“Mình định sẽ tạt qua hiệu sách trên đường về nhà,” Nanaka mở lời ngay khi họ vừa ra khỏi cổng soát vé ở ga Niigata.
Kai biết có một hiệu sách khá lớn ở dưới tầng trệt trong tòa nhà kế cạnh ga tàu và đoán rằng hiệu sách mà Nanaka đang đến chính là đây. Nhưng cậu không cần phải đi cùng Nanaka xa đến vậy làm gì, có một cầu thang tắt nối thẳng đến hiệu sách. Nên cậu định bụng sẽ chỉ đi cùng cô đến đó thôi.
“Thôi, chào nhé.”
“Ê-ê,” Nanaka cất tiếng gọi khi Kai vừa tách đường làm cậu đứng chựng lại. Rồi đứng trước cầu thang với vẻ mặt bối rối mơ hồ. Hai tay nắm chặt mép váy như đang vặt kiệt toàn bộ dũng khí mà mình có được.
“Lý do cậu bảo mình rất đáng khâm phục lúc nãy là bởi vì mình là một planner…nhỉ?”
Kai cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng hóa ra cô chỉ muốn xác nhận lại câu nói mà cậu đã nói lúc trước. Sao cậu ấy muốn xác nhận lại chuyện đó. Kai băn khoăn. Cậu cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì hình như Nanaka đã phát hiện ra một điều gì đó rất quan trọng.
“Thì cậu nói rồi mà, tuy cậu vẽ không được đẹp được bằng Kuroba-san,” Kai trả lời. “Nhưng đối với planner thế cũng là một kỹ năng quý giá lắm rồi. Ít ra là một kỹ năng mà mình không có.”
Kai không hề dối trá hay ca ngợi quá mức cần thiết. Cậu chỉ nghĩ Nanaka là một planner thiếu tự tin do không có kinh nghiệm thôi. Đó chính xác là những gì Kai muốn Nanaka biết, rằng cô có lợi thế hơn so với những planner khác.
… Ấy thế mà, tại sao? Tại sao cô gái đứng trước mặt cậu lại khóc?
“M-Mình xin lỗi,” cô hấp tấp nói. Nanaka có vẻ giật mình, dường như đến chính cô cũng không ngờ rằng phản ứng của mình sẽ thành ra thế này. Nanaka quay lưng chạy ngược lên trên cầu thang. Bỏ lại đằng sau những giọt nước mắt tung tăng nhảy múa trong gió, lướt bay theo đà chạy của cô, lóng lánh trong ánh đỏ của sắc tà dương ban tặng.
Vậy lý do là gì, Kai cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu biết mình phải đuổi theo cô ấy. Vừa mới manh nha cái ý nghĩ ấy chưa được bao lâu thì tầm mắt của cậu đã tắt đèn.
Cậu dần dần nhận thức được vụ va chạm khi một cảm giác đau nhói dữ dội ong ong lên trên mặt, đặc biệt là ở vùng quanh mắt. Kai ấn tay lên chỗ bị đau và cuối cùng cũng phát hiện ra là có thứ gì đó vừa đập thẳng vào mặt mình. Cậu gượng qua cơn đau để nhìn xuống và thấy một gói bánh saga dango nằm dưới chân mình.
Từ ‘sasa’ trong bánh ‘sasa dango’ còn có nghĩa là lá tre, đúng như nghĩa đen và đúng theo tên gọi của nó; là món bánh dango được gói trong lá tre. Một trong những món ngọt Nhật Bản được ưu chuộng nhất ở Niigata. Misako từng mang qua cho Kai một ít lúc cậu mới chuyển đến, chính vì đã được thưởng thức qua món này nên cậu mới biết.
Chắc chắn vài giây trước chả có một gói sasa dango nào dưới chân cậu cả, dù chẳng rõ từ đâu bay đến, nhưng Kai biết cậu đã lãnh trọn một cú từ thứ này.
Khi Kai đang khum người với tay lấy gói bánh, thì một bóng đen xuất hiện vào tầm mắt, và cậu thấy một đôi giày loafer dừng bước ngay đằng trước gói dango.
Kai nhặt lấy chiếc bánh ngọt, nhìn lên và thấy Eru đang đứng sừng sững ngay trước mặt, bừng bừng nổi giận. “Cậu đi kiếm cái xó nào rồi chết luôn đi giùm tôi được không?” Eru nói đầy vẻ thách thức. Cô chính là người đã ném gói sasa dango vào cậu.
“A, tình cờ… thật,” Kai dè dặt nói.
Cái tình huống căng thẳng này diễn ra ngay giữa lối đi đông người qua lại tấp lập, đám đông trông có vẻ khó chịu khi người ta lách vòng qua họ. Nhưng xem chừng Eru còn chả bận tâm. Ánh nhìn từ con mắt bên phải của cô tràn đầy hỏa nộ sát ý, phía bên mắt hoàn toàn không bị che khuất bởi mái tóc dài.
“Sao cậu lại giúp cậu ấy?” Eru hỏi với giọng độc địa.
“…Ý cậu là, Aoi-san á?”
“Tôi chắc mẩn là cậu đang có một động cơ thầm kín nào ấy chứ.”
“Hả?”
“Thật là lố bịch, tôi đã thấy quá đủ mấy thằng hay nghĩ là mình có cơ hội với cậu ấy rồi. Luôn là như vậy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Nanaka yêu dấu của tôi vừa xinh này, vừa tốt bụng này, lại còn hay đối tốt với mọi người nữa. Việc của tôi là bảo vệ cậu ấy khỏi mấy thằng dở hơi biết bơi đang say nắng và ảo tưởng sức mạnh là Nanaka có cảm tình với mình.”
“Không ph—” Kai vừa cất tiếng thì Eru đã gặt phăng lời cậu.
“Ồ, có chắc là cậu không thích cậu ấy không?” Eru khích tướng.
“Eto—”
“Có chắc là cậu không thích cậu ấy không?”
“Mình—”
“Cậu thật sự không thích cậu ấy hả?” Eru khăng khăng hỏi lại lần thứ ba.
“Mình… không biết.” Kai muốn nói Eru chỉ đang hiểu nhầm thôi, nhưng câu chữ không thể nặn thành lời. Đúng là Nanaka rất xinh. Hồi đầu mới gặp, cậu còn nghĩ bọn họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy chứ. Nếu không có câu lạc bộ game mạng xã hội đóng vai trò là cầu nối giữa hai người, thì nằm mơ cậu mới có cơ duyên được bắt chuyện với cô ấy. Dứt khoát không.
Và giờ đây, khi đã có thể trò chuyện cởi mở hơn với Nanaka, sẽ là dối lòng nếu nói cậu không cảm thấy hạnh phúc. Mà có khi nên dùng từ “say đắm” mới đúng cơ. Nhưng đòi hỏi ở cậu không được để con tim rung rinh mỗi khi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp — và khi ngắm nhìn nụ cười thánh thiện của cô ấy — là một nhiệm vụ khó hơn lên trời.
Chỉ là… cậu không chắc đây có phải là “yêu”. Kai nghĩ mình không hiểu cũng là điều đương nhiên. Trong khi lũ bạn cùng lớp còn mải buôn chuyện yêu đương thì cậu chỉ ngồi chơi game mạng xã hội. “Yêu” là một cảm xúc khó để hiểu nằm ngoài miền lãnh hội của Kai. Thế cho nên, thành thực mà thú nhận, cậu không biết liệu nhịp đập rộn rã trong lồng ngực mình có phải là cảm xúc “yêu” dành cho Nanaka hay không.
Dù đã nói như vậy, nhưng Eru dường như vẫn đi đến kết luận đó, khi mà ánh nhìn của cô đã chuyển từ phẫn nộ sang khinh bỉ nhạo báng. “Tôi đếch quan chuyện cậu đến từ trường Tsukigase hay gì. Nhưng nếu cậu chỉ đang giúp Nanaka để phục vụ cho cái động cơ thầm kín dơ bẩn của mình, là tôi tiễn cậu về cõi sau luôn đấy.”
“Không — phải,” Kai đáp, lần này lời nói tuôn ra theo phản xạ. “Không có chuyện mình giúp Aoi-san chỉ vì mục đích cá nhân.”
Eru nao núng đáp trả, hẳn là cô đã không lường trước được câu trả lời này của Kai. “T-Thế tại sao cậu lại giúp cô bạn yêu dấu của tôi.”
“…Mình không thể để cậu ấy như thế được,” Kai thừa nhận. Mọi sự khởi nguồn từ khi cảm xúc nóng giận bùng phát, Kai không thể tha thứ cho tên Hội Trưởng Hội Học Sinh vì đã thản nhiên nói game mạng xã hội vô giá trị. Làm sao cậu ta hiểu được tạo ra một tựa game mạng xã hội tiêu tốn nhiều thời gian và công sức ra sao, mà vẫn hiên ngang dẫm đạp lên nó. Sau khi đã chứng kiến chuyện đó, Kai chẳng thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Và cũng chính vì tên ngốc kiêu ngạo đó, nên Kai không thể bỏ mặc một câu lạc bộ đang có nguy cơ bị giải thể — bỏ lại Nanaka một mình được. Chứ chẳng liên quan đến yêu hay ghét gì ở đây.
“Mình không phải một planner giỏi giang gì cả…” Kai chậm rãi bảo. “Nhưng nếu có thể giúp được, mình sẽ giúp đỡ hết lòng, kể cả chỉ giúp được một chút thôi cũng được… mình thật lòng đấy. Đó là lý do mình làm việc này.”
“…Đúng thật cậu nên cút xuống địa ngục đi,” Eru nói, cơn giận lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng rồi nhanh chóng dịu đi thành một cái nhìn sắc lạnh và một vẻ thờ ơ. “Nếu cậu cứ tiếp tục giúp, Nanaka yêu dấu của tôi sẽ lại khóc cho mà coi.”
“Là sa —” Kai cố hỏi, nhưng Eru phủi sạch.
“Tôi chỉ mang gói bánh này đến bởi vì Nanaka thích ăn…” Eru làu bàu. “Thật là đáng ghét.” Cô giằng lấy gói sasa dango khỏi lòng bàn tay phải của Kai và bằng một động tác lẹ làng, cô quay phắt lưng lại ra sau, báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc trò chuyện. Nhưng cũng không quên ngoái lại bồi thêm cho cậu một cái lườm xéo sắc nữa rồi mới bỏ đi.
*
Phiền muộn bám bủa lấy cậu đến tận cửa nhà.
Kai đã trao đổi thông tin liên lạc với Nanaka, nên nhắn tin hay gọi điện qua LIME đều không thành vấn đề. Cậu chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi: Tại sao cậu lại khóc? Thật ra, nếu ngay từ đầu Kai có đủ can đảm để hỏi thì đã chẳng rơi vào tình cảnh khó xử như này.
Cuối cùng, lo lắng thành ra thừa thãi, bởi vì cậu còn chẳng biết phải xử lý thế nào đến tận sáng hôm sau.
Không thấy bóng dáng Nanaka trên đường đến trường hay thậm chí là ở nhà ga đâu nữa. Khi Kai tiến vào lớp, Nanaka đã ở ngay đó và đang tán dóc vui vẻ với bạn bè. Biểu cảm và giọng nói của cô ấy khác xa so với ngày hôm qua.
“A, chào buổi sáng, Shiraseki-kun!” Nanaka phấn khởi gọi.
“C-chào buổi sáng,” Kai è dè đáp lời.
Trái ngược hẳn với Kai, Nanaka vui vẻ chào cậu ngay khi vừa thấy mặt. Kai hết hiểu nổi luôn. Nhưng cậu phải làm gì nào? Trong thần trí loạn lạc của Kai, suốt từ tiết Văn Học Nhật Bản Hiện Đại, qua tiết Toán và sang đến tiết Tiếng Anh, cậu cứ ngỡ như mình đang phải nghe giảng bằng một thứ ngôn ngữ trời ơi đất hỡi nào ấy.
Ở chỗ ngồi cuối lớp bên cạnh cửa sổ, Kai lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cô và có thể thoáng thấy được một bên mặt của Nanaka từ góc nhìn chéo qua. Từ những gì cậu quan sát được, trông cô vẫn tươi vui chẳng khác ngày thường. Như thể tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là một ảo mộng huyễn hoặc mà cậu mơ thấy.
Nhưng khi Nanaka bước đến bên cậu khi tiết học kết thúc vào cuối ngày, Kai chợt để ý thấy một thay đổi.
“Mình đến câu lạc bộ nào, Shiraseki-kun”
“…Ờm, cậu không thấy mệt hả?” Kai hỏi. Nãy giờ cậu chỉ dám quan sát từ phía xa. Tuy nhiên, mãi đến khi Nanaka đã tiến sáp lại gần hơn và đứng ngay bên cạnh, Kai mới nhận thấy điểm khác biệt. Làn da của cô vốn đã trắng sáng, nên nhìn những quầng mắt thâm trông còn nổi bật hơn: những bọng mắt ấy không phải từ hôm qua đã có mà sáng nay mới thành mà ra.
“Anô,… Có hơi hơi” Nanaka thành thật. “Nhưng không quan trọng, ta đi thôi.” Cô nắm lấy cổ tay áo Kai và kéo cậu đứng dậy. Thông thường, Kai sẽ không thể nào giữ nổi bình tĩnh nếu những tình huống như này xảy ra. Nhưng giờ cậu còn chẳng buồn để bụng đến nữa.
Cậu ấy cư xử lạ quá, Kai tái khẳng định. Rồi cậu cất thành lời. “Này, Aoi-san.”
“Hửm? Sao?”
“À… Thì về chuyện hôm qua.”
“… Chuyện hôm qua? Hôm qua làm sao?”
Kai á khẩu khi Nanaka dừng bước, quay người lại và mỉm cười với cậu giữa hành lang trên đường đến câu lạc bộ.
Không. Kai không thể. Hay nói đúng hơn là Nanaka sẽ không cho phép cậu hỏi đến vụ đó. Nụ cười trên gương mặt của cô ấy khác hẳn so với lúc ban nãy mà Kai nhìn thấy. Nó đang truyền tải đi một thông điệp rất rõ ràng rằng là: “mình sẽ không nói cho cậu nghe gì hết.”
“Đi tiếp thôi.” Nanaka nói rồi tiếp tục bước đi trước khi Kai kịp có thể lên tiếng.
Đúng lúc đó, Aya bất ngờ xuất hiện ở đầu bên kia hành lang và tiến về phía họ.
“Ô! Nana-sen, chị đến đúng lúc lắm!”
“À Rá? Có gì vui thế Ah-chan?”
“Em sẽ vắng mặt ở câu lạc bộ một thời gian!” Aya hớn hở nói. “Thôi nhé, em té đây.”
“Hả?”
“Cái gì?”
Kai và Nanaka đồng thanh.
“Chà, chuyện là hôm qua lúc em mới về đến nhà, thì bùm! NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY! Có cả đống gacha mà em muốn quay đều được ra mắt trong cùng một thời điểm…! Nên, nếu giờ ở câu lạc bộ em đang rảnh rỗi, thì em sẽ tận dụng thời gian để đi làm thêm! Một công việc! Em đang làm rất nhiều việc bán thời gian rồi, nhưng bây giờ em phải làm nhiều hơn!”
“N-Nhưng — còn câu lạc bộ, chúng ta phải thắng cuộc thi tiếp theo không có thì —” Nanaka lặp bặp.
“Chậc, thì đúng, đen thật! Nhưng mà bây giờ em phải quay ngay, không có thì gió bay!” Aya bác bỏ. “Bởi vì! Bởi vì thời gian quay gacha có giới hạn…!!!”
“Kể cả… là vậy, nhưng…!” Nanaka cố vặc lại.
“Thôi thì, lý do là thế đấy, em đi đây!” Aya kết lại câu cuối bằng một nụ cười chiêu đãi cả hai trước khi vội vàng phóng đi như một cơn bão quét dọc hành lang.
“…T-Thôi đến câu lạc bộ nào.” Nanaka mở miệng nói sau khi Aya đã rời đi.
“Ừ-Ừm, đi thôi.”
Họ đến câu lạc bộ như đã nói, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được hiện trạng của họ lúc này. Nghĩ lại về hành động của Eru ngày hôm qua, nếu quân cờ của họ đi sai nước, thì còn lâu cô nàng mới chịu vác mặt đến câu lạc bộ.
Kai và Nanaka kéo ghế ra từ bàn, ngồi xuống ở hai chỗ đối diện nhau, thở dài.
“…Làm gì bây giờ?” Một câu hỏi khẽ tuôn ra từ miệng Nanaka, hẳn cô ấy đang cảm thấy bất lực lắm.
“Làm những gì có thể.” Kai đề nghị.
Một câu trả lời thật dứt khoát làm Nanaka có hơi bất ngờ vì sững sờ.
Nếu chỉ là vừa ngồi than vãn vừa chuẩn bị kế hoạch cho cuộc thi. Thì Kai sẽ rất sẵn lòng. Nhưng họ không có cái lựa chọn ấy. Muốn biết thì phải tìm hiểu, phải đi thì mới mở mang tầm mắt.
Vả lại, Kai biết chính xác những sự cố gì vẫn thường hay xảy ra bên trong nội bộ các câu lạc bộ game mạng xã hội. Thỉnh thoảng game sẽ gặp lỗi đúng lúc người lập trình viên chịu trách nhiệm thực hiện đoạn code đó đang nghỉ ốm, khiến mọi người rối rít lên tìm cách liên lạc với cậu ta. Khi khác sẽ là một minh họa viên bị cụt ý tưởng ngay trước thềm ra mắt sự kiện và không có gì để nộp. Hay đôi khi là do một planner bị mắc kẹt trong một vòng trầm luân vô tận với các thông số kỹ thuật và không biết bao giờ mới bắt đầu làm việc nổi. Bất kể tình hình có ra sao, bạn vẫn phải cố gắng bằng cả sức mình.
“Hôm qua bọn mình đã nhất trí là phải thay đổi những gì rồi mà nhỉ?”
“P-Phải,” Nanaka đồng tình. “Chúng ta sẽ nâng cấp tính khả dụng, đặc biệt là với UI và các chỉ dẫn, đúng không?”
“Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa quyết định được cách mà chúng ta sẽ thay đổi nó. Cho nên, kể từ hôm nay —”
“Ơ, chờ đã!” Nanaka giơ tay lên ra dấu cho Kai dừng lại và bắt bầu nói tiếp từ đoạn cậu đang bỏ ngỏ. “Bọn mình còn phải viết một tài liệu đặc tả nữa phải không?”
“Ừ-Ừm,” Kai đồng ý. “Đúng.”
Một nụ cười giòn giã nở trên đôi môi của Nanaka khi cô nghe rằng câu trả lời của mình là đúng.
“Kể cả Ah-chan và Eru không ở đây, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc.”
“Chứ còn gì nữa.”
Trong khía cạnh quản lý game mạng xã hội, phần việc quan trọng nhất của một planner là phải xây dựng một tài liệu đặc tả. Nhiều người hay lầm tưởng rằng công việc của planner chỉ là đưa ra một đề xuất về “loại trò chơi mà họ nên làm,” nhưng tưởng tượng đôi khi khác xa so với thực tế. Cái quan niệm sai lệch rằng planner sẽ luôn là người nghĩ ra ý tưởng về một tựa game mới được lan truyền rất rộng rãi, nhưng lại rất hiếm xảy ra trong thực tế.
Nhất là ở lĩnh vực game mạng xã hội, khi mà mục tiêu tiên quyết là quản lý một tựa game càng lâu càng tốt, thì công việc của một planner thường sẽ chủ yếu xoáy sâu vào kỹ năng quản lý chứ không phải kỹ năng phát triển. Do vậy, viết đề xuất và tài liệu đặc tả chi tiết về các sự kiện trong game và cập nhập tính năng là nhiệm vụ chính của một planner.
Thông thường, thì đem những bản mô tả về sự kiện hoặc cập nhập tính năng lên với cấp trên và trình bày với họ là một bước bắt buộc trong quá trình làm việc: “Sự kiện sắp tới của chúng ta sẽ như này,” hoặc “đây là những tính năng chúng ta sẽ thay đổi.” Nếu họ gật đầu đồng ý, thì sau đó bạn sẽ tập hợp các nhóm lập trình viên và nhóm thiết kế đồ họa lại để giải thích những ý chính trong kế hoạch của mình. Bước cuối cùng, sau những gì đã kể ở trên, là bạn sẽ bắt đầu viết một tài liệu đặc tả.
Kai thật sự rất muốn Aya và Eru có mặt tại câu lạc bộ ngay lúc này. Bởi có khả năng một lập trình viên sẽ nhìn vào đề xuất của planner và nói: “Không, không thể làm được.” Còn minh họa viên kia cũng sẽ đưa ra lời phản đối tương tự. Đề xuất mà planner đưa ra có thể khiến bố cục hình ảnh nhìn trông quá lạc quẻ, hoặc ý tưởng quá khó để phù hợp với đồ họa của game.
Để tránh những rủi ro như vậy, Kai cần tập hợp đủ tất cả mọi người khi ấn định đề xuất, để họ xác định xem đâu là những phần có thể dễ dàng thực hiện được, đâu là những khó khăn bất cập hoặc bày tỏ những mối quan ngại trước khi tiến hành công việc.
Nhưng giờ cậu chẳng thể làm gì được. Vì cả Aya lẫn Eru đều không có ở đây. Khả dĩ nhất hiện tại là Kai và Nanaka sẽ xây dựng một tài liệu đặc tả và sau đó mới hoàn thành nốt những phần việc còn lại.
“Cậu đã viết tài liệu đặc tả bao giờ chưa?” Kai đánh liều hỏi thử.
“Không… không hẳn,” Nanaka bẽn lẽn trả lời trong khi với tay lấy cái ba lô đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Cô lấy ra năm cuốn sách và xếp thành hàng ngang trên mặt bàn. Toàn bộ đều là sách về phát triển game, và đặc biệt là vai trò của planner trong lĩnh vực phát triển game. Ở phần đầu mỗi cuốn sách có nhô ra vài tấm thẻ ghi chú, thế là đủ để Kai hiểu Nanaka đã đọc qua từng cuốn rất kỹ càng.
“Shiraseki-kun, hôm qua cậu đã dạy mình rất nhiều. Mình hiện tại chưa đủ giỏi. Mình không biết một tí gì cả… Học hỏi từ người khác là tốt, nhưng mình cần phải tự học trước đã.”
“…Hể? Đừng có nói với mình là lý do hôm qua cậu đến hiệu sách để…”
“Yup, để mình mua mấy quyển này. Mình đọc suốt từ tối hôm qua, đến khi nhận ra thì trời đã sáng mất rồi. Nên quầng thâm dưới mắt trông tởm điên. Có hơi xấu hổ… ahaha.”
Kai không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ngượng ngùng của Nanaka và nụ cười của cô ấy. Có chắc cậu không thích cậu ấy không? Những lời lẽ của Eru dạt về tâm trí. Lúc ấy, cậu không biết phải đáp lại câu hỏi đó ra sao. Nhưng nếu bây giờ có được hỏi lại, cậu chắc chắn sẽ biết câu trả lời. Thật khó để không thích một người nhiệt huyết như Nanaka.
“À, mà! Mình đã đọc rất nhiều, nên có nhiều chỗ mình không hiểu,” Nanaka vội vàng nói. “Phần nào không hiểu, mình đều đánh dấu bằng thẻ ghi chú. Mình sẽ rất vui nếu cậu có thể giải thích giúp mình.”
“Chỉ cần mình biết là mình sẽ trả lời ngay.” Kai nhanh mồm nhanh miệng trả lời.
Thấy Kai bỗng dưng nổi hứng, Nanaka đã rất ngạc nhiên.. “Ừ-ừm, cảm ơn… Sao vậy, Shiraseki-kun? Trông cậu có vẻ hào hứng.”
“Chỉ là… mình vừa mới nhận ra, là mình cũng muốn dốc hết sức.” Sau khi đã chứng kiến những nỗ lực của Nanaka, cậu không thể không cảm thấy được truyền lửa.
Trong một tích tắc, đôi mắt của Nanaka mở rộng ra hết cỡ, gương mặt cô trở nên sáng bừng với một nụ cười nở trên môi. “Hiểu rồi! Cùng nhau cố gắng hết sức nhé!”
Kai sau đó đã ưu tiên trả lời các câu hỏi của Nanaka về vấn đề xây dựng tài liệu đặc tả trước. Lý do là vì một trong những câu hỏi của cô có liên quan đến việc viết một tài liệu đặc tả, và cậu muốn làm sáng tỏ mọi khúc mắc trước khi bắt đầu làm việc, vì như thế sẽ giúp kết quả cuối cùng trở nên hoàn thiện hơn.
Họ lần lượt xem qua từng quyển một và số câu trả lời của Kai lúc này đã nhiều như số lượng thẻ ghi chú nhô ra từ ruột sách. Nhưng tay cậu dừng khựng lại khi họ chuyển sang quyển cuối cùng. Một cuốn sách với tựa đề là Công việc của một Planner. Tác giả không ai khác chính là Hội trưởng của Câu Lạc Bộ Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tư Thục Tsukigase — Kurenai Akane.
“Vị thần trong lòng cậu đây có đúng không?” Nanaka xem qua quyển sách. “Thật đáng kinh ngạc khi biết cậu ấy thậm chí còn viết cả sách nữa.”
“… Phải phải. Lý do mình dày dặn kinh nghiệm làm planner như thế cũng là nhờ hội — nhờ cậu ấy,” Kai lên tiếng công nhận. “Kho dữ liệu trong laptop hôm trước mình cho cậu xem, Kurenai-san chỉ mình làm vậy đấy…”
Kai lợm giọng đi khi câu “hội trưởng” xém chút nữa đã bật được ra khỏi cửa miệng. Cậu chẳng còn tư cách gì mà gọi Akane như thế nữa. Thời gian quý báu cô dành riêng cho cậu là lâu hơn bất cứ ai, và Kai còn chưa thể làm gì để đền ơn đáp nghĩa, thì cậu đã kéo thanh danh của Akane xuống sâu tận vũng bùn rồi bỏ chạy trối chết.
— Ôi, thôi hỏng rồi. Muộn màng nhận ra, khủng hoảng dấy lên trong lòng làm Kai buốt lạnh đến tận cốt tủy. Tuy là không còn có thể giữ nổi bình tĩnh, nhưng ít nhất cậu vẫn cố gắng giữ cho những sợi cảm xúc không đọng lại trên khuôn mặt.
“Sh-Shiraseki-kun?!” Nanaka hỏi với nét mặt lo ngại.
“Mình… Mình… Ổn…” Giọng Kai yếu ớt đáp lại.
“Mặt cậu trắng như tờ giấy trắng ấy! Ổn làm sao được! C-Có chuyện gì vậy?! Là tại quyển sách à?!”
“…Không, không sao. Mình chỉ thấy thời tiết hôm nay hơi lạnh thôi. Đừng lo lắng gì cả.”
“Đừng lo…?”
Kai hiểu cô ấy đang muốn nói gì. Ngày xưa, cậu từng nhìn thấy mình trong gương như thế rồi. Lúc bấy giờ, cậu còn tự nhủ với bản thân là: thằng này sắp toi đời đến nơi rồi. Mặt cậu trắng toát, cắt không còn một giọt máu, trông không khác gì gương mặt của một kẻ đã chết. Kai biết mặt mình bây giờ hẳn là đang trông như thế. Đem cái bản mặt ấy mà nói là “đừng lo lắng gì cả” thì đúng là nghe chả có tí thuyết phục chút nào.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ làm. “Tiếp tục thôi.” Kai nói một cách lảng tránh.
“K-Không! Để mai cũng được mà?”
“Nhưng mai không phải đi học… Hôm nay chúng ta phải làm ngay.”
“Đúng, nhưng mà —”
“Trong số mấy cuốn này, đây là cuốn mà cậu cần phải đọc nhất.” Với mỗi lời được nói ra, Kai cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh. Cậu hít sâu và ổn định lại nhịp thở.
Được, mình ổn mà, Kai dặn lòng. Rồi cậu nói lên lời. “vậy, chúng ta bắt đầu thôi.” Tạm quên đi vẻ mặt âu sầu của Nanaka, Kai với tay lật mở trang bìa và bắt đầu tỉ mẩm giải thích từng chi tiết trong một cuốn sách mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Quãng thời gian rảnh sau giờ tan trường của họ cứ thế trôi đi chỉ trong nháy mắt.
2 Bình luận