Trans: Kiraseki
Edit: Kiraseki
______________________
Như thể bị ngã, tôi lăn trên đất và đáp xuống lưng gã.
Thông thường tôi sẽ đâm hoặc chém vào lưng con yêu tinh, nhưng tôi biết rằng sẽ rất khó để xuyên qua lớp da của gã bằng sức lực yếu ớt của mình, vì vậy tôi không tham lam mà lao hết sức lực và đẩy hắn đi.
Xem xét về kích thước và sức mạnh của gã yêu tinh, tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà. Làm sao cơ thể tôi lại có thể bật về hướng ngược lại được? Thành thật mà nói tôi tưởng vai mình sắp vỡ vụn mất.
Có vẻ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cơ thể gã đó nghiêng về phía trước.
Tôi đứng dậy sau khi lăn lộn trên sàn và đứng cách xa một bước để kiểm tra hắn.
Một vách đá đang ở phía trước. Nếu hắn ta rơi xuống, tôi sẽ chiến thắng.
Phần thân trên của gã đã hoàn toàn rơi ra khỏi vách đá. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế thì đầu hắn chắc chắn sắp rụng thôi. Nếu mi bị ngã trước, mi sẽ không thể leo lên được dù có làm gì trong tình trạng đó.
… Đó là những gì tôi nghĩ, đồ yêu tinh chết tiệt.
Trong tình huống đó, gã quay lại và tóm lấy mắt cá chân của tôi!
‘Mẹ kiếp!’
Chết tiệt, tôi đã không tính đến chiều dài cánh tay của con yêu tinh.
Cơ thể tôi đột nhiên ngừng hoạt động và tầm nhìn của tôi thay đổi nhanh chóng.
Những bóng mây đang dần nhỏ lại và tôi có thể cảm thấy được bầu trời đang xa cách tôi.
Và như thế.
Kwaaang!!
Một cú sốc nặng nề lan khắp cơ thể tôi.
‘Ugh’
Tôi cảm thấy khó chịu ở bụng, như thể nội tạng của tôi bị đảo lộn vậy.
Tôi nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên và ấn chân xuống sàn để đứng dậy.
pug.
… pug?
Ồ, tôi đang cầm một con dao găm. Nhưng cảm giác về mặc đất không đúng lắm?
Tôi ổn định tầm nhìn đang mơ hồ của mình và nhìn xung quanh.
Lũ quỷ đang vây quanh khắp nơi. Còn anh hùng và quỷ vương đang ở cách đó không xa.
… Huh? Chờ đã, cái gì thế này?!
Ngay bên dưới tôi là gã yêu tinh kia. Nơi mà con dao của tôi đâm vào khi cố gắng chạm sàn không ai khác chính là cổ hắn.
‘Ngay cả khi đó là một con yêu tinh, nếu tôi dồn hết sức và đâm nó… Không, điều đó không quan trọng!'
Bây giờ tôi vừa rơi ngay ở giữa lãnh thổ của kẻ thù à? Hơn nữa, tôi vừa giết đồng nghiệp của họ ngay trước mắt họ phải không? Phải không?
Có lẽ vì sự đột nhập đột ngột nên mọi thứ đều yên tĩnh.
Khi Quỷ vương vẫn đang im lặng, tôi bắt đầu bước đi một cách mù quáng, nghĩ rằng mình phải nhanh chóng chạy trốn trước khi họ tỉnh táo lại.
Nơi mà bản năng sinh tồn của tôi hướng tới không ai khác chính là người anh hùng.
Ánh sáng phát ra từ cơ thể có chút quỷ dị, giống như đang muốn tự hủy vậy, nhưng tôi đâu có nơi nào khác để đi.
Lũ quỷ đang vây quanh chúng tôi từ mọi phía, nên rõ ràng là chúng tôi sẽ chết dù có đi đâu, và điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể đến gặp quỷ vương.
Việc tôi đã sống dở chết dở vẫn chưa đủ, và người anh hùng sắp tự nổ tung là cứu cánh duy nhất của tôi. Cảm thấy một cảm giác khó tả, tôi bước đi với vẻ mặt cứng ngắc, cẩn thận để không bị run chân.
Không mất nhiều thời gian để tiếp cận chiến binh.
Người anh hùng, người đã mở to mắt nhìn tôi kể từ khi tôi ngã xuống, chạm mắt với tôi và ngay lập tức mỉm cười bất lực.
Và anh ấy mấp máy môi như muốn nói điều gì đó... ‘Nhưng mình không thể nghe thấy gì cả’
'Có lẽ mình thậm chí không còn sức để nói chuyện.'
Chả cần phải làm vậy, nhưng vì tò mò xem anh ấy đang nói gì nên tôi đã ân cần nắm lấy vai anh ấy và áp tai mình lại gần anh ta.
Sau đó, trộn lẫn với tiếng thở khò khè, một giọng nói yếu ớt truyền vào tai tôi.
"Cậu…Thực sự… .”
“…?”
Không còn lời nào nữa.
Cái gì, đó là kết thúc à? Anh muốn nói cái quái gì vậy... .
‘!?’
Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Ánh sáng phát ra từ cơ thể anh hùng đổ xuống tôi.
Lúc đầu tôi cũng bối rối nhưng không lâu sau tôi đã hiểu ra anh ấy đang nghĩ gì.
‘Cậu… có muốn chuyển giao sức mạnh không?’
─Từ bỏ việc tự hủy diệt đi, đó là cơ hội duy nhất để giết Quỷ Vương.
Thay vì cảm thấy vui mừng hay biết ơn, tôi lại cảm thấy buồn.
Sức mạnh của một chiến binh không thể được tự ý chuyển giao bằng chủ ý của bản thân được.
Lựa chọn gần tương tự là phân tán các mảnh sức mạnh trên khắp lục địa.
Việc chuyển giao này không có ý nghĩa vì chúng ta không thể biết được ai sẽ là những người nắm giữ các mảnh đó và trở thành anh hùng
Chắc chắn rồi, tôi đang cảm thấy sức mạnh của chiến binh truyền qua cơ thể mình.
Thay vì lắng xuống, nó còn không thể đọng lại trong cơ thể tôi, trôi đi thong thả như nước xuyên qua lưới, mất đi ánh sáng, vỡ vụn thành từng mảnh như tro cháy, rồi nhanh chóng biến mất vào khoảng không.
Nó có thể sẽ lan rộng khắp lục địa như thế này.
‘Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một cột thu lôi.’
Mặc dù anh ta nhận được sức mạnh của một chiến binh trong một cơ thể, anh ta không thể lưu trữ nó và cứ để nó trôi đi.
‘… … 'Thật ngu ngốc.'
Anh hùng hẳn phải cảm nhận rõ ràng điều này nên không biết tại sao anh ta lại không bỏ cuộc.
Lực đẩy anh ta dần yếu đi, cơ thể người chiến binh cũng đổ sụp xuống, như thể đang dựa vào tôi.
Sự kết thúc của anh đang đến gần.
‘À, chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt.’
Anh mỉm cười yếu ớt như muốn an ủi tôi.
Vào lúc đó, sự thôi thúc phải nói điều gì đó xâm chiếm tôi, nhưng tôi không thể nói được gì cho đến khi sức mạnh đang lao vào bị cắt đứt, mọi ánh sáng biến mất, và cơ thể anh mềm nhũn.
Trong giây lát, tôi chìm trong một cảm giác khó tả, và rồi nét mặt tôi đanh lại trước cảm giác khó chịu mà tôi cảm nhận được từ người anh hùng.
‘… … 'Anh ta đã chết.'
Nguồn sống duy nhất của tôi.
Tôi kiểm tra lại nhưng không nghe thấy tiếng thở. Mạch của tôi không đập chút nào.
Trong tâm trí bàng hoàng vì sốc của tôi, một sự thật đã bị lãng quên hiện lên trong đầu tôi.
Sự im lặng bao trùm khi tôi ngã. Sự im lặng đó... .
“…”
“… … .”
… Nó vẫn tiếp tục.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, tôi bắt đầu lo lắng không ngừng về những ánh mắt đổ về từ mọi hướng.
Khi tôi ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt của những người đang nhìn tôi từ từ ngước lên.
À, sẽ tốt hơn nếu tôi không biết cho đến cuối cùng.
Khi vô số con mắt đó di chuyển theo tôi, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ vì căng thẳng. Thậm chí còn hơn thế nữa vì trong số những ánh mắt đó có ánh mắt của Quỷ vương.
Ừm, lý do chân tôi run có lẽ là do tâm trạng của tôi. Không, tôi nghĩ tay tôi cũng đang run.
'Đó không phải lỗi của tôi mà!'
Tình huống này thật nguy hiểm.
Đã học tập chăm chỉ trước khi đến đây rồi, tôi biết rất rõ nếu tỏ ra yếu đuối trước những con quỷ chuyên chiến đấu bằng xương bằng thịt thì tôi sẽ bị ăn thịt.
Đó là lý do tại sao tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt.
"Keuk."
Nhỏ giọt.
Máu chảy ra từ miệng tôi.
Đó là điều tôi đã phải chịu đựng kể từ khi rơi xuống đây.
‘Chết tiệt, tại sao bây giờ… !’
Tôi nhẹ nhàng cắn vào phần thịt mềm mại trong miệng.
Tôi biết khi ngã xuống, toàn bộ cơ thể tôi phải chịu một tổn thương khá lớn, nhưng tôi cứ ngỡ mình sẽ có thể chống đỡ tốt hơn mong đợi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhổ máu ra vào lúc này.
Nói một cách cực đoan, tôi muốn nghiền nát cơ thể chết tiệt này thành từng mảnh.
Trong khi đó, cơ thể khập khiễng của người chiến binh trở nên thật nặng nề.
‘Mình phải chạy trốn cùng cậu ta, nhưng nếu làm vậy, mình sẽ trở thành gánh nặng. Hay chỉ cần quăng anh ta đi và nhảy ra ngoài?'
Vào lúc cậu đang nghiêm túc suy nghĩ, đôi môi vốn đang mím chặt của Quỷ vương từ từ mở ra.
"Ngươi, ngươi tên gì?"
Hả, hắn hỏi để làm gì?
Hắn đang cảnh báo tôi hắn sẽ giết tôi nếu tôi định chạy trốn à? Hoặc có lẽ mục đích của hắn là để tìm ra các thành viên trong gia đình tôi bằng cách nghe họ của tôi và giết hoặc đe dọa họ.
Dù sao thì cơ hội trốn thoát và sống sót là cực kỳ thấp nên việc tôi có nói tên mình hay không cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa, gia đình tôi, gia đình… .
“… Deon Hard.”
Mái tóc trắng tung bay trong gió mát làm tôi hơi nhột nhột. Tôi quét nó lên, chạm vào khóe mắt đỏ hoe của mình và mỉm cười.
Bây giờ tôi đã cho bạn biết tên của tôi nên ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn rồi đấy.
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy nhưng những lời tôi nhận được lại thật bất ngờ.
Những từ mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được, mà tôi không nghĩ là có khả năng.
“Bạn có dự định gia nhập quân đoàn của Quỷ vương không?”
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được lời mời trinh sát từ Quỷ vương.
Tôi không hài lòng chút nào. Đó nghe như chỉ là một câu hỏi, nhưng thực tế lại tôi đâu có sự lựa chọn nào khác.
Rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối ở đây.
Nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa như thế này đâu!
Khi ôm lấy cơ thể anh hùng đang trượt dần xuống, tôi mới dám tự tin bày tỏ mong muốn từ chối của mình trước mặt quỷ vương.
“Tôi ghét công việc giấy tờ!”
… Có lẽ tôi đã nói điều này hơi vặn vẹo một chút, nhưng đúng là tôi có ý định từ chối hắn
Điều đáng ngạc nhiên là tôi nghe nói các tư lệnh quân đoàn cũng có gánh nặng giấy tờ. Tôi không có ý định bị bắt ở đây và phải lo lắng về thủ tục giấy tờ đâu.
“Vậy thì đừng làm vậy.”
“…?”
“Hmmp, có chức vụ cao cấp nào mà không có giấy tờ không ta? .”
Gì cơ? Xin lỗi?
“Chà, nếu không có thì ta chỉ cứ việc tạo ra một cái vậy. Còn tư lệnh quân đoàn số 0 thì sao? Ngươi có thích nó không?"
Ah không, khoan dã. Ngươi bị điên à?
Tư lệnh quân đoàn 1 đảm nhận vai trò đại diện cho quỷ vương, nhưng lại muốn tôi làm tư lệnh quân đoàn số 0? Kỹ năng của tôi còn chưa được chứng minh cơ mà?
“Ngươi không cần lo lắng về phản ứng dữ dội đâu. Bất cứ ai từng nhìn thấy cảnh này sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chống lại ngươi”.
Lúc đó tôi mới cảm nhận được điều đó.
Không ổn rồi, đó là một sự cố trầm trọng.
Kết quả là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận vị trí Tư lệnh Quân đoàn 0 lần đầu tiên được đề nghị cho tôi, vì tôi càng từ chối thì càng bị đè nặng bởi những lựa chọn ngày càng tăng.
***
Kwaaang!!
Khi Deon Hard ngã xuống với một âm thanh nặng nề, người chiến binh đã ngạc nhiên đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Nếu không phải bị kiếm đâm vào bụng, có lẽ anh đã nhảy dựng lên.
Kết quả đã định.
Người anh hùng đã không thể giết được Quỷ vương và tất cả những gì còn lại chỉ là cái chết dưới tay Quỷ vương.
Một anh hùng không thể giết được Quỷ vương thì không có giá trị tồn tại.
Tất cả sự đối xử và vinh dự mà chiến binh nhận được đều xuất phát từ việc anh ta ‘gần như là con người duy nhất có thể giết được Quỷ vương’, nên cũng là lẽ tự nhiên nếu anh ta không thể giết được Quỷ vương thì mọi thứ sẽ bị lấy lại.
Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là người anh hùng hiện tại bị Quỷ vương đánh bại đã trở thành một con người không đáng được cứu.
'Nhưng tại sao?'
Tại sao cậu không thể chạy trốn hả?
Tại sao cậu lại đến nơi chết chóc này?
Deon Hard. Cậu ta không chỉ có nhiệm vụ như một ‘đồng chí’ mà còn có nhiệm vụ báo cáo kết quả trận chiến cho đế quốc.
Vì vậy, thay vì xông vào nơi chắc chắn sẽ chết này, việc rời đi một cách lặng lẽ sẽ có lợi hơn nhiều cho cậu.
Tuy nhiên, cậu đã tiến vào giữa chiến tuyến của kẻ thù và hiện đang tự tin bước đi trên con đường này.
'Ha, ha, ha.'
Một tiếng cười trống rỗng thoát ra trộn lẫn với tiếng thở nặng nề.
Phải chăng tình cảm của cậu đã phát triển trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó? Vậy là cậu đến đây để nhặt xác tôi như thế này à?
──
Ngay cả khi đối mặt với ma quỷ?
Có lẽ là do thanh kiếm cắm vào bụng tôi mà một cảm giác vi tế dâng lên từ bụng dưới và vòng quanh tim tôi.
Tôi không thể mở miệng vì cảm giác khó tả nên chỉ im lặng hồi lâu, có lẽ vì bực bội nên cậu ta đã nắm lấy vai tôi và ghé sát tai vào tôi như muốn thúc giục.
Nhờ đó, người chiến binh đã có thể đưa ra một lựa chọn liều lĩnh.
"Cậu… thật là… .”
Trái ngược với hình ảnh mà mọi người thường nhìn thấy, cậu vốn là một người tốt bụng và trung thành đến mức liều lĩnh.
Nếu 'anh hùng' tiếp theo được sinh ra, sẽ thật tuyệt nếu đó là cậu.
Tất cả sức lực mà tôi đã gom góp để tự hủy diệt bắt đầu được dồn hết với ý chí để chuyển nó cho cậu ta.
Không thể nào anh ta, một chiến binh, lại không biết rằng sức mạnh của một chiến binh không thể được chuyển giao một cách có chủ ý.
Tuy nhiên, rõ ràng điều gì sẽ xảy ra với người này sau khi anh ta chết, và đây là cách duy nhất để anh ta sống.
Người anh hùng, người đã dễ dàng vượt qua ranh giới được thế giới đặt ra, đã kêu gọi thế giới hiện đang theo dõi tình hình.
‘Thế giới, người có đang xem không?’
Người sẽ quan sát. ‘Anh hùng’ là những sinh vật được thế giới lựa chọn và trao quyền lực.
Vì vậy, người sẽ xem, người sẽ biết.
‘Đây cuối cùng là một hành động tùy tiện của tôi.’
Vì vậy.
Bởi vì cậu ấy không biết gì cả.
Tôi sẽ chịu mọi hậu quả nếu vi phạm ý chí của thế giới.
‘Cầu mong sự tức giận đối với hành động này chỉ hướng vào tôi.’
Thế giới đo lường trọng lượng của tội lỗi đã đưa ra phán quyết của mình.
Vào lúc đó, người chiến binh nhai đầu lưỡi trong đau đớn khủng khiếp. Một tiếng hét không thể phát ra run rẩy sâu trong cổ họng anh.
Cơn đau có cảm giác như cơ bắp của tôi đang bị xé toạc và xương của tôi đang bị một vật sắc nhọn đâm vào. Khi tôi đẩy quá mạnh trong trạng thái đó, đầu tôi đau như muốn vỡ ra.
Đó có lẽ là một lời cảnh báo và trừng phạt từ thế giới, nhưng nó đã bị bỏ qua. Tôi nuốt dòng máu đang trào dâng trong người và cố gắng mạnh mẽ hơn bất chấp nỗi đau đang xé nát tâm hồn.
'Xin vui lòng. Ít nhất một mảnh vỡ... .'
Chúng ta không thể để một người như thế này bị lũ quỷ giết chết được. Vì thế xin hãy cho tôi sức mạnh để chống lại hắn.
Nhưng lời cầu nguyện của anh không bao giờ thành hiện thực.
Tất cả sức mạnh đổ vào Deon đều chỉ đi qua cậu nào và lan rộng ra lục địa.
Chúng xuyên qua cơ thể cậu một cách nhàn nhã, giống như một con chim bay qua những đám mây, và từng con trong số chúng biến mất trong không khí loãng, cưỡi gió và ánh sáng mặt trời.
‘… Rốt cuộc thì nó cũng không hoạt động à?'
Nhìn vào tình hình hiện tại, anh cũng không còn gì để mất.
Mặc dù đã vượt qua ranh giới có thể chấp nhận được nhưng chiến binh đã chọn 'chuyển giao' sức mạnh của mình và phải đổi lấy 'mạng sống' của mình, và vì anh ta đã nhận được cái giá là 'sự sống' nên thế giới phải đạt được mục tiêu 'chuyển giao' của anh ta.
Vì vậy, sức mạnh đã biến mất như vậy sẽ không thuộc về thế giới mà sẽ tồn tại trên lục địa giống như sức mạnh của những chiến binh khác đã chọn ‘chuyển giao’ và tạo ra một ‘anh hùng’ khác.
Nhưng rồi, Deon Hardt.*
*Đoạn cuối ko trans thiếu đâu nhe:D
0 Bình luận