Hồi 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây!
Chương 03 : Nó là thiết bị biến thân mà!
22 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:
“Anh hai, em có cái này muốn đưa cho anh . . . ”
“Hửm, cái gì vậy ?”
Yugo nhận được một món đồ từ tay của Phi và nhìn nó một cách tò mò.
Sau khi quan sát thứ trông như một cái vòng tay bạc, bên trên có khảm một viên ngọc màu đỏ thẳm được một lúc, Yugo đeo nó lên cổ tay trái và giơ nó ra để cho cậu em trai xem. Phi mỉm cười và nói,
“Giờ thì, em muốn kiểm tra xem nó có hoạt động được không, nên anh hãy cho nạp cho nó một ít ma lực được không anh hai?”
“Hử? M-m-ma lực hả. . . ? À rồi rồi, ma lực, ma lực . . . ”
Đột nhiên một từ mà cậu chưa từng nghe qua xuất hiện khiến cho Yugo bối rối.
Nghĩ lại thì, dù gì thì đây cũng là thế giới khác, mà đã ở thế giới khác thì mấy thứ như ma thuật hay ma lực kiểu gì chả có, cậu tự nhủ như vậy. Khi liếc qua Phi một cái, cậu thấy em ấy đang háo hức chờ đợi mình với một vẻ mặt ngây thơ.
“. . . . . . . . . ”
“Ahaha, ahahahaha . . . .”
Thôi xong rồi. Có giới hạn cho những thứ mà cậu có thể giấu được.
Có vẻ như, điều khiển ma lực là thứ mà bất kì ai ở đây cũng làm được, và kể cả khi có bị mất trí nhớ đi nữa thì việc không thể làm được điều đó là bất khả thi.
Tuy nhiên kể cả khi cậu có thành thực khai hết đi nữa, rằng mình vốn là một người ở thế giới khác bị chuyển sinh và ý thức của cậu hiện đang ở bên trong thân xác này . . . thì hẳn người ta cũng sẽ nghĩ rằng đầu cậu có vấn đề vì chấn thương thôi, và kể cả khi cậu nói rằng mình không thể điều khiển được ma lực trong người thì nó cũng không khác gì cả.
Yugo không muốn khiến cho Phi phải lo lắng cho mình thêm nữa, vậy nên cậu sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì thừa thãi đâu. Vậy nên, chỉ có một thứ duy nhất mà cậu có thể làm vào lúc này, đó là đánh được vào vận may của bản thân và thử nó.
(Mình không biết nó là gì cả, tuy nhiên thứ duy nhất mà mình có thể làm lúc này là tập trung, tập trung hơn nữa . . . ! Cho tao thấy mày có gì đi, hỡi trí tưởng tượng của ta! Ông trời ơi! Nếu đã quăng con vô tình huống này rồi thì hãy cho con xin một phép với được không? Làm ơn!”
Yugo dồn hết mọi sự tập trung mà mình có vào chiếc vòng tay đang ngự trị trên cánh tay trái của mình.
Trong khi cậu đang hết sức cầu nguyện bằng tất cả sức lực của mình tới những người anh hùng của trí tưởng tượng, viên ngọc đỏ trên chiếc vòng tay bắt đầu phát ra một ánh sáng đỏ rực rỡ.
“Khoan . . . C, cái gì . . . ?”
Yugo hoảng hồn thét lớn như vậy trong khi bị một luồng ánh sáng lạ bao bọc khắp cơ thể, và cậu vô thức bắt chéo hai tay lại để che mặt.
Khoảng một lúc sau, ánh sáng kì lạ đó dần biến mất, và khi từ từ mở mắt ra, cậu lại la lớn thêm một lần nữa vì ngạc nhiên, lý do là vì hai cánh tay, không, toàn bộ cơ thể cậu đang được bao bọc bởi một bộ giáp đen tuyền.
“Ô? Khoan đã, cái gì vậy nè?”
“Tốt quá rồi. Có vẻ như em đã hiệu chỉnh [Blaster] thành công rồi.”
“Blaster? Nó là tên của bộ giáp này sao?”
“A, vâng . . . nó là một ma cụ dạng áo giáp, [Blaster]. Bản chất là một bộ giáp toàn thân sẽ bao bọc người sử dụng ngay khi họ truyền ma lực vào chiếc vòng tay. Nó là một món ma cụ đã lỗi thời từ lâu rồi, hiệu năng hoạt động của nó cũng không cao lắm đâu ạ. Nhưng, vì anh hiện đang không có Galandil bên cạnh, nghĩ nếu anh không có gì để tự vệ thì hẳn sẽ cực kì rắc rối từ giờ trở đi, vậy nên em đã hiệu chỉnh cái mà em đang nghiên cứu một chút và đem nó đến đây.”
“Em đã cực khổ đến thế chỉ để chuẩn bị thứ này cho anh sao!? Anh cảm ơn em nhiều lắm, Phi! Bộ giáp này thật sự ngầu bá chấy quá đi mất! Cảm ơn em, em trai! Anh thật sự vui lắm!”
“A, ơ, anh biết đó, nó chỉ là một món đồ cũ thôi mà, anh đâu cần phải cảm ơn đến thư vậy đâu chứ. Đối với một người chuyên sử dụng Galandil như anh thì thứ này có khác gì một món đồ chơi đâu . . . ”
“Em nói gì vậy Phi!? Anh đã có được thứ mà mình luôn muốn có được, một món trang bị biến hình đấy! Anh không thể nào hạnh phúc hơn được nữa đâu!”
Đúng như cậu nói, Yugo hào hứng biến hình hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cứ như một đứa trẻ được mẹ mình mua cho một món đồ chơi mới vậy.
Trong khi cậu đang phấn khích vì nhờ có ma thuật ở dị giới mà cậu mới có thể biến hình thành một siêu anh hùng như lúc này, Phi nói thêm một vài điều khác nữa về bộ giáp.
“À đúng rồi. Để em giải thích công năng của bộ giáp [Blaster] này một lần cho chắc ăn. Bằng cách truyền ma lực vào những viên pha lê nằm ở cổ tay và mắt cá chân, bộ giáp sẽ cường hóa những bộ phận tương ứng, từ đó anh sẽ có thể tung ra những cú đấm và đá đầy uy lực đấy. Tuy nhiên đó là thứ duy nhất mà món ma cụ này có thể làm được . . . “
“WOW! Vậy ý em là anh có thể tung ra mấy đòn đánh và đá đặt biệt sao!? Thật luôn . . . ! Tuyệt quá đi mất, cứ như thể anh đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời vậy ! YAHOOOOO!”
“A-anh hai? Em xin lỗi nếu khiến anh mất hứng thú, nhưng mà mấy cái đó nó đâu phải là thứ gì đặc biệt lắm đâu . . . !”
Vô ích thôi Phi ơi, lời của nhóc không thể nào vô được đầu của cậu ta lúc này được đâu.
Không những có được một trang bị dùng để biến mình, mà bộ giáp đó còn có thể tung ra mấy chiêu thức như trong phim nữa chứ! Là một thằng otaku cuồng phim siêu nhân, điều đó có khác gì ước mơ thành hiện thực đâu đúng chứ.
Rơi xuống đáy vực thẫm rồi lại trồi lên trên mặt nước.
Bất thình bị chuyển sinh sang thế giới khác, mình cảm thấy khong khác gì một hòn đá dưới biển sâu cả. Tuy nhiên giờ với đứa em trai dễ thương này và bộ đồ siêu ngầu lòi kia, mình có thể tự tin mà đối mặt với mọi thứ được rồi. Đó chắc hẳn là cảm xúc của cậu lúc này.
Yugo rất thích thiết kế của bộ giáp này, với một tông màu đen làm chủ đạo cùng với một vài điểm nhấn màu đỏ thẫm. Với sư biết ơn từ tận đáy lòng mình, Yugo bày tỏ mọi thứ với Phi.
“Cảm ơn em, Phi! Em thật sự đã giúp anh nhiều lắm đấy!”
“Nó không có gì to tát lắm đâu anh hai. Chỉ đơn giản là một món ma cụ thông thường mà thôi . . .”
“Không phải chỉ vì thứ này thôi đâu, Phi . . . Chỉ cần biết rằng vẫn còn có người lo lắng cho mình là đã đủ khiến anh mừng lắm rồi. Vậy nên cảm ơn em, Phi. Có đứa em trai như thế này, anh chắc hẳn là thằng anh trai hạnh phúc nhất trần đời rồi nhỉ.”
“Anh hai . . . “
Yugo xoa đầu Phi và bày tỏ lòng biết ơn của mình, khiến cho cậu nhóc vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên.
Sau đó một lúc, mặt cậu nhóc ngượng ngùng đỏ mặt, rồi cậu rụt rè đứng dậy, đeo cái balo lên và nói,
“ . . . Em phải trở về sớm thôi. Hãy nói chuyện với nhau tại trường vào ngày mai nhé anh. Em sẽ đợi anh vào giờ ăn trưa, vậy nên hai anh em hãy ăn trưa cùng nhau, được không anh hai?”
“Tất nhiên rồi. Xin lỗi vì bắt em ở đây quá lâu. Đi về cẩn thận nhe.”
Sau khi biến hình trở lại, Yugo chào tạm biệt Phi với một nụ cười trên môi.
Phi mỉm cười lại với ông anh trai đang vẫy tay chào mình, rồi nói lời tạm biệt trước khi quay về kí túc xá tiểu học.
“Chúc anh ngủ ngon. Mai gặp lại . . .”
“Em cũng vậy Phi, chúc ngủ ngon.”
Vui mừng vì biết rằng mình đã không phải dành buổi tối đầu tiên ở dị giới này một mình, Yugo quan sát đứa em trai rời đi với lòng biết ơn.
Hơn bất cứ thứ gì khác, hơn cả việc cậu có một bộ giáp siêu ngầu lòi, hơn cả việc mình có thể sử dụng được ma thuật, cậu vui mừng vì biết rằng vẫn còn có người lo lắng cho cậu. Yugo hiện tại đang chìm trong cảm giác hạnh phúc như vậy đấy.
22 Bình luận
Cơ mà xuống đáy xh rồi dc 1 người duy nhất còn quan tâm tặng driver
Đúng là main,quá là main