“Vậy thì chúng ta hãy trao đổi liên lạc phòng hờ trường hợp khẩn cấp đi.”
Cuối cùng thì tôi cùng với Tenjo - sensei cùng nhau lấy ra điện thoại.
“Ồ, chị có chắc không?”
Sẽ tốt hơn nếu chị có thể báo trước cho em những lúc chị bận, sẽ không ăn cơm do bận họp hay chuyện gì đó tương tự. Tuy nhiên, chúng ta hông thể nói thẳng ở trường, thế nên, chị nghĩ nó sẽ thích hợp cho những trường hợp khẩn cấp.”
“Còn em thì có thể hỏi chị muốn ăn gì.”
“Bộ em nghĩ tụi mình là cặp đôi mới yêu à?”, vừa nói, Tenjo - sensei vừa ôm bụng cười.
“Nghĩ đến thực đơn cho ngày khó lắm đó, nên có chị gợi ý sẽ tiện hơn nha.”
“Em nấu được nhiều món đến thế hả?”
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi được Sensei nhìn một cách ngưỡng mộ.
“Em hay xem công thức trên mạng.”
“Không thành vấn đề. Chị cũng thích ăn món mới nha.”
Thê là tôi đã kết bạn với Reiyu Tenjo trên LINE.
Chỉ nhìn thấy tên cô ấy hiện lên màn hình điện thoại đã cho tôi một cảm xúc khó tả rồi. Mà khi chúng tôi đã thành bạn bè, tôi không biết chúng tôi sẽ nói về chủ đề gì. Nếu tôi nhắn thứ gì đó kỳ cục hoặc biến thái thì tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.
Tôi nên làm gì đây? Tôi không biết phải nhắn tin đàng hoàng với một người phụ nữ như thế nào. Tôi có thể bắt đầu với một lời chào lễ phép không? Không, nghe vòng vo quá. Hay tôi nên vào thẳng chủ đề? Tôi có cần phải xưng hô kính cẩn không? Gửi emoji có được không?
Trong khi tôi vẫn còn bối rối thì Sensei gửi một tin nhắn trước. Tenjo - sensei gửi tôi một hình dán hình con thỏ với dòng chữ ‘Hân hạnh được làm quen’ ngay lập tức. À, tôi không cần phải e ngại, tôi cứ nhắn bình thường là được.
Nỗi lo âu của tôi nhanh chóng tan biến.
Cô ấy đang đứng trước tôi nhưng thay vì nói, tôi gửi lại một hình sticker y hệt.
Thế là mối quan hệ hàng xóm giữa tôi và Tenjo - sensei chính thức bắt đầu.
Tenjo - sensei theo câu, ‘Ăn ngay khi còn nóng’, mà lập tức hành động sau khi Thảo Thuận Hàng Xóm bắt đầu.
Cô ấy liền mang dâu tới phòng tôi để làm mứt dầu rồi bảo, “Chị sẽ tới tiệm bánh”, và rời khỏi phòng. Tôi thì đứng trong bếp, nấu một lượng lớn dâu trong nồi.
Mùi vị ngọt của dâu lập tức tràn ngập căn phòng, khi Sensei quay về, cô ấy đã mua một đống bánh mì.
“Hmmm, mùi hương thơm quá. Đây, chị có mua bánh mì Deli và bánh mì mặn, chị cũng mua bánh mì Scone để trét mứt lên ăn. Em có thể nấu nước để uống trà không?”
Dựa theo yêu cầu của Tenjo - sensei, chúng tôi đã có một buổi trà chiều. Bánh mì Scone mà Sensei mua có nhân dày và giòn, ăn nó với vứt rất ngon.
Trong khi chúng tôi nói về trà thì mứt đã đủ nguội để có thể bỏ vào lọ. Trong một căn bếp nhỏ, chúng tôi đứng bên nhau với đôi vai luôn xém va vào nhau.
“Chị không ngờ mứt dùng nhiều dâu đến vậy. Mứt đúng là một món ăn sang mà.”
Tenjo - sensei trông khá vui vẻ.
Ngày dần về đêm, đó cũng là lúc Sensei ghé thăm với bộ chăn ga thơm tho.
“Chị nghĩ chúng sạch rồi đó. Em muốn chị giúp em bố trí nó không?”
“Em có thể tự làm ạ.”
“Chị sẽ giúp như phần đáp lễ cho hủ mứt nha.”
“Chị đã mua bánh mì rồi mà, em thấy vậy là đủ rồi.”
“Đừng có ngại mà. Nhờ em mà chị đã có thể thoải mái sinh hoạt, chị rất thích khi có một ngày dài như hôm nay đó.”
Thành ra, cô ấy bắt đầu phủ ga cho giường tôi. Cảm giác này như thể tôi vừa có thêm một người chị vậy.
Hôm nay, phương thức giao thiệp của Tenjo - sensei đã chuyển sang tự nhiên như ở nhà. Trong phòng tôi, Sensei tỏ ra sự gần gũi và thân thiết chân thật hơn cái mà cô ấy thể hiện ở trên trường.
… Tuy nhiên.
Giờ tôi đang ngắm Tenjo - sensei ngồi trên giường mình. Trong khi cô ấy đang cẩn thận trải ga giường để không bị nhăn, thì tôi thì có thể ngắm một vòng ba vĩ đại từ phía sau.
Tôi biết là mình không nên nhìn nhưng tôi không kìm lòng được.
“Ok, vậy là xong!.... Hmm, sao em quay mặt đi vậy?”
“Đ-đâu có, là do chị tưởng tượng đó… dù sao thì em cảm ơn chị.”
“Chị chỉ sửa lại những gì mình đã phá thôi.”
Cô ấy trông có vẻ hài lòng với chiếc giường rồi hướng tới cửa ra vào.
“Cảm ơn vì mọi thứ nhé. Chị rất mong được ăn bữa sáng vào thứ hai đó.”
“Dạ, em cũng vậy.”
Tôi nhìn cô ấy quay về phòng rồi tôi đi khóa cửa nhưng đột nhiên, Tenjo - sensei lại ngó đầu vào.
“Chị quên gì hả?”
Nghe tôi hỏi, Tenjo - sensei mỉm cười và hỏi tôi một cách trêu chọc sau khi ngưng vài giây, “Nishiki - kun, em khoái ngắm mông à?”
“Làm ơn, nếu chị đã biết thì chị làm ngơ đi!”
“Nhưng chị có thể cảm nhận được tầm mắt của em.”
“Có ‘núi non hùng vĩ’ là chuyện tốt đó chị.”
Tôi quyết định thành thật nói.
“Em cũng đến tuổi dậy thì rồi nhỉ? Hư hỏng quá nha.”
“Đâu có. Cho dù em không dậy thì, em cũng thấy Tenjo - san rất cuốn hút. Thế nên, em thích ngắm chị là chuyện bình thường thôi.”
Đây không phải là tôi biện cớ, đây là sự thật. Tôi không nghĩ Tenjo - sensei lôi cuốn là vì cô ấy khác giới, Sensei có một vầng hào quang ấm áp, một nụ cười dịu dàng, và sự tồn tại của cô ấy là đặc ân với tôi.
“E -em đang nói gì vậy!?”
Sau hình ảnh của ngàn vạn sợi tóc bay trong gió, hình bóng của Sensei đã biến mất sau cánh cửa của phòng bên cạnh.
Sau khi Tenjo - sensei rời khỏi phòng, tôi cảm giác thật trống trải như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.
Ha, hôm nay như một ngày lễ vậy—
Tôi không biết liệu đây có phải lần cuối mà tôi dành một ngày nghỉ với ai đó không nữa.
***
Khi bình minh của ngày thứ hai ló dạng. Tôi như mọi ngày mà thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ của phòng bên.
Còn hàng xóm của tôi, người đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, Reiyu Tenjo không phải là một chú chim dậy sớm.
Cũng như thường lệ, tiếng chuông đồng hồ không lập tức im lặng, và một khi nó được tắt, một âm thanh khác sẽ xuất hiện sau.
Đây đã là thời gian biểu của chúng tôi vào buổi sáng rồi.
Tôi gửi một tin nhắn tới Sensei, người vừa chiến thắng sự ấm áp của cái giường.
Yuunagi: [Chào buổi sáng Tenjo - san.]
[Chị dậy ăn sáng chưa?]
[Em tính chiên trứng nên nếu chị có sở thích ăn uống đặc biệt thì chị cứ báo em.]
Sau khi sẵn sàng cho ngày hôm nay, tôi quay về phòng và nghe tiếng chuông báo thức reo lần thứ n.
6 Bình luận