờ học buổi chiều, tôi không thật sự nói chuyện với Han-gyeol lần nào cả.
Nhưng tôi luôn quay lại nhìn cậu ấy mỗi khi có giờ giải lao, cố gắng nhìn xem cậu ấy có cầm gì trong tay hay không.
Cho đến khi tiết 5 và tiết 6 kết thúc, cũng như là tan học, tôi vẫn không thể biết được ai sẽ là người nhận được chocolate của Han-gyeol.
Đột nhiên, Han-gyeol cầm cặp rồi bước về phía tôi.
Có thể nào?!
“ Eun-ha, cùng đi học nào. ”
“ Ah-, được thôi. Harim đi về rồi nên cậu ngồi cạnh tớ nhé. ”
“ Ừ, có ổn không nếu như tớ hỏi cậu một vài câu nếu như tớ không biết làm? ”
“ Đương nhiên là được, tớ cũng sẽ hỏi cậu nhé. ”
“ Nghe ổn đấy chứ. ”
Han-gyeol bắt đầu ngồi xuống, mở sách tham khảo ra và chú tâm vào việc học.
Tôi không hề muốn làm phiền cậu ấy tí nào cả, nhưng mà sự tò mò làm cho tôi chẳng thể nào học nổi.
Tôi liền hỏi cậu ấy một vài câu trước khi nhắc đến việc chính.
“ Han-gyeol này, cổ tay của cậu đã ổn rồi chứ? ”
“ Ah..khá là..tớ cảm thấy ổn hơn nhiều so với hôm qua rồi. “
“ Vậy thì tốt rồi. ”
“ Mhm. ”
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt..
Đây không phải là điều mà tôi đang nghĩ đến.
Tôi có nên lấy hết can đảm để hỏi cậu ấy không đây?
Được rồi, chắc chắn là sẽ phải hỏi thôi.
“ Ừm, Han-gyeol này. ”
“ Hửm? Có gì cậu không hiểu à? ”
“ Ờm thì…hôm nay cậu có định tặng chocolate cho ai không thế? "
“ Huh? Không, sao lại thế? ”
“ Ah, không có lí do gì đâu. Tớ chỉ tò mò tại hôm nay là ngày Trắng thôi. ”
“ Oh-, thế, cậu có muốn chocolate không? ”
“ Cái?! Không! Nó không phải là ý của tớ!
“ Ah-, nếu vậy thì..đợi tớ một tí. ”
Han-gyeol mở cặp cậu ấy rồi lấy ra thứ gì đó.
Tim tôi đập như điên, cầu mong rằng nó sẽ là chocolate tự làm của cậu ấy, nhưng mà..nó chỉ là chocolate làm sẵn thôi.
“ Đây, cái này cho cậu. Tớ định đưa cho cậu sớm hơn cơ, cậu đang mong đợi thứ gì à? ”
“ Cái? Chà, cảm ơn nhé! Tớ không nghĩ là cậu sẽ đưa cho tớ chocolate đâu..”
Bằng một cách nào đó, tôi vẫn cố cười với cậu ấy, nhưng mà tôi không thể không cảm thấy hơi thất vọng được.
Đến cuối thì..chẳng phải đây là sự khác biệt giữa bạn bè bình thường và crush đúng chứ?
Chắc là, chocolate tự làm sẽ cho người cậu ấy thích, còn bạn bè thì sẽ được chocolate làm sẵn thôi.
Làm chocolate cho một ai đó, không đơn giản chỉ là “ tự làm chocolate “ thôi đâu.
Điều đó đồng nghĩa rằng, người nhận được chocolate thật sự rất đặc biệt với người làm ra nó.
Có bao nhiêu cậu trai thật sự muốn làm chocolate tặng cho người họ thích đâu chứ.
Và rõ ràng là, bất cứ cô gái nào cũng biết điều đó mà?
Nếu được tặng chocolate tự làm, chắc chắn cô ấy sẽ tưởng tượng ra toàn bộ quá trình chàng trai làm chocolate cho xem.
Cậu ấy chắc hẳn sẽ đi ra tiệm tạp hóa, chọn loại chocolate mà cậu ấy cho là phù hợp.
Cậu ấy sẽ lúng túng khi không biết nên dùng dụng cụ nào để làm.
Có lẽ cậu ấy sẽ cực kì bối rối khi mang đống đồ ấy đi thanh toán chẳng hạn.
Cũng có thể cậu ta sẽ làm hỏng ngay lần thử đầu tiên, sau đó sẽ phải xem hướng dẫn trên điện thoại.
Sau đó dành một đống thời gian nghĩ xem nên tạo hình gì cho số chocolate mình vừa làm ra.
Hoặc biết đâu cậu ta cũng sẽ mất công tìm cách phù hợp để gói nó.
Rồi cuối cùng là dành hết sự can đảm để đưa nó cho cô ấy.
Ôi trời, nghĩ mà xem, chỗ chocolate tự làm ấy chẳng khác nào vật chứa cho sự nỗ lực, cảm xúc và sự can đảm của cậu trai làm ra nó cả.
Đó là lí do tại sao mà chocolate tự làm lại quý giá đến thế.
Để mà nói thì, có đôi lúc tôi thật sự ghen tị với cô gái sẽ nhận được chocolate tự làm của Han-gyeol đấy.
Nhưng mà, tôi có thể làm gì khác ngoài cảm thấy thất vọng ở sâu trong lòng đâu.
Đến cuối buổi học thì, có vẻ như Han-gyeol cũng chẳng tìm thấy cô gái mà cậu ấy định tặng chocolate.
Thật sự thì, có đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết mình có phải là cô gái mà cậu ấy thích không nữa.
Cậu ấy cũng có vài hành động khá gây hiểu lầm mà, chính thế nên tôi mới tự hỏi chứ.
Nhưng giờ thì, có vẻ như tôi đã có câu trả lời cho chính bản thân mình rồi.
Cô gái mà cậu ấy thích chẳng phải là tôi.
Thế thì, chắc là tôi sẽ phải ủng hộ nếu như đó là tình yêu của một người bạn đúng chứ?
Sao tôi lại cảm thấy ngại thế nhỉ?
Liệu có phải là do tôi lo rằng sự chú ý của cậu ấy sẽ chuyển từ tôi sang một cô gái khác không?
Hay là..do tôi tận hưởng cảm giác rằng có thể cậu ấy quan tâm tôi vì cậu ấy thích tôi..trong khi cậu ấy không hề như thế?
Uggg, nhưng tất cả đều là những cảm xúc ích kỷ của bản thân tôi thôi.
“ Eun-ha, cậu ăn xong rồi thì mình đi thôi chứ? ’
“ Ah- Yeah. Tớ đang suy nghĩ chút, xin lỗi nhé haha. ”
“ Cậu có ổn không thế? Sao hôm nay cậu trông như chẳng có tâm trạng gì vậy? ”
“ K-không, tớ ổn mà. Đừng có lo về điều đó nữa. Đi thôi nào. ”
Nếu như Han-gyeol có bạn gái thì..bọn tôi sẽ không thể nào như này được nữa đúng chứ?
Sao hôm nay đường về nhà lại ngắn hơn vậy…?
Phải chăng do tôi luôn nghĩ có thể đây là lần cuối chúng tôi có thể đi cạnh nhau như vậy?
Đến cuối thì, chúng tôi đơn giản là không nói lời nào trong suốt quãng đường đi, cho đến đoạn đường nơi chúng tôi vẫn thường xuyên chia tay ở đó.
“ Vậy thì, Han-gyeol này, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé. ”
“ Ah…ừm, Eun-ha à, đợi tớ một chút! ”
“ Hả? Có chuyện gì thế? ”
“ Ừ thì, cậu thấy đấy… ”
Và cùng lúc, Han-gyeol mở cặp cậu ấy ra và lấy thứ gì đó.
Vật cậu ấy đang cầm được gói khá đẹp mắt, và cậu ấy cẩn thận đưa cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, và bắt đầu bối rối trước những gì đang diễn ra.
Han-gyeol chỉ đứng ngay đó, gãi nhẹ đầu cậu ấy và bắt đầu lên tiếng.
“ Này nhé, hôm nay là ngày Trắng đúng chứ? Ờ thì, tớ đang trên đường về nhà hôm qua, và đột nhiên thấy dụng cụ làm chocolate trong một hàng tạp hóa nọ! Nó trông không khó để làm lắm nên là, tớ lấy về làm thử ấy. Nhưng mà, nó khó hơn tớ nghĩ tại đây cũng là lần đầu tớ làm như vậy, thế nên là thành quả từ lần đầu vị của nó rất là tệ! Cuối cùng thì tớ cũng làm nó đỡ hơn một chút, nhưng mà vấn đề là nó lại gãy thành nhiều mảnh nhỏ sau khi tớ lấy nó từ khay làm đông….Nên là, nó trông hơi…kì lạ một chút. Nhưng mà vị nó vẫn ngon nhé, tớ thề? Tớ đã thử một chút từ trước rồi! Ý tớ là, kiểu người ta cũng hay ăn bằng mắt ấy, nhưng mà chắc chắn, tuy nó có hơi xấu nhưng nó vẫn ngon nhé! Tớ định chỉ đưa chocolate làm sẵn cho cậu thôi..nhưng mà….”
Han-gyeol đỏ mặt trong khi lắp bắp nói toàn bộ quá trình cậu ấy làm chocolate.
Chưa bao giờ tôi thấy Han-gyeol trông bối rối đến vậy.
Chắc hẳn cậu ấy đang thấy rất ngại.
Và cũng có lẽ là suốt thời gian qua, cậu ấy chỉ ngại thôi…
Chắc là, từ buổi trưa, hoặc có khi là từ lúc cậu ấy đến trường, Han-gyeol đã luôn tìm thời gian phù hợp để đưa chocolate cho tôi.
Tôi không biết mình có nên nghĩ theo cách này không nữa.
Nhưng mà, bản thân tôi muốn tin điều đó là thật, tôi muốn nghĩ rằng Han-gyeol đã luôn nghĩ về tôi cả ngày hôm nay.
Ý nghĩ rằng, cậu ấy chỉ suy nghĩ về một mình tôi làm cho tôi hạnh phúc vô cùng.
Từ trong lồng ngực..tôi cảm nhận rõ được tim mình đang dần dần đập nhanh hơn.
Thump-thump? Ba-dump-ba-dump? Thump-thump?
Uggg, nó đập nhanh vô cùng ấy, tôi thậm chí còn không thể diễn tả điều đó bằng lời được.
Cuối cùng, tôi chẳng làm gì khác được, ngoài việc ôm chặt món quà của Han-gyeol trong lòng, cúi đầu thầm cảm ơn cậu ấy.
Ughhg tôi không thể nào che dấu đi cảm xúc của chính mình nữa.
Chắc chắn cảm xúc này là tình yêu rồi.
Tôi không thể để anh ấy nhìn thấy mặt tôi lúc này được.
----------------------------------------------
T vẫn sẽ giữ phần độc thoại nội tâm là " tôi " nhé, mn cứ nghĩ rằng nó là kiểu một ngày của Eun-ha hoặc Han-gyeol nó trải qua như thế, rồi về nhà họ viết nhật ký ra, và cái ae ta đang đọc là nhật ký, thì dùng " tôi " nó sẽ kiểu dễ nghe hơn ấy :3
Anyway, từ chap này thì đổi cách xưng hô độc thoại nội tâm nhé.
- Eun-ha từ " cậu ấy " -> " anh ấy " nhé tại từ đây là nhận thức được tình cảm r
- Han-gyeol vẫn thế nhé.
13 Bình luận