“Tenjo - sensei. Tuy em đã mời cô ăn vài lần nhưng có lẽ chúng ta tốt nhất không nên gặp riêng như thế này nữa.”
Tenjo - sensei là một cô giáo tận tâm, tôi rất quý điều đó, song cũng vì thế mà tôi thấy mặc cảm.
“Hừ, em nghĩ cô sẽ bỏ qua sau khi biết chuyện này ư? Nếu em không muốn nói chuyện với Sensei thì em có thể dựa vào onee - chan phòng bên đây này”, cô ấy nói với một giọng điệu trong trẻo và nở một nụ cười tươi.
Trong khi mọi người bị thu hút bởi vẻ đẹp của Sensei, tôi thấy sự chân thành của cô ấy mới là thứ khiến cô ấy cuốn hút nhất. Nếu không rơi vào tình huống éo le trước đó, tôi thấy Tenjo - sensei có ân cần của một người trưởng thành đang lo lắng cho một học sinh cấp 3.
“Vừa đẹp người lại còn đẹp nết, em thấy cô quá tham lam đó.”
“Cô chỉ cảm thấy mình không thể bỏ rơi em vì em khiến cô nhớ về thằng em trai của cô thôi”, Sensei bổ sung như thể do cô ấy chợt nhớ ra lí do này.
“Em trai cả Sensei hẳn cũng là một người đẹp trai nhỉ?”
Nếu chị gái đẹp như thế này thì thằng em kiểu gì cũng phải đẹp ngang ngửa thôi.
“Cô không biết là em lại chú ý về ngoại hình đến thế, theo cô, về tâm lý thì thằng bé không bằng em.”
“Em thì không nghĩ đã chín chắn như cô đâu.”
“Thì cô cũng vậy mà. Trong xã hội, cô là một người lớn, nhưng cô không cảm thấy như một người lớn.”
“Vậy thì đường ranh giới giữa người lớn và con nít mỏng manh quá.”
Tuổi tác, kinh nghiệp, địa vị xã hội, đây không phải là những thứ chính xác để quyết định một con người. Tôi đoán là tôi - Yuunagi Nishiki và Reiyu Tenjo bình đẳng với nhau khi ở chung căn hộ này. Nếu vậy, tôi sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với cái hình tượng mà Sensei đã tạo cho mình.
“Đúng vậy. Cô là một người lớn với tinh thần mỏng manh, là một người lớn khóc trước mặt học trò mình”, cô ấy mỉm cười nói với một cách cợt nhả.
“Cô thích tỏ ra ngầu lòi nhỉ?”
“Người lớn thì không thích bị xấu hổ, và họ cũng không muốn bị lộ điểm yếu. Chà, với em thì cô mất cả hai điều đó rồi.”
“Em thấy cô trông thật đáng yêu khi khóc.”
“Em không được trêu người lớn như vậy đâu.”
“Đối với đàn ông thì cảm nắng với chị gái hàng xóm xinh đẹp là chuyện bình thường mà”, tôi cố nói với một tông giọng lãng mạng.
“Dù sao thì em cứ để cô lo. Cô sẽ tìm cách chuyển nhà vào kỳ nghỉ hè. Cho tới khi đó thì chúng ta phải chịu đựng làm hàng xóm của nhau thôi”, Sensei đưa ra kết luận.
“Vốn dĩ, em đã có thể yên ổn sống ở đây trước khi biết hàng xóm của mình là giáo viên chủ nhiệm. Nên em thấy mình không có gì cần phải ‘chịu đựng’ cả.”
“Chẳng phải tiếng chuông của cô luôn đánh thức em vào buổi sáng à?”, cô ấy nói với vẻ mặt hối hận.
“Chuyện đó bình thường, em muốn làm một chuyện để đền bù cho việc chuyển nhà của Sensei.”
“Đền bù ư? Em tính làm gì vậy?”
“Em sẽ nấu ăn cho Sensei mỗi ngày nha”
Quao, câu trên lọt khỏi miệng tôi một cách trơn tru hơn những gì tôi nghĩ luôn.
“Ui, em quá tốt bụng rồi”, Sensei tỏ ra khá bất ngờ.
“Không sao đâu, em cũng làm chuyện này vì bản thân mà, tại em thấy vui khi có người ăn món mình nấu.”
“Chà, nếu vậy thì tốt ha?”
Sensei không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào nữa.
“Em sẽ hăng hái nấu ăn hơn nếu có thực khách. Cơ mà cô đừng hy vọng mọi bữa ăn đều ngon đến nỗi rớt nước mắt đó.”
“Em quên chuyện cô khóc đi mà!”
Có vẻ như nó là một sự kiện nhục nhã với cô ấy. Đối với tôi thì tôi mừng là mình có thể thấy được phía cạnh quý giá này của Reiyu Tenjo.
“Sensei, em thấy cô cũng giống em vậy. Em không thể không lo cho cô được. Công việc rất mệt mỏi nên ít nhất cô cũng phải ăn uống đầy đủ. Nếu cô cứ ép bản thân như vậy thì cô sẽ khó có thể hồi phục mất.”
Như tôi vừa nói, rất có hại khi thờ ơ với sức khỏe tâm lý và thể xác. Và thay vì võ mồm, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi bắt tay vào hành động ngay lập tức.
“Cô rất quý lòng tốt của em nhưng không được”, cô ấy từ chối trong sự tiếc nuối.
“Nấu ăn cho một hai người cũng như nhau mà.”
“Cô không thể để một học sinh nấu ăn cho mình được.”
“Đâu, cô đã ăn đồ em nấu rồi khóc và ngủ tại nhà em. Trên hết là chúng ta đã dành cả đêm chung một phòng đúng không?”
Tôi cố gắng lôi kéo cô ấy bằng những từ tác động tâm lý Sensei nhất.
“Này, em giữ lo mà giữ mồm giữ miệng đi!”
“Chẳng phải đã quá trễ cho cô để xấu hổ hoặc giả vờ rồi sao? Chúng ta sẽ là hàng xóm cho tới hè đó.”
“Nhưng giờ chỉ mới tháng tư, chúng ta chỉ mới vào học kỳ một được ba tháng.”
Người phụ nữ trước mặt tôi tỏ ra mệt mỏi vì tội lỗi dày vò.
“Em cũng biết phụ mẹ từ nhỏ, em cũng biết làm việc nhà nữa.”
Trước khi mẹ tôi tái hôn, tôi đã học nấu ăn và làm việc nhà để giúp bà ấy vui lên.
“Cô không có nghi ngờ khả năng của em nhưng…”
“Còn em thì không thể để cô vắt kiệt sức mình như vậy.”
“Trời đất, cô xém bị em cưa đổ rồi đó, Nishiki - kun”, nói xong, cô ấy lập tức lấy tay che miệng mình.
“Em không ngại để cô yêu em đâu.”
“Cô đùa á. Ai cũng thấy chuyện giang tay giúp đỡ người gặp khó khăn rất ngầu mà, ahaha.”
“Vậy cô chấp nhận lời đề nghị của em, đúng không?”
“Nếu để mọi việc dồn hết lên em thì bất công lắm. Hay là chúng ta thay phiên nhau đi?”
“Nếu vậy thì cô sẽ bị stress nếu gặp chuyện không biết làm, cưỡng ép bản thân làm việc sẽ bị phản tác dụng đó.”
Không biết là tốt hay xấu nhưng cô ấy rất cứng đầu, thế nên tôi khẽ khiển trách Sensei.
“Chậc, em thành con giun trong bụng cô rồi.”
“Nếu Sensei mệt mỏi và giảm chất lượng giảng dạy thì em cũng bị thất thoát thôi.”
“Nhưng vậy thì em sẽ phải gồng gánh rất nhiều việc.”
“Em chịu được… em nghĩ vậy.”
Cách mà Sensei chần chừ thể hiện cô ấy là một người rất ân cần. Nhưng sensei cũng rất cứng đầu, rõ ràng, cuộc sống đã quá tải với Sensei rồi nên sao cô ấy lại cố gắng rước thêm việc chứ? Cô ấy đã khóc vì một dĩa cơm cà ri, chuyện tôi đẩy thêm việc cho cô ấy là không thể.
Thứ mà Tenjo - sensei thiếu chính là thời gian, chi tiết hơn là thời gian nghỉ ngơi. Nếu tôi có thể giúp Sensei làm việc nhà, cô ấy sẽ có thể có thời gian rảnh.
“Cuộc sống của cô là một mớ bồng bông vì cô không có thời gian, thế nên, chuyện lo lắng cho người hàng xóm này của cô là một nước cờ bí. Em biết là cô có ý tốt nhưng…”
Tôi tiếp tục nêu ra những điều hiển nhiên để thuyết phục Sensei.
10 Bình luận