The Sword Of Dawn
Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở Quan Tài Bật Dậy

Chương 40: Di tích cổ xưa

1 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Chương 40: Di tích cổ xưa

Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)

Trên thực tế, tòa phế tích cổ đại hay là có thể nói là di tích kia, trong kí ức của Gavin cũng không xa nơi hạ trại lắm - Nó nằm ở phía Bắc Dãy Núi Hắc Ám. Phần lớn di tích ẩn mình trong ngọn núi và có một phần kết cấu lộ ra giữa vách núi. 

Trên lý luận, chỉ cần ngẩng đầu lên quan sát Dãy Núi Hắc Ám từ xa là có thể nhìn thấy một bộ phận kết cấu của tòa di tích cổ nằm giữa vách núi cách mặt đất mất trăm mét.

Chỉ là năm tháng lâu dài đã xóa đi dấu vết còn sót lại của nền văn minh xưa. Hàng loạt dây leo và thảm thực vật trên núi đã phủ kín toàn bộ vách đá, từng lớp, từng lớp, che đậy tòa di tích cổ xưa, lại thêm đất đá vùi lấp do sạt lở khiến cho việc quan sát được những kết cấu bên ngoài của di tích trở nên vô cùng khó khăn.

Đứng ở nơi cắm trại nhìn về phía ngọn núi, cho dù là thợ săn có thị lực tốt thì cũng khó mà phát hiện ra điểm dị thường của đám dây leo và đống đá chồng chất kia.

Sau khi sắp xếp xong công việc trong doanh trại, nhóm bốn người bắt đầu lên núi. Chỉ mới mười năm, hẳn là không đủ thời gian để địa hình tự nhiên biến hóa. Với hình chiếu bản đồ vệ tinh trong đầu cùng với những ký ức về con đường dẫn tới di sản, nhóm Gavin vô cùng thuận lợi tìm được đường lên núi.

Amber có vẻ hơi lo lắng: “ Tôi nói này…Ông muốn đi Dãy Núi Hắc Ám đào kho báu nha, mà nhóm chúng ta chỉ có bốn người, ông không cảm thấy đội ngũ này có chút lỏng lẻo à?”

Gavin liếc nhìn cô nàng Bán Tinh Linh này: “Vậy theo cô, chúng ta phải làm sao?”

Amber khoa tay múa chân: “ Làm gì thì cũng phải có đội ngũ vài trăm người để bảo vệ chúng ta trên đường đi chớ. Ít nhất phải hơn mười Hiệp sĩ cao cấp và Ẩn sĩ. Hiệp sĩ đi trước mở đường, Ẩn sĩ đứng sau áp trận, lại thêm Đạo tặc cấp đại sư như tôi phụ trách việc cạy ổ khóa - đây không phải là đội ngũ săn kho báu tiêu chuẩn hay sao?”

“Tiêu chuẩn cái đầu cô!” Gavin còn tưởng con hàng này có cao kiến gì, hóa ra chỉ là nói nhảm. “ Đội săn kho báu nhà ai mà được tổ chức như quân đội chính quy vậy hả? Mà cô làm như dễ thành lập lắm vậy - có ngon thì cô tổ chức cho ta một đội ngũ tiêu chuẩn như vậy đi!”

“ Rồi rồi, đúng là tôi nói hơi lố, nhưng nơi này là Dãy Núi Hắc Ám nha!”

Amber khoa trương quơ quắng đôi tay nhỏ nhắn của mình. “ Trong truyền thuyết nói nơi này cứ tám trăm mét là có một vị Ma Vương nha! Ông chỉ mang theo có ba người vào núi - Một trong số đó lại chỉ biết xoa cầu lửa...”

 “ Cô có tin hay không, tôi không dùng cầu lửa cũng có thể đem cô đánh gục!” Rebecca tức giận cầm pháp trượng chỉ vào Amber. “ Cho cô kiến thức một chút sức mạnh của phụ nữ gia tộc Cecil!”

Gavin ngăn cản cô chắt gái đời thứ n+1 của mình lại, liếc nhìn Amber với vẻ bất đắc dĩ: “ Cô sớm muộn cũng chết vì cái mỏ hỗn của mình. Mà cô nghe đâu ra cái chuyện ở Dãy Núi Hắc Ám cứ tám trăm mét là có một vị Ma Vương vậy? Lắm Ma Vương vậy thì chúng quét ngang Anssu từ lâu rồi.”

 Nói xong, Anh ngẩng đầu lên nhìn con đường núi quanh co, uốn lượn ở phía trước.

“Dãy Núi Hắc Ám đúng là một nơi nguy hiểm, nhưng hầu hết mọi người thường phóng đại sự nguy hiểm của nó một cách thái quá. 

Trên thực tế, vào thời đại của Đế Chế Gondor, dãy núi này chẳng qua chỉ là một trong những dãy núi bình thường ở phương Bắc mà thôi. Dãy núi này cùng với những ngọn núi cao ở biên giới phía nam của lục địa còn được mệnh danh là hai hệ thống núi lớn nhất của Lục Địa Loren. 

Thời điểm đó, Dãy Núi Hắc Ám không hề hắc ám một chút nào, mà khi đó chúng còn được gọi là ‘Núi dát vàng’ vì những sản vật thiên nhiên và khoáng sản phong phú. 

Chỉ tiếc là sau khi Ma Triều bùng nổ, Dãy Núi Hắc Ám lại là địa phương bị cơn bão nguyên tố trùng kích mãnh liệt nhất - Toàn bộ chân núi phía nam bị nguyên tố ăn mòn nghiêm trọng, tạo thành ‘Rừng Tối’ khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật, và dãy núi này cũng dần dần được người đời gọi là Dãy Núi Hắc Ám.”

Gavin kể xong những chuyện mình biết - Một phần đến từ ký ức trong đầu, một bộ phần khác là kiến thức mà gần đây anh mới thu thập được.

“Rừng Tối đúng là có nguy hiểm, nhưng khu vực nguy hiểm đó ở phía Nam. Dãy núi là là một tòa kết giới thiên nhiên, gần như chặn đứng những khí tức chết chóc khuếch tán ra từ Vùng Đất Chết Gondor. Hầu hết những con quái vật biến dị sinh sống bên trong đất chết đều phụ thuộc vào năng lượng ma thuật hỗn loạn mới có thể tồn tại được, cho nên bọn chúng căn bản sẽ không rời khỏi Rừng Tối, càng đừng nói tới chuyện vượt qua sườn núi để đi tới phía Bắc, Vì vậy phía Bắc Dãy Núi Hắc Ám thật ra khá an toàn.”

Con đường mà Gavin chọn không bị thảm thực vật che lấp hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một ít cây cối um tùm và dây leo lan tràn từ ven đường.

Những loài thực vật ngoan cường sinh trưởng trong khu vực này sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi khí tức của Đất Chết - đó là do một lượng nhỏ ‘Gió có chứa nguyên tố’( Cũng chính là những cơn gió ô nhiễm theo lời của Tử tước Andrew) được thổi tới hàng năm. Dưới sự tác động của lực lượng nguyên tố hỗn loạn, thực vật lộ ra vẻ vặn vẹo mà cứng cáp dị thường, hơi có phần dữ tợn và đáng sợ.

Nhưng Gavin biết rõ, ngoại trừ bề ngoài nhìn hơi ghê, những thực vật này thực ra không có chút tính uy hiếp nào cả, chúng chỉ hơi ‘Cường tráng’ hơn bình một chút thôi.

Những con em quý tộc lắc lư trong rừng rậm phía Bắc của Dãy Núi Hắc Ám một chút rồi trở về nói khoác mình đã đi tham quan qua Rừng Tối và khuếch đại sự nguy hiểm của vùng đất này - Bọn chúng còn chẳng biết Rừng Tối thực sự là như thế nào. 

Anh có thể xác định ô nhiễm ở dãy núi phía Bắc đã biến mất, cũng không phải do những ký ức trong đầu hay nghe được tình báo, mà bởi vì bản đồ vệ tinh mười năm trước.

 Chỉ cần hơi so sánh bản đồ vệ tinh với trí nhớ của Gavin Cecil, anh có thể dễ dàng xác định nơi này hiện tại đã là khu vực an toàn.

“Mọi người sợ hãi nơi này kỳ thật bắt nguồn từ hai điểm.

Đầu tiên, là nỗi sợ hãi của con người đối với Vùng Đất Chết Gondor. Mặc dù những Elf đã xây dựng tháp canh gác cùng với bức tường to lớn để phong ấn phần lớn Đất Chết Gondor, nhưng bức tường ma thuật đó chỉ có thể ngăn cách bảy mươi đến tám mươi phần trăm năng lượng ma thuật hỗn loạn, lực lượng mục nát, ô nhiễm tràn ra từ đất chết hằng năm là mối đe dọa lớn nhất đối với biên giới của bốn quốc gia. Ngay cả khi tàn dư của ma triều đã biến mất thì nỗi sợ hãi tích lũy từ đời này sang đời khác cũng không thể biến mất nhanh như vậy được - Những câu chuyện về sự kinh khủng là kỳ lạ ở khu vực biên giới này đã được lưu truyền suốt bảy trăm năm và sớm trở thành một phần văn hóa truyền thống của con người nơi đây.”

Gavin một tay chém những cây cối cản đường, thuận miệng nói. “ Thứ hai…Là sợ hãi những thứ mình không biết.”

“ …Không biết?” Amber cau mày hỏi.

“ Đúng vậy…Không biết. Đã bao nhiêu năm từ khi Vương Quốc Anssu ngừng việc khai phá ở phương Nam?”

Rebecca nhanh chóng trả lời: “Nếu tính từ thời điểm ký kết lệnh ngừng khai phá thì đã hai trăm năm, còn tính từ lúc hủy bỏ tất cả các khu dân cư khai hoang thì cũng đã một trăm năm.”

“Không sai, ít nhất nơi đây trở thành cấm khu cũng đã ròng rã một trăm năm. Cả trăm năm rồi không có ai bén mảng tới nơi này ngoại trừ những ‘Nhà Thám Hiểm’ sau khi trở về thì khoác lác cùng người khác. Không ai biết tình hình thực tế của nơi này ra sao. Họ chỉ có thể biết đến nơi đây qua những câu chuyện kinh dị được lưu truyền qua nhiều thế hệ và lời khoác lác, thổi phồng của đám Nhà Thám Hiểm, làm sao mà họ không sợ cho được?”

Sau khi nghe xong lời nói phổ cập kiến thức dài dòng của Gavin, Amber thở phào nhẹ nhõm: “ Hừ…Theo như ông nói thì mấy câu chuyện kinh khủng ở Dãy Núi Hắc Ám đều là thổi phồng lên, thật ra chúng ta ở đây rất an toàn đúng không?”

Gavin suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra vẻ dọa người xích lại gần cô nàng Bán Elf: “Thật ra là ta lừa cô - nơi đây tối tăm, nguy hiểm, hỗn loạn và đáng sợ, cứ tám trăm mét là có một vị Ma Vương đó.”

Amber: “... Ehhhhhhhh !”

“ Còn tự xưng Đạo Tặc cấp đại sư, đúng là mất mặt.” Gavin mỉm cười thỏa mãn, xoa đầu Rebecca, tay chỉ vào thân cây ngã trên mặt đất cách đó không xa. “ Có nơi cần dùng đến Hỏa Cầu Thuật của cháu -  đem thứ đó nổ tung đi. Nếu ta nhớ không nhầm thì di sản ở ngay phía trước rồi.”

Rebecca chờ khoảnh khắc này đã lâu, lập tức gật đầu vui vẻ, giơ trượng ma pháp lên, ngay lập tức một quả cầu lửa to bằng đầu người bay thẳng về phía trước.

Mình cảm thấy con bé này xoa hỏa cầu nhanh hơn trước thì phải… 

“Đùnggg——”

Sau một tiếng lớn, quả cầu lửa đem thân cây vốn đã mục nát yếu ớt thổi bay, biến thành hai khúc gỗ không cân đối lăn xuống dọc theo sườn núi, con đường vốn bị chặn đứng phía trước giờ đây đã trở nên thông thoáng.

Một khu đất trống lộ ra trước mắt mọi người.

Khu đất này dường như từng bị ai cố tình san bằng. Những khối đá được cắt gọt vô cùng gọn gàng. Ở giữa những khối đá có thể nhìn thấy những bức tường đổ nát và mái vòm cổ kính được ‘Khảm nạm’ dung nhập cùng với những vách đá to lớn, thậm chí còn khiến cho người ta tưởng tượng rằng nơi đây từng có một pháo đài tráng lệ bị nuốt chửng bởi vách đá.

Nhưng trên thực tế, bản thân tòa di tích cổ này vốn được kiến tạo bên trong núi, có khoảng hai phần ba kiến trúc ẩn giấu phía sau vách đá kia.

Cho dù là Amber luôn lo lắng suốt hành trình, Rebecca cẩn thận lắng nghe lời tổ tiên chỉ bảo, hay Hiệp Sĩ Byron lúc nào cũng cảnh giác cao độ, đều không khỏi mở to mắt khi nhìn thấy tòa di tích cổ xưa ẩn trong ngọn núi.

Họ không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tòa di tích cổ xưa này.

Ánh mắt Gavin đảo quanh một lượt, rồi dừng lại tại một mảnh đá vụn đã sụp đổ. 

Anh đi đến gần đống đá vụn, trên đống đổ nát có cắm một món đồ màu đen đã không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, cẩn thận phân biệt hồi lâu, Anh mới nhìn ra đó là một thanh kiếm đã bị rỉ sét và mục nát nghiêm trọng.

Trên mặt đất bên cạnh đống đá còn có thể nhìn thấy một hàng chữ được chạm khắc sâu đến mức sau bảy trăm năm phong hóa mà vẫn có thể nhìn rõ: Trung đội 16, nơi an nghỉ của Cole.

Giọng nói Rebecca truyền đến từ phía sau: "Đây là gì?"

“Năm đó khi đội ngũ vượt qua Sông White thì gặp phải truy binh, Trung đội 16 phụ trách đi phía sau cùng, cuối cùng không một ai còn sống.” Gavin chậm rãi nói. “ Đây hẳn là vết tích mà Binh Lính may mắn còn sống sót của trung đội 16 rút lui về nơi này sau khi không còn hy vọng phá vây. Đáng tiếc…Lúc ấy Ma Triều mãnh liệt, Dãy Núi Hắc Ám đều bị bao phủ bên trong lực lượng nguyên tố hủ thực, mục nát, khi ta còn sống, bọn ta đã không thể đoạt lại khu đất này, mà đợi đến khi Ma Triều biến mất, đã không còn ai nhớ đến nơi này nữa…” 

Hiệp sĩ Byron tháo trường kiếm xuống, cầm kiếm ở trước ngực, cúi đầu thể hiện sự kính trọng với ngôi mộ trước mặt. 

Ngôi mộ dành cho người lính được chôn cất đến nay vẫn còn tồn tại, nhưng rất khó để tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết của người chiến sĩ đã xây dựng ngôi mộ và để lại vết khắc.

Gavin ở trước mộ trầm mặc một lúc, sau đó nhặt một khối đá vụn đặt lên trên đỉnh đống đá: “Yên tâm đi, đoàn người đều còn sống.” 

Giờ khắc này, anh ước rằng mình dùng giọng điệu của Gavin Cecil để nói ra câu nói này chứ không phải người xuyên không Cao Minh.

 Sau đó anh đi tới cổng vòm cách đó không xa: “ Đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem xem tổ tiên các ngươi năm đó đã để lại gì ở đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận