Nghe được lời mà Gavin vô thức nói ra, người phụ nữ mang khăn che mặt thần bí hơi ngớ người trong chốc lát, bối rối chớp chớp mắt: “ Tên tôi là Melita Pernia, Cách phát âm của nó đúng là hơi khác so với những cái tên phổ thông ở các quốc gia phương bắc...”
Gavin nhanh chóng điều chỉnh lại dòng suy nghĩ lệch lạc của mình:
“ Ồ, Xin thứ lỗi, đừng để ý, là do ta phát âm không chuẩn.”
Anh ho khan hai tiếng và cố gắng tỏ ra nghiêm túc (tiện thể cứu vớt bầu không khí xấu hổ này): “ Vậy thì quý cô đại diện của Kho Bạc Bí Ngân[note58011], cô đột ngột ghé thăm vào đêm khuya thế này là có việc gì? Và tại sao cô lại nhảy vào bằng đường cửa sổ?”
Người phụ nữ nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đi tới trước mặt Gavin: “ Việc ghé thăm ngài qua đường cửa sổ cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao không biết là có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nơi này, và đồ vật của ngài để lại trong Kho Bạc Bạch Ngân là ‘Tuyệt mật’, theo như thỏa thuận trước đó, dù là ký gửi hay tiếp nhận lại thì đều phải tiến hành một cách bí mật.”
Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào Gavin với đôi mắt ánh lên sắc tím nhàn nhạt trong đêm. Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của cô sau màng che mặt, nhưng ý tứ dò xét hiện rõ trên đôi mắt ấy.
Đầu óc của Gavin nhanh chóng hoạt động.
Anh biết về sự tồn tại của Kho bạc Bí Ngân, hay có thể nói là anh có những ghi chép liên quan đến Kho bạc Bí Ngân trong trí nhớ của mình.
Kho bạc Bí Ngân không phải là một tổ chức thần bí. Trên thực tế, hầu hết các sinh vật có trí thông minh trên thế giới này đều biết đến sự tồn tại của nó, nhưng không một ai có thể tuyên bố là mình hiểu rõ bản chất của “Kho bạc”.
Nhìn bên ngoài, nó giống như một kho bạc toàn diện có thể giúp chúng ta có thể cất giữ tiền bạc và bảo vật. Chỉ cần trả đủ các khoản chi phí, chúng ta có thể yên tâm đưa bất kỳ vật gì cho bọn họ bảo quản. Ít nhất đây là những gì mà Kho Bạc Bí Ngân tuyên truyền ra ngoài, và sự thật là cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức nào về việc mất đồ khi giao cho Kho bạc Bí Ngân bảo quản cả. Đồng thời, Kho Bạc Bí Ngân cũng cung cấp dịch vụ cho vay. Họ có vô số các chi nhánh và người đại diện tồn tại trên khắp thế giới này, chỉ cần có đủ đồ để thế chấp, bất kì ai cũng có thể tìm đến để vay tiền hoặc yêu cầu thứ gì khác từ bọn họ. Chỉ cần chú ý đến hai điều. Thứ nhất, số tiền có thể vay hoàn toàn phụ thuộc vào tiêu chuẩn xếp hạng của Kho bạc Bí Ngân và họ chưa bao giờ công bố tiêu chuẩn xếp hạng của mình cho công chúng biết. Thứ hai, nhất định phải trả lại khoản vay.
Kho bạc Bí Ngân đảm bảo rằng mỗi một đồng xu mà họ cho vay, họ đều sẽ thu về cả gốc lẫn lãi.
Cũng như việc chưa từng nghe thấy đồ vật nào đã được giao cho kho bạc bảo quản bị thất lạc, thì cũng chưa từng nghe thấy ai có thể trốn nợ thành công trước Kho bạc Bí Ngân cả. Có người kể rằng một vị chúa tể nguyên tố lửa xảo quyệt từng thách thức quy tắc này. Là một sinh vật nguyên tố không cần sử dụng đến tiền bạc, nhưng vị chúa tể này vẫn tới Kho Bí Bạch Ngân mượn một số tiền khổng lồ sau đó quay về thế giới nguyên tố, định xem trò vui của đám người phàm trần. Nhưng cuối cùng sinh vật mạnh mẽ ấy vẫn phải thành thật mà trả hết khoản nợ của mình.
Vào ngày thứ ba quá hạn thanh toán nợ, Lõi ma thuật và các mảnh vỡ nguyên tố của vị chúa tể này xuất hiện tại một buổi đấu giá được tổ chức phương bắc, số tiền thu được từ buổi đấu giá đó chính xác bằng số tiền nợ và lãi suất của ngài ấy.
Có thể thấy rõ, Kho Bạc Bí Ngân không chỉ giao dịch với con người, trên thực tế họ giao dịch cùng với tất cả các chủng tộc có trí tuệ trên thế giới này, bất kỳ ai cần trợ giúp về tài chính đều là khách hàng tiềm năng của Kho Bạc Bí Ngân. Ngay cả những Elf lập dị ở phía nam và mấy tên Dwarf cứng nhắc ở phía tây cũng không ngoại lệ ( Nghe nói, thậm chí chúng ta có thể tìm thấy chi nhánh của Kho Bạc Bạch Ngân trong hang động kobold[note58012]).
Không ai biết tổ chức này được thành lập bởi chủng tộc nào. Nó vẫn luôn tồn tại như vậy. Ngay cả ma triều bảy trăm năm trước cũng không thể ảnh hưởng tới hoạt động của nó. Thực tế, Vương quốc Anssu được thành lập một phần cũng nhờ vào khoản vay với kho bạc. Nhưng tốt xấu gì thì Charles I cũng đã thanh toán được khoản vay đó.
Người đại diện của kho bạc vẫn đang chăm chú quan sát Gavin, người đang bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Anh nhận ra rằng vị khách viếng thăm bất ngờ tối nay có lẽ đến vì một giao dịch từ bảy trăm năm trước. Năm đó Gavin Cecil là khách hàng, nhưng chí mạng là…
Trong đầu anh vậy mà không hề có ký ức về phương diện này!
Gavin không biết tổ tiên của gia tộc Cecil đã cất giữ thứ gì trong Kho Bạc Bí Ngân vào bảy trăm năm trước nữa!
Một ý tưởng nhanh chóng lóe lên trong đầu Gavin. Anh đang theo bản năng định biên một lý do qua loa để che giấu đi việc mình không có ký ức gì về việc này. Nhưng khi lời nói vừa đến miệng, anh chú ý thấy ánh mắt dò xét của Quý cô ‘My Little Pony’, trong lòng hơi chột dạ, cứ thế nuốt những lời lừa dối đang định nói vào trong.
Người phụ nữ này tràn ngập vẻ thần bí. Trước khi hiểu thêm về lai lịch của cô nàng, anh phải giảm bớt biến số, nói dối có thể sẽ gây ra phiền toái vì một số chủng tộc có năng lực đặc biệt có thể nhận biết lời nói dối.
Anh bình tĩnh lại và nhìn vào mắt Melita: “Năm đó ta đã gửi thứ gì?”
“Ngài không nhớ sao?” Đôi mắt của Melita hơi cong lên, như thể cô nàng đang mỉm cười vậy, “Chẳng lẽ ngài đã ngủ say quá lâu?”
“Ta đã ngủ suốt bảy trăm năm, có lẽ đã quên mất một số thứ rồi. Gavin gõ vào đầu mình. “Lại nói, chẳng lẽ ngay cả khi người ủy thác qua đời, các cô vẫn sẽ bảo quản vật phẩm được ủy quyền à?”
“Thông thường, người ủy thác chết đồng nghĩa với việc giao dịch kết thúc. Sau đó, vật phẩm được giao phó sẽ được xử lý theo hai cách. Nếu có người thừa kế được chọn, chúng tôi sẽ giao vật phẩm được giao phó cho người thừa kế. Nếu không có người thừa kế hợp pháp thì món đồ được giao phó sẽ thuộc về Kho Bạc.
Melita thực sự mỉm cười. Cô nàng hơi giơ tay lên, từ hư không bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp an toàn nhỏ nhắn xinh xắn rơi vào trong tay cô.
“Nhưng những đồ vật ngài gửi để bảo quản năm đó rất đặc biệt. Ngài đã vì nó mà mua dịch vụ lưu trữ vô thời hạn. Điều này có nghĩa là chỉ cần Kho Bạc Bí Ngân vẫn còn hoạt động, vật phẩm của ngài sẽ vĩnh viễn được lưu trữ và chỉ có chính ngài mới có thể lấy nó đi.”
Sau khi nói xong, cô còn bổ sung thêm một câu: “Năm đó ngài đã trả rất nhiều tiền cho dịch vụ này. Khi nghe tin ngài qua đời, chúng tôi đã nghĩ đây sẽ trở thành một món nợ rắc rối làm người ta phải đau đầu. Nhưng nhìn vào hiện tại, không có điều gì là chắc chắn cả.”
Gavin nhíu mày, ý thức được vấn đề của chuyện này có lẽ còn có phức tạp hơn những gì lúc đầu anh tưởng tượng.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để truy cứu những chuyện này. Trước tiên anh phải nắm được món đồ trong tay, rồi mới có thể đưa ra những phán đoán tiếp theo.
“Ta có thể lấy lại đồ của mình được không?”
“Ngài không nhớ rõ nội dung uỷ thác năm đó. Điều này quả thực sẽ có chút rắc rối, nhưng xin ngài đừng lo lắng, Kho Bạc Bí Ngân đã gặp đủ loại vấn đề ngoài ý muốn và chúng tôi có đủ kinh nghiệm để đối mặt với bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.” Melita hai tay nâng chiếc két nhỏ lên. "Trí nhớ chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Xin ngài hãy đặt tay lên trên dấu ấn ma thuật này. Phép thuật cổ xưa này có thể xác minh danh tính của ngài."
Gavin suy tư trong hai giây, huy động thiên phú "Cảm nhận nguy hiểm" của một Hiệp sĩ. Anh không có cảm giác được trong két sắt có thứ gì tỏa ra khí tức uy hiếp đến mình, bản thân phù văn cũng không có bất kỳ sự dao động của loại năng lượng tiêu cực nào như nguyền rủa, độc dược. Sau khi xác nhận điều này, anh đặt tay lên dấu ấn ma thuật trông giống như dấu tay kia.
Một luồng nhiệt ấm áp truyền vào tay anh, chiếc hộp nhỏ kêu “Cụp” một tiếng, chiếc nắp hé ra một khe nhỏ.
"Vậy là xong rồi à?" Gauvain có chút kinh ngạc hỏi.
Melita mỉm cười: "Tôn chỉ của Kho Bạc Bí Ngân là luôn mang tới cho khách hàng sự thuận tiện nhất có thể. Điều này có thể giúp khách hàng thanh toán hóa đơn của họ nhanh chóng hơn, tất nhiên, các hóa đơn của ngài đã được thanh toán từ bảy trăm năm trước."
Nói xong, cô mở hoàn toàn chiếc két ra và đưa nó cho Gavin. Người sau nhìn xuống và phát hiện bên trong chỉ có một viên pha lê đã xỉn màu.
Đợi đã, viên pha lê này trông quen quen?
Gavin tạm thời ép xuống sự thắc mắc của mình, ngẩng đầu nhìn Melita: "Mà này, tại sao cô lại tìm đến ta lúc này? Đây cũng là một phần của thỏa thuận năm đó sao?"
“ Không thưa ngài.” Melita khẽ lắc đầu, "Chỉ là chúng tôi cũng cần một chút thời gian để xác minh sự phục sinh của ngài mà thôi. Ban đầu, tôi đã định gặp ngài trên đường đến thủ đô hoàng gia, nhưng chuyến hành trình lần này của ngài quá mức... lòng vòng. Vì không biết ngài đang thực hiện kế hoạch gì nên tôi quyết định chờ ngài ở thủ đô. Tôi đã đợi ở đây khá lâu rồi. Gạo ở thủ đô cũng rất đắt và chi phí thuê nhà cũng không hề rẻ. Nhưng vì ngài là khách hàng VIP của chúng tôi nên ngài không cần phải trả chi phí cho khoản này đâu ạ.”
Gavin: “....”
vậy mà cô ta còn nhắc khéo mình!
Gavin nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Giá gạo ở thủ đô đúng là mắc thật, hộ vệ của ta cũng ăn rất nhiều nữa. Lần này cô làm cô ấy bị thương, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều tiền để dưỡng thương. Thôi được rồi, ta cũng sẽ không yêu cầu cô phải trả khoản phí này."
Melita: “....”
Quý cô ‘My little Pony’ hình như cười khan hai tiếng, vì dù sao anh cũng đâu thể nhìn xuyên qua tấm mạng che mặt. Cuối cùng cô lắc đầu, giơ tay đưa một vật gì đó: “Vậy ngài Gavin Cecil, giao dịch này đã hoàn thành." Là một khách hàng VIP của Kho Bạc Bí Ngân, Ngài sẽ nhận được một phần quà."
Gauvain tò mò tiếp nhận và phát hiện đó là một chiếc nhẫn màu trắng bạc: "Đây là cái gì?"
"Chiếc nhẫn Bí Ngân. Mọi khách hàng VIP đều sẽ nhận được nó sau khi hoàn thành giao dịch đầu tiên. Qua đó, ngài có thể liên hệ với đại diện độc quyền của mình bất kỳ lúc nào. Nếu trong tương lai, ngài gặp bất kỳ khó khăn nào về tài chính, hoặc nếu ngài có thứ gì quý giá mà ngài cần người giúp bảo quản, chỉ cần liên hệ trực tiếp với tôi. Tất nhiên, nếu đó chỉ là giao dịch nhỏ, ngài có thể mang chiếc nhẫn này đến thẳng chi nhánh Kho Bạc Bí Ngân gần nhất, chiếc nhẫn này sẽ giúp ngài nhận được nhiều ưu đãi hơn khi giao dịch với chúng tôi.”
Nói xong, cô nàng liền quay người đi đến phía cửa sổ.
Gavin giơ chiếc nhẫn trong tay lên: “ Chà! Ta hy vọng mình sẽ không phải vay bất kỳ đồng nào từ các cô”
Melita bước lên bệ cửa sổ. Nghe được lời nói của Gavin, cô quay lại mỉm cười: “Tin tôi đi, Ngài Gavin, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp khó khăn về tài chính mà thôi, và Kho Bạc Bí Ngân luôn luôn mở rộng cửa chào đón những khách hàng có nhu cầu.”
Gavin xua tay khi nghe thấy câu quảng cáo dùng để bán thẻ tín dụng ở kiếp trước: “Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Quý cô ‘My little Pony’, cô nên về nhanh đi, giá gạo ở thủ đô mắc lắm đấy."
Melita trượt chân, không biết là vì giá gạo hay ‘My Little Pony’, nhưng lần này cô không hề quay đầu lại mà cứ thế biến mất trong không khí.
Một lúc sau, bóng dáng cô nàng xuất hiện trong căn gác nhỏ trên tầng cao nhất của dinh thự.
Đây là nơi về cơ bản sẽ không có ai chú ý tới. Bình thường nó được sử dụng cất chứa những món đồ linh tinh, nhưng bây giờ trong căn gác ấy lại có thêm một ít đồ như giường, gối và các loại đồ dùng sinh hoạt.
Melita đúng là không nói dối, cô ấy thực sự đã đợi ở đây rất lâu rồi…
Vừa thu dọn hành lý, quý cô người đại diện vừa lắc đầu: “May mà tôi chỉ ăn mỗi gạo nhà ngài thôi.”
6 Bình luận