Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]
Chương 6.3: Nữ hoàng kích động (3)
23 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
Trans: Đổi lại tên chương cho đúng nội dung nha.
-----------------------
Trước sự dứt khoát của tôi, Kasahara hạ ánh mắt của mình lại. Trong suốt khoảng thời gian học cao trung, tôi thường đưa ra lời khuyên cho cô ấy trong những tình huống quan trọng, và dường như lần này cũng không phải là ngoại lệ.
“Yamamoto-kun… Cậu còn nhớ Megu không, Megumi Hayashi á?”
…Thật bất ngờ khi cô nàng lại nhắc đến cái tên này.
“Có, nhớ chứ. Hai người là bạn thân, thân đến mức đôi khi tớ còn cảm thấy khó chịu cơ mà.” Tôi trả lời.
“Haha, bạn thân… Ừm, đúng vậy.”
Kasahara ngẩng đầu.
“Yamamoto-kun, cậu có biết Megu đã chuyển đến Tokyo để học đại học không?”
“Biết.”
“Vậy, cậu có thấy Megu ở đâu không, Yamamoto-kun?”
… Tôi không biết cô ấy định hỏi về cái gì; nhưng Hayashi hiện giờ đang ở trong căn hộ của tôi.
Khi nghĩ tới điều này, tôi khựng lại.
… Tôi không hiểu được ý định đằng sau câu nói đó của Kasahara. Tại sao cô ấy lại hỏi về Hayashi vào lúc này?
Tôi lo lắng.
Tôi tự hỏi rằng nếu tôi nói hết mọi chuyện cho Kasahara nghe, liệu bạn trai cũ của Hayashi có xác định được tung tích của cô ấy hay không.
Hayashi và gã ấy gặp nhau ở đâu? Thông qua mạng xã hội hay ứng dụng hẹn hò? Hay là nhờ người quen giới thiệu?
Chia sẻ chuyện này với Kasahara liệu có ổn?
Nói cho cùng, tôi đang bị sự hèn nhát chi phối.
Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn quyết tâm sẽ sớm nói chuyện với Kasahara và nhờ cô ấy khuyên nhủ Hayashi tố cáo tên bạn trai cũ.
Nhưng khi Kasahara chủ động nhắc đến Hayashi, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về điều này.
Chuyện gì nếu xảy ra nếu…
Nếu Kasahara là cầu nối giữa Hayashi và gã bạn trai cũ?
Và nếu Kasahara hỏi tôi điều này vì gã ta nhờ cô tìm kiếm tung tích của Hayashi?
Những suy nghĩ hỗn loạn xẹt qua tâm trí, tôi thấy bản thân bị mắc kẹt trong chính lời nói của mình.
“Yamamoto-kun?”
Khuôn mặt tôi hẳn đang tối sầm lại.
Giật mình khi nhận ra Kasahara đang nhìn về phía tôi, tôi khẽ nhích người và cúi mặt.
Miệng tôi bỗng trở nên khô rát.
Cảm giác như tôi đang bị mắng vì phạm lỗi ở trường vậy.
Tôi có nên nói ra hay không?
Sau một hồi do dự, tôi ngẩng đầu…
“Này, Akari-chan, đó là ai vậy?”
Cuối cùng, tôi không thể chọn được một trong hai phương án đang treo lơ lửng trước mặt tôi. Và bạn của Kasahara xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
Ờ thì, đó chì là cái cớ thôi. Cuối cùng, cảm giác tội lỗi thực sự thuộc về tôi vì tôi đã chùn bước vào phút cuối bởi sự hèn nhát của chính mình.
“Ah, Irie-chan.”
“Tớ cực kỳ ghét quán café vào giờ này, đông thật đấy. Mà, anh chàng này là ai thế?”
“…Ah, cậu ấy là Yamamoto-kun.”
“Hửm, hai người quen nhau sao?”
“Là bạn trai của tớ đó.”
“…Quả là một trò đùa nhạt nhẽo mà.” Kasahara thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tới tôi.
“Nhắc mới nhớ, hình như tớ từng thấy cậu ở trong lớp tiếng Pháp rồi thì phải.”
Mặc dù tôi chưa nhìn thấy bạn ấy bao giờ. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ rõ ràng và tốt đẹp với Kasahara, có vẻ như cô bạn này học cùng lớp với tôi và cô nàng.
"Nghĩ lại, cậu lúc nào cũng được điểm cao và được giáo viên khen ngợi trong giờ kiểm tra tiếng Pháp mà nhỉ?"
“Có lẽ vậy.”
Không thể phủ nhận rằng tôi đang khoe mẽ, thế nhưng, tôi vô cùng thông minh. Thật ra, ngoài môn tiếng Pháp, tôi cũng thường xuyên được các thầy cô khen ngợi về thành tích học tập của mình.
“Ồ, tuyệt vời quá. Vậy cậu có thời gian rảnh không? Dạy tớ với!”
“Ugh!”
Bạn của Kasahara đặt khay thức ăn xuống bàn và chen vào khoảng trống giữa tôi và Kasahara.
Một mùi hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Tôi cảm nhận được sự mềm mại đang lan tỏa trên cánh tay trái của mình. Nhìn kỹ lại, chẳng phải cô ấy đang áp sát ngực vào tôi sao? Cô gái này.
“Irie-chan, không được.”
“Ể?”
“Bởi vì Yamamoto-kun cũng có lớp ở tiết thứ ba.”
… Tại sao Kasahara lại nói như vậy?
“Thật á?”
Tôi bị bạn của Kasahara tra hỏi.
“Ừm.”
Kasahara là người trả lời, chứ không phải tôi.
“Là vậy sao.”
Những lời của Kasahara có sức uy quyền đến mức không thể phản bác lại.
“Đúng vậy.”
Ừ thì, đó cũng chẳng phải là một lời nói dối.
Nên tôi gật đầu.
“Chà, vậy thì tiếc quá. Ít nhất thì chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau, phải không?”
“…Ừm.”
Cái bạn Irie-san này ngồi ở ghế đối diện với Kasahara.
Sau đó, ba người chúng tôi bắt đầu bữa trưa của mình.
“Này, Yamamoto-kun, cậu biết nấu ăn sao? Tuyệt quá!”
“Nhìn hộp bento này giống như tự làm thật.”
“…Ừ thì, đại khái là vậy.”
Không dám tiết lộ rằng đây là món ăn do Hayashi chuẩn bị, tôi trả lời một cách mơ hồ.
Ăn xong, tôi đi đến khu lớp học với tâm trạng thất vọng và rối bời sau khi chia tay Kasahara và bạn của cô ấy.
…Cuối cùng, tôi vẫn không thể nói với Kasahara về chuyện của Hayashi. Mặc dù tôi nghĩ vấn đề này cần được giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng ngập ngừng vào phút chót thế này thật đáng thất vọng mà.
Nuối tiếc về những gì đã xảy ra cũng chẳng có ích gì. Bây giờ, tôi cần phải nghĩ cách tạo ra một tình huống mà tôi có thể nhờ cậy Kasahara giúp đỡ với rủi ro thấp nhất có thể.
Lớp học kết thúc và tôi quay trở lại căn hộ của mình.
“Tớ trở lại rồi đây.”
“Mừng cậu quay về.”
Hayashi đang bắt đầu nấu bữa tối. Mùi hương thơm ngon xộc thẳng vào mũi tôi.
…Lần sau, tôi cần phải tìm cách đơn giản và nhanh chóng để tham khảo ý kiến của Kasahara một cách cẩn thận.
Trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, và rồi một giải pháp nảy ra trong đầu tôi. Nó khá dễ hiểu.
Hướng giải quyết tôi nghĩ.
Đó là… kể hết mọi chuyện cho Hayashi, đồng thời hỏi rằng cô đã gặp bạn trai cũ của mình như thế nào, và liệu có mối liên hệ nào giữa Kasahara và bạn trai cũ của cô ấy hay không.
Thật đơn giản.
Từ phòng khách, tôi có thể nghe thấy tiếng rau xào xèo xèo.
“Này, Hayashi.”
Tôi gọi Hayashi, người đang nấu ăn bên trong căn phòng nhỏ.
Tôi muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với cô ấy ngay lập tức.
Cô nàng tắt bếp.
Hayashi từ từ quay mặt về phía tôi.
Với một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vặn vẹo, và Hayashi trừng mắt nhìn tôi.
…Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao cô ấy lại lườm tôi như thế?
Cho đến sáng nay, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Sự căng thẳng từ thời cao trung đã giảm bớt và lẽ ra bây giờ chúng tôi đang xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
Vậy mà… tại sao?
Lý do gì khiến Hayashi lại nhìn tôi với ánh mắt thù địch đến vậy?
Trong chảo rán có món cơm chiên mà cô ấy đã chuẩn bị.
Giờ tôi mới nhớ lại, tối nay Hayashi định chiêu đãi tôi một bữa ăn thính soạn.
Hình ảnh cô nàng ngượng ngùng e ấp vào sáng nay giờ đã hoàn toàn biến mất.
“…Hayashi?”
“Hôm nay cậu đã đi với một cô gái nào đó đúng không?”
Một giọng nói lạnh lùng.
Câu nói của cô ấy như lời buộc tội của một người vợ ghen tuông đối với người chồng ngoại tình…
Tuy nhiên, Hayashi đã hiểu lầm.
Hôm nay tôi không hề hẹn gặp bất kỳ cô gái nào cả. Thực ra, làm thế nào mà cô ấy lại nghĩ rằng tôi đã đi gặp mặt một ai đó cơ chứ?
… Không, chuyện này không đúng.
Nghĩ lại thì, hôm nay tôi đã gặp một vài người.
Là Kasahara và bạn học của cô ấy, Irie.
Tôi chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với các bạn nữ ở trường đại học, nên tôi hoàn toàn quên mất điều này.
… À, đúng rồi, Irie đã tiếp xúc cơ thể quá nhiều. Và cô ấy có mùi nước hoa trên người.
… Mùi hương này đã lưu lại trên người tôi sao?
“Nhớ đi thẳng vào vấn đề!”
Hayashi nói như thể cô ấy đang kết tội tôi vậy.
“Ừ, tớ đã gặp. Có chuyện gì không ổn sao?”
Mặc dù vậy, theo quan điểm của tôi, chuyện đó không nghiêm trọng đến vậy.
“Tại sao?”
“Hửm?”
“Sao… cậu lại gặp bọn họ cơ chứ?”
Tuy nhiên, Hayashi vẫn tiếp tục hỏi.
Lý do tại sao tôi gặp bọn họ.
Là để giải quyết vấn đề của Hayashi… nhưng vì những ảnh hưởng sau này, nên tôi không thể nói ra lý do đó được. Và cũng có khả năng cô nàng sẽ không hài lòng về chuyện này.
Vậy thì tôi nên trả lời cô ấy như thế nào đây?
Nghĩ ngợi một hồi, tôi đưa ra quyết định.
Trước tiên…
Việc này quan trọng hơn.
“Tại sao cậu lại hỏi tớ chuyện này?”
Tôi không do dự mà nói.
… Bởi vì.
Bởi vì, trước hết…
“Trước hết, chúng ta không có hẹn hò.”
Hayashi không phải là bạn gái tôi, vì vậy cô ấy không có quyền trách móc tôi vì đã đi cùng với một cô gái khác.
Hơn nữa, vì chúng tôi không phải là người yêu, nên tôi cũng không cần phải giải thích lý do tại sao tôi lại đi gặp mặt cô gái này.
Vì vậy, tôi đã giải thích với cô ấy.
“… Tớ biết”
“Ừm.”
Mối quan hệ của chúng ta không phải là hẹn hò.
Do đó, tôi nghĩ phản ứng của mình là hoàn toàn bình thường mà thôi.
Thế nhưng…
“Đầu tiên, chuyện này thật bất thường.”
Có vẻ như quan điểm của Hayashi hoàn toàn khác.
"Cậu nói phải, chúng ta không hẹn hò. Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn ở đây. Chuyện đó thật khó hiểu."
“Ể?”
… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Này, Hayashi…”
“Đừng chạm vào tớ!”
Hayashi vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay tôi.
Rõ ràng có sự thù địch.
Sự từ chối.
Hayashi nức nở đi về phía lối vào, mở cửa ra và chạy ra ngoài.
Trong bộ đồ ngủ…
Thậm chí còn không mang giày theo…
Tiếng cô ấy chạy dọc hành lang chung cư vang lên, một lúc sau, tôi mới hoàn hồn trở lại.
“Hayashi! Đợi đã!”
Nhưng, thêm một lần, tôi lại mất bình tĩnh và lao ra khỏi căn hộ mà quên bẵng đi việc khóa cửa.
Và rồi, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hayashi nữa.
Hết chương 6
23 Bình luận