Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Thật ra, Gavin khá bất ngờ khi thấy Amber bắt sống được ai đó trở về. Nếu thấy cảnh tượng này một tiếng trước chắc là anh sẽ không kinh ngạc đến vậy. Nhưng kể từ khi vị ‘bậc thầy bóng tối’ này bị cái cô nàng nhân viên tiếp thị tên ‘My Little Pony’ một tay tát bay, anh đã triệt để mất hy vọng về năng lực chiến đấu chỉ bằng một con vịt rưỡi của cô. kêu cô nàng này ra ngoài đứng gác chẳng bằng nói là đem lắp một cái còi báo động ở bên ngoài thì đúng hơn.
Dù sao, kỹ xảo bóng tối của Amber đúng là rất mạnh, nên việc cô ấy phát hiện một tên sát thủ hay mật thám gì đó rồi báo động hẳn là không có vấn đề ... Nhưng ai có thể ngờ cô nàng này vậy mà trực tiếp bắt sống một tên trở về?
Ngay khi khi Amber tóm được tên trộm thì ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó hiệp sĩ Byron đẩy cửa lao vào: "Thưa ngài, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Byron vốn đang canh giữ của chính, nhưng tiếng động không nhỏ trên mái nhà đã làm ông cảnh giác.
Vậy mà khi Melita ghé thăm…Amber vừa lao ra đã bị mội tát đánh bay lại chẳng gây ra động tĩnh gì...
"Không có chuyện gì, chỉ là một tên trộm nhỏ thôi, bị Amber tóm lại rồi." Gavin xua tay, " Ông trở về vị trí canh gác đi, đêm nay sẽ không yên bình đâu."
Byron bối rối nhìn quanh thư phòng, trông thấy Amber đang vênh mặt đắc ý và tên trộm đang nằm bẹp trên đất. Nhưng trước mệnh lệnh của chủ nhân, vị hiệp sĩ trung niên đành gật đầu: "Vâng."
"Làm sao cô bắt được anh ta?" Sau khi hiệp sĩ Byron rời đi, Gavin kinh ngạc nhìn Amber, "cô mà lại thắng hử?"
"Cái biểu cảm đó là có ý gì?!" Amber khá bất mãn với phản ứng của Gavin. "Đánh nhau trực diện thì tôi hơi kém một chút, nhưng cũng không kém đến mức mà ai cũng có thể đè ra đánh, biết chưa? Ngày trước tôi còn làm gỏi con quái vật gọi là ‘Mutant’[note58116] đấy.
Gavin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tên này bị ngu." Amber quả nhiên còn nói thêm, "Rõ ràng có thể trực tiếp đánh thắng, nhưng cứ thích cùng tôi so tài ‘Ám ảnh bộ’, kết quả bị tôi đá cho một phát, đạp ra khỏi trạng thái bóng tối. Linh hồn bị chấn động bởi sự giao thoa đột ngột của thế giới bóng tối và thế giới vật chất, thế là tên đó xỉu luôn.”
‘Ám ảnh bộ’ là kỹ năng đặc trưng của kẻ tiềm hành[note58117]. Về cơ bản, ai kiếm cơm bằng nghề này đều có bản lĩnh ‘Ám ảnh tiềm hành’. Nhưng trình độ của người bình thường sao mà so được với trình độ vô lý của Amber. Sự khác biệt đó khiến họ như sở hữu hai nhánh kỹ năng hoàn toàn khác nhau.
Một kẻ tiềm hành bình thường nhiều nhất chỉ có thể tạm thời ẩn thân ở thế giới vật chất, cùng với khả năng tận dụng các kẽ hở của thế giới bóng tối mà di chuyển qua lại giữa hai giới mà thôi ( Các ma pháp sư gọi đây là ‘Ranh giới bóng tối’ ). Đây là một loại kỹ xảo cực kỳ nguy hiểm, như là đang nhảy múa trên lưỡi dao, nên cần sự cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác cực cao, chỉ cần sai một bước, người vận dụng có thể ngã vào trong thế giới bóng tối, sau đó bị những đồ vật không thể diễn tả được bằng lời trong đó xé thành mảnh vụn. Mà Amber…Có trời mới biết năng lực của cô ấy là cái quái gì.
Thông thường, kẻ tiềm hành chỉ cần tập trung vào bước chân của mình là được, miễn là không bước sai thì không cần lo lắng bản thân sẽ ngã vào trong bóng tối.
Bởi vì ‘Ám ảnh bộ’ được xưng là con đường cô độc.
Mỗi kẻ tiềm hành đều biết, dù là bậc thầy bóng tối tài giỏi đến đâu cũng không thể bước vào bên trong ‘Ám ảnh bộ’ của người khác.
Hơn nữa chỉ cần kẻ tiềm hành có kỹ năng tinh chuẩn và khéo léo thì đều có thể sử dụng “vũ điệu trên lưỡi dao” một cách thành thạo, nhưng đó chỉ là nói miệng thôi…
Khi bạn đang tập trung nhảy múa trên đầu lưỡi dao, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tên quái lạ có sức chiến đấu bằng một con vịt rưỡi và đạp bạn một đạp, vậy thì tình huống có chút không giống rồi…
Lúc này Amber vẫn đang trưng ra vẻ mặt vênh váo: “Lúc đó thật thú vị, cái tên này làm một tư thế rất ngốc, sau đó lập tức tiến vào trạng thái bóng tối, nhưng tôi lại nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng, tôi còn nhìn thấy anh ta cong lưng lại như mèo mà chạy tới chỗ tôi. Còn cầm con dao nhỏ mà múa may quay cuồng nữa chứ, tôi giả bộ không nhìn thấy, chờ đến khi anh ta đứng ở ranh giới thì bị tôi đạp ngã…”
Rebecca không để ý tới Amber đang lảm nhảm mà ngồi xổm ở bên cạnh Gavin, cùng nhau kiểm tra vị khách không mời mà đến này: "Đừng nói là anh ta sẽ không tỉnh lại đó chứ?"
Gavin lắc đầu: "Khó mà nói lắm, người bình thường nếu bị đá vào thế giới bóng tối, dù không chết cũng sẽ biến thành kẻ ngốc."
Đang nói chuyện, tên trộm đang bẹp trên đất kia đột nhiên co giật rồi từ từ tỉnh lại.
Dưới tình huống bình thường, một kẻ tiềm hành đã qua huấn luyện lúc này sẽ bình tĩnh và tiếp tục giả chết, hơn nữa còn khống chế nhịp tim và hô hấp của mình khiến người xem không thể nhận ra. Nhưng mà tên trộm này không thể khống chế được bản thân do linh hồn đang ở trong trạng thái trùng kích. Khi nhận ra có gì đó hơi sai sai, anh ta và Gavin đã hai mặt nhìn nhau.
Vẻ mặt anh chàng vô danh này ngốc trệ, dường như chuyện đang xảy ra lúc này có chút vượt ngoài dự đoán. Ngay sau đó anh ta đang định cắn nát thuốc độc giấu trong khoang miệng để tự sát, nhưng lại nhận ra không có gì trong miệng mình cả.
Anh chỉ còn cách ngậm miệng lại và giữ im lặng.
“ Ngươi tên gì?” “Tới đây với mục đích gì?” “Ai cử ngươi đến?”
Gavin hỏi liên tục mấy câu, nhưng đối phương cứ như bị điếc.
Amber lấy ra con dao găm nhỏ của mình, xoay xoay nó trong tay: "Có nên tra tấn ép cung không? Dù không chuyên nghiệp lắm, nhưng tôi từng xem qua mấy thao tác thực tế lúc nhảy vào ngục tối để trộm đồ rồi…”
Rebecca bất ngờ: "Cô trộm cái gì ở trong đấy?"
“ Tôi cá là cô không biết đâu,” Amber tự đắc như là đang phổ biến tri thức khoa học. “Rất nhiều cai ngục khi lấy được tài sản từ các tù nhân liền giấu nó ở trong các xó xỉnh của ngục tối. Bọn họ phải chờ đến lúc thay ca thì mới có thể mang đồ ra ngoài, nếu không sẽ bị quan tuần tra hoặc lãnh chúa phát hiện. Thế là tôi liền căn đúng giờ đó để đi lượm đồ…”
"Tốt nhất đừng nghĩ lung tung, cho dù tra tấn hay bức cung đều vô dụng thôi,"Gavin cắt ngang lời nói của Amber." Ảnh vệ hoàng gia được huấn luyện đặc biệt để làm việc cho Đức vua. Họ được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài kỹ xảo chiến đấu đa dạng ra thì sức mạnh ý chí cũng mạnh đến dọa người. Cô đánh đấm lung tung mà lại bắt được một tên chuyên nghiệp như vậy, điều này đủ để cô bốc phét ở quán rượu hơn nửa năm.”
Nói xong, anh cúi đầu liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người thanh niên: “Hồi ta còn sống, Ảnh vệ hoàng gia chỉ là vệ sĩ cá nhân. Nhiều nhất cũng chỉ làm nhiệm vụ thăm dò tình báo bên trong các khu vực hoàn cảnh khắc nghiệt. Không ngờ qua bảy trăm năm Ảnh vệ hoàng gia lại sa đọa thành trộm cắp.”
Ảnh vệ kinh ngạc nhìn Gavin, nhưng trước khi kịp mở miệng, Gavin đã nói tiếp: "Ngươi muốn hỏi ta làm sao nhìn thấu được thân phận của ngươi sao?"
Ảnh vệ khẽ gật đầu.
"Nhảm nhí, năm đó danh hiệu của các ngươi là chính ta đặt, hệ thống huấn luyện căn bản của các ngươi cũng đều do ta soạn," Gavin vỗ nhẹ vào mặt Ảnh vệ, "Ta là huấn luyện viên đời thứ nhất của Ảnh Vệ Hoàng Gia!!"
Amber ngơ ngác nhìn chằm chằm thân hình cao gần hai mét của Gavin: "Ông là một Hiệp sĩ...Lại đi huấn luyện cho Kẻ tiềm hành, ông dạy họ cách tiềm hành à.”
Gavin khẽ mỉm cười: “Không, ta dạy bọn họ rèn luyện thể chất và kiếm thuật.”
Amber vẻ mặt khó hiểu:"Tại sao Kẻ tiềm hành lại phải học kiếm thuật?!"
"Đương nhiên là để thời điểm đang làm nhiệm vụ mà bị phát hiện thì nhanh chóng giết sạch nhân chứng rồi.”
“Là Kẻ tiềm hành, Không phải là khi làm nhiệm vụ mà bị phát hiện thì nhiệm vụ sẽ kết thúc à!?”
“Không, đối với Kẻ tiềm hành của Anssu, việc ẩn thân mà bị phát hiện chỉ mới là khởi đầu thôi… Nhưng có vẻ kẻ trước mặt ta cũng không có hoàn thành huấn luyện một cách xuất sắc. Hay là bảy trăm năm đã trôi qua, chương trình học mà ta biên soạn cũng đã lỗi thời và bị đào thải mất rồi à?”
Vị Ảnh vệ đang nằm bẹp trên đất đột nhiên tỏ ra đau khổ - hóa ra những khóa huấn luyện địa ngục đó là do người trước mặt anh ta soạn ra ...
Mặc dù tất cả chương trình học đã được đổi mới vô số lần trong suốt bảy trăm năm qua, nhưng những chương trình cơ sở thì không có đổi mới, rèn luyện thể chất và kiếm thuật chính là hai khóa trong đó.
Nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Ảnh vệ, Gavin đã đoán được, hẳn là mấy cái chương trình học trong trí nhớ của mình vẫn còn…
"Francis II phái ngươi tới phải không?" Anh nhìn vị thanh niên đang nằm bẹp này, nở nụ cười hiền hòa "Nhưng ta nghĩ Đức vua cũng không hồ đồ đến mức đó, khi phân nửa số người khắp vương quốc đều biết ta đang ở trong kinh đô mà còn dám phái sát thủ đến ám sát ta, cho nên, nhiệm vụ của ngươi hẳn là giám thị ta đúng không?”
Ảnh vệ vẫn im lặng.
"Nhưng Đức vua nên nhắc nhở ngươi cách xa xa một chút mới đúng chứ. Dù sao chuyện này rủi ro quá lớn. Cho dù gia tộc Cecil có suy sụp, Gavin Cecil cũng sẽ không suy sụp, nên nói ngươi là quá tự tin... Hay nói ngươi là một tên không có phép tắc, không tuân mệnh lệnh?"
Ảnh vệ cuối cùng cũng nói câu đầu tiên: "Dù cho có làm nhục sứ mệnh, tôi sẽ tự mình lãnh lấy cái chết, không cần ngài quan tâm.”
"Nói nhảm!" Gavin tát vào mặt đối phương, "Sống an nhàn quá lâu thì sẽ sa đọa thành dạng này à?
Ảnh vệ nhìn Gavin với vẻ mặt hoang mang, dường như không biết lời nói của anhcó ý nghĩa gì?
"Mục đích tồn tại của Ảnh vệ hoàng gia là gì?
Là bảo vệ Đức vua, bảo hộ quốc gia này, mảnh đất này!
Nhiệm vụ của ngươi là đối phó với những tên khốn kiếp mưu toan muốn lật đổ vương quốc này, chứ không phải nghe lời một vị Vua hồ đồ đi theo dõi Công Tước Khai Quốc!
Nếu khi ngươi bị kẻ thù bắt trên chiến trường mà có thể nói ra câu đó thì coi như ngươi kiên trung, cứng cỏi, nhưng ngươi lại đang ở chỗ này, ngay trong nhà của ta!
Ngươi trước mặt ta nói về cái gì mà làm nhục sứ mệnh…Cơ bản đều là nói nhảm.
Ý của ngươi là ta muốn lật đổ đất nước này à, hay là nói bị Gavin Cecil bắt là làm nhục tôn nghiêm của ngươi, nhục tôn nghiêm của người Anssu?
Chẳng lẽ trong lòng người thời đại này, Công Tước Khai Quốc, người đã cùng vị Vua đầu tiên khai sáng ra vương quốc này lại là thứ cản đường hay sao?”
Đối mặt với lời lẽ nghiêm khắc của Gavin , Ảnh vệ trẻ tuổi rốt cuộc có chút luống cuống: "Không... Tôi không có ý như vậy..."
"Không sao, ý của ngươi là gì cũng không quan trọng," Gavin trực tiếp ngắt lời, sau đó đứng dậy, "Ta không nhỏ mọn đến mức tức giận với con cháu của mình, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ."
Ảnh vệ trẻ tuổi hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo hướng này (có lẽ tất cả những gì diễn ra tối nay đều nằm ngoài dự tính của anh ta). Anh ta ngơ ngác nhìn Gavin, hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Ngay cả Amber và Rebecca bên cạnh cũng rất bất ngờ.
Gavin nói lại một lần nữa: "Ta đã nói, ngươi có thể đi - ngươi có cần đích thân ta đưa tiễn không?”
Ảnh Vệ chậm rãi đứng dậy: "Ngài chắc chắn chứ?"
"Tất nhiên, ta cũng không thể giết người của Francis II ở đây được và ta cũng không có ý định đưa ngươi đi thị chúng ở Lâu đài Bạc vào ngày mai. Mặc dù ta ta đã nghĩ là sẽ làm như vậy, nhưng ta già rồi, không còn khí phách để làm vậy nữa, nên cũng đành thả cho ngươi đi thôi”.
Rebecca dường như muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Gavin, cô nàng cứ thế mà nuốt trở lại.
Ảnh vệ chậm rãi di chuyển đến bên cửa sổ, trước anh ta khi rời đi Gavin đột nhiên mở miệng nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta không có hứng thú đi nói lung tung, cho nên ngươi hồi báo gì cho Đức vua thì ngươi tự tính đi."
"…Cảm ơn sự nhân từ của ngài."
Để lại lời này, bóng dáng Ảnh vệ dần dần tan vào trong không khí.
Gavin bĩu môi: "...Lại thêm một tên nhảy cửa sổ."
Rebecca lúc này mới tìm được cơ hội mở miệng: "Tổ tiên, ngài thật sự thả tên đó đi sao?"
"Đương nhiên," Gavin cười nói, "Đương nhiên là phải thả rồi."
"Nhưng anh ta không phải nên bị trừng phạt sao? Hơn nữa, Đức vua phái người giám sát nơi này, bản thân chuyện này cũng được..."
"Rebecca, nhớ kỹ, nếu cháu muốn thu được lợi ích càng lớn, thì đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, cháu phải nhìn xa hơn và xa hơn nữa." Gavin vỗ vỗ đầu Rebecca, "Thả ra một con tép nhỏ thì mình cũng đâu có tổn thất gì, mà có khi lại còn thu được lợi ích tiềm ẩn."
" Lợi ích tiềm ẩn?" Rebecca chớp mắt, "Ý ngài là?"
"Còn xem vị ảnh vệ này trở về sẽ báo cáo như thế nào, nhưng chỉ có hai cái kết quả có thể xảy ra. Gavin xòe tay ra. "Hoặc là đêm nay tới sáng Francis II đừng mong ngủ ngon. Hoặc là từ nay về sau, bên cạnh ông ta sẽ có thêm một vị Ảnh vệ tương đối trung thành.”
Vừa nói, Anh vừa quay người ngắm nhìn màn đêm không trăng của thế giới này.
"Tương đối trung thành, tuyệt đối không trung thành - câu nói này nghe rất có đạo lý nha."
8 Bình luận