• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Từ chap 11 - 20

Chương 23. Bức màn được vén lên (6)

0 Bình luận - Độ dài: 3,090 từ - Cập nhật:

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

Chap này high vcl=)))

______________________

“Đừng uống nữa.”

"Ngươiii, ngươi là kẻ thù hửm?"

"Không.”

“Ta không thể uống nó à?”

"Không, ngài uống đủ rồi."

“Một ngụm cũng không à?”

"Không được đâu ạ."

Cậu kiên quyết dọn hết chai rượu trên bàn rồi đứng dậy.

Người đàn ông bị tấn công bởi những câu hỏi lặp đi lặp lại, lúng túng gãi đầu và suy nghĩ một lúc.

"Ugh... Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế này, tôi xin lỗi... .”

“Ta mừng vì anh biết điều đó.”

"Ah…haha... .”

Anh ta không thể không để mắt đến Ben.

Trên thực tế, vấn đề không phải là do anh ta mời rượu sao?

Ben cũng biết điều đó nên trừng mắt nhìn anh, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu thở dài, chịu đựng và vắt óc để cố gắng giải quyết chuyện này.

‘Mình có nên gọi cho Ed không?’

Đó là điều tốt nhất mình có thể làm. Tôi cũng cần mang theo một số thành viên trong quân đoàn để có thể nhanh chóng ngăn chặn mọi tai nạn bất ngờ xảy ra.

“Đá liên lạc… .”

Không có.

Tôi quên mất, tôi đã không mang nó theo.

Ben là một bác sĩ điều trị, và cậu ấy hiếm khi rời khỏi Lâu Đài Quỷ Vương.

Chỉ trong những trường hợp tình trạng của Demon trở nên tồi tệ hơn và cậu ta phải lao ra ngoài. Song, cậu lại không có thời gian cài đặt thiết bị liên lạc nên sự hiện diện của đá liên lạc đối với Ben như không hề tồn tại.

‘Chỉ thỉnh thoảng mình mới nhận ra sự tồn tại của nó.’

Tất nhiên, tôi đã mang theo nó cùng hành lý của tôi khi rời khỏi Lâu đài, nhưng nó vẫn đang bị kẹt ở đâu đó trong hành lý của tôi, chẳng khác nào bị bỏ lại.

Đó là một sai lầm mà Ben mắc phải không chỉ vì cậu đã không chăm sóc tốt cho chiếc đá liên lạc mà còn vì cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ bị tách ra khỏi cấp phó của ngài Demon là Edgar.

“…Ngươi có đá liên lạc không?”

"Hả? Không?"

“… … .”

“Ah nhưng, chủ nhân nơi này chắc vẫn còn giữ nó.”

“…Là vậy à.”

Ben nhìn qua nhìn lại giữa người đàn ông đang cười ngượng nghịu và Demon vẫn đang dụi má vào bàn.

Cậu không thể kéo theo người chỉ huy của Quân đoàn số 0 đang không tỉnh táo được, nhưng cậu cũng cảm thấy không thoải mái khi để ngài ấy ở lại đây….

Gạt tất cả những nỗi lo âu sang một bên, Ben đã đưa ra quyết định.

Kwaag.

Cậu tóm lấy cổ áo người đàn ông kia.

Khuôn mặt bối rối của anh chàng lấp đầy tầm nhìn của cậu.

“A-anh, anh bạn? C,cậu làm gì đột ngột vậy?”

"Ngươi liệu hồn. Nếu ngươi định làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào, ngươi chết chắc.”

“Ahg, gì chứ, cậu có thể nói mà, thay vì…Ặc!"

“Sở dĩ ta tôn trọng ngươi là vì ngài ấy tỏ ra ưu ái ngươi. Nhưng nếu ngươi thậm chí không thể trả được số tiền đó thì tại sao ta phải tôn trọng ngươi chứ hả?”

“Tôi, tôi có bảo là tôi sẽ không làm đâu?”

Ben thấy người đàn ông đang nhìn vào mình với vẻ mặt ngơ ngác, rồi bước đi như thể đã nghe được câu trả lời và thế là đủ.

***

Dù sao thì tôi cũng không định đụng vào cậu ta. Tôi chỉ tìm cơ hội để cướp túi tiền từ cậu ta thôi.

Chẳng phải đây cũng được coi là một việc làm ngu ngục sao?

Nhưng so với bị đánh thuốc, thì không phải việc sử dụng trò lừa này dễ thương hơn sao?

Nếu kế hoạch của Miles thành công ngay từ đầu thì hắn đã không cần phải ra mặt.

‘Đồ khốn khiếp, mình vẫn phải dọn dẹp hậu quả cho hắn.’

Nếu bạn nổi giận trước khi người khác nổi giận thì cơn giận của họ sẽ nguôi ngoai.

Đặc biệt, cường độ càng mạnh thì cơn giận của họ càng dễ dàng biến mất hơn và thay vào đó là sự bối rối họ, và người đàn ông này đã nhiều lần cứu bạn mình khỏi nguy hiểm bằng phương pháp này.

Sau khi đánh và ném theo cách cố gắng để không tổn thương đến người bạn kia, anh ta tiếp cận họ với lý do là muốn xin lỗi, nhưng thực chất anh đg nhắm đến túi tiền của những người đó.

Đó là một thỏa thuận sẽ không quá tệ, mặc dù nó làm anh ta khó chịu, nhưng Miles sẽ để anh ta xử lý con mồi mà hắn không bắt được nếu anh cứu hắn.

Nhưng có gì đó kì lạ với con mồi lần này.

Sao tôi cảm thấy khó chịu vậy nhờ?

Ban đầu tôi không có ý định uống nhiều rượu như vậy.

Ngay sau đó, tôi đã cố lén lấy một ít tiền khi đang đi lên tầng hai trong khi quàng qua vai thằng nhãi kia....

'Mình lại cảm thấy có gì đó rất tệ.'

Thế là tôi cố gắng chuốc say cậu ta.

Tôi đã lỗ mất khá nhiều tiền chỉ để mua rượu, nhưng chỉ cần tôi có thể chạm tay vào túi đựng tiền trên thắt lưng cậu ấy thì cũng không thiệt hại nhiều đến thế, mà thậm chí còn lời thêm được kha khá nên tôi đã không do dự chút nào.

Và bây giờ.

Một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đang gục đầu xuống bàn.

Cậu dường như còn không có khả năng tự vệ với bất cứ ai ngay bây giờ, nhưng tại sao?

‘Tại sao mình vẫn cảm thấy khó chịu?’

Nhưng chúng ta không thể trì hoãn được nữa.

Để tách người hộ tống kia ra, hắn cố tình giả vờ không có ghế liên lạc, nhưng nếu vẫn không cướp được thì danh tiếng của hắn trên thế giới này sẽ bị tổn hại mất.

Demon đang nằm gục xuống bàn như một miếng bánh rơi vãi lung tung, và người hộ tống xui xẻo của cậu ta thì đã đi mượn đá liên lạc nên bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để hành động.

Bởi vì đây là cơ hội sẽ không bao giờ xảy ra nữa nên hắn ta trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, nhanh chóng lén lút đưa tay đến thắt lưng của cậu ấy. Và….

Thịch.

“!”

Bắt lấy.

Người đàn ông nhìn xuống cổ tay bị nắm lấy của mình với vẻ mặt hoảng hốt.

Cổ tay của hắn được giữ chắc chắn.

Khi hắn đưa mắt nhìn dọc theo bàn tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay mình, hắn thấy người kia đứng dậy với khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ.

"Ngươi là kẻ thù à?"

“…Không."

Hắn hầu như không thể liếm môi.

Tâm trí hắn đã hỗn loạn từ lâu rồi.

Làm sao? Trông thế này thôi chứ, hắn rất tự tin vào sự khéo léo của mình.

Làm sao cậu ta có thể phát hiện ra và tóm được mình chứ? Mình có nên dùng vũ lực để lấy nó không?

Khi hắn đang nghĩ vậy, bên ngoài kia lại trở nên ồn ào hơn.

Deeng- Deeng- Deeng-

Tiếng chuông báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu vang lên.

“Có phải là quái vật không?”

“Đã đến lúc tấn công rồi.”

Không ai tỏ ra kích động cả.

Rốt cuộc, vẫn có những người khác nhau được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây. Người hộ tống của Deon ta lao tới như thể cậu ta đã liên lạc xong.

Nhìn thấy cậu ấy trong nháy mắt tiến lại gần, người đàn ông nhíu mày.

'Chết tiệt, mất tiền rồi.'

“Ngài Demon, dậy đi! Có quái vật!”

"Hử, kẻ thù hả?"

“Đúng vậy, quái vật là kẻ thù.”

Ben trả lời xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cảm thấy mừng vì đây là thời điểm phù hợp.

Nếu đang say mà không được thấy cảnh tượng đẫm máu như ý, Tư lệnh Quân đoàn 0 hoàn toàn có khả năng cao sẽ chuyển sang mức độ say tiếp theo mà không cần phải uống thêm nữa.

Thật may vì cuộc tấn công của lũ quái vật đã xảy ra đúng lúc.

“Ed và những người khác sẽ đợi bên ngoài. Nào chúng ta cùng đi xuống."

Ben vội vàng đỡ Demon sau khi nói vậy.

Cậu muốn xuống tầng một càng sớm càng tốt, nhưng bầu không khí thật kỳ lạ.

Mọi người trong quán lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Vẻ mặt Ben dần dần đanh lại, ai cũng có thể nói rằng hành động bí mật chặn cầu thang của họ không có ý tốt gì cho lắm.

Trong khi đó, Demon Tư lệnh Quân đoàn 0 của chúng ta vẫn đang mỉm cười.

"Ngươi là kẻ thù à?"

“Có vẻ như việc chuốc thuốc và móc túi đã thất bại. Vậy những kẻ này là con mồi của chúng ta, phải không?”

“….”

Người đàn ông cau mày nhưng lại ngậm miệng như thể không còn gì để nói.

Khi không có ai trả lời câu hỏi của cậu, Deon từ từ nghiêng đầu và mở miệng lần nữa.

"Ngươi có phải là kẻ thù không?"

“Kck, im lặng là khẳng định đấy nhé, nên sau này đừng có mà than vãn gì nữa.”

“… … .”

"Kẻ thù? Hửm?"

Khi vẫn không có câu trả lời, nụ cười của cậu lại càng mở rộng. Đồng thời, giọng nói cũng trở nên phấn khích hơn.

Dù sao thì cậu cũng là một gã say rượu. Chỉ có một đồng nghiệp bên cạnh.

Nụ cười khinh bỉ vẫn còn trên môi họ.

“Chà, nếu mày đưa cho bọn tao số tiền từ thắt lưng của mày, tao sẽ coi mày là khách của quán bar.”

Tất cả đều thấy rõ cậu ấy đã thắng được bao nhiêu ở sòng bạc.

Thật không may, hầu hết những người trong sòng bạc đều quen biết nhau.

Đôi khi, họ cạnh tranh để móc túi những khách hàng nối tiếng, và đôi khi họ hợp tác với nhau để trộm tiền.

Không đời nào họ lại để một người đã quét sạch cả núi tiền vàng đi được.

Chỉ có hai người trong số họ và họ là con mồi rất dễ dàng.

Nhưng có phải lý trí của họ đã tê liệt vì sợ hãi không?

“Pft, phu- Puheheh… .”

“?”

“Hahahaha! Ahahahahahaha! Kehehe... .”

Người đàn ông tóc trắng bắt đầu cười như điên như dại.

Cậu ta ngửa đầu ra sau và bật cười, nhưng đến một lúc nào đó cậu ngừng cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Họ không biết cậu ta lấy nó ra từ lúc nào, nhưng con dao găm đang xoay trong tay cậu ta.

“Ngươi là kẻ thù.”

***

Bịch, bịch.

Tiếng cầu thang gỗ cũ bị nghiền nát vang lên chồng lên tiếng bước chân nặng nề.

Một người đàn ông tóc trắng, hay đúng hơn là một người đàn ông tóc dính màu đỏ với túi đựng tiền trên thắt lưng, đang thong thả đi xuống tầng một.

Dù túi tiền lộ ra rõ ràng như vậy nhưng tất cả nhuững con quỷ ở tầng một và tầng hai vẫn không thể đụng tới cậu được. Không, họ thậm chí không thể đến gần được.

Những người nhìn thấy sự tàn ác của cậu trước mắt đều vô cùng kinh hãi, thậm chí những người không trực tiếp xem cảnh tượng đó cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn Deon đang mỉm cười trong khi người vấy máu.

Trong số đó, người đàn ông đã chứng kiến tất cả những điều này ngay trước mắt và thậm chí còn từng uống rượu cùng cậu ta đang đứng im đó run rẩy như thể bị đóng đinh.

Không có vụ thảm sát nào xảy ra cả.

Cậu ta chỉ giết một người.

Nhưng.

‘Vì cậu ta đã giết người một cách tàn nhẫn quá mức.’

Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc.

Ngay khi tôi đang nghĩ chàng trai tóc trắng, người cười một cách điên cuồng sẽ cử động cơ thể thì gần như cùng lúc đó, một con dao găm đã cắm vào vai của tên quỷ đã cười nhạo khúc khích nhiều nhất.

Quá nhanh.

Trước khi tôi kịp nghĩ đến điều đó, cậu ta đã hạ con dao xuống. Máu bắn tung tóe khắp mặt, kèm theo những âm thanh kinh hoàng như "Schak!", nhưng cậu không quan tâm.

Đúng hơn, cậu ta cắt đứt cơ bắp ở cả hai cánh tay của con quỷ xấu số, khiến chúng không thể chống cự, rồi bắt đầu chặt chém đối thủ với nụ cười điên cuồng đói khát.

Bất kể là mặt, bụng hay tứ chi, cậu ta chỉ cần dùng dao chém xuống không do dự, mỉm cười, cảnh tượng thật tàn khốc.

Và khi cậu ấy dừng lại, mái tóc trắng tinh của cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ.

Và chàng trai có thể nhận ra tại sao cậu lại dừng lại.

‘Bởi vì cái thi thể không thể nào rách nát hơn được nữa.’

Một cái xác đã bị xé thành từng mảnh và không thể nhận dạng được trạng thái ban đầu.

Tôi thậm chí không thể biết người đó ngừng thở khi nào, nhưng theo bản năng, tôi biết điều đó ngay khi nhìn thấy.

‘À, nếu mình tấn công cậu ta, mình cũng sẽ thành như vậy thôi.’

Những người chặn cầu thang dường như cũng cảm nhận được điều này và bắt đầu rút lui. Demon gật đầu, nhìn con đường tự nhiên được mở ra.

Tôi đoán vậy. Con quỷ kia đã chết sau khi cảm nhận được tất cả nỗi đau có thể cảm nhận được khi gã còn sống.

Vì chúng ta đều là những sinh vật sống, tất nhiên là chúng ta luôn muốn chết theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ít nhất thì không ai muốn chết theo cách đó.

Trong sự im lặng ngột ngạt, chàng trai nọ bước xuống cầu thang trong khi cầm một con dao găm đẫm máu. Một người có vẻ là người hộ tống đang theo sau cậu, nhưng tôi còn chẳng bận tâm đến điều đó nữa.

Bởi vì anh ta chỉ là một người hộ tống thôi.

Không, có lẽ đúng hơn công việc của anh ấy chỉ là ngăn chặn con thú đang ngủ thức dậy mà thôi.

Anh ấy bước theo cậu ta như một con ma ám theo.

Tất nhiên là anh không theo sát. Anh bám theo cậu ấy ở khoảng cách xa nhất có thể, ở một khoảng cách mà có thể trông chừng cậu ta.

Và điều khiến anh chú ý là những người ở tầng một đang cố gắng tránh chỗ ngồi của mình một cách tuyệt vọng mặc dù có lẽ họ không thể nhìn thấy tình hình ở tầng hai.

Tất nhiên sẽ có một số người bí mật nhìn trộm. Nhưng rất ít.

‘Nơi này đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn.’

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Tôi đã nổi da gà.

Bằng cách chỉ giết một người, người đàn ông đó đã đảo ngược sự chênh lệch về số lượng và giành tính chủ động về phía mình.

Đó là bản năng hay cố ý?

Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn quá nguy hiểm, vậy bây giờ nghĩ như vậy thì nó có quan trọng gì chứ?

Bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng có cảm giác như sắp có giông bão nổi lên, chàng trai đó bỗng nhiên dừng lại và nhắm mắt.

“Ta tỉnh táo rồi.”

"Cái đó… ngài Demon?”

Ben trả lời với vẻ mặt sửng sốt.

Bất cứ ai chứng kiến tất cả những điều đó chắc chắn vẫn tỉnh táo. Đúng hơn, sẽ thật tuyệt vời nếu ai đó vẫn có thể say khướt và choáng váng sau khi nhìn thấy đống máu đó.

Việc này không chỉ xảy ra một hoặc hai lần.

Tư lệnh Quân đoàn 0 thường nói chuyện nửa vời bất cứ khi nào ngài ấy uống rượu hoặc nghiêm túc tham gia trận chiến.

Deon lướt ngón tay lên vết máu trên con dao găm và tiến về phía cửa. Sau đó, như thể phát hiện ra điều gì đó, cậu dừng lại một lúc và nhìn đi đâu đó.

"Chàooo!"

Miles đang trốn trong góc vội vàng thu người lại.

Ánh mắt họ chạm nhau!

Gã ước gì đó chỉ là tâm trạng của gã, nhưng người đàn ông đầy máu đó rõ ràng đang nhìn gã với đôi mắt đỏ rực.

Khi gã cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa, sự hối hận tràn vào hắn như một cơn thủy triều.

'Điên thật rồi. Kể cả có bị bắt thì tại sao mình lại phải đối phó với một kẻ như vậy!'

Không thể nào Ben lại không nhìn thấy ánh mắt của tư lệnh Quân đoàn 0 đang hướng về phía gã đó.

Đó là tên điên dám mời ngài Demon đồ uống có ma túy.

'Nếu mày không biết thì mày sẽ không biết, nhưng tao không có ý định tha thứ cho mày một khi tao gặp mày, tên khốn.'

Nhưng… .

Ben nói, hơi nheo mắt lại.

“Không cần phải phí thời gian với một gã như thế. Chỉ cần ngài nói cho tôi biết, tôi sẽ... .”

"Không."

“… … .”

Deon lập tức cắt đứt lời nói của Ben, chậm rãi quay người lại gần Miles.

Mặc dù rõ ràng là cậu ấy đang đi chậm nhưng cậu ấy đã đến ngay trước mặt hắn ngay lập tức, từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, nhìn gã đó và mỉm cười.

“Đồ yếu đuối.”

"Vâng vâng!"

“Nếu ngươi không muốn chết… .”

“… … .”

“Đưa cho ta hết số thuốc còn lại.”

“… Hả, vâng?"

______________

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận