"Lại là giấc mơ này nữa …” Kai nheo mắt lại trước những tia sáng len lỏi giữa những khe hở trên tấm rèm. Ánh nắng mùa xuân thật dịu dàng và ấm áp, nhưng giấc mơ tồi tệ kia đã phá hỏng tất cả. Vẫn còn mười phút nữa chuông báo thức mới reo. Cậu tắt báo thức trên điện thoại và uể oải ngồi dậy. Chẳng biết là còn phải sống lại giấc mơ đó bao nhiêu lần nữa?
“gh…” Kai lấy tay che miệng khi bắt đầu cảm thấy mắc ói. Bất cứ khi nào mơ thấy ngôi trường đó hoặc chỉ cần nghĩ đến thôi, bụng cậu lại sôi lên sùng sục, hoặc đầu óc sẽ trở lên chao đảo điên cuồng. Cậu đã chạy trốn khỏi cả cái câu lạc bộ lẫn ngôi trường đó, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được, kể cả là trong những giấc mơ. Thế rốt cuộc cậu phải làm sao?
Kai hít vào thở ra thật chậm và thật sâu để làm thoáng tâm trí mình. “Phù,” cậu nhả ra một hơi thật nặng sau cùng. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen bóng của chiếc điện thoại, Kai cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đặt báo thức về vị trí ban đầu.
Ngộ ra là mình nên đi rửa mặt, Kai rời khỏi gường để đến phòng khách. Đèn trong phòng đã được bật sẵn. Trước mặt cậu là bóng hình của một ai đó cũng vừa mới thức dậy, đang vận một bộ jersey và xem TV, đó là chị gái của Kai, Misako, đang ngồi húp trà to thành tiếng.
Misako chỉnh lại cặp kính dày cộp của mình và nhìn cậu với một đôi mắt vô hồn. Quầng thâm dưới mắt vẫn còn hằn rõ trên gương mặt. Thường thì mái tóc bạc dài của cô sẽ trông rất rối bời do mới ngủ dậy, nhưng hôm nay lại trông rất mượt mà và ngay ngắn. Chắc chắn là cô chưa hề chợp mắt một chút nào.
“Chào buổi sáng, Kai."
“Chị đang làm gì ở đây?”
“À, chỉ là chị có tiến triển trong công việc, nên nghĩ xem nên làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Vậy nên chị quyết định ghé thăm thằng em trai không quen sống mình đây nè.”
“Em đã bảo với chị bao nhiêu lần rồi,” Kai vặn lại. “Nếu cứ tiếp tục ghé qua thì kiểu gì bản thảo của chị cũng trống trơn cho mà xem.”
Misako đứng hình và bắt đầu chằng chằng vào Kai, miệng không mở lời đáp lại. Cô húp nốt ngụm trà còn lại và lặng lẽ cởi kính ra. Đôi mắt quả hạnh đằng sau cặp kính cùng gương mặt thon thả cho ta cảm giác tựa như một chú cáo.
“Này, đừng có mà cởi kính ra chỉ để lườm em chứ...”
Misako nheo mắt lại, để lộ ra một nếp nhăn sâu ngang trên trán, đánh đổi sắc của mình chỉ đề trừng mắt nhìn người khác. Nếu Kai thử làm giống như vậy, cậu sẽ trông chẳng khác nào một quả hồng nhăn nhúm.
“Kai,” Misako lạnh lùng nói.
“Dạ?”
“Xin lỗi ngay cho chị, không là…” Misako nở nụ cười, như sắp sửa tung ra một lá bài tẩy đắc lực. “Chị sẽ… khóc cho mà xem.”
Bất cứ khi nào lũ cáo già giở trò với con người, thì vẻ mặt chúng sẽ trông như thế này đây.
Kai đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy nụ cười của chị gái mình.
“Chị sẽ khóc thật đấy, chị sắp sửa khóc đến nơi rồi!” Misako rên rỉ. “Chị sẽ khóc trong ba giây nữa! Mộttttt, haiiiiii, b —
“Em xin lỗi mà,” Kai vội vàng lên tiếng. “Em có hơi… quá lời, lẽ ra em không nên nói như vậy.”
“Tuyệt cú mèo,” Misako nói, rồi hài lòng đeo lại cặp kính của mình. “Giờ thì, để chị đi pha cho em một tách trà nhé. Nhưng làm ơn đi rửa cái vẻ ngoài thô lỗ trên gương mặt ấy đi đã.”
Có vẻ như Misako đang viết một cuốn tiểu thuyết gồm toàn những nhân vật như quý tộc hay hiệp sĩ. Là một tiểu thuyết gia, cung cách nói chuyện của Misako sẽ thay đổi đột ngột theo dòng tâm trạng của mình lúc đó, dựa trên những câu chuyện mà cô đã viết.
“Em cảm ơn.”
“Gì đây, thưa quý cô?” Misako trang trọng hỏi. “Em đổ chị rồi à?”
“Này em là con trai con đứa đấy nhé?” Kai định bảo Misako cũng nên đi rửa mặt đi, nhưng cậu tự ngăn mình nói thành tiếng. Những cuộc trò chuyện với Misako thường có xu hướng kéo dài một khi đã bắt đầu. Thay vì chỉ luyên thuyên không ngừng nghỉ từ một phía, cô lại có thói quen khiến những người khác dễ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện, khiến nó cứ mãi tiếp diễn. Biết vậy nên Kai chỉ thở dài tiến về phía nhà vệ sinh.
Nói là vậy, chứ nhà Kai cũng chẳng rộng rãi là bao. Chỉ có hai phòng: phòng ngủ, có một cái gường, và phòng khách, nơi Misako đang ở. Hơn nữa, chỉ có một hành lang dẫn đến phòng khách, từ đó dẫn đến phòng vệ sinh, tiếp đến là phòng giặt ủi và nhà tắm. Nhưng lại quá rộng để một học sinh trung học ở một mình.
Sống một mình rất tốn kém. Vậy nên ý định ban đầu của Kai là sống trong một căn hộ nhỏ hơn, chỉ có một phòng. Nhưng Misako (người đang sống ở ngay khu này) đã kịch liệt phản đối, thế là cậu đành từ bỏ ý định đó. Vì theo như lời Misako, thì miền tuyết rơi Niigata có mùa đông khắc nghiệt hơn bất cứ nơi nào ở Tokyo; một căn phòng sẽ không thể nào đủ ấm nếu không có tiền sảnh, kể cả có bật máy sưởi bao lâu đi chăng nữa.
Từ phòng khách đằng sau, Kai có thể nghe thấy tiếng Misako đang ngân nga trong khi pha trà. Cậu phải nghe những tiếng ngân nga đó đến tận phòng giặt ủi, nơi cậu xả nước từ vòi chảy xuống lòng bàn tay rồi tạt lên mặt. Cậu súc miệng bằng nước máy của tỉnh Niigata, và hương vị của nó giúp cậu từ từ rửa trôi đi những ký ức nhạt nhòa về Tokyo. Đó là lần đầu tiên, Kai cảm thấy như thể đã thực sự thoát được khỏi cơn ác mộng.
“Chị có cần gì không?” Kai hỏi khi trở về phòng khách, Misako chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai cường điệu, nhìn như kiểu vai cô sắp lìa đến nơi. “Đừng có cáu kỉnh thế,” Misako trách móc. “Em nên biết là bố mẹ nhờ chị trông nom đứa con trai quý báu của họ đấy nhé.”
“Và họ cũng nhờ em trông nom cả bà chị ngáo ngơ của mình nữa,” Kai bật lại.
“Ai cũng biết chị lúc nào cũng quan tâm đến đứa em trai bé nhỏ của mình mà,” Misako tiếp tục nói, hoàn toàn ngó lơ lời Kai. “Nhưng hôm nay là ngày mà em sẽ bắt đầu một cuộc sống học đường mới! Nên cái này đòi hỏi…”
“Đòi hỏi…?”
“Một lời chúc phúc rằng em sẽ phá hỏng ấn tượng đầu tiên của mình một cách ngoạn mục!”
“Chị đúng là tồi tệ hết chỗ nói…” Kai làu bàu. Khả năng cao đây chính là mục đích ghé chơi của Misako, đương nhiên là chả vui tẹo nào. Misako nghiêm túc đấy, bởi thế sẽ vui hơn nhiều.
“Em không nhất thiết phải chuyển trường từ tận Tokyo đến cái nơi như này, đúng không?”
“…Sao giờ chị lại hỏi thế?”
“Dù hôm nay là ngày đầu năm học mới, nhưng đây đã là năm thứ hai của em rồi… ai cũng đã chơi với nhau được một năm, và ít nhất là họ cũng nhớ hết mặt nhau trong năm vừa rồi. Đã thế, họ còn có liên hệ với nhau thông qua các câu lạc bộ. Liệu một học sinh mới có hòa nhập được như thế không đây…?”
“Chị có thôi dọa em bằng mấy câu lo lắng thừa thãi đấy đi được không?” Kai cay đắng hỏi.
“Haha! Cứ cố gắng làm mọi chuyện bung bét nhất có thể nhé,” Misako khuyên. “Nhưng nếu như em làm quá nửa vời thì sẽ chả vui tẹo nào đâu.” Nhưng rồi cái mồm đang vui vẻ trọc ghẹo Kai kia bỗng chốc dừng lại, và Misako nhìn cậu đầy khó hiểu. “Em không định làm chuyện đấy à?”
“Chuyện gì?”
“Cái nghi thức xếp một loạt mấy cái điện thoại trước laptop ấy,” Misako nhắc. “Ngày trước em lúc nào cũng làm cái trò đấy, nhớ hông?”
“Nghi thức…? Đấy chả phải vấn đề gì quá to tát”, dù bây giờ Kai có tận bốn chiếc điện thoại. Nhưng cậu chỉ dùng một cái làm điện thoại chính để nghe gọi và nhắn tin. Ba cái còn lại sẽ được dùng với mục đích lưu trữ game — chính xác hơn là được cậu sử dụng để chơi game mạng xã hội.
Do chơi cả đống game mạng xã hội nên đâm ra Kai rất bận vào mỗi sáng. Nào là phải nhận quà đăng nhập mỗi ngày (những phần quà chỉ cần đăng nhập hằng ngày là có thể nhận được), rồi là điểm năng lượng[note56867] (điểm dùng để chơi game, thường được gọi là thanh thể lực hoặc đại loại vậy) phải được dùng hết cũng như không được để lãng phí và cả mấy cái sự kiện cần phải được cày cuốc nữa. Sáng nào cậu cũng làm hết mấy việc đó bằng cả bốn chiếc điện thoại để đạt được hiệu quả cao nhất. Laptop chỉ dùng để nhập dữ liệu.
Kai cho rằng việc xếp cả bốn chiếc điện thoại lên bàn và bấm màn hình một cách máy móc, rồi nhập cả đống dữ liệu vào bảng tính Excel trong laptop trông chẳng khác nào một nghi lễ tôn giáo nào đấy thật. Nếu đứng từ góc nhìn của người khác.
“…Nay em không có hứng,” Kai thừa nhận, tất cả chỉ vì giấc mơ khi ấy.
Tâm trạng của Kai vốn đã tệ sẵn vì đây là ngày đầu tiên với tư cách là một học sinh chuyển trường. Nhưng cơn ác mộng đó mới là đòn chí tử đầu tiên ngay giữa sớm mai.
“Ra là vậy,” Misako cẩn thận quan sát. “Hôm nay, hừm?”
“Có đáng để bận tâm không?”
“Có chứ. Với chị thì đó chỉ là một nghi thức kỳ quặc, nhưng với em, thì đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.”
“…Chị đừng có mà tùy tiện kết luận thế.”
“Mà, em có định tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội ở đây không?”
“.... Không, dẹp.” Cậu chuyển từ tận Tokyo đến đây chỉ để đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra. Kai không có ý định dấn thân vào con đường phát triển game mạng xã hội một lần nào nữa.
“Chị hiểu rồi”, Misako nhẹ nhàng gật đầu đáp.
Trước cái thái độ quay ngắt 180 độ ấy, Kai không biết phải nói gì hơn, nên cậu bèn bật TV lên để phá tan cái bầu không khí im lặng này. Cậu tưởng chương trình đang chiếu là một bản tin thời sự buổi sáng, mà dù có là gì đi nữa, đó lại là danh sách xếp hạng các tựa game hàng đầu trên điện thoại tính đến thời điểm hiện tại. Đứng đầu danh sách là StrikeMon, vị trí thứ hai là D&P, thứ ba là…
Game mạng xã hội đã ăn sâu vào xã hội thường nhật. Hoặc ít nhất, nó cũng có một sức ảnh hưởng đủ lớn để chiếm lấy một thời lượng phát sóng trong một chương trình truyền hình buổi sáng với nội dung là xếp hạng doanh thu.
Phần lớn giới trẻ hiện nay đều chơi game mạng xã hội, và game cũng dần thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh hơn, kể từ khi nó bắt đầu gắn bó chặt chẽ với quá trình học tập của con trẻ.
Lý do cho sự phát triển mạnh mẽ của game mạng xã hội đều bắt nguồn từ “Đạo Luật Hỗ Trợ Phát Triển CNTT” của chính phủ. Một đạo luật đặt nền móng cho sự phát triển của Chương Trình Hỗ Trợ Phát Triển Công Nghệ Thông Tin, đồng thời thúc đẩy các học sinh phát triển game mạng xã hội thông qua các hoạt động câu lạc bộ.
“Chị chả biết là mình đang xem cái gì nữa.” Misako nhận xét. “Cơ mà, tựa game mà em đã tham gia sản xuất cũng từng nằm trong danh sách này, đúng không?”
“Một vài lần,” Kai khiêm tốn thừa nhận.
“Siêu vậy, đến chị cũng từng nghe qua một vài công ty game đang xuất hiện trong chương trình này rồi.”
Đã có rất nhiều những tiến triển vượt bậc trong lĩnh vực phát triển game, và bây giờ có cả những cô cậu học sinh có thể tạo ra những tựa game mạng xã hội với chất lượng gần như sánh ngang với các tập đoàn nổi tiếng. Cụ thể hơn, phần mềm chế tạo game hiệu năng cao, Alchemia, nâng cao tiêu chuẩn của các tựa game do học sinh sáng tạo lên một tầm cao mới ngay khi nó vừa phát hành. Người sáng tạo ra nó vẫn chưa rõ. Điều duy nhất mà người ta biết về nhà phát triển đó là cậu ta tự xưng là “Gacchaman”. Một trường hợp không khỏi khiến người ta phải cảm thấy hoài nghi, nhưng ngay cả một cuộc phân tích an ninh do doanh nghiệp dẫn đầu cũng phải xác nhận rằng không hề tiềm ẩn bất kỳ loại vi rút độc hại nào cả. Mà bản thân phần mềm còn vô cùng lợi hại khi phần lớn các tựa game mạng xã hội hiện nay đều sử dụng loại phần mềm này.
Từ quan điểm của các tập đoàn, sự tăng tưởng trong số lượng các học sinh có kiến thức để làm việc ngay trong lĩnh vực này dẫn đến việc các công ty CNTT hàng đầu đang gửi đi những lời mời làm việc không chính thức cho bất cứ ai đạt được kết quả tốt. Quay trở lại vài tháng trước, khi Kai vẫn còn theo học tại một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất trong lĩnh vực game mạng xã hội trên toàn quốc. Nhưng giờ cậu đã chuyển đi rồi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Khoan, từ từ đã nào. Kai tua lại những hình ảnh vừa diễn ra trong đầu. Có gì đó không đúng trong cái chương trình thời sự mà cậu vừa xem. Nhớ ra rồi! D&P xếp ở vị trí thứ hai?! Không không không không không, nó vẫn còn đứng nhất ba tháng trước cơ mà! Mình éo thể tin được đội ngũ của D&P lại mắc phải một sai lầm cơ bản đến như vậy, và rất có thể Strikemon đã nhúng tay vào. Nhưng rốt cuộc họ đã giở trò gì? Mình phải kiểm tra ngay mới được.
“… Em sẽ không tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội đâu, nhỉ?”
“À không, em chỉ tò mò vì tình cờ thấy nó trên TV thôi và —” Kai dừng bàn tay đang vô thức rút chiếc điện thoại ra từ trong túi quần của mình lại, còn Misako chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ vừa chơi khăm bạn được một vố.
Trường mới của Kai còn chẳng nằm ở một thành phố lớn, nên thật khó mà tin lại có một câu lạc bộ game mạng xã hội ở đây. Các công ty CNTT thường tập trung chủ yếu ở các khu đô thị, còn các câu lạc bộ game mạng xã hội cũng chỉ thịnh hành ở Tokyo là chủ yếu. Một thành phố nhỏ như Niigata chắc hẳn cũng có người chơi game mạng xã hội, nhưng xét trên phương diện của một nhà phát triển mà nói, bất cứ câu lạc bộ game mạng xã hội nào ở đây cũng thật mờ nhạt khi đem ra so sánh.
Misako nói rằng cậu không nhất thiết phải chuyển đến một vùng quê như vậy, nhưng cái môi trường thôn quê này chính xác là những gì mà Kai vẫn luôn tìm kiếm: Cậu không muốn dính dáng gì đến câu lạc bộ game mạng xã hội hết. Ngay từ đầu, đó là toàn bộ lý do tại sao cậu lại khăn gói quả mướp rời khỏi Tokyo.
“…Em sẽ không tham gia đâu,” Kai dõng dạc tuyên bố.
Misako rõ ràng là đã phát ngán thằng em này rồi. Nhưng cô vẫn đáp lại bằng một nụ cười gượng. “Làm gì có chuyện từ bỏ được thói quen sống hàng ngày của mình dễ như thế.”
*
Trường cách nhà ga Niigata khoảng hai mươi phút đi tàu, đoàn tàu kín mít học sinh và ai ai cũng mặc một bộ đồng phục y như Kai. Chắc tình trạng này thường xuyên xảy ra vào khung giờ đến trường, Kai tự nhủ. Đoàn tàu đang vô cùng náo nhiệt với những tiếng ồn ào bàn tán qua lại giữa các học sinh, còn một số người mặc đồng phục công sở đang trên đường đi làm lại tỏ ra khó chịu ghê gớm.
Cho dù mặc đồng phục giống nhau, nhưng Kai chẳng có ai để nói chuyện cùng, cậu thấy mình còn thân với mấy ông chú mặc vét kia hơn là những người bạn đồng trang lứa của mình. Cậu đeo tai nghe vào và hòa nhịp cùng những doanh nhân nhăn nhó kia trong lúc đoàn tàu đang rung lắc dữ dội.
Châm ngôn của trường cao trung tư thục Meikun là “Bút và kiếm.” Cùng với sự ra đời của một chi nhánh trường sơ trung nhiều năm về trước. Trường cao trung Meikun đã trở thành một ngôi trường liên thông dành cho cả hai cấp học. Từ những nghiên cứu online của Kai, cậu biết được rằng điểm thú vị nhất là trường có vô số những hoạt động câu lạc bộ đa dạng, và một hiện trạng là do tỷ lệ sinh giảm dẫn đến việc số lượng học sinh dần bị thu hẹp.
Xung quanh ngôi trường được bao phủ bởi những cánh đồng lúa trải dài từ mọi hướng, tọa lạc ở phía cuối những cánh đồng là một sườn núi, nơi hoàn toàn không bị che phủ bởi những công trình xây dựng của con người. Kai dừng lại trong chốc lát và ngẫm nghĩ, đây hẳn là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đồng quê kể từ khi mới chuyển đến Niigata. Cậu ghé nhẹ qua phòng chờ giáo viên trước khi tiến về phía lớp học. Dù Kai muốn đến thẳng lớp học lắm, nhưng lại chẳng biết lớp nằm ở đâu. Khi cậu giải thích về trường hợp của mình cho một ai đó tại phòng chờ giáo viên, cậu được đưa đến chỗ của một ông thầy giáo già với những nếp nhăn sâu hoắm cùng một mái tóc bạc phơ. Có lẽ thầy cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi.
“Em chuyển đến đây từ khi nào vậy?”
“Dạ em chuyển đến từ hồi tháng ba.”
“Thế thì thầy đoán là em đã quen với cuộc sống nơi đây được một thời gian rồi nhỉ. Hô hô hô!”
Cái cách thầy cười nói trông giống hệt như một ông lão hóm hỉnh vậy. Tên thầy là Haimura. Thầy dạy môn văn học cổ điển, và có lẽ một số học sinh còn gọi thầy là Hai-jii nữa. Chất giọng địa phương của thầy nghe hơi nhấn nhá, nhưng lạ là Kai lại thấy nó rất hợp cạ với ông.
“Cứ gọi thầy theo cách mà em muốn nhé nhóc,” Haimura hào phóng đề nghị.
“Em hiểu rồi… Haimura-sensei.”
“Ôi trời ạ, Em chả vui tính tí nào,” ông giáo già thở dài. Kai nghĩ là thầy Haimura đang cố xoa dịu tâm trạng lo lắng của cậu bằng một câu đùa nhẹ trong lúc cả hai đang bước xuống hành lang. Khi họ tiến đến trước cửa lớp 2-D, thầy liếc nhìn lại Kai như thể đang kiểm tra lại tình hình. “Em sẵn sàng chưa?”
“Em sẵn sàng rồi, thưa thầy,” Kai khẳng định.
“…Em chắc chứ, Còn, ừm, chuyện đó, đúng không nhỉ?” Thầy Haimura mạnh dạn đoán. “Thời nay nếu ra mắt cao trung, đó sẽ là một thảm họa, phải không? Em sẽ bị tẩy chay trên Twitter và RNR trên LINE, rồi còn, uhh, bất kể có là gì đi nữa?” Đó không hẳn được gọi là kiến thức nghề nghiệp, nhưng chí ít thì thầy có vẻ biết rất nhiều về những từ lóng kiểu vậy. Để mà nghĩ rằng thầy ấy phải theo kịp những kiến thức như vậy, trong cái độ tuổi như thế này, thì hẳn giảng dạy là một công việc vô cùng bận rộn.
“…Em nghĩ là mình sẽ ổn thôi”
“Được rồi, thế thì ta đi thôi.”
Khi Kai theo thầy Haimura bước chân vào lớp. Cậu cảm tưởng như mình đang bị tế sống bởi những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu nghĩ là mình đã thấy đủ cái kiểu mẫu “Học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ mới ” trong các bộ manga và anime để có thể bắt chước theo rồi. Nhưng bị đặt vào một vị trí trung tâm như vậy thì cậu chỉ có thể miêu tả là địa ngục trần gian.
Thoạt đầu, mọi ánh nhìn đều vô cùng chăm chú. Chỉ thế thôi đã đủ nhức nhói và mệt mỏi lắm rồi. Cậu không thường xuyên phải đối mặt với sự soi xét kỹ lưỡng của mọi người như thế. Tiếp theo, khi Kai bước lên bục giảng, những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Hai cô gái ngồi kế bên cửa sổ trao đổi ánh nhìn với nhau, Kai đọc khẩu hình miệng của họ để xem họ đang nói gì, “Cậu ta cũng thường thôi nhỉ.”
Xin lỗi vì tôi không được đẹp trai cho lắm được chưa, Kai độc thoại nội tâm. Nhưng thật ra tôi chẳng phải một gã tồi tệ gì đâu nhá… Chờ chút nào, mình không có thời gian để tự xin lỗi trong đầu. Mọi người vẫn đang chờ đợi màn tự giới thiệu của mình.
Những bài giáo huấn của Akane chợt vụt qua tâm trí cậu. “— Rõ ràng, ngắn ngọn thôi, nghe chưa, Shiraseki. Một planner phải trò chuyện với rất nhiều các nhà phát triển khác nhau. Trình bày kế hoạch của cậu cho họ là lẽ đương nhiên. Cái quan trọng nhất cậu phải làm trong tình huống đó là giải thích một cách thật rõ ràng và ngắn ngọn. Tôi không yêu cầu cậu phải làm cho nó nghe thật thú vị hoặc dễ gây cười. Rõ ràng, ngắn gọn thôi. Nhớ mà để trong đầu.”
… Rõ ràng và ngắn ngọn. Kai lặp lại những từ đó trong đầu và hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi mở lời. “Mình tên là Shiraseki Kai. Trước khi chuyển đến đây, mình theo học tại một trường cao trung — Er, ừ thì, đấy là chuyện hiển nhiên rồi, uh, mình-mình từng theo học tại một trường cao trung ở Tokyo. Mình mới chuyển đến đây được một tháng và mình vẫn, uh, chưa quen ai… Cảm ơn vì đã lắng nghe.”
Có một vài tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, và Kai vặn vẹo ra một nụ cười nửa vời quái dị để đáp lại.
Kai cũng muốn nở một nụ cười bình thường lắm, nhưng miệng cậu lại không chịu vào vị trí. Từ góc nhìn của các học sinh khác, còn chẳng biết họ có nhận ra là cậu đang cố gắng mỉm cười hay không.
“Thấy chưa? Chị bảo em kiểu gì cũng nát mà.” Hình ảnh của Misako chợt hiện lên trong tâm trí Kai, mỉm cười tự mãn.
Cái quái gì vậy, Kai chỉ biết tự nguyền rủa bản thân. Ý mày là sao khi nói, “Mình chưa quen ai cả, cảm ơn vì đã lắng nghe?” Cảm ơn vì cái gì? Tại sao? Ít ra mày cũng phải nói được câu, “Hãy hòa hợp với nhau nhé?!”. Cậu thậm chí đã luyện tập vào đêm hôm trước trong lúc tắm rửa. Ấy vậy mà đến khi thực chiến thì lại bí lời. Cuối cùng thì cái câu “Cảm ơn vì đã lắng nghe” lại chẳng bao hàm ý nghĩa gì đặc biệt cả. Tất cả những gì cậu làm được là cho cả thế giới biết rằng cậu chẳng có lấy một người bạn ở Niigata. Nó thậm chí còn chẳng rõ ràng hay ngắn gọn!
Kai trở về chỗ ngồi của mình ở cuối dãy, cạnh cửa sổ, thở dài não nề. Để vượt qua chuyện này, thì chỉ có nước vùi mặt xuống bàn.
1 Bình luận