• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Từ chap 11 - 20

Chương 12. Anh Hùng, hội nghị và...(3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

_____________________

Sự hỗn loạn chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, các Tư lệnh quân đoàn đứng dậy.

Cánh cửa mở ra, Quỷ Vương và Tư lệnh số 0 bước vào.

Idelia liếc nhìn biểu cảm của Velithan.

Vẫn là cái biểu cảm thối nát đó. Ai dám làm phiền ngài Demon cơ chứ, ngài ấy là người được kính trọng thứ hai ở Thành phố Quỷ chỉ sau Quỷ Vương.

Ngồi thư thái trên chiếc ghế sang trọng, bắt chéo chân, Quỷ Vương ra hiệu nhẹ nhàng.

"Mọi người ngồi xuống."

Có một động tác nhanh nhẹn khác.

Quỷ Vương liếc nhìn khắp phòng, nhìn những người đang ngồi, rồi nhìn Deon, người ngồi gần hắn nhất, và một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn.

"Như các ngươi đã biết, chúng ta có một kẻ đột nhập. Thủ lĩnh của quân đoàn số 0 đã làm rất tốt khi bắt được chúng."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Deon.

Chỉ riêng việc đó đã đủ khiến cậu phải chịu đựng cái nhìn của mọi người ở đây, nhưng cậu chỉ nhìn xuống và nghịch khối lập phương.

......Khối lập phương?

Ánh mắt của các tư lệnh mắt đầu đảo qua đảo lại.

'Này, có phải đó....'

"Yeah, rõ ràng là ngài ấy quan tâm đến điều này.”

"Đổi lại là nó sẽ mang lại cho chúng ta một kết quả chắc chắn hơn....”

"Tốt hơn là mi nên cẩn thận, điều này có thể nguy hiểm.”

Trong chiến tranh, khi có một cuộc họp, Deon luôn xoay khối lập phương để nghe ý kiến của mọi người có mặt.

Nếu cậu ta thích những gì họ nói, khối lập phương sẽ quay trơn tru, nhưng nếu cậu ấy không thích, nó sẽ quay rất thô đến nỗi tiếng lách tách sẽ tràn ngập doanh trại.

Bất kể nó xoay như thế nào, kết luận tốt nhất luôn tới khi khối lập phương được hoàn thành. Vấn đề là nếu cục lập phương đó được xoay một cách dữ dội, nó sẽ cứng lại, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Với một sự căng thẳng tinh tế lơ lửng trong không khí, một con quỷ lên tiếng.

"Vậy là, đây không phải là một kẻ xâm nhập bình thường. Tất nhiên, Bệ hạ, thật khó xem xét việc này một cách đơn giản khi ngài thậm chí còn không nhận ra hắn, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt."

Ánh mắt của hắn quét qua nhóm người đang ngồi với một chút thù địch.

Mắt hắn hướng về phía các tư lệnh, nhưng hắn không nhìn họ; hắn dường như đang nhìn ai đó ở phía sau họ, và con quỷ nói với một chút sức sống trong giọng nói của hắn.

"Họ là một anh hùng cặn bã." *

*(Ý ổng này nói là 1 người có chút sức mạnh nhỏ của anh hùng, mà là kiểu anh hùng bị bỏ rơi ấy, chắc thế? Tàn dư của anh hùng?)

"Ý ngươi là ......lũ anh hùng?"

"Vâng, nhưng không nhiều  đâu, đó là một trong những người mà Đế chế đã tập hợp với sự hy vọng của, và bị gửi đến đây như một vật hy sinh."

Bộp!

Có một tiếng động mạnh. Những tư lệnh còn không thèm nhìn lên để tìm nguồn phát ra tiếng động.

Rõ ràng là ai đã làm điều đó.

Quỷ Vương nghiêng người về phía trước, nắm đấm hắn ta siết chặt tay nắm ghế.

Một áp lực nặng nề tràn qua căn phòng.

"Mục đích là gì?"

"......."

"Hành vi của Đế chế rất thất thường, và gần đây chúng tôi đã mất liên lạc với thủ lĩnh của Quân đoàn số 9 ở tiền tuyến. Có gì đó không ổn, thưa ngài."

Loài quỷ rất mạnh.

Hắn đủ mạnh mẽ để không cần phải sử dụng đến cái đầu, vì vậy những lựa chọn của hắn luôn đơn giản, nhưng mỗi lựa chọn đều có trọng lượng.

Lần này cũng không khác.

"Tư lệnh quân đoàn số 1"

“Vâng."

"Ngươi đi đi."

Anh ta đang nghĩ đến một cuộc chiến toàn diện.

Zeykar là điệp viên của Quỷ Vương, và không có kẻ ngu ngốc nào trong căn phòng này không biết tự tay giải quyết vấn đề ra sao.

Trong một khoảnh khắc, anh ta dừng lại, cúi đầu, mắt chỉ hơi ngước lên nhìn Quỷ Vương.

Sau một khoảnh khắc nữa, anh ta hạ ánh mắt xuống và trả lời đơn giản, không thắc mắc.

"Vâng."

Một cảm giác lo lắng mơ hồ lan tỏa khắp căn phòng.

Không phải là chiến tranh, nhưng nó lại căng thẳng, như thể nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và Quỷ Vương vỗ tay như thể muốn phá vỡ sự căng thẳng đó.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Được rồi, ta nghĩ vậy, và có một số điều ta cần làm rõ trước khi chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo."

"......?"

"Chúng ta nên trao phần thưởng gì cho thủ lĩnh của Quân đoàn số 0 vì đã một mình bắt được tàn dư của một anh hùng?"

Bàn tay đang xoay khối lập phương không biết mệt mỏi dừng lại.

Đôi mắt đỏ, không hề rời khỏi bàn làm việc trong suốt cuộc họp, từ từ ngước lên nhìn anh ta.

Khi đôi mắt đỏ đó chạm vào mắt hắn, Quỷ Vương cười khẩy.

"Ta cho rằng để các ngươi quyết định cũng không sao."

***

Tôi ghét các cuộc họp của Tư lệnh. Tôi ghét chúng khủng khiếp. Tôi thậm chí không thể bắt đầu nói cho mấy người biết lý do tại sao.

Bởi vì chúng đáng sợ!

Nhà ăn của tư lệnh thì tạm được vì có một số người không ăn ở đó, nhưng phòng hội nghị là nơi tất cả đều tham gia. Nó đáng sợ như vậy đấy.

'Tôi không muốn đi....'

Mỗi lần tôi đến muộn họp, tôi đến muộn vì tôi không muốn đi. Nếu không phải bởi vì có 1 con quỷ đến đón, tôi sẽ lại đến muộn.

Oh, tôi đã đến muộn rồi à?

Tôi lau tay đẫm mồ hôi vào gấu áo và dừng lại. Khoan, cái gì thế này?

‘Một khối lập phương?’

Ý tôi là, chắc chắn, tôi đã từng mang một khối lập phương đến các cuộc họp, nhưng chỉ khi đó là các cuộc họp "của tôi".

Dẫu sao thì các cuộc họp vẫn diễn ra tốt đẹp mà không cần tôi, và tôi không muốn giao tiếp bằng mắt không cần thiết và gặp rắc rối nếu ai đó hỏi ý kiến của tôi, vì vậy tôi tránh giao tiếp bằng mắt và nghịch khối lập phương để giết thời gian....

Cuộc họp mà tôi sắp tham dự là một cuộc họp tập trung vào Quỷ vương!

Tại sao Quỷ Vương không chỉ ra điều này?

Tôi ước mình có thể quay lại và bắt hắn vào đúng vị trí của hắn, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

"Quỷ Vương và Thủ lĩnh Quân đoàn số 0 đang tới."

Cánh cửa phòng họp mở ra với một giọng nói lớn và ra lệnh.

Tôi lê bước vào phòng, cảm thấy như một con bò đang bị dẫn đến lò mổ.

Và chỉ vài phút sau khi cuộc họp bắt đầu, quan điểm của tôi về khối lập phương đã thay đổi 180 độ.

Tôi mừng vì đã mang nó theo.

Tôi sẽ phát điên nếu không mang nó theo.

Bầu không khí thật đáng sợ, không ai nhìn tôi, và đó là môi trường hoàn hảo để giải khối lập phương.

Vì vậy, tôi đang xáo trộn khối lập phương mới, rồi dừng lại vào giữa chừng, và xáo trộn nó một lần nữa, thì đột nhiên Quỷ Vương nói điều gì đó đột ngột.

"Được rồi, ta nghĩ chúng ta đã xong ở đây, và có một điều ta cần làm rõ trước khi chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo."

Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng đó không phải là việc của tôi.

"Các ngươi nghĩ chúng ta nên trao phần thưởng gì cho tư lệnh Quân đoàn số 0 vì đã một mình bắt được tàn dư của một anh hùng?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

Ánh mắt của Quỷ Vương nhìn về phía tôi quá rõ ràng, liệu tôi có thể nghe nhầm không?

Như thể muốn đóng đinh vào quan tài, anh ta nói thêm

"Ta cho rằng chúng ta nên quyết định thì hơn."

Một sự im lặng không bình thường bao trùm căn phòn.

Khi tôi chưa mở miệng, một tư lệnh quân đoàn đã từng kêu gào muốn nói quay lại nhìn tôi và Quỷ Vương. Hắn nhìn tôi chằm chằm, hàm nghiến chặt, như thể bảo tôi nói nhanh lên.

Trong im lặng, tôi đảo mắt.

"Vậy... ngài muốn tôi nói cho ngài biết tôi muốn gì?”

Nếu đó là điều cậu ấy muốn, thì cũng chẳng có gì nhiều. Cậu chỉ có thể yêu cầu đến thế, ngay cả từ góc nhìn của một con quỷ.....

"Từ chức...."

"Không."

"Vậy thì uống r-...."

"Ngươi nghiêm túc à?"

"......."

"......."

Tôi nghĩ là không được rồi.......

Khi hắn ngắt lời tôi một cách kiên quyết như vậy, biểu cảm của hắn vẫn như vậy.

Hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tôi đợi hắn nói tiếp.

Ánh mắt dõi theo tôi không ngừng lại một giây nào thật choáng ngợp, vì vậy tôi cố gắng nói điều gì đó thật nhanh và kết thúc nó....

Nhưng tôi thực sự không muốn bất cứ điều gì khác...?

"......Ta không có thứ đó ngay bây giờ, vậy chúng ta có thể hoãn lại vào lúc khác không?"

"Ngài định yêu cầu gì chứ. Tôi sợ đấy.”

Hắn ta chỉ cười khẩy, bỏ tay khỏi hàm và duỗi thẳng thân trên.

Mắt hắn lướt qua các tư lệnh, rồi đảo mắt để nhìn Velithan.

Những Tư lệnh cứng đờ người khi họ theo bản năng nhận ra hắn ta đang chuyển sang mục tiếp theo trong cuộc nghị sự, và trước sự căng thẳng mới trong không khí, tôi không hạ thấp hay ngẩng cao mắt, thay vào đó chỉ dựa vào các giác quan của mình để xoay khối lập phương liên tục dưới bàn làm việc.

Bất kể nội dung cuộc họp là gì, nó cũng không quan trọng với tôi.

"Chỉ huy của Quân đoàn số 6, ta nghĩ là ngươi có điều gì đó muốn nói về những ma vật?"

"Vâng, tôi muốn yêu cầu hỗ trợ."

"Hmmm...."

Lật qua các báo cáo, Quỷ vương rút ra một tờ giấy. Biểu cảm ban đầu nghiêm nghị của hắn ta ngày càng méo mó khi hắn đọc tài liệu.

Cuối cùng, sau khi đọc đến dòng cuối cùng, hắn rên rỉ và nói.

"Vấn đề nghiêm trọng đấy, chẳng lẽ ngươi và Tư lệnh Quân đoàn số 12 vẫn chưa đủ sao?"

"Thủ Lĩnh của Quân đoàn 12 hiện không đủ khả năng để đi săn ma quái ạ."

Trong một khoảnh khắc, Quỷ Vương dừng lại. Đôi mắt của hắn ta, vốn đang tập trung vào các tờ giấy, ngước lên nhìn thẳng vào Velithan. *

*(Đoạn này ko hiểu sao trans eng để là Belitan, nhưng tôi nghĩ để là Velithan thì hợp lí hơn?)

Tôi gật đầu thầm trước cái nhìn không lay chuyển, thậm chí là đông cứng.

Anh ngạc nhiên à, và đúng như vậy, vì tôi cũng như vậy đó.

Điều này có nghĩa là, Tư lệnh đó đã phải chịu quá nhiều thiệt hại đến mức không thể săn quỷ nữa, và nguyên nhân hẳn là do quỷ dữ.

"Vậy thì vị trí Chỉ huy Quân đoàn 12 đang bỏ trống...."

"Theo những gì tôi nghe được, hắn ta đang hồi phục sau chấn thương."

"Chỉ vì một tên ma quái cỏn con?"

"Cẩn thận lời nói của mình đi. Ngay cả những con quỷ nhỏ nhất cũng có thể là một kẻ thù đáng gờm khi chúng liên minh với nhau mà."

Những giọng nói nhỏ vang lên giữa các tư lệnh.

Không khó để hiểu. Quân đoàn 12 đã bị đánh bại bởi ma quái.

Một con ‘ma quái’. Những kẻ thất bại, cái gọi là 'quái vật' trong Đế chế.

Sức mạnh của Quỷ Vương có thể tạo ra vô số con quỷ, ngay cả khi hắn không cố ý. Đây là lý do khiến hắn ta trở thành mối đe dọa như vậy, và đó là tại sao Đế chế - và theo nghĩa lớn hơn, tất cả con người - lại quyết tâm tiêu diệt hắn.

Nhưng việc tạo ra sự sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Trong số những con quỷ được sinh ra, chỉ có bốn mươi phần trăm là những sinh vật có lý trí thực sự là "quỷ". Sáu mươi phần trăm còn lại chỉ là những tay sai, không xứng đáng được gọi là quỷ dữ.

Khi hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát chúng, chứ đừng nói đến việc ăn thịt chúng, Quỷ Vương gọi chúng là "ma quái" và thường xuyên phải dọn sạch chúng vì sự an toàn của chính họ.

'Có hơi quá đáng. Tôi đã ở đây quá lâu rồi sao?'

Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Tôi trừng mắt nhìn bàn của mình, cảm thấy một làn sóng hoài niệm mới.

Trong khi đó, giọng nói của Quỷ Vương lại tiếp tục sau một khoảng dừng ngắn. Tôi mong đợi hắn ta sẽ hơi kích động, nhưng thay vào đó, giọng nói của hắn điềm tĩnh và lạnh lùng hơn bình thường.

"Các tài liệu chỉ có thể giúp ngươi ở mức độ nào đó. Giải thích đi."

"Như tình hình hiện tại, số lượng ma quái đang tăng lên đáng kể, và khi chúng tôi nhận ra và cố gắng kiểm soát, một nửa số lượng các ngôi làng nhỏ đã bị giẫm đạp."

"'Một nửa'... vậy nửa còn lại thì sao?"

"Chúng tôi đã di tản họ đến một thành phố lớn có tường bao quanh."

Tôi đã nghĩ hắn ta là một Velitan ngu ngốc, nhưng hắn lại giỏi phán đoán đến ngạc nhiên kìa...?

Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã quá coi thường anh, tôi sẽ tự nhủ khi lắng nghe anh giải thích trong im lặng.

"Vấn đề là số lượng ma quái quá lớn đến nỗi chúng thậm chí còn cố gắng vượt qua các bức tường thành. Gần như ngày nào cũng như chiến tranh vậy."

"Ta hiểu rồi... ......Từ giờ trở đi, chúng ta cũng phải bố trí các Tư lệnh ở các thành phố lớn."

"Sao tự nhiên lại có nhiều Tư lệnh thế...."

Phần sau trong lời độc thoại của Quỷ Vương giống như một lời than thở hơn.

Sau đó, Quỷ Vương búng tay rồi tựa cằm vào đó, nói một cách hờ hững.

"Bởi vì chiến binh đó đã chết. Sự cân bằng đã bị phá vỡ."

Khi nói điều này, hắn liếc nhìn tôi.

Không, tại sao anh lại nhìn tôi? Không phải lỗi của tôi, anh là người đã khiến chiến binh đó phải chết ngay từ đầu, đúng không?

Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt hắn ta, vì vậy tôi từ từ tránh ánh mắt của mình, và khi tôi làm vậy, Quỷ Vương đã xáo trộn một số giấy tờ và nói.

"Có bốn thành phố lớn... và nếu Quân đoàn số 12 không thể chiến đấu, chắc chắn sẽ rất khó để bảo vệ tất cả.”

"Vâng, chúng tôi đang yêu cầu tăng viện."

"Ở đâu... ngươi có nhân lực dự phòng không...."

Một cơn rùng mình lo lắng chạy dọc sống lưng tôi, và tôi vội vàng cúi mắt xuống để che đi đôi mắt đang run rẩy của mình.

Tôi không nhận ra điều đó cho đến sau đó, nhưng khối lập phương đang quay điên cuồng dưới bàn tôi.

Tôi chưa bao giờ nhận ra tay mình có thể di chuyển một cách phấn khích như vậy.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc-.

Tại sao tôi lại lo lắng như vậy? Không có gì lạ cả.

Bạn có thể nghĩ đến ai khi nghĩ đến nhân lực dư thừa? Tôi. Kẻ dư thừa đến mức thậm chí còn không thèm làm công việc giấy tờ như mọi Tư lệnh khác! Tất cả những gì tôi làm là đốt vườn và làm đổ đĩa ăn tối....

"Demon, ta nghĩ ngươi nên đi."

......cạch.

Bàn tay dừng lại. Hơi thở của tôi ngừng lại.

Không, không, không, tôi phải thở!

Tôi thoáng thấy ai đó vẫy tay với tôi từ bên kia sông. *

*(câu này tui nghĩ ý là kiểu người chết thì sẽ qua sông, và ông Deon ổng nghĩ ổng sắp qua sông đến nơi rồi nên ổng mới nhìn thấy người ta vẫy tay với ổng từ bên kia sông haha)

Tôi nhanh chóng bơm oxy vào phổi và đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng, và lần này tôi ghét bộ não bản thân đang chạy đua.

Tôi nắm chặt khối lập phương đã hoàn thành bằng cả hai tay và gào thét trong nội tâm.

Tôi biết mà, tôi biết mà, tôi biết mà! Chết tiệt!!!

__________

Ghi chú

[Lên trên]
Trong trans eng thì bọn quỷ thất bại được nó dịch là “demon” -> tiếng Việt dịch ra là quỷ. Mà tui thấy nó cứ hơi bị lẫn với những con quỷ bth khác như các tư lệnh quỷ nên tui để là ‘Ma quái’ kham khảo bản webtoon=)) Cũng ổn mà đúng ko? Nếu ai có góp ý khác thì giúp tui=))
Trong trans eng thì bọn quỷ thất bại được nó dịch là “demon” -> tiếng Việt dịch ra là quỷ. Mà tui thấy nó cứ hơi bị lẫn với những con quỷ bth khác như các tư lệnh quỷ nên tui để là ‘Ma quái’ kham khảo bản webtoon=)) Cũng ổn mà đúng ko? Nếu ai có góp ý khác thì giúp tui=))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận