• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Từ chap 11 - 20

Chương 16. Thuộc hạ của tôi giỏi đến mức tôi sắp phát điên đến nơi rồi (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

___________________

Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ngài Demon kể từ ‘sự cố đột nhập tại khu huấn luyện Quân đoàn số 0'.

Những thành viên trong Quân đoàn chờ ngài xuất hiện, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau 'ngày hôm đó', ngài Demon không bao giờ đến thăm bãi tập nữa.

Tất nhiên, ngài ấy rất ít khi đến thăm, nhưng người ta nghĩ rằng ngài ấy có thể quay lại ít nhất một lần nữa, xét đến những sự kiện đã xảy ra. Nhưng như thể để chế giễu suy nghĩ của họ, ngài ấy đã không đến thăm Quân đoàn số 0 cho đến ngày hôm nay.

Tất nhiên, trong quân đoàn tràn ngập sự lo lắng.

"Ngài ấy vẫn còn giận chúng ta sao?"

"Không, nhưng chắc chắn lúc đó ngài không có vẻ gì là buồn bực cả."

"Đồ ngốc, anh tin đó là những gì anh thấy sao?"

"Tôi nghĩ ngài ấy chỉ chán ngấy việc chúng ta không thể nhận ra một kẻ xâm nhập nào thôi...."

"......."

Một sự im lặng bao trùm gần với sự u ám hơn là nỗi buồn.

Tôi muốn phủ nhận điều đó, nhưng tôi không thể. Ngài ấy có thể có tác động lớn hơn đến kết quả của một trận chiến khi ngài ở giữa trận chiến và vung dao găm hơn là khi ngài chỉ huy một quân đoàn.

Đối với ngài ấy, việc trở thành một tư lệnh là điều ngài có thể làm mà không cần.

Vì vậy, tôi đã luyện tập chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn, cố gắng không cản đường, ít nhất có thể giúp ngài.

Cuối cùng, nó quay vòng và trở lại vị trí cũ.

Kỹ năng của ngài Tư lệnh của chúng ta vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, và chúng ta vẫn không thể theo kịp ngài ấy.

Tôi chắc rằng tôi đã có thể làm tốt hơn, vì vậy quý vị cứ giả sử thế này: ....

Vào ngày hôm đó, khi chúng tôi đã thoải mái hơn một chút, Demon đã đến thăm chúng tôi và bắt được một kẻ đột nhập đã lẻn vào bãi tập mà không bị phát hiện. Đó là bằng chứng cho thấy những kỹ năng mà chúng tôi nghĩ rằng mình đã phát triển vô dụng.

Chẳng trách ngài lại mệt mỏi với nó.

Mi thật bất tài. Tốt hơn là mi nên ở một mình đi!

"Chúng ta hãy đi luyện tập ......."

“Được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ rời đi, vì vậy tôi cần phải cải thiện kỹ năng của mình thêm một chút để không gặp rắc rối.”

"Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được."

Nhìn thấy khuôn mặt của Demon là cách duy nhất để biết tâm trạng của ngài, và tất cả những gì thành viên Quân đoàn có thể làm là suy đoán trong khi chờ đợi ngày khởi hành.

Và hôm nay.

Đã sẵn sàng và đang chờ đợi.

"......Tại sao ngài ấy không ra ngoài?

Một khoảng thời gian đáng kể trôi qua, nhưng ngài Demon vẫn chưa xuất hiện. Đã lâu rồi kể từ khi thuộc hạ của ngài, Ed, đi đón ngài.

Sự lo lắng bắt đầu lan tỏa khắp Quân đoàn trong làn gió lạnh của bình minh.

Khi chúng ta đang bồn chồn và đảo mắt, không biết khi nào ngài Demon sẽ xuất hiện, cánh cửa bật mở.

Ngài Demon, trông thậm chí còn nghiêm nghị hơn bình thường, bình tĩnh bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy chúng ta, ngài cứng đờ tại chỗ.

Và khi khuôn mặt ngài ngày càng lạnh hơn, các thành viên Quân đoàn đã bị thuyết phục.

'Ngài ấy vẫn không muốn gặp chúng ta.'

Im lặng.

Làn gió bình minh lạnh lẽo, nhưng mồ hôi đang nhỏ giọt xuống trán tôi như mưa.

Miệng tôi khô khốc. Có vẻ như, mọi người khác cũng vậy, vì tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nuốt nước bọt.

'Chúng ta sẽ không bị bỏ rơi ngay khi ra ngoài đâu.'

Các thành viên Quân đoàn trao đổi những cái nhìn tuyệt vọng với nhau, cố gắng nghĩ cách xoa dịu cơn giận dữ của Demon.

***

Tôi là người ít nói. Thật khó tin rằng một người sinh ra với ngoại hình khác biệt với những người khác và bị phân biệt đối xử lại có thể giỏi nói chuyện.

Phải tốn rất nhiều năng lượng và trí tuệ để trả lời người khác, và điều đó thật mệt mỏi.

Nói cách khác, tôi khó có thể đưa ra phản hồi phù hợp, và tôi không bao giờ có cơ hội lên tiếng khi có sự im lặng ngượng ngùng.

Vậy nên bây giờ tôi đang.

'.......'

Chờ một trong số họ lên tiếng.

May mắn thay, sự im lặng không kéo dài lâu so với những gì tôi đã trải qua cho đến nay.

"Các ngươi đang làm gì vậy, các ngươi đang làm Deon tức giận đấy!"

"?!"

Sự can thiệp của một người hoàn toàn khác, không phải thành viên quân đoàn, cũng không phải Ben hay Ed.

Chỉ riêng điều đó đã đáng ngạc nhiên, nhưng nội dung của giọng nói đã đủ khiến tôi phải rùng mình.

'M-Mình á? tôi có giận họ đâu.'

Tôi không ở trong tình thế có thể tức giận ngay từ đầu. Rõ ràng là lỗi của tôi vì đã đến muộn và....

Không, không, đó không phải là vấn đề....

"Lirinelle?"

Sao cô lại ở đây.

Tôi hơi nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói và thoáng thấy một cô gái nhỏ bé đang lơ lửng trên bầu trời.

Lưng quay về phía mặt trăng, cô ấy trông khá mơ mộng, nhưng thật không may, vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy chỉ khiến cô bé trông thật dễ thương

Có vẻ như cô ấy đang cố tỏ ra thật ngầu... có lẽ tôi sẽ mua cho cô ấy ít sữa sau. Tôi không thể không cảm thấy thương cô ấy.

"Xin lỗi!"

Oh, làm ơn...!

Một cơn gió mạnh thổi vào trong khi tôi đang bị bầu trời làm mất tập trung, và những thành viên Quân đoàn cúi chào thành một nhóm.

Giọng nói vang dội của họ vang vọng trên bầu trời.

'Các người thực sự bị sao vậy, thật à... Các người không có gì phải xin lỗi cả... Ồ, có lẽ là vì Lilinel?'

Thủ lĩnh của Quân đoàn số 11 và là người sở hữu lượng sức mạnh ma thuật cao thứ hai chỉ sau Quỷ Vương.

Do vẻ ngoài dễ thương mà cô ấy thường bị lãng quên, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không có địa vị.

Đó là lý do tại sao cô ấy giống như một kẻ đứng trên bầu trời đối với hầu hết Quân đoàn.

Một sinh vật siêu phàm như vậy lại hét lên theo cách đầy sắc thái để khiến họ xin lỗi nhanh chóng? Đây là điều bạn không thể không xin lỗi, ngay cả khi bạn không làm gì sai.

'Và tôi sẽ nhận lỗi....'

Lirinel, người không thể biết chuyện gì đang bùng cháy trong trái tim đen tối của tôi, rơi vào tầm ngắm của tôi.

Cô ấy giả vờ ngại ngùng, tỏ ra nhẹ nhàng, vui vẻ như muốn nói rằng, 'Ta đã làm tốt, phải không?'... Chết tiệt, tôi thậm chí không thể tức giận với cô ấy khi cô ấy trông như vậy.

Tôi cảm thấy nếu mình tức giận, tôi sẽ trở thành một người lớn vô đạo đức, giận dữ với một đứa trẻ.

Tất nhiên, tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.

Tôi cần phải giải quyết tình hình này. Tôi nên làm gì trước? thành viên Quân đoàn hay Lilinel?

Được rồi, trước hết là các thành viên quân đoàn đang giữ tư thế trông như đang bị đau lưng.

"Ta cần tất cả nhìn lên và đi tới...."

Việc thuyết phục khá khó khăn.

Các thành viên của quân đoàn đã rất kiên trì. Chỉ sau khi nói không sao vài lần tôi mới có thể đứng thẳng lưng và nhìn vào mặt họ.

Trong lúc nhất thời, tôi nghiêm túc suy nghĩ tại sao phải thuyết phục họ, nhưng nếu tôi hài lòng rằng mình đã vượt qua được bầu không khí khó chịu này thì có thể nói đó là một kết quả mỹ mãn.

Lý do họ xin lỗi cũng khá kì lạ.

Sự cố khi tôi may mắn và bắt được kẻ đột nhập.

Họ nói rằng họ làm phiền tôi vì kỹ năng của họ không đủ tốt hoặc đại loại như vậy.

Chuyện đó xảy ra khi nào thế?

"...... Nhân tiện, Lilinel?"

"Vâng, Demon!"

"Tại sao cô lại ở đây...?"

"Ah, ah, đúng rồi, vậy thì... à, ta muốn đưa cho cái ngài này."

Lilinel, người đang nhìn cậu với vẻ mặt có phần ngớ ngẩn, lục lọi trong túi.

Thứ xuất hiện là một chiếc vòng cổ giống hệt chiếc vòng quanh cổ Ben.

Trong giây lát, cô tự hỏi liệu mình có lấy trộm của Ben không, nhưng rồi cô nhớ ra sợi dây là một viên đá ma thuật và lắc đầu.

Quỷ thường sử dụng đá ma thuật bằng cách gắn chúng vào vòng cổ.

Nhưng tại sao chúng lại tặng thứ này cho tôi?

"Nó sẽ cứu ngài khỏi cái chết tức thời ít nhất một lần."

"Cảm ơn."

Đừng hỏi tôi tại sao. Sao mấy người dám hỏi lý do cho một món quà? Làm vậy không lịch sự đâu.

Tôi đeo nó quanh cổ và Lilinel mỉm cười chua chát.

Dễ thương quá. Tôi không thể tin rằng cô ấy là một Tư lệnh. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.

Tôi vô tình vuốt tóc cô ấy. Sau đó, chiếc khăn quàng cổ quanh cổ Lilinel rung lên.

"Ah... đó là những xúc tu.

Hai xúc tu quấn quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ để che giấu nhân tính của tôi.*

*(Che giấu Deon là con người)

Tôi nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ mặt không thể diễn tả được khi chúng hưng phấn ngọ nguậy, rồi từ từ kéo tay tôi ra.

Tôi quay lại và cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những gì tôi thấy khi quay lại đã phá hỏng mọi nỗ lực của tôi.

'.....Các ngươi đang làm gì vậy...?'

Thành viên của Quân đoàn đã tách ra hai bên, tạo thành một con đường.

Và ở cuối đường, một con ngựa phi nước đại qua luồng không khí đen, với Ed, trung úy đấy tài năng, đang đứng cạnh cầm dây cương.

Tôi lại cứng đờ người trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Miệng tôi há hốc, lời chửi thề quanh quẩn trong mồm tôi như nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Oh, yeah, nó ở đó kìa... chết tiệt.*

*(Damnnnnn ittttt)=))

Đó là một trong những lý do tôi không muốn rời khỏi Lâu đài Quỷ.

Những con ngựa trông thật ngầu đấy, nhưng bạn không bao giờ muốn cưỡi chúng đâu.

Ngựa quỷ khác với ngựa bình thường, và chúng trông thật đáng sợ. Chúng trông giống như thứ sinh vật gì đó mà bạn sẽ muốn tránh nếu bạn đang cưỡi vào một cuộc chiến.

Tính khí của chúng còn tồi tệ hơn!

Nếu tôi cưỡi nó, tôi chắc chắn sẽ chết.

Tôi sẽ ngã, tôi sẽ bị giẫm lên, hoặc tôi sẽ bị nhai nát.

'Cứt thật, chết tiệt....'

Ít nhất thì, điều đó không công bằng.

Đã khoảng một năm rưỡi kể từ khi tôi sống ở Thành phố Quỷ, đối mặt với đủ loại nguy hiểm.

Thử thách lớn nhất mà tôi từng phải đối mặt đang ở ngay trước mắt tôi.

***

"Đó là gì vậy?"

Quỷ Vương, người đã quan sát Deon qua cửa sổ, cau mày.

Một con ngựa, không phải loài ngựa của nhân loại, mà là ngựa quỷ. Cái gã vừa nôn ra máu cách đây một lúc lại cưỡi thứ gì đó như thế sao?

"Bệ hạ, có vấn đề gì không?"

"Không, không có gì."

Ta lắc đầu từ bên này sang bên kia để trả lời câu hỏi của Velithan và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong thâm tâm, ta muốn đi cùng cậu ta ra khỏi Lâu đài Quỷ Vương ngay từ đầu, nhưng vì Quân đoàn số 0 không phải là quân đoàn duy nhất rời đi, và vì một người có tên là Quỷ Vương không thể công khai thiên vị trong hoàn cảnh quan trọng như này, nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm những quân đoàn khác đang chuẩn bị rời đi.

Ta không thể tin rằng cậu ta đang cố gắng cưỡi thứ ngu ngốc đó với một cơ thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Velithan."

"Vâng."

"Ngươi có thiết bị liên lạc, đúng không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Và ngươi đã khắc nó lên hòn đá của Ed?"

"Vâng."

"Được rồi, ta mượn."

Ta lấy thiết bị liên lạc của Velithan và kết nối nó với Ed.

Ta có thể gọi cho Deon, nhưng có lý do khiến ta không làm vậy.

Cậu ta sẽ không trả lời.

Không phải là tôi cố tình lờ cậu ta đi; Tôi đã ra lệnh trực tiếp cho cậu ấy giữ nó trong phòng, vì nếu cậu ta mang nó, nó sẽ chỉ bị đập vỡ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, nếu tôi gọi cậu, cậu ấy sẽ không trả lời.

Thực ra thì không bất tiện lắm.

Cậu ta thường là người ở trong phòng, và khi anh ta ra ngoài, như bây giờ, cậu luôn đi cùng với cấp dưới của mình, Ed.

Giống như một phó tư lệnh giỏi, Ed luôn mang theo một máy liên lạc.

Anh ta vẫn mang theo.

-Vâng, đây là Ed, phụ tá của Tư lệnh số 0.

"Này."

-Ah, vâng, thưa Bệ hạ. Có chuyện gì vậy ạ?

"Ngươi mất trí rồi à?"

-......?

Có lẽ sửng sốt trước lời khiển trách bất ngờ đó, câu trả lời vang lên chậm hơn một nhịp.

Nhưng Quỷ Vương dường như không muốn buông tha.

"Ngươi định đặt một con người có thể nôn ra máu bất cứ lúc nào lên một con ngựa, và một con ngựa quỷ nữa sao? Ngươi thật điên rồ khi yêu cầu một con người không khỏe mạnh cưỡi ngựa đi xa như vậy, đúng không?"

-......Tôi xin lỗi.

Không còn gì để nói sau đó nữa. Quỷ Vương im lặng một lúc, cảm thấy như thể bị dội nước lạnh vào đầu.

Thực ra, điều đó không công bằng với Ed.

Deon thích ngựa ở Quỷ giới, và cậu thường nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai cưỡi ngựa vì không có con ngựa nào như vậy ở Nhân giới.

Cậu chưa bao giờ nói gì về việc muốn cưỡi ngựa hay muốn nhìn thấy một con, nhưng rõ ràng là cậu thích chúng đến mức nhìn chằm chằm vào chúng.

Không đời nào Edgar, phó tư lệnh của cậu, lại không biết điều đó....

Có lẽ anh nghĩ rằng mình sẽ khó mà phá vỡ được sự bướng bỉnh của Deon, vì vậy anh ngay lập tức chuẩn bị ngựa.

Đây là chuyến đi hiếm hoi của một con người không quen ra khỏi lâu đài, hay thậm chí là lâu đài bên ngoài, nhưng lại bị kẹt trong lâu đài bên trong. Thật bình thường khi cậu ta muốn cưỡi ngựa.

"......Ta hiểu rồi."

- Không, tôi thậm chí còn không cố thuyết phục ngài ấy, tôi xin lỗi.

Không dễ để thuyết phục Deon đến thế.

Việc phá vỡ sự bướng bỉnh của cậu ta không phải là phần khó. Mà là việc thuyết phục cậu ta cũng là một việc khó khăn đòi hỏi sự quyết tâm cao độ.

Cậu là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ta phải cẩn thận vì cậu ta thường rất nhẹ nhàng, nhưng một khi cậu bùng nổ, cậu ấy khá nguy hiểm.

Hơn nữa, vì cậu ta là con người, thời điểm cậu ấy tức giận khác với thời điểm của quỷ dữ.

Tất nhiên, việc chuẩn bị trong im lặng dễ hơn là cố gắng thuyết phục cậu ta.

"Dù sao đi nữa, chúng ta không thể làm điều này. Chuẩn bị xe ngựa ngay bây giờ đi."

- Vâng.

"Ta sẽ để ngươi thuyết phục."

-...... Vâng.

Câu trả lời có vẻ hơi muộn, nhưng Quỷ Vương đã lờ nó đi.

Rốt cuộc, anh ta sẽ không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ hay sự căm ghét của Deon.

_________________

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận