Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]
Chương 5.2: Nữ hoàng mệt mỏi vì thiếu ngủ (2)
10 Bình luận - Độ dài: 1,366 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
“À không, cậu không cần phải nói ra hết tất cả đâu. Chỉ cần cho tớ biết một vài thứ là được.”
Tôi nhận ra rằng nếu có người hỏi tôi một câu hỏi tương tự, tôi cũng sẽ nói với họ rằng đừng có xâm phạm quyền riêng tư của tôi nữa, nên tôi bổ sung thêm lời giải thích này vào.
Vì chiếc máy tính bảng ban đầu là của tôi, nên tôi cần hỏi rõ cô ấy đã sử dụng nó để làm gì.
Nếu tôi bị mất tiền vào mấy game tính phí, tài chính của tôi, thứ mà cho đến tận bây giờ tôi đã tính toán đủ nhiều để dành cho đến lúc Hayashi dọn ra ngoài, sẽ trở nên eo hẹp.
Chà, tôi không nghĩ Hayashi sẽ làm chuyện đó. Sau khi giấu cô ấy ở căn hộ này bốn ngày liên tục, tôi nhận ra cô gái này, người mà tôi từng coi là một người ích kỷ và có tính tình thất thường ở trường cao trung, lại có tinh thần trách nhiệm, tình cảm và có một trái tim rộng lượng.
… Tôi bị một người như cô ấy ghét sao?
Thật tệ khi nghĩ về điều này…
“Tớ chỉ xem video thôi.”
Dù có vẻ không thoải mái, Hayashi vẫn trả lời câu hỏi của tôi với giọng điệu khó chịu.
Video.
Ra là vậy. Giờ tôi mới nhớ ra, đêm qua, dù đã nhắm mắt ngủ, nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh phát ra từ trên giường.
“Ồ, cậu xem thể loại nào thế?”
Hmm… chắc là những cảnh quay về mèo, hoặc chó đang chơi đùa với chủ nhân, đại khái là như vậy.
"À, ừm... hơi khó để giải thích."
“Hử?”
"Cậu có muốn xem không?"
Hayashi từng khẳng định việc sử dụng điện thoại trong bữa ăn là hành động thiếu lịch sự. Tuy nhiên, giờ đây, lời nói ấy như gió thoảng qua tai, khi cô nàng ung dung cầm máy tính bảng lên và sử dụng ngay trong lúc đang dùng bữa của mình.
…Hmm, có lẽ Hayashi vừa bắt gặp một video thú vị và muốn chia sẻ nó với tôi.
Thay vì màn hình tivi quen thuộc, video trên máy tính bảng lại là một câu chuyện được thuật lại bằng giọng nói AI, với bốn nhân vật chính được phác thảo bằng nét vẽ đậm.
Câu chuyện xoay quanh một cặp vợ chồng nhu nhược, một nhân viên ngớ ngẩn và một người quản lý nọ.
Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, một cặp đôi đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Tuy đã tuân thủ quy định về trang phục, họ vẫn bị một nhân viên đuổi về. Bực tức, họ đến một nhà hàng gia đình và phàn nàn với người quản lý về những gì đã xảy ra.
Hóa ra, người quản lý quán ăn gia đình này lại từng là đầu bếp của nhà hàng sang trọng ấy. Nghe được chuyện, anh ta đã vô cùng tức giận và mắng mỏ người quản lý hiện tại của nhà hàng ấy. Cuối cùng, tên nhân viên đã bị sa thải. Nói tóm lại, đó là một câu chuyện theo phong cách kể chuyện đạo đức. Chúng còn được gọi là “tuyển tập video sảng khoái”, thể loại được giới trẻ gọi với cái tên như vậy. Câu chuyện cũng đi cùng với một hashtag kèm theo.
“Thật thú vị phải không?”
“À ừ.”
Tôi miễn cưỡng đồng ý với Hayashi. Không phải là tôi không thấy nó thú vị, chỉ là tôi không thích những loại video kiểu này.
Những video này thường có mục đích trừng phạt kẻ khác, nhưng cốt truyện thì lủng củng và hành động của nhân vật thì lại thiếu mạch lạc và logic.
Không những thế, điều khiến tôi khó chịu hơn cả là những video này thường tiết lộ ác ý ẩn giấu của người sáng tạo nội dung. Họ dựa trên một câu chuyện nào đó để chà đạp người họ ghét, lợi dụng danh tiếng của người khác để "kiếm fame". Thật buồn nôn.
Đúng là trong một số trường hợp, khi bị đối xử bất công, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng tại sao nhân vật chính trong những video này lại luôn phải thụ động như vậy? Họ muốn trừng phạt nhân viên vì đã từ chối cho họ vào, nhưng ý định này lại không được truyền tải hay biểu hiện rõ ràng gì hết.
Nếu họ bộc lộ rõ ràng ý định của mình, ngay cả khi họ cố gắng khiến nhân viên kia từ chức vì tức giận, họ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Kể cả hành động này có độc ác đến đâu, tôi tin rằng những kẻ như nhân viên kia sẽ phải chịu quả báo tương xứng vì đã đẩy người khác đến giới hạn.
Tôi không thích những câu chuyện mà nhân vật chính dễ dàng trốn tránh trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình.
Bỏ qua sở thích cá nhân của tôi sang một bên, khi nhìn thấy thanh màu đỏ dưới một số video, tôi biết Hayashi đã dành cả đêm để xem loại video này.
Và, với tình hình hiện tại, tôi hiểu tại sao cô ấy lại không thể ngừng xem video được.
“Cậu thích phần nào nhất?”
“Ể?”
“Cậu thấy thú vị ở đâu? Trong cái video chúng ta vừa xem á?”
Hayashi, người cảm thấy hài lòng với phản ứng của tôi, hỏi với một nụ cười. Đó là một nụ cười trong trẻo và vui vẻ nhất mà tôi từng thấy.
Tôi không muốn cô ấy hỏi những câu hỏi kiểu này với gương mặt đó.
Mặc dù tôi đã thừa nhận những gì Hayashi cho tôi xem là thú vị, nhưng thực ra, trong thâm tâm, tôi không thể tìm thấy một giây phút nào cho phép mình nói rằng nó nhàm chán cả. Cậu cũng có tội đấy, Hayashi-san! Cậu khiến tớ như thế này mặc dù tớ đã đồng ý rồi đó!
Tôi đổ mồ hôi và nhìn sang chỗ khác. Tôi nghĩ biểu cảm của mình bây giờ hẳn đang rất căng thẳng.
“Này, Yamamoto.”
“Gì thế?”
“Chẳng lẽ cậu không thấy thú vị sao? Cậu chỉ nói với tớ để tỏ ra lịch sự thôi à?”
Ugh…
Tại sao cậu cứ phải làm khó mình vào những lúc thế này vậy?
Nhìn Hayashi phồng má và buồn bã nhìn xuống, tôi cảm thấy mình cần phải nhanh chóng làm gì đấy.
“K-không, không phải như vậy đâu? Thật sự không có gì hết?”
“Chẳng phải tất cả các câu nói của cậu đều có dấu chấm hỏi sao?”
“À thì, đó là bởi vì, cậu biết đó, tớ không quen giao tiếp xã hội. Đôi khi ngữ điệu của tớ trở nên hơi kì quặc."
“À, bảo sao.”
“Là như thế đấy.”
Nói cho rõ, đừng dễ dàng chấp nhận lời biện hộ này.
“Vậy, cậu thích phần nào nhất?”
Tôi im lặng.
Chà, nếu dõi theo mạch chuyện của video, tôi sẽ nói phần thú vị là phần người phục vụ bị sa thải. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đó lại là phần nhàm chán nhất.
Chê bai câu chuyện này có thể khiến Hayashi cảm thấy buồn hơn… hoặc thậm chí là tức giận.
“Tớ nghĩ nó thú vị ở chỗ tên phục vụ đã không nhận ra được rủi ro mình sẽ gặp phải. Anh ta thật ngu ngốc.”
Một câu nói thể hiện phong cách nói chuyện vô tư của tôi và không quá coi thường câu chuyện.
Và rồi…?
Tôi nín thở quan sát phản ứng của Hayashi.
…Cô nàng trả lời:
“Ah, ra vậy.”
Cô ấy hiểu tôi!
“Dù sao thì, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc nhé? Nó không có tốt cho sức khỏe đâu.”
“Ừm… được thôi.”
Đột ngột thay đổi biểu cảm, Hayashi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc của mình.
10 Bình luận