Trans: Kiraseki
Edit: Kiraseki
Bệnh lười kéo chân=)))
______________________
“Này! Anh bạn!!”
Lúc đầu tôi tưởng Ben đã gây chuyện
Cậu ấy thường rất kỹ lưỡng khi nói đến 'sức khỏe' của tôi và có khía cạnh của một kẻ điên loạn, tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý, nhưng những gì tôi nghe được tiếp theo đã khiến tôi nghi ngờ vào đôi tai của mình.
"Miles! Tôi đã bảo cậu đừng bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như vậy nữa mà!”
Huh? Ben quen gã khốn đó à?
Khoan đã, nhưng giọng nói đó có khác khác.
Rõ ràng đó không phải giọng của Ben, giọng nói của một người không thể thay đổi ngay lập tức như vậy được.
Tôi liếc nhìn lại.
‘… Ben vẫn ở đây à?'
Ben vẫn đang bình tĩnh đứng đằng sau tôi, cậu ấy đang kiềm chế cơn tức giận của mình.
Điều đó có nghĩa là người túm cổ áo gã nghiện ma túy tên 'Miles' là một người hoàn toàn khác.
Uỳnh uỳnh rầm!
Oh, đúng là họ quen nhau thật, người kia bạo lực thật đấy.
‘Ôi chúa ơi, người đó thậm chí còn ném gã khốn kia đi?!’
Người đàn ông đang hưng phấn cầm lắc cổ áo của tên kia dường như nín thở rồi quay đầu nhìn về phía này.
Tôi nội tâm bàng hoàng nhìn tên nghiện ngập đang bị ném vào trong góc với khuôn mặt méo mó như quái vật, nhưng cũng không được bao lâu.
Anh chàng kia lập tức dịu lại vẻ mặt và cẩn thận nói với vẻ mặt tiếc nuối.
“Bạn tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi xin lỗi."
"Không, uhm... Không sao đâu."
"Không. Tôi đã khiến cậu gặp rắc rối rồi. Tôi xin lỗi, tôi tưởng anh ta sẽ chừa và không bao giờ tái phạm sau khi bị đánh một lần. Tôi cần phải đền bù một điều gì đó....”.
Thực sự ổn mà, tôi ổn.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay lại và nghỉ ngơi trong khi đếm số tiền vàng tôi giành được ngày hôm nay.
Nên tôi muốn nhanh chóng từ chối và đi về, cho dù anh ta có đề nghị gì đi chăng nữa.
“Ah, cậu nói rằng cậu thích uống rượu phải không? Thật trùng hợp, có một quán bar trên tầng 2, tôi sẽ mua một chút rượu.”
“!”
“Cậu có thể uống bao nhiêu tùy thích.”
Bật dậy.
Mọi hành động của tôi chợt dừng lại, tôi không thể không làm vậy, tôi chỉ hành động theo bản năng thôi.
"Tôi….uống bao nhiêu cũng được à?”
“Ừ, bao nhiêu tùy thích.”
“….”
Ah, sao có thể cưỡng lại được đây?
“Ngài Demon… ?”
Như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, Ben thận trọng gọi tôi.
Hahh, mãi đến lúc đó tôi mới tỉnh táo lại.
Không. Mình phải chịu đựng thôi, Ed đã nói rồi.
Ben đã chăm chỉ theo dõi tôi mọi lúc rồi, tôi phải chịu đựng vì cậu ta thôi. Mi phải kiên nhẫn. Đừng để bị lừa bởi những lời thì thầm của ma quỷ... .
“Tôi đang thực sự muốn xin lỗi nên không cần phải cảm thấy gánh nặng đâu. Nếu cậu cảm thấy gánh nặng, cậu có thể chia sẻ cho tôi biết thủ thuật cậu đã sử dụng để chơi thắng không?”
“Tôi không sử dụng thủ thuật gì cả.”
“Ah, xin lỗi, có vẻ tôi cũng quá đáng khi hỏi cậu những thủ thuật ngay lần gặp đầu tiên chứ?”
Không mà. Đây đúng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng thực sự thì lý do không phải vậy, tôi thật sự không có thủ thuật nào cả.
“Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau trước nhé.”
Anh ta nói bằng một giọng nói hào hứng, khiến người ta cảm thấy ảnh là một người thân thiện.
Tôi nghĩ khi nhìn thấy đôi mắt anh ấy lấp lánh tinh nghịch.
Cậu chàng này là một người tràn đầy năng lượng đấy.
Rõ ràng là anh ấy rất giỏi trong việc thu hút mọi người.
Bình thường họ sẽ thích anh ta, nhưng chắc chắn không có tác dụng với tôi đâu! Tôi sẽ không mắc bẫy!
‘…Đó là những gì mình đã nghĩ.”
Khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình đang ở trên tầng hai, đang nắm tay anh ấy.
Tại sao vậy!? Tại sao tôi vẫn bị lừa?!
Tại sao tôi biết điều đó mà tôi vẫn làm vậy?!?
Cảm giác xấu hổ dâng trào khiến tôi muốn bứt tóc. À nhưng, tôi không muốn bị hói đâu, nên thay vì làm vậy tôi đã siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng và rồi lại siết chặt.
"Cậu đang nghĩ gì đó?"
“… Không có gì."
Không. Nghĩ kĩ lại thì, việc này cũng khá thú vị. Lâu lắm rồi tôi chưa được uống rượu.
Thật đáng tiếc khi bỏ lỡ cơ hội này, tôi thích rượu.
Tôi, tôi chỉ uống một chút thôi, tôi không mắc lừa đâu.
“Ngài Demon à… .”
“Ugh.”
Tôi quên mất sự tồn tại của cậu ấy, rượu quyến rũ quá mà.
Tôi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Ben
Nếu cậu mạnh tay và quậy phá với tôi hơn thì ít nhất tôi cũng không thấy hối hận, nhưng nhìn cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Thực ra thì, đáng sợ thật.
Vì vậy, tôi đã cố gắng thỏa hiệp một cách cẩn thận nhất có thể, để ý tới cảm xúc của cậu ta để tránh làm cậu ta bị tổn thương.
“Ta sẽ chỉ uống một ly thôi.”
“… … .”
“Ta sẽ không say.”
“Đó là ngài muốn… .”
"Được rồi! Không say là được chứ gì? Cậu uống cùng luôn chứ?”
“…Được."
Một tiếng thở dài nặng nề rơi xuống bàn.
Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng tôi lại thấy nao núng.
Vẫn không được à? Trông phản ứng của ben, có vẻ như cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm
Tôi không muốn bị mất đi sự ưu ái cậu ta dành cho tôi đâu, thật tồi tệ.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi tôi. Ben, chắc hẳn đã nghe thấy điều đó lần nữa, run rẩy và nhìn tôi chằm chằm.
“… … .”
“… … .”
Cậu ta như muốn hỏi là “Tôi mới là người phải thở dài trong tình huống này, tại sao ngài lại thở dài?”, viết hết lên ánh mắt rồi kìa.
Không hiểu sao tôi cảm thấy khó thở rồi vô tình hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu ta chậm rãi nói với giọng hơi run.
"Chỉ…Chỉ một ly thôi.”
"Hả?"
“Có thể hơi thất vọng nhưng sẽ tốt hơn nếu ngài lên kế hoạch cho lần sau. Xin lỗi."
Phải mất một thời gian để hiểu những gì cậu ấy nói.
Tưởng cậu ta sẽ không bao giờ cho phép tôi động vào rượu chứ, cậu ấy cho phép tôi rồi. Tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ tai tôi đã nghe được điều chúng muốn nghe?
Suy nghĩ trong đầu tôi chạy như một dòng điện để xác nhận những lời đó là sự thật, tôi trả lời với niềm vui trong lòng, gần như không giấu được sự phấn khích.
"Được rồi mà."
Alas ơi!
Tôi ngồi xuống bàn, ngân nga một bài hát trong đầu.
Khi tôi cố kiểm tra thực đơn, anh chàng kia nhìn tôi và Ben qua lại như thể anh ta quan tâm, sau đó giơ tay và gọi ai đó.
“Lấy tất cả mọi thứ trong thực đơn, từng cái một.”
Chết tiệt, tôi yêu anh quá.
Khi tôi hỏi như vậy có lãng phí quá không, anh ta nói nếu còn thừa sẽ tặng cho bạn bè.
Liệu trên thế giới còn thiên thần nào như anh ta không?
Đồ uống được dọn ra một cách nhanh chóng
Tôi phớt lờ ánh mắt lo lắng của Ben và hào hứng nhìn qua các chai rượu. Và tôi đột nhiên trở nên chán nản.
'Tôi chỉ có thể nếm một trong nhiều thứ này.'
Không những thế, tôi thậm chí còn không thể uống một chai, mà chỉ được uống một ly.
Có 1 cách khá cực đoan đó là trộn các loại rượu này với nhau, nhưng như vậy tôi sẽ không thể cảm nhận được từng hương vị đặc biệt của rượu.
Chộp lấy từ chai này sang chai khác, tôi sắp khóc rồi, tôi chỉ có thể chọn một trong số chúng.
Thật bực bội.
"Hmm... Nếu cậu cảm thấy khó lựa chọn, tôi đưa ra đề xuất được chứ?”
"Hả?"
“Nếu cậu thích vị đắng thì đây cậu có thể chọn loại này. Nếu bạn thích một dư vị sạch sẽ thì chọn cái này. Nếu bạn thích những thứ ngọt ngào lấy cái kia. Nếu bạn thích thứ gì đó mang lại cảm giác mềm mại trên cổ thì đây chính là nó. Và… .”
Lời giải thích tiếp tục không ngừng.
'Ah… Đồ khốn kiếp... .'
Thật tuyệt vời phải không?!
Anh chàng này có vẻ cũng khá thích uống rượu.
Không hiểu sao tôi lại vui mừng khi được gặp anh ấy, nên tôi im lặng lắng nghe những lời dài dòng của anh ấy cho đến hết với vẻ mặt vui vẻ.
Bên cạnh tôi, Ben trông có vẻ mệt mỏi, nhưng thôi kệ đi.
Với tôi bây giờ, sự lựa chọn này giống như sự lựa chọn của cả cuộc đời. Cơ hội được trao cho tôi sau một thời gian dài như vậy là quá quý giá để tôi có thể đưa ra lựa chọn vội vàng vì sự sáng suốt của anh ấy.
Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng tôi đã chọn được một loại và cầm chiếc ly trên tay. Làm sao chất lỏng chảy bên trong này lại đẹp đến thế?
Tôi nhấm nháp nó trong nước mắt vì không biết cho đến khi nào tôi mới có thể thưởng thức hương vị này lần nữa thì người đàn ông đang uống rượu trước mặt tôi đột nhiên mở miệng.
“Nơi này có hơi ồn ào quá đúng chứ?”
"Ừm?"
“Có những kẻ thô lỗ lại đánh nhau sau mỗi lần uống rượu.”
“…Ah."
Có một số người đang lao vào đánh nhau ở bên kia.
Nhưng đánh nhau ở quán bar chẳng phải là chuyện bình thường sao? Khi tôi nghiêng đầu và nhìn anh ấy lần nữa, anh ấy nheo một mắt và dùng ngón tay chỉ vào đâu đó.
Có 2 con quỷ khác ở đó, họ đang vật lộn với nhau.
“Cậu có muốn đặt cược xem ai trong hai người sẽ thắng không? Oh, tôi cũng đang hỏi cậu bạn ở đằng kia nữa.”
…….
"Tôi đã xong."
“Ahgh, đừng lấy nó ra.”
Anh ta mỉm cười ranh mãnh và nhẹ nhàng ôm vai Ben.
Lúc đó tôi mới biết ý định của anh ta là gì.
Ly của tôi lại được rót đầy lần nữa.
Anh ta che mắt Ben, quàng vai cậu ấy, và rót cho tôi một ly nữa.
Mặc dù nếu nói điều này sẽ hơi xúc phạm đối với một con quỷ, nhưng tôi không thể không suy nghĩ như này.
‘Anh ta chắc chắn là một thiên thần. Kiếm đâu ra quỷ thiên thần như vậy trên thế giới đây.’
Khi tôi vội vã uống cạn ly của mình, nó lại được rót đầy.
Uống lại, nạp lại, uống, nạp lại.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?
──Trí nhớ của tôi bị gián đoạn.
***
Nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt đỏ rực đó lại trong veo.
Vẻ mặt thoải mái nhưng động tác lại sắc bén hơn bao giờ hết.
Nguy hiểm.
Bản năng của tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tôi cảm thấy như mình bị đông cứng trong giây lát vì nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tôi thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.
Khi tôi quay lại để ý, thì ngài ấy đã uống hết ba chai rượu và uống thêm nửa chai nữa.
Như thể thời gian đóng băng đã bị phá vỡ, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại và hạ tầm mắt xuống.
Chắc là tôi đang run rẩy. Những bàn tay dưới gầm bàn vẫn run rẩy liên hồi.
'Tôi không thể ngăn chặn nó.'
Lần đầu tiên ngài say, lẽ ra tôi có thể ngăn ngài lại, nhưng tôi chỉ nhìn ngài cho đến khi ngài ấy nốc hết ba chai rượu rưỡi.
Bởi lúc đó, bản năng mạnh mẽ nhất của tôi đang cảnh báo tôi về mối nguy hiểm.
Trông cảnh tượng này cũng bình thường mà, nhưng tại sao?
Tuy nhiên, Ben, người đã cùng chiến đấu với Quỷ vương trong một thời gian dài, biết rõ rằng việc tin vào bản năng hơn là đôi mắt sẽ giúp mạng sống của cậu được kéo dài hơn.
Đó là lý do tại sao tôi không thể nói gì khi nhìn bệnh nhân của mình tiếp tục rót thêm rượu.
“Ha, ahaha… .”
Vì ngài ấy đã uống rượu liên tục mà không ăn thêm chút gì nên đôi mắt đỏ ban đầu trong veo trở nên hơi mờ.
Ngài úp mặt xuống bàn và cười rạng rỡ. Kết quả là một trong những cái chai xếp cạnh tôi bị đổ.
‘… Hình như số lượng chai rỗng đã tăng lên nhiều hơn?’
Đúng như dự đoán, có bốn chai xếp thành một hàng.
Tổng cộng có năm chai, bao gồm cả cái chai bị rơi lăn dưới gầm bàn.
Tôi không thể tin được là ngài ấy lại vừa đổ thêm chai nữa. Không phải là nó quá nhanh rồi sao?
Cảm giác cứng ngắc ở đầu đã mềm hơn chút. Điều đó có nghĩa là thời điểm nguy hiểm nhất đã qua.
Tuy nhiên, Ben không hề thư giãn được. Nó chỉ giảm bớt một chút thôi chứ chưa biến mất hoàn toàn.
Cái chạm của cậu, vẫn nhắm vào người trước mặt, giờ đang nói với cậu rằng cậu cần phải lo lắng theo một cách khác.
Đúng như mong đợi.
"Ngươi có phải kẻ thù khônggggg~?"
"Không."
"Vậy thì còn ngươi là kẻ thù àaaaa?”
“Anh ta cũng không phải.”
“Vậy thì kẻ thù là ai?”
“Hiện tại không có kẻ thù nào ở đây.”
"Cậu là kẻ thù hảaaaaa~?”
"Không phải."
Say thật rồi.
Ngài ấy đã nói ngài sẽ không say... .
Ben lặng lẽ che mặt lại. Trong khi đó, những câu hỏi của Demon cứ được lặp đi lặp lại khiến tình huống này càng trở nên tàn khốc hơn.
Tôi đã cho phép mà không có lý do. Một cảm giác hối hận tràn ngập trong tôi. Cách ngài ấy thở dài khiến tôi có cảm giác như ngài sẽ làm gì đó nếu tôi không cẩn thận, nên tôi chỉ nhắm mắt lại và để ngài ấy uống rượu thoải mái.
‘Đáng lẽ mình không được phép làm vậy.’
Quân bài Joker của Quỷ Vương. Demon Arut, người chỉ huy kiêu hãnh của Quân đoàn 0 của Quân đội Quỷ vương, người đã giết chết chiến binh cuối cùng.
Những câu hỏi và câu trả lời tương tự đã được lặp đi lặp lại không ngừng trong 20 phút rồi.
Một số người có thể hỏi tại sao chúng ta lại phải để ý đến người say rượu này.
Nhưng họ chỉ có thể nói như vậy khi họ không biết gì về ngài ấy cả.
Vâng, việc này cũng đơn giản mà. Còn ngớ ngẩn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra thì khẳng định câu hỏi đó?
Câu hỏi 'Bạn có phải là kẻ thù không?'
Nếu bạn không thể trả lời hoặc nói có, Tư lệnh Quân đoàn 0 sẽ đột nhiên thay đổi như thể ngài ấy chưa bao giờ cười và bắt đầu cầm dao găm lao vào bạn.
Trong những trường hợp như vậy, người ta sẽ chết ít nhất là vì bị thương nặng, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, họ sẽ bị đâm liên tục, rách nát đến mức không thể nhận dạng được.
Vậy làm sao có thể không lo lắng được?
Đặc biệt, nếu tình huống như vậy xảy ra ngay tại đây thì sẽ rất khó xử lý.
‘May mắn thay, nó vẫn ở cấp độ 1… .'
Cơn say của ngài được chia thành ba giai đoạn.
Bước 1: Đặt câu hỏi, Bước 2: Nghi ngờ, Bước 3: Thắc mắc.
Nếu bạn từ chối câu hỏi ‘Bạn có phải là kẻ thù không?’ mà ngài ấy đặt ra ở bước 1, ngài ấy sẽ bỏ qua.
Trong giai đoạn thứ hai, câu hỏi “Tại sao chứ?” tiếp theo. Nếu lúc đó bạn không trả lời đúng, bạn sẽ bị tấn công ngay lập tức.
Giai đoạn 3 có thể coi chỉ là khởi đầu của cuộc thảm sát.
Để đưa ra một ví dụ dễ hiểu, để trả lời câu hỏi ‘Tại sao?’, giả sử bạn bày tỏ quan điểm: ‘Ngài Demon là người thuộc quân đội của Quỷ Vương, tôi cũng vậy, đó là lý do chúng ta không phải kẻ thù.’
Ở bước 2, bạn chỉ cần bỏ qua thôi, nhưng ở bước 3, nếu bạn trả lời như vậy cho câu hỏi 'Tại sao vậy?’ thì ngài ấy sẽ hỏi lại “Ngươi có thể phản bội ta mà, hoặc có thể là gián điệp, phải không?”.
Làm thế nào bạn có thể trả lời cái gì ngoài việc đơn giản phủ nhận nó? Nếu bạn không nói nên lời vì sự vô lý hoặc lặp lại những lời từ chối đơn giản, ngài sẽ lập tức tấn công bạn trong khi nói, 'Rốt cuộc thì ngươi vẫn là kẻ thù' và điều đó sẽ khiến bạn phát điên.
‘Không được để nó đạt tới cấp độ số 3.’
Với suy nghĩ đó, tôi quyết định ngăn bàn tay của Demon với lấy một cái chai mới.
Đôi mắt đỏ đục lăn qua và nhìn tôi.
Ngài ấy rõ ràng đang tỏ thái độ không hài lòng
Đó không phải là sự bực bội hay sự tức giận, đó chỉ là sự không hài lòng. Tuy nhiên, Ben đã sững người một lúc như một con chuột đứng trước một con mèo, nuốt nước bọt khô khốc và hầu như không mở miệng.
_______________
K: Lúc dịch chương này tui thấy Deon đáng ew vch ạ=)))
0 Bình luận