Hồi 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây!
Chương 02 : Thật lòng ha, bị ghét tới mức này có hơi bị quá đáng không vậy?
4 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:
“Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy . . . Bộ mình đã làm gì sai hay sao ta . . . ?”
Một vài tiếng sao, Yuugo, giờ mang tên là Yugo, đang cuộn mình trong chiếc túi ngủ như một con sâu bướm, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao sáng giữa màn đêm tĩnh mịt và thở dài như vậy.
Nơi đây là Học Viện Luminous, một tổ chức giáo dục nơi mà những người có tiềm năng trở thành ma pháp hiệp sĩ theo học.
Đây là một ngôi trường tích hợp với nhiều bậc học từ tiểu học, trung học, cao học, vâng vâng, và được đánh giá là một trong những ngôi trường danh giá nhất, với không chỉ các lớp dạy học mà còn có cả kí túc xá được xây dựng dành riêng cho học sinh, mà còn vô số cơ sở vật chất khác nhằm phục vụ cho việc học.
Nhớ lại những điều mà cậu đã nghe được từ Phi, Yugo vừa càu nhàu buồn bã, vừa chửi rủa cái hoàn cảnh éo le mà mình đang phải chịu đựng. Cậu hiện đang phải ngủ bờ ngủ bụi tại một góc của chính cái ngôi trường danh giá này.
“Lạ thật chứ . . . mình lúc này lẽ ra phải đang đi giúp đỡ người khác mới đúng chứ . . . Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy trời . . .?”
Cuộc đời của cậu đáng lẽ ra phải trôi đi một cách êm đềm , cho đến khi cậu bị chuyển sinh và trở thành một gã cùng tên đang sống tại thế giới này. Tuy nhiên cái tên Yugo này lại có vẻ như là một tên không được tốt đẹp gì cho lắm.
Nói thế chắc mọi người cũng hình dung ra rồi đúng không, kiểu như tên này là một tên phản diện tép riu hay bị ăn hành bởi nhân vật chính và có nữ chính bị cướp khỏi mình, hoặc kiểu như mấy tên phản diện hay thấy trong manga hay anime thôi ấy mà. Tuy nhiên riêng trường hợp của tên này còn tệ hơn thế nhiều.
Chả nói đâu xa, chỉ vừa mới một lúc trước, trong khi đang dọn đồ ra khỏi cái kí túc xá sinh viên xa hoa nơi cậu ta đang ở, cậu chàng bị chế nhạo và xỉ vả không thương tiếc bởi những người bạn cùng lớp của mình, thậm chí còn bị ném đồ vô người không biết bao nhiêu lần nữa chứ.
Kể cả khi đến cái chỗ vắng vẻ này, cậu vẫn bị vô số học sịnh của các kí túc xá khá trêu chọc, thậm chí là lăng mạ thẳng mặt một cách không hề nhân nhượng.
Mỗi lần cậu nghe thấy mấy câu kiểu, “Cuối cùng cũng phải trả giá rồi ha”, “Trông mày được đó, Yugo”, hoặc “Sao không chết luôn đi cho cuộc đời này đẹp hơn một tí”, Yugo luôn nghĩ, rằng “Mình đã làm cái gì để bị hận tới mức này vậy trời . . .?”
Cũng dễ đoàn thôi mà. Chắc hẳn, cậu đã gây đủ thứ chuyện kể từ thời tiểu học, sử dụng danh tiếng của gia tộc Clay danh giá và thanh bảo kiếm Galandil làm lá chắn, cậu đã liên tục gây hấn và làm không biết bao nhiêu việc tai hại khắp nơi trong suốt gần mười năm qua. Thử hỏi như vậy thì ai mà không ghét cho được đúng không.
Và mọi chuyện đổ vỡ sau khi cậu bị làm nhục trong một cuộc đấu tay đôi ngay sau khi cậu lên trung học được ít lâu, rồi bị gia đình từ cậu, và từ đó mọi chuyện cứ như một dây chuyền domino mà ập tới, để rồi cuối cùng thành ra như vậy. . . Tự mình đưa ra câu trả lời chính xác như vậy, Yugo thét lớn lên bầu trời đêm, gần như muốn khóc.
“Tôi đói quá! Tôi cô đơn quá! Ai đó làm ơn giúp tôi với!”
Không thể làm gì khác, Yugo chỉ còn biết than thở cho số phận của mình, dù rằng đã từ bỏ mạng sống của mình để giúp đỡ người khác, tuy nhiên thứ nhận lại chỉ là việc bị đổ tội cho những việc mà cậu còn chẳng hề nhớ đến, rồi bị bỏ mặt ngoài tiết trời lạnh giá như thế này.
Cậu không biết đó là ai, nhưng cậu tin chắc rằng, nếu như có một vị thần nào đó đã đẩy cậu vào cảnh này, người đó chắc chắn phải biết rằng bản thân cậu không hề tệ đến mức này, cớ sao lại phải bắt cậu chịu khổ đến thế cơ chứ. Trong khi cái dạ dày cậu đang kêu gào, Yugo nghe thấy tiếng sột soạt của những cành lá xung quanh và một con người với thân hình nhỏ bé đến chổ cậu.
“Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, anh hai. Vậy ra anh đã ở đây từ nãy đến giờ sao?”
“A, em là . . . Phi, đúng chứ?”
“Vâng. Ừm, anh hai nè, em có đem tới ít thức ăn từ chỗ của em nè. Không chắc liệu nó có hợp khẩu vị của anh không, nhưng mong anh nhận lấy nó.”
“Cái . . . Thật sao? Anh ăn nó được chứ? Cảm ơn em nhiều lắm!”
Phi lục lọi cái balo của cậu nhóc, rồi lấy lấy ra một túi bánh mì và đưa nó cho Yugo.
Chui ra khỏi cái túi ngủ, cậu bắt đầu ngấu nghiến từng ổ banh mình một, liên tục từ cái này sang cái khác, trong khi thầm cảm tạ đứa em dễ mến của cái tên Yugo này, cậu nhóc lúc này không khác gì thiên thần giáng thế cả.
“Ngon quá! Ngon quá! A, anh thấy như mình vừa được hồi sinh vậy . . .!”
“Anh chắc hẳn đã phải cực khổ nhiều lắm nhỉ. Cho em xin lỗi, nếu em tìm thấy anh sớm hơn thì anh đã không phải chịu đựng cảnh đói khát như thế này rồi . . . ”
“Em đang nói gì vậy Phi? Nội việc em đồ ăn đến cho anh là đã quá đủ rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Phi.”
“Anh hai , , ,”
Trong cái tình cảnh mà đâu đâu cũng thấy người ghét mình như lúc này, việc vẫn còn người quan tâm đến cậu là thứ mà cậu có mơ cũng không thấy được. Bởi vậy nên Yugo đã cảm động trước tấm lòng của Phi, người duy nhất hiện tại quan tâm đến cậu, và cậu thật sự biết ơn em ấy từ tận đáy lòng mình vì điều đó. Phi liền nhìn lại cậu với một nụ cười trên môi, tuy nhiên sao đó lại cuối mặt xuống và nói chuyện với Yugo với một giọng nói nhỏ bé.
“Anh hai nè, ký ức của anh vẫn chưa trở lại nhỉ? Cha thật là tệ khi từ mặt anh và đuổi anh ra khỏi ký túc xá trong khi anh đang bị như vầy . . .”
“Nào nào . . . Chắc hẳn cha có lý do gì đó thôi. Dù gì thì anh nghĩ rằng mình chắc hẳn cũng đã đi quá xa rồi nhỉ, hẳn là ác giả ác báo thôi, vậy nên em không cần phải lo lắng quá đâu.”
“ . . . Em sẽ thử hỏi cha để giảm nhẹ hình phạt của anh, hoặc ít nhất là dời cái đó lại một khoảng thời gian cho đến khi anh bình phục mới được . . . “
“Anh biết ơn lắm, tuy nhiên anh không nghĩ ông ấy sẽ đổi ý đâu, dù gì thì cha cũng giận anh lắm mà. Mà cho dù ông có bình tĩnh lại đi nữa, mọi chuyện chắc hẳn cũng sẽ không khác đâu.”
Dù rất biết ơn trước tấm lòng của cậu em trai, Yugo biết chắc rằng có cố thế nào cũng vô ích thôi.
Mà kể cả khi cậu không bị đuổi đi nữa, thì sự thù hận từ những người xung quanh vẫn là thứ mà cậu không thể nào thay đổi được.
Nếu đã vậy, thì chi rằng bắt đầu lại từ con số không chẳng phải là hợp lý hơn hay sao?
Cho đến vừa nãy, cậu chàng vẫn còn chìm trong tuyệt vọng và những ý nghĩ tiêu cực, nhờ việc nhận ra rằng cậu vẫn còn một đồng minh là Phi, cậu đã có thể suy nghĩ tích cực trở lại.
Mình không biết vì sao, nhưng mình đã được chuyển sinh đến thế giới này. Nếu đã không còn cách này để thay đổi điều đó, vậy thì chi bằng chấp nhận thực tế và sống tiếp chẳng phải tốt hơn sao.
Tự nhủ với lòng mình như vậy, Yugo dần lấy lại chính mình, và trong khi cậu ngâm nga lời bài hát của một người hùng mà mình yêu thích về việc bắt đầu lại từ con số không, Phi lục lọi cái balo của mình thêm một lần nữa và đưa cho cậu một thứ. . .
4 Bình luận