Tập 01: Mở Quan Tài Bật Dậy
Chương 24: Hành trình đến thủ đô
4 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:
Hành trình đến thủ đô của Gavin diễn ra hết sức chậm rãi.
Mặc dù Rebecca lộ vẻ hơi lo lắng trên đường đi, nhưng Gavin vẫn sắp xếp cuộc hành trình theo tốc độ của riêng mình.
Anh ra lệnh cho đội ngũ dừng lại tại mỗi tòa thành trấn mà mình bắt gặp dọc đường, sau đó anh an bài cho binh lính đóng giả làm lữ khách hoặc lính đánh thuê lẫn vào trong đám người, truyền bá tin tức rằng “Anh Linh khai quốc, đại công tước Gavin · Cecil đã hồi sinh”, cùng với “Đại công tước khai quốc Gavin sẽ đến thánh thành St.Sonie trong thời gian tới.”
Đồng thời, anh cũng thuê những thi sĩ và đám lưu manh địa phương đi truyền bá thông tin tương tự, nhưng mà là phiên bản kỳ lạ hơn, số tiền tài trợ nhận được từ Tử tước Andrew cũng đã đủ để giúp anh hoàn thành những chuyện này.
Nguyên bản Gavin còn đang lo lắng vì chính mình và Rebecca sẽ gặp khó khăn trong lần hành động này vì anh không có kinh nghiệm đối phó với những tên địa đầu xà xảo trá, Tuy nhiên, anh không ngờ là hiệp sĩ Byron đồng hành cùng mình lại bộc lộ năng lực phi phàm, mặc dù vị kỵ sĩ trung niên này không có thực lực vượt trội hơn những đồng liêu của mình, nhưng khả năng liên hệ cùng với mấy tên ất ơ đầu đường xó chợ, không làm mà đòi có ăn của ông ta thực sự là mạnh đến mức khiến cho người ta phải rửa mắt mà nhìn, sau khi đến một thành thị, không bao lâu sau ông ta đã có thể bắt cùng tần số với mấy nhóm “Chuột” địa phương, trước khi mà những người lính đi tung tin, thì các tin đồn khác nhau về biên giới phía nam đã bắt đầu lan truyền từ tầng đáy của xã hội, dần dần lan xa…
Gavin nghĩ đến xuất thân của vị hiệp sĩ Byron, theo như những gì mà Rebecca nói, Byron không phải là người xuất thân từ dòng dõi quý tộc, mà là một lính đánh thuê giàu kinh nghiệm, đã từng vào nam ra bắc, rong ruổi khắp nơi, ông ta vì một sự kiện nào đó mà được Tử tước Cecil thế hệ trước thu nhận và đưa thân vào giai cấp hiệp sĩ, hiện tại xem ra, kinh nghiệm tích lũy được khi làm lính đánh thuê của ông ta còn không bị lãng phí.
Không ngoài mong đợi của Gavin, người đã ra sức rất nhiều, Amber quả thực là một tay hảo thủ chuyên đối phó với mấy tên du côn vô lại, không biết nên nói là tố chất nghề nghiệp cao, hay là trình độ nghiệp vụ mạnh mẽ đây… Gavin đã đưa cho quý cô Half Elf đây một ít tiền để đi mua chuộc đám lưu manh, nhưng mà thế quái nào khi cô nàng này xong việc trở về thì trong túi lại có nhiều tiền hơn…
Loại hành vi này dĩ nhiên là bị Rebecca, người đã lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, lên án gay gắt.
Để duy trì hình ảnh ‘một đời liêm khiết’ của mình trước thế hệ tương lai, Gavin cũng đành phải ấn đầu Amber để cho cô đáp ứng mang toàn bộ số tiền mà mình đã trộm trả về cho chủ cũ, đồng thời hứa là lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Điều này khiến cho Amber cảm thấy rất biệt khuất, như thể ý nghĩa cuộc sống của cô bị phủ nhận. Gavin cảm thấy nếu muốn thiết lập cho quý cô ‘sự sỉ nhục của tộc Elf’ này một cái tam quan giống người bình thường căn bản chỉ là mơ tưởng viễn vông.
Mà đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, ngoài mục đích chờ cho lời đồn lên men thì Gavin còn có mục đích khác không dễ nói ra, anh cần phải hiểu rõ hơn về thế giới này.
Không phải bởi vì sự khác biệt giữa trí nhớ anh thừa hưởng về thời đại 700 năm trước và thời đại hiện tại, mà bời vì bản thân anh căn bản không phải là người của thế giới này, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy khi còn ở trên bầu trời chỉ có thể được dùng làm địa đồ, và những ký ức mà anh thừa hưởng từ cơ thể không đủ cảm giác hòa hợp và khá khó để sử dụng linh hoạt.
Đây là điều mà anh nhận ra sau nhiều lần thử nghiệm tìm tòi thông tin trong trí nhớ nhưng anh không thể nhập đúng ‘từ khóa’. Sau khi lãng phí nhiều thời gian và công sức, anh đã ý thức được, điều mà mình cần làm nhất lúc này chính là tăng thêm sự hiểu biết của bản thân về thế giới này.
Quá trình này diễn ra khá thuận lợi.
Anh thấy được sự nghèo khó và lạc hậu của vùng nông thôn phía nam vương quốc Anssu, những thành thị trung tâm náo nhiệt phồn hoa, đi qua khu vực rừng núi hoang vu, quan sát những pháo đài được xây dựng bởi con người, tất cả những địa điểm mà anh đi qua, đều đang dần dung nhập vào trong tấm địa đồ mà anh quan sát được khi còn ở trên thiên không.
Từ một vài chi tiết mà xem, anh xác nhận được tấm bản đồ “ mới nhất” mà anh quan sát được từ trên trời cũng không quá lỗi thời, đại khái thời gian chênh lệch nhau cũng chỉ trên dưới mười năm mà thôi, anh đoán là đó cũng chính là khoảng thời gian cuối cùng khi mình còn treo trên bầu trời.
Đối với cái thế giới phát triển chậm chạp này mà nói, dùng địa đồ từ mười năm trước vẫn có thể sử dụng bình thường.
Về việc đoàn người rời khỏi phía nam trong một khoảng thời gian dài như vậy thì thị trấn Tanzania có xảy ra chuyện hay không. Gavin không hề lo lắng như Rebecca. Anh tin tưởng vào năng lực của Herty và anh có thể chắc chắn rằng Tử tước Andrew sẽ nghiêm túc thực hiện nội dung giao dịch.
Không phải vì anh tin tưởng nhân phẩm của vị tử tước kia, mà vì, anh tin rằng lợi ích có thể ràng buộc đối phương cùng với gia tộc Cecil một cách chặt chẽ.
Trước khi rời khỏi lãnh thổ phía nam, anh đã an bài hiệp sĩ Philip sai người đem đủ loại tin đồn âm thầm truyền ra ngoài.
Ngoài việc để cho mọi người biết Gavin . Cecil đã sống lại, tin tức này còn có thể giúp những người dân may mắn còn sống sót của Cecil trở thành tâm điểm chú ý, cũng là cho tử tước Andrew, người đã thu nhận dân tị nạn không còn cách nào, đành phải tiếp tục chăm sóc cho đám người tị nạn cho đến khi Gavin . Cecil trở về từ thủ đô, đến lúc đó mọi thứ phải đi vào quỹ đạo ổn định mới được.
Mặc kệ đường xá xa xôi đến đâu đi chăng nữa thì cuộc hành trình cũng sẽ có điểm kết thúc, sau hai tháng kể từ khi rời khỏi khu vực phía Nam rốt cuộc bức tường thành nguy nga tráng lệ của Thánh thành St.Sonnie đã hiện ra trong tầm mắt của nhóm người Gavin.
Đây là một tòa thành thị được kiến tạo trên một bình nguyên rộng lớn, Quy mô của nó vượt xa những thành thị nghèo nàn và lạc hậu ở khu vực phía Nam. Những bức tường thành trắng noãn và những mảng mái nhà đều tăm tắp ánh lên sắc lam dịu nhẹ là những điểm nhấn tạo nên sự đặc biệt cho thành phố này, bởi vì sự tráng lệ này nên nó còn được người dân đặt cho những danh xưng hoa mĩ như “ Thành Phố Trắng”[note58013] hay “Những Vương Miện Xanh”[note58014].
Từ 700 năm trước, vị vua khai quốc Charles I dẫn dắt người dân của mình khai khẩn ruộng nương, đào đất xây thành trên vùng đất này,cho đến hiện tại, tòa thành thị này đã trải qua không biết bao nhiêu lần cải tạo và mở rộng, những bức tường thành được xây dựng bằng đất đá ban đầu đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại một số kiến trúc mang tính kỉ niệm được đặt trong nội thành, bức tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá mới này lớn hơn tường thành cũ gấp mười lần.
Những khối đá dùng để xây tường thành đều dùng loại đá cứng rắn nhất được vận chuyển từ dãy núi Panshi phía bắc và khu vực phía đông.
Những khối vật liệu xây dựng này được gắn kết với nhau bằng đồng và chì nóng chảy, bên trong bức tường thành kiên cố ấy cứ 100 mét lại chôn một viên pha lê được nguyên tố đất ban phước để đảm bảo rằng bức tường không bị nứt và tan rã, mức độ xa hoa của nó, đến những bậc tổ tiên đi trước dù có mơ cũng chẳng mơ ra được.
Gavin đứng dưới tường thành Sonne, ngước nhìn những viên đá đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, phát hiện trong đầu mình không có chút xíu thông tin gì về thứ này cả.
Tòa thành này đã không còn là tòa thành trong ký ức của Gavin Cecil nữa.
Có đầy đủ giấy thông hành và chứng minh thân phận quý tộc, nhóm người Gavin có thể tiến vào thành mà không gặp bất kì trở ngại gì.
Vua Francis II, vị vua cai trị toàn bộ vương quốc Anssu, đang chờ đợi những vị khách đến từ phương nam trong cung điện, Lâu Đài Bạc[note58015], đặc biệt là vị khách đã sống lại sau 700 năm.
Trên thực tế, ông ta đã chờ đợi rất nhiều ngày, thậm chí chờ đến mức thần kinh suy nhược.
Lão tổ tiên quả thực là biết cách dày vò người khác, quốc vương đây không muốn cùng các người chơi chút nào, các tin tức không ngừng truyền về từ khắp các thành trấn trên toàn bộ vương quốc. Các báo cáo từ các quan chức và tin tức thu thập một cách bí mật từ giai cấp bình dân đã xếp chồng lên nhau như một quả đồi cao một mét trên bàn làm việc, trong đống báo cáo đó ít nhất là có một trăm phiên bản tin tức khác nhau, không bao gồm các phiên bản được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Nhưng cho dù là phiên bản nào thì cũng chỉ có một chủ đề duy nhất, đó chính là kể về việc vị tổ tiên đã chết hơn bảy trăm năm trước bỗng dưng bật nắp quan tài sống lại và đang dẫn theo đám con cháu của mình tiến về vương đô, thế nhưng mỗi ngày chỉ có đám tin tức là không ngừng đưa tới, còn bóng dáng vị tổ tiên kia ….
Tại sao đến tận bây giờ ngài ấy còn chưa tới!! ?
Phương pháp đối phó với vị tổ tiên mà ông cùng với những thân tín và cố vấn thảo thuận ra sau khi xem được mật thư của tử tước Andrew đã sớm bị loại bỏ bởi vì vị tổ tiên này một đường du sơn ngoạn thủy, rêu rao khắp nơi rằng mình đã trở lại.
Hiện nay người người đều biết vị tổ tiên của gia tôc Cecil đã sống lại, hơi quá khi nói là mọi người dều biết, nhưng ít nhất những quý tộc và người có khả năng tìm hiểu thông tin thì đều đã biết.
Vì vậy, những điều mà vua Francis II có thể làm rất hạn chế.
Ông chỉ có thể ngồi bên trong The Silver Caslte quang minh chính đại tiếp kiến vị đại công tước truyền kỳ này, quang minh chính đại nói chuyện với ngài ấy, sau đó quang minh chính đại đưa tiễn vị tổ tiên này rời đi.
Tối thiểu nhất tại sự kiện mà tất cả mọi người chú ý, mọi cử chỉ đều phải quang minh chính đại.
Nhưng mà Gavin còn không có ý định buông tha cho vị quốc vương này giải thoát nhanh như vậy, hoặc là nói anh đã đạt được gần năm mươi phần trăm mục tiêu ban đầu của mình, giờ đây anh muôn kiểm tra xem thái độ của vị quốc vương này cùng với các quý tộc xung quanh quốc vương, bởi vậy nên anh cùng với đoàn xe của mình không lặng lẽ tới Lâu Đài Bạc để tiếp kiến đức vua, mà không lâu sau khi vào thành phố anh ra lệnh cho đoàn xe dừng lại và lấy là cờ đã được chuẩn bị trước ra.
Trên lá cờ là huy hiệu của gia tộc Cecil, biểu tượng khiên và thanh kiếm của hoàng tộc Anssu, hai cái biểu tượng được đặt song song cùng một chỗ đúng như trí nhớ của đại công tước Gavin . Cecil khi còn sống ở biên giới phía nam.
Dù chỉ có 12 binh lính cũng phải cho ra khí thế của những chiến sĩ danh dự.
Gia tộc Cecil đúng là đã suy yếu, cho dù suy yếu đến như hiện tại, gia tộc từng theo chân vị vua quá cố để mở rộng lãnh thổ, gia tộc được thành lập bởi những chiến binh mạnh mẽ, dù cho thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo lưu lấy sự kiêu hãnh, bảo vệ người dân và đất đai, không bao giờ chùn bước trên chiến trường.
Mặc dù chủ nhân gia tộc hiện nay là Rebecca chỉ mới 17 tuổi, chỉ biết mỗi ném hỏa cầu, có thể nói là vị lãnh chúa Cecil yếu nhất trong lịch sử, văn võ toàn tệ, đầu óc hình như còn từng bị cửa kẹp qua, nhưng cô có thể dẫn dắt những binh lính cùng hiệp sĩ của gia tộc tử thủ bảo vệ thành trì, tạo cơ hội cho người dân phá vây ra ngoài, tất cả đều nhờ vào vinh quang và danh dự được truyền qua mỗi thế hệ của gia tộc Cecil.
Bởi vậy, cho dù gia tộc Cecil có đất phong nghèo nhất phương nam, vẫn như cũ có thể đào tạo ra những chiến binh ưu tú nhất phương nam.
Dù cho những chiến binh ưu tú này đã chết chỉ còn lại mấy người thì cũng vậy.
Các binh sĩ ngồi trên lưng ngựa, giương cao lá cờ và chia đội hình thành hai nhóm. Nhìn huy hiệu trên cờ đang tung bay trong gió, họ dường như dược cảm nhiễn, ngẩng cao đầu, sau lưng họ, Rebecca và Gavin cũng xuống khỏi xe và cưỡi ngựa cùng các binh lính.
Byron đi phía trước mở đường. Vị hiệp sĩ xuất thân từ lính đánh thuê này đang cố hết sức thể hiện ra khí chất như một quý tộc thực thụ để bản thân không đến mức bôi nhọ danh dự gia tộc mà ông ta đã thề nguyện trung thành, nhưng Gavin cưỡi ngựa đến bên cạnh thấp giọng nói với ông ta: "Hãy thư giãn đi. Bỏ cái dáng vẻ quy củ kia sang một bên. Ngày trước khi chúng ta đến đây, một số người trong chúng ta thậm chí còn mang trên lưng những cây rìu đốn củi."
Ở cuối đội ngũ, trong chiếc xe ngựa mà Gavin và Rebecca đáng lý phải ngồi, giờ lại là nữ đạo tặc và cô hầu gái nhỏ Betty đang ngủ gật.
“Quý tộc quả thật là một loại sinh vật có bệnh đúng không?” Amber nhìn ra bên ngoài xe ngựa, quay lại chọc vào cánh tay Betty.“có xe mà không ngồi mà lại muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa huênh hoang, đầu bị lủng hay gì?.”
Betty hơi nghiêng đầu một chút, trông như thể đang gật đầu, nhưng đột nhiên từ mũi cô bé xuất hiện một bong bóng nước nho nhỏ.
Amber chớp chớp mắt nhìn Betty, đột nhiên chú ý đến chiếc chảo cô bé đang cầm. Cô nàng lập tức muốn bày trò nghịch ngợm, liền phát huy kỹ năng thần thâu thánh thủ tuyệt đỉnh của mình, lặng lẽ không tiếng động đến gần cái chảo...
Betty đột nhiên giật mình nắm lấy cái chảo ôm vào lồng ngực, giương mắt nhìn Amber đang kinh ngạc: “ Không cho! Chủ nhân nói cái chảo này là của Betty!”[note57914]
Amber “…!”
4 Bình luận