“Một hai! Ba bốn! Năm sáu! Bảy tám!”
Hiện tại tôi đang rèn luyện thể lực ở sân vườn nhà Granbell.
Chống đẩy, gập bụng, squat, ngoài ba bài tập cơ bản này, tôi còn chạy bộ và chạy nước rút nữa.
Dù rất mệt mỏi và trông chả dễ thương tẹo nào…. nhưng để có thể duy trì vẻ dễ thương hiện tại, cố gắng quan tâm đến sức khỏe bản thân hàng ngày là chuyện cần thiết.
Đâu phải con gái không cần đến cơ bắp.
Cơ bắp giúp làn da của phụ nữ căng bóng, giúp phụ nữ duy trì vóc dáng, và quan trọng hơn thảy là vì bộ ngực sau này nữa.
Đúng thể, một vĩ nhân cũng đã từng nói rồi.
Cơ bắp có thể làm được mọi thứ!
Mà, với cơ thể loli múp của tôi hiện tại thì lấy đâu ra tí cơ nào!!
“Ủa, Yumie. Em đang làm gì ở đây thế?”
“A, Onii-sama.”
Trong khi tôi đang luyện tập thì Onii-sama trông thấy.
Mà, đúng là tôi không có ý giấu diếm gì đâu, nhưng bị người khác nhìn thấy mình đang tập luyện cũng ngại chứ.
Nên là tôi cố tìm cớ nào đó trông hợp lí để xử lí tình hình hiện tại.
“À, anh cũng thấy đấy, em là một đứa trẻ nhà Granbell. Nên em muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút… Nên em…”
“Dù Yumie có mang họ Granbell đi nữa, thì em cũng đâu nhất thiết phải mạnh mẽ làm gì? Vì em là con gái mà… Với lại em còn mặc đồ cũ của anh thì sao mà anh không quan tâm cho được.”
Ánh mắt của Onii-sama nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, tôi không khỏi thốt lên “a” một tiếng.
Đúng vậy, tôi đang mặc một bộ đồ thể thao cho dễ vận động… và bộ đồ này là bộ đồ cũ của anh ấy.
Đúng vậy, tôi bây giờ, đang mặc đồ thoải mái để dễ vận động… Và nói trắng ra… thì tôi đang mặc lại bộ đồ Onii-sama dùng hồi còn nhỏ.
“Em cũng không làm gì quá đâu nên anh chớ lo lắng! Với lại, khi em mặc đồ của Onii-sama, em cảm thấy mình sẽ có thể trở nên mạnh mẽ như anh vậy….”
Ờm, tôi vừa nói cái gì vậy nhỉ?!
Câu “Sao không quan tâm cho được” của Onii-sama dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì ý của anh ấy vẫn là về vụ luyện tập của tôi, chứ anh ấy không hề đếm xỉa đến bộ đồ.
Đấy nhìn kìa, giờ anh ấy bối rối rồi.
“... Hóa ra là vậy. Vậy thì anh cũng phải cố gắng hơn nữa thôi. Để có thể tiếp tục là một người anh trai mạnh mẽ của Yumie.”
“Ôi… Onii-sama, giờ em nhiều mồ hôi lắm, anh chạm vào sẽ bị bẩn đó?”
Tôi bỗng thốt lên khi Onii-sama định xoa đầu tôi.
Nhưng Onii-sama chỉ cười rồi đáp lại “Chỉ thế thôi à?”.
“Anh thật sự không để ý mấy đâu. Mà đây chính là bằng chứng cho sự cố gắng của Yumie mà. Với cả em bây giờ trông cũng dễ thương lắm.”
“T-Thật tình…”
Onii-sama, em rất vui vì bây giờ chúng ta đã có thể thân thiết với nhau, nhưng mà anh học đâu ra kiểu nói với hành động sát gái đó vậy?
À không, tôi cũng hiểu cảm giác đó mà.
Tôi bây giờ đang mặc bộ đồ thể thao khác với mọi khi, tóc buộc kiểu đuôi ngựa để dễ vận động, không ngoa khi nói bây giờ tôi vẫn dễ thương.
Việc ngắm nhìn bản thân qua gương trước khi ra khỏi phòng và tự khen bản thân “Hôm nay mình cũng dễ thương ghê!” vốn đã trở thành thói quen mỗi ngày không thể thiếu của tôi.
Hơn nữa, tôi cũng không hề phủ nhận sức quyến rũ khác thường của người con gái sau khi vận động tới mức toát mồ hôi đâu.
Cơ mà, tôi bây giờ đã là con gái rồi, thì tôi lại cảm thấy ngại… Tại sao vậy nhỉ?
Ôi trời, tôi muốn nhảy vào bồn tắm ngay bây giờ!
“À, Onii-sama, sao anh lại ở đây?”
Tôi hỏi Onii-sama, nhằm đánh trống lảng đi nội tâm của mình.
Đúng như những nghi hoặc trong lòng của tôi, bởi chỗ này nằm ở phần rìa của khu vườn nhà Granbell nên rất ít khi có người qua đây.
Cũng chỉ vì thế mà tôi giấu mọi người để luyện tập ở đây.
Vậy nên chắc chắn Onii-sama đến đây là có việc gì đó.
Có vẻ như tôi đã đúng, Onii-sama vỗ tay một phát rồi nói vấn đề chính.
“Phải rồi! Mẹ đang tìm Yumie đấy, hình như bà có chuyện muốn nói với em.”
“Mẹ ư? Có chuyện gì vậy nhỉ?”
“Vì lễ nghi phép tắc của em cũng đã ổn rồi, nên mọi người cũng định sẽ tổ chức tiệc ra mắt cho em. Có lẽ mẹ muốn bàn chuyện này.”
“..........!!”
Mắt tôi bừng sáng với tin tức vô cùng bất ngờ.
Tiệc ra mắt á? Thế nghĩa là, đã đến lúc tôi rời khỏi nhà rồi sao?!
Hơn nữa, nhắc đến tiệc tùng, đương nhiên là không thể thiếu những bộ váy xa hoa, trang sức đắt tiền rồi.
Xét đến tiềm lực tài chính của gia tộc Granbell thì đương nhiên tôi có thể đặt làm riêng rồi. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể phối đồ theo cách mà mình muốn!!
“Fufu, fufufu….!”
Tôi đã cố gắng để giữ gia đình này được bình yên, nhưng mục đích sau cùng của tôi vẫn là thế giới ngoài kia.
Lí do vì sao thì ở ngoài kia, có rất nhiều lời ra tiếng vào.
Ai mà chả muốn khoe khoang về “cô con gái dễ thương” của mình chứ! Rồi sẽ vô thức nói quá quá lên.
Cả người khoe cũng chả biết mình đang phóng đại sự thật lên, cứ nghĩ mình đang nói đúng.
Tóm lại, nếu tôi có thể tạo ra một bầu không khí khiến cả nhà có thể tự hào về tôi một cách tự nhiên, danh tiếng của tôi trong gia tộc sẽ lên như diều gặp gió!
“Onii-sama, anh biết bữa tiệc sẽ được tổ chức vào lúc nào không?”
“Anh cũng không nghe rõ nữa, hình như là sau ba tháng nữa thì phải? Và lễ ra mắt của Yumie sẽ được tổ chức ở nhà Granbell chúng ta.”
Hô hô, lại còn ở sân nhà nữa à!
Nếu thế thì tôi có thể tự chuẩn bị nhiều thứ rồi, tuyệt vời!
“Không thể cứ đứng đây mãi được, em đi ngay đây! A, Onii-sama này!”
“Hửm? Sao thế?”
“Em muốn Onii-sama giúp một tay chuẩn bị bữa tiệc ra mắt này…. được không ạ?”
Đây đúng là nơi để tôi thể hiện sự dễ thương của mình tới cả gia đình và các quý tộc khác, nhưng một mình tôi sao mà có thể lo hết mọi việc được.
Tôi nắm lấy tay và cầu xin anh với dáng vẻ dễ thương nhất có thể, Onii-sama liền đồng ý ngay.
“Cứ để anh lo! Vì em, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Vậy anh cần làm gì?”
“Phải ha, em sẽ nói chi tiết sau, nhưng đơn giản thì là….”
Tôi nói ra câu “Xin anh!” với nụ cười rạng rỡ với Onii-sama đang vỗ ngực và đồng ý lời nhờ vả của tôi.
“Xin anh, hãy dạy em ma pháp ạ!”
“Ừ!... Mà từ từ đã. Ể? Sao lại là ma pháp?”
12 Bình luận