Tập 01: Mở Quan Tài Bật Dậy
Chương 23: Tiến tới thủ đô hoàng gia
5 Bình luận - Độ dài: 3,027 từ - Cập nhật:
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Những người có thể trốn thoát khỏi lãnh địa Cecil được coi là may mắn, nhưng đồng thời đó cũng là sự bất hạnh của chính họ.
Những căn nhà ngập chìm trong biển lửa, đại địa bị lực lượng nguyên tố làm cho mục nát, những cự nhân kinh khủng bước ra từ màn sương mù hỗn độn, còn có người thân bạn bè đã chết thảm dưới những điều này, mọi thứ giống như một cơn ác mộng không hồi kết luôn ám ảnh những người sống sót.
Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm và chạy tới nơi an toàn tại thị trấn Tanzania, mặc dù được Hiệp sĩ và Binh lính bảo hộ, nhưng nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí, luôn luôn quanh quẩn ám ảnh họ, sự sợ hãi ấy chưa bao giờ nguôi ngoai dù chỉ một giây.
Bởi vì, cho dù là những người đang khoác lên mình bộ áo giáp Hiệp sĩ kia đi chăng nữa, thật ra cũng không có mấy người thực sự có thể an ổn mà ngủ trong những ngày này.
Rất nhiều người không thể không dùng cồn để gây tê chính mình, những người cùng khổ thậm chí không đủ tiền để mua một trận say, chỉ có thể chịu đủ mọi tra tấn về tinh thần. Hơn nữa, ở niên đại này, những nạn dân lưu lạc tới tị nạn trên lãnh địa của lãnh chúa khác chắc chắn sẽ không có được hoàn cảnh sinh hoạt gì tốt đẹp để mà nói cả, tình huống ngày càng trở nên tồi hơn.
Hiệp sĩ Phillip hiện tại đã có cảm giác lực bất tòng tâm khi duy trì quản lý việc báo cáo tình hình hằng ngày của các binh lính dưới trướng mình, chứ đừng nói đến việc duy trì trật tự các nạn dân.
Nhưng may mắn là Lãnh chúa đã trở về an toàn, lại còn mang về một trụ cột lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng.
Bên ngoài thị trấn Tanzania, Rebecca nhìn những người dân của Cecil tụ tập trước mặt mình, những người này quần áo tả tơi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác.
Mặc dù Tử tước Andrew đã làm những việc cơ bản như phân phối thức ăn và an trí chỗ ở, nhưng quý tộc ở niên đại này đối với bình dân làm ra bố thí thực sự là cực kì có hạn, có thể làm tới mức không có người chết đói chết cóng thôi đã là vị lãnh chúa ở đây phá lệ nhân từ rồi, Rebecca cũng hiểu đạo lí này và không yêu cầu thêm điều gì từ vị lãnh chúa nhà Lestie cả.
Đối với những người dân trốn thoát từ Cecil mà nói, sự xuất hiện của lãnh chúa đối với họ như một liều thuốc trợ tim vậy.
Ở cái niên đại này, người dân cũng không có tố chất tâm lý hay khả năng giác ngộ quá cao, đối với lãnh chúa thật ra cũng chẳng có được bao nhiêu sự trung thành, mặc dù Rebecca có thể được xem như là một vị lãnh chúa thân thiện và giàu lòng nhân ái ( Lý do chính là vì cô gái trẻ này không được thông minh cho lắm nên không học được sự xảo trá và tham lam của lũ quý tộc cùng thế hệ [note57906]). Dù sao cô nàng cũng mới lên làm lãnh chúa chưa tới một năm, vì tin tức khó lưu thông ở thời đại này nên thậm chí nhiều người dân còn không biết lãnh chúa của mình bộ dạng dài ngắn thế nào.
Nhưng sự xuất hiện của lãnh chúa cũng là một sự khích lệ tinh thần, đối với những người đáng thương đã sống trong sợ hãi nhiều ngày nay mà nói, chỉ cần có người đứng ra tuyên bố sẽ bảo vệ bọn họ là đủ rồi.
Bọn họ không quan tâm chủ nhân của mình là ai, dáng dấp ra sao, sống mấy trăm năm trong triều đại phong kiến đã làm tê liệt năng lực suy tính của họ. Nhưng điều đó cũng giúp cho bọn họ vô cùng dễ dàng thỏa mãn, Theo như Gavin nói “ Đây chính là lực ngưng tụ căn cứ vào sự ngu muội và dốt nát của con người” nhưng trong trường hợp này nó xác thực là mang lại hiệu quả tốt.
Người tới đưa tiễn chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều người hơn đang lưu lại trong thị trấn trông coi gia sản hoặc làm việc để đổi lấy đồ ăn cho gia đình.
Nhìn những người ở đây, Rebecca muốn nói mấy câu nhưng lại thực sự không biết nói gì, liền nhìn về phía Hiệp sĩ Phillip.
“Hiệp sĩ, Những người này liền trông cậy vào anh chiếu cố rồi, trước khi chúng ta trở về, hãy cố gắng đảm bảo một người cũng không được ít đi.”
“Tôi thề trên danh dự của một người hiệp sĩ”
Phillip đứng thẳng tắp, ưỡn ngực
“Tôi sẽ vì ngài bảo vệ mỗi cá nhân, mỗi một phần tài sản của gia tộc Cecil vĩ đại.”
“Cũng đừng quên việc mà ta đã giao cho cậu”
Gavin nói: “Tử tước Andrew sẽ cung cấp sự trợ giúp cần thiết, việc mà cậu cần làm đó chính là nắm trong tay những người có tay chân nhanh nhẹn và đầu óc linh hoạt sau đó phái bọn họ đi làm việc, không cần phải tiếc tiền, có tiền thì bọn họ mới ra sức làm việc, việc mà bọn họ có thể làm còn quan trọng hơn tiền tài nhiều.”
“Vâng!” Hiệp sĩ trẻ tuổi cao giọng đáp, nhưng trong lòng vẫn không thể giấu được vẻ hoang mang, sống trong cái thời đại bế tắc thông tin này, lại là người chuyên về chiến đấu, chàng trai trẻ đây khó mà có thể theo kịp suy nghĩ của Gavin.
“ Thưa ngài, những điều đó thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Tất nhiên là rất quan trọng”
Gavin nở nụ cười.
“ Nói nhỏ thì chỉ là chuyện tung tin đồn nhảm, nói lớn chuyện thì là tạo ra hiệu ứng dư luận, cũng đừng xem thường chút tác dộng mà lực lượng vô hình này gây ra, khi mà tất cả mọi người đều đàm luận cùng một câu chuyện, ngay cả quốc vương cũng đều đứng ngồi không yên.”
Sau khi an bài tất cả mọi thứ, Gavin cùng với Rebecca cùng nhau ngồi vào chếc xe ngựa được cấp bởi Tử tước Andrew, đồng hành cùng họ là hầu gái ngơ ngẩn Betty, hiệp sĩ trung thành Byron, đạo tặc siu cấp Amber, cùng với mười hai binh lính của gia tộc.
Tất nhiên những binh lính này không được tuyển chọn một cách tỉ mỉ, bởi vì cùng với hiệp sĩ Phillip phá vây đi ra chỉ có mười mấy người, cộng thêm hai người đi chùng với Gavin, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có chưa tới hai mươi người, trong tình huống này còn có thể móc ra được mười hai binh lính được trang bị đầy đủ thì cũng có thể coi như một chút thể diện ít ỏi còn sót lại của gia tộc Cecil rồi.
Herty thành thục ổn trọng bị bỏ lại để duy trì cục diện ở thị trấn Tanzania. Nhưng vị “Cô Herty” hiển nhiên đối với chuyến đi vương đô của cháu gái mình khá là lo lắng.
Cô đứng bên xe ngựa, nắm lấy tay Rebecca dặn đi dặn lại:
“ ngàn vạn lần đừng quên thân phận của mình, đừng có trở thành sự ô nhục của nhà Cecil; không được nổi lên xung đột cùng với quý tộc thủ đô; nhìn thấy quốc vương phải cung kính; không được phá hỏng quy củ; cũng đừng dùng hỏa cầu đánh người; thủ đô không giống nhà chúng ta; nếu nói chuyện với ai mà không hiểu, đừng vội trả lời mà hãy tìm tới tổ tiên hoặc là hiệp sĩ Byron để thương lượng, bởi vì từ mỗi lời cháu nói, người ta có thể phỏng đoán ra rất nhiều chuyện; trọng yếu nhất là phải luôn nghe lời tổ tiên, nhất là lúc giao thiệp cùng với các quý tộc, cháu không am hiểu phương diện này nhưng tổ tiên là Đại công tước, đây là chuyên môn của ông ấy.”
Gavin nghe Herty dặn dò Rebecca mà trong lòng cảm thấy áp lực, bởi vì anh cũng có biết gì đâu.
Không chỉ anh không hiểu, ngay cả Gavin Cecil hàng thật cũng không hiểu, thời điểm vị anh hùng khai quốc kia qua đời thì lúc đó người cầm quyền của Anssu thật ra chỉ là một đám người quê mùa mà thôi. Năm đó hoạt động của vương quốc thật ra đều xoay quanh những cuộc chiến đấu bằng mồm nảy lửa giữa các quan chức cùng quốc vương trong những cuộc nhậu, nghĩ qua nghĩ lại cũng đã bảy trăm năm trôi qua rồi, chắc hẳn là cùng năm đó không giống nhau.
Nhưng vì không để cô cháu gái đời thứ N của mình vốn đã hơi có triệu chứng của bệnh thần kinh triệt để phát điên, anh vẫn là nhẹ nhàng vỗ vai Herty và nhìn cô tới ánh mắt làm người ta an tâm,
“ Yên tâm đi, ta đều hiểu.”
Thế là dưới nụ cười mãn nguyện của Herty, chiếc xe ngựa chở Rebecca cái gì cũng không hiểu cùng với Gavin ngoài mặt ra vẻ cái gì cũng đều hiểu, chạy nhanh trên con đường thẳng tiến tới vương đô.
Mà cùng lúc đó, Hiệp sĩ Phillip cũng đã phái ra nhân thủ đi làm việc dựa theo phân phó của Gavin trước khi khởi hành.
Những người kia là từ bên trong đám dân tị nạn tìm tới một đám người có vẻ nhanh nhạy và cơ trí, thuê được những người có tay chân, miệng lưỡi nhanh nhẹn ở thị trấn Tanzania, thậm chí còn có vài tên lưu manh sẵn sàng làm việc chỉ với vài đồng xu lẻ, phải liên hệ cùng với mấy kẻ này khiến cho vị hiệp sĩ trẻ vô cùng khó chịu, và nhiệm vụ giao cho bọn họ càng khiến cậu ta không hiểu thấu.
Nhiệm vụ duy nhất mà bọn họ phải làm là phân tán ra bốn phương tám hướng, đi tới những tụ điểm đông người, tiến vào quán bar, chợ đen, các lán trại trong khu ở chuột, sau đó bắt đầu tám chuyện cùng người dân bản xứ.
Tốt nhất là có thể tìm được thi sĩ hoặc người hát rong qua đường để tin tức có thể lan truyền nhanh hơn.
Thế là sau một đoạn thời gian, cảnh tượng như vậy xuất hiện thường xuyên tại khắp nơi trong khu vực phía nam.
Những người tha hương dáng vẻ phong trần mệt mỏi lấy khẩu âm cổ quái ẩn hiện tại đủ loại tụ điểm của đủ loại người đến từ đủ nơi khác nhau. Mang theo dáng vẻ thần bí nhưng lời nói lại tràn ngập tính chân thật, những câu nói như “ Ta thề…” thường xuyên xuất hiện.
“Ai da, ngươi biết tin gì chưa? Cái gia tộc Cecil ở phía nam kia xảy ra chuyện! Lãnh địa bị quái vật cùng rồng phá hủy! Nghe nói còn kinh động tới vong hồn của tổ tông dưới lòng đất, thế là cái vị tổ tiên nhà Cecil trong truyền thuyết ấy bật nắp quan tài mà sống lại…Ngươi không nghe lầm đâu! Chính là vị anh hùng khai quốc trong truyền thuyết Gavin . Cecil, từ trong an nghỉ mà thức giấc! Ngài ấy nhất định là vì tiêu diệt đám quái vật kia…”
“Này! Ta lừa ngươi làm gì, chuyện này người phương nam ai mà chẳng biết, ngươi cứ tùy tiện đi hỏi thăm thị trấn Tanzania, hoặc thị trấn Woods đi là biết. Mà ngươi nhìn bộ đồ ta mặc mà xem, ta chính là người từ nơi đó trốn ra, ta nói ngươi nghe, ta còn chính mắt thấy phong thái ngời ngời của vị tổ tiên nhà Cecil nha.”
Cơ hồ tất cả mọi người đều nói về cùng một loại sự tình, mà bọn họ đều thề son sắt để bảo chứng cho những chuyện ly kì này là do chính mắt bọn họ chứng kiến. Những người kia chỉ sợ không phải những người mà hiệp sĩ Phillip phái ra lúc đầu đi lan truyền tin tức, nếu cho những người ban đầu kể lại câu chuyện thì có thể nhìn ra ngay những câu chuyện chỉ còn giống nhau khoảng tám mươi phần trăm mà thôi.
Nếu như người nào đó có thể tập trung tất cả người đang phao tin tập trung cùng một chỗ, vậy người đó sẽ ngạc nhiên phát hiện ra, khi tổ tiên nhà Cecil sống lại bên trong hầm mộ tối tăm ít nhất có một ngàn người đang đứng xung quanh xem lễ, mà bên ngoài phần mộ còn có hơn mười ngàn người đang vây xem.
Nhưng ở niên đại này, người có năng lực làm như vậy cũng sẽ không chú ý tới tin đồn lung tung tạo ra những người quê mùa, những người sống ở nơi đầu đường xó chợ những tầng lớp dưới đáy xã hội.
Mà những người nghe và lan truyền tin tức này, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều.
Trên cỗ xe ngựa đang hướng về thành phố St.Sonie, Gavin đang nhàm chán ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe, đồng thờ tự hỏi mình nên đối diện với vị quốc vương, người thống trị đang ngồi trên ngai báu ở St.Sonie như thế nào.
Anh không biết việc mà mình giao cho Hiệp sĩ Phillip làm có thể sinh hiệu quả lớn bao nhiêu. Trên thực tế anh đối với việc này ngay cả ba mươi phần trăm lòng tin đều không có.
Đây là một cái thế giới ngu muội và đầy mâu thuẫn, sự tồn tại của ma pháp khiến cho rất nhiều thứ trở nên vô cùng tiện lợi, thậm chí tiện lợi đến mức vượt qua trình độ thời đại. Nhưng sức mạnh ma pháp và siêu năng lực đó lại vẻn vẹn nắm giữ trong tay một ít người.
Người của thế giới này không biết đến sự tiện dụng của ma pháp hay sao? Hoặc là bọn họ cho rằng không cần thiết đem ma pháp phổ biến khắp nơi để cải thiện cuộc sống và tăng sức lao động Cho nên những con người thuộc tầng dưới chót xã hội không có cơ hội được tiếp xúc với ma pháp, hậu quả của nó khiến mọi thứ trở nên lạc hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Truyền thông tin bằng cách hét to lên, hai cái cù lẳng là phương tiện giao thông chính, những tin đồn vô căn cứ có khả năng lan truyền một cách chóng mặt bên trong một tòa thành trấn, bởi vì buôn chuyện trong quán rượu là hạng mục giải trí duy nhất của người dân sau giờ lao động.
Thế nhưng việc luân chuyển tin tức giữa các tòa thành thị lại khó hơn gấp mười lần. Bởi vì khu vực hoang vu rộng lớn cản trở hầu hết các hoạt động lưu thông, lại thêm quý tộc các nơi quản chế gay gắt việc có người ra vào lãnh thổ của mình. Dưới tình huống bình thường, nếu không có sự cho phép của lãnh chúa, một người dân bình thường muốn đi từ nhà mình đến thị trấn bên cạnh nằm trong lãnh thổ của vị lãnh chúa đó mua một con gà, khi đó chẳng những không mua được gà mà đến cái mạng còn khó giữ khi phải đối diện với khả năng bản thân bị treo cổ.
Mặc dù nhà Cecil cùng nhà Leslie (gia tộc Tử tước Andrew) liên hợp ký giấy thông hành có thể giải quyết vấn đề về việc quản chế lưu thông của người dân, nhưng lại không giải quyết được những khó khăn khác.
Nhưng thà làm ra một chút cố gắng thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
Mục đích của Gavin rất đơn giản, chính là lan truyền tin tức "tổ tiên nhà Cecil đã sống lại" chuyện này có thể lan rộng ra truyền đi càng xa càng tốt. Nó không nên là một bí mật được truyền miệng trong giới quý tộc, mà nên là một tin tức nóng hổi, sốt dẻo trở thành chủ đề bàn luận chính trong những bữa ăn, những cuộc nhậu của bình dân hay thậm chí là dân nghèo.
Nếu có thể, anh thậm chí mong muốn những tin đồn đó sẽ được phát tán thành những câu chuyện lạ, hay trở thành chuyện kinh dị để dọa trẻ em sợ té đái vào ban đêm, trên thực tế những lời đồn đại kia cũng xác thực đang phát triển theo phương hướng này.
Những tin tức này lại ở bên trong quá trình lan truyền lần lượt bị cải biên, những người dân thời Trung cổ vừa mê tín lại ngu muội hoàn toàn dựa theo ý muốn, suy nghĩ của chính mình mà cải biên câu chuyện, thêm thắt cho nó một đống lớn chi tiết. Gavin căn bản không thèm để ý nội dung cụ thể của những chi tiết này, anh chỉ cần những tin tức này không ngừng lên men liền tốt.
Sau đó tất cả mọi người đều sẽ biết tổ tiên của gia tộc Cecil đã phục sinh, và vị Đại công tước khai quốc trong truyền thuyết ấy vậy mà lại thức tỉnh ngay thời điểm quái vật tập kích vương quốc.
5 Bình luận