“Chị thành thật xin lỗi vì hành vi của mình.”
“…”
“Sau nửa năm bị biên tập viên săn lùng suốt từ ngày này sang ngày khác thì chị cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bản thảo của mình,” Misako từ tốn giải thích, “ nên chị chỉ phấn khích quá thôi.”
“…”
“Chị muốn chia sẻ những niềm vui đó với cậu em trai bé nhỏ đáng yêu của mình, để em trai chị có thể chung vui cái khoảnh khắc hạnh phúc mà chị đang tận hưởng,” Misako tiếp tục nói. “Và rồi, do lã cả đống rượu vào người, nên chị đã muốn tái diễn lại cái màn chào đón với chiếc tạp dề khỏa thân đầy bất ngờ đấy để trêu chọc em… Chị chỉ nghĩ được có thế.”
“Rồi cuối cùng suy nghĩ của chị tuôn hết ra khỏi đầu rồi còn đâu,” Kai tiếp tục quan sát.
“Ừm, Shiraseki-kun, mình nghĩ thế này là đủ rồi …” Đằng sau ánh nhìn đầy âu lo của Nanaka là hình ảnh một bà chị đang bị bắt phải quỳ gối xuống sàn và hối lỗi vì những hành động của bản thân.
Chỉ nhìn mặt thì rất khó để biết là liệu Misako có đang thực sự hối lỗi hay không trong khi cô vẫn còn đang run lẩy bẩy trên sàn. Chắc là chân cô đã tê cứng hết cả rồi. Khi cô chạy ra khỏi nhà vào khoảng thời điểm trước, Nanaka đã hoàn toàn bị choáng ngợp, bởi nói cho cùng, tự nhiên một cô gái trong tấm tạp dề khỏa thân lại chui ra từ căn hộ của bạn cô, nơi mà đáng lý ra cậu ta phải ở một mình. Kết quả là Misako đã chớp lấy thời cơ để dồn dập Nanaka với hàng tá những câu hỏi như là: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, cung hoàng đạo, sở thích, món ăn ưu thích, bài hát yêu thích, thậm chí là số đo ba vòng hay kể cả là đồ lót cô ấy mặc màu gì nữa. Ấy là cho đến khi Kai nện cho cô một phát vào đầu.
Sau mọi chuyện, Kai đã bắt Misako quỳ gối xuống sàn ở hành lang. Kai cho rằng giờ mà chân cô có tê cứng hết cả ra thì cũng hợp lý thôi. “…Thôi được rồi,” cậu khiên cưỡng nói, “chị di chuyển được rồi đấy, nee-san.”
“Pfwaahhh! Trời ơi chân tôi!” Misako thều thào, duỗi chân khắp tứ phương tám hướng rồi bắt đầu quằn quại trên mặt đất. “Cảm ơn, Nanaka-chan. Em cứu chị rồi đấy. Nếu chị phải quỳ gối thêm một giây nào nữa, thì chắc giờ chị chỉ biết lăn lê bò quàng như một con cá chết khô trên cạn mất thôi.”
“Thì chị đang làm rồi đấy,” Kai nói thẳng.
“A-haha…” Nanaka thì đang cố thay đổi chủ đề. “Misako-san, chị là chị gái của Shiraseki… đúng không ạ?”
“Chuẩn rồi cưng! Và từ nay trở đi, hãy để chị làm chị gái của em nữa! Nên là thôi nào, 'Misako-san' nghe cứ như kiểu chị là người lạ hay gì không bằng ấy. Hãy gọi chị là onee-chan và —’”
“Thì chị là người lạ chứ còn sao nữa,” Kai thẳng thắn trả lời. “Mình rất nhói khi phải thừa nhận, nhưng mà nee-san là chị gái mình. Và tạ ơn trời Aoi-san, chị ấy không phải chị gái cậu.”
“Em có nghe gì chưa?” Misako rên rỉ. “Xem nó tàn nhẫn chưa kìa. Nhưng mà nghe chị nói nè, Nanaka-chan; đừng có hiểu sai vấn đề. Thằng em chị nó chỉ ngại thôi, em thấy không, và hầu hết những gì nó nói chỉ toàn là để che đi sự xấu hổ của mình. Vậy nên làm ơn hãy dùng đôi mắt to tròn, dễ thương, trong sáng ấy để nhìn thấu được cảm xúc thật sự của em nó nhé!”
“Tất cả những gì nee-san nói toàn là tào lao hết, nên cậu cứ quên hết đi thì hơn.” Kai khuyên Nanaka.
“Kai.”
“Lại gì nữa?”
“Chị đã bảo với em rồi mà,” Misako sụt sịt nói. “Nếu em đối xử với người chị này quá tệ bạc thì… em biết rồi đấy, chị sẽ khóc cho mà xem?”
Thật ra Kai mới là người muốn khóc ở đây.
“Dù sao thì, mình rất là bất ngờ đấy, một cô chị xinh đẹp lao ra khỏi nhà trong một bộ trang phục rất ư là…ừm, ấn tượng.”
“Thế thì ấn tượng ban đầu của chị nhắm trúng mục tiêu rồi còn gì nữa.”
“Mục tiêu của chị là một vụ tai nạn tàu hỏa thì có.”
“Ôi trời ạ,” Misako thở dài, “Chị cũng sốc đấy nhé… Chả biết từ bao giờ mà đứa em trai bé nhỏ của chị đã trở thành một con thú săn mồi vậy, mới chuyển trường được hai ngày thôi đã dẫn gái về nhà rồi… Chị đoán bây giờ chỉ cần ba ngày không gặp là mấy cậu nhóc đã trưởng thành hết rồi còn gì!”
“Không phải thế.” Kai trả lời cộc lốc.
“…Vậy là mình đang gặp nguy à?” Nanaka hỏi tiếp.
“Làm gì có chuyện đấy.”
“Woah, em không nghĩ là cái câu trả lời đầy khinh miệt ấy chắc chắn sẽ làm tổn thưởng cảm xúc của chị gái mình à?” Misako hờn dỗi hỏi.
Cảm xúc của Misako có thể bị tổn thương bao nhiêu tùy chị ấy muốn, Kai thầm nghĩ, đầu đau như sắp phát nổ. Về mặt cảm xúc mà nói, đương nhiên rồi.
“Pfft…” Tiếng cười nhỏ nhẹ của Nanaka bất chợt vang lên ở khoảng không trong căn phòng khi cô không thể nén cười lâu hơn được nữa. “Cho mình xin lỗi nhé, Shiraseki-kun, mình không biết là cậu có thể nói chuyện kiểu này đấy,” cô giải thích. “Nó khá là hài và còn…Pfft.” Hẳn là Nanaka không thể nhịn cười nổi nữa sau tất cả những gì đã xảy ra, và cứ thế tiếp tục khúc kha khúc khích một cách vui vẻ.
Bị người ta cười như thế chẳng ai có thể vui nổi, nhưng khi nhìn gương mặt đang cố che đi từng tiếng cười nhỏ duyên đang nở trên đôi môi của Nanaka, Kai cũng chỉ muốn bâth cười hùa theo cô.
“Nanaka-chan, cho chị hỏi thêm câu nữa được hông?” Misako hỏi, còn biểu cảm thì trở nên nghiêm túc đến mức như thể vừa mới xoay chuyển thành một con người hoàn toàn khác. “Chị biết rất rõ Kai không phải cái thằng có thể kiếm được ngay một cô bạn gái khi vừa mới chuyển trường. Nhưng mà… rốt cuộc hai đứa có quan hệ như nào vậy?”
“Um, à thì, Shiraseki-kun với em là bạn cùng lớp, và còn, um —”
“… Chung một câu lạ bộ, có thế thôi.”
“Hửm? Câu lạc bộ?” Misako tiếp tục hỏi. “Câu lạc bộ gì?”
“…Câu lạc bộ game mạng xã hội,” Kai miễn cưỡng thừa nhận. “Em tham gia rồi.”
Misako đứng hình mất một lúc mới tiêu hoá được hết từng lời cậu nói, xong cô dồn một lực thật mạnh rồi bật nhảy thật cao. Nhưng do cơ bắp vẫn còn đang tê dại nên nhìn cái đôi chân bủn rủn ấy trông chẳng khác nào một con nai non mới sinh trong khi cô đổ nhào về phía Kai và bám lấy cậu thật chặt.
“C-Chị đang làm cái gì —” Kai không hề ngờ đến chuyện cả người cô sẽ đổ ụp lên người cậu như thế chỉ để giúp cô tránh khỏi việc bị ngã.
“Ra là vậy, ra là vậy,” Misako nói, chả thèm để ý đến câu hỏi của cậu em.
“N-Này, nee-san!” Kai cố gắng đẩy cô ra khỏi người, nhưng Misako không chút ý định nào là sẽ buông thả cậu dễ như thế. Cô ôm lấy cậu bằng cả hai tay và giữ lấy cậu thật chặt. Khiến mặt cậu bị vùi chặt vào bộ ngực mềm mại và ấm áp của cô. Misako ôm cậu chặt đến nỗi đủ để nghe thấy tiếng tim đập đều đều trong cơ thể, Nanaka chỉ biết đứng đó nhìn, Kai thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.
Còn Misako hình như còn chả bận tâm, và sau khi giữ cái tư thế đó thêm một lúc nữa, cô mới đột ngột buông thả cậu ra. “Chờ ở đây một chút,” cô nói rồi tiến về một góc xa hơn ở phía phòng khách. Sau đó lục lọi chiếc túi của mình được treo trên vách tường, và chạy về phía Kai sau khi đã lấy được thứ mình tìm. Trong tay cô đang là một tấm phong bì manila.
“Cái gì đây?” Kai hỏi và cầm lấy tấm phong bì. Mục tên người nhận được ghi là ‘Cậu Shiraseki Kai’. Còn dấu bưu điện đến từ Tokyo. Khiến Kai bắt đầu có linh cảm xấu về vụ này. Khi cậu lật mặt sau tấm phong bì để kiểm tra tên người gửi, đập vào mắt Kai là dòng chữ ‘Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Game Mạng Xã Hội Trường Cao Trung Tư Thục Tsukigase’. Cậu đã quá nhẵn mặt với cái chữ viết tay này rồi. Bất cứ khi nào Kai nộp giấy tờ để cho Akane kiểm tra, thì tài liệu sẽ được trả về với đầy những dòng chữ viết tay chỉnh sửa màu đỏ. Không đời nào có thể nhầm được.
“Thư mới được gửi đến cách đây không lâu,” Misako thừa nhận, “nhưng mà… chị còn chẳng biết là liệu có nên cho em nó xem hay không. Nên chị đã giữ kín một thời gian.”
“Nó đến từ… một người bạn ở Tokyo à?” Nanaka ngập ngừng gia nhập cuộc trò chuyện và cẩn trọng đánh giá tình hình. Lúc nhận được lá thư, thần sắc Kai thất thần đờ đẫn, thêm cả cái bầu không khí nặng trịch ám vây xung quanh. Nhìn thấy Kai như vậy, chắc Nanaka không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nên đang cố gắng để hỏi han.
“À không, ừm… người này…” Kai cho Nanaka xem cái tên được viết trên mục người gửi. “Cô ấy là hội trưởng câu lạc bộ game mạng xã hội trường Tsukigase, trường cũ của mình… Và là một vị thần trong lòng mình.”
“Một vị thần?” Nanaka hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Hình như nói thế thì có hơi quá, Kai tự nhủ. Nhưng trong mắt Kai, Akane vẫn luôn là một cá nhân nổi bật, tỏa sáng và đáng nhớ đến vậy, kể cả là cho đến tận bây giờ. “Hồi mình còn học ở trường Tsukigase,” cậu kể, “tất cả những kỹ năng của một planner mà mình học được, mình đều học từ cô ấy cả.”
“Wow…” Nanaka trầm trồ. “Cô ấy giỏi thật đấy!”
“…Ừ,” Kai đồng tình. Mặc dù Nanaka đang tỏ ra ân cần, trả lời một cách hồn nhiên, nhưng cậu cũng chỉ biết đáp lại một câu cụt lủn, còn ánh mắt thì lảo đảo nhìn xuống lá thư đang nằm trong lòng bàn tay theo bản năng tự nhiên. Sức nặng của nó đang nằm trong lòng bàn tay cậu, và cậu cảm thấy nó rất nặng — nặng hơn bất cứ một tấm phòng bì nào khác.
“Này, Kai! Sao em có thể đối xử lạnh nhạt với một cô gái xinh đẹp như thế cơ chứ?!” Misako trách móc cậu. “Chị tin chắc là em sẽ hối hận trong vòng mười năm nữa cho mà xem!”
“ Này nee-san, đấy chỉ là trải nghiệm của chị thôi nhé.”
“Em nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy Kai,” Misako giáo huấn cậu. “Bức thư ấy có khi còn chẳng phải thứ gì để em đáng phải bận lòng. Chắc chỉ viết để ‘hỏi thăm sức khỏe’ hoặc là một lá thư chúc mừng năm mới thôi. Giả sử nếu nó được gửi cho chị, thì lúc đầu sẽ đúng là như thế, sau đó lâu dần sẽ trở thành một yêu cầu dã man bắt chị phải làm cho xong đống bản thảo của mình… Nhưng em không phải chị. Mà chị chưa mở ra xem đâu… Em cứ vứt đấy khi nào muốn đọc thì đọc cũng được. Giờ thì! cứ quên hết đi là được, đúng không, Nanaka-chan?!”
“H-Hể?”
Misako kết thúc màn giả nai hoàn hảo của mình bằng cách đột ngột ôm chầm lấy Nanaka. “Vẫn còn cả đống chuyện chị muốn hỏi em đấy!” Cô nức nở vui mừng. “Lại đây, lại đây! Để chị đi chuẩn bị bánh nướng với pha trà đen cho em nhé!”
“Nhà mình làm gì có cái đấy,” Kai biết tỏng là thật ra Misako chỉ đang hăng hái như vậy để giúp cậu cảm thấy phấn chấn hơn thôi, hệt như Nanaka vậy. Misako hay nói này nói kia về trà đen, nhưng cuối cùng lại mang từ trong bếp ra một chai sake. Dường như cô định là sẽ vừa uống rượu vừa tán gẫu với Nanaka.
Kai thì làm gì có ý định là sẽ để cho Nanaka lún sâu vào cái bẫy của Misako như thế. Cậu kéo bà chị đang bám dính lấy người của cô ra và cố gắng đưa Nanaka thoát khỏi nhà. Khi họ ra khỏi nhà, trời thậm chí còn tối hơn cậu tưởng. Khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị che phủ bởi màn đêm.
“Shiraseki-kun!” Nanaka dừng lại dưới chân một cây đèn đường và quay người lại. “Mai gặp lại.”
“Ư-Ừm. Mai… gặp lại.”
“Yup!”
Kai còn chưa kịp nghĩ là có nên đứng tiễn cô hay không, thì Nanaka đã hăng hái vẫy tay chào “tạm biệt” rồi chạy vụt đi. Chỉ khi bóng lưng ấy đã xa rời, Kai mới mở lòng bàn tay phải nãy giờ vẫn luôn vô thức vẫy chào Nanaka ra. Lần cuối mà cậu vẫy tay chào “tạm biệt” ai đó là khi nào nhỉ? Kai tự hỏi. Nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm lòng — khác hẳn so với cái cảm giác xấu hổ — đang đè nặng lên lòng bàn tay.
Khi trở vào trong nhà, Kai tự thấy là mình đang bước chân vào một cơn ác mộng ngoài đời thực khi mà Misako đã nốc hết cả chai rượu và đang than vãn cho sự rời đi của Nanaka. Thế là Kai đành phải giải thích cho bà chị của mình rằng Nanaka có rất nhiều bạn bè chứ không như cậu, Misako thì đang say sưa bấu víu lấy người Kai. Cô hân hoan cười khì khì trước trước câu chuyện của cậu được một lúc, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Misako rất thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại rất kém. Và sự thật là sẽ chẳng bao lâu trước khi cô ngã đo sàn khi vượt qua một ngưỡng báo động nhất định. Đối với Kai, thì thế này đã là làm ơn làm phước cho cậu lắm rồi.
Kai kéo tấm futon còn dư từ phòng khách ra, đặt Misako nằm lên trên rồi quay trở lại phòng, ngồi vào bàn, cố mở tấm phong bì, nhưng tay cậu không hề chịu nhúc nhích.
Kai hiểu rất rõ Akane không phải kiểu người thích viết thư phàn nàn. Nếu cô muốn, sẽ chẳng quá ngạc nhiên nếu cô đến thẳng Niigata để nói chuyện trực tiếp với cậu. Mặc dù thế, cậu vẫn quá sợ để đối mặt với nội dung trong bức thư và còn chẳng nhấc tay nổi. Bức thư vẫn còn đó, còn cậu đang vật lộn với cơn buồn nôn giống hệt xuất hiện vào hôm sáng cậu gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng về ngày mình phải rời khỏi trường Tsukigase.
Sau cùng, cậu không thể đọc bức thư.
*
Khi Kai thức dậy vào buổi sáng, Misako đã về trước từ bao giờ, chỉ còn tấm futon trống trải gấp gọn ở một bên.
Cậu ăn sáng, đến trường, và làm những việc hôm qua cậu vẫn hay làm.
Kai không có bạn bè nên chỉ ngồi ở bàn cả ngày. Nanaka đã cố gắng bắt chuyện một vài lần. Nhưng lần nào cũng bị gán đoạn mấy người bạn của cô nên cả hai cũng chẳng nói chuyện được gì. Cậu chỉ chơi game mạng xã hội, ăn trưa, về lại lớp học và cứ tiếp tục lặp lại cái quá trình này đến khi tan học.
Điều duy nhất thay đổi so với ngày hôm qua là Nanaka đã chủ động tiếp cận cậu ngay khi lớp học vừa kết thúc. “Shiraseki-kun, mình đi nào!”
“O-Okay,” Kai đồng tình.
Một chuyện bất thường như này đương nhiên là không thể nào lại bị bỏ sót, một nhóm học sinh đã lôi ra ngay để bàn tán. Họ toàn là con gái cả, và Kai lại bắt đầu chỉ muốn đào thoát thật lẹ, nhưng không thể, vì một lý do rất rõ ràng.
“Chuyện gì vậy? Nana, cậu và Shiraseki có việc gì à?”
“Không phải có việc gì,” Nanaka trả lời họ. “Mà là bọn mình sẽ đến câu lạc bộ.”
“Câu lạc bộ? Shiraseki tham gia chung một câu lạc bộ với cậu á?”
“…Hừm? Từ từ đã nào, Nana, cậu đang tham gia câu lạc bộ nào ấy nhỉ?”
“Câu lạc bộ game mạng xã hội! mình nói mãi rồi.”
“Ahh, đúng rồi, đúng rồi.”
“Nhắc mới nhớ, bọn mình cũng phải đến câu lạc bộ nữa… Ughhhh…”
“Bái bai, Nana, cho chúng mình biết nếu Shiraseki-kun làm gì đấy buồn cười nhé.”
Họ thư thả vẫy tay chào cô rồi rời đi ngay như gió bay. Nanaka cũng vẫy tay chào lại họ, nhưng ngay khi vừa đi khuất khỏi tầm mắt, cô mới để lộ ra bộ mặt nghiêm trọng và bắt đầu nói lên tiếng lòng “… Cậu có nghĩ là họ sẽ bất ngờ nếu mình kể cho họ về cái cách mà hôm qua cậu đã tự cắn ngón tay mình không nhỉ?” cô thắc mắc, nghĩ về cái yêu cầu chia sẻ bất cứ khi nào ‘Shiraseki làm gì đấy buồn cười’ của họ.
“Ừm, thôi xin đấy, đừng,” Kai lẩm bẩm trả lời. Đóng dấu đơn đăng ký câu lạc bộ bằng chính máu của mình sau đó ngất lịm đi vì thiếu máu là một câu chuyện được viết với một cái kết cực hài. Giữa việc buồn cười hay không buồn cười, thì nó rõ ràng sẽ là một câu chuyện mang đậm tính giải trí với bất cứ ai ngoài cậu ra. Trên hết là câu chuyện không hề có dấu hiệu bị phóng đại hóa quá mức, tức là nó sẽ chỉ đem đến nhiều rắc rối hơn mà thôi. Kai đã bị kích động, nhưng hành động ngày hôm qua vẫn là hơi quá mức cần thiết.
“Mình chỉ đùa thôi, đùa thôi mà,” Nanaka cười nói. “Mình sẽ không kể đâu. Sau cùng thì chuyện nó cũng chẳng vui, mà cậu cũng rất ngầ —”
“…Ngầ?”
“Thôi không có gì đâu,” Nanaka nói lắp như thể vừa mới kéo một chiếc phanh khẩn cấp để ngăn mình nói hết câu, rồi xấu hổ che mặt đi.
Khi cả hai tiến đến phòng câu lạc bộ, họ bắt gặp hai thành viên khác là Eru và Aya ở ngay hành lang trước điểm đến và thế là cả bốn người họ cùng nhau bước vào phòng.
“…Hả?” Nanaka nghiêng đầu khó hiểu trong khi cố mở khóa cánh cửa.
“Sao đấy?” Eru hỏi.
“Mình nghĩ là… cửa không khóa,” Nanaka khó nhằn đáp lại.
“Oof, hôm qua chị quên không khóa cửa à?” Aya nhắc.
“Kể cả chị có quên… thì kiểu gì cán bộ trường chả khóa lại ngay,” Nanaka đưa ra giả thuyết.
Nhưng rồi họ nhận ra ngay lý do vì sao cửa không khóa khi bước chân vào phòng.
“Chào mấy cậu,” cô gái đứng kế bên hội trưởng hội học sinh ngày hôm qua lên tiếng, đứng ở bên trong phòng. “Tôi tên là Shizaki, phó hội trưởng hội học sinh,” cô tự giới thiệu bản thân. “…Tốt lắm, các cậu đều có mặt đầy đủ hết rồi nhỉ.”
Shizaki lia ánh nhìn của mình qua từng người như đang điểm danh sĩ số. “Tôi ở đây thay mặt cho hội trưởng hội học sinh đang bận rộn của chúng ta để báo với các cậu một tin.”
“Ưm… Nếu là về chuyện giải thể, thì chẳng phải là đã được giải quyết bằng sự tham gia của Shiraseki-kun rồi mà, nhỉ?” Nanaka hỏi.
“Ừ, đúng là chúng tôi đã chấp nhận đơn đăng ký. Chúng tôi không có bất cứ vấn đề gì về mặt giấy tờ.” Shizaki giải thích. “Tuy nhiên, hội trưởng nói rằng ‘sự giải thể của câu lạc bộ đã được định đoạt từ trước. Nên không có lý do gì để mà thay đổi quyết định cả.’”
“Ôi giời, Cậu ta muốn chỉ gây sự để chúng tôi phải quay lại cái phòng đấy chứ gì.” Giọng điệu nữ tính của Eru toát lên đầy đe dọa.
“Cậu ta không có gây sự.” Shizaki mệt mỏi nhún vai. “Đây là một mưu đồ hoàn hảo, lố bịch mà cậu ta nghĩ ra để bảo vệ con tim bé nhỏ được gọi là “niềm kiêu hãnh” của mình thì đúng hơn.”
Kai không biết là Shizaki đang đứng về phe nào nữa. Về mặt kỹ thuật, thì cô là cấp dưới của hội trưởng, nhưng rõ ràng là cô đã hoàn toàn lấn lướt cậu ta vào ngày hôm qua.
“Tuy nhiên, tuyên bố của hội trưởng chỉ đúng một phần thôi,” Shizaki tiếp tục. “Vấn đề đấy chỉ được quyết định sau khi biểu quyết tại một cuộc họp hội đồng học sinh, vậy nên có thể dễ dàng thay đổi được.”
“Cô gì thân mến ơi, cô đứng về phía ai thế hả?” Eru hỏi trong khi ghé sát mặt lại gần hơn, trông cô giống hệt như một tay giang hồ chuẩn bị đánh lộn đến nơi.
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu bớt tỏ ra manh động hơn đấy. Tôi cũng chỉ là một phần trong mấy cái mưu đồ lố bịch của hội trưởng thôi… ý kiến cá nhân đấy nhé.” Shizaki cười khi nói vậy. Nhưng biểu cảm trên gương mặt thì hoàn toàn chẳng có ý tốt đẹp gì. Cô đang tỏa ra sát ý của một con quái thú đang lăm le con mồi thì đúng hơn. “Những lý do cho việc giải thể câu lạc bộ không chỉ bao gồm việc thiếu thành viên, mà còn thiếu thành tích cụ thể từ câu lạc bộ nữa,” cô tiếp tục giải thích. “Do phần lớn học sinh trong trường được yêu cầu phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, nên chúng tôi không cho phép duy trì các câu lạc bộ không có bất kỳ một hoạt động đáng kể nào cả. Kể cả có bao nhiêu thành viên đi chăng nữa. Nhưng mà, nếu mấy cậu muốn chứng tỏ sự tận tâm của mình cho chúng tôi thấy, thì tôi tin chắc là sẽ có một cơ hội để nhóm của các cậu được phép chính thức hoạt động sẽ xuất hiện thôi.”
“Thế nghĩa là sao?” Kai giục Shizaki đưa ra kết luận.
Shizaki quay mặt về phía Kai, miệng vẫn nở cái điệu cười ghê rợn ấy. “Trong một tháng tới, sẽ có một cuộc thi thường niên giữa các câu lạc bộ game mạng xã hội. Nếu các cậu thua, thì câu lạc bộ sẽ giải thể ngay lập tức.”
“T-Thế là quá sớm!” Nanaka bàng hoàng rên rỉ.
“Câu lạc bộ game mạng xã hội của các cậu phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc thi thường niên sắp tới,” Shizaki nêu rõ. “Nếu các cậu không vượt qua được thử thách, thế chẳng phải câu lạc bộ của mấy cậu đang không tham gia vào bất cứ một hoạt động nào sao? Thế có chấp nhận được không vậy?”
Kai ít nhều cũng hiểu được ý cô, cũng có vài người kiểu này ở trường Tsukigase. Shizaki hẳn là cái kiểu người thích xem người ta đau khổ trong khi giao cho họ một nhiêm vụ bất khả thi, điều đó giải thích cho việc tại sao cô cứ thích lấy tên hội trưởng hội học sinh ra làm trò hề bất cứ khi nào có cơ hội.
Nhìn Nanaka âm thầm hoảng sợ, nụ cười ghê rợn của Shizaki còn khoét sâu hơn nữa. “Thôi thì,” cô rạng rỡ nói, “chúc may mắn và thi đấu thật xuất sắc nhé.” Với những lời cuối cùng, cô rời khỏi phòng.
“…Bọn mình nên làm gì bây giờ?” Nanaka nói lí nhí, không giấu nổi vẻ hoảng loạn trên gương mặt.
“Welp, thì chị biết rồi còn gì, chúng ta chỉ có thể làm được đúng một việc thôi,” Aya nói một cách triết lý.
“Đ-Đúng rồi!” Nanaka phấn khởi hơn được đôi chút. “Cùng nhau làm vi —”
“Từ từ đã nào bạn yêu.” Eru cắt ngang lời Nanaka và nhanh chóng diễn đạt lại lời mình nói. Rồi bước lên trước một bước, quay người lại — và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Kai. “Thế thì,” cô lãnh đạm nói, “cái thằng này sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng ta à?”
“Ừ… Sao thế Eru?”
“’Một planner?’” Eru hỏi thẳng thừng.
“Ừ-Ừ, đúng rồi,” Kai ngập ngùng trả lời trước áp lực đến từ ánh nhìn của Eru.
“…Tôi hiểu rồi.” Kai tưởng là cô là đã vui lên khe khẽ khi nghe cậu nói vậy. Nhưng cũng chẳng được lâu, cô tập tức cau màu lại khi hướng ánh nhìn dữ dội về phía Nanaka. “Và Nanaka yêu dấu ơi,” cô ngọt ngào nói, “Thế cậu định sẽ làm gì?”
“C-Cả mình nữa! mình cũng sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một planner!” Nanaka cuống quýt trả lời. “Mình có Shiraseki-kun chỉ dẫn mà với lại —”
Ngay khi nghe mấy lời ấy, mặt Eru tối sầm lại. Đây không phải một biểu cảm u tối thông thường nữa, mà là một khoảng trời đen nghìn nghịt chuẩn bị mưa giông sấm chớp đến nơi. Không để cho Nanaka nói hết câu, cô giơ tay lên ra hiệu để ngắt lời Nanaka thêm lần nữa . “… Các người toàn là một lũ dối trá.” Eru dứt khoát nói.
“Hể?” Kai hoàn toàn bối rối.
“Cậu!” Eru dữ dằn đáp, chuyển ánh nhìn sang Kai. “Hồi học ở trường cũ, cậu đã đăng tải một lời dối trá to đùng lên mạng để rồi bị đuổi đến tận đây.”
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ở một mức độ nào đấy, nhưng lời buộc tội đường đột của Eru vẫn khiến Kai chết đứng tại chỗ. Cô ấy biết về vụ việc ở trường Tsukigase, cậu mau chóng nhận ra. Dù gì thì Kai cũng không thể giấu mãi được; chỉ cần tìm nhanh tên cậu trên mạng là sẽ có ngay một kết quả công khai cậu chính là thủ phạm vụ dò rỉ dữ liệu của Rondo và những vụ lùm xùm ngay sau đó. Chắc rằng Eru đã tìm được một thông tin như thế.
Mỗi người phản ứng một khác trước lời buộc tội của Eru.
“…Một lời dối trá to đùng?” Nanaka nghiêng đầu hỏi lại. Có khi cô còn chả biết gì, nên chẳng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Eru cho lắm. Aya thì còn khó đoán hơn bởi cái thái độ dửng dưng của cô bé. Không hề ngạc nhiên hay bối rối, phải chăng cô bé đã biết về quá khứ của cậu sẵn rồi.
Trái tim Kai như sắp sửa bị nghiền nát bởi sức nặng của những từ “lời dối trá to đùng” ấy. Nhưng đó là sự thật: từ những kết quả cho thấy, gacha đã hoạt động y như quảng bá, câu nói của Kai chẳng gì hơn ngoài một lời nói dối. Và ngay bây giờ, ngay tại lúc này, lời nói của cậu không có sức ảnh hưởng. Cậu không có gì để tự bao biện.
“Một kẻ dối trá học từ một kẻ đại dối trá… Trời ơi, ngu dốt! ngu dốt!” Eru hét vào mặt họ rồi tiến về phía cánh cửa, dừng lại ngay trước lối ra. “Nanaka, nếu đấy là kế hoạch của cậu… thì tôi đếch thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với câu lạc bộ này nữa.” Nói rồi Eru hối hả bước ra khỏi phòng.
“Yowch,” Aya nói, “Trời ạ, vụ này thì chúng ta chịu rồi.”
“C-Chúng ta phải đuổi theo Eru!” Nanaka kêu ca.
“Thế chị định làm gì nếu bắt kịp?” Aya hỏi thẳng. “Em nghĩ giờ mà cố bắt chuyện với chị ấy thì tình hình chỉ có tệ hơn thôi.”
“…Mình xin lỗi. Là lỗi của mình.”
“K-Không, không phải lỗi của cậu đâu Shiraseki-kun!” Nanaka cố gắng trấn an. “Cậu biết không… Eru đã ngứa mắt với mình từ lâu rồi. Mình đã cố gắng làm một planner tốt nhất có thể. Cho dù không biết tí gì về game mạng xã hội… Đấy là lý do tại sao Eru buồn bực.”
“Welp, đúng là Nana-sen mù về game mạng xã hội thật,” Aya chỉ đứng quan sát, rồi quay người lại. “Mmkay,” cô bé quyết định. “Thôi, em cũng về nhà đây.”
“Hả?” Nanaka la hét. “Cả em nữa à, Ah-chan.”
“À, thì chị biết đấy, em đang làm nhiều việc bán thời gian hơn để chuẩn bị cho sự kiện gacha đồ bơi mùa hè, nên bây giờ em RẤT là bận.” Aya giải thích. “Em cũng chỉ là người bình thường thôi!”
“N-Nhưng em nghe cô ấy nói gì rồi mà?” Nanaka khăng khăng hỏi.
“Mmm… Nhưng em là lập trình viên mà, nếu planner không giao cho em một bản kế hoạch với đầy đủ các thông số kỹ thuật, thì em chả làm được gì nhiều đâu. Em có ở lại cũng không giúp được gì cả. Hơn nữa.” Cô bé tuyên bố. “Ưu tiên số một của em chắc chắn là gacha! Được rồi, mai gặp lại! Thế nhé!” Không để cho hai người họ kịp suy nghĩ hay hỏi gì thêm, Aya chào kiểu quân đội rồi rời khỏi phòng.
Kai và Nanaka là hai người duy nhất còn lại trong phòng.
“… Mình xin lỗi, Shiraseki-kun,” Nanaka buồn rầu nói.
“Mình không nghĩ cậu đã làm gì đáng để phải xin lỗi cả. Vả lại, mình hiểu ý Oushima-san muốn nói gì mà.”
“Cậu… hiểu?”
Kai gật đầu. Aya không hẳn là đúng, nhưng cũng chưa chắc đã sai. “Oushima-san là người tốt.”
“…Hể?” Nanaka nghiêng đầu bối rối hỏi. Chắc là cô không hiểu, nhưng lập luận của Kai rất đơn giản.
“Ngoài kia có những lập trình viên còn chả thèm nghe cậu nói đâu, kể cả cậu có mang đến cho họ những bản kế hoạch hay những thông số kỹ thuật,” Kai giải thích, “cho đến khi họ cảm thấy cậu xứng đáng để họ lắng nghe. Dựa theo những gì Oushima-san đã nói lúc trước, em ấy đã nghe cậu nói hết rồi, miễn là cậu làm xong phần việc của mình.”
“…Mình hiểu rồi,” Nanaka trông có vẻ nhẹ nhõm khi nói vậy. “Ừ nhỉ, Aya có thể hơi kỳ quặc, nhưng ẻm là người tốt! Nếu chúng ta có một kế hoạch rõ ràng, em ấy chắc chắn sẽ hợp tác.”
“Mình cũng tin vậy.” Kai đồng tình.
Đó là một quãng thời gian đầy sóng gió của Kai ở trường Tsukigase. Nơi vẫn có một số ít những người cực kỳ ghét cậu, chủ yếu là bởi Akane — hội trưởng câu lạc bộ — đã có thiện cảm với Kai. Khi cậu cố bắt chuyện với những người đó thì sẽ chỉ nhận về những thái độ lạnh lùng thờ ơ. Còn nếu cậu khiến họ bị kéo vào một cuộc họp vì bất kể lý do gì, cậu sẽ bị soi xét từ cách lựa chọn phông chữ cho đến những con số đơn lẻ, và cậu sẽ bị phớt lờ nếu như có bất cứ thứ gì không đạt tiêu chuẩn của họ.
Nhưng Aya không phải một trong số họ. “vậy, trước tiên… Hãy cố gắng hết sức với tư cách là một planner nhé,” Kai quyết tâm.
Như Aya đã nói, lập trình viên và minh họa viên sẽ không biết phải làm gì nếu không có một kế hoạch. Đưa cô bé và Eru trở lại phòng câu lạc là rất quan trọng. Nhưng họ sẽ chẳng có gì để làm khi về đến nơi. Đằng nào thì cũng vô nghĩa.
Thế thì đầu tiên, Kai và Nanaka — hai planners — cần phải thể hiện thật tốt. Chưa kể, Eru còn đang bực dọc vì sự thiếu kỹ năng của Nanaka. Nên quan trọng nhất vẫn là làm tốt nhiệm vụ của họ trước khi nghĩ đến chuyện níu kéo cô.
“Được rồi!” Nanaka tuyên bố, rồi vỗ nhẹ lên hai bên má để cải thiện tâm trạng. “Làm thôi, Shiraseki-kun!”
Kai mạnh mẽ gật đầu đáp lại.
2 Bình luận