Khi hai chúng tôi đi đến cổng trưởng, cô gái hoạt bát nhất lớp, Ririka Mayuzumi, liền chú ý và nói to, “Gì đâyyy~ Nikki và Akiaki tới trường cùng nhau ư? Thật là một cặp đôi bất ngờ đấy!”
Nói rồi Mayuzumi với mái tóc dài được buộc lên hai đuôi, tò mò đi đến chỗ chúng tôi.
“Nikki là tớ à?”
“Đúng rồi. Tại Nishiki nghe giống Nikki nha.”
Tôi không biết giống chỗ nào nữa.
“Ririka. Cậu vẫn chưa bỏ tật xấu đặt biệt danh ngẫu hứng cho người khác.”
Akira thì nhăn mặt, thể hiện sự khó chịu của mình.
“Aww, ôi thôi nào. Đặt biệt danh vui mà!”
“Phiền phức”
“Akiaki, cậu vẫn mặn mà như mọi khi.”
“Tớ thấy cậu ấy cay hơn là mặn mà mới đúng”, tôi góp ý.
Tôi nghĩ cô ấy là một người sắc sảo và thẳng thắn.
“Nishiki, im đi.”
Trong khi trừng mắt nhìn tôi, Akira đã thay đôi giày bên ngoài và mang đôi giày trong lớp.
“Tớ nghĩ cậu ấy cay như hạt tiêu ấy”
“Cậu nói quá hợp lí luôn, Nikki - kun!”, Mayuzumi tủm tỉm ủng hộ.
“Nhân tiện thì Mayuzumi thân với Akira hả?”
Hình như họ là bạn cùng lớp vào năm ngoái thì phải. Tôi chỉ biết họ khi bắt đầu học chung lớp vào năm nay nên cũng không rõ chi tiết nữa.
“Không biết nữa? Ririka thấy mình đang đơn phương chọc ghẹo Akira thì đúng hơn.”
Sự kiên cường của cô gái tràn đầy sức sống này thật mãnh liệt. Người bình thường sẽ bỏ cuộc ngay nếu gặp một người xa cách như Akira. Theo một góc nhìn nào đó, Mayuzumi - san cũng giống Akira, cô ấy cũng là kiểu người ‘thích làm theo ý mình’.
“Mà tại sao Nikki lại đi với Akiaki vậy?”
Sự hứng thú hiện rõ trên mặt Mayuzumi - san khi cô ấy tìm thấy chuyện để hóng.
“Chúng tớ vô tình gặp nhau ở ga tàu và đi chung đến trường.”
Theo một nghĩa nào đó thì tôi đang nói thật. Chứ tôi mà cho Mayuzumi - san biết, Akira cần người khác đánh thức, thì Akira sẽ bực lắm.
“Hmm~ Gì đây!”
Mayuzumi - san đột ngột giật lấy thanh socola trong túi áo tôi.
“Này, đó là của tớ mà!”
“Chắc không đó?”
“Ý cậu là sao?”
“Đây là loại socola yêu thích của Akiaki đó!”, vừa nói, Mayuzumi - san vừa nở một nụ cười ranh mãnh với tôi.
“... kể cả sở thích cũng biết luôn, cậu thân thiết với Akira quá.”
“Cảm ơn vì đã khen nhé. Nhân tiện thì Ririka chưa ăn sáng nên tớ muốn ăn đồ ngọt.”
Đây là cách cô ấy nói ‘muốn bịt miệng tôi thì giao đồ ăn đi’ à? Nhưng nếu Akira phát hiện ra Mayuzumi biết cô ấy đã tặng socola thì rắc rối lắm.
“Cứ tự nhiên.”
“Yay! Cảm ơn nhé, Nikki!”
Xin lỗi Akira. Thanh socola cậu tặng bị người ta trộm mất rồi.
Sau tiết thứ tư học môn lịch sử, Ririka Mayuzumi đã bắt chuyện với Tenjo - sensei.
“Reiyu sensei - chan, em cần lời khuyên cho chuyện tình yêu nha~”
“Em nói gì vậy, trò Mayuzumi!?”
Sensei giật mình trước yêu cầu bất ngờ. Còn tôi thì cố gắng trốn đi mua đồ ăn trưa trước khi dính vào buổi tư vấn tình yêu này.
“Chờ đã Nikki! Cậu phải tham gia đó.”
“Hả? Tại sao tớ cũng phải tham gia?”
“Tớ muốn có ý kiến của bên nam. Vậy có được không Reiyu sensei - chan?”
“Nếu em thấy ổn thì cô không có ý kiến.”
Nghe vậy, tầm mắt tôi và Sensei vô tình giao nhau.
“Ổn mà. Tại đó là về chuyện của bạn Ririka ấy.”
Thường thì mấy vụ ‘vấn đề bạn bè’ đa phần là về vấn đề cá nhân của người kể. Nhưng trong trường hợp của Mayuzumi - san, tôi nghĩ cô ấy đang nói về bạn bè thật.
“Em có đứa bạn nóng tính và bỗng nhiên cô ấy lại đi đến lớp với một thằng con trai. Em nghĩ cô ấy đang yêu, đúng không Sensei? Chắc chắn là đang yêu rồi!”
Cái cách xin lời khuyên tình yêu vụng về gì đây? Cô ấy cứ như một học sinh tiểu học đang cố thuyết phục hai đứa bạn của mình đang yêu vì họ đi học chung vậy.
Tenjo - sensei thì đáp lại với một nụ cười gượng gạo, “Trò Mayuzumi, đó là do em vội vàng kết luận thôi.”
“Ể, nó đúng mà. Trực giác phụ nữ của Ririka rất mạnh đó!”
“Nhưng em hỏi bạn của em chưa?”
“Chưa ạ. Bạn ấy ngại lắm.”
“Nếu bạn em thích ai đó, thì người ngoài cuộc như chúng ta không nên can thiệp vào.”
“Nhưng đó là bạn em. Em muốn giúp nha.”
“Có thiện cảm không đồng nghĩa với tình yêu.”
“Nhưng yêu đơn phương khổ lắm. Nếu chúng ta có thể giúp cô ấy làm rõ mọi chuyện, cô ấy sẽ có thể đi qua một mối quan hệ khác!”
Tuy luận điểm của Mayuzumi - san rất đơn giản, nhưng nó lại rất hiệu quả.
“Mỗi người có cách yêu đương khác nhau. Em không nên áp đặt quan điểm của mình lên họ.”
“Nhưng họ sẽ vui hơn nếu họ được yêu người họ thích mà!”
Chà, hai bên đang có quan điểm đối đầu nhau. Và cả hai đều không sai theo góc nhìn cá nhân của họ.
“Em nghĩ sao, trò Nishiki?”
“Nikki, giữa Ririka và Sensei - chan thì cậu nghĩ ai đúng?”
“Tại sao mọi người lại hỏi em vào lúc này vậy?”
Giờ đây, hai ánh mắt của họ đều đặt lên tôi.
“Vậy thì em sẽ ủng hộ Mayuzumi - san. Sẽ tốt hơn nếu mình được yêu người có cảm tình với mình.”
“Yay, cậu tuyệt quá, Nikki!”
Nghe vậy, Mayuzumi - san vui vẻ vỗ vai tôi.
“Nishiki - kun, đồ phản bội.”
Sensei thì nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
“Em chỉ đang nói sự thật thôi mà!”
“Trường học không phải nơi để em phản đối ý kiến của người lớn.”
“Từ lúc nào mà lớp 2-C thành nơi để cô nói ý kiến vậy?”
“Em đang phóng đại vấn đề đó.”
“Không - không. Em chỉ thấy ảnh hưởng từ ý kiến của cô quá lớn.”
“Thật ư? Vậy giờ cô thành người ảnh hưởng xấu đến mọi người à? Cô đang ủng hộ quyền tự chủ của học sinh đó.”
Giờ thì giáo viên năm hai của tôi bắt đầu tỏ ra lo lắng nghi nghe tôi nói.
Có lẽ là tôi đang khiến chuyện nhỏ hóa to thật.
“... Nikki và Sensei - chan hợp nhau ghê. Hai người gần như đồng thanh nói ấy.”
Mayuzumi - san quan sát chúng tôi và thay đổi trọng tâm của chủ đề.
Giờ thì ánh mắt của Mayuzumi - san dao động giữa tôi và Tenjo - sensei, còn mặt cô ấy thì tỏ vẻ bối rối.
“Đó là do chỗ ngồi của tớ gần cô nên tớ dễ nói chuyện thôi.”
Tôi nhanh chóng phủ nhận mọi thứ.
“Thật hả? Tớ thấy thằng con trai nào cũng e ngại khi nói chuyện với Reiyu sensei - chan, nhưng cậu thì cực kỳ bình tĩnh đó, Nikki.”
“Thì Tenjo - sensei là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta mà.”
“Vậy hả? Như tớ thấy Sensei - chan cũng thư giãn hơn khi nói chuyện với Nikki mà.”
Mayuzumi tỏ vẻ không tin.
Tôi đành phải bày tỏ quan điểm để kéo trọng tâm câu chuyện về chỗ cũ.
“Dù sao thì tớ nghĩ tình yêu đồng thuận là tốt nhất, nhưng Tenjo - sensei cũng nói đúng, không phải hễ yêu nhau là có thể đi đến đầu bạc răng long được.”
Giờ thì Tenjo - sensei, người bất ngờ trước quan điểm của Mayuzumi - san, im lặng nghe tôi nói.
“Nói vậy thì yếu quá~ Cậu phải hẹn hò thì mới biết mình có hợp hay không, đúng chứ?”
Rất hợp lí. Lập luận của Mayuzumi - san không chê vào đâu được.
“Mayuzumi - san, nếu như cậu ngẫu nhiên hẹn hò, thì cậu sẽ bị tổn thương thêm đó.”
“Còn nếu cậu nhút nhát, tình yêu chỉ có thể đơm hoa chứ không kết trái.”
Tôi đã bị phản bác gay gắt.
Ai đó làm ơn hãy ngăn cản cô gái liều lĩnh này giùm tôi đi!
Ý kiến của cô ấy làm tôi ngạt thở quá.
“Ây da, đó là sự thật phũ phàng đấy”, kể cả Tenjo - sensei cũng phải công nhận với một vẻ mặt nghiêm nghị.
64 Bình luận
Theo quan điểm của Cam là vậy =)))